'Cha đẻ' bộ sách Hạt giống tâm hồn nộp đơn xin phá sản

Bộ hạt giống tâm hồn thì ít đọc, nhưng quyển tâm hồn cao thượng của tác giả người Ý thì tôi thấy hay, hồi bé đọc suốt, nhân vật chính là gia đình cậu bé Enricco, cá nhân tôi thấy quyển sách này hay cho trẻ em đọc. 1 quyển nữa là kim chỉ nam của học sinh cũng hay cho trẻ em. Đang cố rèn cho 2 thằng con đọc 2 quyển này
quyển này chắc nhỏ e phải đọc nhiều lần lắm rồi á, kiểu mấy đoạn trích trong mấy quyển SGK, văn mẫu đồ, xong sau lớn lên đọc được trọn bộ mới biết trích từ trong đó ra, hồi nhỏ có phim chiếu trên vtv3 nữa. Coi hay vãi. Cũng tự nhủ sau mà có con cũng cho nó đọc mấy cái này trước chứ k có dạy con làm giàu, self help gì hết :D
 
Có trang web này tổng hợp truyện ngắn giống mấy truyện ở hoa học trò và mực tím ngày xưa.

Mà website này chắc gần 20 năm vào lại vẫn như 20 năm trước.


Những câu chuyện này mình đọc lúc học cấp 2 và cấp 3 có giá trị giáo dục rất cao. Đọc xong thấy nhẹ nhàng và có tính nhân văn cao
Vẫn sống cơ à, trước cũng hay vào đọc :D
 
khác gì quà tặng cuộc sống đâu, cơ bản thì self-help không xấu, tự bản thân nhận thức được thế giới sẽ khiến bản thân tốt lên, nhưng để nó trở thành kim chỉ nam, xong dạy trẻ con thành 1 khuôn thì lại là xấu, trở thành những khứa đạo đức giả, thảo mai :doubt:
 
Hồi tôi còn nhỏ thì sữa Cô gái Hà Lan có chương trình mua 1 lốc sữa tươi 4 hộp tặng 1 quyển mỏng dính có 1 câu chuyện Hạt giống tâm hồn. Những cuốn này được đón nhận rất nhiệt tình nên sau đó nhiều đơn vị đua nhau dịch rồi in thành những cuốn dày với nhiều câu chuyện khác nhau. Nội dung là dạy con người cách yêu thương, sự vị tha, chứ không phải kiểu buff tinh thần, self help.


Tôi nhớ trong mấy cuốn của CGHL có 1 câu chuyện đại loại như sau: Một cậu bé rất hay nổi nóng và lớn tiếng với mọi người xung quanh. Một ngày bố cậu gọi đến, đưa cho túi đinh và bảo cậu mỗi lần nóng giận hãy đóng 1 chiếc đinh vào vách gỗ của trang trại. Ngày đầu tiên cậu bé đóng hơn 20 chiếc đinh. Những ngày sau đó, cậu dần cố gắng kiềm chế cơn giận vì nhận ra thà kiềm chế còn hơn phải đi đóng đinh. Một ngày cậu khoe với bố là cả ngày không đóng chiếc đinh nào. Bố cậu nói nếu hôm nào con không nổi giận thì con được gỡ một chiếc đinh ra. Mất rất lâu sau đó cậu mới gỡ hết đinh ra khỏi vách gỗ. Khi hoàn thành, bố cậu bé chỉ vào vách gỗ và nói: con thấy không, cơn giận của con rồi sẽ qua đi, nhưng những gì nó gây ra thì sẽ luôn ở lại. Vậy nên hãy cẩn thận với những gì con nói, những điều con làm khi giận dữ vì nó có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành.

Câu chuyện này người lớn đọc vào chắc sẽ thấy bình thường, có khi còn thấy ngây ngô và đúng kiểu lừa trẻ con. Nhưng thời đó mọi thứ đều khó khăn (cả tỉnh tôi chỉ có 1 nhà sách bé tí và rất ít sách) nên tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ để giáo dục nhân cách cho trẻ con. Tôi khi đó chưa đến 10 tuổi nên những câu chuyện đó cũng ảnh hưởng rất sâu sắc đến tính cách và ứng xử, bản thân không bao giờ tham gia vào những trò bắt nạt và luôn ứng xử lễ phép với người lớn.

Thời bây giờ có điều kiện nên con nít được tiếp cận nhiều thứ. Nhưng nhìn mớ nội dung trên youtube thì nói thật gia đình mà không quản lý thì không biết các cháu sẽ trở thành những người như thế nào.

Cơ bản tôi thấy nội dung mấy cuốn này không có vấn đề gì (khác xa thể loại self help), chỉ là hiện thực tàn khốc với chúng ta quá thôi :big_smile:
Hồi tôi cô giáo hà lan cho cái cuốn nhỏ nhỏ vẽ rất đẹp(đối với tôi hồi đó)
giải thích về tự nhiên, côn trùng, động vật các kiểu, gió đến từ đâu, tại sao này nọ...
nghĩ lại những cuốn đó đã khơi gọi cho tôi rất nhiều cảm hứng để tìm tòi + vẽ vời
 
Hồi nhỏ bố mua tặng sinh nhật, đọc 1-2 trang là quẳng ra vườn luôn vì đọc ko thực tế gì hết, giận bố vì mình dặn trước mua sách khoa học kỹ thuật cho con. Hồi đó hỗn thật. :beat_shot:
 
khác gì quà tặng cuộc sống đâu, cơ bản thì self-help không xấu, tự bản thân nhận thức được thế giới sẽ khiến bản thân tốt lên, nhưng để nó trở thành kim chỉ nam, xong dạy trẻ con thành 1 khuôn thì lại là xấu, trở thành những khứa đạo đức giả, thảo mai :doubt:
Bản chất như loz thì sống tốt nó thành thảo mai thôi, ngoài kia đầy người họ đạo đức thật và sống tốt
 
Thì sách bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách cho tuổi mới lớn thế thôi, chứ anh muốn thế nào, trần trụi người hại người, cướp hiếp giết lừa đảo nhau à??

Mỗi độ tuổi thì có loại sách khác nhau, ở tuổi 3x thì tất nhiên nhìn mấy sách này sẽ khác, nhưng nếu có con cháu nhỏ thì tôi vẫn khuyến khích con đọc mấy cuốn này.
Bác không hiểu ý tôi à. Chẳng ai phê phán nội dung với mục đích của nó. Tôi chỉ phê phán cách nó trình bày nội dung thôi; . Bạn cho nó đọc mấy cuốn này thì cũng nên nhắc nhở đó là những câu truyện đạo đức, giá trị mang tính tham khảo. Một đứa nhỏ khi nó tiếp xúc những thông tin lúc đầu đời, nếu mang lại những cảm xúc giá trị, thì việc đầu tiên là sự dính mắc và bám víu xung nội dung đó, để tạo thành cơ sở niềm tin, hình thành tính cách của nó. Nếu một ngày những thứ nó cho là thật đó, bị lật đổ, thì bạn hiểu cảm giác lúc đó của nó chớ.
 
Hồi nhỏ bố mua tặng sinh nhật, đọc 1-2 trang là quẳng ra vườn luôn vì đọc ko thực tế gì hết, giận bố vì mình dặn trước mua sách khoa học kỹ thuật cho con. Hồi đó hỗn thật. :beat_shot:
CHắc hỗn như thế nên cụ nhà mới phải mua HGTH cho đọc để tu tâm đó
 
Cũng tùy người nữa, giá trị cốt lõi thì thường được bồi đắp trên những đau khổ người đó tiếp xúc/trải qua... Tôi thấy vậy!
Trước cũng đọc sách seo hép nhưng tôi thấy ổn nhất vẫn là sách seo hép của cụ Cần, cụ Lê, mặc dù nhiều lúc cũng có lặp lại và lan man quá.
Tới hiện tại thì cuốn sách hay nhất tôi từng đọc là cuốn "âm phù kinh" - chỉ dài hơn 300 chữ.
Có lẽ do tư tưởng tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi kinh dịch, tôi cũng thấy giáo dục bọn trẻ cần cơ bản theo pháp trị của hàn phi, cần cải cách hình phạt cho phù hợp.
Tuy nhiên chữ "hợp" cũng rất mênh mông.
 
Bộ này tôi đọc thời cấp 3, do một cô giáo tặng sách cho. (Mà lúc đó cũng có mối quan hệ lạ lạ với cô trước rồi, tôi có cảm giác crush cô, nên hành động chắc không thể giấu được cô.)

Gửi từ Điện Thoại Xiaomi bằng vozFApp
Đây mới là câu chuyện tôi quan tâm, mong quý fen kể tường tận cho :beauty:
 
Đây mới là câu chuyện tôi quan tâm, mong quý fen kể tường tận cho :beauty:

Cô là giáo viên trẻ nội trú về vùng quê tôi dạy, tôi là học sinh ngoan hiền, giỏi số 1 lớp chọn của khối.

Vì ngoan hiền nên tôi không dám yêu đương gì cả, nên hết chuyện :rolleyes:
Lo ăn học, sinh viên rồi vô SG va chạm nhiều rồi nhiều cơ hội gái gú chứ.

Gửi từ Điện Thoại Xiaomi bằng vozFApp
 
Hồi tôi còn nhỏ thì sữa Cô gái Hà Lan có chương trình mua 1 lốc sữa tươi 4 hộp tặng 1 quyển mỏng dính có 1 câu chuyện Hạt giống tâm hồn. Những cuốn này được đón nhận rất nhiệt tình nên sau đó nhiều đơn vị đua nhau dịch rồi in thành những cuốn dày với nhiều câu chuyện khác nhau. Nội dung là dạy con người cách yêu thương, sự vị tha, chứ không phải kiểu buff tinh thần, self help.


Tôi nhớ trong mấy cuốn của CGHL có 1 câu chuyện đại loại như sau: Một cậu bé rất hay nổi nóng và lớn tiếng với mọi người xung quanh. Một ngày bố cậu gọi đến, đưa cho túi đinh và bảo cậu mỗi lần nóng giận hãy đóng 1 chiếc đinh vào vách gỗ của trang trại. Ngày đầu tiên cậu bé đóng hơn 20 chiếc đinh. Những ngày sau đó, cậu dần cố gắng kiềm chế cơn giận vì nhận ra thà kiềm chế còn hơn phải đi đóng đinh. Một ngày cậu khoe với bố là cả ngày không đóng chiếc đinh nào. Bố cậu nói nếu hôm nào con không nổi giận thì con được gỡ một chiếc đinh ra. Mất rất lâu sau đó cậu mới gỡ hết đinh ra khỏi vách gỗ. Khi hoàn thành, bố cậu bé chỉ vào vách gỗ và nói: con thấy không, cơn giận của con rồi sẽ qua đi, nhưng những gì nó gây ra thì sẽ luôn ở lại. Vậy nên hãy cẩn thận với những gì con nói, những điều con làm khi giận dữ vì nó có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành.

Câu chuyện này người lớn đọc vào chắc sẽ thấy bình thường, có khi còn thấy ngây ngô và đúng kiểu lừa trẻ con. Nhưng thời đó mọi thứ đều khó khăn (cả tỉnh tôi chỉ có 1 nhà sách bé tí và rất ít sách) nên tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ để giáo dục nhân cách cho trẻ con. Tôi khi đó chưa đến 10 tuổi nên những câu chuyện đó cũng ảnh hưởng rất sâu sắc đến tính cách và ứng xử, bản thân không bao giờ tham gia vào những trò bắt nạt và luôn ứng xử lễ phép với người lớn.

Thời bây giờ có điều kiện nên con nít được tiếp cận nhiều thứ. Nhưng nhìn mớ nội dung trên youtube thì nói thật gia đình mà không quản lý thì không biết các cháu sẽ trở thành những người như thế nào.

Cơ bản tôi thấy nội dung mấy cuốn này không có vấn đề gì (khác xa thể loại self help), chỉ là hiện thực tàn khốc với chúng ta quá thôi :big_smile:
Nó nghĩ ra dc câu chuyện này bán sách dc cũng là đúng roi , rất thích hợp cho lứa tuổi thiếu niên
 
Đọc trọn bộ mới thấy mấy quyển này độc hại vãi cứt; lúc đầu thì đọc thấy hay, nhân văn, xúc động... Sau này mấy bộ sau viết láo, bôi chữ kiếm tiền; nhiều câu truyện lặp lại nhưng khác tên nhân vật với hoàn cảnh. Sau đó tự hiểu đa số câu truyện trong này toàn viết láo, thà kêu nói láo lúc đầu cho độc giả đỡ phải bỡ ngỡ; làm mình mất niềm tin vào những giá trị mà câu truyện đó mang lại. Cảm giác bị phản bội vkl.
truyện cho giới trẻ mà a còn muốn như nào nữa, nói láo nhưng quan trọng là bài học cho bọn trẻ con
trẻ con thực tế theo kiểu của a có phải là xem youtube, xem khá bảnh NTN, hay là rành rõi sự đời lừa lọc cướp hiếp giết? Ít nhất đứa trẻ lớn lên từ bộ self help này sẽ có ích cho đời hơn mấy đứa youtube, NTN, khá bảnh
 
khác gì quà tặng cuộc sống đâu, cơ bản thì self-help không xấu, tự bản thân nhận thức được thế giới sẽ khiến bản thân tốt lên, nhưng để nó trở thành kim chỉ nam, xong dạy trẻ con thành 1 khuôn thì lại là xấu, trở thành những khứa đạo đức giả, thảo mai :doubt:
nhầm sang Đắc Nhân tâm à anh, bộ truyện này tôi thấy kiểu giống hướng thiện là chính thôi
VD bên trên là câu truyện khi tức giận thì đóng cái đinh lên gỗ, khi bình tĩnh thì rút đinh ra. Dù cho cái đinh rút đi rồi vẫn còn dấu vết cho tấm gỗ, cũng như dù hết cáu giận bực tức thì người xung quanh vẫn chịu ảnh hương. Tôi thấy có gì đạo đức giả đâu nhỉ, cáu ầm lên xong cười hề hề không phải đạo đức thật, nó là vohox
 
nhầm sang Đắc Nhân tâm à anh, bộ truyện này tôi thấy kiểu giống hướng thiện là chính thôi
VD bên trên là câu truyện khi tức giận thì đóng cái đinh lên gỗ, khi bình tĩnh thì rút đinh ra. Dù cho cái đinh rút đi rồi vẫn còn dấu vết cho tấm gỗ, cũng như dù hết cáu giận bực tức thì người xung quanh vẫn chịu ảnh hương. Tôi thấy có gì đạo đức giả đâu nhỉ, cáu ầm lên xong cười hề hề không phải đạo đức thật, nó là vohox
Tôi đọc được vài truyện trong Hạt giống tâm hồn chứ Đắc nhân tâm ko nuốt nỗi (dù lúc đọc là ở cùng độ tuổi). Kiểu hạt giống tâm hồn là đọc cho con người nó dịu lại chứ ko định hướng, ko phán xét, đúng nghĩa là "gieo hạt", còn Đắc nhân tâm là kiểu áp dụng của bên ngoài cho bản thân, thấy nhiều cái khiên cưỡng.
 
Câu chuyện này tôi đã đọc, U20 thấy rất thú vị, ở tuổi U30 tôi thấy nó sến, đến U40 tôi lại thấy nó rất hay anh ạ 😌
Thím này giống tôi, hồi cấp 1 2 đọc rất hay, giờ mua lại chon 2 nhóc đọc mà mình đọc lại thấy vẫn ok :)
 
Hồi tôi còn nhỏ thì sữa Cô gái Hà Lan có chương trình mua 1 lốc sữa tươi 4 hộp tặng 1 quyển mỏng dính có 1 câu chuyện Hạt giống tâm hồn. Những cuốn này được đón nhận rất nhiệt tình nên sau đó nhiều đơn vị đua nhau dịch rồi in thành những cuốn dày với nhiều câu chuyện khác nhau. Nội dung là dạy con người cách yêu thương, sự vị tha, chứ không phải kiểu buff tinh thần, self help.


Tôi nhớ trong mấy cuốn của CGHL có 1 câu chuyện đại loại như sau: Một cậu bé rất hay nổi nóng và lớn tiếng với mọi người xung quanh. Một ngày bố cậu gọi đến, đưa cho túi đinh và bảo cậu mỗi lần nóng giận hãy đóng 1 chiếc đinh vào vách gỗ của trang trại. Ngày đầu tiên cậu bé đóng hơn 20 chiếc đinh. Những ngày sau đó, cậu dần cố gắng kiềm chế cơn giận vì nhận ra thà kiềm chế còn hơn phải đi đóng đinh. Một ngày cậu khoe với bố là cả ngày không đóng chiếc đinh nào. Bố cậu nói nếu hôm nào con không nổi giận thì con được gỡ một chiếc đinh ra. Mất rất lâu sau đó cậu mới gỡ hết đinh ra khỏi vách gỗ. Khi hoàn thành, bố cậu bé chỉ vào vách gỗ và nói: con thấy không, cơn giận của con rồi sẽ qua đi, nhưng những gì nó gây ra thì sẽ luôn ở lại. Vậy nên hãy cẩn thận với những gì con nói, những điều con làm khi giận dữ vì nó có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành.

Câu chuyện này người lớn đọc vào chắc sẽ thấy bình thường, có khi còn thấy ngây ngô và đúng kiểu lừa trẻ con. Nhưng thời đó mọi thứ đều khó khăn (cả tỉnh tôi chỉ có 1 nhà sách bé tí và rất ít sách) nên tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ để giáo dục nhân cách cho trẻ con. Tôi khi đó chưa đến 10 tuổi nên những câu chuyện đó cũng ảnh hưởng rất sâu sắc đến tính cách và ứng xử, bản thân không bao giờ tham gia vào những trò bắt nạt và luôn ứng xử lễ phép với người lớn.

Thời bây giờ có điều kiện nên con nít được tiếp cận nhiều thứ. Nhưng nhìn mớ nội dung trên youtube thì nói thật gia đình mà không quản lý thì không biết các cháu sẽ trở thành những người như thế nào.

Cơ bản tôi thấy nội dung mấy cuốn này không có vấn đề gì (khác xa thể loại self help), chỉ là hiện thực tàn khốc với chúng ta quá thôi :big_smile:
Tôi cũng nhớ câu chuyện này tới giờ. Và thực sự là cảm giác nó ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình. Một vài câu chuyện khác cũng khá hay. Khác xa mấy thể loại self-help hiện tại.
 
Không đọc nhưng nhìn tên tác phẩm đoán là thể loại seo hép não tàn mà mấy đửa ẩm ương hay đọc :doubt:
Và điểm chung của bọn tác giả là nói đạo lý nhưng sống như lol, làm ăn thì ngu, chỉ giỏi làm giàu bằng cách dạy bọn khác làm giàu. :doubt:
thì chí ít nó cũng TỪNG build đc cty gần tỷ đô mà fen!
cũng ghi nhận phần nào đó đi!
 
Back
Top