Nếu hôn nhân chắc chắn bền lâu thì ai cầm tiền cũng được.
Nhà tui ông già máu làm ăn, nhớ hồi còn bé ông cho bà cầm tiền, làm ăn gì cũng ngồi bàn với bà. Nhưng bà phụ nữ suy nghĩ ngắn hạn nên toàn gàn thôi, gàn rất kinh nói rất ác, mấy năm vẫn thế không khá được, ông chán. T chứng kiến bao nhiêu cuộc đàm đạo mà bà dùng hết mọi lý lẽ và miệng lưỡi để trù dập các ý tưởng của ông. Đến tôi lúc ý còn bé tý mà nghe còn chán. Sau này ông không bàn gì với bà nữa tự âm thầm làm
Đến tầm tôi cấp 3, ông bắt đầu bàn bạc với con thì tôi mới biết là ông làm nhà nước nhưng mấy năm nay vẫn buôn xe tàu (hồi luật còn lỏng lẻo), rồi buôn mật gấu, buôn quặng, buôn phân đạm, buôn đồ điện tử, buôn lợn rồi buôn gạo sang biên... hồi những năm 2000 ông cứ có mối hàng mà rảnh là ông lại 1 mình lái xe đi kiếm hàng cho các chủ mà công việc trên cơ quan vẫn làm tốt. Vất vả lắm, có chuyến đạm bán cả 2 xe mới được chia có 1 triệu 6, tôi nhớ lúc chú lên nhà đưa cho bố tôi đếm như vậy.
Sau này có vốn dần thì góp vốn làm xưởng mộc, xây dựng, mua xe tải vận chuyển, rồi mở siêu thị chung với người ta... cty còn xây cả ubnd thị trấn lúc đấy luôn. Sau này bố t còn kiêm đi chạy thủ tục xin mở mỏ đá cho mấy doanh nghiệp trong huyện nữa.
Làm ăn toàn ông 1 mình suy tính chứ bà chẳng giúp nghĩ được gì còn hay phá. Lâu lâu thấy thân phận đàn ông công nhận là đầy cô độc và gánh nặng. Đau đầu mà chẳng nói được với ai.
Làm ăn có thắng có thua nhưng mà tuyệt đối không bàn với vợ hahaha, vợ chỉ cần biết lúc xây nhà mua xe mua đất là được rồi.
Từ chuyện nhà t như thế nên t nghĩ đàn ông cầm tiền thì mới nên sự nghiệp được còn đàn bà cầm tiền thì góc nhìn hạn hẹp, phí cơ hội vươn lên đấy các thím
Tất nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, nhà nào ông chồng tiêu phá, hoặc bà vợ biết trù tính đầu tư đất đai này kia thì lại đổi vợ giữ tiền cũng được