Buồn quá mọi người ơi. Em chán nản cuộc sống này quá.

Chưa thấy con mịa gì gọi là tuyệt vọng. Tay chân lành lặn không mắc bịnh nan y, không nợ nần gì ai. Không phải chạy ăn từng bữa. Tuổi còn trẻ. Hơn cả khối người rồi còn gì. Phấn chấn lên 1 chút sẽ thấy đời còn rất nhiều cơ hội.
 
gắng nên bạn t 24t rồi trong tay không có gì đây , làm mãi vẫn không ra kết quả , người yêu thì vừa mới ctay vẫn yêu đời vcl nè )))
 
bạn có còn là đàn ông ko vậy bạn ?

via theNEXTvoz for iPhone

Đàn ông có có phút chợt chạnh lòng à ? :nosebleed:

Hồi đó cũng thất nghiệp mẹ nó gần 1,5 năm, có thời gian ngồi ngẫm lại thì hoá ra đòi hỏi cao quá, chấp nhận làm lại với mức khởi điểm thấp, thấp lè tè luôn. Rồi cũng có ngày bò ra khỏi hố

Thớt xin việc ở Bách Hoá Xanh, Coopmart, Satrafoods xémao. Thấy công việc cũng đơn giản, chỉ đòi bằng lớp 12 thôi
 
Hôm nay em buồn quá mọi người ơi, em thấy cuộc sống này chả có ý nghĩa gì hết, giờ em chỉ mong ngủ một đêm tới sáng ra đi luôn cho khỏe. Em viết những dòng này trong tâm trạng tuyệt vọng lắm. Đúng là giày dép còn có số huống chi con người. Em cảm thấy cuộc sống của em đa phần toàn nỗi buồn.
Lúc em ra trường, dù cố gắng được tấm bằng không phải tệ nhưng em không xin được việc, em nộp hơn 100 công ty và kết quả là em nằm ở nhà 2 năm trời. Rồi qua quen biết xin được vào một công ty làm về thủ tục giấy tờ để kiếm sống với mức lương ít ỏi. Cho đến giờ em vẫn không dám nghỉ vì sợ nghỉ sẽ không xin được việc.
Rồi sau đó biến cổ xảy ra, mẹ em mất do bị bệnh khi vừa mới hết tuổi nghỉ hưu, ba em cũng từ đó mà sức khỏe xuống dần, cứ buồn buồn nằm một chổ cả ngày.
Rồi em lướt face thì em thấy cô bé mà em thích hơn 5 năm nay (đến giờ em vẫn thích) đi chụp hình cưới. Em rất buồn, em cố gắng làm mọi cách rồi nhưng người ta vẫn cứ ra đi. Em cảm thấy buồn lắm, 5 năm qua em vì bé đó mà làm rất nhiều điều, đến cuối cùng người ta cũng ra đi theo người khác mà chưa bao giờ cho em một cơ hội nào.
Em nhìn lại cuộc đời mình và em thấy mình không may mắn như người khác, em thất bại ở mọi thứ, sự nghiệp và cả tình duyên. Trong tay em chả còn gì, đến cuối cùng, người mà em hy vọng, người mà em thích cũng đã ra đi theo người khác. Em viết lên vài dòng tâm sự lên đây, em hy vọng có ai đó hiểu và đồng cảm với em =((
Tự mở công ty đi fen, kotex 1 năm doanh thu 10.000 tỷ đấy, nếu fen mở công ty nhỏ nhỏ chắc 10 tỷ là đủ ăn đủ tiêu rồi
 
kiếm 1 phim gì đó dễ lấy nước mắt, xem khóc 1 trận cho thật đã . Khóc rồi sẽ nhẹ nhàng hơn. Sau đó kiếm gì ngon ngon ăn. Ngủ 1 giấc ngon. Dậy rồi tắm rửa sạch sẽ mở 1 trong các bộ phim này coi " người không quốc gia"- Tom Hank , "mưu cầu hạnh phúc" - Will Misth . Chết thì dễ rồi nhưng dũng cảm chiến đấu thì mới là đàn ông. Nếu bạn ở HCM và cần người lắng nghe thì ib mình.
 
t cũng có 1 thời gian stress chuyện gđ mà ko muốn/ko thể kể cùng ai nên cũng hiểu được cảm giác của Tiên phần nào. Cũng từng tự hỏi sao mình ăn ở thế nào mà toàn gặp những người như vậy.
May sao t là đứa ko suy nghĩ nhiều nên việc vượt qua cũng dễ dàng hơn. Giờ thì cũng ổn ổn rồi, chỉ cố gắng sống tích cực lạc quan hướng về phía trước thôi.

B stress sao vậy , có thể chia sẻ kinh nghiệm làm sao vượt qua được không b ?
 
mình không có bằng xin 2 chỗ đậu cả 2 mà cậu có bằng xin không ai nhận ? trời ạ
 
Anh nói em nghe

Nếu em cảm thấy bất lực và mệt mỏi trong cuộc sống vì em thất nghiệp và ba mẹ em hoàn cảnh sức khoẻ khó khăn thì anh thông cảm với em và anh chỉ khuyên em 1 câu "No Pain Nó Gain" , em khó nhưng em ko khổ bằng rất nhiều người khác em à , em sinh ra còn đc tay chân đầy đủ và type voz đc là em đã là 1 thành công so với rất rất nhiều người rồi , nếu em ko tin anh , em cứ việc đi đến bệnh viện K hoặc xóm chạy thận bẩm sinh em đếm xem những người nhỏ tuổi hơn em đang sống và muốn cuộc sống như em ntn , đó là 1 ước mơ của họ là từng phút từng giây một cơ thể ko đau đớn khoẻ mạnh như em đó .. chứ họ chả cần gái gú tiền tài danh vọng gì đâu , mà họ vẫn ko nghĩ đến cái chết em nhé .

Còn về vấn đề thứ 2 về bạn gái 5 năm , anh dell cần biết chi tiết câu chuyện , a chỉ biết nếu em muốn chết vì vấn để này thì anh khuyên em nên chết cmn nhanh ngay và luôn khi đọc cmt của anh , vì em ko xứng làm đàn ông , ko xứng đáng vs những công lao ba mẹ hy sinh cho e ... Em nên đi chết đi vì em hèn thua cả con chÓ !
 
Last edited:
Giờ cày thêm job 2 đi, bận quá sẽ giúp mình quên được chuyện buồn tình cảm và có thêm tiền nữa, gặp được người này người kia nhiều khi tâm trạng thoải mái hơn
 
Giờ cày thêm job 2 đi, bận quá sẽ giúp mình quên được chuyện buồn tình cảm và có thêm tiền nữa, gặp được người này người kia nhiều khi tâm trạng thoải mái hơn
Giờ kiếm việc khó lắm, mình có 1 job rồi muốn kiếm thêm mà ko đủ thời gian làm 8 tiếng nữa (ko đủ sức) fence ơi.
Trừ khi giỏi thì làm mỗi job 4 tiếng xong việc còn lại ngồi chơi
 
Giờ kiếm việc khó lắm, mình có 1 job rồi muốn kiếm thêm mà ko đủ thời gian làm 8 tiếng nữa (ko đủ sức) fence ơi.
Trừ khi giỏi thì làm mỗi job 4 tiếng xong việc còn lại ngồi chơi
Thì có cái để phấn đấu rồi đó, part time 4 tiếng thiếu gì, về tới nhà là nằm kiệt sức luôn thì thời gian đâu mà buồn hay suy nghĩ linh tinh. Còn hơn bác tự tử, cứ lao động vất vả 1 thời gian là tỉnh người lại ngay bác ah
namsap_vpce.jpeg
 
kiếm 1 phim gì đó dễ lấy nước mắt, xem khóc 1 trận cho thật đã . Khóc rồi sẽ nhẹ nhàng hơn. Sau đó kiếm gì ngon ngon ăn. Ngủ 1 giấc ngon. Dậy rồi tắm rửa sạch sẽ mở 1 trong các bộ phim này coi " người không quốc gia"- Tom Hank , "mưu cầu hạnh phúc" - Will Misth . Chết thì dễ rồi nhưng dũng cảm chiến đấu thì mới là đàn ông. Nếu bạn ở HCM và cần người lắng nghe thì ib mình.
Gạ chịch thô thiển vại
 
Thớt nên dừng lại việc so sánh cuộc đời của bản thân mình với người khác n g ay l ậ p t ứ c.

Thực ra cái việc tủi thân là chuyện bình thường, nhưng có bao giờ là đủ? Đứa có 10 củ sẽ có lúc tự ti trước đứa có 100 củ, nhưng bản thân đứa có 100 củ lại cảm thấy buồn bã vì không bằng đứa có 1 tỏi. Ở ngoài kia Trái Đất vẫn đang quay, thời gian vẫn cứ trôi, nếu nghĩ mãi 1 việc mà nó quá hiển nhiên lại chẳng giúp ích gì được thì tại sao cứ để nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình?

Lại nói về tình cảm, thiết nghĩ thớt đã trải qua hoàn cảnh cơm, áo, gạo, tiền thì hãy hít thở và dứt khoát 1 lần cuối để hình ảnh em crush kia ra đi. Thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp, đúng không nè? Thất tình sẽ đau vl nhưng nó không thể giết mình chết, nhưng thớt lại đang tự giết bản thân mình bằng những cảm xúc tiêu cực.
Hãy nghĩ về người mẹ của thớt, bà sẽ vui khi con bà trở thành người đàn ông mạnh mẽ, chăm lo được cho cha già. Có ai lớn lên mà không phải từ những nỗi đau, như lúc nhỏ tập bước đi cũng té, rồi tập xe đạp cũng té nè. Nói đến đây có thể thớt sẽ lại nghĩ có rất nhiều đứa sung sướng ờ thì nhìn lại điều bên trên - ngừng so sánh về cuộc đời. Chỉ nên so sánh những cái ưu, khuyết của người ta để lấy làm kinh nghiệm cải thiện bản thân.

Trong 5 năm qua, thớt có thể vỗ ngực nói rằng đã làm rất nhiều điều cho người con gái ấy, vậy thớt đã làm được gì cho chính mình? Mình không biết thương cái thân của mình thì cũng không ai thương mình đâu. Chỉ cần ngẫm nghĩ lại một chút để hiểu rằng người ta chưa từng thật sự trân trọng thớt, à không phải lỗi của người ta đâu, cũng không phải lỗi do thớt xảy ra biến cố đâu, đơn giản là khởi đầu nó đã như vậy. Cô gái kia có quyền sống theo ý cô ấy. Hãy chúc phúc cho nàng và hãy chúc cho bản thân thớt ngày nào đó tìm được hạnh phúc dành cho chính mình.

Một điều nữa, quay lại và tập yêu thương bản thân cũng là cách giúp thớt đối diện được với những nỗi sợ hãi. Rồi từ chính việc nâng cấp bản thân sẽ có thể giúp thớt có được công việc tốt hơn đó.
 
Back
Top