'Cha đẻ' bộ sách Hạt giống tâm hồn nộp đơn xin phá sản

Tuỳ vào xã hội đang sống nó như nào mà áp dụng mấy bài học self hiếp thôi, mở mắt ra thấy ccc gì cũng tiêu cực, khôn lỏi, mất dạy thì áp dụng vào thấy mình sến sẩm, ngu vcl, nhưng ở một xh mà kinh tế, y tế, giáo dục phát triển, quy củ, văn minh, trung thực thì nó lại khác :go:
 
Hạt giống tâm hồn này nó giống kiểu Những tấm lòng cao cả của Emondo De Amici thôi chứ cũng ko phải seo hép gì. Cái này có ý nghĩa giáo dục tốt, cho trẻ con đọc đc mà
zFNuZTA.png
 
Hồi tôi còn nhỏ thì sữa Cô gái Hà Lan có chương trình mua 1 lốc sữa tươi 4 hộp tặng 1 quyển mỏng dính có 1 câu chuyện Hạt giống tâm hồn. Những cuốn này được đón nhận rất nhiệt tình nên sau đó nhiều đơn vị đua nhau dịch rồi in thành những cuốn dày với nhiều câu chuyện khác nhau. Nội dung là dạy con người cách yêu thương, sự vị tha, chứ không phải kiểu buff tinh thần, self help.


Tôi nhớ trong mấy cuốn của CGHL có 1 câu chuyện đại loại như sau: Một cậu bé rất hay nổi nóng và lớn tiếng với mọi người xung quanh. Một ngày bố cậu gọi đến, đưa cho túi đinh và bảo cậu mỗi lần nóng giận hãy đóng 1 chiếc đinh vào vách gỗ của trang trại. Ngày đầu tiên cậu bé đóng hơn 20 chiếc đinh. Những ngày sau đó, cậu dần cố gắng kiềm chế cơn giận vì nhận ra thà kiềm chế còn hơn phải đi đóng đinh. Một ngày cậu khoe với bố là cả ngày không đóng chiếc đinh nào. Bố cậu nói nếu hôm nào con không nổi giận thì con được gỡ một chiếc đinh ra. Mất rất lâu sau đó cậu mới gỡ hết đinh ra khỏi vách gỗ. Khi hoàn thành, bố cậu bé chỉ vào vách gỗ và nói: con thấy không, cơn giận của con rồi sẽ qua đi, nhưng những gì nó gây ra thì sẽ luôn ở lại. Vậy nên hãy cẩn thận với những gì con nói, những điều con làm khi giận dữ vì nó có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành.

Câu chuyện này người lớn đọc vào chắc sẽ thấy bình thường, có khi còn thấy ngây ngô và đúng kiểu lừa trẻ con. Nhưng thời đó mọi thứ đều khó khăn (cả tỉnh tôi chỉ có 1 nhà sách bé tí và rất ít sách) nên tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ để giáo dục nhân cách cho trẻ con. Tôi khi đó chưa đến 10 tuổi nên những câu chuyện đó cũng ảnh hưởng rất sâu sắc đến tính cách và ứng xử, bản thân không bao giờ tham gia vào những trò bắt nạt và luôn ứng xử lễ phép với người lớn.

Thời bây giờ có điều kiện nên con nít được tiếp cận nhiều thứ. Nhưng nhìn mớ nội dung trên youtube thì nói thật gia đình mà không quản lý thì không biết các cháu sẽ trở thành những người như thế nào.

Cơ bản tôi thấy nội dung mấy cuốn này không có vấn đề gì (khác xa thể loại self help), chỉ là hiện thực tàn khốc với chúng ta quá thôi :big_smile:
Tui cũng thế, hồi nhỏ hay đọc mấy mẩu truyện này, sau này ko nhớ nhưng mà con người hiền lành hẳn (mỗi tội hiền quá thì dễ mủi lòng, bị nạt)
 
Hồi tôi còn nhỏ thì sữa Cô gái Hà Lan có chương trình mua 1 lốc sữa tươi 4 hộp tặng 1 quyển mỏng dính có 1 câu chuyện Hạt giống tâm hồn. Những cuốn này được đón nhận rất nhiệt tình nên sau đó nhiều đơn vị đua nhau dịch rồi in thành những cuốn dày với nhiều câu chuyện khác nhau. Nội dung là dạy con người cách yêu thương, sự vị tha, chứ không phải kiểu buff tinh thần, self help.


Tôi nhớ trong mấy cuốn của CGHL có 1 câu chuyện đại loại như sau: Một cậu bé rất hay nổi nóng và lớn tiếng với mọi người xung quanh. Một ngày bố cậu gọi đến, đưa cho túi đinh và bảo cậu mỗi lần nóng giận hãy đóng 1 chiếc đinh vào vách gỗ của trang trại. Ngày đầu tiên cậu bé đóng hơn 20 chiếc đinh. Những ngày sau đó, cậu dần cố gắng kiềm chế cơn giận vì nhận ra thà kiềm chế còn hơn phải đi đóng đinh. Một ngày cậu khoe với bố là cả ngày không đóng chiếc đinh nào. Bố cậu nói nếu hôm nào con không nổi giận thì con được gỡ một chiếc đinh ra. Mất rất lâu sau đó cậu mới gỡ hết đinh ra khỏi vách gỗ. Khi hoàn thành, bố cậu bé chỉ vào vách gỗ và nói: con thấy không, cơn giận của con rồi sẽ qua đi, nhưng những gì nó gây ra thì sẽ luôn ở lại. Vậy nên hãy cẩn thận với những gì con nói, những điều con làm khi giận dữ vì nó có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành.

Câu chuyện này người lớn đọc vào chắc sẽ thấy bình thường, có khi còn thấy ngây ngô và đúng kiểu lừa trẻ con. Nhưng thời đó mọi thứ đều khó khăn (cả tỉnh tôi chỉ có 1 nhà sách bé tí và rất ít sách) nên tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ để giáo dục nhân cách cho trẻ con. Tôi khi đó chưa đến 10 tuổi nên những câu chuyện đó cũng ảnh hưởng rất sâu sắc đến tính cách và ứng xử, bản thân không bao giờ tham gia vào những trò bắt nạt và luôn ứng xử lễ phép với người lớn.

Thời bây giờ có điều kiện nên con nít được tiếp cận nhiều thứ. Nhưng nhìn mớ nội dung trên youtube thì nói thật gia đình mà không quản lý thì không biết các cháu sẽ trở thành những người như thế nào.

Cơ bản tôi thấy nội dung mấy cuốn này không có vấn đề gì (khác xa thể loại self help), chỉ là hiện thực tàn khốc với chúng ta quá thôi :big_smile:
Ngày xưa tôi còn nhớ một câu chuyện trong lốc CGHL thế này:

Ông nội và một cậu bé đang đi trên đường vào mùa thu, lá vàng rất đẹp, bỗng thấy một chú chim nằm trong đống lá vàng, không biết là chú chim đã chết hay chưa nhưng chú chim không còn động đậy nữa.

Thấy vậy, chú bé bèn vồ lấy chú chim và đưa đến trước mặt ông nội và nói:
- Cháu đố ông, chú chim còn sống hay đã chết, nếu ông đoán sai, ông phải trả cho cháu 10 đô la!

Ông nội nghĩ vài giây rồi nói:
- Ta đoán nó đã chết rồi!

Cậu bé mở lòng bàn tay ra và chú chim ngay lập thức xoè cánh bay đi. Chú bé phấn khởi vì ông nội đã mở bóp ra và đưa cho chú bé tờ 10 đô mới cứng:
- Hoan hô! cháu thắng rồi!

Về đến nhà, chú bé đem chuyện này kể lại cho bố, ông bố trìu mến bảo chú bé:
  • Thực ra con đã thua rồi đấy!
  • Tại sao lại như vậy hả bố? - Chú bé ngơ ngác hỏi lại, tay vẫn nắm chặt tờ 10 đô la.
  • Là vì - người bố ôn tồn giải thích - Ông nội con biết rằng có trả lời thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ làm ngươc lại để dành chiến thắng. Nếu ông nội con bảo rằng chú chim còn sống, con hẳn đã bóp chết chú chim, như vậy ông nội đã trả lời rằng chú chim đã chết để con thả chú chim ra. Điều này vừa giúp con tưởng rằng mình chiến thắng, vừa cứu mạng chú chim nhỏ tội nghiệp.

Chú bé cúi đầu xấu hổ, và chỉ vài giây sau, đã đem 10 đô trả lại ông nội, chú hôn lên trán ông nội và nói:
- Cảm ơn ông, ông đã giúp cháu không trở thành người xấu!

Mấy chục năm rồi vẫn nhớ như in, về sau có bản là chú bé và đức phật cũng na ná :shame:
 
Có trang web này tổng hợp truyện ngắn giống mấy truyện ở hoa học trò và mực tím ngày xưa.

Mà website này chắc gần 20 năm vào lại vẫn như 20 năm trước.


Những câu chuyện này mình đọc lúc học cấp 2 và cấp 3 có giá trị giáo dục rất cao. Đọc xong thấy nhẹ nhàng và có tính nhân văn cao
 
Ngày xưa tôi còn nhớ một câu chuyện trong lốc CGHL thế này:

Ông nội và một cậu bé đang đi trên đường vào mùa thu, lá vàng rất đẹp, bỗng thấy một chú chim nằm trong đống lá vàng, không biết là chú chim đã chết hay chưa nhưng chú chim không còn động đậy nữa.

Thấy vậy, chú bé bèn vồ lấy chú chim và đưa đến trước mặt ông nội và nói:
- Cháu đố ông, chú chim còn sống hay đã chết, nếu ông đoán sai, ông phải trả cho cháu 10 đô la!

Ông nội nghĩ vài giây rồi nói:
- Ta đoán nó đã chết rồi!

Cậu bé mở lòng bàn tay ra và chú chim ngay lập thức xoè cánh bay đi. Chú bé phấn khởi vì ông nội đã mở bóp ra và đưa cho chú bé tờ 10 đô mới cứng:
- Hoan hô! cháu thắng rồi!

Về đến nhà, chú bé đem chuyện này kể lại cho bố, ông bố trìu mến bảo chú bé:
  • Thực ra con đã thua rồi đấy!
  • Tại sao lại như vậy hả bố? - Chú bé ngơ ngác hỏi lại, tay vẫn nắm chặt tờ 10 đô la.
  • Là vì - người bố ôn tồn giải thích - Ông nội con biết rằng có trả lời thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ làm ngươc lại để dành chiến thắng. Nếu ông nội con bảo rằng chú chim còn sống, con hẳn đã bóp chết chú chim, như vậy ông nội đã trả lời rằng chú chim đã chết để con thả chú chim ra. Điều này vừa giúp con tưởng rằng mình chiến thắng, vừa cứu mạng chú chim nhỏ tội nghiệp.

Chú bé cúi đầu xấu hổ, và chỉ vài giây sau, đã đem 10 đô trả lại ông nội, chú hôn lên trán ông nội và nói:
- Cảm ơn ông, ông đã giúp cháu không trở thành người xấu!

Mấy chục năm rồi vẫn nhớ như in, về sau có bản là chú bé và đức phật cũng na ná :shame:
Cùng một câu chuyện có người rút ra bài học gì đó cho mình, có người thấy bình thường, có người sẽ chửi nó, thời nay toàn thấy người ta chửi
Hồi tôi còn nhỏ thì sữa Cô gái Hà Lan có chương trình mua 1 lốc sữa tươi 4 hộp tặng 1 quyển mỏng dính có 1 câu chuyện Hạt giống tâm hồn. Những cuốn này được đón nhận rất nhiệt tình nên sau đó nhiều đơn vị đua nhau dịch rồi in thành những cuốn dày với nhiều câu chuyện khác nhau. Nội dung là dạy con người cách yêu thương, sự vị tha, chứ không phải kiểu buff tinh thần, self help.


Tôi nhớ trong mấy cuốn của CGHL có 1 câu chuyện đại loại như sau: Một cậu bé rất hay nổi nóng và lớn tiếng với mọi người xung quanh. Một ngày bố cậu gọi đến, đưa cho túi đinh và bảo cậu mỗi lần nóng giận hãy đóng 1 chiếc đinh vào vách gỗ của trang trại. Ngày đầu tiên cậu bé đóng hơn 20 chiếc đinh. Những ngày sau đó, cậu dần cố gắng kiềm chế cơn giận vì nhận ra thà kiềm chế còn hơn phải đi đóng đinh. Một ngày cậu khoe với bố là cả ngày không đóng chiếc đinh nào. Bố cậu nói nếu hôm nào con không nổi giận thì con được gỡ một chiếc đinh ra. Mất rất lâu sau đó cậu mới gỡ hết đinh ra khỏi vách gỗ. Khi hoàn thành, bố cậu bé chỉ vào vách gỗ và nói: con thấy không, cơn giận của con rồi sẽ qua đi, nhưng những gì nó gây ra thì sẽ luôn ở lại. Vậy nên hãy cẩn thận với những gì con nói, những điều con làm khi giận dữ vì nó có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành.

Câu chuyện này người lớn đọc vào chắc sẽ thấy bình thường, có khi còn thấy ngây ngô và đúng kiểu lừa trẻ con. Nhưng thời đó mọi thứ đều khó khăn (cả tỉnh tôi chỉ có 1 nhà sách bé tí và rất ít sách) nên tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ để giáo dục nhân cách cho trẻ con. Tôi khi đó chưa đến 10 tuổi nên những câu chuyện đó cũng ảnh hưởng rất sâu sắc đến tính cách và ứng xử, bản thân không bao giờ tham gia vào những trò bắt nạt và luôn ứng xử lễ phép với người lớn.

Thời bây giờ có điều kiện nên con nít được tiếp cận nhiều thứ. Nhưng nhìn mớ nội dung trên youtube thì nói thật gia đình mà không quản lý thì không biết các cháu sẽ trở thành những người như thế nào.

Cơ bản tôi thấy nội dung mấy cuốn này không có vấn đề gì (khác xa thể loại self help), chỉ là hiện thực tàn khốc với chúng ta quá thôi :big_smile:
nó chính là self help, self help có phải mỗi sách làm giàu đâu
 
Thế thì đọc đi rồi nói. Ko phải self help đâu. :confuse:
Nói chung nói ẩm ương thì chắc phải 40-50% thế hệ 8x,9x đặc biệt là độc giả báo Hoa Học Trò, từng đọc ít nhất 1 mẩu truyện trong sách này.
nó vẫn được phân vào cat seo hép thôi, nhưng vâu dơ chỉ nghĩ đến sách làm giàu và chửi cật lực, nhắc đến seo hép là dị ứng
 
Bộ này tôi đọc thời cấp 3, do một cô giáo tặng sách cho. (Mà lúc đó cũng có mối quan hệ lạ lạ với cô trước rồi, tôi có cảm giác crush cô, nên hành động chắc không thể giấu được cô.)

Xong cũng đọc chơi chơi, phần lớn không đọng lại, và cũng nhận ra đây là mấy chuyện kiểu nghĩ ra như phim thôi.
Nhưng mà có tìm được một mẩu truyện mà tới giờ vẫn nhớ, gọi là tâm đắc luôn.
Truyện về chiếc dù màu đỏ:

Tóm tắt:
Có 1 vùng nọ bị hạn hán đã rất lâu rồi chưa mưa, ai cũng tuyệt vọng, mọi người vào nhà thờ cầu nguyện cho mưa trong tư thế không còn niềm tin.
Và lúc mọi người chuẩn bị về thì trời đổ con mưa, mọi người đều bị kẹt không về được, nhưng lẻn sau đám đông, 1 đứa trẻ bước qua, bật chiếc dù đỏ và đi về.

Phân tích:
Chỉ mỗi đứa nhỏ có niềm tin về việc mình đang làm.
Nhưng việc đang làm đó có vẻ là việc vô định, mức độ xảy ra ngang mức phép màu, nên tất cả mọi người đều đúng, mình có vẻ là kẻ ngớ ngẩn khi mang dù theo lúc đó.
Nhưng tất cả mọi người đang cố gắng tạo phép màu đó.. nhưng chỉ một đứa trẻ mang dù đỏ tin phép màu sẽ xảy ra?

Nếu được chọn là ai trong đó, tôi sẽ chọn mình là đứa trẻ mang dù đỏ, chọn là người mơ mộng, tin vào những gì mình mong ước. Tuy nhiên sẽ giữ cái dù tránh tầm mắt mn vì cuộc sống cũng nhiều lúc phũ phàng, gièm pha.

Gửi từ Điện Thoại Xiaomi bằng vozFApp
 
cái chuyện phép màu 1 đô đó, sao giống giật hụi quá vậy, hay do mình già rồi nên nhìn đâu cũng thấy tiêu cực?
 
Bộ này tôi đọc thời cấp 3, do một cô giáo tặng sách cho. (Mà lúc đó cũng có mối quan hệ lạ lạ với cô trước rồi, tôi có cảm giác crush cô, nên hành động chắc không thể giấu được cô.)

Xong cũng đọc chơi chơi, phần lớn không đọng lại, và cũng nhận ra đây là mấy chuyện kiểu nghĩ ra như phim thôi.
Nhưng mà có tìm được một mẩu truyện mà tới giờ vẫn nhớ, gọi là tâm đắc luôn.
Truyện về chiếc dù màu đỏ:

Tóm tắt:
Có 1 vùng nọ bị hạn hán đã rất lâu rồi chưa mưa, ai cũng tuyệt vọng, mọi người vào nhà thờ cầu nguyện cho mưa trong tư thế không còn niềm tin.
Và lúc mọi người chuẩn bị về thì trời đổ con mưa, mọi người đều bị kẹt không về được, nhưng lẻn sau đám đông, 1 đứa trẻ bước qua, bật chiếc dù đỏ và đi về.

Phân tích:
Chỉ mỗi đứa nhỏ có niềm tin về việc mình đang làm.
Nhưng việc đang làm đó có vẻ là việc vô định, mức độ xảy ra ngang mức phép màu, nên tất cả mọi người đều đúng, mình có vẻ là kẻ ngớ ngẩn khi mang dù theo lúc đó.
Nhưng tất cả mọi người đang cố gắng tạo phép màu đó.. nhưng chỉ một đứa trẻ mang dù đỏ tin phép màu sẽ xảy ra?

Nếu được chọn là ai trong đó, tôi sẽ chọn mình là đứa trẻ mang dù đỏ, chọn là người mơ mộng, tin vào những gì mình mong ước. Tuy nhiên sẽ giữ cái dù tránh tầm mắt mn vì cuộc sống cũng nhiều lúc phũ phàng, gièm pha.

Gửi từ Điện Thoại Xiaomi bằng vozFApp
Tôi thì quan tâm câu truyện cô giáo hơn

via theNEXTvoz for iPhone
 
Có trang web này tổng hợp truyện ngắn giống mấy truyện ở hoa học trò và mực tím ngày xưa.

Mà website này chắc gần 20 năm vào lại vẫn như 20 năm trước.


Những câu chuyện này mình đọc lúc học cấp 2 và cấp 3 có giá trị giáo dục rất cao. Đọc xong thấy nhẹ nhàng và có tính nhân văn cao
phải login vào để reply cment này. Dm vào thì nhớ ra cái web ngày xưa, ký ức net nóng bức thuở lơ ngơ ùa về, nhìn xúc động vl. Dù giờ kém 3t nữa là 40 cmnr.
 
Last edited:
HGTH này chỉ nên đọc khi còn nhỏ or đang đi học thôi - lúc này đầu óc còn mộng mơ, trong sáng đọc mới hay !!!
Chứ lớn lên, đi làm, bươn chải rồi đọc nó mấy hay, thấy nó sến sẩm ...
 
Bộ này tôi đọc thời cấp 3, do một cô giáo tặng sách cho. (Mà lúc đó cũng có mối quan hệ lạ lạ với cô trước rồi, tôi có cảm giác crush cô, nên hành động chắc không thể giấu được cô.)

Xong cũng đọc chơi chơi, phần lớn không đọng lại, và cũng nhận ra đây là mấy chuyện kiểu nghĩ ra như phim thôi.
Nhưng mà có tìm được một mẩu truyện mà tới giờ vẫn nhớ, gọi là tâm đắc luôn.
Truyện về chiếc dù màu đỏ:

Tóm tắt:
Có 1 vùng nọ bị hạn hán đã rất lâu rồi chưa mưa, ai cũng tuyệt vọng, mọi người vào nhà thờ cầu nguyện cho mưa trong tư thế không còn niềm tin.
Và lúc mọi người chuẩn bị về thì trời đổ con mưa, mọi người đều bị kẹt không về được, nhưng lẻn sau đám đông, 1 đứa trẻ bước qua, bật chiếc dù đỏ và đi về.

Phân tích:
Chỉ mỗi đứa nhỏ có niềm tin về việc mình đang làm.
Nhưng việc đang làm đó có vẻ là việc vô định, mức độ xảy ra ngang mức phép màu, nên tất cả mọi người đều đúng, mình có vẻ là kẻ ngớ ngẩn khi mang dù theo lúc đó.
Nhưng tất cả mọi người đang cố gắng tạo phép màu đó.. nhưng chỉ một đứa trẻ mang dù đỏ tin phép màu sẽ xảy ra?

Nếu được chọn là ai trong đó, tôi sẽ chọn mình là đứa trẻ mang dù đỏ, chọn là người mơ mộng, tin vào những gì mình mong ước. Tuy nhiên sẽ giữ cái dù tránh tầm mắt mn vì cuộc sống cũng nhiều lúc phũ phàng, gièm pha.

Gửi từ Điện Thoại Xiaomi bằng vozFApp
Đứa trẻ mang dù đi nhà thờ là do lúc nó đi thì trời đang nắng nên nó mang dù che nắng mà !!!
 
Đọc trọn bộ mới thấy mấy quyển này độc hại vãi cứt; lúc đầu thì đọc thấy hay, nhân văn, xúc động... Sau này mấy bộ sau viết láo, bôi chữ kiếm tiền; nhiều câu truyện lặp lại nhưng khác tên nhân vật với hoàn cảnh. Sau đó tự hiểu đa số câu truyện trong này toàn viết láo, thà kêu nói láo lúc đầu cho độc giả đỡ phải bỡ ngỡ; làm mình mất niềm tin vào những giá trị mà câu truyện đó mang lại. Cảm giác bị phản bội vkl.
Thì sách bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách cho tuổi mới lớn thế thôi, chứ anh muốn thế nào, trần trụi người hại người, cướp hiếp giết lừa đảo nhau à??

Mỗi độ tuổi thì có loại sách khác nhau, ở tuổi 3x thì tất nhiên nhìn mấy sách này sẽ khác, nhưng nếu có con cháu nhỏ thì tôi vẫn khuyến khích con đọc mấy cuốn này.
 
Back
Top