Fen có bao giờ tự hỏi tại sao ngày xưa bố mẹ đến với nhau ko? T có cảm giác mqh bố mẹ fen bị thiếu tình thương từ phía người chồng. Có thể nào kết hôn là do sắp đặt còn bố fen tìm ra bà H kia là chân ái? Hay bố fen là kiểu người bội bạc bị tham ái tham dục từ bà H kia lôi đi? Sr nếu t có chỉ trích bố fen hơi quá
Câu này t hỏi cho t thôi vì t thấy truyền thông với nhiều ng tin rằng tình yêu là câu trả lời cho hôn nhân và gia đình, nhưng quan sát của cá nhân t thấy yêu đương sao mà dễ trở thành thù hận rồi lừa dối và hủy hoại lẫn nhau. Sao họ ko tự hỏi là lý do gì lúc đầu mình yêu ng kia đến vậy mà giờ mình lại muốn hủy hoại ng kia? Liệu có 1 mqh nào phù hợp hay nhất quán hơn là kiểu yêu đương kia ko?
Câu hỏi cực hay phen ơi, đọc xong buổi trưa tôi bỏ ngủ luôn để hệ thống, kể lại câu chuyện phụ đi sâu vào tình cảm của 2 ông bà - mà cũng chưa biết nhồi vào part nào.
Mẹ tôi quê gốc Nam Định, từ nhỏ sống cùng gia đình ở nhà ở Đinh Tiên Hoàng - nhìn thẳng ra hồ Gươm, Tháp rùa
Bố tôi thì quê gốc ở HN luôn, ở tại ngôi nhà phố cổ.
Theo lời mẹ kể thì từ hồi xưa, cái thời quen rồi tán tỉnh, thì cũng có nhiều mối ông nọ ông kia qua trà nước thưa chuyện, nhưng bố tôi thì đặc biệt nhất. Các cụ thời xưa hay thích đọc Tam Quốc, thì đúng cách hàng xử của ông cũng có tính toán mưu mẹo như vậy. Ông sang nhà mẹ tôi chơi thì luôn tỏ ra như một người trong nhà vậy, có khách đến thì ông nhanh nhẹn tiếp đón, pha trà nước như là chủ nhà, khiến cho cả những vệ tinh theo mẹ tôi thời đấy thấy hình ảnh ông "thân như người nhà" rồi thì dần dần thấy nặng vía quá mà bỏ cuộc, và ông là người trụ lại sau cùng.
Nhưng, qua lời kể của bố tôi - nhất là sau cái thời điểm bán nhà máy ở Hưng Yên - là lần đầu tiên bà phản kháng ông. Thì ông kể lại Mẹ tôi là một người hồi đó có bệnh, và ông sợ rằng nếu ông bỏ mẹ tôi thì mẹ tôi sẽ phát điên nên vì ông tốt nên lấy mẹ tôi. Vì đã làm việc cùng ông quá lâu nên tôi hiểu rõ nhiều khi việc mà ông kể luôn được thêm mắm muối, để nghe nó thành như từ truyện bước ra, giống như câu nói của vozer: Độ dài chia ba, lâu ra chia bảy", có thể là trong lúc yêu ông thì bà bị ốm thì ông tự huyễn hoặc ra câu chuyện là ông hi sinh lấy một người Ốm bệnh trong người và khi ông đi kể câu chuyện đó quá nhiều lần thì dần chính ông tự nghĩ đó là sự thật (nó cũng giống như qua lời kể của ông thì con dâu là một cô gái quê mùa lần đầu lên bờ hồ chợ đêm mắt chữ A mồm chữ O vậy - kiểu nếu nó là một câu chuyện để kể cho người hoàn toàn không biết thì rất hay, nhưng sự thật nó là một bức tranh được ông tô màu lên theo chủ ý.
Mẹ tôi thì luôn là người vun vén cho ông, tôi vẫn nhớ những ngày lễ tết thì mẹ tôi luôn là người lau dọn nhà cửa, mua cành đào, cây quất về sắm tết, khi cần quà bánh, lễ lạt cho họ hàng hoặc các mối quan hệ làm ăn của bố tôi thì gần như chỉ cần ông bảo 1 câu là bà sẽ đi mua sắm lo tất.
Một kỉ ức nhỏ là hồi tôi cỡ cấp 2, bố tôi đi suốt, đến cái lúc mà các chị gái tôi đi lấy chồng hết thì hầu như ông không ăn tối ở nhà nữa, cái lịch 3 ở 1 đi là tối mịt giờ ngủ ông mới từ bên nhà Ba Đình đi về như kiểu thể hiện tôi đi chơi đâu thì vẫn về ở với bà. Thi thoảng 1 tuần ông ăn cơm ở nhà được 1 bữa thì tôi nhận ra ngay những bữa cơm đấy mẹ nẫu khác hẳn, kiểu có thể bữa cơm có thêm một hai món hoặc món ăn bà sẽ làm cầu kỳ hơn, ví dụ như thay vì chỉ là 1 đĩa thịt bò xào với tỏi như mọi khi thì sẽ là món thịt bò xào với hoa lơ trắng xanh cùng với hành tỏi – những bữa cơm đó ăn ngon hơn hẳn, mà sau này tôi hay nói vui với vợ tôi là “nấu bằng tình yêu nó thế”
Tính đến thời điểm cách đây 1 năm thôi, thời điểm này mẹ tôi gần như ở hẳn với vợ chồng tôi cùng cháu gái, thi thoảng 1 2 tuần ông sẽ lên chơi ở với bà một hôm và ăn cơm. Lúc này mẹ tôi thì luôn miệng kêu “báu gì, mệt thêm, tự nhiên đang tự do thì phải hầu hạ thêm một người”, nhưng khi tối thì luôn nghe thấy mẹ tôi rủ rỉ nói chuyện dài rất dài với bố tôi kiểu rất vui vẻ, kể như vậy là đủ hiểu tình cảm thực sự của bà như thế nào.
Sau đợt bán nhà máy – gia đình không còn hòa thuận nhất nhất theo ý ông, sau đó thì đến chuyện tôi không đồng ý cho ông vay tiền để đáo hạn nợ mảnh đất trong Long Thành, cộng thêm vài chuyện bất hòa nữa, thì bố tôi tuyên bố: trước giờ với ông chỉ có 2 người phụ nữ tốt nhất, mà ông hay trích dẫn để nói về mẹ ông (bà nội tôi):” Mẹ là người duy nhất, người không bao giờ phản bội, kể cả khi con ngu dại một đời” và mẹ tôi cũng đối xử với ông như vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi và ông sẽ không còn coi mẹ tôi là “người tốt” nữa.
Giờ thì nếu tôi tự hỏi về chuyện tình cảm của 2 ông bà, tôi có thể nói cho đến năm ngoái thì dù có phản kháng rất nhiều thì Bà vẫn coi ông là chồng, vẫn có một thứ tình cảm trong tiềm thức hi vọng là ông quay đầu, chỉ là một người chồng hiền chứ không phải là cứ 1 2 năm lại xà xẻo tài chính của gia đình để ăn chơi hoặc tích sản riêng, mà khi không đạt được mục đích thì lại trì chiết xúc phạm bà.
Còn về phía bố tôi, nếu nói ngắn gọn thì tôi nghĩ bố tôi sẽ yêu nhất là bản thân ông, sau đấy là đến những người làm tốt cho cuộc sống của ông: là bà H kia và mẹ tôi.
Như tôi kể ở trên, mẹ tôi là người lo hậu phương cho việc làm ăn của ông, luôn lo chu đáo mọi thứ cho ông khi được yêu cầu. Bà là người nuôi dậy cũng như lo chuyện cưới hỏi cho 3 người con để cả 3 có cuộc sống ổn định như bây giờ. Nhưng bà không phải là một người biết hưởng thụ cuộc sống. Nếu các con của bà sau này không khôn lớn và đưa ông bà đi du lịch, đi chơi thì chắc chẳng bao giờ bà có ý định đặt tour đi chơi ra nước ngoài, bia rượu nhậu nhẹt thì bà càng không.
Nhưng bà H kia thì khác, bà từng tuyên bố với tôi :”cô rõ bố cháu đến từng hơi thở” và tôi hiểu bà ấy nói đúng. Từ khi tôi còn nhỏ, bố tôi đi du lịch từ Châu Á sang Châu Âu là chính bà này rủ bố tôi đi. Đến bây giờ khi ở với bố tôi thì bà còn mua vé tháng, vé năm để mỗi tối 2 người đi hát phòng trà – mà có lẽ ở phòng trà đó thì ai nhìn vào cũng thấy một cặp vợ chồng hạnh phúc. Chuyện ăn uống cơm nước thì cũng hiện đại hơn, hoặc bà ý và bố tôi thì lại có cả một hội bạn chơi chung, lâu lâu lại tụ tập đàn hát nhậu nhẹt – mà nếu anh em tự đặt mình vào vị trí thì sẽ thấy ngay ở với ai vui hơn. Ngoài ra thì tôi thấy được bà H này là một người sát phạt, và những chuyện làm ăn xà xẻo khôn ngoan của ông đều có sự chung tay ủ mưu của bà ý.
Với bố tôi, mẹ tôi như là một người vợ truyền thống, nơi người ngoài, họ hàng nhìn nhìn vào là một gia đình Phố cổ truyền thống, nề nếp đẹp và đáng quý. Mẹ tôi là người giữ cho hình ảnh đẹp cho ông, để ông có thể vỗ ngực đi kể "Tôi là người có 2 gia đình".
Nhưng với bà kia thì là chốn ăn chơi hưởng lạc, để suốt bao nhiêu năm qua cuộc sống của ông có chỗ hưởng lạc, tâm đầu ý hợp.
Bảo ông yêu ai hơn hay phải để chọn 1 thì chắc chắn ông sẽ không chọn mà chỉ có vơ hết vào bản thân mình.