Cây đàn dễ hưn :)

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Shantideva
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Shantideva

Senior Member
Trước tiên, mình xin nói trước rằng mình ko thích mê tín, thậm chí còn ghét.

Số là mình có một cây đàn violin, mua cũng rất lâu rồi. Mua về thì mình tự tập, nên kéo cũng chỉ tàng tàng, ko hay gì, nếu nói tạm được thì tức là còn đang khen. Mua đàn về tập chơi đc một thời gian, chắc đâu đó khoảng hơn 1 năm.

Sau đó, không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng có một đợt, xóm mình hay có đám ma lắm. Thế là mình cũng đùa đùa, lên fb ghi stt bảo chắc là kéo dở quá, nên ngta chịu ko nổi mà qua đời. Thế nhưng khi đó có một ng bạn vào cmt bảo rằng mình lại đăng stt như vầy ah ? Tính mình thì hay quên, cũng như là chẳng việc gì để ý mấy cái này, nhưng điều này có nghĩa là cái chuyện này đã xảy ra trước đây rồi. Không lẽ - mình nghĩ - mình kéo violin xong thì vài bữa sau có đám ma ?

Tất nhiên, ban đầu mọi thứ chỉ là đùa giỡn thui, chứ làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy đc chứ, các bác nói phải ko ? Nên mình nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà sau đó, kể cả khi tính mình khá vô lo, nhưng chuyện này cứ tái diễn lại hoài, khiến mình ko thể ko để ý đến được. Bởi về sau, hễ khi nào trong xóm có đám ma, mình đều để ý thấy rằng trước đó mình quả thực đã có kéo violin.

Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn một tí, khi mà mẹ mình có nhờ một thằng trong xóm qua phụ mấy việc vặt trong nhà. Mình cũng nhớ bữa đó mình có kéo violin trên lầu thật. Và rồi, vài bữa sau, mẹ mình bảo thằng đó chết rồi, đang khơi khơi vậy đó, mà tự dưng chết, mẹ mình cũng một phen ái ngại.

Rồi sau đó, mình quyết tâm phải làm rõ cái chuyện này cho ra lẽ. Bởi kiểu gì đi nữa, mình chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện này cả, vì nó quá hoang đường đi. Cho nên chẳng bao giờ chú ý tới việc kiểm chứng, và cũng ko cần phải kiểm chứng làm gì cả. Nhưng có một đợt bà ngoại mình bệnh, phải nhập viện. Thực ra bà mình cũng bệnh nền lâu rồi, nhưng đợt này có vẻ nặng hơn, nên phải nhập viện theo dõi. Sau đó, lần này thì mình chỉ có một chút ý nghĩ muốn thử thôi, nên có lôi cây đàn ra kéo thử, xem thế nào. Vì mình vẫn chưa thực sự tin lắm cái vụ hoang đường này.

Sau đó, qua tuần, ngoại mình mất, thậm chí, trong xóm khi đó có tới tận 2 đám tang, tính cả đám tang của ngoại.

Rồi sau đó vài tháng, kỳ này, tới phiên ông nội mình bị ốm, thực ra là ông yếu, do tuổi già thôi. Đi khám thì bác sĩ thấy ko có bệnh gì cả, nên chỉ trả về bảo chăm sóc thôi. Nhưng vài bữa sau thì ông yếu quá rồi, nên bác sĩ có tới nhà khám, thì bảo nếu ông qua được cuối tuần thì chắc ổn thôi, có khi còn sống thọ hơn. Người già, có nhiều trường hợp như thế rồi. Sau khi thăm ông xong, về nhà, thì ko hiểu sao, mình muốn lôi đàn ra kéo. :)

Mình kéo xong, và lần này là mình chủ đích muốn kiểm tra cho rõ hơn, chứ ko phải chỉ để thử như lần trước nữa. Đến khi qua thứ hai, ông mình vẫn không có việc gì, lúc này mình cũng nghĩ chỉ là trùng hợp, làm gì có chuyện hoang đường chứ, và cũng nhẹ lòng hơn.

Nhưng qua tới thứ 4, ông mình mất. Kể từ đó mình cất cây đàn luôn, nhưng lúc này mình có thể áng chừng thêm thời gian xảy ra sự cố là tầm 5 - 8 ngày sau khi mình kéo violin.

Sau đó khoảng tầm 1 năm hơn gì đó, ko rõ thời gian nữa. Lúc này mình đi làm mà văn phòng là một căn hộ ở chung cư, và cũng không hiểu sao, đợt đó mình muốn đem violin lên kéo cho mấy đứa đồng nghiệp nghe chơi.
Sau khi kéo xong, thực ra cũng ko hay ho gì lắm, rồi mình có kể thêm là mình hễ kéo đàn xong thì vài bữa sau có đám tang. Mấy đứa đồng nghiệp khi đó cũng bán tín bán nghi, chung quy cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu.

Rồi sau đó vài bữa, mình đi làm, vào tới sảnh thì thấy ngta cúng nhang đèn gì đó, nghĩ chắc bữa nay rằm hay ngày lễ gì nên thế. Lên tới văn phòng thì mới hay tin tòa chung cư block kế bên có ng nhảy lầu, cũng cùng số tầng với văn phòng mình bên này. Nghe đâu là một cô nào đó, có chồng đi làm ăn xa, ở nhà cô ngoại tình thế nào, bị chồng phát hiện. Tranh cãi ra sao đó rồi cô uất ức, nhảy lầu tự vẫn.
Lúc nghe kể xong, mình mới nhỏ nhẹ với mấy đứa đồng nghiệp là có nhớ bữa trước mình nói vụ cây đàn ko ? Thế là tụi nó xanh mặt hết.

Nhưng kể từ lúc đó thì mình cũng cất cây đàn thật :) Tuy nhiên, sau đó lại phát sinh một chuyện hơi lạ.

Số là mình có tu tập Thiền, bác nào để ý sẽ biết post về Thiền của mình từng post trong voz. Bản thân mình thì từ nhỏ tới lớn có cái phúc là hễ đặt lưng xuống là ngủ được ngay, ngủ cũng rất ít khi mơ, và nếu có mơ thì toàn mơ chuyện đời thường hoặc chuyện viễn tưởng gì đó thôi , còn khi ngủ mà có mơ, thì sáng dậy tôi cũng quên béng ngay, và ko nhớ rõ chi tiết nữa. . Mình hiếm khi gặp ác mộng, một trong những cơn ác mộng của mình là mơ thấy... đi học lại, và quên mang cặp, sợ vl. Bản thân mình cũng ko sợ ma, và có phần cũng ko tin vào chuyện ma quỷ, thực ra là ko quan tâm thì đúng hơn. Cũng từng đi qua nghĩa địa lúc trời khuya một mình, hay cũng gặp vài chuyện "khó hiểu" nhưng cũng ko vấn đề gì.

Thế nhưng, sau những chuyện kia, mình có nằm mơ, và mơ thấy ma, và mình nhớ mọi chi tiết cho tới bây giờ. :)

Lúc đó mình mơ mình đi chơi du lịch theo một đoàn mười mấy hai chục người. Có nhiều người là người nước ngoài, nhưng là dân châu á cả. Và mình đi chỉ một mình, chứ không đi kèm bạn bè hay người thân nào cả.
Rồi tầm trưa, đoàn người đi vào một rừng trúc tham quan, cảnh cũng không có gì quá đẹp. Đi một lúc thì đoàn tới tham quan một ngôi nhà cũ, có vẻ đã bỏ hoang lâu rồi. Mình nhớ căn nhà không có cửa, chỉ có một cái mái hiên, và một cái bệ hàng rào bằng đá cao tầm đầu gối, nối kèm với cây cột trước hiên thôi. Kiểu giống mấy căn nhà việt nam mình ngày xưa tầm thập niên 90 á các bác. Sau cái hiên sân đó là cửa nhà, kế bên cửa là cái cửa sổ to, cao tầm qua hông người lớn, nên đứng bên trong chỉ thấy từ bụng trở lên thôi.
Tuy là giữa trưa, nhưng chẳng hiểu sao bên trong nhà tối cực, chẳng nhìn thấy gì bên trong, chỉ một màu đen hun hút. Và lạ cái khách du lịch cũng chẳng có ai dám bước vào bên trong nhà tham quan, hay thậm chí cũng ko vào sân ngồi cho đỡ nắng. Có vẻ ai ai cũng lo tham quan cái gì ở đâu chứ không quan tâm ngôi nhà, trừ mình. Nhưng mà mình cũng éo vào, nhìn kinh bỏ mie.

Nhưng sau đó, khi nhìn vào trong nhà, và thấy một người phụ nữ, tóc dài xoã, mặc đầm màu xanh tối cũ. Con nhỏ đó nó đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài và nhìn vào tui, gương mặt ko biểu lộ cảm xúc gì.
Rồi sau đó nó xoay người, tiến dần ra cửa chính cách đó chắc 3 4 bước chân, nhưng nó đi rất chậm, và vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Nó đi vài bước, thì do cửa sổ và cửa chính cách nhau một cái vách tường, nên tôi ko nhìn thấy nó, nhưng biết nó đang bước ra. Và dkm khi nó bước ra tới cửa chính thì dkm, thề, dkm là NÓ TỰ DƯNG CÓ BẦU !!!!!
Xin lỗi nhưng dm wtf clgv ??? Trước đó ở cửa sổ nó hoàn toàn thanh mảnh, nhưng chỉ cách một bức vách và nó có bầu, TAY NÓ ĐANG XOA CÁI BỤNG BẦU CỦA NÓ !!!!! WTFFFFFF ????
VÀ RỒI, NÓ NHÌN TUI CHẰM CHẰM, VÀ NÓ CƯỜI !!!!!! DKM MỘT NỤ CƯỜI MÀ TUI ĐÉO BAO GIỜ QUÊN !!!!!!!
Sau đó, mình thấy gương mặt của nó kinh quá, thật nói sợ thì ko sợ, nhưng kinh kinh thì có kinh thật. Nên mình bỏ đi, mặc kệ con quỷ đó.

Rồi sau đó, có một con khách du lịch, chả hiểu vì lý do gì, nó bước vào căn nhà để tránh nắng. Nó ko vào hẳn trong nhà, mà chỉ ngồi ở cái ghế đá trước sân thôi. Mình cũng tính cản nó, nhưng ko biết nói tiếng nước ngoài, vì con đó có thể là Nhật hay Hàn gì đó. Với cũng chẳng biết nói cái gì, chả lẽ bảo mình nhìn thấy ma trong nhà ah ? Mà con đó cũng chỉ ngồi ngoài hiên, ko vào hẳn bên trong, nên thôi mình cũng kệ, bỏ đi chỗ khác.

Rồi một lúc sau, cả đoàn cũng dắt nhau ra khỏi cái chỗ quái gở đó. Lối ra là một con đường có trúc hai bên che nắng nên cũng thoải mái. Trong đoàn mình thấy có hai thằng khách du lịch, cao to, đẹp trai lắm. Hình như là Hàn xẻng, ăn mặc bảnh bao, có vẻ khoẻ khoắn, nhìn là biết winner rùi.
Đang mải nhìn hai thằng đi trước, thì có một đứa phía sau đi lên đụng phải mình. Nhưng mình thì to con, nó đụng mình thì cũng phải né qua một bên. Và tôi quay ra nhìn xem là ai, thì chính là cái con nhỏ lúc nãy vào căn nhà kia tránh nắng các thím ah.

Nhưng vẻ mặt của con đó lúc này nó khác lắm, xanh xao, và mắt hơi thâm quầng nhẹ, khác hẳn lúc tươi tắn hồi nãy mình nhìn thấy. Rồi sau đó, nó liếc mình một cái rồi mặc kệ mình, tiến nhanh về phía hai thằng Hàn quốc phía trước. Khi ấy, trong mơ, mình nghĩ con này éo ổn rồi ! Và đó cũng là lúc mình tỉnh giấc.

Chưa có giấc mơ nào mà mình nhớ kỹ được như vậy, và thậm chí, cũng ko nhớ lần cuối mình mơ thấy ma là khi nào, có lẽ là chưa bao giờ. Rồi mình kể vanh vách lại mọi chi tiết cho vợ nghe. Thậm chí mình nghĩ mình còn có thể vẽ lại đc toàn cảnh cơ.
Và cái mặt con ma đó, mình tới giờ vẫn ko quên, mình đính kèm link một tấm hình mà mình tìm trên mạng thấy giống con ma đó nhất cho các bác xem. Cái hình này y chang điệu cười của con quỷ đó. Mặt có thể khác, nhưng cái điệu cười y hệt, thậm chí con ma mình mơ cười còn tai ác hơn.
imgur.com/gallery/RFgXoIN

Rồi kể từ đó, mình cũng ko kéo đàn gì nữa, bỏ tới nay chắc hơn 2 năm rùi.

Rồi dạo nay, mình khoái nghe chú Tuấn Ngọc, nên hay mở nhạc của chú nghe. Mình khoái nhất là bài Phôi Pha, lời của nó hay ghê.
🙂

...Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua...
...Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời
Nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời ...
Rồi nghe nhạc ghiền thì muốn kéo đàn, à....ừ.... Thế là hồi cuối tuần trước, ngày 27/2 (mình nhớ là vì giờ mình quá quen rùi á, nên phải note lại ngày để có gì còn biết á ) , mình lại lôi đàn ra kéo chơi.
🙂
Lúc đó kéo xong, mình có bảo vợ, "để coi tới có đám ma hok hen ?!"
- Chắc ko có đâu, cũng lâu rùi mà, chắc nó hết tác dụng rồi - mình said.
Sáng nay, ngày 5/3, tầm 6 ngày sau khi mình kéo đàn. Nay trời nắng ngời lắm, và mình chạy xe đi làm thì bị dừng ở giữa xóm vì ngta đang dựng bạt lên. Sau khi dựng xong, mình chạy ngang coi có phải nhà ai đám cưới hok. Thì thấy bàn trắng, nến trắng lung linh, và khung hình. Ơ kìa ....

Thiệt sự là giờ mình cũng ko hiểu cho lắm, cũng muốn tin chỉ là trùng hợp thui, trùng hợp rất nhiều lần thui, chứ mình ko nghĩ là có chuyện hoang đường vậy đâu. Tiện cũng tìm lại một số stt mình nói về cái vụ này. Các bác có thể thấy là thời gian nó trải qua mấy năm trời, chứ ko phải là chuyện nhất thời.

Mình cũng ko muốn tìm hiểu sâu làm gì, cũng ko muốn biết cụ thể chuyện này là cái gì, chỉ là nay lại gặp lại thì đăng lên share cho các bác đọc chơi thui. Các bác tin hay ko tin gì cũng ko quan trọng nha :D
Screenshot_26.png


Screenshot_24.png
Screenshot_27.png
Screenshot_25.png
Screenshot_29.png
screenshot_28-png.432376
 

Tệp đính kèm

  • Screenshot_28.png
    Screenshot_28.png
    11,7 KB · Lượt xem: 931
Trước tiên, mình xin nói trước rằng mình ko thích mê tín, thậm chí còn ghét.

Số là mình có một cây đàn violin, mua cũng rất lâu rồi. Mua về thì mình tự tập, nên kéo cũng chỉ tàng tàng, ko hay gì, nếu nói tạm được thì tức là còn đang khen. Mua đàn về tập chơi đc một thời gian, chắc đâu đó khoảng hơn 1 năm.

Sau đó, không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng có một đợt, xóm mình hay có đám ma lắm. Thế là mình cũng đùa đùa, lên fb ghi stt bảo chắc là kéo dở quá, nên ngta chịu ko nổi mà qua đời. Thế nhưng khi đó có một ng bạn vào cmt bảo rằng mình lại đăng stt như vầy ah ? Tính mình thì hay quên, cũng như là chẳng việc gì để ý mấy cái này, nhưng điều này có nghĩa là cái chuyện này đã xảy ra trước đây rồi. Không lẽ - mình nghĩ - mình kéo violin xong thì vài bữa sau có đám ma ?

Tất nhiên, ban đầu mọi thứ chỉ là đùa giỡn thui, chứ làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy đc chứ, các bác nói phải ko ? Nên mình nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà sau đó, kể cả khi tính mình khá vô lo, nhưng chuyện này cứ tái diễn lại hoài, khiến mình ko thể ko để ý đến được. Bởi về sau, hễ khi nào trong xóm có đám ma, mình đều để ý thấy rằng trước đó mình quả thực đã có kéo violin.

Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn một tí, khi mà mẹ mình có nhờ một thằng trong xóm qua phụ mấy việc vặt trong nhà. Mình cũng nhớ bữa đó mình có kéo violin trên lầu thật. Và rồi, vài bữa sau, mẹ mình bảo thằng đó chết rồi, đang khơi khơi vậy đó, mà tự dưng chết, mẹ mình cũng một phen ái ngại.

Rồi sau đó, mình quyết tâm phải làm rõ cái chuyện này cho ra lẽ. Bởi kiểu gì đi nữa, mình chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện này cả, vì nó quá hoang đường đi. Cho nên chẳng bao giờ chú ý tới việc kiểm chứng, và cũng ko cần phải kiểm chứng làm gì cả. Nhưng có một đợt bà ngoại mình bệnh, phải nhập viện. Thực ra bà mình cũng bệnh nền lâu rồi, nhưng đợt này có vẻ nặng hơn, nên phải nhập viện theo dõi. Sau đó, lần này thì mình chỉ có một chút ý nghĩ muốn thử thôi, nên có lôi cây đàn ra kéo thử, xem thế nào. Vì mình vẫn chưa thực sự tin lắm cái vụ hoang đường này.

Sau đó, qua tuần, ngoại mình mất, thậm chí, trong xóm khi đó có tới tận 2 đám tang, tính cả đám tang của ngoại.

Rồi sau đó vài tháng, kỳ này, tới phiên ông nội mình bị ốm, thực ra là ông yếu, do tuổi già thôi. Đi khám thì bác sĩ thấy ko có bệnh gì cả, nên chỉ trả về bảo chăm sóc thôi. Nhưng vài bữa sau thì ông yếu quá rồi, nên bác sĩ có tới nhà khám, thì bảo nếu ông qua được cuối tuần thì chắc ổn thôi, có khi còn sống thọ hơn. Người già, có nhiều trường hợp như thế rồi. Sau khi thăm ông xong, về nhà, thì ko hiểu sao, mình muốn lôi đàn ra kéo. :)

Mình kéo xong, và lần này là mình chủ đích muốn kiểm tra cho rõ hơn, chứ ko phải chỉ để thử như lần trước nữa. Đến khi qua thứ hai, ông mình vẫn không có việc gì, lúc này mình cũng nghĩ chỉ là trùng hợp, làm gì có chuyện hoang đường chứ, và cũng nhẹ lòng hơn.

Nhưng qua tới thứ 4, ông mình mất. Kể từ đó mình cất cây đàn luôn, nhưng lúc này mình có thể áng chừng thêm thời gian xảy ra sự cố là tầm 5 - 8 ngày sau khi mình kéo violin.

Sau đó khoảng tầm 1 năm hơn gì đó, ko rõ thời gian nữa. Lúc này mình đi làm mà văn phòng là một căn hộ ở chung cư, và cũng không hiểu sao, đợt đó mình muốn đem violin lên kéo cho mấy đứa đồng nghiệp nghe chơi.
Sau khi kéo xong, thực ra cũng ko hay ho gì lắm, rồi mình có kể thêm là mình hễ kéo đàn xong thì vài bữa sau có đám tang. Mấy đứa đồng nghiệp khi đó cũng bán tín bán nghi, chung quy cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu.

Rồi sau đó vài bữa, mình đi làm, vào tới sảnh thì thấy ngta cúng nhang đèn gì đó, nghĩ chắc bữa nay rằm hay ngày lễ gì nên thế. Lên tới văn phòng thì mới hay tin tòa chung cư block kế bên có ng nhảy lầu, cũng cùng số tầng với văn phòng mình bên này. Nghe đâu là một cô nào đó, có chồng đi làm ăn xa, ở nhà cô ngoại tình thế nào, bị chồng phát hiện. Tranh cãi ra sao đó rồi cô uất ức, nhảy lầu tự vẫn.
Lúc nghe kể xong, mình mới nhỏ nhẹ với mấy đứa đồng nghiệp là có nhớ bữa trước mình nói vụ cây đàn ko ? Thế là tụi nó xanh mặt hết.

Nhưng kể từ lúc đó thì mình cũng cất cây đàn thật :) Tuy nhiên, sau đó lại phát sinh một chuyện hơi lạ.

Số là mình có tu tập Thiền, bác nào để ý sẽ biết post về Thiền của mình từng post trong voz. Bản thân mình thì từ nhỏ tới lớn có cái phúc là hễ đặt lưng xuống là ngủ được ngay, ngủ cũng rất ít khi mơ, và nếu có mơ thì toàn mơ chuyện đời thường hoặc chuyện viễn tưởng gì đó thôi , còn khi ngủ mà có mơ, thì sáng dậy tôi cũng quên béng ngay, và ko nhớ rõ chi tiết nữa. . Mình hiếm khi gặp ác mộng, một trong những cơn ác mộng của mình là mơ thấy... đi học lại, và quên mang cặp, sợ vl. Bản thân mình cũng ko sợ ma, và có phần cũng ko tin vào chuyện ma quỷ, thực ra là ko quan tâm thì đúng hơn. Cũng từng đi qua nghĩa địa lúc trời khuya một mình, hay cũng gặp vài chuyện "khó hiểu" nhưng cũng ko vấn đề gì.

Thế nhưng, sau những chuyện kia, mình có nằm mơ, và mơ thấy ma, và mình nhớ mọi chi tiết cho tới bây giờ. :)

Lúc đó mình mơ mình đi chơi du lịch theo một đoàn mười mấy hai chục người. Có nhiều người là người nước ngoài, nhưng là dân châu á cả. Và mình đi chỉ một mình, chứ không đi kèm bạn bè hay người thân nào cả.
Rồi tầm trưa, đoàn người đi vào một rừng trúc tham quan, cảnh cũng không có gì quá đẹp. Đi một lúc thì đoàn tới tham quan một ngôi nhà cũ, có vẻ đã bỏ hoang lâu rồi. Mình nhớ căn nhà không có cửa, chỉ có một cái mái hiên, và một cái bệ hàng rào bằng đá cao tầm đầu gối, nối kèm với cây cột trước hiên thôi. Kiểu giống mấy căn nhà việt nam mình ngày xưa tầm thập niên 90 á các bác. Sau cái hiên sân đó là cửa nhà, kế bên cửa là cái cửa sổ to, cao tầm qua hông người lớn, nên đứng bên trong chỉ thấy từ bụng trở lên thôi.
Tuy là giữa trưa, nhưng chẳng hiểu sao bên trong nhà tối cực, chẳng nhìn thấy gì bên trong, chỉ một màu đen hun hút. Và lạ cái khách du lịch cũng chẳng có ai dám bước vào bên trong nhà tham quan, hay thậm chí cũng ko vào sân ngồi cho đỡ nắng. Có vẻ ai ai cũng lo tham quan cái gì ở đâu chứ không quan tâm ngôi nhà, trừ mình. Nhưng mà mình cũng éo vào, nhìn kinh bỏ mie.

Nhưng sau đó, khi nhìn vào trong nhà, và thấy một người phụ nữ, tóc dài xoã, mặc đầm màu xanh tối cũ. Con nhỏ đó nó đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài và nhìn vào tui, gương mặt ko biểu lộ cảm xúc gì.
Rồi sau đó nó xoay người, tiến dần ra cửa chính cách đó chắc 3 4 bước chân, nhưng nó đi rất chậm, và vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Nó đi vài bước, thì do cửa sổ và cửa chính cách nhau một cái vách tường, nên tôi ko nhìn thấy nó, nhưng biết nó đang bước ra. Và dkm khi nó bước ra tới cửa chính thì dkm, thề, dkm là NÓ TỰ DƯNG CÓ BẦU !!!!!
Xin lỗi nhưng dm wtf clgv ??? Trước đó ở cửa sổ nó hoàn toàn thanh mảnh, nhưng chỉ cách một bức vách và nó có bầu, TAY NÓ ĐANG XOA CÁI BỤNG BẦU CỦA NÓ !!!!! WTFFFFFF ????
VÀ RỒI, NÓ NHÌN TUI CHẰM CHẰM, VÀ NÓ CƯỜI !!!!!! DKM MỘT NỤ CƯỜI MÀ TUI ĐÉO BAO GIỜ QUÊN !!!!!!!
Sau đó, mình thấy gương mặt của nó kinh quá, thật nói sợ thì ko sợ, nhưng kinh kinh thì có kinh thật. Nên mình bỏ đi, mặc kệ con quỷ đó.

Rồi sau đó, có một con khách du lịch, chả hiểu vì lý do gì, nó bước vào căn nhà để tránh nắng. Nó ko vào hẳn trong nhà, mà chỉ ngồi ở cái ghế đá trước sân thôi. Mình cũng tính cản nó, nhưng ko biết nói tiếng nước ngoài, vì con đó có thể là Nhật hay Hàn gì đó. Với cũng chẳng biết nói cái gì, chả lẽ bảo mình nhìn thấy ma trong nhà ah ? Mà con đó cũng chỉ ngồi ngoài hiên, ko vào hẳn bên trong, nên thôi mình cũng kệ, bỏ đi chỗ khác.

Rồi một lúc sau, cả đoàn cũng dắt nhau ra khỏi cái chỗ quái gở đó. Lối ra là một con đường có trúc hai bên che nắng nên cũng thoải mái. Trong đoàn mình thấy có hai thằng khách du lịch, cao to, đẹp trai lắm. Hình như là Hàn xẻng, ăn mặc bảnh bao, có vẻ khoẻ khoắn, nhìn là biết winner rùi.
Đang mải nhìn hai thằng đi trước, thì có một đứa phía sau đi lên đụng phải mình. Nhưng mình thì to con, nó đụng mình thì cũng phải né qua một bên. Và tôi quay ra nhìn xem là ai, thì chính là cái con nhỏ lúc nãy vào căn nhà kia tránh nắng các thím ah.

Nhưng vẻ mặt của con đó lúc này nó khác lắm, xanh xao, và mắt hơi thâm quầng nhẹ, khác hẳn lúc tươi tắn hồi nãy mình nhìn thấy. Rồi sau đó, nó liếc mình một cái rồi mặc kệ mình, tiến nhanh về phía hai thằng Hàn quốc phía trước. Khi ấy, trong mơ, mình nghĩ con này éo ổn rồi ! Và đó cũng là lúc mình tỉnh giấc.

Chưa có giấc mơ nào mà mình nhớ kỹ được như vậy, và thậm chí, cũng ko nhớ lần cuối mình mơ thấy ma là khi nào, có lẽ là chưa bao giờ. Rồi mình kể vanh vách lại mọi chi tiết cho vợ nghe. Thậm chí mình nghĩ mình còn có thể vẽ lại đc toàn cảnh cơ.
Và cái mặt con ma đó, mình tới giờ vẫn ko quên, mình đính kèm link một tấm hình mà mình tìm trên mạng thấy giống con ma đó nhất cho các bác xem. Cái hình này y chang điệu cười của con quỷ đó. Mặt có thể khác, nhưng cái điệu cười y hệt, thậm chí con ma mình mơ cười còn tai ác hơn.
imgur.com/gallery/RFgXoIN

Rồi kể từ đó, mình cũng ko kéo đàn gì nữa, bỏ tới nay chắc hơn 2 năm rùi.

Rồi dạo nay, mình khoái nghe chú Tuấn Ngọc, nên hay mở nhạc của chú nghe. Mình khoái nhất là bài Phôi Pha, lời của nó hay ghê.
🙂

...Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua...
...Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời
Nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời ...
Rồi nghe nhạc ghiền thì muốn kéo đàn, à....ừ.... Thế là hồi cuối tuần trước, ngày 27/2 (mình nhớ là vì giờ mình quá quen rùi á, nên phải note lại ngày để có gì còn biết á ) , mình lại lôi đàn ra kéo chơi.
🙂
Lúc đó kéo xong, mình có bảo vợ, "để coi tới có đám ma hok hen ?!"
- Chắc ko có đâu, cũng lâu rùi mà, chắc nó hết tác dụng rồi - mình said.
Sáng nay, ngày 5/3, tầm 6 ngày sau khi mình kéo đàn. Nay trời nắng ngời lắm, và mình chạy xe đi làm thì bị dừng ở giữa xóm vì ngta đang dựng bạt lên. Sau khi dựng xong, mình chạy ngang coi có phải nhà ai đám cưới hok. Thì thấy bàn trắng, nến trắng lung linh, và khung hình. Ơ kìa ....

Thiệt sự là giờ mình cũng ko hiểu cho lắm, cũng muốn tin chỉ là trùng hợp thui, trùng hợp rất nhiều lần thui, chứ mình ko nghĩ là có chuyện hoang đường vậy đâu. Tiện cũng tìm lại một số stt mình nói về cái vụ này. Các bác có thể thấy là thời gian nó trải qua mấy năm trời, chứ ko phải là chuyện nhất thời.

Mình cũng ko muốn tìm hiểu sâu làm gì, cũng ko muốn biết cụ thể chuyện này là cái gì, chỉ là nay lại gặp lại thì đăng lên share cho các bác đọc chơi thui. Các bác tin hay ko tin gì cũng ko quan trọng nha :D
Xem tệp đính kèm 432370

Xem tệp đính kèm 432372Xem tệp đính kèm 432373Xem tệp đính kèm 432374Xem tệp đính kèm 432375
screenshot_28-png.432376
Tóm tắt: violin ảnh hưởng hệ thần kinh
 
Trước tiên, mình xin nói trước rằng mình ko thích mê tín, thậm chí còn ghét.

Số là mình có một cây đàn violin, mua cũng rất lâu rồi. Mua về thì mình tự tập, nên kéo cũng chỉ tàng tàng, ko hay gì, nếu nói tạm được thì tức là còn đang khen. Mua đàn về tập chơi đc một thời gian, chắc đâu đó khoảng hơn 1 năm.

Sau đó, không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng có một đợt, xóm mình hay có đám ma lắm. Thế là mình cũng đùa đùa, lên fb ghi stt bảo chắc là kéo dở quá, nên ngta chịu ko nổi mà qua đời. Thế nhưng khi đó có một ng bạn vào cmt bảo rằng mình lại đăng stt như vầy ah ? Tính mình thì hay quên, cũng như là chẳng việc gì để ý mấy cái này, nhưng điều này có nghĩa là cái chuyện này đã xảy ra trước đây rồi. Không lẽ - mình nghĩ - mình kéo violin xong thì vài bữa sau có đám ma ?

Tất nhiên, ban đầu mọi thứ chỉ là đùa giỡn thui, chứ làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy đc chứ, các bác nói phải ko ? Nên mình nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà sau đó, kể cả khi tính mình khá vô lo, nhưng chuyện này cứ tái diễn lại hoài, khiến mình ko thể ko để ý đến được. Bởi về sau, hễ khi nào trong xóm có đám ma, mình đều để ý thấy rằng trước đó mình quả thực đã có kéo violin.

Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn một tí, khi mà mẹ mình có nhờ một thằng trong xóm qua phụ mấy việc vặt trong nhà. Mình cũng nhớ bữa đó mình có kéo violin trên lầu thật. Và rồi, vài bữa sau, mẹ mình bảo thằng đó chết rồi, đang khơi khơi vậy đó, mà tự dưng chết, mẹ mình cũng một phen ái ngại.

Rồi sau đó, mình quyết tâm phải làm rõ cái chuyện này cho ra lẽ. Bởi kiểu gì đi nữa, mình chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện này cả, vì nó quá hoang đường đi. Cho nên chẳng bao giờ chú ý tới việc kiểm chứng, và cũng ko cần phải kiểm chứng làm gì cả. Nhưng có một đợt bà ngoại mình bệnh, phải nhập viện. Thực ra bà mình cũng bệnh nền lâu rồi, nhưng đợt này có vẻ nặng hơn, nên phải nhập viện theo dõi. Sau đó, lần này thì mình chỉ có một chút ý nghĩ muốn thử thôi, nên có lôi cây đàn ra kéo thử, xem thế nào. Vì mình vẫn chưa thực sự tin lắm cái vụ hoang đường này.

Sau đó, qua tuần, ngoại mình mất, thậm chí, trong xóm khi đó có tới tận 2 đám tang, tính cả đám tang của ngoại.

Rồi sau đó vài tháng, kỳ này, tới phiên ông nội mình bị ốm, thực ra là ông yếu, do tuổi già thôi. Đi khám thì bác sĩ thấy ko có bệnh gì cả, nên chỉ trả về bảo chăm sóc thôi. Nhưng vài bữa sau thì ông yếu quá rồi, nên bác sĩ có tới nhà khám, thì bảo nếu ông qua được cuối tuần thì chắc ổn thôi, có khi còn sống thọ hơn. Người già, có nhiều trường hợp như thế rồi. Sau khi thăm ông xong, về nhà, thì ko hiểu sao, mình muốn lôi đàn ra kéo. :)

Mình kéo xong, và lần này là mình chủ đích muốn kiểm tra cho rõ hơn, chứ ko phải chỉ để thử như lần trước nữa. Đến khi qua thứ hai, ông mình vẫn không có việc gì, lúc này mình cũng nghĩ chỉ là trùng hợp, làm gì có chuyện hoang đường chứ, và cũng nhẹ lòng hơn.

Nhưng qua tới thứ 4, ông mình mất. Kể từ đó mình cất cây đàn luôn, nhưng lúc này mình có thể áng chừng thêm thời gian xảy ra sự cố là tầm 5 - 8 ngày sau khi mình kéo violin.

Sau đó khoảng tầm 1 năm hơn gì đó, ko rõ thời gian nữa. Lúc này mình đi làm mà văn phòng là một căn hộ ở chung cư, và cũng không hiểu sao, đợt đó mình muốn đem violin lên kéo cho mấy đứa đồng nghiệp nghe chơi.
Sau khi kéo xong, thực ra cũng ko hay ho gì lắm, rồi mình có kể thêm là mình hễ kéo đàn xong thì vài bữa sau có đám tang. Mấy đứa đồng nghiệp khi đó cũng bán tín bán nghi, chung quy cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu.

Rồi sau đó vài bữa, mình đi làm, vào tới sảnh thì thấy ngta cúng nhang đèn gì đó, nghĩ chắc bữa nay rằm hay ngày lễ gì nên thế. Lên tới văn phòng thì mới hay tin tòa chung cư block kế bên có ng nhảy lầu, cũng cùng số tầng với văn phòng mình bên này. Nghe đâu là một cô nào đó, có chồng đi làm ăn xa, ở nhà cô ngoại tình thế nào, bị chồng phát hiện. Tranh cãi ra sao đó rồi cô uất ức, nhảy lầu tự vẫn.
Lúc nghe kể xong, mình mới nhỏ nhẹ với mấy đứa đồng nghiệp là có nhớ bữa trước mình nói vụ cây đàn ko ? Thế là tụi nó xanh mặt hết.

Nhưng kể từ lúc đó thì mình cũng cất cây đàn thật :) Tuy nhiên, sau đó lại phát sinh một chuyện hơi lạ.

Số là mình có tu tập Thiền, bác nào để ý sẽ biết post về Thiền của mình từng post trong voz. Bản thân mình thì từ nhỏ tới lớn có cái phúc là hễ đặt lưng xuống là ngủ được ngay, ngủ cũng rất ít khi mơ, và nếu có mơ thì toàn mơ chuyện đời thường hoặc chuyện viễn tưởng gì đó thôi , còn khi ngủ mà có mơ, thì sáng dậy tôi cũng quên béng ngay, và ko nhớ rõ chi tiết nữa. . Mình hiếm khi gặp ác mộng, một trong những cơn ác mộng của mình là mơ thấy... đi học lại, và quên mang cặp, sợ vl. Bản thân mình cũng ko sợ ma, và có phần cũng ko tin vào chuyện ma quỷ, thực ra là ko quan tâm thì đúng hơn. Cũng từng đi qua nghĩa địa lúc trời khuya một mình, hay cũng gặp vài chuyện "khó hiểu" nhưng cũng ko vấn đề gì.

Thế nhưng, sau những chuyện kia, mình có nằm mơ, và mơ thấy ma, và mình nhớ mọi chi tiết cho tới bây giờ. :)

Lúc đó mình mơ mình đi chơi du lịch theo một đoàn mười mấy hai chục người. Có nhiều người là người nước ngoài, nhưng là dân châu á cả. Và mình đi chỉ một mình, chứ không đi kèm bạn bè hay người thân nào cả.
Rồi tầm trưa, đoàn người đi vào một rừng trúc tham quan, cảnh cũng không có gì quá đẹp. Đi một lúc thì đoàn tới tham quan một ngôi nhà cũ, có vẻ đã bỏ hoang lâu rồi. Mình nhớ căn nhà không có cửa, chỉ có một cái mái hiên, và một cái bệ hàng rào bằng đá cao tầm đầu gối, nối kèm với cây cột trước hiên thôi. Kiểu giống mấy căn nhà việt nam mình ngày xưa tầm thập niên 90 á các bác. Sau cái hiên sân đó là cửa nhà, kế bên cửa là cái cửa sổ to, cao tầm qua hông người lớn, nên đứng bên trong chỉ thấy từ bụng trở lên thôi.
Tuy là giữa trưa, nhưng chẳng hiểu sao bên trong nhà tối cực, chẳng nhìn thấy gì bên trong, chỉ một màu đen hun hút. Và lạ cái khách du lịch cũng chẳng có ai dám bước vào bên trong nhà tham quan, hay thậm chí cũng ko vào sân ngồi cho đỡ nắng. Có vẻ ai ai cũng lo tham quan cái gì ở đâu chứ không quan tâm ngôi nhà, trừ mình. Nhưng mà mình cũng éo vào, nhìn kinh bỏ mie.

Nhưng sau đó, khi nhìn vào trong nhà, và thấy một người phụ nữ, tóc dài xoã, mặc đầm màu xanh tối cũ. Con nhỏ đó nó đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài và nhìn vào tui, gương mặt ko biểu lộ cảm xúc gì.
Rồi sau đó nó xoay người, tiến dần ra cửa chính cách đó chắc 3 4 bước chân, nhưng nó đi rất chậm, và vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Nó đi vài bước, thì do cửa sổ và cửa chính cách nhau một cái vách tường, nên tôi ko nhìn thấy nó, nhưng biết nó đang bước ra. Và dkm khi nó bước ra tới cửa chính thì dkm, thề, dkm là NÓ TỰ DƯNG CÓ BẦU !!!!!
Xin lỗi nhưng dm wtf clgv ??? Trước đó ở cửa sổ nó hoàn toàn thanh mảnh, nhưng chỉ cách một bức vách và nó có bầu, TAY NÓ ĐANG XOA CÁI BỤNG BẦU CỦA NÓ !!!!! WTFFFFFF ????
VÀ RỒI, NÓ NHÌN TUI CHẰM CHẰM, VÀ NÓ CƯỜI !!!!!! DKM MỘT NỤ CƯỜI MÀ TUI ĐÉO BAO GIỜ QUÊN !!!!!!!
Sau đó, mình thấy gương mặt của nó kinh quá, thật nói sợ thì ko sợ, nhưng kinh kinh thì có kinh thật. Nên mình bỏ đi, mặc kệ con quỷ đó.

Rồi sau đó, có một con khách du lịch, chả hiểu vì lý do gì, nó bước vào căn nhà để tránh nắng. Nó ko vào hẳn trong nhà, mà chỉ ngồi ở cái ghế đá trước sân thôi. Mình cũng tính cản nó, nhưng ko biết nói tiếng nước ngoài, vì con đó có thể là Nhật hay Hàn gì đó. Với cũng chẳng biết nói cái gì, chả lẽ bảo mình nhìn thấy ma trong nhà ah ? Mà con đó cũng chỉ ngồi ngoài hiên, ko vào hẳn bên trong, nên thôi mình cũng kệ, bỏ đi chỗ khác.

Rồi một lúc sau, cả đoàn cũng dắt nhau ra khỏi cái chỗ quái gở đó. Lối ra là một con đường có trúc hai bên che nắng nên cũng thoải mái. Trong đoàn mình thấy có hai thằng khách du lịch, cao to, đẹp trai lắm. Hình như là Hàn xẻng, ăn mặc bảnh bao, có vẻ khoẻ khoắn, nhìn là biết winner rùi.
Đang mải nhìn hai thằng đi trước, thì có một đứa phía sau đi lên đụng phải mình. Nhưng mình thì to con, nó đụng mình thì cũng phải né qua một bên. Và tôi quay ra nhìn xem là ai, thì chính là cái con nhỏ lúc nãy vào căn nhà kia tránh nắng các thím ah.

Nhưng vẻ mặt của con đó lúc này nó khác lắm, xanh xao, và mắt hơi thâm quầng nhẹ, khác hẳn lúc tươi tắn hồi nãy mình nhìn thấy. Rồi sau đó, nó liếc mình một cái rồi mặc kệ mình, tiến nhanh về phía hai thằng Hàn quốc phía trước. Khi ấy, trong mơ, mình nghĩ con này éo ổn rồi ! Và đó cũng là lúc mình tỉnh giấc.

Chưa có giấc mơ nào mà mình nhớ kỹ được như vậy, và thậm chí, cũng ko nhớ lần cuối mình mơ thấy ma là khi nào, có lẽ là chưa bao giờ. Rồi mình kể vanh vách lại mọi chi tiết cho vợ nghe. Thậm chí mình nghĩ mình còn có thể vẽ lại đc toàn cảnh cơ.
Và cái mặt con ma đó, mình tới giờ vẫn ko quên, mình đính kèm link một tấm hình mà mình tìm trên mạng thấy giống con ma đó nhất cho các bác xem. Cái hình này y chang điệu cười của con quỷ đó. Mặt có thể khác, nhưng cái điệu cười y hệt, thậm chí con ma mình mơ cười còn tai ác hơn.
imgur.com/gallery/RFgXoIN

Rồi kể từ đó, mình cũng ko kéo đàn gì nữa, bỏ tới nay chắc hơn 2 năm rùi.

Rồi dạo nay, mình khoái nghe chú Tuấn Ngọc, nên hay mở nhạc của chú nghe. Mình khoái nhất là bài Phôi Pha, lời của nó hay ghê.
🙂

...Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua...
...Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời
Nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời ...
Rồi nghe nhạc ghiền thì muốn kéo đàn, à....ừ.... Thế là hồi cuối tuần trước, ngày 27/2 (mình nhớ là vì giờ mình quá quen rùi á, nên phải note lại ngày để có gì còn biết á ) , mình lại lôi đàn ra kéo chơi.
🙂
Lúc đó kéo xong, mình có bảo vợ, "để coi tới có đám ma hok hen ?!"
- Chắc ko có đâu, cũng lâu rùi mà, chắc nó hết tác dụng rồi - mình said.
Sáng nay, ngày 5/3, tầm 6 ngày sau khi mình kéo đàn. Nay trời nắng ngời lắm, và mình chạy xe đi làm thì bị dừng ở giữa xóm vì ngta đang dựng bạt lên. Sau khi dựng xong, mình chạy ngang coi có phải nhà ai đám cưới hok. Thì thấy bàn trắng, nến trắng lung linh, và khung hình. Ơ kìa ....

Thiệt sự là giờ mình cũng ko hiểu cho lắm, cũng muốn tin chỉ là trùng hợp thui, trùng hợp rất nhiều lần thui, chứ mình ko nghĩ là có chuyện hoang đường vậy đâu. Tiện cũng tìm lại một số stt mình nói về cái vụ này. Các bác có thể thấy là thời gian nó trải qua mấy năm trời, chứ ko phải là chuyện nhất thời.

Mình cũng ko muốn tìm hiểu sâu làm gì, cũng ko muốn biết cụ thể chuyện này là cái gì, chỉ là nay lại gặp lại thì đăng lên share cho các bác đọc chơi thui. Các bác tin hay ko tin gì cũng ko quan trọng nha :D
Xem tệp đính kèm 432370

Xem tệp đính kèm 432372Xem tệp đính kèm 432373Xem tệp đính kèm 432374Xem tệp đính kèm 432375
screenshot_28-png.432376

Thím làm cây đàn có bầu rồi :surrender::surrender::surrender::surrender:.

Sent from Playstation 4 Fat using vozFApp
 
Nhìn vào thống kê số người chết mỗi ngày là hiểu, như tôi không quan tâm thì trước giờ xung quanh số người chết đếm đầu ngón tay.

Thật ra số người chết vẫn vậy chỉ là tôi ít quan tâm thôi.
 
Đm nhớ lại hồi mới học violin, cứ tối đến tiếng kèn kẹt vang lên là hàng xóm đồng loạt đóng cửa :( giờ thì mở toang cửa sổ ra nghe, nghĩ mà thấy mình như nghệ sĩ 8-)
 
lúc thím không kéo chã nhẽ k có 1 đám ma nào ah ???
Khi tôi ko kéo thì xung quanh ko thấy có đám ma, nhưng khi kéo thì trong xóm gần nhà cứ hay có.

Nói chung các bác có tin hay ko cũng ko sao, tui cũng ko bảo đây phải là cái gì, chỉ đơn thuần là câu chuyện kể lại cho a e nghe chơi thui :D
 
Trước tiên, mình xin nói trước rằng mình ko thích mê tín, thậm chí còn ghét.

Số là mình có một cây đàn violin, mua cũng rất lâu rồi. Mua về thì mình tự tập, nên kéo cũng chỉ tàng tàng, ko hay gì, nếu nói tạm được thì tức là còn đang khen. Mua đàn về tập chơi đc một thời gian, chắc đâu đó khoảng hơn 1 năm.

Sau đó, không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng có một đợt, xóm mình hay có đám ma lắm. Thế là mình cũng đùa đùa, lên fb ghi stt bảo chắc là kéo dở quá, nên ngta chịu ko nổi mà qua đời. Thế nhưng khi đó có một ng bạn vào cmt bảo rằng mình lại đăng stt như vầy ah ? Tính mình thì hay quên, cũng như là chẳng việc gì để ý mấy cái này, nhưng điều này có nghĩa là cái chuyện này đã xảy ra trước đây rồi. Không lẽ - mình nghĩ - mình kéo violin xong thì vài bữa sau có đám ma ?

Tất nhiên, ban đầu mọi thứ chỉ là đùa giỡn thui, chứ làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy đc chứ, các bác nói phải ko ? Nên mình nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà sau đó, kể cả khi tính mình khá vô lo, nhưng chuyện này cứ tái diễn lại hoài, khiến mình ko thể ko để ý đến được. Bởi về sau, hễ khi nào trong xóm có đám ma, mình đều để ý thấy rằng trước đó mình quả thực đã có kéo violin.

Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn một tí, khi mà mẹ mình có nhờ một thằng trong xóm qua phụ mấy việc vặt trong nhà. Mình cũng nhớ bữa đó mình có kéo violin trên lầu thật. Và rồi, vài bữa sau, mẹ mình bảo thằng đó chết rồi, đang khơi khơi vậy đó, mà tự dưng chết, mẹ mình cũng một phen ái ngại.

Rồi sau đó, mình quyết tâm phải làm rõ cái chuyện này cho ra lẽ. Bởi kiểu gì đi nữa, mình chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện này cả, vì nó quá hoang đường đi. Cho nên chẳng bao giờ chú ý tới việc kiểm chứng, và cũng ko cần phải kiểm chứng làm gì cả. Nhưng có một đợt bà ngoại mình bệnh, phải nhập viện. Thực ra bà mình cũng bệnh nền lâu rồi, nhưng đợt này có vẻ nặng hơn, nên phải nhập viện theo dõi. Sau đó, lần này thì mình chỉ có một chút ý nghĩ muốn thử thôi, nên có lôi cây đàn ra kéo thử, xem thế nào. Vì mình vẫn chưa thực sự tin lắm cái vụ hoang đường này.

Sau đó, qua tuần, ngoại mình mất, thậm chí, trong xóm khi đó có tới tận 2 đám tang, tính cả đám tang của ngoại.

Rồi sau đó vài tháng, kỳ này, tới phiên ông nội mình bị ốm, thực ra là ông yếu, do tuổi già thôi. Đi khám thì bác sĩ thấy ko có bệnh gì cả, nên chỉ trả về bảo chăm sóc thôi. Nhưng vài bữa sau thì ông yếu quá rồi, nên bác sĩ có tới nhà khám, thì bảo nếu ông qua được cuối tuần thì chắc ổn thôi, có khi còn sống thọ hơn. Người già, có nhiều trường hợp như thế rồi. Sau khi thăm ông xong, về nhà, thì ko hiểu sao, mình muốn lôi đàn ra kéo. :)

Mình kéo xong, và lần này là mình chủ đích muốn kiểm tra cho rõ hơn, chứ ko phải chỉ để thử như lần trước nữa. Đến khi qua thứ hai, ông mình vẫn không có việc gì, lúc này mình cũng nghĩ chỉ là trùng hợp, làm gì có chuyện hoang đường chứ, và cũng nhẹ lòng hơn.

Nhưng qua tới thứ 4, ông mình mất. Kể từ đó mình cất cây đàn luôn, nhưng lúc này mình có thể áng chừng thêm thời gian xảy ra sự cố là tầm 5 - 8 ngày sau khi mình kéo violin.

Sau đó khoảng tầm 1 năm hơn gì đó, ko rõ thời gian nữa. Lúc này mình đi làm mà văn phòng là một căn hộ ở chung cư, và cũng không hiểu sao, đợt đó mình muốn đem violin lên kéo cho mấy đứa đồng nghiệp nghe chơi.
Sau khi kéo xong, thực ra cũng ko hay ho gì lắm, rồi mình có kể thêm là mình hễ kéo đàn xong thì vài bữa sau có đám tang. Mấy đứa đồng nghiệp khi đó cũng bán tín bán nghi, chung quy cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu.

Rồi sau đó vài bữa, mình đi làm, vào tới sảnh thì thấy ngta cúng nhang đèn gì đó, nghĩ chắc bữa nay rằm hay ngày lễ gì nên thế. Lên tới văn phòng thì mới hay tin tòa chung cư block kế bên có ng nhảy lầu, cũng cùng số tầng với văn phòng mình bên này. Nghe đâu là một cô nào đó, có chồng đi làm ăn xa, ở nhà cô ngoại tình thế nào, bị chồng phát hiện. Tranh cãi ra sao đó rồi cô uất ức, nhảy lầu tự vẫn.
Lúc nghe kể xong, mình mới nhỏ nhẹ với mấy đứa đồng nghiệp là có nhớ bữa trước mình nói vụ cây đàn ko ? Thế là tụi nó xanh mặt hết.

Nhưng kể từ lúc đó thì mình cũng cất cây đàn thật :) Tuy nhiên, sau đó lại phát sinh một chuyện hơi lạ.

Số là mình có tu tập Thiền, bác nào để ý sẽ biết post về Thiền của mình từng post trong voz. Bản thân mình thì từ nhỏ tới lớn có cái phúc là hễ đặt lưng xuống là ngủ được ngay, ngủ cũng rất ít khi mơ, và nếu có mơ thì toàn mơ chuyện đời thường hoặc chuyện viễn tưởng gì đó thôi , còn khi ngủ mà có mơ, thì sáng dậy tôi cũng quên béng ngay, và ko nhớ rõ chi tiết nữa. . Mình hiếm khi gặp ác mộng, một trong những cơn ác mộng của mình là mơ thấy... đi học lại, và quên mang cặp, sợ vl. Bản thân mình cũng ko sợ ma, và có phần cũng ko tin vào chuyện ma quỷ, thực ra là ko quan tâm thì đúng hơn. Cũng từng đi qua nghĩa địa lúc trời khuya một mình, hay cũng gặp vài chuyện "khó hiểu" nhưng cũng ko vấn đề gì.

Thế nhưng, sau những chuyện kia, mình có nằm mơ, và mơ thấy ma, và mình nhớ mọi chi tiết cho tới bây giờ. :)

Lúc đó mình mơ mình đi chơi du lịch theo một đoàn mười mấy hai chục người. Có nhiều người là người nước ngoài, nhưng là dân châu á cả. Và mình đi chỉ một mình, chứ không đi kèm bạn bè hay người thân nào cả.
Rồi tầm trưa, đoàn người đi vào một rừng trúc tham quan, cảnh cũng không có gì quá đẹp. Đi một lúc thì đoàn tới tham quan một ngôi nhà cũ, có vẻ đã bỏ hoang lâu rồi. Mình nhớ căn nhà không có cửa, chỉ có một cái mái hiên, và một cái bệ hàng rào bằng đá cao tầm đầu gối, nối kèm với cây cột trước hiên thôi. Kiểu giống mấy căn nhà việt nam mình ngày xưa tầm thập niên 90 á các bác. Sau cái hiên sân đó là cửa nhà, kế bên cửa là cái cửa sổ to, cao tầm qua hông người lớn, nên đứng bên trong chỉ thấy từ bụng trở lên thôi.
Tuy là giữa trưa, nhưng chẳng hiểu sao bên trong nhà tối cực, chẳng nhìn thấy gì bên trong, chỉ một màu đen hun hút. Và lạ cái khách du lịch cũng chẳng có ai dám bước vào bên trong nhà tham quan, hay thậm chí cũng ko vào sân ngồi cho đỡ nắng. Có vẻ ai ai cũng lo tham quan cái gì ở đâu chứ không quan tâm ngôi nhà, trừ mình. Nhưng mà mình cũng éo vào, nhìn kinh bỏ mie.

Nhưng sau đó, khi nhìn vào trong nhà, và thấy một người phụ nữ, tóc dài xoã, mặc đầm màu xanh tối cũ. Con nhỏ đó nó đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài và nhìn vào tui, gương mặt ko biểu lộ cảm xúc gì.
Rồi sau đó nó xoay người, tiến dần ra cửa chính cách đó chắc 3 4 bước chân, nhưng nó đi rất chậm, và vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Nó đi vài bước, thì do cửa sổ và cửa chính cách nhau một cái vách tường, nên tôi ko nhìn thấy nó, nhưng biết nó đang bước ra. Và dkm khi nó bước ra tới cửa chính thì dkm, thề, dkm là NÓ TỰ DƯNG CÓ BẦU !!!!!
Xin lỗi nhưng dm wtf clgv ??? Trước đó ở cửa sổ nó hoàn toàn thanh mảnh, nhưng chỉ cách một bức vách và nó có bầu, TAY NÓ ĐANG XOA CÁI BỤNG BẦU CỦA NÓ !!!!! WTFFFFFF ????
VÀ RỒI, NÓ NHÌN TUI CHẰM CHẰM, VÀ NÓ CƯỜI !!!!!! DKM MỘT NỤ CƯỜI MÀ TUI ĐÉO BAO GIỜ QUÊN !!!!!!!
Sau đó, mình thấy gương mặt của nó kinh quá, thật nói sợ thì ko sợ, nhưng kinh kinh thì có kinh thật. Nên mình bỏ đi, mặc kệ con quỷ đó.

Rồi sau đó, có một con khách du lịch, chả hiểu vì lý do gì, nó bước vào căn nhà để tránh nắng. Nó ko vào hẳn trong nhà, mà chỉ ngồi ở cái ghế đá trước sân thôi. Mình cũng tính cản nó, nhưng ko biết nói tiếng nước ngoài, vì con đó có thể là Nhật hay Hàn gì đó. Với cũng chẳng biết nói cái gì, chả lẽ bảo mình nhìn thấy ma trong nhà ah ? Mà con đó cũng chỉ ngồi ngoài hiên, ko vào hẳn bên trong, nên thôi mình cũng kệ, bỏ đi chỗ khác.

Rồi một lúc sau, cả đoàn cũng dắt nhau ra khỏi cái chỗ quái gở đó. Lối ra là một con đường có trúc hai bên che nắng nên cũng thoải mái. Trong đoàn mình thấy có hai thằng khách du lịch, cao to, đẹp trai lắm. Hình như là Hàn xẻng, ăn mặc bảnh bao, có vẻ khoẻ khoắn, nhìn là biết winner rùi.
Đang mải nhìn hai thằng đi trước, thì có một đứa phía sau đi lên đụng phải mình. Nhưng mình thì to con, nó đụng mình thì cũng phải né qua một bên. Và tôi quay ra nhìn xem là ai, thì chính là cái con nhỏ lúc nãy vào căn nhà kia tránh nắng các thím ah.

Nhưng vẻ mặt của con đó lúc này nó khác lắm, xanh xao, và mắt hơi thâm quầng nhẹ, khác hẳn lúc tươi tắn hồi nãy mình nhìn thấy. Rồi sau đó, nó liếc mình một cái rồi mặc kệ mình, tiến nhanh về phía hai thằng Hàn quốc phía trước. Khi ấy, trong mơ, mình nghĩ con này éo ổn rồi ! Và đó cũng là lúc mình tỉnh giấc.

Chưa có giấc mơ nào mà mình nhớ kỹ được như vậy, và thậm chí, cũng ko nhớ lần cuối mình mơ thấy ma là khi nào, có lẽ là chưa bao giờ. Rồi mình kể vanh vách lại mọi chi tiết cho vợ nghe. Thậm chí mình nghĩ mình còn có thể vẽ lại đc toàn cảnh cơ.
Và cái mặt con ma đó, mình tới giờ vẫn ko quên, mình đính kèm link một tấm hình mà mình tìm trên mạng thấy giống con ma đó nhất cho các bác xem. Cái hình này y chang điệu cười của con quỷ đó. Mặt có thể khác, nhưng cái điệu cười y hệt, thậm chí con ma mình mơ cười còn tai ác hơn.
imgur.com/gallery/RFgXoIN

Rồi kể từ đó, mình cũng ko kéo đàn gì nữa, bỏ tới nay chắc hơn 2 năm rùi.

Rồi dạo nay, mình khoái nghe chú Tuấn Ngọc, nên hay mở nhạc của chú nghe. Mình khoái nhất là bài Phôi Pha, lời của nó hay ghê.
🙂

...Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua...
...Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời
Nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời ...
Rồi nghe nhạc ghiền thì muốn kéo đàn, à....ừ.... Thế là hồi cuối tuần trước, ngày 27/2 (mình nhớ là vì giờ mình quá quen rùi á, nên phải note lại ngày để có gì còn biết á ) , mình lại lôi đàn ra kéo chơi.
🙂
Lúc đó kéo xong, mình có bảo vợ, "để coi tới có đám ma hok hen ?!"
- Chắc ko có đâu, cũng lâu rùi mà, chắc nó hết tác dụng rồi - mình said.
Sáng nay, ngày 5/3, tầm 6 ngày sau khi mình kéo đàn. Nay trời nắng ngời lắm, và mình chạy xe đi làm thì bị dừng ở giữa xóm vì ngta đang dựng bạt lên. Sau khi dựng xong, mình chạy ngang coi có phải nhà ai đám cưới hok. Thì thấy bàn trắng, nến trắng lung linh, và khung hình. Ơ kìa ....

Thiệt sự là giờ mình cũng ko hiểu cho lắm, cũng muốn tin chỉ là trùng hợp thui, trùng hợp rất nhiều lần thui, chứ mình ko nghĩ là có chuyện hoang đường vậy đâu. Tiện cũng tìm lại một số stt mình nói về cái vụ này. Các bác có thể thấy là thời gian nó trải qua mấy năm trời, chứ ko phải là chuyện nhất thời.

Mình cũng ko muốn tìm hiểu sâu làm gì, cũng ko muốn biết cụ thể chuyện này là cái gì, chỉ là nay lại gặp lại thì đăng lên share cho các bác đọc chơi thui. Các bác tin hay ko tin gì cũng ko quan trọng nha :D
Xem tệp đính kèm 432370

Xem tệp đính kèm 432372Xem tệp đính kèm 432373Xem tệp đính kèm 432374Xem tệp đính kèm 432375
screenshot_28-png.432376
Thớt ở đâu, mình cũng thiền và ham học violin này. :big_smile:

Không nói chuyện mê tín nhưng các loại nhạc cụ thì đều tạo ra các sóng âm và ảnh hưởng đến từ trường. Nhiều nơi tây lẫn ta đều có tập tục dùng nhạc khí để đuổi ma là vì vậy (kèn, trống, chuông chùa..), riêng violin thì nó buồn và 'âm tính' nhiều hơn thôi.
 
Móa, chuyện buồn mà ko hiểu sao e đọc cứ buồn cười. Đến đoạn cái ảnh imgur thì mới thấy ghê vl.
Rồi e lại nghĩ may mình chơi guitar ấy =)))
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Shantideva,
Người trả lời cuối
vozcee,
Trả lời
14
Lượt xem
1.391
Quay lại
Lên đầu trang