Biến cố đã làm thay đổi cuộc đời bạn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thietbixe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
22 tuổi, vừa ra trường năm nay thì dịch Covid xảy ra, ngành của mình chết ngoắc ngoải đầu tiên, công ty cắt giảm luôn vì mới chỉ là nhân viên tạm thời. Trả phòng trọ ở SG về quê đi làm công nhân, bạn bè xung quanh ai cũng thất nghiệp, nghĩ lại thấy mình còn may mắn. Đi làm công nhân thì mới thấy cảnh cực khổ, ngày làm 11, 12 tiếng nó như thế nào. Xong đợt dịch này sẽ cố gắng học thêm 3 ngôn ngữ trước tuổi 27. Ngẫm nghĩ lại quãng thời gian phí phạm ăn chơi lêu lổng giận bản thân vô cùng..
 
hồi thi đại học kiến trúc, hôm sáng đi thi vẽ quên mẹ kính cận ở phòng. lúc người ta bay bức tượng ra chỉ nhìn thấy một cục phấn mờ ảo, bài thi được 4.5 điểm. Tạch kiến trúc Hà Nội rồi dặt dẹo nguyện vọng 2 vào Kiến Trúc Đà Nẵng, sau cùng thì học thiết kế nội thất ở đại học Lâm Nghiệp. Học cũng không bài bản gì nên ra trường lại dặt dẹo làm nội thất, quảng cáo, giờ dạt sang tận làm thiết kế sân khấu, sự kiện ...
Wz51zuD.png
 
hồi thi đại học kiến trúc, hôm sáng đi thi vẽ quên mẹ kính cận ở phòng. lúc người ta bay bức tượng ra chỉ nhìn thấy một cục phấn mờ ảo, bài thi được 4.5 điểm. Tạch kiến trúc Hà Nội rồi dặt dẹo nguyện vọng 2 vào Kiến Trúc Đà Nẵng, sau cùng thì học thiết kế nội thất ở đại học Lâm Nghiệp. Học cũng không bài bản gì nên ra trường lại dặt dẹo làm nội thất, quảng cáo, giờ dạt sang tận làm thiết kế sân khấu, sự kiện ...
Wz51zuD.png
Cuộc đời Fen sao long đong lật đật không bến bờ quá. như bèo dạt mây trôi ý :confused:
 
Haha, tự nhiên có thớt này trên đây, đéo ai biết ai nên cứ tự nhiên xả, chứ không biết bao giờ mới dám kể hết chuyện tao cho ai.

Đời tao 32 năm cũng có chút gọi là lên voi xuống chó, dù chưa tới mức thê thảm như nhiều anh em trên đây nhưng nói chung là được nếm đủ hết chua cay mặn đắng.

Nhà tao hồi trước chưa đến mức giàu có nhưng có thể xem là khá giả, nhà mặt phố làm ăn khấm khá có của ăn của để, người làm công lũ lượt, chả phải lo nghĩ gì. Tao năm 17 tuổi đỗ 1 trường xịn ở SG, ông bà già mua luôn 1 cái nhà cho ở, bạn bè 1 bầy, có bạn gái lâu năm xinh ngoan hiền thương và chiều tao hết mực chỉ chờ cưới nữa thôi, ra trường tốt nghiệp điểm cao, có việc làm liền.

Rồi đùng phát công ty tao phá sản, bạn gái tao đi du học hẹn 1 năm về cưới nhưng mới nửa năm bị trai dụ chia tay luôn, tao bị sốc nên xin ông bà già cho đi du học cho thỏa. Đi rồi mới trắng mắt ra, nếm mùi lao động chân tay, tối về thức trắng đêm ở thư viện làm bài, tiếng Anh thì dốt đéo hòa nhập được nên làm gì cũng thui thủi 1 mình. Gái gú cứ cưa đứa nào gần được cái là đứa đó tới hạn về nước, rồi cuối năm ngoái bọn bồ cũ lần lượt rủ nhau cưới gần như cùng lúc luôn mới ghê. Tao chán quá nên học xong về nước luôn. Chuẩn bị ổn định đâu đó rồi đùng phát tao phát hiện ra ông già tao chơi banh vay nóng lãi mẹ đẻ lãi con rồi vỡ nợ. Té ra bà già mấy năm tao đi học giấu, vừa gồng trả nợ vừa lo việc nhà vừa lo tiền học tao bên đây, nhà cửa đất đai bán gần sạch mà trả vẫn đéo hết. Vậy là tao lại phải gói ghém qua lại, tìm cách đăng ký học ngắn hạn để gia hạn visa rồi cày bừa gửi tiền về phụ. Visa tao có nhờ luật sư làm giúp cho rảnh đầu nhưng xém bị bọn nó làm bể việc nên tao ôm luôn, vừa lo cày vừa lo giấy tờ, vừa phải đi học cho kịp bài. Quần quật tối ngày đủ mọi công việc từ đưa thư, rửa chén, đưa đồ ăn, dọn nhà, phụ hồ.v.v. tao đéo ngại miễn là có tiền, tiết kiệm được không bao nhiêu, tao lại bị lừa hết 1 đống, rồi bấn loạn thế nào va quẹt xe đền thêm 1 mớ nữa. Chưa hết, trả tưởng hết rồi, ông già lại lộ ra còn 1 đống nợ khủng nữa. Ổng bỏ đi, má tao ở nhà chịu trận bị chủ nợ kiện ra tòa, có thể bán luôn cái nhà đang ở luôn. Tao thì phải mượn bạn bè mỗi đứa 1 ít gửi về nhưng cũng như muối bỏ bể.

Ok, xong phần drama, giờ là good karma nè. Tao sau bao năm cố gắng cũng đã thành công dân nước sở tại. Tao cũng có đã có công việc ổn định dịch bệnh đéo ảnh hưởng mẹ gì, chỉ chờ ký hợp đồng fulltime là năm sau có thể mua nhà rồi tìm cách rước bà già (có thể cả ông già) qua. Chuyện ở nhà sau bao năm bà già giấu không cho ai biết cuối cùng cũng bung bét ra cho cả họ hàng, ai cũng thương nên ông ngoại hứa bán nhà sẽ cho tiền để trả nợ. Tao thì chắc còn lâu nữa mới nghĩ tới cưới xin nhưng giờ đang có con ghẹ ruột ngày nào cũng nấu hết xôi chè bún cháo ăn ngập mặt, tối thì hú hí ủ nhau. Con ghẹ hồi xưa cưa quài không được thì giờ liên lạc lại hẹn hết dịch đi du lịch riêng mới chịu. Giờ thì tao vẫn đang phải cày trả nợ nhưng đã lại thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi bọn mày ạ.
 
Sửa lần cuối:
Bị đuổi học, thi rớt ielts, rớt học bổng du học, gia đình bạn bè bỏ rơi và xa lánh. Người mình yêu cũng bỏ mình mà đi.
Mất hết lúc 18 tuổi,
19 tuổi đứng lên xây dựng lại
Đi làm 8 tháng, kiếm tiền học lại ielts
Thi đậu ielts, 2 hb toàn phần úc và châu âu
Chọn châu âu, tốt nghiệp á khoa, đi làm được 4 năm rồi
Những thứ mình mất đã dành lại đc, nhưng gđ và bạn bè, ngy... họ bỏ mình rồi.
Buồn! Nhưng phải gắng
 
Haha, tự nhiên có thớt này trên đây, đéo ai biết ai nên cứ tự nhiên xả, chứ không biết bao giờ mới dám kể hết chuyện tao cho ai.

Đời tao 32 năm cũng có chút gọi là lên voi xuống chó, dù chưa tới mức thê thảm như nhiều anh em trên đây nhưng nói chung là được nếm đủ hết chua cay mặn đắng.

Nhà tao hồi trước chưa đến mức giàu có nhưng có thể xem là khá giả, nhà mặt phố làm ăn khấm khá có của ăn của để, người làm công lũ lượt, chả phải lo nghĩ gì. Tao năm 17 tuổi đỗ 1 trường xịn ở SG, ông bà già mua luôn 1 cái nhà cho ở, bạn bè 1 bầy, có bạn gái lâu năm xinh ngoan hiền thương và chiều tao hết mực chỉ chờ cưới nữa thôi, ra trường tốt nghiệp điểm cao, có việc làm liền.

Rồi đùng phát công ty tao phá sản, bạn gái tao đi du học hẹn 1 năm về cưới nhưng mới nửa năm bị trai dụ chia tay luôn, tao bị sốc nên xin ông bà già cho đi du học cho thỏa. Đi rồi mới trắng mắt ra, nếm mùi lao động chân tay, tối về thức trắng đêm ở thư viện làm bài, tiếng Anh thì dốt đéo hòa nhập được nên làm gì cũng thui thủi 1 mình. Gái gú cứ cưa đứa nào gần được cái là đứa đó tới hạn về nước, rồi cuối năm ngoái bọn bồ cũ lần lượt rủ nhau cưới gần như cùng lúc luôn mới ghê. Tao chán quá nên học xong về nước luôn. Chuẩn bị ổn định đâu đó rồi đùng phát tao phát hiện ra ông già tao chơi banh vay nóng lãi mẹ đẻ lãi con rồi vỡ nợ. Té ra bà già mấy năm tao đi học giấu, vừa gồng trả nợ vừa lo việc nhà vừa lo tiền học tao bên đây, nhà cửa đất đai bán gần sạch mà trả vẫn đéo hết. Vậy là tao lại phải gói ghém qua lại, tìm cách đăng ký học ngắn hạn để gia hạn visa rồi cày bừa gửi tiền về phụ. Visa tao có nhờ luật sư làm giúp cho rảnh đầu nhưng xém bị bọn nó làm bể việc nên tao ôm luôn, vừa lo cày vừa lo giấy tờ, vừa phải đi học cho kịp bài. Quần quật tối ngày đủ mọi công việc từ đưa thư, rửa chén, đưa đồ ăn, dọn nhà, phụ hồ.v.v. tao đéo ngại miễn là có tiền, tiết kiệm được không bao nhiêu, tao lại bị lừa hết 1 đống, rồi bấn loạn thế nào va quẹt xe đền thêm 1 mớ nữa. Chưa hết, trả tưởng hết rồi, ông già lại lộ ra còn 1 đống nợ khủng nữa. Ổng bỏ đi, má tao ở nhà chịu trận bị chủ nợ kiện ra tòa, có thể bán luôn cái nhà đang ở luôn. Tao thì phải mượn bạn bè mỗi đứa 1 ít gửi về nhưng cũng như muối bỏ bể.

Ok, xong phần drama, giờ là good karma nè. Tao sau bao năm cố gắng cũng đã thành công dân nước sở tại. Tao cũng có đã có công việc ổn định dịch bệnh đéo ảnh hưởng mẹ gì, chỉ chờ ký hợp đồng fulltime là năm sau có thể mua nhà rồi tìm cách rước bà già (có thể cả ông già) qua. Chuyện ở nhà sau bao năm bà già giấu không cho ai biết cuối cùng cũng bung bét ra cho cả họ hàng, ai cũng thương nên ông ngoại hứa bán nhà sẽ cho tiền để trả nợ. Tao thì chắc còn lâu nữa mới nghĩ tới cưới xin nhưng giờ đang có con ghẹ ruột ngày nào cũng nấu hết xôi chè bún cháo ăn ngập mặt, tối thì hú hí ủ nhau. Con ghẹ hồi xưa cưa quài không được thì giờ liên lạc lại hẹn hết dịch đi du lịch riêng mới chịu. Giờ thì tao vẫn đang phải cày trả nợ nhưng đã lại thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi bọn mày ạ.
Cảm ơn đã chia sẻ ký sự vượt khó , tâm phục ý chí và nghị lực quá. Chúc fen mãi thành công :love:
 
Mình cũng xin chia sẻ cuộc đời mình, mong các bạn sau đừng lặp lại vết xe đổ này.
Năm lớp 10, quen bạn gái, mê gái bỏ học hành. Lớp 12 thi rớt đại học kiến trúc. Nộp đơn sang Hồng Bàng học trong sự ngỡ ngàng của mọi người vì trước đó mình học rất giỏi, thi học sinh giỏi vòng tỉnh, thành phố đều có giải.
Vào đại học thì vì bất mãn (vì suy nghĩ mình giỏi mà sao học trường cùi thế này?) nên chán không học. Đi chơi game suốt 5 năm, lấy tiền đóng học bỏ vào game hết, gia đình không biết, khi biết thì quá muộn, đã mất hết 5 năm tuổi trẻ cắm đầu vào game.
Cả nhà cho làm lại từ đầu, xuống cần thơ 1 năm ôn thi, thi lại vào GTVT cầu đường. Xuống cần thơ cũng ăn chơi suốt, vậy mà hên đậu vào ĐH vì trường lấy điểm thấp.
Sau khi vào GTVT, mới suy nghĩ và nhìn lại mọi việc, cố gắng học hành cũng được tấm bằng xuất sắc trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng vẫn chưa được happy ending, vì khi tốt nghiệp đại học thì mình đã 29 tuổi. Dù cho cầm bằng xuất sắc thì xin việc cũng không ai nhận vì đã quá già và chưa có kinh nghiệm. Xin ở lại trường làm giảng viên thì trường báo full chỗ, nhưng mình biết lý do cũng như vậy thôi.
Trong lúc còn học đại học mình cũng cố cày anh văn, phần mềm, lập trình, được cả giải olympic cơ học toàn quốc để bù lại vấn đề khuyết điểm của mình nhưng có lẽ xã hội vẫn không chấp nhận.
Hiện tại mình đang cày cuốc để tiếp tục chiến đấu với công việc 8tr/tháng ở SG. Và mình chưa bao giờ có ý nghĩ đầu hàng số phận, sao bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu việc, lên voi xuống chó thì mình đã tôi rèn được ý chí. Dù cho thế nào mình cũng sẽ sống, sẽ cố gắng, không bao giờ phụ lòng gia đình. :)
Mình viết ra để tâm sự, chia sẻ và mong các bạn đi sau đừng bao giờ sai lầm giống mình nữa.
Em không biết có cùng trường anh không, cũng cầu đường năm 4. Mà thấy xây dựng nát quá nên học chơi chơi, chắc chỉ ra trường với bằng tb. Nếu được anh cho em xin zalo với, em thấy tương lai em mù mịt quá :sosad:
 
22 tuổi, vừa ra trường năm nay thì dịch Covid xảy ra, ngành của mình chết ngoắc ngoải đầu tiên, công ty cắt giảm luôn vì mới chỉ là nhân viên tạm thời. Trả phòng trọ ở SG về quê đi làm công nhân, bạn bè xung quanh ai cũng thất nghiệp, nghĩ lại thấy mình còn may mắn. Đi làm công nhân thì mới thấy cảnh cực khổ, ngày làm 11, 12 tiếng nó như thế nào. Xong đợt dịch này sẽ cố gắng học thêm 3 ngôn ngữ trước tuổi 27. Ngẫm nghĩ lại quãng thời gian phí phạm ăn chơi lêu lổng giận bản thân vô cùng..
Vl thanh niên, cầu tiến thật , cố lên nhé
 
Lấy chồng
Tuy mọi thứ khá ổn nhưng giờ vẫn tiếc, vẫn muốn được yêu đương nhiều nhiều tí, ít nhất còn có cái như người ta gọi: Mối tình đầu là dùng để nhớ và cho trôi vào quên lãng. Đằng này mối tình đầu cũng là mối tình cuối, giờ mà muốn yêu thêm thì chắc chỉ có nước ngoại tình ?
nếu xinh gái thì có nhiều mối tình ,còn xấu gái chỉ có một mối tình thôi
 
Ba em qua đời cách đây 8 năm, khi đó là mùa hè năm em lớp 10. Vài tháng sau khi ba em mất mẹ em đi khám bệnh thì nghi nhiễm viêm gan C. Khi đó em bị sốc tới nỗi ko biết làm gì bây h nữa, chỉ biết ngồi ôm mẹ mà khóc thôi. Nhưng trời vẫn còn thương nên khi khám lại thì mẹ em ko sao hết. Đó là lần đầu tiên em biết thế nào là suy sụp, mới nhận ra h chỉ còn mẹ thôi. Em cố gắng mọi thứ để mình mạnh mẽ hơn, để mẹ yên tâm, cũng như để sau này, dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra vẫn có thể tiếp tục sống. Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà tính tình em trở nên khô khan, cứng ngắt quá, chuyện tình cảm của em chưa bao h đc suôn sẻ cả
 
Ba em qua đời cách đây 8 năm, khi đó là mùa hè năm em lớp 10. Vài tháng sau khi ba em mất mẹ em đi khám bệnh thì nghi nhiễm viêm gan C. Khi đó em bị sốc tới nỗi ko biết làm gì bây h nữa, chỉ biết ngồi ôm mẹ mà khóc thôi. Nhưng trời vẫn còn thương nên khi khám lại thì mẹ em ko sao hết. Đó là lần đầu tiên em biết thế nào là suy sụp, mới nhận ra h chỉ còn mẹ thôi. Em cố gắng mọi thứ để mình mạnh mẽ hơn, để mẹ yên tâm, cũng như để sau này, dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra vẫn có thể tiếp tục sống. Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà tính tình em trở nên khô khan, cứng ngắt quá, chuyện tình cảm của em chưa bao h đc suôn sẻ cả
Cố lên fen, rồi mọi sóng gió đều sẽ qua :)
 
tôi còn thảm hơn ông định không kể nhưng trên mạng thì sợ gì
hồi lớp 1 bị chó cắn, sau đó bị bỏng nước sôi nghỉ hết 3 tháng ở nhà, may mà ba mẹ quen bà hiệu phó nên xin học tiếp ko phải ở lại lớp
lớp 5 học giỏi thứ 2 trong lớp, thì thi vào cấp 2 lại thua thằng học kém hơn mình nó được 35 đ, mình được 26đ, đéo dám đi ra ngoài chơi 2 tuần, vì 5 năm cấp 1 nó học kém hơn
lên cấp 3 thì nát dần đều, trượt cả tốt nghiệp đợt đầu năm đó là 2008 gần 40% học sinh ở tỉnh trượt tốt nghiệp, vì 2 môn ngữ văn và tiếng anh. Các thím ở miền bắc hay thi sau này nghĩ tốt nghiệp mà cũng trượt được, thì làm ăn gì. Nhưng mà thực tế 2007-2008-2009 tỉ lệ trượt là 40-60% cả tỉnh.
rồi cũng lết vào được đại học dân lập, học hành làng nhàng cái nghề mình ko thích, xây dựng tiền giang,
đi làm được mấy năm chán quá tính nghỉ đổi nghề.
nói chung cuộc đời từ nhỏ đến giờ không mấy vui vẻ, có thể do đầu óc mình ngu quá.

cái này thấy ông thảm gì so với bác trên kia đâu :oops:
 
Muốn kể nhưng đọc của các thím xong thấy chuyện mình nhỏ bé quá. Kể sợ bị chê cười
 
Ông già về với đất mẹ, anh chị em sau đó li tán... Mình là một thằng được mọi người đánh giá là thông minh thế mà từ lúc ông già đi thì học ngu dần đều ( vì không còn ai dậy... Mẹ mình học hết lớp 7/10 trường làng, không dậy nổi mình học .... Ông già mình cực giỏi, trước du học bên Hung ngành chế tạo máy về, thông thạo đến ba bốn ngoại ngữ... Trước thủa còn trẻ cụ còn được học chữ nho, chữ nôm lẫn một chút đông y ( cụ mình làm thầy lang))...
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thietbixe,
Người trả lời cuối
MesQueUnClub,
Trả lời
655
Lượt xem
159.039
Quay lại
Lên đầu trang