.:Ultra:.
Senior Member
Hôm nay em buồn quá mọi người ơi, em thấy cuộc sống này chả có ý nghĩa gì hết, giờ em chỉ mong ngủ một đêm tới sáng ra đi luôn cho khỏe. Em viết những dòng này trong tâm trạng tuyệt vọng lắm. Đúng là giày dép còn có số huống chi con người. Em cảm thấy cuộc sống của em đa phần toàn nỗi buồn.
Lúc em ra trường, dù cố gắng được tấm bằng không phải tệ nhưng em không xin được việc, em nộp hơn 100 công ty và kết quả là em nằm ở nhà 2 năm trời. Rồi qua quen biết xin được vào một công ty làm về thủ tục giấy tờ để kiếm sống với mức lương ít ỏi. Cho đến giờ em vẫn không dám nghỉ vì sợ nghỉ sẽ không xin được việc.
Rồi sau đó biến cổ xảy ra, mẹ em mất do bị bệnh khi vừa mới hết tuổi nghỉ hưu, ba em cũng từ đó mà sức khỏe xuống dần, cứ buồn buồn nằm một chổ cả ngày.
Rồi em lướt face thì em thấy cô bé mà em thích hơn 5 năm nay (đến giờ em vẫn thích) đi chụp hình cưới. Em rất buồn, em cố gắng làm mọi cách rồi nhưng người ta vẫn cứ ra đi. Em cảm thấy buồn lắm, 5 năm qua em vì bé đó mà làm rất nhiều điều, đến cuối cùng người ta cũng ra đi theo người khác mà chưa bao giờ cho em một cơ hội nào.
Em nhìn lại cuộc đời mình và em thấy mình không may mắn như người khác, em thất bại ở mọi thứ, sự nghiệp và cả tình duyên. Trong tay em chả còn gì, đến cuối cùng, người mà em hy vọng, người mà em thích cũng đã ra đi theo người khác. Em viết lên vài dòng tâm sự lên đây, em hy vọng có ai đó hiểu và đồng cảm với em
Lúc em ra trường, dù cố gắng được tấm bằng không phải tệ nhưng em không xin được việc, em nộp hơn 100 công ty và kết quả là em nằm ở nhà 2 năm trời. Rồi qua quen biết xin được vào một công ty làm về thủ tục giấy tờ để kiếm sống với mức lương ít ỏi. Cho đến giờ em vẫn không dám nghỉ vì sợ nghỉ sẽ không xin được việc.
Rồi sau đó biến cổ xảy ra, mẹ em mất do bị bệnh khi vừa mới hết tuổi nghỉ hưu, ba em cũng từ đó mà sức khỏe xuống dần, cứ buồn buồn nằm một chổ cả ngày.
Rồi em lướt face thì em thấy cô bé mà em thích hơn 5 năm nay (đến giờ em vẫn thích) đi chụp hình cưới. Em rất buồn, em cố gắng làm mọi cách rồi nhưng người ta vẫn cứ ra đi. Em cảm thấy buồn lắm, 5 năm qua em vì bé đó mà làm rất nhiều điều, đến cuối cùng người ta cũng ra đi theo người khác mà chưa bao giờ cho em một cơ hội nào.
Em nhìn lại cuộc đời mình và em thấy mình không may mắn như người khác, em thất bại ở mọi thứ, sự nghiệp và cả tình duyên. Trong tay em chả còn gì, đến cuối cùng, người mà em hy vọng, người mà em thích cũng đã ra đi theo người khác. Em viết lên vài dòng tâm sự lên đây, em hy vọng có ai đó hiểu và đồng cảm với em