Ấn thì em thấy nó cũng giống thằng TQ hay Thái Lan thôi. Ở Châu Á cà VN chính ra hơn đứt mấy thằng kia. Nhưng ngược đời một chỗ, trên thị trường TG kể cả cà nhân xanh hay đã rang, cà VN lại rất ít được tụi nhà rang, nhà phân phối nó bán. Tìm hiểu qua thì nguyên do chủ yếu không phải do chất lượng kém, mà là cà của mình không đáp ứng được các yêu cầu về canh tác, về tiêu chuẩn và chứng chỉ của chúng nó. Như em mua một con cà ở đây thì nó yêu cầu bọn cung cấp phải đạt 4 tiêu chí. Một là tiêu chí về nguồn nước + đất trồng, hai là tiêu chí về canh tác, ba là tiêu chí về khu chế biến, cuối cùng là tiêu chí về nhà rang, tất cả 4 tiêu chí này phải đạt chuẩn của nó thì nó mới cấp nhãn nhập khẩu và lưu thông. Do đó VN chỉ được vài Farm lớn hoặc các Farm do bọn nước ngoài nó nhảy vào đầu tư sản xuất. Bọn mũi lõ nó đánh hơi nhạy lắm, mấy Farm chúng nó làm ở Lâm Đồng, Măng Đen, Quảng Trị...cà nó bán giá cao hơn Ethiopia nhiều. Nhiều idol thì phán giá đó có hâm mới mua, mua Ethiopia uống cho sướng. Nhưng câu chuyện về giá bán của tụi này tìm hiểu kĩ mới thấy được, lý do vì sao nó bán được giá đó, và tại sao người uống lại chịu mua giá đó, mặc dù thực tế chất lượng cà cả người bán và người uống đều khẳng định không bằng Ethiopia.