"Bẫy thu nhập trung bình" là áp dụng cho cái này đây, khi mới phát triển, thì đầu tiên là làm thủy điện ở những thác gềnh dễ xơi nhất, đào những mỏ than lộ thiên giá rẻ nhất. Mặt khác, cái điện đó đem dùng vào những công việc đắt giá nhất, ví dụ ban đầu bán điện thắp sáng, giá trên trời, là đủ cho các khung cửi đạp chân khai thác 3 ca. Rồi đến cỡ như đường nối trung tâm thành phố đến các chợ đầu mối, buôn rau cũng lãi gấp mấy lần, cái này thì đợt đó ngoài việc mở đường thì xe máy Trung Quốc còn làm hộ nữa, chứ có đường mà đi cái xe bằng mấy chục cây vàng thì cũng không có lãi đâu
Nhưng rồi, khi tất cả những cái đó đã hết đà tăng, thì phải mua điện giá quốc tế, bán ra sản phẩm giá quốc tế thì không thể bán vải từ mấy cái máy đạp chân đó nữa... . Nếu không đạt được mức quốc tế, thì phải dừng ở một ngưỡng nào đó , với mức sống thấp tương ứng. Ví dụ, cùng bán ra chợ quốc tế cái áo bằng nhau, bên kia điện và đường rẻ, xe bus, tàu hoả phủ đến từng ngõ ngách, người lao động có thể ở xa hơn, những vùng giá rau, giá đất rẻ hơn mà chi phí đi lại vẫn thấp, họ sẽ tích được nhiều tiền hơn, quy ra mức sống thực của người lao động sẽ tốt hơn. Ngược lại thì để trả được giá đất, giá điện ngày một tăng thì chỉ có cách đánh vào tiền lương người lao động thôi, điện bình quân đầu người VN thấp tè và lâu lắm rồi có tăng được đâu, chúng ta phải trả giá cao bằng mấy cái điện gió, điệm mặt trời không giúp ích được gì cho việc phát điện sản xuất để cho các nước "khác" đốt điện sưởi thoải mái cho từng cái nhà và đốt xăng cho mỗi cái ô tô ngày đi cả trăm km