Hồi xưa cũng cày cuốc và quyết tâm học tiếng anh ghê lắm, mà càng học giao tiếp thì càng thấy dốt và thiếu tự tin khi nói tiếng anh. Cứ ko hiểu vì sao mình chăm học vậy mà ko nghe hiểu nổi và phát âm nghe "quê" dữ vậy. Mãi sau này có tuổi rồi thì mới nhận ra, nói tiếng anh cần phải thêm "dấu huyền" vào cuối từ. Ví dụ hello đọc là hé lồ, family thì đọc là fami lì. Đương nhiên là nó ko đúng cho tất cả các từ nhưng cứ rập khuôn áp dụng thì trình nghe hiểu và phát âm sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần đọc tiếng anh, cứ hình dung dấu huyền phía sau là được. Tiếc là giờ chả dùng tiếng anh gì nhiều, quay lại thời học sinh sinh viên mà hiểu nguyên tắc này thì chắc giờ trình tiếng anh cũng ngon, có khi làm cho tập đoàn
nước ngoài.
Chia sẻ ít kinh nghiệm cho mấy em sinh viên cứ học tiếng anh giao tiếp hoài mà sao ko khá lên được, đây là kinh nghiệm xương máu mà mình nhận ra muộn màn sau khi tốn ko biết bao nhiều tiền và thời gian cho các trung tâm, mà dốt vẫn hoàn dốt
Chia sẻ thêm, hồi mới ra trường mình đã phỏng vấn đậu vong đầu Bosch và vào vòng phỏng vấn trực tiếp boss, nhưng dốt tiếng anh khi nói chuyện với sếp Ấn độ nên bị tạch. Sau đấy là chuỗi tạch samsung,.. khi đã vào tới vòng phỏng vấn trực tiếp, cuộc đời thay đổi hay ko là do tiếng anh quyết định nhiều lắm. Mình hồi đấy cố gắng mãi mà vẫn dốt nên đành chịu
via theNEXTvoz for iPhone