đúng tận cùng nỗi đau thật, giờ về nhà, nhìn thấy cảnh cũ, vật cũ nhớ người, đau xót lắm rất đau xót. (những ai đã trải qua cảm giác người thân yêu mất đi mới thấu)
Mới qua đây nó còn ngồi đây học bài,
Bữa trước nó còn nói : "mẹ ơi...", ngờ đâu đó lại là lần cuối mẹ được nghe tiếng con gọi mẹ ơi.
Cái giường này mỗi tối nó hay nằm đây nghỉ ngơi mỗi khi học về.
Chén dĩa này hôm trước nó nói để nó rửa cho, ai dè đó là lần cuối nó rửa chén cho mẹ.
Mới hôm trước mẹ con còn ngồi ăn cơm cùng nhau, còn kể chuyện trường, chuyện lớp.... đâu ngời đó lại là lần cuối mẹ con được ăn cơm chung với nhau.
...
Nhà chỉ hai mẹ con, giờ con đi rồi, mẹ sống sao?
nhà vắng lặn...lâu lâu ngồi nhìn nhớ kỷ niệm hai mẹ con thủ thỉ cùng nhau, nhớ kỷ niệm cả nhà lúc bố nó còn sống, nhớ từng tiếng nói, nụ cười,ước mơ của con...nhớ ngày nó nói: "mẹ ơi ! con đi chơi bóng tí về ăn cơm nha" ngày cuối cùng của nó.