Chán thật! Lại chuyện mẹ chồng con dâu các thím à

Khuyên nuôi con nên ra riêng rồi 2 vợ chồng thống nhất cách dạy dỗ. Ở với ông bà mà chiều chuộng quá thì đứa trẻ nó thấy bố mẹ nghiêm khắc là chạy ra ăn vạ ông bà. Còn ông bà mà cứng, mắng chửi bố mẹ trước mặt các con thì các con dễ "coi thường" bố mẹ. Đứa trẻ lúc bé hay nhìn bên nào có "lực" hơn nó mới sợ người đó. Mà tôi để ý nhà nào ở chung với ông bà mà để ông bà xen vào cách dạy là những đứa đó cứ bướng với hư méo chịu được. Giờ nhiều anh chị ra riêng, nuôi con theo phương pháp a b c gì đó mà thấy có vẻ hiệu quả, nuôi nhàn hơn hẳn hội ở chung
 
Ra ở riêng đi. Thay vì cãi nhau vs mẹ thì chuyển sang vợ chồng cãi nhau.
Đùa thôi. Ra ngoài mệt hơn, nhưng sẽ nhẹ đầu hơn. Xa thơm gần thối, lâu lâu về ông bà mới quý !
 
Đồng cảnh ngộ nên chia sẻ với thím :sad: Gia đình đang yên đang lành tự dưng 2 người phụ nữ trong nhà gây sự :pudency:
Chuyện của tôi hơi khác nhưng giờ không khí gia đình nặng nề vcl, thậm chí là đếu muốn về nhà :sad: Nhiều lúc muốn đi thâu đêm cmn luôn nhưng nghĩ lại thương con bé còn chưa đầy 8 tháng :sad:
sao không thương vợ bác, cảnh làm dâu nhiều lúc phải nhịn ức chế kinh khủng luôn, nhịn lâu quá bộc phát có khi chửi cả mẹ chồng luôn đấy, phụ nữ giờ họ đi làm cũng vất vả ngang đàn ông, về nhà đáng lẽ ra là chỗ để tinh thần thoải mái thì lại mâu thuẫn với mẹ chồng dẫn đến mệt mỏi ức chế, đi làm về nhà cần thoải mái về tinh thần, chứ ức chế khó sống lắm, cứ coi như mẹ chồng tốt số sống đến 80 90 tuổi mới chết, lúc đấy con dâu cũng 60 70 mịa nó rồi, chịu đựng từng đấy lắm chắc tổn thọ chết trước mẹ chồng
 
Cám ơn lần nữa các thím đã chia sẽ.
Lý do mình về ở với ông bà cũng do đợt dịch vừa rồi + đứa thứ 2 sanh ra không ai chăm.
Chiều nay mình cũng đã nói chuyện với mẹ mình, chuyện này cũng như giọt nước tràn ly. Vợ mình nó ôm 3,4 công ty để làm thành ra không có thời gian chăm sóc cho gia đình như quét nhà lâu dọn, mẹ mình phải làm thay, mình phụ vợ việc rửa chén, nấu nước thì mẹ mình không chịu (bà không muốn đàn ông con trai làm việc nhà). Làm thay nhiều mà con dâu nó không để ý để điều chỉnh công việc để phụ bà nên mới có cớ sự này. Mình cũng đã thống nhất con vợ chồng mình dạy. Ông bà chơi với nó, không nói mấy từ khó nghe với cháu nữa. Vợ mình nó cũng biết lỗi vì nói quá lời với bà.
Thôi thì coi như cũng giải quyết được phần nào, để mọi việc nguôi ngoai mình dẫn vợ con ra riêng tránh mấy việc này. Làm về nghỉ hết mệt, chứ còn vướn vô mấy tình huống này cảm giác mệt còn hơn đi làm.
Cám ơn mấy thím
À mình nói rồi mình không giận Mẹ mình, mình chỉ trách mình ko quyết đoán thôi. Mấy thím đọc thớt chắc cũng thấy tức thái độ mẹ mình nhưng mà :) mình quen rồi, không sao.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tối qua giờ cứ suy nghĩ mãi. Chuyện là vợ chồng mình đang sống chung với ông bà nội, hai ông bà cũng chưa già mà cũng không trẻ tầm u60. Hai vợ chồng mình hiện tại có hai đứa nhỏ đứa 2 tuổi rưỡi, đứa 9 tháng. 2 vợ chồng mình mới sống chung với ông bà tầm 1 năm thôi. Mọi việc yên bình cho đến ngày hôm qua (này mình nghe vợ kể lại, lúc đó mình đang tắm chỉ nghe tiếng khóc của thằng nhóc) mẹ mình với vợ cãi nhau. Chuyện cũng là cách dạy dỗ thằng nhóc lớn. Các thím chắc cũng biết con nít 2 tuổi hơn bắt đầu nó rất là bướng, mẹ mình có bảo nó dạ bà nội mà nhất quyết nó cứ nhìn liếc liếc rồi ko cụp đầu xuống nhất quyết không 'dạ'. Mẹ mình bực lên mới chửi nó to tiếng 'đồ mất dạy', 'cút', 'từ nay mày đùng kêu tao là bà nội nữa' rồi mẹ mình mới nhốt nó ngoài sân không cho nó vô nhà. Ba mình thấy vậy ra can mẹ mình càng làm hung khoá cửa lại. Vợ mình đang nấu ăn ở bếp mới chạy lên can, mở cửa ra bồng thằng nhỏ vô, lúc đóng cửa thì lực đóng mạnh, rồi nói với mẹ mình 'con thấy nó còn nhỏ có biết gì đâu từ từ mẹ dậy nó chứ mẹ làm vậy nó sợ, với lại con thấy mẹ làm vậy giống như đánh cho hả dạ của mẹ đó', rồi đúng ôm thằng nhỏ khóc. Mẹ mình càng làm hung làm dữ lên nói 'tao dạy nó vậy đó, thương cho roi cho vọt. Việc gì mày phải nói tao đánh con mày cho hả dạ, rồi nha từ đây con của mày từ mà đi dạy dỗ nó đi, tao không đụng vô con mày nữa, đừng có bà nội bà nội với tao' vợ mình thì đứng nghe rồi khóc. Mình tắm ra thấy việc cũng xong rồi tới ôm thằng nhỏ lên. Mẹ mình thì cứ nói đi nói lại cái chuyện bà nội dạy cháu vậy là không sai (nói rất to tiếng và khó nghe) vợ mình thì bồng thằng cu sau (9 tháng) đi ngủ, không ăn tối luôn. Tối lại thì nghe vợ mình khóc cả đêm, mình hỏi thì vợ nói ức quá.
Bây giờ tâm trạng mình hoàn toàn trống rỗng, không biết khuyên cang như nào cho thoả lòng 2 bên. Mình dự tính ra riêng thuê nhà trọ ở cho thoải mái (chuyện thuê nhà trọ này mình đã đề nghị từ lúc về ở với ông bà mà vợ mình cứ cản) mà không biết nên bắt đầu nói từ đâu cho ông bà khỏi buồn. Các thím cho mình lời khuyên với.

Câu chuyện viết hơi dài + văn 5 điểm nên các thím xin thông cảm :pudency:

via theNEXTvoz for iPhone
Ra riêng ở đi thím . Các cụ già rồi , để các cụ nghỉ. Mình còn trẻ , con mình đẻ ra đôi khi còn bực, huống chi các cụ nuôi mình rồi giờ đến cháu đôi khi ko có thời gian làm những việc riêng nên bực dọc là ko thể tránh , đặc biệt lại ko hạp với dâu thì dễ ảnh hưởng với tụi nhỏ lắm.
Nội mà làm như này thì tội cháu lắm, 2 tuổi nó chưa hiểu gì đâu mà la nó, bảo nó mất dạy sẽ có 1 ngày nó bảo bà nội mất dạy là điều chắc chắn nhé.
Tốt nhất là thím âm thầm tìm 1 chổ nào đó thuê ra riêng mà ở.
 
Cám ơn lần nữa các thím đã chia sẽ.
Lý do mình về ở với ông bà cũng do đợt dịch vừa rồi + đứa thứ 2 sanh ra không ai chăm.
Chiều nay mình cũng đã nói chuyện với mẹ mình, chuyện này cũng như giọt nước tràn ly. Vợ mình nó ôm 3,4 công ty để làm thành ra không có thời gian chăm sóc cho gia đình như quét nhà lâu dọn, mẹ mình phải làm thay, mình phụ vợ việc rửa chén, nấu nước thì mẹ mình không chịu (bà không muốn đàn ông con trai làm việc nhà). Làm thay nhiều mà con dâu nó không để ý để điều chỉnh công việc để phụ bà nên mới có cớ sự này. Mình cũng đã thống nhất con vợ chồng mình dạy. Ông bà chơi với nó, không nói mấy từ khó nghe với cháu nữa. Vợ mình nó cũng biết lỗi vì nói quá lời với bà.
Thôi thì coi như cũng giải quyết được phần nào, để mọi việc nguôi ngoai mình dẫn vợ con ra riêng tránh mấy việc này. Làm về nghỉ hết mệt, chứ còn vướn vô mấy tình huống này cảm giác mệt còn hơn đi làm.
Cám ơn mấy thím
À mình nói rồi mình không giận Mẹ mình, mình chỉ trách mình ko quyết đoán thôi. Mấy thím đọc thớt chắc cũng thấy tức thái độ mẹ mình nhưng mà :) mình quen rồi, không sao.

via theNEXTvoz for iPhone
Mình lớn rồi, vả lại lại là con thì ko sao thật. Nhưng vợ mình, đặc biệt là con mình nó ảnh hưởng hơi nhiều đó.
Chuyện trong gia đình của thím thì đừng nói là mẹ thích hay ko thích, muốn hay ko muốn nhé.
Tự mình thấy nó đúng thì làm thôi.
 
Chắc đẻ đứa t2 nên nhờ bà trông hộ. Giờ ở riêng thì xác định vợ phải nghỉ ở nhà chăm con r. Bà nội thế này nó k thèm dạ cũng phải ,mẹ t trước đánh chửi t như gì mà giờ chiều cháu nội kinh

Gửi từ Cục gạch bằng vozFApp
Hồi trước tôi có đọc được 1 bình luận trên facebook, giải thích vì sao ông bà ngày trước có thể dùng roi vọt với bố mẹ, nhưng với cháu thì lại hiền dịu, dù mắc cùng 1 lỗi.

Đại khái là vì ông bà nhận ra, các bố mẹ ngày xưa mắc lỗi tương tự như vậy, nhưng sau này ông bà thấy họ vẫn trưởng thành nên người. Nên khi thấy đứa cháu mắc lỗi tương tự, thì ông bà không mắng chửi thậm tệ như đã làm với bố mẹ ngày xưa. Vì ông bà thấy rằng lỗi nó không nghiệm trọng như họ từng nghĩ, sau này đứa bé vẫn trưởng thành nên người như bố mẹ nó thôi.

Ngược đời vậy đó
Nk8fgBW.png
 
Ca này thì ra riêng thôi. Nếu 2 vợ chồng không có điều kiện đưa đón con thì kiếm chỗ nào gần nhà ông bà cho tiện.
 
Mẹ bạn như vậy là không đc rồi. Việc đuổi một đứa trẻ 2 tuổi ra khỏi nhà và khoá cửa là hành vi bạo lực. Đứa trẻ không có tội. Thôi ra ngoài mà ở bạn ạ.
 
sao không thương vợ bác, cảnh làm dâu nhiều lúc phải nhịn ức chế kinh khủng luôn, nhịn lâu quá bộc phát có khi chửi cả mẹ chồng luôn đấy, phụ nữ giờ họ đi làm cũng vất vả ngang đàn ông, về nhà đáng lẽ ra là chỗ để tinh thần thoải mái thì lại mâu thuẫn với mẹ chồng dẫn đến mệt mỏi ức chế, đi làm về nhà cần thoải mái về tinh thần, chứ ức chế khó sống lắm, cứ coi như mẹ chồng tốt số sống đến 80 90 tuổi mới chết, lúc đấy con dâu cũng 60 70 mịa nó rồi, chịu đựng từng đấy lắm chắc tổn thọ chết trước mẹ chồng
Tôi còn chưa kể câu chuyện của gia đình tôi mà fen đã phán sớm thế :go: tôi chỉ nói là giống ở chỗ mẹ chồng và nàng dâu đang mâu thuẫn thôi :go:
Về câu chuyện gia đình tôi thì phần sai nằm về phía vợ tôi chứ không phải về phía mẹ chồng như ông thớt :doubt:
 
Nể nhất mấy thằng ngu kêu 2 tuổi chưa biết gì :LOL:
chưa biết gì là đúng rồi còn gì, tất nhiên là nhận thức nó hơn bọn sơ sinh với 1 tuổi nhưng vẫn chưa đủ để biết đúng sai, thế nên phải kiên nhân từ từ, 2 tuổi thì biết bố mẹ mắng đánh để sợ thôi, chứ nó nhận thức lễ phép dạ vâng cái gì đâu, từ từ mới nhận thức được, chứ cứ sồn sồn chửi nó chắc là nó biết được, lại còn bị ám ảnh tâm lý nữa chứ
 
Đồng cảnh ngộ nên chia sẻ với thím :sad: Gia đình đang yên đang lành tự dưng 2 người phụ nữ trong nhà gây sự :pudency:
Chuyện của tôi hơi khác nhưng giờ không khí gia đình nặng nề vcl, thậm chí là đếu muốn về nhà :sad: Nhiều lúc muốn đi thâu đêm cmn luôn nhưng nghĩ lại thương con bé còn chưa đầy 8 tháng :sad:

Giữa mc cd khi đã không thể hòa hợp, thì thím phải là người lên tiếng. Thím không có chính kiến, không lên tiếng nữa thì chỉ có từ xấu đến tệ hại.
Tôi bố 2 con, đẻ thằng đầu tôi đã tuyên bố rõ ràng: con cái nuôi thế nào là vợ chồng con quyết, ông bà chơi với cháu, phụ được tí nào thì con cảm ơn. Nhà tôi yên ổn từ đấy tới giờ.
 
Back
Top