Châu âu mùa cô đơn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề bobongbot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đúng vậy. hoặc thím ấy đi tts , cty có cộng đồng ng việt lớn nên vui hơn chăng.
Chứ ở mấy cùng hẻo lánh xa chợ xa ga tàu muốn đi đâu cũng khó. Chưa kể mua bán gì cũng khó
ở nhật cũng vậy hả thím, hồi xưa tui cũng ở làng, 8h tối mọi người tắt điện đi ngủ hết. từ nhà ra bến tàu mất 10p đạp xe :LOL:
 
ở nhật cũng vậy hả thím, hồi xưa tui cũng ở làng, 8h tối mọi người tắt điện đi ngủ hết. từ nhà ra bến tàu mất 10p đạp xe :LOL:
ở nhật cũng vậy hả thím, hồi xưa tui cũng ở làng, 8h tối mọi người tắt điện đi ngủ hết. từ nhà ra bến tàu mất 10p đạp xe :LOL:
cũng vậy thím à. nhất lại là mùa tuyết , gần nửa năm ko đi đâu được nữa trầm cmn cảm ấy chứ
Wz51zuD.png
 
Ở châu âu mùa này buồn quá các thím ạ, thời tiết lạnh lẽo, cũng phải kéo dài đến nửa năm, bạn bè xung quanh đứa thì có ny, đứa thì về vn chơi, mà chúng nó cũng phải đi làm, mỗi đứa 1 tp nên 1 năm gặp nhau được bao nhiêu. Thím nào chbi xa vn thì xác định tinh thần, tốt nhất kéo theo ny hay gia đình cùng đi chứ như mình con gái 1 thân 1 mình xa vn 4 năm nhiều lúc thấy cô đơn quá. Có thím nào ở nước ngoài có cùng tâm trạng vs mình k.
Thúy buồn sao không nhắn tin cho anh?
 
Cái này là cô độc thực sự thím ạ, không phải cô độc lúc mình cần, mà là kể cả không muốn vẫn phải cô độc. Tưởng tượng vài năm trời, đi đi về về một mình (đi học, đi chợ,...), không (hoặc rất ít) nói chuyện với những người cùng sở thích.

Tệ hơn nữa là khi trải qua một sự cố nào đấy mà không có người để chia sẻ, người thực sự thân thiết thì lại ở quá xa. Nhiều khi tự đặt câu hỏi, tại sao mình lại ở đây?, tại sao mình phải tự đày đọa mình cô độc thế này?.

Mình ở Pháp đến bây giờ là được hơn 13 năm, có thể nói quãng đời tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, cũng như buồn nhất đã trải qua ở đây. Đã từng có những thời điểm tin rằng những khó khăn đã lùi lại phía sau, từ giờ trở đi sẽ sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, nhưng rồi điều khủng khiếp hơn lại đến, nằm ngoài mọi dự kiến.

Đầu năm ngoái, vì lý do cá nhân cần quay lại thành phố cũ vài ngày, ban đêm ra ngoài đứng hút thuốc, nhìn lên KTX vẫn có những phòng sáng đèn. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, mười mấy năm trước, một trong những ô cửa sáng đèn đó là mình đang ngồi học, với bao hoài bão về tương lai. Một khoảng thời gian đẹp đẽ đã trải qua ở đây với bạn bè, gia đình, giờ chỉ là quá khứ. Những người bạn đó, có người quay trở về VN, có người đi thành phố khác, có người đi nước khác, chỉ còn thỉnh thoảng liên lạc qua Internet.

Nhiều khi trên metro, nhìn những người châu Á đứng tuổi, đoán là người VN (nhưng cũng không hỏi), lạc lõng, thấp bé, luộm thuộm, khắc khổ. Rồi giật mình nghĩ, chỉ 10-15 năm nữa thôi, đấy biết đâu sẽ là hình ảnh của mình. Ôi, đời người có mấy lần 10 năm.
Thật ra ai cũng có khoảng thời gian cô độc hết, chỉ là dài hay ngắn thôi. Riêng tôi thì quãng thời gian dài cô độc là quãng thời gian tôi yêu quý nhất. Không bạn bè, không sự quan tâm từ người thân nhưng tôi thấy mình tự do và thỏa mái trong môi trường đấy hơn, không bị hay rất ít trói buộc từ các mối quan hệ. Ai cũng từng ghét cô độc cả, nhưng nếu không thể tránh được nó thì nên học cách sống chung với nó. Và giờ khi tôi đã đánh mất kho báu của tôi là sự cô độc, thay vì cảm giác thoải mái khi ở một mình, tôi thấy mình cô đơn hơn ở giữa một đám người mà tôi không thuộc về thế giới của họ. Cuộc đời và xã hội có thể làm tôi mất sự tỉnh táo, nhưng đắm mình trong cô độc giúp tôi thêm sự kiên nhẫn và bình tĩnh để đồng hành với nó hơn. Hầu hết những bất hạnh mà chúng ta có chỉ là vì chúng ta không thể sống được một mình về đêm trong cái lãnh thổ nhỏ bé của chúng ta mà thôi.
 
Thật ra ai cũng có khoảng thời gian cô độc hết, chỉ là dài hay ngắn thôi. Riêng tôi thì quãng thời gian dài cô độc là quãng thời gian tôi yêu quý nhất. Không bạn bè, không sự quan tâm từ người thân nhưng tôi thấy mình tự do và thỏa mái trong môi trường đấy hơn, không bị hay rất ít trói buộc từ các mối quan hệ. Ai cũng từng ghét cô độc cả, nhưng nếu không thể tránh được nó thì nên học cách sống chung với nó. Và giờ khi tôi đã đánh mất kho báu của tôi là sự cô độc, thay vì cảm giác thoải mái khi ở một mình, tôi thấy mình cô đơn hơn ở giữa một đám người mà tôi không thuộc về thế giới của họ. Cuộc đời và xã hội có thể làm tôi mất sự tỉnh táo, nhưng đắm mình trong cô độc giúp tôi thêm sự kiên nhẫn và bình tĩnh để đồng hành với nó hơn. Hầu hết những bất hạnh mà chúng ta có chỉ là vì chúng ta không thể sống được một mình về đêm trong cái lãnh thổ nhỏ bé của chúng ta mà thôi.
tui một mình, cuộc sống vẫn gọi là okie, nhưng sợ một mình lâu quá, sống khép kín quá cũng cảm thấy không tốt lắm. :angry: Đúng là chọn tự do thì phải chấp nhận cô đơn.
 
tui một mình, cuộc sống vẫn gọi là okie, nhưng sợ một mình lâu quá, sống khép kín quá cũng cảm thấy không tốt lắm. :angry: Đúng là chọn tự do thì phải chấp nhận cô đơn.
Hehe, mặt không tốt đó là các khả năng xã hội sẽ không được tốt cho lắm, kiểu lâu lâu nói ngu hay không phản ứng nhanh nhạy về các tình huống bên ngoài là bình thường.Tôi thì làm kỹ thuật nên cũng chẳng care lắm. Dũng cảm lên fen. :smile:
 
Hehe, mặt không tốt đó là các khả năng xã hội sẽ không được tốt cho lắm, kiểu lâu lâu nói ngu hay không phản ứng nhanh nhạy về các tình huống bên ngoài là bình thường.Tôi thì làm kỹ thuật nên cũng chẳng care lắm. Dũng cảm lên fen. :smile:
tui cũng đang dũng cảm hàng ngày đây fen :)) chuẩn là kiểu tui thấy mình tụt hậu so với các bạn bên VN lắm. Kiểu cái gì cũng đi sau, các bạn tôi bên Vn năng động, giỏi giang. Tôi cứ lù đù như con lười :((
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
bobongbot,
Người trả lời cuối
bobongbot,
Trả lời
111
Lượt xem
11.271
Quay lại
Lên đầu trang