Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề El_Salvador
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ông già fen cũng kiếm tiền tốt, chứ có một vài trường hợp cũng bồ lớn bồ nhỏ nhưng lại chẳng có xu dính đít nào ngoài mỗi cái ca tút gỉ, cả vợ cà bồ khổ vch, thế mà vẫn có đứa bu bám vào
 
Thớt cuốn . Bác thớt gắng viết phần 6 sớm nha. Vợ thớt đúng là thổi luồng gió mới vào cuộc sống gia đình bác đấy.
 
Ông già fen cũng kiếm tiền tốt, chứ có một vài trường hợp cũng bồ lớn bồ nhỏ nhưng lại chẳng có xu dính đít nào ngoài mỗi cái ca tút gỉ, cả vợ cà bồ khổ vch, thế mà vẫn có đứa bu bám vào
không phủ nhận là tôi và 2 chị giờ đều có gia đình yên ấm - phần rất lớn là nhờ mẹ tôi đã vun vén bao nhiêu năm, để gia đình yên ấm - "đẹp" trong mắt họ hàng, thông gia, cả 3 người con được nuôi ăn học đầy đủ từ tài chính của gia đình.
Nhưng ngược lại, ở 1 góc nhìn khác, nếu bố tôi không bồ bịch - hoặc chỉ dừng lại ở việc bồ bịch mà không dồn quá nhiều tài chính cho bên kia thì cuộc sống của tôi sẽ phải gọi là sướng hơn rất rất nhiều - dĩ nhiên sướng cũng chưa chắc đã đi đôi với việc mình trở thành 1 người tử tế.
 
Thớt cuốn . Bác thớt gắng viết phần 6 sớm nha. Vợ thớt đúng là thổi luồng gió mới vào cuộc sống gia đình bác đấy.
Của tôi cũng có 1 cái sườn hệ thống câu chuyện trong đầu rồi, nhưng kể ra thành chuyện mạch lạc - cố diễn giải để không bị rối công nhận khó thật.
Sắp tới chắc tranh thủ nghỉ lễ viết tiếp bro ạ
Thanks anh em còm nhiều cho tôi có thêm động lực viết hết câu chuyện
 
Của tôi cũng có 1 cái sườn hệ thống câu chuyện trong đầu rồi, nhưng kể ra thành chuyện mạch lạc - cố diễn giải để không bị rối công nhận khó thật.
Sắp tới chắc tranh thủ nghỉ lễ viết tiếp bro ạ
Thanks anh em còm nhiều cho tôi có thêm động lực viết hết câu chuyện
Qua vụ đột quỵ tưởng Bố thớt sáng mắt ra chứ.
 
Qua vụ đột quỵ tưởng Bố thớt sáng mắt ra chứ.
Kể lan man 1 chút những mẫu chuyện nhỏ mà tôi không kể hết được trong từng part

Đợt đột quỵ tôi nằm trong Bạch Mai 3 đêm thông để trông ông, thực sự chưa bao giờ nghĩ phải đẩy trách nhiệm cho người khác trông thay hay gì. Trong đầu tôi nghĩ thực ra cái công trông thức đêm hôm chỉ là bỏ sức, ai khỏe mạnh cũng đều làm được cả - cái khó là có tiền, có quan hệ để lo được những lúc đó.

Sau đợt bán nhà máy mà việc thu tiền về không chủ động như ý của ông là ông sẽ có tâm lý bực tức vì vợ con mình không "ngoan" mà nhất nhất nghe theo sắp đặt của mình - và khi tâm lý như vậy thì ông sẽ muốn trả đũa.
Có lần ông giơ điện thoại ông lên có mảnh giấy kẹp sau ốp điện thoại "Nếu tôi bị ngã hãy gọi cho số xxx - là sđt của bà bên kia" - mục đích của ông muốn để kể cho tôi rằng đến giờ phút này thì ông tin tưởng bên kia nhất chứ không phải con trai ông, người luôn lo công việc cho ông suốt 5 năm qua.
Đến lúc này thì tôi biết tỏng bụng ông - vì đã làm cùng ông suốt thời gian qua nên đã quá hiểu: ông muốn cho con ông dằn vặt đau buồn về chuyện ông tin tưởng nhất là bà 2 chứ không phải là con zai ông - đúng với châm ngôn:" Miễn là chúng mày đau khổ" , tôi hiểu vì trong tôi cũng có bản tính thế.
Nghe ông nói vậy thì tôi dửng dưng, vì tôi đã quá rõ cuộc sống của ông những năm qua, biết rõ ông ưu ái hay tin tưởng bên kia nên trong đầu chẳng có chút kì vọng gì để mà thất vọng.


Một mẩu chuyện để thể hiện rằng, bản tính của ông trước giờ vẫn luôn là hệ quả của 1 tư tưởng phong kiến nặng nề xưa, nơi ông là nhất và tất cả nhất nhất phải theo ý ông
 
đúng rồi bro
Đợt đó tận mắt theo dõi câu chuyện tôi mới hiểu ra thì ra từ lâu bố tôi và bác cả đã tự cho mình cái quyền quyết: tao là anh, là con trai trong nhà nên sẽ được phần hơn và từ lâu đã muốn đẩy nhà bác thứ tôi đi.
Đợt đó những tranh cãi xấu xí nổ ra, gia đình tôi cũng không thể bênh được hành động của bố nhưng những người con của bác tôi cũng cư xử vô cùng ... thô, 2 bên đặt điều nói nhau chỉ như để thỏa mãn cái đắc chí trong người.
Nhưng trong tâm tôi cũng hiểu nếu bản thân ai động vào người trong gia đình mình thì mình cũng không thể giữ bình tĩnh được - đây lại còn là hoàn cảnh bố họ vừa mất mà bố tôi đã có hành động nói trắng ra là như muốn cướp tài sản.

Để đến như bây giờ, kể cả ngày giỗ 1 năm họ có mời tất cả mọi người lên ăn - 1 bữa cỗ êm đềm nhưng trong gia đình đã có vết không thể quay lại bình thường như xưa được nữa.
Vậy là bản chất các anh em trong nhà của bố thớt đã luôn có sự tranh giành lẫn nhau từ xưa rồi, kiểu như đông con xong nhà cũng có của
Chuyện tranh giành tài sản thừa kế không chỉ ở HN mà ở cả ở quê cũng không hiếm: anh em tranh giành của nhau, con cái tranh giành với bố mẹ
 
Vậy là bản chất các anh em trong nhà của bố thớt đã luôn có sự tranh giành lẫn nhau từ xưa rồi, kiểu như đông con xong nhà cũng có của
Chuyện tranh giành tài sản thừa kế không chỉ ở HN mà ở cả ở quê cũng không hiếm: anh em tranh giành của nhau, con cái tranh giành với bố mẹ
vâng bro

lại vui vui kể 1 câu chuyện nhỏ tiếp

Hôm qua lục lại giấy tờ cũ thấy khoảng năm 2003, bố tôi cùng bác cả có đơn khởi kiện nhà ông trẻ - ở part trước tôi có kể là khi ông mất thì ở trên tầng trên cùng của tòa nhà phố cổ là gia đình em của ông nội tôi ở đấy.

Hồi nhỏ tôi thuộc về lứa đẻ muộn trong các anh chị em ruột, anh chị em họ trong gia đình nên gần như không có anh em nào thân, nhớ lại hồi đó ở nhà một mình cứ chơi thơ thẩn trên ban công tầng 3, một bên là bác cả tôi ở, một bên là gia đình nhà ông trẻ ở - và tôi hay chơi với một ông con út của ông trẻ mà tôi gọi bằng chú - vì chú đó cũng tầm thanh niên 20 tuổi, hay mày mò điện tử công nghệ - mà anh em cứ nghĩ lại 1 đứa trẻ tầm chục tuổi hồi đó được chơi thử game điện tử thì nó đúng là diệu kì, cuốn như thế nào.

Tôi còn nhớ có lần tôi được chơi thử game Street Fighter trên máy tính, cảm giác chơi đối kháng nó hayyyy - nó phê, bây giờ cứ nhìn cho thử bọn cháu nhỏ của mình chơi mấy game đối kháng chúng hò hét trong sung sướng tuyệt diệu như nào thì chắc tôi cũng vậy. Chơi chắc được tầm 15p thì hồi đó có biết gì đâu, ấn bừa 1 phát thì bụp màn hình tắt đen ngóm, ông chú bảo thôi tôi làm hỏng rồi, cảm giác hồi đó vừa là sợ bị bắt đền - vừa cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp vì làm hỏng đồ của người khác - tôi nhớ mình phải day dứt chuyện đấy trong đầu đến tận mấy năm sau.
Mãi sau này lớn rồi mới hiểu ra là chẳng có cái gì bị hỏng cả, tất cả chỉ là một đứa trẻ chơi làm ồn - làm phiền và người lớn bày mưu để cho khỏi chơi nữa thôi. Nhưng từ câu chuyện nhỏ vậy - người lớn nói dối trẻ em nhưng có thể làm tổn thương - thành 1 vết trong 1 đứa trẻ như thế nào.

Đợt ông nội tôi vừa mất ít lâu thì gia đình ông trẻ đang ở trên tầng 3, ông ý đã đục nóc tầng 3 lên để cơi nới thành tầng 4 cho các con ông ý ở. Vẫn là câu chuyện tấc đấc tấc vàng, bố tôi và bác cả nhà tôi thì luôn muốn đuổi gia đình ông trẻ đi với lý lẽ - đòi lại nhà cho ông nội, tôi từng nghe bố tôi kể là ông nội trước khi mất có đòi lại nhà nhưng ông trẻ không chịu - nhưng câu chuyện này cũng chỉ để nghe 1 tai vì không biết sự thực trong đó là như thế nào.

Sau đó bố tôi và bác cả làm đơn khởi kiện, tôi nhớ đêm đó cãi nhau rất to, gia đình mấy người con nhà ông trẻ xuống đập cửa - tôi được kể lại là cầm cả dao đòi dọa giết bố tôi (vì tối mù có nhìn được cái dao cái thớt gì đâu) - tôi chỉ nhớ là nhìn mặt ông chú mà mình hay thích chơi cùng hồi đó dữ tợn như một con quỷ.
Đêm đó chị gái tôi 2 tay giữ 2 vai tôi và hỏi:"Như này thì sau mày còn lên đó chơi nữa không??" - Một đứa trẻ tầm chục tuổi đang ấp úng chẳng biết trả lời sao - thì chị tôi bảo thêm "Ngu thế, còn lên đó chơi nữa để mà bị bắt cóc giết à???" Lại một lần nữa, những ký ức đó dù chỉ còn là mơ hồ nhưng nó vẫn hiện hữu trong mảnh ký ức thời nhỏ của tôi đến tận bây giờ.

Kể lan man một tí mà nó ra dài thành gần cả 1 chap rồi, cảm giác kể lại mà như xem phim chính chuyện xong có thêm các part ngoại truyện vậy anh em nhỉ.
 
T cũng có mấy cái khoảnh khắc PTSD kiểu fen. Hồi bé cô út với chú út chửi bố t ko chịu ký giấy chia đất bán. Họ hè nhau chửi bới rồi đòi chém chết bố t. T vẫn nhớ đêm đó ông nội t ko ở đó, chú út ở cửa trước mang dao phay ra, vừa chửi vừa doạ chém. Dáng đi xiêu vẹo vì say xỉn. Cô út t ở cửa sau đập cửa đòi vào nhà. Mẹ t thì cứ ôm t. Sau đó ông già t mở cửa sau ra chửi cô út đi thì chú út đến cửa sau. Ông già t doạ "Mày có gan mày chém tao đi xem nào...". Xong cự cãi 1 hồi chú út lại ra cửa trc chửi tiếp. Mẹ t lúc đó hình như can bố t lại ko để ý nên t lẻn ra cửa sau rồi chạy vòng ra cửa trc nhìn. T đứng ở đầu ngõ cách khoảng 200m nhìn về cửa trc chú út đang đứng chửi. T nhớ mãi cái dáng vẻ xiêu vẹo của chú vung vảy con dao phay to đùng dưới ánh đèn ngõ vàng vọt
 
T cũng có mấy cái khoảnh khắc PTSD kiểu fen. Hồi bé cô út với chú út chửi bố t ko chịu ký giấy chia đất bán. Họ hè nhau chửi bới rồi đòi chém chết bố t. T vẫn nhớ đêm đó ông nội t ko ở đó, chú út ở cửa trước mang dao phay ra, vừa chửi vừa doạ chém. Dáng đi xiêu vẹo vì say xỉn. Cô út t ở cửa sau đập cửa đòi vào nhà. Mẹ t thì cứ ôm t. Sau đó ông già t mở cửa sau ra chửi cô út đi thì chú út đến cửa sau. Ông già t doạ "Mày có gan mày chém tao đi xem nào...". Xong cự cãi 1 hồi chú út lại ra cửa trc chửi tiếp. Mẹ t lúc đó hình như can bố t lại ko để ý nên t lẻn ra cửa sau rồi chạy vòng ra cửa trc nhìn. T đứng ở đầu ngõ cách khoảng 200m nhìn về cửa trc chú út đang đứng chửi. T nhớ mãi cái dáng vẻ xiêu vẹo của chú vung vảy con dao phay to đùng dưới ánh đèn ngõ vàng vọt
vâng bro, kiểu một số khoảnh khắc có thể chỉ là hành xử hàng ngày của người lớn - nhưng nó có thể tác động mạnh đến tâm lý một đứa trẻ như thế nào.

Đến bây giờ có con nhỏ rồi, đôi khi có chuyện áp lực mà mình trút giận lên con nhỏ - ngay sau đó nhận thức ra được tôi phải ôn hòa giải thích - xin lỗi - xoa dịu với con ngay, để tránh gây tổn thương cho nó sau này
 
vâng bro

lại vui vui kể 1 câu chuyện nhỏ tiếp

Hôm qua lục lại giấy tờ cũ thấy khoảng năm 2003, bố tôi cùng bác cả có đơn khởi kiện nhà ông trẻ - ở part trước tôi có kể là khi ông mất thì ở trên tầng trên cùng của tòa nhà phố cổ là gia đình em của ông nội tôi ở đấy.

Hồi nhỏ tôi thuộc về lứa đẻ muộn trong các anh chị em ruột, anh chị em họ trong gia đình nên gần như không có anh em nào thân, nhớ lại hồi đó ở nhà một mình cứ chơi thơ thẩn trên ban công tầng 3, một bên là bác cả tôi ở, một bên là gia đình nhà ông trẻ ở - và tôi hay chơi với một ông con út của ông trẻ mà tôi gọi bằng chú - vì chú đó cũng tầm thanh niên 20 tuổi, hay mày mò điện tử công nghệ - mà anh em cứ nghĩ lại 1 đứa trẻ tầm chục tuổi hồi đó được chơi thử game điện tử thì nó đúng là diệu kì, cuốn như thế nào.

Tôi còn nhớ có lần tôi được chơi thử game Street Fighter trên máy tính, cảm giác chơi đối kháng nó hayyyy - nó phê, bây giờ cứ nhìn cho thử bọn cháu nhỏ của mình chơi mấy game đối kháng chúng hò hét trong sung sướng tuyệt diệu như nào thì chắc tôi cũng vậy. Chơi chắc được tầm 15p thì hồi đó có biết gì đâu, ấn bừa 1 phát thì bụp màn hình tắt đen ngóm, ông chú bảo thôi tôi làm hỏng rồi, cảm giác hồi đó vừa là sợ bị bắt đền - vừa cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp vì làm hỏng đồ của người khác - tôi nhớ mình phải day dứt chuyện đấy trong đầu đến tận mấy năm sau.
Mãi sau này lớn rồi mới hiểu ra là chẳng có cái gì bị hỏng cả, tất cả chỉ là một đứa trẻ chơi làm ồn - làm phiền và người lớn bày mưu để cho khỏi chơi nữa thôi. Nhưng từ câu chuyện nhỏ vậy - người lớn nói dối trẻ em nhưng có thể làm tổn thương - thành 1 vết trong 1 đứa trẻ như thế nào.

Đợt ông nội tôi vừa mất ít lâu thì gia đình ông trẻ đang ở trên tầng 3, ông ý đã đục nóc tầng 3 lên để cơi nới thành tầng 4 cho các con ông ý ở. Vẫn là câu chuyện tấc đấc tấc vàng, bố tôi và bác cả nhà tôi thì luôn muốn đuổi gia đình ông trẻ đi với lý lẽ - đòi lại nhà cho ông nội, tôi từng nghe bố tôi kể là ông nội trước khi mất có đòi lại nhà nhưng ông trẻ không chịu - nhưng câu chuyện này cũng chỉ để nghe 1 tai vì không biết sự thực trong đó là như thế nào.

Sau đó bố tôi và bác cả làm đơn khởi kiện, tôi nhớ đêm đó cãi nhau rất to, gia đình mấy người con nhà ông trẻ xuống đập cửa - tôi được kể lại là cầm cả dao đòi dọa giết bố tôi (vì tối mù có nhìn được cái dao cái thớt gì đâu) - tôi chỉ nhớ là nhìn mặt ông chú mà mình hay thích chơi cùng hồi đó dữ tợn như một con quỷ.
Đêm đó chị gái tôi 2 tay giữ 2 vai tôi và hỏi:"Như này thì sau mày còn lên đó chơi nữa không??" - Một đứa trẻ tầm chục tuổi đang ấp úng chẳng biết trả lời sao - thì chị tôi bảo thêm "Ngu thế, còn lên đó chơi nữa để mà bị bắt cóc giết à???" Lại một lần nữa, những ký ức đó dù chỉ còn là mơ hồ nhưng nó vẫn hiện hữu trong mảnh ký ức thời nhỏ của tôi đến tận bây giờ.

Kể lan man một tí mà nó ra dài thành gần cả 1 chap rồi, cảm giác kể lại mà như xem phim chính chuyện xong có thêm các part ngoại truyện vậy anh em nhỉ.
có những sự kiện sự việc mà ám ảnh mãi, bảo buồn đau xót xa thì cũng ko hẳn, nhưng cũng ko quên được. e nhớ mãi bố dượng và mẹ e cãi nhau ở nhà mới, ko biết vì chuyện gì, lúc đó e thơ thẩn đi ngang qua cũng có biết gì đâu, bố dượng chỉ tay thẳng mặt nói với mẹ bây h thằng này chết ngay tại chỗ tao cũng không mảy may xúc động đâu. vẫn nhớ mãi
 
có những sự kiện sự việc mà ám ảnh mãi, bảo buồn đau xót xa thì cũng ko hẳn, nhưng cũng ko quên được. e nhớ mãi bố dượng và mẹ e cãi nhau ở nhà mới, ko biết vì chuyện gì, lúc đó e thơ thẩn đi ngang qua cũng có biết gì đâu, bố dượng chỉ tay thẳng mặt nói với mẹ bây h thằng này chết ngay tại chỗ tao cũng không mảy may xúc động đâu. vẫn nhớ mãi
Đúng rồi bro, kiểu bây giờ nghĩ lại thì mấy chuyện đó chẳng là vấn đề gì, buồn gì - nhưng nó sẽ ám ảnh tâm lý trẻ em của mình suốt nhiều năm hồi nhỏ.
Tôi nhớ hồi đó vì sợ mình làm hỏng máy tính của ông chú mà suốt 1 thời gian chỉ sợ ông ý xuống bắt đền, kiểu nỗi sợ của trẻ con chẳng dám kể với ai mà lúc nào cũng đau đáu trong đầu. Mà tâm lý khi sợ sệt như vậy rất dễ làm 1 đứa trẻ trở thành tự ti - nhút nhát - ảnh hưởng nhiều đến tính cách sau này.
 
Sửa lần cuối:
vâng bro

lại vui vui kể 1 câu chuyện nhỏ tiếp

Hôm qua lục lại giấy tờ cũ thấy khoảng năm 2003, bố tôi cùng bác cả có đơn khởi kiện nhà ông trẻ - ở part trước tôi có kể là khi ông mất thì ở trên tầng trên cùng của tòa nhà phố cổ là gia đình em của ông nội tôi ở đấy.

Hồi nhỏ tôi thuộc về lứa đẻ muộn trong các anh chị em ruột, anh chị em họ trong gia đình nên gần như không có anh em nào thân, nhớ lại hồi đó ở nhà một mình cứ chơi thơ thẩn trên ban công tầng 3, một bên là bác cả tôi ở, một bên là gia đình nhà ông trẻ ở - và tôi hay chơi với một ông con út của ông trẻ mà tôi gọi bằng chú - vì chú đó cũng tầm thanh niên 20 tuổi, hay mày mò điện tử công nghệ - mà anh em cứ nghĩ lại 1 đứa trẻ tầm chục tuổi hồi đó được chơi thử game điện tử thì nó đúng là diệu kì, cuốn như thế nào.

Tôi còn nhớ có lần tôi được chơi thử game Street Fighter trên máy tính, cảm giác chơi đối kháng nó hayyyy - nó phê, bây giờ cứ nhìn cho thử bọn cháu nhỏ của mình chơi mấy game đối kháng chúng hò hét trong sung sướng tuyệt diệu như nào thì chắc tôi cũng vậy. Chơi chắc được tầm 15p thì hồi đó có biết gì đâu, ấn bừa 1 phát thì bụp màn hình tắt đen ngóm, ông chú bảo thôi tôi làm hỏng rồi, cảm giác hồi đó vừa là sợ bị bắt đền - vừa cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp vì làm hỏng đồ của người khác - tôi nhớ mình phải day dứt chuyện đấy trong đầu đến tận mấy năm sau.
Mãi sau này lớn rồi mới hiểu ra là chẳng có cái gì bị hỏng cả, tất cả chỉ là một đứa trẻ chơi làm ồn - làm phiền và người lớn bày mưu để cho khỏi chơi nữa thôi. Nhưng từ câu chuyện nhỏ vậy - người lớn nói dối trẻ em nhưng có thể làm tổn thương - thành 1 vết trong 1 đứa trẻ như thế nào.

Đợt ông nội tôi vừa mất ít lâu thì gia đình ông trẻ đang ở trên tầng 3, ông ý đã đục nóc tầng 3 lên để cơi nới thành tầng 4 cho các con ông ý ở. Vẫn là câu chuyện tấc đấc tấc vàng, bố tôi và bác cả nhà tôi thì luôn muốn đuổi gia đình ông trẻ đi với lý lẽ - đòi lại nhà cho ông nội, tôi từng nghe bố tôi kể là ông nội trước khi mất có đòi lại nhà nhưng ông trẻ không chịu - nhưng câu chuyện này cũng chỉ để nghe 1 tai vì không biết sự thực trong đó là như thế nào.

Sau đó bố tôi và bác cả làm đơn khởi kiện, tôi nhớ đêm đó cãi nhau rất to, gia đình mấy người con nhà ông trẻ xuống đập cửa - tôi được kể lại là cầm cả dao đòi dọa giết bố tôi (vì tối mù có nhìn được cái dao cái thớt gì đâu) - tôi chỉ nhớ là nhìn mặt ông chú mà mình hay thích chơi cùng hồi đó dữ tợn như một con quỷ.
Đêm đó chị gái tôi 2 tay giữ 2 vai tôi và hỏi:"Như này thì sau mày còn lên đó chơi nữa không??" - Một đứa trẻ tầm chục tuổi đang ấp úng chẳng biết trả lời sao - thì chị tôi bảo thêm "Ngu thế, còn lên đó chơi nữa để mà bị bắt cóc giết à???" Lại một lần nữa, những ký ức đó dù chỉ còn là mơ hồ nhưng nó vẫn hiện hữu trong mảnh ký ức thời nhỏ của tôi đến tận bây giờ.

Kể lan man một tí mà nó ra dài thành gần cả 1 chap rồi, cảm giác kể lại mà như xem phim chính chuyện xong có thêm các part ngoại truyện vậy anh em nhỉ.
đọc cuốn quá, có vẻ như viết nhiều là lời văn các part sau mượt dần hơn đấy thớt
 
p6a : Đi con đường riêng và bớt chịu sự ảnh hưởng



Sau lần bán nhà máy nhưng tính toán cho bà H kia ôm trọn tiền bất thành, bố tôi bắt đầu "ghim" việc này. Trong các câu chuyện ông kể sẽ rất hay thêm các tính từ "mắm muối" vào để cho câu chuyện thêm thuyết phục. Ông thường xuyên trách móc mẹ tôi có hành động xuống giành giật từng tỉ tiền một làm ông xấu mặt trước những khách hàng mua đất, trước những nhân viên tay chân thân cận ở dưới nhà máy, và việc con gái cả của ông đưa mẹ xuống là làm việc trái với đạo đức, can thiệp vào việc riêng của bố mẹ.

Lúc này nhà máy tính là bán xong là xong, bên mua đất cho thời gian 6 tháng để giải tán tồn kho, máy móc. Hiện coi như đã trả hết nợ thế chấp 2 tài sản to nhất là căn nhà ở đê mà mẹ tôi đang kinh doanh buôn bán (hiện còn tầng 1 và 2, ở trên đã xây hết chung cư mini và bán) và căn nhà ở Ba Đình bên kia đang ở.

Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, bố tôi bảo lại cần tiền và muốn thế chấp ngay 2 cái xe oto là 1 cái xe ông đang đi và 1 cái tôi đang đi. Sau khi hỏi thì ông mới tiết lộ là ông đang đầu tư một mảnh đất ở gần sân bay Long Thành, lên đến 20 tỉ với bên bà kia, và đang vay lãi cần tiền để đáo nợ.

Đến giờ thì ghép nối lại các câu chuyện thì tôi mới vỡ lẽ, hóa ra bố tôi - hoặc chủ ý là bà H kia giật dây phía sau là muốn sau khi bán nhà máy là gom hết tiền về để thứ nhất là trả được tiền vay đang thế chấp căn nhà ở Ba Đình mà bà đang ở, thứ nhì là muốn trả được đứt tiền đầu tư đất ở Long Thành kia.

Nếu việc đó thành công thì bà H kia sẽ không còn phải lo sợ cảnh nhà đang ở thế chấp, lại được thêm lợi ra một mảnh đất hai chục tỉ - coi như có thể viên mãn yên ấm đến cuối đời của một người thứ ba. Cũng coi như số phận để dẫn dắt tôi làm việc cùng bố tôi 5 năm qua để cho đến ngày này ngăn chặn được việc đó, vì nếu hiện giờ mẹ tôi vẫn nợ 20 tỉ và tiền và tài sản bên kia vơ vét được hết thì cuộc sống không biết sẽ đi về đâu.



Quay lại câu chuyện bố tôi yêu cầu thế chấp 2 cái xe, lúc này tôi – vẫn là cương vị phụ trách tài chính ở nhà máy, đang trong quá trình bàn giao lại cho bố và bà H, vào những ngày cuối cùng trước khi nghỉ - sau khi nhìn ra âm mưu của bà H kia thì tôi kiên quyết từ chối việc này.

Bố tôi đã gọi tôi và bà H kia vào họp riêng. Trong tư tưởng của ông vẫn luôn có một định kiến với con dâu (từ hồi bị nói động trên fb là ông ghim vô cùng), ông bảo:”Con có ưu điểm là rất ngoan lành, yêu thương gia đình vợ con, nhưng nhược điểm cũng là quá yêu vợ và để nó xúi giục” Trong quan điểm của ông thì vợ tôi cưới được tôi như kiểu “chuột sa chĩnh gạo”, về căn nhà phố cổ mà mắt chữ A mồm chữ Ô và vợ tôi bị tư tưởng ghen tuông hiện đại vớ vẩn mà xúi giục tôi chống lại bố. Cái tư tưởng khinh thường con dâu của ông thực sự tôi cũng cảm nhận được từ lâu – và giờ thì nghe được tận miệng ông nói.

Tôi bảo thẳng quan điểm với ông:” Không có ai xúi giục, với bố con tin tưởng tuyệt đối và 5 năm qua luôn làm hết lòng để bảo vệ tài sản cho bố mẹ, và với bà H kia thì khác, người cướp chồng của mẹ con thì con có chết con cũng không tin, một người như vậy chắc chắn sẽ không có mong muốn gì tốt đẹp cho gia đình này”

Sau đợt đó thì tôi nghỉ hẳn ở nhà máy và về HN làm. Việc thế chấp 2 chiếc xe kia không thành công, bố tôi đổ cho tại tôi mà ông phải đi vay nóng tiền, thiệt hại hàng trăm triệu – cái này thì tôi biết thừa bà H kia hoàn toàn không thiếu tiền, nhưng chẳng qua muốn giữ chặt tiền không nhả ra và muốn “xà xẻo” tiếp tiền từ gia đình tôi.



Thời điểm này, tôi đang ở căn hộ ở bên Long Biên – chẳng nhớ ở những part trước kể chưa – căn hộ này là bố tôi và bà H kia chung mua đất và xây lên, và căn hộ ở tầng 6-7 này thực tế là không có giấy phép xây dựng, xây cơi nới lên và bán ngược lại cho mẹ tôi với giá 2 tỉ - bố tôi xây nhưng để ở thì mẹ tôi phải là người trả tiền (lại là một cách lấy tiền từ miền xuôi nuôi miền ngược của bố tôi). Đến khoảng năm 2019 vợ tôi chuyển chỗ làm và ở khu Long Biên xa quá không hợp lý, cộng thêm môi trường nuôi dạy con nhỏ cũng không tối ưu. Vậy là chúng tôi quyết định thuê một căn hộ 2 ngủ của Vin ở gần chỗ vợ làm – và căn hộ bên Long Biên thì cho thuê lại.

Lúc này vừa bán xong nhà máy, cuối tuần mẹ tôi sẽ lên nhà tôi để chơi với cháu nhỏ. Bán xong nhà máy bà có dư ra khoảng 2 tỉ và bà quyết định mua luôn 1 căn hộ 3 ngủ ở đây để cho gia đình ở. Căn hộ giá 5 tỉ, mẹ tôi quyết định bán bên Long Biên đi với giá 2.4 tỉ và thiếu đâu thì vay thêm của các chị gái tôi.

Lúc này căn hộ ở Long Biên khá khó bán vì đến năm 2019 rồi thì việc bán Chung cư không sổ khó khăn hơn xưa nhiều. Căn hộ bao gồm 2 tầng tổng diện tích 250m2 và 1 sân thượng – rất rộng nhưng giá trị 2.4 thực ra là rất rẻ với giá không giấy tờ - tuy nhiên người có tiền sẽ ưu tiên chọn mua nhà rõ ràng giấy tờ hơn. Lúc này thì bố tôi lại thuyết phục mẹ để ông bán cho, cứ miễn là trả được cho bà 2.4 tỉ. Cách làm của ông là lại chia nhỏ 2 tầng ra bán, và lần này lại tiếp tục có sự can thiệp chung của bà H kia, ông còn rủ thêm ông bạn thân của ông (ở p1 tôi đã từng nhắc đến) là ông A đầu tư chung.

Vấn đề là dây dưa cùng bà H kia thì câu chuyện bán nhà nó lại biến tướng đi nhiều, 3 người là bố tôi, bà H và ông A quyết định sẽ tiếp tục xây thêm 2 tầng nữa lên để chia nhỏ ra bán tối ưu lợi nhuận. Hiêu nôm na là việc bố tôi đứng ra bán nhà hộ mẹ tôi chỉ là cách để ông lại tiếp tục kiếm thêm tiền cùng bà H kia.

Nhưng lúc này là năm 2019 rồi, không như chục năm trước, việc xây nhà bán không giấy phép như vậy khó khăn hơn rất nhiều và lúc này các hộ dân ở các tầng dưới liên tục kiện cáo. Lúc này thì bố tôi lại có thêm một mưu nữa, đó là lừa sang tên toàn bộ tòa nhà đó sang cho ông A để ông chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Vậy là lần này vì tiền ông sẵn sàng lừa ông bạn thân nhất với mình từ xưa.

Sau đó thì là vô số tranh chấp và cãi vã giữa ông A và bố tôi, để cuối cùng thì mẹ tôi cầm được về 1.6 tỉ, bên bà H kia thì không rõ cầm được bao nhiêu tiền từ thương vụ này. Còn lại thiếu 800tr thì bố tôi về bảo đơn giản với mẹ tôi là ông A bạn ông nợ - nhưng không biết bao giờ trả. Đến tận bây giờ thi thoảng vẫn thấy ông up face chửi rủa người bạn thân của ông “bùng” nợ.



Tạm thời part này kể đến đây, part 6b sau tôi sẽ kể đến những bất hòa sau khi mua nhà ở Vin, mà lần lượt bố tôi tiếp tục tiếp tục dần dần bòn rút tài sản để cho bà H kia.
 
Sửa lần cuối:
són tận 2 tháng, nào end bài anh em tag tôi vào nhé.
Tôi nghĩ toàn bộ câu chuyện của chủ thớt, chỉ cần bỏ 1 ngày ở nhà ngồi gõ là xong hết mà són cũng kinh thật.
Khó viết phết bro ạ
Có 1 đợt cảm thấy khó kể ra mạch lạc quá đâm ra t lười, thả trôi gần tháng
Xong ae còm vào mới lên dây cót động lực viết tiếp :v
 
p6a : Đi con đường riêng và bớt chịu sự ảnh hưởng



Sau lần bán nhà máy nhưng tính toán cho bà H kia ôm trọn tiền bất thành, bố tôi bắt đầu "ghim" việc này. Trong các câu chuyện ông kể sẽ rất hay thêm các tính từ "mắm muối" vào để cho câu chuyện thêm thuyết phục. Ông thường xuyên trách móc mẹ tôi có hành động xuống giành giật từng tỉ tiền một làm ông xấu mặt trước những khách hàng mua đất, trước những nhân viên tay chân thân cận ở dưới nhà máy, và việc con gái cả của ông đưa mẹ xuống là làm việc trái với đạo đức, can thiệp vào việc riêng của bố mẹ.

Lúc này nhà máy tính là bán xong là xong, bên mua đất cho thời gian 6 tháng để giải tán tồn kho, máy móc. Hiện coi như đã trả hết nợ thế chấp 2 tài sản to nhất là căn nhà ở đê mà mẹ tôi đang kinh doanh buôn bán (hiện còn tầng 1 và 2, ở trên đã xây hết chung cư mini và bán) và căn nhà ở Ba Đình bên kia đang ở.

Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, bố tôi bảo lại cần tiền và muốn thế chấp ngay 2 cái xe oto là 1 cái xe ông đang đi và 1 cái tôi đang đi. Sau khi hỏi thì ông mới tiết lộ là ông đang đầu tư một mảnh đất ở gần sân bay Long Thành, lên đến 20 tỉ với bên bà kia, và đang vay lãi cần tiền để đáo nợ.

Đến giờ thì ghép nối lại các câu chuyện thì tôi mới vỡ lẽ, hóa ra bố tôi - hoặc chủ ý là bà H kia giật dây phía sau là muốn sau khi bán nhà máy là gom hết tiền về để thứ nhất là trả được tiền vay đang thế chấp căn nhà ở Ba Đình mà bà đang ở, thứ nhì là muốn trả được đứt tiền đầu tư đất ở Long Thành kia.

Nếu việc đó thành công thì bà H kia sẽ không còn phải lo sợ cảnh nhà đang ở thế chấp, lại được thêm lợi ra một mảnh đất hai chục tỉ - coi như có thể viên mãn yên ấm đến cuối đời của một người thứ ba. Cũng coi như số phận để dẫn dắt tôi làm việc cùng bố tôi 5 năm qua để cho đến ngày này ngăn chặn được việc đó, vì nếu hiện giờ mẹ tôi vẫn nợ 20 tỉ và tiền và tài sản bên kia vơ vét được hết thì cuộc sống không biết sẽ đi về đâu.



Quay lại câu chuyện bố tôi yêu cầu thế chấp 2 cái xe, lúc này tôi – vẫn là cương vị phụ trách tài chính ở nhà máy, đang trong quá trình bàn giao lại cho bố và bà H, vào những ngày cuối cùng trước khi nghỉ - sau khi nhìn ra âm mưu của bà H kia thì tôi kiên quyết từ chối việc này.

Bố tôi đã gọi tôi và bà H kia vào họp riêng. Trong tư tưởng của ông vẫn luôn có một định kiến với con dâu (từ hồi bị nói động trên fb là ông ghim vô cùng), ông bảo:”Con có ưu điểm là rất ngoan lành, yêu thương gia đình vợ con, nhưng nhược điểm cũng là quá yêu vợ và để nó xúi giục” Trong quan điểm của ông thì vợ tôi cưới được tôi như kiểu “chuột sa chĩnh gạo”, về căn nhà phố cổ mà mắt chữ A mồm chữ Ô và vợ tôi bị tư tưởng ghen tuông hiện đại vớ vẩn mà xúi giục tôi chống lại bố. Cái tư tưởng khinh thường con dâu của ông thực sự tôi cũng cảm nhận được từ lâu – và giờ thì nghe được tận miệng ông nói.

Tôi bảo thẳng quan điểm với ông:” Không có ai xúi giục, với bố con tin tưởng tuyệt đối và 5 năm qua luôn làm hết lòng để bảo vệ tài sản cho bố mẹ, và với bà H kia thì khác, người cướp chồng của mẹ con thì con có chết con cũng không tin, một người như vậy chắc chắn sẽ không có mong muốn gì tốt đẹp cho gia đình này”

Sau đợt đó thì tôi nghỉ hẳn ở nhà máy và về HN làm. Việc thế chấp 2 chiếc xe kia không thành công, bố tôi đổ cho tại tôi mà ông phải đi vay nóng tiền, thiệt hại hàng trăm triệu – cái này thì tôi biết thừa bà H kia hoàn toàn không thiếu tiền, nhưng chẳng qua muốn giữ chặt tiền không nhả ra và muốn “xà xẻo” tiếp tiền từ gia đình tôi.



Thời điểm này, tôi đang ở căn hộ ở bên Long Biên – chẳng nhớ ở những part trước kể chưa – căn hộ này là bố tôi và bà H kia chung mua đất và xây lên, và căn hộ ở tầng 6-7 này thực tế là không có giấy phép xây dựng, xây cơi nới lên và bán ngược lại cho mẹ tôi với giá 2 tỉ - bố tôi xây nhưng để ở thì mẹ tôi phải là người trả tiền (lại là một cách lấy tiền từ miền xuôi nuôi miền ngược của bố tôi). Đến khoảng năm 2019 vợ tôi chuyển chỗ làm và ở khu Long Biên xa quá không hợp lý, cộng thêm môi trường nuôi dạy con nhỏ cũng không tối ưu. Vậy là chúng tôi quyết định thuê một căn hộ 2 ngủ của Vin ở gần chỗ vợ làm – và căn hộ bên Long Biên thì cho thuê lại.

Lúc này vừa bán xong nhà máy, cuối tuần mẹ tôi sẽ lên nhà tôi để chơi với cháu nhỏ. Bán xong nhà máy bà có dư ra khoảng 2 tỉ và bà quyết định mua luôn 1 căn hộ 3 ngủ ở đây để cho gia đình ở. Căn hộ giá 5 tỉ, mẹ tôi quyết định bán bên Long Biên đi với giá 2.4 tỉ và thiếu đâu thì vay thêm của các chị gái tôi.

Lúc này căn hộ ở Long Biên khá khó bán vì đến năm 2019 rồi thì việc bán Chung cư không sổ khó khăn hơn xưa nhiều. Căn hộ bao gồm 2 tầng tổng diện tích 250m2 và 1 sân thượng – rất rộng nhưng giá trị 2.4 thực ra là rất rẻ với giá không giấy tờ - tuy nhiên người có tiền sẽ ưu tiên chọn mua nhà rõ ràng giấy tờ hơn. Lúc này thì bố tôi lại thuyết phục mẹ để ông bán cho, cứ miễn là trả được cho bà 2.4 tỉ. Cách làm của ông là lại chia nhỏ 2 tầng ra bán, và lần này lại tiếp tục có sự can thiệp chung của bà H kia, ông còn rủ thêm ông bạn thân của ông (ở p1 tôi đã từng nhắc đến) là ông A đầu tư chung.

Vấn đề là dây dưa cùng bà H kia thì câu chuyện bán nhà nó lại biến tướng đi nhiều, 3 người là bố tôi, bà H và ông A quyết định sẽ tiếp tục xây thêm 2 tầng nữa lên để chia nhỏ ra bán tối ưu lợi nhuận. Hiêu nôm na là việc bố tôi đứng ra bán nhà hộ mẹ tôi chỉ là cách để ông lại tiếp tục kiếm thêm tiền cùng bà H kia.

Nhưng lúc này là năm 2019 rồi, không như chục năm trước, việc xây nhà bán không giấy phép như vậy khó khăn hơn rất nhiều và lúc này các hộ dân ở các tầng dưới liên tục kiện cáo. Lúc này thì bố tôi lại có thêm một mưu nữa, đó là lừa sang tên toàn bộ tòa nhà đó sang cho ông A để ông chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Vậy là lần này vì tiền ông sẵn sàng lừa ông bạn thân nhất với mình từ xưa.

Sau đó thì là vô số tranh chấp và cãi vã giữa ông A và bố tôi, để cuối cùng thì mẹ tôi cầm được về 1.6 tỉ, bên bà H kia thì không rõ cầm được bao nhiêu tiền từ thương vụ này. Còn lại thiếu 800tr thì bố tôi về bảo đơn giản với mẹ tôi là ông A bạn ông nợ - nhưng không biết bao giờ trả. Đến tận bây giờ thi thoảng vẫn thấy ông up face chửi rủa người bạn thân của ông “bùng” nợ.



Tạm thời part này kể đến đây, part 6b sau tôi sẽ kể đến những bất hòa sau khi mua nhà ở Vin, mà lần lượt bố tôi tiếp tục tiếp tục dần dần bòn rút tài sản để cho bà H kia.
đọc đến chap này thì bố thớt sống có lỗi với vợ, tranh giành tài sản của anh trai khi vừa mất, lừa bạn thân. Không thể bênh được nhỉ
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
El_Salvador,
Người trả lời cuối
Súng của anh đây,
Trả lời
236
Lượt xem
31.414
Quay lại
Lên đầu trang