có muốn phản biện cmt mình điều gì ko bạn, hay lại thấy những điều mình dạy nó đúng quáCám ơn vì đã trù,t là đàn ông,và vẫn sống tốt,éo ế.
Còn chuyện này chủ yếu góp ý cho ông thớt,ổng đọc tất cả các cmt r ổng chọn.
Nãy đang đi ngoài đường. Để trả lời anh luôn:Tôi thì thấy a cũng cực đoan.
1. Bầu bạn thì lúc về trong ngày , rảnh về, cuối tuần về cũng được. Đâu nhất thiết phải ở chết dí 49 ngày.
2. Nuôi con mấy chục năm thì là nuôi thớt, thớt về là phải đạo rồi. Còn vợ thì ba mẹ vợ cũng nuôi mấy chục năm đó thôi. Nhìn con ở nhà chồng bị stress, mất ngủ, buồn rầu... thì nỗi niềm đó ai cảm thông? Con ai chả là nhất.
3. Cảm giác của các cụ quan trọng thì cảm giác của con vợ không quan trọng? Ai chẳng là người? Không bên nào chịu bên nào thì chỉ có đứt thôi chứ sao?
Ban đầu cũng đâu phải vợ không chịu về, cũng đã về ở thử đấy thôi? Nếu vợ stress quá thì nói chuyện thuyết phục vợ tuần 1-2 ngày xuống ở là được rồi. Chứ bắt ở hết vợ không chịu, không ở luôn thì chồng không chịu. Thớt thử nc với mẹ thớt xem cụ nói gì? Cụ sẽ thông cảm và vun vén cho hạnh phúc con trai mình hay khăng khăng ép vợ về bằng được suốt 49 ngày đêm cho cụ đỡ buồn?
Tôi không bênh vực lý lẽ của thím kia. Nhưng thím nói về vấn đề stress rồi treo cổ tự tử thì chả đúng đâu. Lỡ vợ thớt stress rồi treo thật thì thím có cho được giọt nước mắt nào không?khiếp quá, về nhà chồng chịu tang bố chồng có 49 ngày mà nào là kể công 5 năm trời mạng nặng đẻ đau rồi thì chịu bao khổ cực đày đoạ nuôi 2 đứa con . Khổ thế thì tốt nhất đừng lấy chồng sinh con đẻ cái nữa cho nhẹ thân bạn à . Người ta ở nhà chồng cả đời vừa quán xuyến nhà cửa, tay xách nách mang nuôi nấng cả đàn con lại vừa phải chạy ăn từng bữa còn chẳng ca thán 1 lời. Cứ như bạn nói thì con dâu ở cái đất Việt Nam này treo cổ uống thuốc sâu tự tử hết vì stess bạn à. Đã là gia đình là người thân bố mẹ thì người ta sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, biết trước biết sau đối nhân xử thế cho tròn cái đạo nghĩa làm con bạn à.Cả cuộc đời bố mẹ người ta mong muốn có con có cháu cũng vì 1 phần những lúc tuổi già xế chiều, biến cố ốm đau như thế này để mà còn có người nương tựa dựa dẫm vào. Mới có về nhà ở có mấy ngày đã õng ẹo như thế này thì mấy nữa mẹ già đau ốm liệt giường chắc gì đã nhìn ngó chăm nom được hả bạn . 2 đứa trẻ nó quấy ? thế ở nhà bình thường chắc là nó hiền như cục đất?, sang ở cùng mẹ chồng vừa có người cơm canh nhà cửa chăm sóc con cùng, mẹ có con bà có cháu tíu tít cho bà già đỡ buồn mà cũng khó khăn thế hả bạn?. Còn nói về tình cảm yêu thương vợ thì vợ chồng người ta sống với nhau cả đời bạn à, đang lúc biến cố thì người ta cùng chịu đựng chia sẻ sống vì nhau một chút. Chứ sống mà ích kỷ chỉ có biết đến mình mình thì không có hậu đâu bạn à. Chính cái cách hành động và đối xử với nhà chồng những lúc biến cố ntn sẽ là những điều mà anh chồng nhìn để đánh giá và xem xét về cách đối xử với cô vợ đấy bạn à, nếu cô vợ càng tận tâm thì sau khi trải qua những biến cố ntn vợ chồng người ta sẽ càng gắn bó. Anh ta sẽ càng biết ơn càng thương yêu chiều chuộng tôn trọng vợ hơn và sau này nhà vợ có lặp lại biến cố như vậy thì a ta cũng tự phải biết cách đổi xử để báo đáp lại vợ mình, cái này gọi là có hậu đấy bạn à. Xã hội thì ngày càng phát triển tân tiến những cũng lại sản sinh ra nhiều những con người với suy nghĩ lệch lạc tha hoá quái thai. Đây chẳng phải thể loại ích kỷ tiểu thư dẩm loz thì là gì, nào là mang nặng đẻ đau đầy đoạ 2 năm 5 năm đòi quyền lợi đòi yêu thương, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến công ơn cha mẹ dưỡng dục mấy chục năm và phải báo hiếu ntn một lần nào. Mình đoán bạn là con gái và mình nói thật là loại con gái như bạn nếu mà có ế chồng, chồng bỏ hay bị trai *** rồi sút mình cũng ko bất ngờ tý nào bạn à. Còn bạn là con trai thì mình nói thật là bạn sống hèn sống lỗi và quá là bất hiếu ngu si dốt nát . Đọc cho kỹ nhé vì những điều mình nói trên đây dành cho bạn và cho luôn cả đám dốt nát trên này
Tôi hỏi ông là ông có vợ chưaSuy nghĩ bất đồng thôi ông.
Nếu ko có việc vợ ông thớt qua thử 3 ngày,và việc sau này ko ở cùng thì cuối tuần vẫn qua => t cũng bảo nó ích kỷ.
Việc cô vợ nếu cố gắng ở được 49 ngày thì rất tốt,nhưng nếu không được thì cũng nên thông cảm.
Tôi không đem việc 5 năm đó ra để nói nó lớn hơn việc người mẹ nuôi con tới lớn,mà chỉ để nói lên việc nó stress là có khả năng.
Vợ chồng sống chung với nhau là phải thấu hiểu,cảm thông nhau,chứ ai cũng cho mình đúng,bắt người khác theo thì mau nát lắm.
Vãi cả khuyên họp. Khuyên họp thì càng làm to chuyện chứ chẳng giải quyết được gì đâu,Tôi không bênh vực lý lẽ của thím kia. Nhưng thím nói về vấn đề stress rồi treo cổ tự tử thì chả đúng đâu. Lỡ vợ thớt stress rồi treo thật thì thím có cho được giọt nước mắt nào không?
Đã nói về vấn đề tâm lý thì không có ai làm chuẩn cho ai được để mà so sánh. Nhiều người khổ mấy cũng chịu được, nhiều người mới khổ tí đã muốn chết thì họ nên chết ah? Mấy người bình thường nhìn những người trầm cảm thấy vấn đề của họ có to cmg đâu mà làm gì đòi chết lên chết xuống? Rồi lấy ai làm chuẩn? Sulli giàu với sướng vl còn mấy người nghèo không có ăn cực khổ không trầm cảm nên sulli đang chết ah? Vợ thớt chịu có tí không được so với các bà các mẹ ngày xưa nên nếu có stress thì kệ ah?
Tôi vẫn nghĩ thím thớt nên họp gia đình gồm cả vợ và mẹ thím để nc tìm phương án và sự đồng cảm lẫn nhau đi. Lên đây mà nghe các bác gia trưởng núp sau chữ hiếu thì tan cửa nát nhà.
Không phải cứ lấy vấn đề lớn và trọng đại của mình ra là áp được lên người khác. Ở đây tôi đã nói rất rõ rồi, cảm giác của ai cũng quan trọng cả nhưng cảm giác của mỗi người là không giống nhau. Người mất người thân có dám nói nỗi đau của tôi to hơn nỗi đau mất con chó của ông hàng xóm không? Tôi xin lỗi ví dụ hơi thô, nhưng có những người coi con chó như người thân thì lấy cái gì ra mà so sánh?Nãy đang đi ngoài đường. Để trả lời anh luôn:
1. Bố mất là sự kiện lớn và trọng đại. Nó ảnh hưởng đến suy nghĩ thậm chí thay đổi cách sống của cả 1 đời người. Trẻ con lúc nhỏ mất người thân có thể thay đổi hoàn toàn về tính nết, người lớn cũng gặp nhiều vấn đề về tâm lý thậm chí bị trầm cảm. Đây ko phải là việc rảnh thì về, về lúc nào cũng dc. Mà cái cần là bầu bạn với cụ, sinh hoạt chung với cụ để đỡ trống trải khi cụ ông vừa mất. Hay nói cách khác là nghĩa vụ, bổn phận làm con phải thế. Đáng lý ra ông thớt phải là người chủ động đề xuất chứ ko phải để đến mức mẹ mở miệng ra nhờ thì mới chịu bảo vợ về. Tôi đánh giá cái này ông thớt cũng dạng kiểu lười, vô tâm, thích đùn đẩy trách nhiệm khi có việc.
2. Ba mẹ vợ cũng nuôi vợ. Và rể cũng có trách nhiệm với nhà vợ khi có việc. Tôi nhấn mạnh lần nữa cái tầm quan trọng của việc bố mất để anh khỏi cố tình đánh tráo khái niệm. Ở đây chỉ cần bầu bạn với người già hơn 1 tháng khi nhà mới có người mất. Bao giờ nhà chồng có những hạch sách và yêu cầu vô lý với con dâu thì anh hẵng lôi cái mớ lý thuyết của anh ra.
3. Cảm giác bên nào cũng quan trọng. Nhưng giữa cảm giác của 1 người vợ mới mất chồng với 1 đứa con dâu chỉ để tâm đến cảm giác của bản thân, dùng ngón chân nghĩ cũng biết cái nào cần ưu tiên hơn. Với cả khẳng định lại lần nữa, việc bố mất cả đời anh chỉ trải nghiệm có 1 lần thôi anh ạ.
Cái văn của anh là cái loại văn muốn làm tìm cách, không muốn làm tìm lý do. Vợ chồng sống với nhau thì phải có bổn phận với cả 2 bên. Chứ ko phải đến lúc có việc thì than mệt, than ốm, than mất ngủ này nọ để làm cớ trốn tránh bổn phận với cha mẹ. Chiếu theo logic của anh thì mai mốt nhà bên vợ có đám giỗ, đám chạp, tôi cứ viện cớ tôi thấy mệt, thấy bẩn, thấy nặng nhọc là khỏi làm được rồi?
chẳng có ai là nên chết cả, nhưng stress và muốn chết chỉ vì cái chuyện cỏn con thì chẳng là dẩm là suy nghĩ lệch lạc thì là gì hả bạn, về ở với mẹ chồng có mấy chục hôm chứ làm gì to tát mà bạn đem sống chết với cả sulli vào đây làm ví dụ. Đại ý những điều mình muốn nói mình cũng chia sẻ ở cmt trên của mình hết rồi mong bạn đọc và hiểu. Cmt trước nữa mình cùng nói rồi, đàn ông con trai có bản lĩnh thì sẽ tự biết cách sắp xếp và giải quyết cho mọi chuyện êm thấm, thuyết phục thế nào để vợ hiểu nể và nghe theo mình về ở cùng mẹ vài bữa. Còn bạn bảo là phải họp gia đình để giải quyết cái chuyện thế này trong lúc như thế này thì mình nói thật là bạn suy nghĩ đúng lệch lạc và kém thật sự. 2 vợ chồng tự khuyên bảo nhau thôi chứ bà mẹ chưa đủ khổ à mà đem mẹ vào để mà giải quyết cái chuyện con cái về ở cùng mẹ để chịu tang cha và an ủi mẹ vài ngày. Bà mẹ mà nghe xong chắc tăng xông đuổi cả 2 vợ chồng đi hết, đúng 2 đứa bất hiếuTôi không bênh vực lý lẽ của thím kia. Nhưng thím nói về vấn đề stress rồi treo cổ tự tử thì chả đúng đâu. Lỡ vợ thớt stress rồi treo thật thì thím có cho được giọt nước mắt nào không?
Đã nói về vấn đề tâm lý thì không có ai làm chuẩn cho ai được để mà so sánh. Nhiều người khổ mấy cũng chịu được, nhiều người mới khổ tí đã muốn chết thì họ nên chết ah? Mấy người bình thường nhìn những người trầm cảm thấy vấn đề của họ có to cmg đâu mà làm gì đòi chết lên chết xuống? Rồi lấy ai làm chuẩn? Sulli giàu với sướng vl còn mấy người nghèo không có ăn cực khổ không trầm cảm nên sulli đang chết ah? Vợ thớt chịu có tí không được so với các bà các mẹ ngày xưa nên nếu có stress thì kệ ah?
Tôi vẫn nghĩ thím thớt nên họp gia đình gồm cả vợ và mẹ thím để nc tìm phương án và sự đồng cảm lẫn nhau đi. Lên đây mà nghe các bác gia trưởng núp sau chữ hiếu thì tan cửa nát nhà.
Cười chắc nhà tôi khác. Toàn 3 mặt 1 lời, thế mà vẫn yên ấm. Miễn lựa lời mà nói thôi chứ con người hơn con vật ở cái biết cách giao tiếp, đàm phán. Thế giờ theo anh thì chị vợ láo với nhà chồng, dẩm, bạc thì thớt nên làm gì?chẳng có ai là nên chết cả, nhưng stress và muốn chết chỉ vì cái chuyện cỏn con thì chẳng là dẩm là suy nghĩ lệch lạc thì là gì hả bạn, về ở với mẹ chồng có mấy chục hôm chứ làm gì to tát mà bạn đem sống chết với cả sulli vào đây làm ví dụ. Đại ý những điều mình muốn nói mình cũng chia sẻ ở cmt trên của mình hết rồi mong bạn đọc và hiểu. Cmt trước nữa mình cùng nói rồi, đàn ông con trai có bản lĩnh thì sẽ tự biết cách sắp xếp và giải quyết cho mọi chuyện êm thấm, thuyết phục thế nào để vợ hiểu nể và nghe theo mình về ở cùng mẹ vài bữa. Còn bạn bảo là phải họp gia đình để giải quyết cái chuyện thế này trong lúc như thế này thì mình nói thật là bạn suy nghĩ đúng lệch lạc và kém thật sự. 2 vợ chồng tự khuyên bảo nhau thôi chứ bà mẹ chưa đủ khổ à mà đem mẹ vào để mà giải quyết cái chuyện con cái về ở cùng mẹ để chịu tang cha và an ủi mẹ vài ngày. Bà mẹ mà nghe xong chắc tăng xông đuổi cả 2 vợ chồng đi hết, đúng 2 đứa bất hiếu
tôi hỏi thật anh có bị ngáo ko mà đem nỗi đau mất bố mẹ ra so sánh với mất con vật? con chó nhà anh nó đẻ ra anh đấy, phỏng? con chó nhà anh nuôi nấng anh cả mấy chục năm, dựng vợ gả chồng cho anh hay sao? lúc cưới anh bái lạy 2 họ thì anh lạy cha mẹ người thân hay lạy con chó? còn anh vẫn khăng khăng cho rằng việc mất cha mẹ người thân không bằng người khác mất con chó con mèo thì mời đưa ra dẫn chứng số liệu đàng hoàng. xã hội chúng ta là xã hội nhân quyền chứ ko phải chó quyền, mèo quyền. ok ?Không phải cứ lấy vấn đề lớn và trọng đại của mình ra là áp được lên người khác. Ở đây tôi đã nói rất rõ rồi, cảm giác của ai cũng quan trọng cả nhưng cảm giác của mỗi người là không giống nhau. Người mất người thân có dám nói nỗi đau của tôi to hơn nỗi đau mất con chó của ông hàng xóm không? Tôi xin lỗi ví dụ hơi thô, nhưng có những người coi con chó như người thân thì lấy cái gì ra mà so sánh?
Đồng ý mất người thân là đau buồn, nhưng cũng không phải ruột thịt của chị vợ, chị ấy cảm thấy khác thì nên tôn trọng. Tôn trọng không được thì tha cho nhau. Hết chuyện.
Còn vấn đề chị vợ không hết lòng, không móc ruột móc gan ra để sống trọn cái bổn phận với nhà chồng thì tôi chưa thấy thím thớt đưa đầy đủ thông tin, mà các ông đã bay vào chửi người ta như đúng rồi. Nhìn 1 màn hình TV mà không có tiếng thì đã hiểu cả trăm ngàn cách khác nhau được. Huống gì chỉ có thớt nói. Tôi đề nghị thớt đưa ngay topic này cho chị vợ nói tâm tư của mình vào đây coi? Có muốn xử tội ai thì cũng phải cho người ta phản biện chứ. Buồn cười vcc
Anh thích nhét chữ vào mồm người khác thế. Anh quote hộ tôi là tôi nói mất người thân không quan trọng? Câu nào tôi nói mất người thân trong đời là không quan trọng? Cái kiểu đọc/ nghe mà tiếp nhận bằng tư tưởng của mình thôi thì chả bao giờ mở óc tư duy ra được.tôi hỏi thật anh có bị ngáo ko mà đem nỗi đau mất bố mẹ ra so sánh với mất con vật? con chó nhà anh nó đẻ ra anh đấy, phỏng? con chó nhà anh nuôi nấng anh cả mấy chục năm, dựng vợ gả chồng cho anh hay sao? lúc cưới anh bái lạy 2 họ thì anh lạy cha mẹ người thân hay lạy con chó? còn anh vẫn khăng khăng cho rằng việc mất cha mẹ người thân không bằng người khác mất con chó con mèo thì mời đưa ra dẫn chứng số liệu đàng hoàng. xã hội chúng ta là xã hội nhân quyền chứ ko phải chó quyền, mèo quyền. ok ?
giá trị quan của anh coi con người ko bằng con chó thì người khác cũng có quyền coi anh ko giống con người, thế thôi. anh thờ ơ với nỗi đau của người thân anh, anh ko quan tâm, thì người khác chả phải việc gì quan tâm đến nỗi đau của anh cả. ngay cả cái ví dụ anh đưa cũng tào lao bỏ mẹ. người ta phân thân sơ gần viễn là có lý do cả. ngay cả bố mẹ ruột thịt anh còn ko coi trọng và cho rằng việc mất người thân trong đời chả là cái gì to tát, thì những người xung quanh anh cũng sẽ chả coi cảm xúc của anh là cái đinh gì. mà gia đình sống ko quan tâm lẫn nhau, ko hy sinh vì nhau nữa thì có còn gọi là gia đình ko
cái suy nghĩ của nhiều bạn trẻ bây giờ buồn cười thật. lúc nào cũng đề cao cảm xúc cá nhân. cái gì không vừa lòng, không hạp ý thì tung hê hết kệ mẹ cả gia đình, tình thân, họ hàng, thích ra sao thì ra. thế có nghĩ sau này đàng ngoại giỗ chạp hiếu hỉ, bên nội chỉ việc lấy lý do stress, ngại mệt ngại xa xôi là xong ko? rồi 2 bên cứ trả đũa qua lại như vậy thì sống với nhau làm gì nữa
Khác máu tanh lòng, vợ nó vậy thì kệ nó. Việc mình ở vs mẹ là việc của mình. Sau này mình cũng thế vs nhà nóVề ở chung với mẹ chồng mà kêu stress. Lấy nhau rồi thì bố mẹ vợ bố mẹ chồng cũng như bố mẹ ruột m thôi. Nó stress nghĩa là nó vẫn xem bố mẹ chồng là người xa lạ. A lấy vợ cho riêng a thì thế vẫn OK. Nhưng bố a đi rồi còn mỗi mẹ anh thôi sống sao ko hối hận thì tùy. Nói chi nhà a có vẻ ko khó khăn lắm về kinh tế.
Gửi từ Samsung SM-A530F bằng vozFApp
Anh thích nhét chữ vào mồm người khác thế. Anh quote hộ tôi là tôi nói mất người thân không quan trọng? Câu nào tôi nói mất người thân trong đời là không quan trọng? Cái kiểu đọc/ nghe mà tiếp nhận bằng tư tưởng của mình thôi thì chả bao giờ mở óc tư duy ra được.
anh vẫn không chịu hiểu ý tôi ở đây là tình cảm mỗi người mỗi khác, mức độ chịu đựng khác nhau. Anh không coi con chó ra gì, nhưng có người yêu nó như con rứt ruột đẻ ra. Anh không yêu ai/cái gì thì anh cũng không thể bắt người ta yêu ai/cái gì giống như anh. Mỗi cái ý đơn giản vậy mà anh suy ra tôi so người với chó, thôi tôi cũng lạy. Anh không hiểu cho người ta thì chẳng thể đòi người ta hiểu cho anh. Chính anh bắt lý không cho phép người ta được stress mà bảo người ta là trả đũa qua lại, gắp lửa bỏ tay người vkl.
Tôi phản biện nãy giờ chỉ có đúng 1 ý là làm ơn tìm hiểu suy nghĩ của chị vợ trước khi phán xét, giúp chị ấy giải toả để thuyết phục xem có đáp ứng mẹ chồng được không. Chứ ai như các anh khép tội người ta nào dẩm, nào bạc, nào mất dạy trong khi cả bối cảnh thực sự còn không nắm rõ? Hay các anh ngủ dưới gầm giường thớt?
à vâng lý lẽ của anh thì kinh. câu trên anh bảo chả ai lấy vấn đề ra áp lên được người khác. thế chả phải anh coi việc mất bố mẹ là chuyện bình thường nên anh cảm thấy chả có nghĩa vụ gì phải san sẻ với nhà chồng cả ?Không phải cứ lấy vấn đề lớn và trọng đại của mình ra là áp được lên người khác. Ở đây tôi đã nói rất rõ rồi, cảm giác của ai cũng quan trọng cả nhưng cảm giác của mỗi người là không giống nhau.
anh vẫn không chịu hiểu ý tôi ở đây là tình cảm mỗi người mỗi khác, mức độ chịu đựng khác nhau. Anh không coi con chó ra gì, nhưng có người yêu nó như con rứt ruột đẻ ra. Anh không yêu ai/cái gì thì anh cũng không thể bắt người ta yêu ai/cái gì giống như anh
Chính anh bắt lý không cho phép người ta được stress mà bảo người ta là trả đũa qua lại, gắp lửa bỏ tay người vkl.