Câu chuyện cuộc đời và hỏa chí cho các bạn trẻ có thêm niềm tin vào cuộc sống

Bác ra từ từ cũng được nhưng đừng drop nhé:love:
Cám ơn fen mình đã đặt mục tiêu cuộc đời là phải viết hết mấy cái mình nhớ lại.
Mình cũng kế hoạch backup mấy cái mình viết ra google docs nữa.
Đề phòng khi bị bay màu thì còn có chỗ reup lại cho mấy fen đọc.
ps:
Thực sự thì khá là ít người chịu viết về cuộc đời của bản thân.
Nên mình đang thử sức với cái này xem như nào.
Hồi ông ngoại mình mất năm 2014, mình cũng định viết nhật kí rồi nhưng sau lại không làm.
 
Hello mấy fen, hôm nay khá là thoải mái nên mình sẽ viết tiếp.
Về hoàn cảnh và các thành viên trong gia đình phía bên nội.
Đa phần họ đều là công chức nhà nước, thanh gương và lá chắn gì thì mình không rõ nhưng tóm lại là xã hội đỏ.

Phía nội, thời xa xưa, bên nội mình là 2 mang vừa theo ngụy và vừa theo cộng sản.
Con cháu lớn lên đều làm nhà nước, đội trưởng đội công an giao thông của thị trấn (ông già mình), phó công an phường thành phố NT (chồng dì cả 1), Phó giám đốc sở giáo dục thành phố (con trai cả 2).
Gia phả phía nội như sau:

Bà tám, sống 1 mình ở DakLak, buôn cà phê. Tiền kiếm được bà chơi vàng và cất ở vườn cà phê.(Không biết là cất ở đâu nhưng cứ mặc định là như vậy đi)
Bà có rất nhiều tài sản trôi nổi và căn nhà ở NT trên giấy tờ thời 2000 là của bả.
Căn nhà này khá là to và được tách làm 2 nhà và có bức tường thông giữa 2 nhà, phía sau rất là rộng có cả kho chứa hàng nữa. (trí nhớ năm 2000-2011 của mình là vậy)
Căn nhà mà dì 1 sống là của bả cho hoặc bán rẻ lại thì không rõ.
Nhưng dì 1 rất là biết cách lấy lòng bả. Bả cũng rất cổ hủ, khó chịu và rất ghét người bắc. (Cả gia đình phía ngoại mình đều là người bắc sẽ kể cho các bạn nghe vào chương khác).

Nhà Dì cả 1, có người chồng làm phó công an phường tp NT.
Họ có 2 người con trai, cả 2 học hành cũng không giỏi và cũng theo nghiệp ông già họ. Cả 2 anh em đều học trung cấp công an, đi nghĩa vụ và được gia đình nâng đỡ để có 1 chân vào làm công an phường của tp.
Con trai 1 của dì 1 thì cưới cô vợ làm công an phường và sinh 2 đứa con trai, hiện đang ở chung nhà với cô chú 1. Chắc là giờ họ vẫn nuôi con vô cấp 1. (Mình cũng không có nhiều thông tin lắm từ 2011 tới giờ)
Con trai 2 thì cưới cô vợ quê nt, nói chung là cũng giàu có môn đăng hộ đối, dì 1 thì mua căn chung cư xã hội cho 2 vc ở. (Các bạn biết làm công an thì làm gì mà đủ tiền mua, chắc là cũng được nhà nước hỗ trợ ưu đãi gì đó, cũng có phần góp sức của gia đình dì để có 1 phần của miếng bánh nhà ở xã hội)
Dì 1 làm kinh doanh, bán bia nước ngọt, còn cho vay nặng lãi (mẹ mình cũng mượn mà muối mặt mấy lần mượn dù đã trả đủ tiền).
Nói tóm lại là nhà này cũng số má lắm, có quyền uy nên ít người đụng.
Vì dì 1 cho vay nặng lãi nên bả sống rất giữ thể diện (các bạn cũng hiểu là phải trưng ra cho người ta biết mình có tiền thì người khác mới tìm tới mình vay tiền được), năm 2000 là họ đã mua ô tô đi từ NT về thị trấn để thăm bà nội mình, là hiểu họ rất là khá giả phải không ? (Tiền ở đâu mà nhiều như thế thì 1 phần cũng là do bà Tám cho mượn để làm ăn đó, không rõ tính lãi như nào nữa, mà làm cún của bà Tám cũng dữ lắm, khi nào bà Tám đến NT chơi là lấy ô tô chở đi hết, không dám than nửa lời đâu)

Nhà chú 2, chú làm phó giám đốc sở giáo dục tp, vợ chú làm giáo viên.
Lúc xưa 2 vợ chồng rất là nghèo phải ở chung cư ở thị trấn, sau này có cơ hội nghề nghiệp chú và gia đình chuyển vào nt.
Và chú 2 xin được ở ké nhà bà tám (đã kể ở phía trên), hình như là 2015 là bắt đầu mua lại căn nhà đó. Cũng là cả 1 quá trình tạo lòng tin và lấy lòng của bà Tám.
Đường quan lộ của chú 2 chỉ dừng lại ở mức phó thôi, người ta cho ổng lên giám đốc sở giáo dục tp NT mà ổng không dám lên. Chỉ ở mãi vị trí đó sợ kí 1 phát là lên dĩa.
Chú lấy cô vợ hơn chú 2 tuổi dân TNT thì phải.
Chú và cô cũng rất là tốt bụng, dễ gần. Không nói nặng lời với mình nhiều khi mình vào chơi lúc nghỉ hè. Đúng là người có học thức nói chuyện nó cũng khác.

Chú 2 có 1 người con trai lớn và 1 cô con gái.
Người con trai cấp 1 và 2 thì học ở thị trấn và lên cấp 3 thì học ở tp NT và cũng là trường chuyên Lý Tự Trọng. Nói chung là việc học hành của anh cũng không có gì nổi trội. Người con trai không học đại học ở vn mà có 2 năm du học mẽo. Sau đó anh về lại vn và đi làm. 2011-2015, anh làm sale bán ô tô cho các hãng cũng nổi tiếng (Không nhớ là hãng gì mà chắc là có audi). Nghe nói là anh bán rất là tốt và hoa hồng => tích lũy cũng kha khá. Năm 2017, anh cưới cô gái nhà giàu nào đó ở NT, cũng môn đăng hộ đối vì 2019 là chú 2 về hưu nên phải tranh thủ làm cú chót. Lúc đang cưới thì anh đã qua làm sale Vin Phét, có vẻ là anh cũng trả góp 1 con lux A nào đó. 2019 thì anh lên làm quản lý cấp cao ở VinPhet. Hiện tại thì mình không có thông tin gì nhiều về anh nữa.
Người con gái thì mình cũng không có nhiều thông tin học ở đâu lắm nên không kể được chỗ này.
Chị này thì học hành cũng không có gì nổi trội hơn so với mấy anh trên. 2011 chị thi đại học cùng thời điểm với mình và học ở đại học NT cho gần gia đình. 2016 tốt nghiệp thì vẫn ở cùng gia đình và không đi làm gì hết, hoặc là có đi làm mà mình không biết là làm ở đâu. Nghe bảo 2022 là cưới anh nào ở NT, nhà anh đó cũng có tài sản. Mình xin phép không kể về chị này nữa vì không có thông tin.

Ba mình đứng thứ 3 (Thôi gọi là ông già đi vì mình cũng coi thường ổng lắm, báo thủ, ngoại tình, 2-3 dòng con là hiểu rồi), ổng học đại học công an (ổng hay trưng cái hình nhận bằng tốt nghiệp và bảo là cái ông trao bằng điểm ra trường không cao bằng ổng, ai biết đâu, mình cũng chẳng tin lắm, vì tính ổng sĩ diện y chang mấy người trên vậy đó). Học xong thì cũng như mấy người kia cũng vì quan hệ chạy chọt vô công an. Nghe bảo là thời ổng vô công an, người trong ngành bắt chứng minh gia cảnh, vì phía nội là 2 mang và xưa là địa chủ nên phải nhờ khá nhiều người thân, hàng xóm láng giềng,... để chứng minh gia cảnh. Tóm lại là khá mất thời gian và cuối cùng thì cũng được là thanh gương của cộng sản. Tính tình ổng thì sĩ diện hão lắm (các bạn cũng hiểu là anh chị ở trên có phần hết rồi nên ổng có cái mẹ gì đâu), gia trưởng đánh vợ con là best mẹ luôn. Đi ăn nhậu, ỉ mình làm đội trưởng công an giao thông thị trấn rồi ghi nợ (Các bạn hiểu cái chức nó cũng to vãi cả ra rồi đó, nếu là người ít học, không có cơ và số má cũng không dám đụng đâu). Và khi không đòi được nợ thì họ sẽ tới trực tiếp nhà mẹ mình, và gặp mẹ mình để đòi nợ rồi.

Hồi đó nhà mình nghèo, ba mẹ ở Đèo Rù Rì trong cái nhà cấp 4 sập xệ và sinh ra anh 1. Mẹ kể anh 1 hồi mới đẻ ra cứ khóc suốt và hay bị bóng đè, còn bị giật kinh phong nữa nên lớn lên não cũng có vấn đề. Đèo rù rì gần bệnh viện Ninh Hòa, chỗ này ít người ở và xung quanh toàn là mộ, nói chung là âm khí nhiều lắm. Mẹ kể ông già ngủ còn bị bóng đè nên lúc nào cũng thủ sẵn con dạo dưới gối hết. Đến năm 1993 thì mẹ mình sắp sinh mình nên chuyển qua nhà mới ở trong thị trấn. Căn nhà nhỏ phần đầu nhưng to phần đuôi (người ta gọi là nở hậu), cũng vì mua ngôi nhà này từ 2 ông bà già bên cạnh mà gia đình làm nên ăn ra (2 cụ có căn nhà rất to xây sẵn và nhà mình mua lại rồi lấp bức tường thông giữa 2 nhà - kí ức năm 1995-2000). Ông già làm công an giao thông lâu lâu vẫn mang súng lục về nhà, lúc nhỏ mình có thấy mấy lần nhưng không có đạn thì phải.
Vì là đội trưởng công an giao thông nên ổng hay đem ảnh tai nạn giao thông về nhà, mình cũng xem khá là nhiều cảnh tai nạn mất não, tay chân, ruột gan rơi tứ tung,... Tóm lại là xem nhiều nên thấy nó cũng không có gì ám ảnh hay sợ hãi hết.
Có 1 lần đang xem đống ảnh tai nạn giao thông thì thấy trong trong quyển vở có 1 cái phong bì và 1 sấp tiền 50k (nói chung là cũng nhiều lắm), mình mới nói lại cho ông già và mẹ biết, thế là họ đem đi trả lại. Vì ông già làm đội trưởng và khi đó mới lên chức, lòng tốt của ổng còn nhiều, hay giúp đỡ người này người kia, giúp doanh nghiệp vận tải giảm thời gian thi hành án và bị giam xe tải, nên người ta rất thương mến và hay tặng quà cáp như: Mực tươi, khô, tôm, hải sản, trái cây,... Nói chung là nhiều lắm mấy fen, ở phía sau nhà mình có cái chuồng heo bỏ không, chắc là 2 cụ nhà bên xưa có nuôi heo, nhà mình thì không nuôi heo nên dọn là cái kho chứa đồ linh tinh.
Mấy món hải sản thì đem ra đây nhóm bếp than nướng ăn, nói chung là rất vui và hạnh phúc chỉ mỗi tội nhà hơi nghèo chưa có toilet thôi, vẫn đang xài bệ xí và phải dội nước khi đi vệ sinh. Nói sơ về căn nhà thứ 2 của gia đình mình, phía trước là con đường nhỏ, nhà cấp 4 có lợp ngói, tường gạch, có ăn ten tivi ở trước nhà, có vài chậu cây ở cái sân trong, sân cũng nhỏ đủ để đậu xe máy và xe đạp (thời này làm gì có 4 bánh hả các fen - giờ mình vẫn đang đi làm để mua 4 bánh nè, nhưng mấy con 4 bánh ghẻ thì dễ quá, mua con xịn tí mẹc bim chẳng hạn).

Kể sơ một chút về chi tiết nội thất của ngôi nhà thứ 2, cửa nhà thì bằng gỗ, có 2 cánh cửa kép vào và cửa sổ gỗ có song sắt. Bên phòng khách thì có tủ thờ quan âm, tủ nhỏ dưới đất thờ ông địa, thời này bên nội ngoại có đủ nên chưa thờ ông bà.
Sinh nhật mình mỗi năm đều tổ chức ở phòng khách, gia đình mời hàng xóm khá đông nhưng vẫn đủ chỗ ngồi cho mọi người, cơ bản là ngồi dưới đất là chính. Mình cũng hay rủ mấy bạn hàng xóm qua nhà chơi đồ chơi. (Còn chơi trò con nít ôm ấp thì chắc các fen cũng biết rồi nhỉ khỏi kể nhé)
Đi qua 1 bức tường là tới phòng ba mẹ mình, có cái giường gỗ, nệm và tủ sắt chứa đồ. Không hiểu 2 vợ chồng sống kiểu gì mà mấy con chuột nó làm tổ ở ngay mấy cái tủ đầu giường luôn. Hồi 2003, ông già mở cái tủ đầu giường ra cái tổ chuột, xong đem ra sau nhà châm chút xăng đốt đám chuột con với cái tổ luôn. Từ đó không nghe phàn nàn về tiếng chuột ở đầu giường nữa, mấy con chuột nó đổi vị trí lên mái nhà luôn rồi.
Đi qua 1 cánh cửa nhỏ thì tới cái giếng trời, có 1 cái giếng nước, phòng tắm, chỗ này mình hay đánh răng rửa mặt mỗi ngày, còn để được cả xe đạp ở chỗ này. Xưa cái giếng được che bằng miếng gỗ, xong ông già lật miếng gỗ lên thấy con rít to bằng cổ tay. Thế là mang gậy ra đập nó mấy khúc, rơi xuống giếng. Mình chỉ nhớ sơ sơ thôi nhé, đừng ai nó là uống nước vô là thành chính quả. Mà cũng vì uống cái nước giếng lâu năm nên men răng mình nó không có trắng.

Đi qua 1 cái cửa nhỏ khác, tới được phòng ngủ của con cháu, có 2 cái giường ở 2 bên cửa sổ.
Khách khứa gì thì cũng gom về chỗ này hết. 1 cái giường nhìn ra giếng trời, 1 cái giường nhìn ra sân sau. Đêm khuya, trăng thanh gió mát, mở cửa sổ ngắm trăng sao, có ánh trăng chiếu qua cửa sổ, gió lùa vào phải gọi là thư thái. Trong phòng ngủ này có 1 cái tủ gỗ, chứa đồ cũ và đồ đang mặc, nói chung là tủ khá to. Có cái đồng hồ treo ở tường, cũng nhờ cái đồng hồ cơ mà mình tự học được cách xem giờ mà không cần ai chỉ, có thể xem là thành tựu đầu đời nhờ tự học.
Hồi nhỏ mình hay gọi tên úy của mấy cụ lắm, cảm giác nó rất là gần gũi, dù mẹ mình cứ la suốt. (la khác chửi nha mấy fen)

Qua 1 bước tường thông là tới nhà bếp, hồi 2000 là mình lớp 1 là có bếp ga rồi, có 1 cái tủ bếp gỗ và 1 cái bàn gỗ, 1 tủ chén bằng nhựa, theo mình nhớ là chưa có tủ lạnh thì phải. Nấu nướng gì thì ở đây hết, nhà mình có thuê 1 chị bà con giúp việc, ngày nào mẹ mình đi làm thì chị giúp việc sẽ nấu nướng, dọn nhà, đút cơm cho mình ăn, ... (Chắc sẽ có người vô chê lớp 1 rồi mà còn phải hầu cơm tận miệng, đút cho ăn. Thì hồi đó mình công tử bột mà.)

Qua 1 cái cửa gỗ thì tới sân sau, nhà kho (hồi xưa là chuồng gà heo gì đó, nhà mình mua lại nên cải tạo thành kho thui), nhà xí ở góc cuối cùng, có 1 cái nhà xí của chủ cũ để lại nhưng không dùng, sau này ông già mình cho thợ tới lấp cái hố xí luôn).
Vì đằng sau nhà là cái đám ruộng trồng rau muống, mấy fen hãy tưởng tượng là buổi tối xem phim ma, cương thi năm 2000 mà phải đi ra nhà xí (có bóng đèn sợi đốt nhé) để đi lớn thì nó kinh dị cỡ nào. Tiếng ếch nhái kêu, lâu lâu còn rắng rết, nói chung là sợ chứ. Nhưng rồi cũng quen thôi.
Có mấy mùa mưa, lạnh phải chạy lẹ ra nhà xí rồi chạy lẹ vô.

Cái nhà kho có 1 bức tường ngăn cách để leo lên mái nhà, và từ đó là một loạt hành động trộm cắp ổi nhà 2 cụ hàng xóm, họ trồng cây để bán. Sau mình nhận thức được sau nhiều lần bị chửi thì mình không cắp vặt nữa. Mình hay leo lên mái nhà và nhìn sang nhà hàng xóm, nói chung là cũng thư thái lắm, cảnh quan trên cao nhìn xuống rất là khác so với nhìn ở phía dưới. Mình không có đột nhập nhà hàng xóm đâu nhé mấy fen, leo xuống nhà người ta là khỏi leo lên đó.

Nhà chú 4.
Cậu viết xong, thì chắc là chri cần chỉnh lý lại tý là xuất bản được cuốn hồi ký đấy. :LOL:
 
Thấy bên điểm báo bác ấy hay cm kiểu này:
Cống hiến cho xã hội. Không vi phạm pháp luật. Xin cám ơn.
Thấy lập đi lập lại nên là lạ, bệnh bệnh sao ấy
09L6t4Z.gif


Còn mình thì gặp vấn đề khá lớn với ba mẹ.
Có bao giờ các bác thắc mắc, những đứa con có người mẹ kiểu báo hay đăng: trầm cảm giết con, tự tử kéo theo con, những đứa con đó làm thế nào để sống sót khi có người mẹ như thế chưa:D
Trong bài con Trang dì ghẻ bị tử hình anh ta cũng bị chửi là Phật sống nhưng t ấn tượng cái giọng điệu đó và cảm thấy con người này hơi bất thường(kp thần kinh gì đâu nhé)..
 
Cậu viết xong, thì chắc là chri cần chỉnh lý lại tý là xuất bản được cuốn hồi ký đấy. :LOL:
Cám ơn fen, chuyện của tương lai thì mình không dám chắc, cứ viết hết ra đã rồi tính.
Cứ từng bước là được, mục tiêu chỉ là viết ra hết.
Trong bài con Trang dì ghẻ bị tử hình anh ta cũng bị chửi là Phật sống nhưng t ấn tượng cái giọng điệu đó và cảm thấy con người này hơi bất thường(kp thần kinh gì đâu nhé)..
Lâu lâu mới thể hiện 1 lần cho có không khí đó fen.
Mấy hôm trước gặp ba của đứa bạn ở chung nhà, chú nói là "chỉ có người điên mới trở thành vĩ nhân" nên mình cũng cố gắng để làm 1 cái gì đó có ích.
Thế hệ sau sẽ nhìn vào đó mà suy ngẫm, tự có con đường riêng cho họ.
 
Cám ơn fen, chuyện của tương lai thì mình không dám chắc, cứ viết hết ra đã rồi tính.
Cứ từng bước là được, mục tiêu chỉ là viết ra hết.

Lâu lâu mới thể hiện 1 lần cho có không khí đó fen.
Mấy hôm trước gặp ba của đứa bạn ở chung nhà, chú nói là "chỉ có người điên mới trở thành vĩ nhân" nên mình cũng cố gắng để làm 1 cái gì đó có ích.
Thế hệ sau sẽ nhìn vào đó mà suy ngẫm, tự có con đường riêng cho họ.
Đừng sợ chuyện mình làm k giống mọi người là được
 
Kiểu ngta có chửi mình vẫn trơ trơ mặt ra đúng ko thím, cái tôi gần như quá nhỏ ấy, như tư mã ý
Đúng rồi fen, ai cũng có quan điểm riêng, họ chửi thì mình nghe.
Chứng minh luận điểm của mình đúng cũng không được thêm lợi ích gì nên thôi.
Trong truyện "phàm nhân tu tiên", thằng main "Hàn Lập" nó luôn suy nghĩ tới lợi ích trước khi làm bất cứ chuyện gì.
Mình vẫn giữ quan điểm như thằng main này nhưng lợi ích của việc viết truyện này là tăng khả năng logic, vốn từ, giải tỏa cảm xúc, thành tựu bản thân, ... và còn nhiều cái khác mình chưa nghĩ ra nữa.
Tóm lại là cứ làm đi đừng quá lo về lợi ích, lợi ích nó sẽ tới ở tương lai và 1 ít ở hiện tại, chẳng qua là mình không nhận thức được thôi.
 
Kiểu ngta có chửi mình vẫn trơ trơ mặt ra đúng ko thím, cái tôi gần như quá nhỏ ấy, như tư mã ý
Cũng đúng đó
..
Cứ làm gì mình muốn làm, k cần biết là trước giờ chưa ai dám làm, nói gì muốn nói, k cần biết nói ra là sẽ bị chửi là kẻ điên
Lấy ví dụ anh thớt này trong bài con Trang dì ghẻ..các cmt dù ở level cảm xúc nào thì cũng đều muốn con Trang phải chết, chỉ vài cmt nói nó có bệnh tâm lý nhưng cũng chả có ý mong mọi người đừng rủa nó nữa..
Còn cái cmt của anh này 1 khi được post lên trong thớt đó đảm bảo 10 cái rep anh ta thì hết 10 cái chửi anh ta điên, đạo đức giả bla bla.. anh ta biết điều đó chứ, nhưng vẫn post và ôn tồn đáp lại thôi.. hoặc có thể bơ đi mấy lời chửi rủa mình..
..
Kiểu như anh cmt ngược dòng trên f33 vậy.. kp kiểu ngược dòng toxic, muốn ăn chửi nha..
 
Pen xi đánh giá thấp tài năng của thớt chủ quá, hắn đóng một lúc 10 vai còn được nữa
Cám ơn fen đã nhắc, chắc phải thêm 1 chương tự đóng vai các nhân vật khi chơi đồ chơi 1 mình.
Cái tính cách này nó cũng hay, lâu lắm rồi không nhớ cái này, quên mất.:byebye:
 
Cám ơn fen đã nhắc, chắc phải thêm 1 chương tự đóng vai các nhân vật khi chơi đồ chơi 1 mình.
Cái tính cách này nó cũng hay, lâu lắm rồi không nhớ cái này, quên mất.:byebye:
Thi thoảng cãi nhau f33 đuối sức, tui sẽ nhờ fen log một loạt nick, đứa quê Cần Thơ, đứa người Huệ, đứa HN vào def
 
Back
Top