hil4231996
Senior Member
Bạn đúng vô phúc , thương 


Thế không thì khuyên gì? Ở đó chịu trận đến già, hoặc đến khi tâm thần? Hay xiên ông già cho nhà nước nuôi?Gia đình bất ổn + tâm lý không bình thường mà mấy fen toàn khuyên lấy chồng thế này có chết không
Có kẹc ấy, vào mà húpThế không thì khuyên gì? Ở đó chịu trận đến già, hoặc đến khi tâm thần? Hay xiên ông già cho nhà nước nuôi?
Con gái có tệ cỡ nào cũng lấy được chồng thôi. Tất nhiên phải ở cùng tầm chứ hoàng tử thì ko có. Chạy grab fuho ế vợ nhiều lắm, kiếm anh nào ít nhất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, tứ đổ tường thì dính tầm 1 2 cái thôi. Ít ra ở với người như thế cuộc sống cũng cải thiện so với ở với ông già hiện nay. Từ đó cố gắng cải thiện dần dần chứ sao khá ngay được.
Còn vấn đề tâm lý thì nói thật tôi ở cái nhà như bạn kia tôi cũng bị thôi.


Lấy chồng phắn từ lâu ra Hà Nội rồi. Mọi chi phí gia đình thớt còng lưng ra gánhCó kẹc ấy, vào mà húp
Chủ thớt cũng sợ k dám tiến đến với ai, bố cờ bạc đánh chửi vợ con, mẹ bị bệnh tuổi già đái ỉa linh tinh, vào mà húp
Nhà thế này cũng quá khó, ai dám tiến tới k thì k biết, chủ thớt cũng ngại lấy chồng xong k ai chăm sóc mẹ, mà còn bị trầm cảm.
Thế còn đứa nữa trong nhà thì sao thớt ơi
Gửi bằng vozFApp

Què cụt câm điếc, chậm đầu óc, vô sinh, phò phạch, nghiện ngập, HIV nó còn lấy chồng sòn sòn được nhé. Như thớt vẫn chưa phải nan giải nhất đâu.Có kẹc ấy, vào mà húp
Chủ thớt cũng sợ k dám tiến đến với ai, bố cờ bạc đánh chửi vợ con, mẹ bị bệnh tuổi già đái ỉa linh tinh, vào mà húp
Nhà thế này cũng quá khó, ai dám tiến tới k thì k biết, chủ thớt cũng ngại lấy chồng xong k ai chăm sóc mẹ, mà còn bị trầm cảm.
Thế còn đứa nữa trong nhà thì sao thớt ơi
Gửi bằng vozFApp
Bạn là người bình thường, bạn nhìn đời theo góc của người bình thường. Còn tôi, từng là ng bệnh nên góc nhìn thực tế hơn rất nhiềuThế không thì khuyên gì? Ở đó chịu trận đến già, hoặc đến khi tâm thần? Hay xiên ông già cho nhà nước nuôi?
Con gái có tệ cỡ nào cũng lấy được chồng thôi. Tất nhiên phải ở cùng tầm chứ hoàng tử thì ko có. Chạy grab fuho ế vợ nhiều lắm, kiếm anh nào ít nhất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, tứ đổ tường thì dính tầm 1 2 cái thôi. Ít ra ở với người như thế cuộc sống cũng cải thiện so với ở với ông già hiện nay. Từ đó cố gắng cải thiện dần dần chứ sao khá ngay được.
Còn vấn đề tâm lý thì nói thật tôi ở cái nhà như bạn kia tôi cũng bị thôi.
Tư vấn thế này thì chịuQuè cụt câm điếc, chậm đầu óc, vô sinh, phò phạch, nghiện ngập, HIV nó còn lấy chồng sòn sòn được nhé. Như thớt vẫn chưa phải nan giải nhất đâu.
Muốn thì phải đi tìm, tìm thì khắc ra. Còn cứ ngồi ở đó mà lo với sợ thì chỉ ở vậy chịu khổ chứ ai mà chịu thay được.
Đất tên bố mẹ tôi nhưng cho con phải có tên chữ kí ảnh chân dung của cả nhà đâyĐất tên chung không ký bán vào mắt. Đất tên ổng thì ổng bán chả ai cản được.
Gửi bằng vozFApp
Đâu bạn "tư vấn" được cái gì cho thớt thì post lên cho tôi xem nào. Toàn thấy post kêu ca.Tư vấn thế này thì chịu
Tôi từng học chuyên về bệnh trầm cảm bạn ạ. Bước đầu tiên để chữa bệnh là đưa người bệnh ra khỏi tác nhân gây bệnh. Còn cứ giữ tác nhân đó thì đến chết cũng không chưa được.Bạn là người bình thường, bạn nhìn đời theo góc của người bình thường. Còn tôi, từng là ng bệnh nên góc nhìn thực tế hơn rất nhiều
đất của ổng, ổng bán - cho - tặng bình thường thôi, anh là con nên tìm cách xin ổng 1 cục trong số đấy làm của để dành.Chắc cũng đến hồi kết rồi các thím ạ. Mà tôi cũng nghĩ mãi. Cứ ôm mãi mảnh đất cũng chả đc gì. Thôi thì đồng ý làm sổ. Ông bán đi muốn làm gì thì làm. Nhà 2 đứa con gái. Mà chắc con trai cũng chả cản đc. Chỉ thích chơi ko thích làm từ xưa nên về già chả có tích cóp gì. Giờ 5tr 1 tháng vẫn ko đủ để ăn chơi cờ bạc nên tính đường bán đi thôi. Lạ gì. Mà vẫn chán. Chả biết sao chán. Do mình vô phúc hay bất tài!
Tôi tư vấn là nên chữa bệnh, đó là việc đầu tiên. 1 bộ não tốt sẽ hướng dẫn ta nên làm gì cho đúngĐâu bạn "tư vấn" được cái gì cho thớt thì post lên cho tôi xem nào. Toàn thấy post kêu ca.
Tôi từng học chuyên về bệnh trầm cảm bạn ạ. Bước đầu tiên để chữa bệnh là đưa người bệnh ra khỏi tác nhân gây bệnh. Còn cứ giữ tác nhân đó thì đến chết cũng không chưa được.
Và với người bệnh trầm cảm thì bạn có thương, có cảm thông đến cỡ bồ tát cũng không bao giờ xi nhê gì, vì người ta đã không còn phản ứng với cảm xúc đó. Cái họ cần là định hướng, 1 chỉ dẫn, yêu cầu gì để họ làm theo. Còn việc họ có làm nổi không thì còn phải do tay nghề bác sĩ nữa.
Anh là gì của thớt? simp à? Sao thấy bênh chằm chặp quá vậy?
Vì tôi nghiên cứu kỹ profile + thấy giống hoàn cảnh nên đồng cảm là điều tất nhiênAnh là gì của thớt? simp à? Sao thấy bênh chằm chặp quá vậy?![]()
Còn về vấn đề này tôi xin phép được nói thẳng, thớt không có cố gắng. Đọc cái còm anh chụp thì tôi thấy chị thớt có khả năng đưa mẹ ra ngoài nhưng chị ấy không làm, với lý do "không có thời gian chăm sóc" và đặc biệt hơn "chi phí hết sạch thu nhập"???????
Với lý do thứ nhất thì còn đề xuất tìm việc khác được chứ với lý do thứ 2 thì tôi chịu thua, bó tay, không còn biết nói gì nữa.
Mặt khác, đọc #1 thì thấy ông già thớt có 5tr/tháng, tôi cũng không rõ đây là tiền gì; tiền ổng kiếm được hay là trợ cấp của con cái?
Nhưng dù tiền gì thì ổng cũng chịu xoay sở sống chung với mẹ thớt cả mấy chục năm, thế nên bây giờ thử đặt mình vào vị trí của ổng xem. Một mình chăm bà mẹ có bệnh thần kinh lâu như thế, nếu là chị thớt thì tôi nghĩ chị ấy tự tử lâu rồi. Vậy nên bớt phán xét ông già đi.
Bây giờ cả 2 đều già rồi, cái đất đó là tích lũy từ trẻ đấy, thế nên cứ bán đi cho ổng thoải mái. Ổng thoải mái thì mới dễ khuyên bảo và đối xử với mẹ thớt tốt hơn.