Câu chuyện cuộc đời và hỏa chí cho các bạn trẻ có thêm niềm tin vào cuộc sống

Ba mình đứng thứ 3 (Thôi gọi là ông già đi vì mình cũng coi thường ổng lắm, báo thủ, ngoại tình, 2-3 dòng con là hiểu rồi), ổng học đại học công an (ổng hay trưng cái hình nhận bằng tốt nghiệp và bảo là cái ông trao bằng điểm ra trường không cao bằng ổng, ai biết đâu, mình cũng chẳng tin lắm, vì tính ổng sĩ diện y chang mấy người trên vậy đó). Học xong thì cũng như mấy người kia cũng vì quan hệ chạy chọt vô công an. Nghe bảo là thời ổng vô công an, người trong ngành bắt chứng minh gia cảnh, vì phía nội là 2 mang và xưa là địa chủ nên phải nhờ khá nhiều người thân, hàng xóm láng giềng,... để chứng minh gia cảnh. Tóm lại là khá mất thời gian và cuối cùng thì cũng được là thanh gương của cộng sản. Tính tình ổng thì sĩ diện hão lắm (các bạn cũng hiểu là anh chị ở trên có phần hết rồi nên ổng có cái mẹ gì đâu), gia trưởng đánh vợ con là best mẹ luôn. Đi ăn nhậu, ỉ mình làm đội trưởng công an giao thông thị trấn rồi ghi nợ (Các bạn hiểu cái chức nó cũng to vãi cả ra rồi đó, nếu là người ít học, không có cơ và số má cũng không dám đụng đâu). Và khi không đòi được nợ thì họ sẽ tới trực tiếp nhà mẹ mình, và gặp mẹ mình để đòi nợ rồi.


Nhà mình thì có 2 anh em, anh mình hơn mình 6 tuổi, anh mình và ông già thì tuổi con mèo, mình tuổi gà.
Mẹ mình thì buôn bán nhỏ ở chợ, bán bánh kẹo là chính. Cũng gọi là có thu nhập nuôi ông già đi học đại học, nhưng học hành gì toàn về báo, tốn tiền vô kể.

Hồi đó nhà mình nghèo, ba mẹ ở Đèo Rù Rì trong cái nhà cấp 4 sập xệ và sinh ra anh 1. Mẹ kể anh 1 hồi mới đẻ ra cứ khóc suốt và hay bị bóng đè, còn bị giật kinh phong nữa nên lớn lên não cũng có vấn đề. Đèo rù rì gần bệnh viện Ninh Hòa, chỗ này ít người ở và xung quanh toàn là mộ, nói chung là âm khí nhiều lắm. Mẹ kể ông già ngủ còn bị bóng đè nên lúc nào cũng thủ sẵn con dao dưới gối hết. Đến năm 1993 thì mẹ mình sắp sinh mình nên chuyển qua nhà mới ở trong thị trấn. Căn nhà nhỏ phần đầu nhưng to phần đuôi (người ta gọi là nở hậu), cũng vì mua ngôi nhà này từ 2 ông bà già bên cạnh mà gia đình làm nên ăn ra (2 cụ có căn nhà rất to xây sẵn và nhà mình mua lại rồi lấp bức tường thông giữa 2 nhà - kí ức năm 1995-2000). Ông già làm công an giao thông lâu lâu vẫn mang súng lục về nhà, lúc nhỏ mình có thấy mấy lần nhưng không có đạn thì phải.
Vì là đội trưởng công an giao thông nên ổng hay đem ảnh tai nạn giao thông về nhà, mình cũng xem khá là nhiều cảnh tai nạn mất não, tay chân, ruột gan rơi tứ tung,... Tóm lại là xem nhiều nên thấy nó cũng không có gì ám ảnh hay sợ hãi hết.
Có 1 lần đang xem đống ảnh tai nạn giao thông thì thấy trong trong quyển vở có 1 cái phong bì và 1 xấp tiền 50k (nói chung là cũng nhiều lắm), mình mới nói lại cho ông già và mẹ biết, thế là họ đem đi trả lại. Vì ông già làm đội trưởng và khi đó mới lên chức, lòng tốt của ổng còn nhiều, hay giúp đỡ người này người kia, giúp doanh nghiệp vận tải giảm thời gian thi hành án và bị giam xe tải, nên người ta rất thương mến và hay tặng quà cáp như: Mực tươi, khô, tôm, hải sản, trái cây,... Nói chung là nhiều lắm mấy fen, ở phía sau nhà mình có cái chuồng heo bỏ không, chắc là 2 cụ nhà bên xưa có nuôi heo, nhà mình thì không nuôi heo nên dọn là cái kho chứa đồ linh tinh.
Mấy món hải sản thì đem ra đây nhóm bếp than nướng ăn, nói chung là rất vui và hạnh phúc chỉ mỗi tội nhà hơi nghèo chưa có toilet thôi, vẫn đang xài bệ xí và phải dội nước khi đi vệ sinh. Nói sơ về căn nhà thứ 2 của gia đình mình, phía trước là con đường nhỏ, nhà cấp 4 có lợp ngói, tường gạch, có ăng ten tivi ở trước nhà, có vài chậu cây ở cái sân trong, sân cũng nhỏ đủ để đậu xe máy và xe đạp (thời này làm gì có 4 bánh hả các fen - giờ mình vẫn đang đi làm để mua 4 bánh nè, nhưng mấy con 4 bánh ghẻ thì dễ quá, mua con xịn tí mẹc bim chẳng hạn).

Mẹ mình năm 2005 đã mua 1 cái mỏ đá ở xã gần nhà ông ngoại mình để khai thác đá. Đây cũng là nguồn thu nhập chính và là cơ sở để mẹ mình có tích lũy đủ để mua căn nhà thứ 3. Nói chung là cũng phải nhờ danh tiếng ông già thì người ta mới không làm khó trong quá trình kinh doanh và vận tải đất đá.

Người anh lớn năm 2000-2005 sống rất kín tiếng, lầm lì và khép kín. Mình và anh trai rất hay đánh nhau. Có vẻ như là từ lúc sinh mình ra, mẹ dành hết tình cảm cho mình nên anh trai mới cảm thấy lạc lõng, phá phách để gây sự chú ý. Có 1 lần anh mình đi hái xoài nhà hàng xóm, lấy gạch ném xoài, ai ngờ gạch rơi vào đầu thằng hàng xóm. Hắn bị bệnh máu không đông, nên gia đình họ làm như chết tới nơi vậy. Thế là mẹ mình phải đem sữa và quà qua xin lỗi. Về sau thằng này còn xích mích với mình mấy chuyện hồi con nít, thế là mình nóng máu đem dao thái trong nhà ra chỉ thẳng mặt nó, vậy là nó chạy mất dép, về sau không dám làm khó mình nữa, anh trai mình chỉ đứng xem cho vui thôi. Mẹ mình có kể về chuyện ở căn nhà thứ 1 ở đèo rù rì, anh trai mình bị giật kinh phong nên trí não có vấn đề thần kinh. Năm 2005-2007, ông già và mẹ mình thấy anh trai học dốt quá nên nghe ai đó khuyên là cho vào Nguyễn Khuyến Sài Gòn để người ta rèn, anh trai cũng khóc lóc không muốn đi nhưng ông già bắt đi. Các bạn cũng nên biết là ở NK SG, người ta ép học sinh học ngày đêm để đạt thành tích, học sinh chỉ có ăn ngủ và học, không hề có ước mơ, hoài bão gì, cũng như thời gian để suy nghĩ về tương lai của bản thân. Thế là 2007-2009 đậu đại học KHTN SG khoa địa chất, ông già tự hào lắm. Gia đình gửi anh ở nhờ nhà người dì thứ 2 ở SG. Năm 2009, người dì thứ 2 làm nhà báo SGGP, người có học thức nhất bên phía ngoại mình, gia đình dì 2 cũng nhiều chuyện éo le lắm, mình sẽ kể sau nhé. Trong một hôm bị trộm đột nhập và đã mời công an phường đến xử lý, họ không tìm thấy bằng chứng là có trộm đột nhập, thấy anh trai toàn đi chơi không lo học, dì lên trường KHTN SG hỏi thăm tình hình học tập thì biết trường cho thôi học. Vậy là cả nhà mình ai cũng biết, và mẹ mình kéo ông anh về nhà, cho 1 năm ôn thi lại đại học. Giải thích đơn giản là năm 2008 là thời của đa cấp nên anh trai không tránh khỏi cơn lốc dạy làm giàu, thế là bỏ học.

Kể sơ một chút về chi tiết nội thất của ngôi nhà thứ 2, cửa nhà thì bằng gỗ, có 2 cánh cửa kép vào và cửa sổ gỗ có song sắt. Bên phòng khách thì có tủ thờ quan âm, tủ nhỏ dưới đất thờ ông địa, thời này bên nội ngoại có đủ nên chưa thờ ông bà.
Sinh nhật mình mỗi năm đều tổ chức ở phòng khách, gia đình mời hàng xóm khá đông nhưng vẫn đủ chỗ ngồi cho mọi người, cơ bản là ngồi dưới đất là chính. Mình cũng hay rủ mấy bạn hàng xóm qua nhà chơi đồ chơi. (Còn chơi trò con nít ôm ấp thì chắc các fen cũng biết rồi nhỉ khỏi kể nhé)
Đi qua 1 bức tường là tới phòng ba mẹ mình, có cái giường gỗ, nệm và tủ sắt chứa đồ. Không hiểu 2 vợ chồng sống kiểu gì mà mấy con chuột nó làm tổ ở ngay mấy cái tủ đầu giường luôn. Hồi 2003, ông già mở cái tủ đầu giường ra cái tổ chuột, xong đem ra sau nhà châm chút xăng đốt đám chuột con với cái tổ luôn. Từ đó không nghe phàn nàn về tiếng chuột ở đầu giường nữa, mấy con chuột nó đổi vị trí lên mái nhà luôn rồi.
Đi qua 1 cánh cửa nhỏ thì tới cái giếng trời, có 1 cái giếng nước, phòng tắm, chỗ này mình hay đánh răng rửa mặt mỗi ngày, còn để được cả xe đạp ở chỗ này. Xưa cái giếng được che bằng miếng gỗ, xong ông già lật miếng gỗ lên thấy con rít to bằng cổ tay. Thế là mang gậy ra đập nó mấy khúc, rơi xuống giếng. Mình chỉ nhớ sơ sơ thôi nhé, đừng ai nó là uống nước vô là thành chính quả. Mà cũng vì uống cái nước giếng lâu năm nên men răng mình nó không có trắng.

Đi qua 1 cái cửa nhỏ khác, tới được phòng ngủ của con cháu, có 2 cái giường ở 2 bên cửa sổ.
Khách khứa gì thì cũng gom về chỗ này hết. 1 cái giường nhìn ra giếng trời, 1 cái giường nhìn ra sân sau. Đêm khuya, trăng thanh gió mát, mở cửa sổ ngắm trăng sao, có ánh trăng chiếu qua cửa sổ, gió lùa vào phải gọi là thư thái. Trong phòng ngủ này có 1 cái tủ gỗ, chứa đồ cũ và đồ đang mặc, nói chung là tủ khá to. Có cái đồng hồ treo ở tường, cũng nhờ cái đồng hồ cơ mà mình tự học được cách xem giờ mà không cần ai chỉ, có thể xem là thành tựu đầu đời nhờ tự học.
Hồi nhỏ mình hay gọi tên húy của mấy cụ lắm, cảm giác nó rất là gần gũi, dù mẹ mình cứ la suốt. (la khác chửi nha mấy fen)

Qua 1 bức tường thông là tới nhà bếp, hồi 2000 là mình lớp 1 là có bếp ga rồi, có 1 cái tủ bếp gỗ và 1 cái bàn gỗ, 1 tủ chén bằng nhựa, theo mình nhớ là chưa có tủ lạnh thì phải. Nấu nướng gì thì ở đây hết, nhà mình có thuê 1 chị bà con giúp việc, ngày nào mẹ mình đi làm thì chị giúp việc sẽ nấu nướng, dọn nhà, đút cơm cho mình ăn, ... (Chắc sẽ có người vô chê lớp 1 rồi mà còn phải hầu cơm tận miệng, đút cho ăn. Thì hồi đó mình công tử bột mà.)

Qua 1 cái cửa gỗ thì tới sân sau, nhà kho (hồi xưa là chuồng gà heo gì đó, nhà mình mua lại nên cải tạo thành kho thui), nhà xí ở góc cuối cùng, có 1 cái nhà xí của chủ cũ để lại nhưng không dùng, sau này ông già mình cho thợ tới lấp cái hố xí luôn).
Vì đằng sau nhà là cái đám ruộng trồng rau muống, mấy fen hãy tưởng tượng là buổi tối xem phim ma, cương thi năm 2000 mà phải đi ra nhà xí (có bóng đèn sợi đốt nhé) để đi lớn thì nó kinh dị cỡ nào. Tiếng ếch nhái kêu, lâu lâu có rắn rết, nói chung là sợ chứ. Nhưng rồi cũng quen thôi.
Có mấy mùa mưa, lạnh phải chạy lẹ ra nhà xí rồi chạy lẹ vô.

Cái nhà kho có 1 bức tường ngăn cách để leo lên mái nhà, và từ đó là một loạt hành động trộm cắp ổi nhà 2 cụ hàng xóm, họ trồng cây để bán. Sau mình nhận thức được sau nhiều lần bị chửi thì mình không cắp vặt nữa. Mình hay leo lên mái nhà và nhìn sang nhà hàng xóm, nói chung là cũng thư thái lắm, cảnh quan trên cao nhìn xuống rất là khác so với nhìn ở phía dưới. Mình không có đột nhập nhà hàng xóm đâu nhé mấy fen, leo xuống nhà người ta là khỏi leo lên đó.

Giờ sẽ kể về căn nhà thứ 3, nhà này ở trung tâm thị trấn, năm 2007 mẹ mình có dẫn mình đi xem nhà. Nhà này rất là rộng và dài về phía sau, mẹ mình bảo là hồi đó mua mấy chục cây vàng. Ông chủ nào đòi bán bằng vàng chứ không chịu tiền mặt, nhiều người tới xem nhưng không hợp và chốt kèo nhanh như mẹ mình. Sau khi đã mua bán sang tên sổ đỏ thành công, thì mẹ mình bắt đầu đập nhà cũ này đi để xây nhà mới. Nhà có 1 trệt và 2 lầu, nhà mặt tiền, đường lớn 2 làn xe, cũng vì xây to như này mà nhiều người dòm ngó. Cụ thể là ông già làm đội trưởng, nên gái nó biết có tiền, cộng với tính sĩ diện, mê gái nên ăn mảnh đi đêm là điều dễ hiểu.

Nhà thứ 3, ở tầng trệt có 1 phòng khách để sofa, sinh nhật mình cũng tổ chức ở đây, tết thì có thuê đội múa lân tới. Nhà không có thang máy, chỉ có thang bộ thôi, rồi tới phòng ăn, nhà vệ sinh, bếp, tủ để bát đĩa, chỗ rửa bát. Phía sau nhà thì có vườn, nuôi chó trồng mấy cây nha đam, cây gió bầu. (ông già đem cái cây này ở chỗ nào về rồi bảo trồng sau này nó ra trầm hương nhưng chuyện đâu có dễ thế, tóm lại là tới giờ vẫn chưa có trầm hương nhé)

Lầu 1 thì có phòng khách, ở gần ban công, tết cô chú về chơi thì hát karaoke tại đây. Tiếp tới là phòng ngủ của mình, có bàn học, giường lớn. Phòng ngủ của 2 cụ ở cuối dãy, có máy lạnh và có phòng tắm ở trong, lúc này thì nhà đã có bồn cầu và bồn rửa mặt, vòi sen rồi, không còn mọi rợ như nhà thứ 2 đâu.

Lầu 2 thì có ban công, trồng cây cảnh, xích đu inox. Có 1 phòng thờ quan âm, ông bà, rồi tới phòng ngủ cho khách, cái máy tính năm 2005 crt nhà mình sắm ở nhà thứ 2 cũng đem qua đây luôn.
Mình hồi đó rất mê game và phá phách cái máy này, khi mà bị virus hay xóa nhầm folder windows là máy bị hư, ông già phải nhờ người quen ở NT ra sửa và cài win lại. Mình với cái desktop cũng bén
duyên từ đây, có thể nói cái desktop là cái giá trị nhất với mình, và cũng chỉ có mình nó hiểu mình nhất. (nghe như mấy thằng nghiện game phải không, tuổi thơ ai cũng có những lúc như vậy mà)
Bên ngoài phòng ngủ cho khách là chỗ phơi đồ và nhà vệ sinh. Có cái lỗ thông gió để leo lên mái nhà, mình cũng có leo lên mấy lần mà thấy hơi nguy hiểm nên cũng rất ít khi leo.

Hồi năm 2009-2010, nhà bên cạnh bắt đầu xây lầu 1, nhà hàng xóm có các thành viên như sau: cô chú hàng xóm, 1 người con gái lớn tuổi hơn mình và 1 cô con gái bằng tuổi mình (cô bé này học cùng cấp 2 với mình luôn, hình như có crush mình, vì có hôm mình trèo qua nhà nó vô phòng nó chơi, nó chỉ mình cách đeo ba con sâu, tới giờ vẫn ấn tượng, ảo thật đấy)
Cô và chú hàng xóm cùng là kế toán, mẹ mình có thuê cô hàng xóm kê khai thuế mà cô này làm sai nhiều, bị thuế qua vặt tới lui suốt, làm mẹ mình phải tốn tiền thuế. Chú hàng xóm thì ở nhà vợ nuôi và trông con, nhà chú có nuôi con chó khá to, mình qua chơi cứ sợ nó đớp cho phát. (Chương khác mình sẽ kể về vụ bị chó dại cắn năm 2005 và bị tiêm 16 mũi chó dại nhé)

Lúc nhà hàng xóm xây xong, mình vẫn thường vượt thanh chắn ban công để leo qua nhà hàng xóm và nhìn ngắm những nhà bên cạnh, hóng mát, chill các kiểu. Tóm lại là một cảm giác rất thư thái và hạnh phúc.
 
Nhà chú 4, chú là con út không rõ là làm nghề gì mà ở nhà vợ nuôi, bụng thì to còn bị bệnh viêm tuyến tiền liệt năm 2004-2011, mình không giao tiếp nhiều với chú 4, có vẻ như là chú có mua xe tải nhỏ để chạy kiếm cơm. Vợ chú làm nội trợ, nhà vợ thì làm nông nên tư chất không cao, nói chuyện không lanh lợi. Cô giúp mẹ mình làm kế toán nhưng cân đối sổ sách kém nên mẹ mình bị thuế vặt suốt luôn.

Nhà chú có 3 người con, 1 cô con gái lớn, cô này học hành khá là kém, theo mình biết là đang bán áo quần qua mạng và có cửa hàng ở NT, mẹ mình hồi 2015 đi tập thể dục có gặp, chị cũng chào hỏi thân thiết lắm dù mẹ mình đã ly hôn ông già năm 2011. (phía nội miền trung mà họ kỳ thị gái gốc bắc làm dâu như mẹ mình lắm)
Chị này năm 2012-2014 có cưới anh nào đó nhà giàu nhờ bđs có tiếng ở NT, nhưng sau khi cưới về nhà chồng mới biết là “nợ như chúa chổm”, thế là anh chồng cùng gia đình đổ nợ, trốn đâu mất hút, cuộc đời chị thế là sẽ sang ngang. Cũng do hoàn cảnh gia đình thiếu thốn nên 2 người con cái chú 4 đều ham vật chất muốn giàu sang nhờ tài sản nhà chồng.
Chị này khá là chăm lấy lòng bà cô 1 (đã kể ở trên) và cả lấy lòng bà già hắc ám (bà nội). Vì được 2 người trên thương yêu, nên năm 2017 đất ở Lạc An, Ninh Hòa (gia đình địa chủ 2 mang hồi xưa nên nhiều đất nhé), bà nội chia mấy công đất cho chị. (các fen cũng biết là nhà con trai trưởng thì con gái lớn trong nhà đâu được chia, thế mà chị cũng có suất là hiểu cái độ nịnh hót thần sầu rồi đó). Ngoài ra nhờ bú liếm cô 1 nên chị cũng được cho vay không lãi (dù bà dì 1 là trùm cho vay nóng, kỹ năng bú thượng thừa rồi). Tóm lại là mồm mép đỡ chân tay, dùng cái đầu có tóc để suy nghĩ thì kiếm vật chất dễ dàng mà ít tốn thời gian phải không ? Nói nhiêu đây thôi nhé các bạn, người như này không có gì phải phân tích kĩ đâu.
Cô con gái thứ 2, chị này học hành cũng kém, hồi 2005-2010 ai cũng chê phèn, nhưng mình lại thấy có nét xinh dù hơi đen và bẩn. Mình có gặp chị khá nhiều lần những lúc gia đình chị qua nhà mình chơi, mẹ cũng hay đưa mình qua nhà chị chơi và những lần tụ tập đám giỗ nhà bà nội (lúc này thì full member rồi). Năm 2012 hậu ly hôn, mẹ và mình về Ninh Hòa đi cafe, có gặp chị này, ăn mặc cũng lộng lẫy lắm, đúng là mình không nhìn lầm người, nhưng tính nết khá mất dạy, không chào hỏi mẹ mình nên mình cũng chẳng thèm chú ý nữa. Năm 2015-2017, chị này cưới anh chồng nhà giàu ở NT, thế là cuộc đời nở hoa (hay bế tắc thì không biết, giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu cô chú bác ai làm nấy ăn, giàu nhờ nhà chồng thì chắc là không có sướng đâu, tối ngày phải xem sắc mặt người khác mà sống thì khổ lắm). Mà theo một số thông tin được biết là cũng xung sướng được anh chồng chở đi ô tô suốt, còn cho học lái ô tô nữa.
Con trai út thứ 3, thằng nhóc này sinh ra khá là ốm yếu, học hành cũng kém nốt, ai bảo là lỗi của gia đình và xã hội thì cũng hợp lý nhé. Năm 2011 là ku này học cấp 3, mình vô đại học, nên không có nhiều thông tin. Nhưng mình không nghĩ là nó sẽ tự nhận thực vượt trội hơn so với phần còn lại đâu vì ở Ninh Hòa, dân sống rất là u mê, tham lam, thích giàu xổi và không chăm chỉ.
Vậy là đã đủ 4 người con phía bên nội. Tùy các bạn cảm nhận thôi, đừng bị lệ thuộc vào suy nghĩ cá nhân của mình nhé. Phân tích nội tâm và tính cách của mấy người trên chỉ mang tính chất suy đoán của cá nhân mình. Các bạn hãy cố gắng “outside the box”. Mỗi người chỉ thấy 1 mặt của 1 vấn đề thôi. Nhiều người thì mới thấy nhiều mặt phải không ?
 
Ông ngoại mình thời xưa là y sĩ kháng chiến Bắc-Nam, cụ thọ 100 tuổi, 80 tuổi Đảng thì phải. Hình như có ăn gian tuổi thì phải, nhưng kệ đi nhé.

Quê ngoại mình ở Ninh Giang, Ninh Hòa. Nguyên 1 dãy 4 nhà đều là bà con ruột thịt hết, ông ngoại mình là chú 8, nhà ngoại có 10 người con, mình nhớ sơ sơ gia phả vậy thôi nhé, hỏi kỹ là không rõ đâu. Mình cũng không quan tâm quá nhiều về bà con do cảm thấy tư chất và nhận thức họ kém do ở vùng nông thôn, họ rất thích điều tiếng và làm nông mùa vụ.

Ông ngoại mình trước khi ra Bắc kháng chiến thì có cưới 1 người vợ gốc Bình Định, cụ là con nhà nho giáo thời đó, nghe kể là cụ rất đẹp. Chắc không phải là câu “gái bình định cầm roi đánh chồng” đâu nhé. Mà cụ có nhiều câu nói làm người khác đau lắm nhé.

Sau khi ra Bắc kháng chiến thì ông mình cưới bà ngoại ruột mình quê ở Hà Đông, chắc các bạn lại nghĩ về “sư tử Hà Đông” phải không? Thì đúng là vậy thật nhé. Sau khi cưới thì cụ có 5 người con gái, trong đó có mẹ mình. Người ta thường nói là “Ngũ long công chúa” hay “5 con vịt trời”. Tùy các bạn suy nghĩ thôi, mình không có đánh giá gì đâu. Bà cụ cũng là dạng hotgirl thời đó cũng là con gái nhà gia giáo, sao ông ngoại mình số đào hoa hay sao ấy, hình như gen này có truyền cho mình thì phải, haha. “Ai cười đấm phát chết luôn” - trích phồng tôm.

Trong thời gian kháng chiến miền Bắc, 2 ông bà nuôi 5 cô con gái. Sau khi thống nhất miền Bắc thì cụ mới hỏi 5 người con là đứa nào theo cụ vào Nam, thế là cô 2, cô 3 (mẹ mình), cô 4 vào miền Nam với cụ. Chắc chắn là họ cũng biết sẽ sống với bà vợ cả (bà ngoại 1 ấy) rồi. Nghe mẹ mình kể là lúc đầu về ở chung nhà, bà cụ rất là khó tính, xét nét này nọ, hồi đó là nhà nghèo vách đất nên có nhiều côn trùng, bọ cạp, năm 2000 mình có về nhà ngoại chơi thấy vẫn vách đất chưa có bệ xí đâu toàn lên núi đào lỗ rồi đem giấy đi vệ sinh thôi. Nhưng các cô vẫn ráng sống trong áp lực và ai cũng có lựa chọn riêng. Mẹ mình học hết 12 thì ở lại Ninh Hòa chăm sóc 2 cụ, lâu lâu bà lẻ có vào miền Nam chơi nhưng vì 1 núi không thể có 2 hổ nên bà lẻ lại về HN. Ai muốn lấy nhiều vợ thì suy nghĩ đi nhé chẳng tốt lành đâu, long tranh hổ đấu tối ngày nhé. Cô 2 sau khi đi học Liên Xô về thì dẫn theo cô 4 vào Sài Gòn lập nghiệp, 1 năm lễ tết có về chơi thăm 2 cụ và lì xì cho mình nhé. Lâu lâu 5 cô cũng làm 1 chuyến vào HN thăm bà ngoại ruột mình, mình cũng được mẹ dẫn theo đi tàu hỏa ra HN chơi.

Các bạn thấy đó gia phả nhà mình Nam Bắc đủ cả ai nói mình là “Bắc kỳ lai” thì mình cũng phải chịu thôi. Đâu ai có quyền chọn cha mẹ phải không ?

Còn dưới đây là gia phả phía ngoại.
 
Cô cả học hành cũng không khá lắm, chỉ hết lớp 12, cưới chú có tài làm giảng viên trường đại học mỏ địa chất Hà Nội. Chuyên môn về dầu khí những năm 2005-2008, chú mất vì ung thư đại tràng nhé các bạn. Mình có đi đám chết của chú. Chú có tư chất chắc chắn hơn tất cả phần còn lại rồi nên nói về tài sản thì chú nhiều nhất cái họ nhà gái. Các bạn thấy đó, chỉ cần cố gắng trau dồi tri thức, đóng góp cho xã hội thì vật chất nó tự động tới nhé. Đúng nhận sai cãi, mình vẫn theo con đường tri thức hơn là ăn may, giàu xổi, giàu từ bđs,…

Cô hồi đó làm nhân viên nhà nước, làm kế toán thì phải, có lần nghe được cô kể là quen chú hồi đại học, qua bạn đại học gì đó, làm chung rồi tìm hiểu xong tiến tới kết hôn. Mình thấy chú sống tình cảm cân bằng nội ngoại lắm, lại còn giỏi tự do tài chính, đúng là hình mẫu đàn ông hiện đại, có tri thức khác biệt hơn phần còn lại.

Nhà dì có 2 người con gái, chị học hết 12 ở HN rồi du học bên đại học địa chất ở TQ, lấy được bằng thạc sĩ. Hồi vừa thi xong đại học là chú bị ung thư mất, cũng đã gửi gắm chạy chọt cho lúc chị ra trường, có 1 suất vào làm giảng viên đại học mỏ địa chất HN rồi. Năm 2008, chị thi đại học vừa đủ điểm đậu đại học địa chất HN, chú có làm phúc khảo lại điểm thi cho chị, điểm chị được tăng nhé các bạn, rồi sau đó là kế hoạch du học bên TQ. Lúc chị học ở TQ thì tài sản cô 1 giữ hết, chị chỉ việc học còn tiền bạc cô lo, công nhận là chú để lại tài sản kha khá thật, nghe bảo cũng 2-4x tỏi là ít. Lúc chị đi học và về VN làm giảng viên nhưng công việc giảng dạy rất là chán. Năm 2017 chị cũng 27-29 nên bắt đầu cặp bồ chuẩn bị lấy chồng, vì gen cô lùn nên chị rất là nhỏ con, mà tiêu chuẩn thì cứ đẹp trai và giàu nên ế dài cổ. Nhưng vận nay cũng tới, có 1 anh nhà giàu, gia đình chuyên nghề chụp ảnh đám cưới, dựng phim, chị thấy nhà anh khá giả, tài sản chất đống mà anh lại simp lọ, thế là chốt đơn vội. Mẹ mình có ra HN cùng các cô để đi đám cưới, nghe bảo là mời toàn thứ dữ giàu có không à, ít người quê mùa lắm. Sau khi cưới thì vì nhà chồng tiền trong ngoài rất nhiều nên chị nghỉ làm giảng viên về phụ nhà chồng chăm cái cửa tiệm chụp ảnh. Các bạn cũng biết là nhà chồng thì dễ gì mà cho người ngoài dụng vô số tiền đó, thế là trong nóng ngoài lạnh, chị chẳng được đụng đồng nào cả. Giờ chỉ còn cách là gây khó dễ cho anh chồng, để anh đưa tiền mình xài thôi, “nước đi hay đấy”. Năm 2019, chị có bầu thằng ku, thế là nghĩ cách qua mẽo để sinh, thằng ku thì có quốc tịch mẽo tính đường cho 2 vợ chồng ở tương lai, nhà có điều kiện suy nghĩ lách kinh nhờ, mấy bạn có điều kiện thì ráng đi nhé, lại thêm 1 “nước đi hay đấy”. Năm 2019, chị có nhờ con gái út cô 2 đang du học mẽo cho ở nhờ chờ sinh con rồi cút. Cô 2 và con gái út biết rõ cái mánh này nên từ chối, thế là chị nghĩ cách là du lịch rồi thuê vài tháng sinh xong về không phiền ai nữa. Lúc sinh con trai xong thì về thì danh phận lên gấp bội rồi, giờ lấy danh nghĩa có con ra bắt anh chồng chu cấp 1 tháng 50 để nuôi con và lấy liền đi đập phá. Người gian ác thường sống thảnh thơi, chuyện này các bạn tự suy nghĩ tiếp nhé, âu cũng là do cuộc sống thiếu thốn sự giáo dục và nhận thức nên cứ đạp được ai thì đạp để ngoi lên thôi. Con người như này thì mình cũng không muốn tìm hiểu thêm nhiều vì mình không chọn con đường như vậy, sống mà mưu mẹo, khôn lỏi thì cũng bị người khác hại thôi, không đem lại và để lại di sản tốt đẹp cho thế hệ tiếp theo nên mình xin phép từ chối cách này. Nói thêm về nhà anh chồng, nguồn thu chính đến từ cái cơ ngơi ông già anh để lại, nhà anh cũng 2 người con, tất cả đều sống nhờ cơ ngơi chụp ảnh, gọi là danh tiếng nghề từ thời cha ông. Năm 2021-2023, covid nên 2 vợ chồng anh không có nhiều doanh thu để đập phá như mấy năm trước, cũng toan tính chạy vô SG và về lại HN để kiếm cơm. Năm 2021, chị đang mang bầu bé gái và 2 vợ chồng mua 1 căn chung cư ở NT để nghỉ dưỡng nhưng rồi cũng cho thuê và nhờ mẹ mình mở cửa cho người khác xem nhà, làm phiền mẹ và anh mình khá là nhiều, mà không được một đồng bạc nào, tất cả chỉ là tình nghĩa cô cháu. Nói chung là cũng khổ lắm, sống thì phông bạt cho lắm, xe thì toàn bmw, audi, vào vinpearl thì ở hẳn cả tuần cho cả gia đình và cô 1 hết đâu 20 một người. Tốn cũng vài trăm, nghe thì có vẻ là mình đang GATO nhưng tùy họ thôi. Trong câu chuyện trên thì các bạn nên nhớ là tự do tài chính và có tích lũy để tránh rơi vào vùng nguy hiểm. Bây giờ người ta không chết vì chiến tranh hay bệnh dịch nữa mà chết vì không có tiền để tồn tại.

Con gái út của chú nhỏ tuổi hơn mình, năm 2023 vẫn còn đang đi học năm 3 đại học bên Úc, cô rất là thương chị út, vì chị tâm sự tỉ tê với cô hồi chú mất mà. Cô bảo là chị qua Úc học thì ít tốn tiền hơn qua Đức hay Mẽo. Cô cũng cân được tiền học và tiền sinh hoạt của chị út luôn, tính ra cô cũng biết tính toán, cân bằng tài chính quá nhỉ. Năm 2017, chị út và bạn thân là con gái vô ra SG chơi trước khi đi du học, mình có dẫn 2 người đi ăn bánh xèo bên Cao Thắng, rồi dẫn vào Bitexco uống cafe ở tầng cao nhất ấy, 1 lon nước ngọt 120k, mình cân được hết vì hồi đó mình làm 16/tháng mà, nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Nói chung là chị út rất quý mình vì lòng hiếu khách, nghe bảo là mẹ chị bày chị kết hôn giả bên Úc để trở thành công dân Úc nhưng có vẻ là chị chưa chịu. Chị lớn nhìn xinh nhé, hồi bé hay bị gọi là con lợn.

Năm 2005-2007, mình có theo mẹ vào nhà cô chơi, đây là căn nhà thứ 2 cũng phải 120m2 là ít vì nhà có cả gara lận, hồi đó chú đã mua được con mẹc 4 chỗ, nhà 4 lầu, ở bên đường Nguyễn Quang, mùa mưa HN thì phải gọi là nóng bức khó chịu, giặt đồ thì phơi không có khô. Tắm thì phải dùng nước nóng không là bị cảm lạnh ngay, mùa không mưa thì trời oi bức, khó chịu hơn lúc mưa nhiều, thiệt là khổ sở. Tóm lại là chú kiếm tài sản ác thật, trưởng khoa dầu khí kiếm ác quá các bạn nhỉ.

Năm 2003-2005, mình theo mẹ vô nhà chú chơi dịp hè, đây là căn nhà thứ 1, có 5 lầu, có thang máy, rộng chắc cũng 120m2 đó, mỗi tầng đều có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh. Địa chỉ nhà thì mình không có nhớ nhưng đường ô tô nhé các bạn. Mình nhớ năm nào cũng vào mở phim “Xác ướp ai cập 1 và 2” xem hết, nói chung là nhà rất đầy đủ. Chị út một lần quậy phá giận cô rồi kéo cửa làm cô bị kẹt tay đứt lìa ngón út tay trái, được đưa đi bệnh viện nối lại nhưng giờ vẫn còn vết thương. Đứt lìa xương ngón tay thì mệt mỏi lắm nha, di chứng dai dẳng cả đời lận. Năm 2006, nhà 2 của cô chú đang xây và 2007 họ về nhà mới, nhà 1 này có vẻ là bán đi. Thông tin này thì mình không rõ nhé, nên không bàn tiếp được.
 
Last edited:
Cô 2 thì học thức hơn hết các phần còn lại và cũng là người bất hạnh nhất, chuyên môn làm nhà báo sài gòn giải phóng năm 2005-2019 (đây là năm mình biết cô đang làm còn thời gian về trước thì chịu nhé) và nghỉ hưu, cô viết văn giỏi thời phổ thông và được học bổng qua bên Liên Xô học ngành báo chí. Cũng vì đi du học Liên Xô nên cô gặp chồng cũng du học Liên Xô chuyên môn quản trị kinh doanh. Cô kể hồi đó chú cho 1 thanh socola thế là bả động lòng luôn. Các bạn thấy đó con đường vào tim người phụ nữ dễ nhất là qua đường tiêu hóa, “mê trai thì đầu thai mới hết”. Tùy các bạn suy nghĩ tiếp nhé, mình chỉ khơi gợi ý tưởng thôi.

Chồng cô quê Sài Gòn và nhà theo ngụy nhé. Sau du học ở Nga về nước, chú làm thuê cho doanh nghiệp nước ngoài và năm 2011 chú làm chủ công ty về nội thất nhà tắm. Nhà mặt đất của cô ở quận 10 khá là to và có 3 lầu nhé. Tầng trệt và lầu 1 là kho và văn phòng công ty, lầu 2 là phòng cô chú và con gái 2, lầu 3 là bếp và phòng con trai 1. Sân thượng leo lên khá khó và là nơi để phơi đồ nhé.
Căn nhà này là cô mình làm ở báo Sài Gòn Giải Phóng mua được mảnh đất và xây lên nhé. Chú hồi đó chưa có tiền dư mà mua đâu.
Năm 2012, chú kinh doanh có lãi thì sắm 1 chiếc 4 bánh fortuner 7 chỗ nhé, mình cũng được đi ké vài lần.
Năm 2016-2017, do dồn tiền nuôi con gái 2 đi học ở Mỹ nên tình hình kinh doanh của công ty chú kém và dẫn tới phá sản, phải bán căn nhà ở quận 5 với giá 14 tỷ, 1 năm sau người ta rao bán giá 25 tỷ. Cô và chú biết chuyện nên khá buồn nhưng chẳng còn cách nào.
Năm 2019, vợ chú phát hiện chú bị ung thư đại tràng do chú để lộ đơn thuốc khám bệnh, cô nhờ bạn là bác sĩ tra đơn thuốc và biết đó là thuốc điều trị ung thư giai đoạn đầu. Cả phía ngoại ai cũng biết nhưng trời kêu ai nấy dạ. Giúp được tiền bạc thì giúp thôi.
Chú có kể cho mình nghe là đã từng tham gia chống Polpot khơ me đỏ ở Campuchia nhưng ở mặt hậu cần. Cũng thấy đủ đồng chí bị bom đạn rồi, ai biết thì kể thêm nhé.

Con trai 1 của cô năm 2023 cũng hơn 30, anh lớn lên và học ở Sài Gòn tới khi đi du học và giờ đang sống với vợ mới cưới ở Phần Lan. Năm 2011, anh học RMIT SG và đang chuẩn bị lấy học bổng du học Phần Lan, vì Phần Lan mức sống thấp hơn Mỹ và cô chú vẫn lo được. Anh học chuyên ngành quản trị kinh doanh, khi anh du học thì năm 2016 mình được hưởng ké cái phòng anh để lại trong nhà cô. Vợ mới cưới của anh quê miền tây, vậy là nhà mình đủ dâu mọi miền lãnh thổ rồi. Tính anh rất quảng giao giống chú, rất tốt bụng với mọi người và là người khá vui vẻ, luôn tránh mâu thuẫn và xung đột không cần thiết. Năm 2017-2019 khi mới ra trường và đang kiếm việc, chú có động viên anh cố gắng xin làm quản lý ở một nhà kho bên Phần Lan với mức lương thấp để tìm kiếm cơ hội định cư bên đó. Năm 2022, cô kể là anh cố gắng và đạt kết quả tốt nên được lên chức quản lý chính thức và có mức thu nhập khá đủ để gửi về cho chú chữa bệnh ung thư và để dành tiền cưới vợ. Đầu năm 2023, mẹ mình có vào Sài Gòn để đi đám cưới anh tổ chức ở VN.

Con gái 2 của cô năm 2023 cũng hơn 26, cũng học và lớn lên ở Sài Gòn, khác với người anh, cô em không đi học RMIT SG và nghỉ ở nhà 1 năm ăn chơi nhảy múa rồi du học tự túc trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ vào năm 2014-2015. Cô em được cả cô và chú nuông chiều từ nhỏ vì là con gái duy nhất, nên cô em rất lười làm việc nhà, quét nhà, rửa chén, giặt đồ, tưới cây,... Mình qua ăn cơm ké thì chịu số phận rửa lấy công thôi. Cô em khá là thích đi chơi bời với đám bạn học cùng trường, dù điều kiện gia đình các bạn học cùng trang lứa đều khá giả hơn nhiều. Việc học hành của cô em khá tốt, được nhiều bằng khen học sinh giỏi nên được cô và chú cưng chiều hơn. Năm 2014 cũng là năm nở rộ phong trào du học nước ngoài, bạn bè cô em đa số du học ở Mỹ nên cô em cũng đòi gia đình đi Mỹ thay vì đi Canada để tiết kiệm chi phí. Cô em khi qua Mỹ du học thì thuê nhà ở ghép tại New York nên chi phí thuê nhà rất đắt đỏ và cô em cũng trốn luật sinh viên không được đi làm thêm ở Mỹ để kiếm thêm thu nhập. Và cô em làm người trông cửa hàng thời trang, nhưng tiền kiếm được cũng không đủ trả tiền nhà và phải nhờ cô chú gồng gánh. Cô em cũng quen khá nhiều anh bạn trai tàu da vàng bên Mỹ, cũng đúng thôi nhan sắc có hạn thì làm sao mà bú được mấy thằng trắng. Sau khi học xong cô em không kiếm được việc kèm theo năm 2019 covid nổ ra, nên phải gấp rút về nước và bỏ giấc mơ Mỹ qua một bên.
Về nước thì cô em chỉ kiếm được việc với mức lương 10 triệu một tháng, do không biết đi xe máy nên tốn tiền grab từ chung cư Phú Hoàng Anh để đi tới công ty ở quận 1. Thật là quá lãng phí tiền bạc khi thu nhập của cô em quá ít không thể hoàn trả cho cô chú phải không? Vậy cô chú đã đầu tư cho giáo dục thất bại? Câu trả lời chỉ có ở tương lai.
Do thu nhập không đủ tiêu xài nên cô em hay mượn mẹ tiền thêm 10 triệu mỗi tháng để tiêu xài. Cô có hay phàn nàn về việc này cho mẹ mình nghe, và mình cũng được truyền tai là như vậy. Trước đây, cô mình có hay tự hào về người con gái khi du học, biết tự nấu ăn, làm việc nhà và nấu cho bạn trai ăn, nhưng từ khi cô em về nước và ở chung với cha mẹ thì không thấy cô nói gì nữa, chắc là cô bị quê rồi nên cô tắt cái văn lại.

Năm 2021 cô em quen lại người yêu cũ là 1 thằng ba tàu sống ở Hà Nội. Cô em đi ra Hà Nội vào nhà thằng tàu này chơi, bà mẹ không ưa cô em ra mặt luôn, việc này thể hiện qua câu chuyện, cô em cắt trái cây bày ra đĩa nhưng bà mẹ nói là “Cô không thích ăn cái này” trước mặt cô em, thế là tình cảm 2 đứa rạn nứt. Nhưng thằng tàu này nó simp lọ, nó vào SG dạy học ở RMIT và quen lại cô em, xong bà mẹ thằng tàu cũng xuống nước và thường xuyên tâm sự với cô em. Năm 2022 cô em và thằng tàu có tham gia marathon ở Nha Trang và cô em có qua nhà mình chơi. Trước ngày thi marathon thì thằng tàu nó bị vấn đề thời gian không tới nhận đồng phục được thế là cô em nhờ mẹ mình đi nhận giùm, gây phiền phức cho mẹ mình thật nhưng do mẹ mình nhận thì ráng chịu không nói gì được. Trước ngày marathon cô em qua nhà mẹ mình lấy đồng phục và mẹ mình mời ăn lẩu hải sản, cô em kể là đang sống với thằng tàu này ở bên Phú Mỹ Hưng trong 1 căn nhà thuê giá 1k usd một tháng và khoe luôn là thằng tàu này lương gấp đôi mình là hơn trăm triệu và làm giảng viên trường RMIT. Còn bản thân cô em kiếm được bao nhiêu thì không kể, nên mình cũng cay cú chứ, thế là mình không thèm nói chuyện và tránh luôn khỏi ăn uống gì hết, có mày thì không có tao, cái loại ăn bám, bán vốn tự có mà tưởng là hay.

Nói một chút về khoảng thời gian năm 2016 khi cô và chú quyết định bán căn nhà ở quận 10 trong hẻm Thành Thái, khi đó mình có giúp chú dọn đồ lên xe tải, và mình cũng chuyển qua thuê chung cư New Saigon Q7 để sống tiếp.
Năm 2021, cô chú dùng số tiền bán nhà để trả nợ ngân hàng và mua 1 căn chung cư nhỏ hai phòng ngủ ở chung cư Phú Hoàng Anh quận Nhà Bè, khá gần chỗ mình thuê trọ.
Vì việc lên voi xuống chó trong vòng 5 năm và vì tính sĩ diện muốn quay lại thời hoàng kim kiếm tiền của chú mà gia đình cô chú luôn mâu thuẫn, cộng thêm việc chú bị ung thư nên gia đình rất lục đục. Có thêm cô con gái về ở cùng thì nó lại mâu thuẫn nhiều hơn nữa. Đỉnh điểm là chú vì quá bức xúc và chịu không nổi cái máy nói từ cô nên đã dọn ra thuê ở riêng, và cô con gái thì đi theo thằng tàu đã kể ở trên.

Trong giai đoạn kiếm được nhiều tiền và việc cho cùng 1 lúc cả 2 người con đi du học Phần Lan và Mỹ khiến chú không mở rộng kinh doanh để cạnh tranh với TOTO thời đó được, nhân viên giỏi của chú thì qua TOTO để hưởng nhiều phúc lợi hơn, tình hình kinh doanh ngày càng đi xuống. Thế là chú bị stress và tối nào về tới nhà cũng xỉn, gặp huệ mỗi đêm đã làm chú bị ung thư giai đoạn 1.
Các bạn cũng nên hiểu là 5 năm kinh doanh, nếu bạn không thay đổi chiến lược kinh doanh thì sẽ bị thụt lùi và đánh mất dần lợi thế vào tay đối thủ. Internet ngày càng phát triển thì tốc độ thụt lùi càng cao nếu bạn không chịu đổi mới và tăng năng suất lao động.
Đừng đổ lỗi cho việc tâm linh là bán nhà từ đường thờ cúng ông bà tổ tiên, mọi thứ đều có nguyên nhân và kết quả, quan trọng là bạn phải suy nghĩ sao cho chín chắn và tích cực, phải luôn vận động để phát triển nhé các độc giả của tôi.

Ngoài lề một chút, vào năm 2013-2014, chú đấu thầu thành công phần thi công nhà vệ sinh ở Bitexco Sài Gòn nên tiền bạc rủng rỉnh lắm, và đây là niềm tự hào của chú.
Nói về gia đình bên nội của chú một chút, chú có thêm 5 người em, chú là con trưởng.
Người em thứ 1, chú làm ở đài truyền hình Sài Gòn, chú có 2 cô con gái rất xinh, học rất giỏi và 2 em cũng đi du học ở Canada cả rồi.
Người em thứ 2, chú định cư ở Canada từ trước và là chỗ nương tựa cho cho 2 cháu nói ở trên.
Người em thứ 3, chú định cư ở Ba Lan, mình cũng không có nhiều thông tin lắm đâu.
Người em thứ 4, cô là con gái duy nhất trong nhà nên được cưng chiều hết mực, cũng lười việc nhà và là hình mẫu của con gái chú mình. Cô sống sung sướng và cưới anh chồng giàu có nhờ làm IT và sao chép băng đĩa lậu những năm 1990. Cô này có 1 bé gái và 1 bé trai, do sinh ở tuổi hơn 30 nên 2 em nhỏ bị chậm phát triển. Đó là mình thấy như vậy, về sau cô này phát hiện chồng chơi bời bên ngoài nên ly dị và để con cho chồng nuôi, còn cô thì đi cặp mấy anh da trắng để có vé vào Mỹ. Nhưng cuộc đời đâu dễ vậy, qua mình không được thì cô lại về hàn gắn với chồng và nuôi dạy con. Ông ăn chả bà ăn nem, nói cả ngày không hết nên thôi nhé.
Người em thứ 5, chú sinh sống ở Sài Gòn, chú này có vấn đề thần kinh, lúc nào cũng nói nhảm một mình dù trình độ tiếng anh quản lý công việc rất giỏi nên không trụ lại được lâu ở những doanh nghiệp. Thế là cuộc sống chú cũng lông bông. Năm 2016 chú cưới một cô gái miền tây khá xinh, cao ráo, da trắng nhưng quá khứ là tay vịn ăn chơi. Họ sống với nhau được 2 năm và có con, nhưng một lần cô em thứ 4 nghi ngờ về quan hệ máu mủ của người em thứ 5 nên đã lén lấy sợi tóc của con chú này đi xét nghiệm và kết quả là không phải con ruột của chú thứ 5. Thế là gia đình này lại họp hè, nói lên xuống, và người em thứ 5 đã quyết định vẫn thương con ghẻ như con ruột. Rồi cô vợ ly dị với chú, cưới một anh nhà giàu khác, các bạn thấy cuộc sống của 1 thằng simp lỏ nó khổ chưa. Mê gái đẹp nó khổ thế đấy, nên khẩu quyết của các bô lão đụt cận trĩ thì chỉ có lấy cave về làm vợ là đúng nhé.
Nói qua một chút về cô vợ chú thứ 5, từ ngày cô bước chân vào cái nhà này, chịu rất nhiều ấm ức, cô độc lẻ loi vì bị đám chị dâu khác dè bỉu, chắc là ganh tị nhan sắc, mà cô này chỉ có sắc thôi chứ có biết làm việc nhà hay nấu ăn, nấu cỗ đâu nên cũng không khen nổi. Con giun xéo quá cũng giằn, về nhà nói chuyện với chồng thì như thằng ất ơ, có khi chú thứ 5 bị vô sinh thật nên bà ăn nem cũng là dễ hiểu, tặng chú cặp sừng đeo cho sướng. Chia sẽ vậy thôi nhé, nói nhiều độc mồm độc miệng lắm.
Mỗi tối thứ 7, gia đình bên nội của chú hay tụ tập ăn uống ở sân thượng nhà cô chú. Mình qua ăn ké thì phải ở lại mà rửa chén thôi, có ăn thì phải làm. Mà công nhận chén đĩa đầy cả 1 thay giặt đồ, nghĩ lại cũng sợ thật.
Năm 2015, khi cha mẹ ruột của chú mất, nhà từ đường để lại cho chú út và vợ sống. Nhưng vì nhà to và cần tiền cho các cháu đi du học nên anh em họp lại bàn kế bán căn nhà đi để trang trải cuộc sống. Căn nhà nằm trong hẻm Lữ Gia quận 10. Khi bán xong thì chú út có một số tiền để mua một căn chung cư mới, nhưng mãi đến 2021 vẫn chưa thể ra sổ hồng, nhiều phần là do chủ đầu tư nợ tiền thuế nhà nước nên không ra sổ được. Thôi không kể về chú út nữa nhé.
Khi bán từ đường rồi thì mỗi nhà thờ cúng ông bà riêng, nhưng vẫn họp hè tối thứ 7 tại nhà cô mình. Vẫn nói chuyện phiếm, trên trời dưới đất, trong và ngoài nước, cả việc phổng đạn nữa nhé, chống cộng trùm luôn.
Các bạn chắc cũng nghe câu chuyện bán nhà từ đường thì con cháu sống không có lộc, mấy cụ cho sống không bằng chết phải không? Mình thì không suy nghĩ lắm về vấn đề mê tín gì đâu. Việc chú làm ăn thất bát, phải bán nhà ở quận 10, khi vẫn còn gồng gánh 2 đứa con du học, và việc ăn nhậu mỗi tối làm chú bị ung thư đại tràng. Thì mọi chuyện đều có nguyên nhân và kết quả của nó, nên hãy ăn uống lành mạnh, tập thể dục, tránh lạm dụng chất kích thích để không phải gặp bác sĩ nhé.
 
Last edited:
Mẹ mình đứng thứ 3, gia đình ở Ninh Hòa chăm ông bà ngoại (bên nội thì về cúng bái ngày giỗ thôi, bà già hắc ám thích sống 1 mình không cần ai chăm nhé - “kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi”), mẹ mình học hết 12 thôi, khi xưa còn hay theo bà ngoại ra chợ buôn bán trái cây, bánh ngọt, nên có tư duy kinh doanh là điều dễ hiểu. “Phi thương bất phú” mà các bạn. Mẹ mình về độ chịu cày thì chắc chắn hơn mấy cô ở trên rồi, phần này khỏi bàn cãi, tự do tài chính là auto đúng nhé.
 
Cô út, gia đình ở Hà Nội. Chồng cô người Hà Nội làm tài xế của phó tổng viettel, chú khá là hãnh diện về nghề của bản thân (mình thì thấy không có gì to lớn cả), họ hàng chú ở bên Đức. Hai cô chú quen nhau hồi còn làm công ty vàng bạc đá quý Hà Nội, nghe bảo là có ăn bớt gì trong này nên bị cho thôi việc. Nhà cũng có của ăn của để mua nhà trong hẻm, cô thuê cửa hàng ở ngoài đường lớn để mở tiệm may vá nhưng từ khi con trai 2 bị ung thư thì nghỉ và ở nhà chăm con thôi. Cô út sống ảo là nhiều, tính tình thì sồn sồn như 4 người chị em. Chú thì rượu chè cũng khiếp lắm, nhưng vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền và mối quan hệ trong và ngoài. Có thể nói chú là một con người rất quảng giao.

Con trai 1 của cô học khá giỏi, nhưng tính cách không lễ phép, thích chơi bời, nói chuyện thiếu văn hóa giống bạn bè cùng trang lứa. Năm 2016-2017, em này đi du học Đức và ở gần người thân của chú. Cô và chú vẫn phải chu cấp nhiều, tới năm 2022 thì em kiếm được việc và quen cô gái người Nghệ An, xong làm em gái có bầu. Em trai gọi điện về thông báo cho cô biết thế là cả họ phía ngoại gấp rút thu xếp thời gian ra nhà gái làm lễ ăn hỏi. Mẹ mình có kể là qua tới nhà gái, ông già nhà gái còn hỏi “Thằng Sơn là thằng nào?”. Hai bên ăn hỏi cũng vài ngày, vậy là nhà đủ dâu Bắc, Trung, Nam, Tây, Đông.

Con trai 2 của cô út sinh sau con 1 6 tuổi. Em bị ung thư máu hồi năm 2016, có thể do lối sống gia đình không lành mạnh nên gen lặn nó nổi lên. Em nhỏ giờ vẫn hay chạy vào Sài Gòn để khám xét nghiệm và thay máu định kỳ. Năm 2023 thì em cũng học lớp 10 rồi, nhưng việc học cũng không còn quá ý nghĩa khi tính mạng luôn bị đe dọa.
Chồng cô 2 cũng bị ung thư năm 2018, năm 2019 cô mới phát hiện rồi hỏi bạn bè làm bác sĩ vì chú để lộ toa thuốc thì đây là người thứ 3 trong gia đình mà mình biết bị bệnh ung thư và phải sống nhờ thuốc, xạ trị.
 
Last edited:
Chú cả thì con của bà ngoại ghẻ Bình Định, chú thì chuyên môn phó trưởng phòng quản lý thị trường ở Nha Trang. Nói về tính cách thì khá là lầm lỳ, tham lam, thích bú liếm tranh công còn việc nhà thì nhác, việc chú bác thì không biết có khá hơn không. Chưa bao giờ thấy về chăm sóc ông ngoại và bà ngoại, chủ yếu về để lấy gạo đem vô NT ăn để đỡ tốn tiền mua. Gạo có được là nhờ ông ngoại mình có mấy công đất ở trước nhà, cho người bà con trồng lúa, họ trả gạo, bà con cả nên chắc là không có lấy tiền đâu. Nhưng người con cả của ông lại xem người trồng lúa như là con nợ, con tin, khi nào về cũng đòi họ phải đưa gạo, người trong nhà ai cũng biết nhưng không ai nói thôi. Các bạn tự đánh giá và nhận xét nhé.

Vợ chú người Bình Định luôn nhé, năm 2023 cũng hơn 60 tuổi rồi. Cô này tướng thì mập ú, bị cao huyết áp và đủ bệnh trong người. Người này miệng nói ngọt ngào bên trong đầy dao găm, khi xưa cô làm giáo viên dạy sử. Mẹ và các cô của mình cũng không ưa hai vợ chồng nhà này vì cách sống và đối xử với ông ngoại mình không đúng mực, hay gọi là bất hiếu đi. Họ chỉ chờ mẹ mình về nhà ngoại để cúng bái và làm giỗ hết thì họ mới bắt đầu lè tè từ Nha Trang về Ninh Hòa để ăn và lấy phần mang về. Họ cũng chẳng góp tiền cúng bái hay gì hết. Nói chung là cách sống rất tệ và đáng lên án, cả họ ai cũng chửi sau lưng thôi nhưng đâu dám chửi ra mặt. Mẹ mình nhiều lần cãi cự với họ nhưng mấy dì mình ở xa quê thì có biết gì đâu nên cứ khuyên là nhường và bỏ qua mâu thuẫn.

Con gái 1 của chú năm 2011 cũng hơn 30, nhưng vì chị chăm học lên tiến sĩ thức khuya nhiều thì bị đứt mạch máu não và qua đời năm 2013. Chị được xem là người có học vấn và trình độ cao nhất nhà chú. Thời còn bé, cô có kể là chị bị chó dại cắn ở trên đầu và đi tiêm ngừa kịp thời nên lớn lên học hành rất giỏi. Mình nghĩ là do chị cố gắng thôi chứ làm gì như thuốc tiên vậy. Chồng chị làm nhân viên phục vụ trên tàu lửa ở Nha Trang, họ có một con trai. Nhưng vì chị mất sớm nên anh vẫn sống một mình nuôi con trai, dù cô có khuyên là nên đi bước nữa, mình chỉ nghe được nhiêu đó thôi.

Con trai 2 của chú tính tới năm 2023 thì cũng hơn 40 tuổi, đang làm phó quản lý thị trường ở Nha Trang, có thể là nhờ quan hệ và nâng đỡ vì theo mình biết thì học vấn người này không có cao. Anh có cô vợ giáo viên dạy tiếng Anh quê ở Nha Trang, có 1 cháu trai. Gia đình anh thì sống chung căn từ đường của cô và chú, cũng phải thôi tiền lương của anh làm gì đủ mà mua nhà mặt đất ở Nha Trang. Tính tình anh này giống tính chú là rất thích giữ thể diện và sĩ diện hảo, ỷ có chút quyền chức nên không coi ai ra gì. Giới thiệu tới đây thôi nhé vì có gì để khai thác nữa đâu.

Con trai 3 của chú năm 2023 cũng hơn 30 tuổi, học vấn kiến trúc sư. Anh cưới cô vợ nhà giàu và ở rể nhé. Nhà vợ cấp cho anh mấy chiếc 4 bánh đi đây đi đó với vợ, việc anh có về thăm cô thường xuyên không thì mình không biết. Anh khá trầm tính, không bộc lộ cảm xúc như anh 2. Nghe bảo là anh có con trai nhưng mình cũng không rõ như nào nên thôi không nói nữa.
 
Last edited:
Anh An ra lần mấy chap liền, sướng trợn mắt:hungry:
1823589.jpg
 
Làm sao để feng deal với business logic nhiều và phức tạp trong project?
quy trình như sau nhé fen:
  1. Lấy yêu cầu từ khách hàng (có thể là bên ngoài và bên trong nội bộ)
  2. Viết usecase, userstory, diagram vào document: docx, excel, ...
  3. Gửi document cho nhóm develop và internal review meeting.
  4. Internal confirm document.
  5. Gửi document cho client.
  6. Client confirm tạo meeting.
  7. Client yêu cầu chỉnh sửa, thêm yêu cầu, ...
  8. Quay lại bước 1 nếu vẫn chưa chốt hết các tính năng.
  9. Sau khi client confirm dealine features của product
  10. Client meeting với manager kí thỏa thuận dựa trên technical document ở trên.
  11. Bắt đầu implement và ship one by one feature lên staging của client.
  12. Client test rồi lại meeting lấy yêu cầu sửa đổi như 1 tiếp.
  13. Làm đi làm lại tới khi nào xong hết features mà client muốn thì xong
  14. Client càng yêu cầu nhiều thì càng mất thời gian trả tiền dựa trên working hours thôi.
Fen có thể đọc thêm về scrum và agile để biết cách kết hợp cho phù hợp với từng project.

ps:
làm việc nhóm nhé fen, cần phải họp để brainstorming thì product mới tốt và đúng yêu cầu của từng khách hàng được.
quy trình waterfall làm xong hết rồi ship cho client thì lúc đó client nó nói không đúng ý tao là đập đi xây lại mất thời gian của mình và họ đó.
nên phải ship từng feature 1 để họ test và mình làm cái tiếp theo, khi họ cần thay đổi gì thì mình sẽ kế hoạch sửa lại nhanh chóng, kiểu như xây nhà mà gạch ở tầng dưới nó bị hỏng thì gỡ ra thay cái mới dễ chứ xây tới mái mới biết là gạch ở tầng 1 hỏng thì nát luôn.
 
Last edited:
Hello mấy fen, hôm nay khá là thoải mái nên mình sẽ viết tiếp.
Về hoàn cảnh và các thành viên trong gia đình phía bên nội.
Đa phần họ đều là công chức nhà nước, thanh gương và lá chắn gì thì mình không rõ nhưng tóm lại là xã hội đỏ.

Phía nội, thời xa xưa, bên nội mình là 2 mang vừa theo ngụy và vừa theo cộng sản.
Con cháu lớn lên đều làm nhà nước, đội trưởng đội công an giao thông của thị trấn (ông già mình), phó công an phường thành phố NT (chồng dì cả 1), Phó giám đốc sở giáo dục thành phố (con trai cả 2).
Gia phả phía nội các fen xem ở chương sau nhé.
Chắc bò đỏ quay tay ra bài 😏😏😏
 
Back
Top