Chuyện vừa xảy ra thì đúng là không bênh được nàng ấy, dù nghe giọng thôi thì cảm thấy cũng không phải con người quá tệ bạc. Người đàn ông để gái của mình lâm vào cảnh đó thì cũng có phần trách nhiệm nhất định. Nói thế nào chăng nữa.
Vả lại, cá nhân anh luôn phản đối án tử, nhất là với đàn bà. Quyền sinh sát là của thượng đế. Vả lại, máu trả máu, răng trả răng không phải là cách hay. Hình phạt không nên được coi như cách trả thù vì nếu thế thì đám đông cũng có khác gì phạm nhân? Vì đàn bà hiếm khi ý thức được rõ hành động của mình.
Hãy coi hình phạt như cơ hội để phạm nhân lấy lại thân phận con người vì đã trả xong cái giá phải trả. Đó mới là cách tiếp cận vấn đề một cách văn minh.
Lại nhớ Kiều của Nguyễn Du.
...Đàn bà dễ có mấy tay,
Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!
Dễ dàng là thói hồng nhan,
Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều.
Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu,
Khấu đầu dưới trướng, giở điều kêu ca.
Rằng: Tôi chút phận đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.
Nghĩ cho khi các viết kinh,
Với khi khỏi cửa, dứt tình chẳng theo.
Lòng riêng, riêng những kính yêu,
Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai.
Trót lòng gây việc chông gai,
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng?
Thôi thì...
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng?
Một số nước mà các bạn vẫn cho rằng văn minh nhất thế giới như Na Uy chẳng hạn, đã bỏ án tử hình rồi. Khi đọc tin về chuyện một kẻ giết 77 người mà vẫn không bị xử tử và chỉ bị 21 năm tù, có lẽ các bạn cũng đã từng nức nở khen họ văn minh đấy!