Câu chuyện nhà trọ

Chap 1
12 tiếng một ngày cắm mặt trong nhà xưởng, với ánh đèn led lờ mờ không biết tiết trời bên ngoài đã chuyển lạnh chưa... cuộc sống bán tuổi thanh xuân cho tư bản kiếm đồng tiền nuôi sống bản thân thật tù túng. Mức lương thử việc 10 củ thì hết một phần thuê nhà, 1 phần ăn uống, số còn lại tiết kiệm để đi kara tay vịn chẳng còn lại là bao...:beat_brick: Ngán ngẩm cảnh thu nhập không đủ nuôi thân, làm tôi dâng lên cảm giác tự ti bi ai chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc bên cạnh ai... Lủi thủi trong căn phòng trọ 12m2 ngày qua ngày làm thân xác héo mòn... Chắc chết dí ở cái xứ này...=((
Rồi một ngày quen nàng vendor, nàng đẹp tựa Yui Hatano mà hàng họ tựa Miku Ohashi làm một kẻ loser bỗng trở nên yêu đời mà mê mệt. Si mê và tương tư nàng không thể thoát ra... 12 tiếng còn lại trong ngày, trừ 8 tiếng ngủ đêm ra thì phần còn lại bỗng nhiên yêu đời đến lạ. Một mình thả lỏng giữa căn phòng chật hẹp, tay trái cầm cuộn bí kíp không lõi chi bản, tay phải cầm thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì mà mân mê... đầu óc không thể ngừng tưởng tượng đến những cảnh xuân mặn nồng bên nàng vendor mới quen chưa đầy một tháng...
Hôm nay nàng dọn phòng, áo sơ mi trắng phập phồng thứ gì đó căng tròn tràn đầy nhựa sống, juyp đen ngắn trên đầu gối ẩn hiện màu ren đen huyền bí... Tất bật dọn dẹp, mồ hôi vã ra như tắm càng làm dâng lên mùi cơ thể quá đỗi tuyệt vời với một kẻ FA lâu ngày... ting ting tiếng chuông báo tin nhắn từ nàng hồi âm "Tớ đây. Nay tớ ở nhà dọn dẹp nhà cửa với Ny cậu ạ. Tớ mới chuyển phòng"
Đứng hình, mọi thứ như chết lặng... màn hình tối dần, đôi mắt nhòe đi vì đau đớn... Tay trái vô thức bóp nát quyển bí tịch... tay phải đang cố gắng trả thù trong tâm tưởng... đau đớn gì thay, cay cú gì thay...ahhhh ahhh cuộc đời sao lại bất công với kẻ này đến thế... ta phải lên... à ta phải ra thôi... hựựự... cơ thể gồng lên rồi mềm nhũn... mọi thứ trước mắt như đom đóm lập lòe ẩn hiện, trước mặt tối đen vì nhắm mịa mắt rồi... Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ bới tiếng gõ cửa kèm tiếng quát:
- NQ đóng tiền phòng không ông tống cổ ra đường bây giờ!
(còn tiếp...)
 

Attachments

  • chap1.jpg
    chap1.jpg
    67.9 KB · Views: 19
Last edited:
Chap 2
Thất thểu như kẻ mới ốm dậy, NQ lê những bước chân nặng như đeo chì thu dọn bãi chiến trường loang lổ. Mở cửa thấy anh chủ nhà với quả đầu trọc bóng loáng cùng con đại bàng to vật trước ngực, đành cười gượng:
- Em mới vào thử việc cuối tháng tước nên tháng này chưa đến ngày. Anh thư thư cho em ít hôm rồi em qua gửi anh cả hai tháng luôn.
Có lẽ nhìn vẻ mặt xanh xao và đôi mắt thất thần mà anh chủ nhà cũng rủ lòng thương.
- Đ** m* anh cho chú khất tháng này, tháng sau nhớ đóng đầy đủ. Chưa có thằng nào thuê trọ ở đây mà chậm tiền như chú đâu. Mà trong phòng chú có mùi gì quen quen. Đừng mang đồ về phòng chơi. Hại vãi cả ***.
Nói xong anh đầu trọc quay đít 180 độ ra về. Bỏ lại sau lưng là chàng thanh niên thất thểu đóng cửa phòng rồi quay lại nằm vật ra giường. Trầm luân trong bể khổ huyễn cảnh nàng vendor và người yêu mếch-ló-vè. Hai hàng nước mắt không cầm được mà chảy dài. Ướt đẫm gối.
Những ngày sau, đi làm mà sao thấy lồng ngực khó thở. Cơm ăn không thấy ngon, sữa mút vẫn thấy nhạt miệng. Làm việc thì thẫn thờ. Tay cầm hai que đo đồng hồ mà cứ dí đi đâu. Đậu xanh cái tranzito này có 3 chân, dí được hai chân bên ngoài còn cái chân giữa chẳng biết dí thế nào... ôi cái chân thật thừa thãi... Dí mãi cũng chán, bật máy tính lên để nhập dữ liệu, tranh thủ vào nhóm kín nghe anh em tâm sự thì đập vào mắt là cái gì đây... Một bức ảnh lõa lồ... Ai? Ai là kẻ lại đăng lên tấm ảnh này. Thật thô tục. Thật ám ảnh... Tại sao hai nam nhân lại chơi trò này với nhau? Tại sao lại không mặc gì? Tại sao lại khoe cảnh dooddeed ra như thế... Khuôn mặt Quang nóng bừng, đỏ ửng lên. Liếc sang hai bên, thật may không có đồng nghiệp nào bên cạnh... Quờ chuột tắt vội khung chat thì bỗng một bàn tay từ phía sau cản lại... Oppa mỉm cười đứng đó tự lúc nào... một nụ cười dâm tiện...
 
Chap 3
Thôi ăn *** rồi – Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu khi NQ nhìn thấy ánh mắt ấy... Một chàng trai trẻ mới chập chững bước vào đời đứng trước tình huống trớ trêu này chỉ biết xua tay ấp úng:
- Sorry sir. Not me, not me !
Oppa quay mặt bước đi mà không nói lời nào... NQ càng mông lung. Tắt ngay khung chat. Quay lại công việc đo kiểm tra linh kiện... đầu óc quay cuồng vì những suy nghĩ vẩn vơ... chân này cắm vào đâu nhỉ? Sao chân này lại cắm vào chân này? Hai cái 3 chân cắm vào nhau có sao không? aaaaaaa sao lại như thế? Sao Oppa không nói gì? Oppa cười rồi cơ mà? Oppa có ý đồ gì chăng?... Hàng tá câu hỏi hiện lên mà không có lời đáp... ngày thật dài lê thê... đến cuối ngày (cả vài ngày sau đó) mọi thứ vẫn yên tĩnh lạ thường... Oppa vẫn lượn lờ khắp phòng mà chẳng hệ động chạm hay né tránh NQ. Đồng nghiệp cũng chẳng túm năm tụm ba xì xào bàn tán về bức ảnh NQ đã xem (À, họ đã được xem đíu đâu, chỉ có NQ và Oppa mà thôi). Người ta thường nói trước cơn giông lớn thường trời yên biển lặng (thực ra ai nói Quang cũng chẳng biết, thấy hay thì bịa ra thôi)...
 
Back
Top