Mình cũng xin chia sẻ cuộc đời mình, mong các bạn sau đừng lặp lại vết xe đổ này.
Năm lớp 10, quen bạn gái, mê gái bỏ học hành. Lớp 12 thi rớt đại học kiến trúc. Nộp đơn sang Hồng Bàng học trong sự ngỡ ngàng của mọi người vì trước đó mình học rất giỏi, thi học sinh giỏi vòng tỉnh, thành phố đều có giải.
Vào đại học thì vì bất mãn (vì suy nghĩ mình giỏi mà sao học trường cùi thế này?) nên chán không học. Đi chơi game suốt 5 năm, lấy tiền đóng học bỏ vào game hết, gia đình không biết, khi biết thì quá muộn, đã mất hết 5 năm tuổi trẻ cắm đầu vào game.
Cả nhà cho làm lại từ đầu, xuống cần thơ 1 năm ôn thi, thi lại vào GTVT cầu đường. Xuống cần thơ cũng ăn chơi suốt, vậy mà hên đậu vào ĐH vì trường lấy điểm thấp.
Sau khi vào GTVT, mới suy nghĩ và nhìn lại mọi việc, cố gắng học hành cũng được tấm bằng xuất sắc trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng vẫn chưa được happy ending, vì khi tốt nghiệp đại học thì mình đã 29 tuổi. Dù cho cầm bằng xuất sắc thì xin việc cũng không ai nhận vì đã quá già và chưa có kinh nghiệm. Xin ở lại trường làm giảng viên thì trường báo full chỗ, nhưng mình biết lý do cũng như vậy thôi.
Trong lúc còn học đại học mình cũng cố cày anh văn, phần mềm, lập trình, được cả giải olympic cơ học toàn quốc để bù lại vấn đề khuyết điểm của mình nhưng có lẽ xã hội vẫn không chấp nhận.
Hiện tại mình đang cày cuốc để tiếp tục chiến đấu với công việc 8tr/tháng ở SG. Và mình chưa bao giờ có ý nghĩ đầu hàng số phận, sao bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu việc, lên voi xuống chó thì mình đã tôi rèn được ý chí. Dù cho thế nào mình cũng sẽ sống, sẽ cố gắng, không bao giờ phụ lòng gia đình.

Mình viết ra để tâm sự, chia sẻ và mong các bạn đi sau đừng bao giờ sai lầm giống mình nữa.