Cháu bé nghi hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến cháu tử vong

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề chuot jerry
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Con mình hồi dịch tiêu chảy với sốt li bì lên bv tỉnh nó cho 2 ngày thuốc kêu về uống
ZBtnCkk.png
,như trò hề đm con nít mới 1 tuổi mà tiêu chảy 1 ngày hơn 10 lần nó kêu uống thuốc
FukuVsi.jpeg


Gửi từ Samsung A52S 5G bằng vozFApp
Thế sao thím? Sau đó thì sao thím? Ún Rota chưa?


via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi cũng chịu anh rồi, tôi chưa trải qua mấy vụ như anh nên không đồng cảm được, cũng không muốn cãi thêm làm gì. Nhưng tôi khẳng định xã hội hoàn toàn vô cảm và ích kỉ sẽ không tiến lên được. Thôi tôi đi đọc thread tại sao vô cảm đây.
Xã hội tiến lên chẳng liên quan gì đến vô cảm hay ích kỷ đâu anh. Nhưng t thích sống trong một xã hội có tình người hơn, cần gì quá giàu đâu.
 
Mấy chục năm trả lương bác sĩ rẻ mạt giờ đến lúc trả giá rồi, sau này chỉ có thành phố lớn mới có bác sĩ xịn mà chữa chứ ở quê thì auto nát
Cc
Nó mà được trả lương cao nó ẻ trên đầu anh luôn đó.
Cố giàu rồi ra bv tư ngon mà ngồi cho sướng đýt.
 
Cc
Nó mà được trả lương cao nó ẻ trên đầu anh luôn đó.
Cố giàu rồi ra bv tư ngon mà ngồi cho sướng đýt.
Cty cho bảo hiểm quốc tế toàn khám Hoàn Mỹ, Vinmec thôi quý anh. Nhưng bệnh gì nặng hay khó vẫn chui vào bệnh viện công lớn thôi, đánh giá là trình độ bsi tư thua xa bsi công bv lớn nhé
 
chưa nằm viện bh à bác, không biết quy trình dưới đó sau chắc du di. Bên quân y 7a đóng tạm ứng nhập viện, ra viện phải có giấy ra viện quyết toán trả lại thím phần thừa. Nữa đêm ai ký giấy ra viện cho. Bên chợ rẫy cũng y chang vậy
utdSx5m.png
utdSx5m.png
8GXqYIw.jpg


Cũng tuỳ trường hợp fen…mà trong bài chắc chắn éo phải rồi

via theNEXTvoz for iPhone
 
khúc này mới khó hiểu nè


Tự nhiên về kiếm sổ bhyt
Nhưng đem cả bé quay trở về nhà là ntn. Cũng lạ nhỉ :surrender:
tôi nghĩ người nhà nghĩ chỉ là bệnh đơn giản,cấp cứu xong rồi cho con về ngủ cũng đc sáng hôm sau khám lại, chứ nếu tình trạng xấu đi thì éo dám cho về đâu
Bt ai chả thế nhưng giờ nó sẽ thành cớ để bệnh viện phủi trách nhiệm

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nếu là dị vật đường thở đến mức đe dọa tính mạng thì sẽ thấy hình ảnh gián tiếp như xẹp phổi, ứ khí tràn khí vv, ngay cả dị vật không cản quang,
Ca này tôi không nghĩ dị vật đường thở vì nó không chết ngay, mà biểu hiện này giống như là sốc phản vệ hoặc cơn hen cấp
Mí cả có cái là khu miền trung có mỗi sản nhi đà nẵng mới bắt đầu soi phế quản trẻ con, đội trong đó mới đi học với tôi cách đây 3-4 tháng, còn lại hình như bv sản nhi các tỉnh xung quanh k soi đc
Hẹp đường thở bẩm sinh á, thế thì cháu xui roài
Tôi biết 1 bv to vkl ra ở miền bắc đtr 1 cháu hẹp đường thở bẩm sinh diện ưu tiên mà mổ đi mổ lại không xong, xong đến 1 ngày cháu chỉ hơi khó thở, nằm ở picu mà lúc vào thì tỉnh, được mấy tiếng sau ngưng tim
Đe dọa tính mạng kìa
Cái kia gọi là dị vật bỏ quên
Dị vật bỏ quên thì thường không chết mà hay viêm phổi tái đi tái lại
Còn loại chết thì thường chết ngay
Cần 1 chút kiến thức để phân biệt
Thôi đừng lươn lẹo nữa. Bên thớt bên kia đã có thông báo của bệnh viện là:
Sau khi thực hiện thăm khám, các bác sĩ hội chẩn, thống nhất cháu bị viêm thanh khí phế quản cấp, chẩn đoán phân biệt di vật đường thở.
https://voz.vn/t/benh-vien-bao-cao-...enh-vien-tac-trach-khien-chau-tu-vong.706094/

Tức là sau khi khám, bệnh viện ko loại trừ khả năng bệnh nhân mắc dị vật đường thở.

Cái thằng @amikacin500mg này cái tật lươn lẹo của nó đã bị t vạch mặt 1 lần rồi mà ko chịu bỏ.
:go:
 
Thôi đừng lươn lẹo nữa. Bên thớt bên kia đã có thông báo của bệnh viện là:

https://voz.vn/t/benh-vien-bao-cao-...enh-vien-tac-trach-khien-chau-tu-vong.706094/

Tức là sau khi khám, bệnh viện ko loại trừ khả năng bệnh nhân mắc dị vật đường thở.

Cái thằng @amikacin500mg này cái tật lươn lẹo của nó đã bị t vạch mặt 1 lần rồi mà ko chịu bỏ.
:go:
Loại mày nói có ai nghe đâu, tao nói cói người nghe, thấy khác biệt không?
Ăn nhau là ở trình độ
Người nói có người nghe chứ chó sủa thì làm gì có ai đáp
 
Trường hợp này rõ ràng do bố mẹ rồi, cãi nhau chi nữa anh em. Phải vào viện rôi, sai một li là chết thôi, khi tôi trông ông nội trong bệnh viện còn có bà bị biếu cổ, tối trước nói chuyện oang oang, khỏe - chỉ đợi đi tiểu phẫu cắt khối u , đêm ngủ cạnh con gái, không để ý nên cái biếu cổ nó chẹt vào đường thở chết trong đêm không ai biết - bác sỹ bó tay.
Còn cái đứa bé hóc hạt bí này thì giống tôi, khác mỗi bà già tôi cong cóc theo chỉ dẫn bác sỹ nên không chết. Năm tôi 1 tuổi, chỗ ở lúc ấy là tỉnh Hà Nam Ninh - chưa tách, cười khi đang nhai hạt cây sắn thuyền rang - bị sặc, hóc một mảnh nhỏ hạt đi đâu đó - sau mới biết là lên phổi, khó thở (cây sắn thuyền là cây to, lấy nhựa trát thuyền đan tre, trước khi có nhựa đường thay thế đó, quả chín đỏ thẫm giống quả vối, quả cà phê, rang lên chắc là ngon nên có người ăn). Lúc đó bà già bế tôi vào trạm xá trường trung cấp thủy lợi 1, sau rồi lên bệnh viện Phủ Lý, đều không làm gì được nên bệnh viện cho giấy ưu tiên đi xe khách xuống bệnh viện tỉnh lúc bấy giờ là bệnh viện Nam Định, bệnh viện khám chả ra là tại sao, chỉ xoa bóp rồi thở oxy - theo dõi. Sáng hôm sau tôi không thở được nữa, bệnh viên không khám ra được nguyên nhân nên đưa tôi lên bàn mổ, mổ phanh lỗ ở cổ - ngang quoai xanh, cắm ống thở vào đó rồi lại cho giấy giới thiệu ưu tiên đi xe khách lên Hà Nội. Bà già tôi lúc đó vẫn chỉ một mình (ông già tôi là công an vũ trang, những năm đó là chiến tranh biên giới phía bắc và chiến tranh biên giới tây nam nhé, phải đi làm xa và đi công tác xa trong lúc đi làm xa nữa, chả biết là đang ở đâu), bế tôi, với cái ống thở ở cổ, ra bến xe Nam Đinh, nhưng mãi không có xe đi Hà Nội xuất bến nên bế tôi ra đứng chặn giữa quốc lộ 21, mãi sau có một xe com mang ca (gaz69) của bộ đội cho đi nhờ và chở thẳng vào khoa tai mũi họng bệnh viện Bach Mai. Lúc này tình trạng tôi xấu lắm rồi, chậm chút nữa là chết thôi, nên bệnh viện Bạch Mai họ đưa tôi thẳng lên bàn mổ , mổ ngoại soi nhé, hồi đó thì làm gì có nội soi, - mở rộng lỗ cổ tôi ra, dùng đèn với kính lúp soi xem dị vật ở đâu - lúc này còn chả biết dị vật ở đâu, bác sỹ lại còn chả biết hạt sắn thuyền là hạt gì. Bà già tôi kể là cứ 5 phút bác sỹ lại phi ra hỏi mô tả của hạt sắn thuyền. Sau mấy tiếng bác sỹ mới gắp được một mảnh nhỏ bằng 1/4 vỏ trấu từ phổi của tôi ra. Sau đó thì tôi sống nhưng dây thanh quản bị cứng, không nói được đến tận gần 4 tuổi.
Đấy, tôi cũng bị hóc cái hạt bé xíu mà tí chết, may bà già tôi làm việc cương quyết nên tôi còn sống đó.
 
Nó chê bv không có nươcd nóng , mang con về để rửa. Lấy sổ bhyt là cái cớ thôi

via theNEXTvoz for iPhone
tôi nghĩ người nhà nghĩ chỉ là bệnh đơn giản,cấp cứu xong rồi cho con về ngủ cũng đc sáng hôm sau khám lại, chứ nếu tình trạng xấu đi thì éo dám cho về đâu
Bt ai chả thế nhưng giờ nó sẽ thành cớ để bệnh viện phủi trách nhiệm

via theNEXTvoz for iPhone
Nó nghĩ cách trốn viện phí thôi
Chắc có bảo hiểm nhưng vẫn chi trả 1 phần
Còn lí do tắm rửa nghe chả xuôi tai tí nào hết
Cái cớ để phủi trách nhiệm là đé* đúng. Giả sử anh khó thở. Đang nằm sẵn trong viện 5phút sau đến được phòng cc nó khác xa với việc anh ở nhà xa, 1 tiếng sau mới bắt xe chạy lên tới phòng cấp cứu :))
 
Trường hợp này rõ ràng do bố mẹ rồi, cãi nhau chi nữa anh em. Phải vào viện rôi, sai một li là chết thôi, khi tôi trông ông nội trong bệnh viện còn có bà bị biếu cổ, tối trước nói chuyện oang oang, khỏe - chỉ đợi đi tiểu phẫu cắt khối u , đêm ngủ cạnh con gái, không để ý nên cái biếu cổ nó chẹt vào đường thở chết trong đêm không ai biết - bác sỹ bó tay.
Còn cái đứa bé hóc hạt bí này thì giống tôi, khác mỗi bà già tôi cong cóc theo chỉ dẫn bác sỹ nên không chết. Năm tôi 1 tuổi, chỗ ở lúc ấy là tỉnh Hà Nam Ninh - chưa tách, cười khi đang nhai hạt cây sắn thuyền rang - bị sặc, hóc một mảnh nhỏ hạt đi đâu đó - sau mới biết là lên phổi, khó thở (cây sắn thuyền là cây to, lấy nhựa trát thuyền đan tre, trước khi có nhựa đường thay thế đó, quả chín đỏ thẫm giống quả vối, quả cà phê, rang lên chắc là ngon nên có người ăn). Lúc đó bà già bế tôi vào trạm xá trường trung cấp thủy lợi 1, sau rồi lên bệnh viện Phủ Lý, đều không làm gì được nên bệnh viện cho giấy ưu tiên đi xe khách xuống bệnh viện tỉnh lúc bấy giờ là bệnh viện Nam Định, bệnh viện khám chả ra là tại sao, chỉ xoa bóp rồi thở oxy - theo dõi. Sáng hôm sau tôi không thở được nữa, bệnh viên không khám ra được nguyên nhân nên đưa tôi lên bàn mổ, mổ phanh lỗ ở cổ - ngang quoai xanh, cắm ống thở vào đó rồi lại cho giấy giới thiệu ưu tiên đi xe khách lên Hà Nội. Bà già tôi lúc đó vẫn chỉ một mình (ông già tôi là công an vũ trang, những năm đó là chiến tranh biên giới phía bắc và chiến tranh biên giới tây nam nhé, phải đi làm xa và đi công tác xa trong lúc đi làm xa nữa, chả biết là đang ở đâu), bế tôi, với cái ống thở ở cổ, ra bến xe Nam Đinh, nhưng mãi không có xe đi Hà Nội xuất bến nên bế tôi ra đứng chặn giữa quốc lộ 21, mãi sau có một xe com mang ca (gaz69) của bộ đội cho đi nhờ và chở thẳng vào khoa tai mũi họng bệnh viện Bach Mai. Lúc này tình trạng tôi xấu lắm rồi, chậm chút nữa là chết thôi, nên bệnh viện Bạch Mai họ đưa tôi thẳng lên bàn mổ , mổ ngoại soi nhé, hồi đó thì làm gì có nội soi, - mở rộng lỗ cổ tôi ra, dùng đèn với kính lúp soi xem dị vật ở đâu - lúc này còn chả biết dị vật ở đâu, bác sỹ lại còn chả biết hạt sắn thuyền là hạt gì. Bà già tôi kể là cứ 5 phút bác sỹ lại phi ra hỏi mô tả của hạt sắn thuyền. Sau mấy tiếng bác sỹ mới gắp được một mảnh nhỏ bằng 1/4 vỏ trấu từ phổi của tôi ra. Sau đó thì tôi sống nhưng dây thanh quản bị cứng, không nói được đến tận gần 4 tuổi.
Đấy, tôi cũng bị hóc cái hạt bé xíu mà tí chết, may bà già tôi làm việc cương quyết nên tôi còn sống đó.
bệnh viên không khám ra được nguyên nhân nên đưa tôi lên bàn mổ, mổ phanh lỗ ở cổ - ngang quoai xanh, cắm ống thở vào đó rồi lại cho giấy giới thiệu ưu tiên đi xe khách lên Hà Nội
chúc mừng thím nhé, thời nay ít có bệnh viện nào tỉnh đòn thế này lắm, lúc đó làm được thế này cũng gọi là tận tâm hết mình với nghề rồi đó.
 
Rõ ràng là lúc đầu có chuyện nên mới vào viện. Sau đó bs đã xử trí ổn thoả, chuyển về phòng điều trị thì 2 con óc chó kia thấy ngon rồi mới dám khênh con về.:baffle:

Chứ đm chúng nó đnag thấy khó thở, tím tái, mồ hôi mồ kê, nước mắt nước mũi…..thì có cứt dám trốn về.

Thấy ngon ăn nên tự ý đi về ai biết nó làm cái lolz j ở nhà giờ chết cmnr đó muốn đổ vấy trách nhiệm. Mà đổ ai? Đổ lên đầu bọn bs với bài ca y đức, lương y, tắc trách blah blah là dễ nhất chứ đâu.

Thứ cha mẹ nghiệt súc rác rưởi, có bệnh thì vào kiếm bs, ổn rồi thì sẵn sàng bỏ về, đổ bể thì đổ vấy:baffle:
 
Tôi đi khám bệnh rồi nên biết mà fen. Mình đi khám dịch vụ mà cứ như đi ăn xin nhà chúng nó vậy, xong chúng nó còn chửi mình là ngu nữa. Lúc đó mà không có đông người ở đó giữ lại là tôi xiên cho mỗi thằng bác sĩ 1 phát rồi.

Đó là mình mất tiền khám dịch vụ đấy chứ khám bảo hiểm còn thua cả con súc vật nữa
Chắc nó nhìn người rồi xử sự a à. Chứ tôi sống hơn 30 năm cuộc đời rồi mà đi viện chưa bao giờ gặp vậy cả

via theNEXTvoz for iPhone
 
Trường hợp này rõ ràng do bố mẹ rồi, cãi nhau chi nữa anh em. Phải vào viện rôi, sai một li là chết thôi, khi tôi trông ông nội trong bệnh viện còn có bà bị biếu cổ, tối trước nói chuyện oang oang, khỏe - chỉ đợi đi tiểu phẫu cắt khối u , đêm ngủ cạnh con gái, không để ý nên cái biếu cổ nó chẹt vào đường thở chết trong đêm không ai biết - bác sỹ bó tay.
Còn cái đứa bé hóc hạt bí này thì giống tôi, khác mỗi bà già tôi cong cóc theo chỉ dẫn bác sỹ nên không chết. Năm tôi 1 tuổi, chỗ ở lúc ấy là tỉnh Hà Nam Ninh - chưa tách, cười khi đang nhai hạt cây sắn thuyền rang - bị sặc, hóc một mảnh nhỏ hạt đi đâu đó - sau mới biết là lên phổi, khó thở (cây sắn thuyền là cây to, lấy nhựa trát thuyền đan tre, trước khi có nhựa đường thay thế đó, quả chín đỏ thẫm giống quả vối, quả cà phê, rang lên chắc là ngon nên có người ăn). Lúc đó bà già bế tôi vào trạm xá trường trung cấp thủy lợi 1, sau rồi lên bệnh viện Phủ Lý, đều không làm gì được nên bệnh viện cho giấy ưu tiên đi xe khách xuống bệnh viện tỉnh lúc bấy giờ là bệnh viện Nam Định, bệnh viện khám chả ra là tại sao, chỉ xoa bóp rồi thở oxy - theo dõi. Sáng hôm sau tôi không thở được nữa, bệnh viên không khám ra được nguyên nhân nên đưa tôi lên bàn mổ, mổ phanh lỗ ở cổ - ngang quoai xanh, cắm ống thở vào đó rồi lại cho giấy giới thiệu ưu tiên đi xe khách lên Hà Nội. Bà già tôi lúc đó vẫn chỉ một mình (ông già tôi là công an vũ trang, những năm đó là chiến tranh biên giới phía bắc và chiến tranh biên giới tây nam nhé, phải đi làm xa và đi công tác xa trong lúc đi làm xa nữa, chả biết là đang ở đâu), bế tôi, với cái ống thở ở cổ, ra bến xe Nam Đinh, nhưng mãi không có xe đi Hà Nội xuất bến nên bế tôi ra đứng chặn giữa quốc lộ 21, mãi sau có một xe com mang ca (gaz69) của bộ đội cho đi nhờ và chở thẳng vào khoa tai mũi họng bệnh viện Bach Mai. Lúc này tình trạng tôi xấu lắm rồi, chậm chút nữa là chết thôi, nên bệnh viện Bạch Mai họ đưa tôi thẳng lên bàn mổ , mổ ngoại soi nhé, hồi đó thì làm gì có nội soi, - mở rộng lỗ cổ tôi ra, dùng đèn với kính lúp soi xem dị vật ở đâu - lúc này còn chả biết dị vật ở đâu, bác sỹ lại còn chả biết hạt sắn thuyền là hạt gì. Bà già tôi kể là cứ 5 phút bác sỹ lại phi ra hỏi mô tả của hạt sắn thuyền. Sau mấy tiếng bác sỹ mới gắp được một mảnh nhỏ bằng 1/4 vỏ trấu từ phổi của tôi ra. Sau đó thì tôi sống nhưng dây thanh quản bị cứng, không nói được đến tận gần 4 tuổi.
Đấy, tôi cũng bị hóc cái hạt bé xíu mà tí chết, may bà già tôi làm việc cương quyết nên tôi còn sống đó.
Sao nhỏ 1/4 hạt trấu mà lại khó thở nhỉ? Cuống phổi cũng to mà nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
chuot jerry,
Người trả lời cuối
kagayaart,
Trả lời
202
Lượt xem
27.395
Quay lại
Lên đầu trang