Cảm thấy áp lực, chán nản khi nghĩ tới chuyện hôn nhân

Sống chung với bạn gái (thua 5 tuổi) được khoảng 9-10 tháng. Từ lúc còn ở trọ tới khi em mua nhà mới.

Em với nó khắc khẩu nên chả bao giờ nói chuyện đc lâu. EM thì có tính xấu gia trưởng, hay lo cho cho người khác. Nó thì ko có chí tiến thủ, không kiên trì, chưa ra trường, chưa việc làm, hay cãi. Nói 1 cãi ngay 1

Cãi nhau từ những chuyện rất nhỏ. Có cái thẻ ATM gắn chip, mấy tháng trước đi đổi. Mà tới giờ vẫn chưa đi lấy. Có nhắc thì cau mặt ra vẻ khó chịu. Nói để nó tự sắp xếp. Tự sắp xếp rồi gần 4-5 tháng nay, chỉ ăn rồi ở nhà mà cũng không đi lấy. TỚi khi hỏi tới thì lại xù gai nhím lên rồi nói lời qua lại. EM phải nịnh, nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đéo ăn thua.

Tới mấy cái chuyện lớn hơn như tương lai của nó. Trước thì giục nó học, động viên các kiểu. Nói nặng có, nói nhẹ có. Và đương nhiên, nó phải cãi cho nó đúng bằng được, đưa mọi lý do bao biện. EM đi làm đc 4 năm, cũng là quản lý nên cũng biết đc đâu là lời bào chữa bao biện. Làm được cái gì chỉ đc một thời gian là bỏ.

Rồi vài tháng trước, khi chuyển từ phòng trọ sang nhà mới, em với nó có hay căng thẳng với nhau cũng vì chuyện nó không có chí tiến thủ. Em thì đi làm về mệt thấy nó cứ ngủ rồi lướt điện thoại nên cũng bực mình. Nó lên tinder rồi match với 1 thằng rồi chúng nó đong đưa nói chuyện tán tỉnh qua lại. Hẹn nhau đi cf 1 lần. Em có tra ra thì nó thú nhận do nó có cảm giác em sẽ bỏ nó nên nó cần 1 người để nói chuyện, tâm sự. Rồi nó thề độc nó với thằng đó chỉ gặp nhau 1 lần cafe rồi thôi, không làm gì đi quá giới hạn, thề sau này không thế. Hai chị của nó cũng gọi em giải thích rồi nói đỡ cho nó. Em cũng tạm bỏ qua rồi cắn răng cho qua vì âu cũng do tính cách của mình khiến nó có cảm giác như thế.

Gần 1 năm trời quen nhau mà nó chả đạt được thành tựu lớn gì cả. Từ việc phát triển bản thân tới việc định hướng tương lai. Vẫn ko chịu học, tài chính không có ( kinh tế gđ dưới mức bình thường ). 1 năm người ta làm đc bao nhiêu thứ. CÒn với nó đâu vẫn hoàn đấy. Hoàn toàn thụ động, thả trôi mặc cuộc đời. Suốt ngày ở nhà lướt tiktok, fb. Cả ngày nấu đc 2 bữa cơm. Việc nhà thì máy móc lo hết. Tối cuối tuần thì đi dạy thêm.

Bữa rồi cãi nhau 1 trận, cãi chày cãi cối nó mới chịu nghe em định hướng. Kiếm việc làm thêm vừa học online buổi tối. Tháng gần 4tr học phí. Học trong vòng 4 năm gì đó.

Chuyện duy nhất lúc này làm em hay bực mình, buồn phiền là nó.

E có tâm sự với mấy anh đồng nghiệp thì mấy anh khuyên em từ từ để một thời gian xem sao. Rõ ràng nhà thì nhà của mình, tâm huyết deco đầy đủ tiện nghi, đồ đạc mà giờ lại không muốn về vì nó.
Về lại cãi nhau. Nó lại câng cái mặt lên. Bỏ thì thương bởi nó có đồng cắc nào trong người đâu. Có cái thẻ ATM còn chả chịu đi lấy. Mà vương thì mệt mình. Có lấy xong cũng phải nuôi nó học tiếp vào buổi tối, gánh lãi ngân hàng, chi phí. Mà thậm chí còn cãi nhau nhiều hơn. Ba mẹ giục cưới mà thấy áp lực , chán nản quá.

Mệt các bác ạ
Đây là cuộc sống của bác, bác có quyền tự quyết định tất cả mà lại phải sống áp lực, stress vì một người bạn gái à. Lớn rồi tự vấn bản thân và đưa ra quyết định đi
 
Mọi lỗi lầm đều có thể xem xét còn phản bội thì không, chưa kể khác nhau về quan điểm sống. Thớt bảo mình gia trưởng mà gái quẹt tinder với trai vẫn tha thứ dc thì tôi chịu. Nếu bạn không phát hiện có thể vài lần tới bạn đi làm gái nó dẫn trai lạ về xxx ngay trong nhà bạn và nó khoe nhà e tự sắm...
 
Sống chung với bạn gái (thua 5 tuổi) được khoảng 9-10 tháng. Từ lúc còn ở trọ tới khi em mua nhà mới.

Em với nó khắc khẩu nên chả bao giờ nói chuyện đc lâu. EM thì có tính xấu gia trưởng, hay lo cho cho người khác. Nó thì ko có chí tiến thủ, không kiên trì, chưa ra trường, chưa việc làm, hay cãi. Nói 1 cãi ngay 1

Cãi nhau từ những chuyện rất nhỏ. Có cái thẻ ATM gắn chip, mấy tháng trước đi đổi. Mà tới giờ vẫn chưa đi lấy. Có nhắc thì cau mặt ra vẻ khó chịu. Nói để nó tự sắp xếp. Tự sắp xếp rồi gần 4-5 tháng nay, chỉ ăn rồi ở nhà mà cũng không đi lấy. TỚi khi hỏi tới thì lại xù gai nhím lên rồi nói lời qua lại. EM phải nịnh, nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đéo ăn thua.

Tới mấy cái chuyện lớn hơn như tương lai của nó. Trước thì giục nó học, động viên các kiểu. Nói nặng có, nói nhẹ có. Và đương nhiên, nó phải cãi cho nó đúng bằng được, đưa mọi lý do bao biện. EM đi làm đc 4 năm, cũng là quản lý nên cũng biết đc đâu là lời bào chữa bao biện. Làm được cái gì chỉ đc một thời gian là bỏ.

Rồi vài tháng trước, khi chuyển từ phòng trọ sang nhà mới, em với nó có hay căng thẳng với nhau cũng vì chuyện nó không có chí tiến thủ. Em thì đi làm về mệt thấy nó cứ ngủ rồi lướt điện thoại nên cũng bực mình. Nó lên tinder rồi match với 1 thằng rồi chúng nó đong đưa nói chuyện tán tỉnh qua lại. Hẹn nhau đi cf 1 lần. Em có tra ra thì nó thú nhận do nó có cảm giác em sẽ bỏ nó nên nó cần 1 người để nói chuyện, tâm sự. Rồi nó thề độc nó với thằng đó chỉ gặp nhau 1 lần cafe rồi thôi, không làm gì đi quá giới hạn, thề sau này không thế. Hai chị của nó cũng gọi em giải thích rồi nói đỡ cho nó. Em cũng tạm bỏ qua rồi cắn răng cho qua vì âu cũng do tính cách của mình khiến nó có cảm giác như thế.

Gần 1 năm trời quen nhau mà nó chả đạt được thành tựu lớn gì cả. Từ việc phát triển bản thân tới việc định hướng tương lai. Vẫn ko chịu học, tài chính không có ( kinh tế gđ dưới mức bình thường ). 1 năm người ta làm đc bao nhiêu thứ. CÒn với nó đâu vẫn hoàn đấy. Hoàn toàn thụ động, thả trôi mặc cuộc đời. Suốt ngày ở nhà lướt tiktok, fb. Cả ngày nấu đc 2 bữa cơm. Việc nhà thì máy móc lo hết. Tối cuối tuần thì đi dạy thêm.

Bữa rồi cãi nhau 1 trận, cãi chày cãi cối nó mới chịu nghe em định hướng. Kiếm việc làm thêm vừa học online buổi tối. Tháng gần 4tr học phí. Học trong vòng 4 năm gì đó.

Chuyện duy nhất lúc này làm em hay bực mình, buồn phiền là nó.

E có tâm sự với mấy anh đồng nghiệp thì mấy anh khuyên em từ từ để một thời gian xem sao. Rõ ràng nhà thì nhà của mình, tâm huyết deco đầy đủ tiện nghi, đồ đạc mà giờ lại không muốn về vì nó.
Về lại cãi nhau. Nó lại câng cái mặt lên. Bỏ thì thương bởi nó có đồng cắc nào trong người đâu. Có cái thẻ ATM còn chả chịu đi lấy. Mà vương thì mệt mình. Có lấy xong cũng phải nuôi nó học tiếp vào buổi tối, gánh lãi ngân hàng, chi phí. Mà thậm chí còn cãi nhau nhiều hơn. Ba mẹ giục cưới mà thấy áp lực , chán nản quá.

Mệt các bác ạ
T mà kiếm được thằng người yêu hiểu chuyện thế này thì ngon quá, chả bị dẫn đến chia tay như bây giờ.
 
2 Bạn dành thời gian chủ yếu là để cãi nhau nhỉ ?đôi khi là tính cách của người đó rồi, không thể thay đổi được, Chấp nhận điều đó đi. Quy luật của tự nhiên là bù trừ cho nhau mà. nhà có 3 thằng thì 1 thằng sẽ hư mà . Đừng đòi hỏi người ta giống bạn quá ! Còn thấy không hợp thì giải quyết đi, chứ về chung 1 nhà cơm mặn cơm nhạt thì hôm sau lại có thêm vụ chồng đánh vợ mang bầu.
Người ta thường nói hiền lành thì hay bị bắt nạt, Còn cá nhân mình thì rất phục những bạn lúc nào cũng hiền hiền lành lành và lúc nào cũng ôn hòa dịu dàng được, Bởi vì bạn biết sao không ? Khi bạn xinh đẹp và thông minh thì lắm khi là bạn sinh ra với điều đấy, Còn ôn hòa dịu dàng trong cuộc đời này chưa bao giờ là một điều bẩm sinh cả, Nó là 1 sự lựa chọn, Bởi vì rõ ràng gào lên và đanh đá, chua ngoa với đời thì nó dễ hơn rất nhiều, Nên cái việc hiền lành với bạn ấy, đôi khi là do người ta đủ trân trọng bạn để người ta có thể cười xòa và cho qua những lỗi lầm của bạn ấy. Nó cũng là biểu hiện của sự trưởng thành, người ta đã dsdi qua đủ thứ chông gai, những vấp ngã trong cuộc đời này rồi, Để người ta hiểu là tĩnh lặng và bình yên nó mới là thứ làm cho cuộc đời này nó bớt mệt mỏi đi. Bạn phải biết một sự thật là càng chua ngoa với đời thì đời càng chua loét. Vậy hãy trận trọng những người trong thế giới của bạn mà có một người bạn mà sẵn sàng hiền lành dịu dàng với bạn...dù có điều gì xảy ra !
wholesome :love:
 
Ở với nhau mãi, đẹp hay ko giờ ăn thua gì ông. Cái chính t cũng muốn ổn định, chia tay kiểu gì chả ít nhiều ảnh hưởng tới công việc trong 1 thời gian. Rồi lại về đi tán gái. Thời gian đâu mà làm
Cái cần chú tâm thì không chú ý, cứ qua loa những cái cần thiết. Gia đình ko êm ấm ko chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn cả về đứa con, cả đến lúc bạn già đi nữa, vì đời sau bị tổn thương. Cuộc sống quan trọng ở lựa chọn, cuộc sống của bạn mà bạn còn cẩu thả trong ra quyết định nữa. Bạn có thấy bạn vô lương tâm với bản thân mình ko. Cố gắng đến đâu cũng có giới hạn. Cứ cố gắng mặc kệ bên kia nghĩ gì thì là mù quáng, là ngờ-u đó. Chia tay thì chả hay ho gì(theo quan điểm của bạn) nhưng bạn đã cố gắng rồi.
 
Đã ở bên nhau 9-10 tháng rồi, tâm tư tính tình của nó thì thím cũng đã hiểu rồi. có hiểu thì mới có thương, giờ chỉ mấy chuyện vạch vãnh như này mà thím nói bỏ là bỏ sao, thím phải giữ chặt lại, nhẫn nhịn một xíu để yên em nó trong nhà. Chứ thím mà buông, em nó ra ngoài thì lại làm Khổ chàng trai khác.
 
Back
Top