Đạo là đường, đi từ tiếng khóc chào đời đến nụ cười ly biệt, chính đạo hay tà đạo là hình dung vậy, chả ai quay ngược về mà chỉ lối tha nhân. Niềm hạnh phúc cũng chính là khổ đau đến từ trí tuệ, con người ko dễ dàng chỉ ăn ngủ đ. ẻ như con vật. Họ tạo ra một thế giới trò chơi phức tạp hơn nhiều. Tất cả cũng chỉ để lý giải cho đại câu đó "chúng ta là ai?", phải ko bác? Hiện tại, ta đi vô soi xét từng nguyên tử, chạm đến các vì sao, lý giải dần mọi thứ xung quanh, một cách logic, vững vàng, trong mắt tui nó là đại lộ mênh mông, là con đường sáng, chả tội gì tui đi ngc lại. Chỉ có điều, tuân thủ trò chơi ko có nghĩa là nhất nhất, nó kém thú vị và thui chột cá tính. Nếu sinh vào nhà thanh, a muốn đc bím tóc và cạo nửa đầu, và sưu tập đao kiếm trong nhà như là sở thích, ở thời đại này, a lựa chọn mỹ phẩm để làm đẹp, mua 1 lố ở nhà, nhưng anh có thật sự thích những thứ đó bằng những gì chân thật nhất của mình? Tất cả ham muốn đó đc kiến tạo nên để nhằm giữ chân anh, giữ chân cộng đồng để phát triển... nó chả có gì sai, nó là item từng mùa, lối chơi từng thời điểm, nó chưa chắc gì đã là thứ anh thật sự mong muốn, nhưng để mạnh nhất phiên bản đó thì là lựa chọn tốt, tui chỉ đơn giản chỉ ra các lối chơi khác, tư duy khác, đa chiều. Bản thân tui, nếu như với những cảm ngộ của mình, chưởng ra quả cầu lửa từ bàn tay, đi đc trên nc như jesus hay tỏa hào quang như phật, tui cần gì sử dụng công nghệ đt ngồi giao tiếp vs các bác ntn nữa, tui phi thăng hoặc lôi kéo tín đồ mở ra 1 con đường mới rồi
tui chỉ đơn giản là con khỉ say sưa loạng choạng giữa 2 miền sáng tối, muốn gào lên vs những ng ae đang vững vị trên cái cây đại thụ ngày 1 chọc lên trời xanh ấy, rằng dưới này nguy hiểm mà cũng lắm thứ hay ho, hay lối mòn này cũng đầy hoa cỏ cứ đứng mãi đại lộ đó mà chi? Tui ko hề thù ghét gì với chính trị, với các triết gia, những kẻ đầu đàn. Họ bỏ qua, vượt trên những mưu cầu cá nhân cũng chỉ muốn đưa tập thể đến với cái tốt đẹp, với cái chính đạo họ nghĩ về. Chỉ có điều đứng trc 1 tận thể lớn, họ ko thể giải thích cho từng ng rằng a phải vượt lên cái vỏ bọc thú vật của mình, phải hòa vào guồng máy hiệu quả đó để góp nhiều công hơn so với nhu cầu cơ bản của thú, để tạo ra giá trị thặng dư, để đại trò chơi phát triển đến khi vỡ đc câu hỏi lớn... thay vào đó họ phủ lên một làn sươg mù mờ để dù ở đại lộ mà ngta cứ bám nhau đi vậy...
Chà, tui đag làm nên cứ viết v thôi tranh thủ, ko chỉn chu, tối về sửa... thớt cũng về làm đẹp, hàn lâm chi lắm.. đại loại cũng chỉ muốn nói quan điểm hiện tại, chả ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, có khi ngày mai nghĩ khác, ai mà biết kkk
Ps: lấy 10 cá thể yếu đuối nhút nhát kém cỏi nhất từ 10 quần thể động vật, tạo ra 1 quần thể mới thì cái mới này dễ dàng tự hủy, thui chột. Nhưng cũng vậy mà trên con ng, 10 cá thể kém cỏi ấy sẽ lại phân hóa thành mạnh yếu và tòi ra kẻ dẫn dắt, từ mâu thuẫn mà phân hóa, tạo ra bất công, tạo ra mục tiêu, rồi phát triển, đó là con ng. Vậy suy nghĩ đa chiều nó là cơ bản để phát triển tư duy. Ví dụ nhẹ nhàng là mười mấy năm trc cô nào cô nấy tô son bóng lưỡng, chu môi trợn mắt, giờ ra đg như vậy lạc loài vãi cute, nhưng có thể 1 cô hoài niệm lập 1 kênh youtube hoài niệm, cũng thu hút lượt xem, kiếm đc lợi nhuận hay niềm vui, đó cũnglà suy nghĩ đa chiều, đơn giản thôi đâu phải cứ đao to búa lớn phản lại xã hội trong khi chính mình cũng chả rõ mình ntn, mình có chưởng đc kamehameha đâu mà khinh thường bom nguyên tử?
cùng 1 cái thước đo nếu đang bơm nc vào bể thì số càng lớn càng tốt, nếu đang hút ra số nhỏ càng tốt, vặn vẹo bắt bẻ mọi thứ, bắt bẻ chính mình... cũng là một lối tư duy tốt, giai cấp cầm quyền có thể phớt lờ những kẻ thiếu chính kiến, có thể mộng mị những kẻ quá thiên kiến, nhưng dè dặt với tụi có thể suy nghĩ đa chiều, thiên biến vạn hóa...