Các bạn trẻ thì nói tiếng Anh tốt thím ạ, nhưng mà ở ngoài thì ko phải ai cũng vậy. Nói chung nói về tiếng Anh thì dân TQ vẫn ko được tốt lắm.Ở thượng hải người ta nói tiếng anh có nhìu k bác, bữa nào em đi bác hướng dẫn em chỗ chơi với nhé

Chung cư thím à, chề bôn may ra mua được nhà đất ở đâynhà mà fen đang nói là chung cư hay nhà đất thế![]()


Chung cư 15ti, mắc dữChung cư thím à, chề bôn may ra mua được nhà đất ở đây![]()
400-500 vạn thì mua được ở khu vực nào của Thượng Hải và bn mét thế thím?Chung cư thím à, chề bôn may ra mua được nhà đất ở đây![]()
câu chuyện đang bánh cuốn bị ngắt giữa trừng làm ae rất tò mò 
nghe thớt kể câu chiện tình iu với vợ chưa cưới hiện tại cuốn z. Chúc 2 người hp nha![]()

Bác @YangYang91 này e nhớ năm 2020 có chia sẻ là đang làm nhà nước, nuôi mèo, ny cũng sn 2k1, sao năm 2023 đã sang TQ và lại yêu 1 em 2k1 nữa rồi ?
Xem tệp đính kèm 3455623
Xem tệp đính kèm 3455620
Xem tệp đính kèm 3455629


Đọc lướt qua giật mình hỏi sao rẻ thế. Hóa ra tôi load thiếu một số 0. Đúng là giá nhà Thượng Hải không làm người ta thất vọng mà2. Nhà Thượng Hải rẻ thì tầm 400-500 vạn (nhà cũ), tầm trung bình tốt thì 800 vạn. Còn cao cấp thì Max bao nhiêu cũng có.

Ko thím ạ. 400 vạn là mua chung cư cũ, ở vùng không quá trung tâm á thím. Mua về còn chưa tính chi phí sửa sang400 vạn thì chung cư ở bên đấy có đẹp không thím, 15 tỏi mà mua chung cư ở HN thì đẹp mê li rồi![]()
![]()
![]()
![]()

Em đang tính cho 2 người ở, tầm 70-80m2 nha thím. Và nằm ở các quận "không phải trung tâm", tức là trừ các quận sau ra: Huangpu, Jingan, Xuhui, Changning.400-500 vạn thì mua được ở khu vực nào của Thượng Hải và bn mét thế thím?
vãi thật, nếu là em thì chọn đi thuê thôi chứ cái giá đấy thì khuyên tình yêu là để a làm tý đất ở HN, về già thì lá chảy về cội lại còn đớp được khoản lên giá, tiện đồng hoá luôn cô ẻm Trung thành ViệtKo thím ạ. 400 vạn là mua chung cư cũ, ở vùng không quá trung tâm á thím. Mua về còn chưa tính chi phí sửa sang![]()

Đào hoa phết.Vâng bác, em cũng chia sẻ trong Topic này là có 1 khoảng thời gian về VN làm việc đó bác. (Năm 2019, trước đó vẫn ở TQ)
Sau đó cũng quen gấu 2k1, người Việt Nam, tính cưới nhưng rồi ko thành.
Đầu 2023 lại sang TQ, sau đó quen bạn gái cũng 2k1 người TQ.
Chớ ko phải ở 1 mạch tại TQ, giữa đường ko về đâu bác
Trong topic này em có ghi là “Chỉ chia sẻ kinh nghiệm yêu gái TQ, gái VN và các nước khác ko bàn đến”
via theNEXTvoz for iPhone
bác chia sẻ chút về du lịch ăn chơi đi bácChào các thím!
Thấy trên VOZ đã nhiều thím chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, Nhật, Úc… nhưng chưa thấy ai chia sẻ cuộc sống ở Trung Quốc – 1 đất nước “huynh đệ” vừa quen vừa lạ cả. Nên hôm nay em mạn phép lập topic để chia sẻ về cuộc sống ở đây (cũng như giải đáp cho anh em 1 số thắc mắc nếu có)
Trước khi vào bài thì em xin nhấn mạnh một chút: Trong cuộc sống này mỗi người đều có tam quan không giống nhau, nên những gì em chia sẻ trên đây là cảm nhận và ý kiến riêng của em. Nếu khác với một số quan điểm của các thím thì cũng chỉ nên dừng ở việc phát biểu ý kiến cá nhân vui vẻ, tránh chỉ trích hay áp đặt lẫn nhau nhé.
Bởi vì bài viết có lẽ sẽ khá dài, em sẽ post dần chứ không post hết 1 lượt. Mọi người coi như đọc truyện, trao đổi thảo luận cho vui thôi nha.
----------------
CHAPTER 1:
Em đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2013, sau đó có về VN làm việc tầm 4 năm, rồi quay trở lại Trung Quốc và ở luôn cho đến bây giờ. Tổng thời gian em ở Trung Quốc cũng xấp xỉ 8-9 năm, lần lượt kinh qua 2 thành phố lớn nhất là Bắc Kinh và Thượng Hải. Tuy chưa tính là thời gian dài, nhưng cũng không phải ngắn, cũng đủ để hiểu và chia sẻ với anh em 1 số việc cơ bản.
*Về ngôn ngữ:
Do em đã học tiếng Trung ở Việt Nam chừng 4 năm rồi mới sang. Nên nói chung ngôn ngữ ko phải là trở ngại lớn, em chỉ mất tầm 1 tháng đầu là hơi ú ớ một chút, sau đó là quen dần và không còn cảm thấy đây là rào cản trong cuộc sống nữa. Tiếng Trung khó phần đọc viết (vì là chữ tượng hình), còn phần nghe nói thì không khó, nhiều từ Hán Việt tương tự. Thời gian ban đầu chỉ cần chịu khó mở miệng ra giao tiếp, thì sẽ tiến bộ rất nhanh do có môi trường.
Người Trung Quốc ít nói tiếng Anh, nếu nói được tiếng Anh trôi chảy thường là các bạn trẻ được học hành từ nhỏ thôi. Nhưng cũng rất ít người chịu nói, cũng do em biết tiếng Trung nữa nên gần như ko hề sử dụng đến tiếng Anh khi sống ở bên này.
*Thời gian đầu khi sang Trung Quốc (Bắc Kinh):
Em từ nhỏ đã yêu thích và đam mê Văn hóa lịch sử Trung Quốc, có thói quen đọc rất nhiều sách về những lĩnh vực này. Em chọn học tiếng Trung và đến Trung Quốc sinh sống, 100% chỉ vì yêu thích chứ ko vì bất cứ 1 lý do gì.
Chọn Bắc Kinh để đến thì vì do nó là Thủ đô, lại có bề dày lịch sử lâu đời. Thành phố phát triển, hiện đại, thuận tiện, cái gì cũng có. Con người miền Bắc thì thân thiện hơn người miền Nam một chút. Trong thời gian sống ở đây, em được rất nhiều người giúp đỡ, về cả công việc lẫn học tập. Đau ốm cũng có bạn đưa rước bệnh viện tận nơi, tận tình chăm sóc. Tóm lại là trộm vía không hề xảy ra chuyện gì xấu cả, mọi thứ đều yên bình thuận lợi.
Nhưng sau đó em chỉ sống ở Bắc Kinh đúng 1 năm, thì chuyển sang nơi khác vì cảm thấy không phù hợp với bản thân lắm. Mặc dù quãng thời gian ở đây, em có khá nhiều kỉ niệm đẹp với bạn bè trường lớp, cũng như môi trường làm việc cũng rất OK.
1. Cảm nhận: Thành phố này có 1 bầu không khí hơi trầm thấp, ngột ngạt. Em không biết mô tả như thế nào, nhưng cảm giác hơi bị đè nén, em nghĩ có thể 1 phần liên quan đến lịch sử, là 1 địa danh kinh qua nhiều cuộc bãi bể nương dâu, nên cảm giác không được tươi mới, hay còn gọi là hơi “cũ kỹ”. (Em đang nói đơn thuần về cảm giác, về bầu không khí, chứ ko phải là chê Bắc Kinh cũ kỹ hay không phát triển)
2. Khí hậu quá khô: Em có bệnh nền viêm xoang, khi đến sống ở đây thì bệnh càng ngày càng nghiêm trọng hơn do niêm mạc mũi thường xuyên bị bong tróc vì khí hậu quá khô, đã thử nhiều phương án nhưng không được. Thời tiết khô cũng khiến đề kháng của em yếu đi, thường xuyên mắc bệnh vặt, sức khỏe kém đi nhiều.
3. Không phù hợp với lối sống của người phương Bắc: Người Trung Quốc nói chung là ít tắm, nhất là dân miền Bắc. Vì khí hậu quá khô, ít sông ngòi, nên nguồn nước đối với họ là rất trân quý. Cộng thêm ảnh hưởng từ thời tổ tiên xa xưa, nước dùng để uống và duy trì sự sống, còn giặt giũ tắm táp chỉ là việc ngoài lề. Cho nên người miền Bắc Trung Quốc có thói quen là ít lắm, mùa hè tắm 1 lần đã gọi là sạch sẽ lắm rồi, còn mùa đông gần như là không tắm không gội gì cả. Sạch lắm thì 1 tuần tắm gội 1-2 lần là đủ.
Thêm 1 lý do nữa, Trung Quốc quy định sinh viên khi bước chân vào giảng đường Đại học, cho dù nhà anh có ở ngay sát vách Trường thì anh vẫn phải vào ký túc xá ở theo đúng quy định. Mà Ký túc xá Trung Quốc, 10 cái thì hết 9.9 cái là không có khu tắm giặt ở ngay trong Ký túc. Mà họ thường xây Khu tắm giặt nằm riêng ở chỗ khác. Tức là nếu anh muốn tắm giặt, anh phải xách xô chậu áo quần đi ra chỗ công cộng để tắm chứ trong kí túc xá không có chỗ. Mùa hè còn đỡ, chứ mùa đông đã lạnh lẽo tuyết rơi còn phải xách xô chậu đi ra ngoài tắm rửa thì không khác gì cực hình. -> Không tắm.
Ít tắm, cộng thêm việc ăn nhiều đồ dầu mỡ (để tích mỡ vượt qua cái lạnh miền Bắc), dẫn đến việc người TQ ở miền Bắc có một thứ mùi cơ thể rất là khó tả, nam nữ già trẻ lớn bé đều có. Em gọi chung là “mùi của người Trung Quốc”. Nó ngai ngái, thum thủm rất là khó tả. Bắc Kinh thì đất chật người đông, những nơi công cộng vào lúc cao điểm người chen nhau nhung nhúc, cái mùi đấy lại sực lên nhiều khi làm em suýt ngất.
--> Đó từ 3 nguyên nhân chính kia, khiến em ấp ủ ý định chuyển đi chỗ khác sống chứ không tiếp tục ở lại Bắc Kinh nữa. Và mục tiêu tiếp theo của em chính là Thượng Hải – thành phố nằm ở phía Nam, trung tâm kinh tế phát triển nhất Trung Quốc. Cũng là nơi có khí hậu ôn hòa và ẩm ướt hơn, không khí “tươi trẻ” và năng động hơn, người dân cũng “sạch sẽ” hơn.
Có thể nói, đây là quyết định cực kì chính xác. Thành phố này phù hợp với bản thân em hơn, và tính đến hiện nay em đã sống ở đây được gần 8 năm, và sẽ còn tiếp tục dài hơn nữa vì hiện tại em đã quyết tâm ở lại đây định cư sinh sống và làm việc lâu dài.
![]()
- Phần sau em sẽ chia sẻ về cuộc sống ở Thượng Hải.
- Mọi người có thắc mắc gì thì cứ chia sẻ ở đây nhé, em sẽ tận tình trả lời.
CHAPTER 2:
Trước khi đến với câu chuyện cuộc sống ở Thượng Hải, em xin chia sẻ riêng 1 vấn đề mà chắc hẳn nhiều anh em sẽ cực kỳ quan tâm: Người Trung Quốc nhìn chung là như thế nào?
Ở topic này em sẽ khen chê 1 cách công bằng nhất có thể, ko để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến nhận xét khách quan.
1. Tính cách:
Em nhớ ngày xưa khi em quyết định sang Trung Quốc sinh sống, thì câu hỏi em nhận được nhiều nhất từ người thân bạn bè đó là: “Không sợ bị bắt cóc/lừa đảo/bán nội tạng à?”.Và khi ở đây càng lâu, em càng cảm thấy đây có lẽ là câu hỏi tào lao nhất mà em từng nhận được trong cuộc đời. Hoặc có thể do em quá tốt số (trộm vía), trong suốt gần 10 năm em sinh sống ở Trung Quốc, chưa từng 1 lần nào em bị người ta lừa đảo, trộm cắp, hay có bất kì hành vi tiêu cực nào khác. Thỉnh thoảng cũng gặp phải 1 vài người không được lịch sự hoặc hơi thô lỗ. Nhưng chỉ vậy là hết, ngoài ra không còn gì. Cá nhân em đánh giá dân TQ đa số vẫn là người tốt, tính cách chung của họ là thân thiện và nhiệt tình, gặp người lạ cũng rất tích cực giúp đỡ. Bản thân họ thì chăm chỉ, chịu khó, chịu cực.
Có 1 vấn đề là người Trung Quốc có thói quen nói chuyện khá to tiếng, tùy hứng, ai mới qua nhiều khi còn tưởng là đang cãi nhau, nhưng thực ra chỉ là người ta quen nói to tiếng như vậy. Theo ông thầy Giáo sư của em giải thích, là do âm tiết “a” được sử dụng tần suất rất cao trong ngôn ngữ tiếng Hán, mà âm “a” này khi phát âm thì âm lượng lớn hơn các âm tiết khác. Dẫn đến việc người nước ngoài thường thấy lạ khi người TQ nói chuyện to tiếng như vậy.
Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, cá nhân em chắc do quá may mắn vì đến tận bây giờ em vẫn chưa hề gặp qua 1 “kẻ xấu” nào người TQ cả.
2. Ngoại hình:
Trung Quốc quá rộng và phân ra nhiều vùng miền, các vùng khác nhau thì đặc điểm ngoại hình cũng khác nhau. Nhưng em tổng quát được có 1 số điểm chung đó là: Da trắng, mắt hí, XẤU và HÔI ạ.
Có 1 sự thật khá phũ phàng rằng, tất cả những gì các thím thấy trên Tiktok, phim ảnh hay các kênh mạng xã hội khác, tất cả Nam thanh Nữ tú đều là lừa hết đấy ạ. Lúc chưa sang TQ, em cũng tưởng tượng ghê lắm vì đọc sách xem phim có quá nhiều mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng lúc sang đây em sock toàn tập, mà lúc đó em chỉ nghĩ do em mới sang nên chưa gặp được người đẹp thôi. Ai dè 10 năm sau vẫn y nguyên như cũ, nói vậy là các thím hiểu nhé.
Cả con trai lẫn con gái, đàn ông lẫn đàn bà, già hay trẻ, tóm lại là Trung bình nhan sắc người TQ xấu hơn người Việt mình rất nhiều. Ban đầu em còn háo hức nhìn quanh xem có tìm được ai trai xinh gái đẹp như trên phim ảnh không, nhưng sau 9 năm sống ở đây thì em đã quá chán chẳng thèm nhìn nữa rồi. Chắc người đẹp nó đi làm minh tinh, diễn viên hết. Người bình thường đa phần là xấu, nhan sắc trung bình cũng ít thấy, đừng nói là người đẹp.
Nhưng có 1 điểm khá lạ lùng, người Việt mình trung bình nhan sắc đều dễ nhìn, nhưng em thấy hiếm khi có 1 người đẹp nổi bật lên hẳn, kiểu đẹp đến mức khiến tất cả phải ngoái nhìn ấy, thì không có nhiều. Nhưng người TQ thì ngược lại nhé, trung bình rất xấu, xấu xúc phạm người nhìn. Nhưng 1 khi đã xuất hiện người đẹp, thì như kiểu tập trung hết tinh hoa của dân tộc Hán cộng lại ấy. Tức là đã không đẹp thì thôi, chứ nếu đẹp thì là dạng xuất chúng, nhìn 1 phát sẽ bị hớp hồn ngay, nổi bật giữa đám đông kiểu vậy. (Trường hợp này vô cùng vô cùng hiếm có)
Nên diễn viên hay mỹ nam mỹ nữ các thím thấy trên phim ảnh, đúng chuẩn là tuyển chọn cả tỷ dân mới được 1-2 người như thế. Chứ người bình thường không có đâu ạ, xấu chạy mất dép.
Có 1 cái nữa làm em cực kì khó chịu, mà em từng nhắc rồi đó là mùi cơ thể của dân TQ. Tóm lại là dân TQ có 1 thứ mùi hôi rất đặc trưng, em nghĩ là do ít tắm cộng với thói quen ăn dầu mỡ tạo nên cái mùi đặc trưng ấy. Tuy không phải kiểu thúi quắc nhưng mà cũng là dạng hôi ngai ngái rất khó chịu. Mùi này đặc biệt biểu thị rõ nhất là ở mùa Hè, ra mồ hôi nhiều và nhất là lúc chen chúc tàu điện ngầm (không gian kín) thì phải nói là thúi điên, thúi muốn xỉu.
Đây nên tóm lại anh em nào nuôi mộng mỹ nhân TQ này kia, thì chắc sẽ khá vỡ mộng khi đọc bài này của em hoặc là khi anh em sang mục sở thị bên đó ạ.
![]()
3. Giải trí:
Có một điểm khác đó là dân Tàu ko có thói quen ngồi cà phê chill chill từ ngày này qua tháng nọ như ở VN. Các quán cà phê bên này, trừ thương hiệu lớn như Stabucks, Peets, ... là có chỗ ngồi ra, còn lại hầu hết là take away thím ạ. Nhịp sống của họ khá nhanh, công việc cũng áp lực nên thường chỉ mua đem tới chỗ làm rồi vừa làm vừa uống. (Mấy chuỗi cafe take away như Luckin, Cotti... ở bên này phát triển cực kì tốt)
Quán ăn, matxa, karaoke cũng vậy. Đàn ông bên này ăn nhậu ko nhiều như VN, thỉnh thoảng có dịp tiếp khách hay tụ tập bạn bè thì đi, còn không thì thôi. Em ở đây chưa từng gặp ông nào có thói quen ngày nào cũng cafe sáng đã rồi mới vào làm, hoặc tan làm phải đi nhậu đã mới về nhà.... Em chưa gặp ai như vậy. Nhưng bạn bè ở VN thì ông nào cũng có 1 trong 2 tật trên, hoặc là cả 2
Cái này cũng bắt nguồn tự sự cạnh tranh mà em đã nói đến ở Trung Quốc. Với một xã hội áp lực và không ngừng cải tiến như vậy (cải tiến tính bằng ngày nhé), việc kiếm được 1 việc làm với thu nhập ổn định đã là một sự may mắn rất nhiều cho thanh niên Trung Quốc rồi. Đương nhiên họ sẽ có xu hướng trân trọng và "bán mạng" để giữ chắc công việc đó. Chỉ cần lơ là một chút thôi, không chừng sẽ rất nhanh chóng bị đào thải. Bởi vì thứ TQ không thiếu nhất chính là con người mà, bạn không đủ năng lực, không có ý chí cầu tiến, bạn để bản thân bị thụt lùi thì việc có người khác thế chỗ là điều tất nhiên.
Cho nên, bác nào đang quen với công việc và cuộc sống nhàn nhã như ở VN, qua đây chắc chắn sẽ sock!![]()
4. Dân số - Dân trí và câu chuyện nhà vệ sinh muôn thuở:
Em gộp 3 phần này vào với nhau, vì cảm giác có sự liên kết. Trung Quốc đông dân thì chắc ai cũng biết rồi, em đọc thống kê ở đâu đó bảo rằng thậm chí nó còn không cần đến du khách nước ngoài cũng vẫn sống tốt, bởi vì chỉ cần kích cầu dân của nó đi du lịch trong nước thôi cũng đủ ăn rồi. Nhất là những dịp lễ tết, bác nào có ý định du lịch thì em khuyên thật tốt nhất nên ở nhà cho khỏe. Không những mọi thứ đều tăng giá, mà đi đâu cũng đông nghìn nghịt người, đúng chất đi xem người chứ không thấy cảnh vật gì hết.
Về vấn đề dân trí, Trung Quốc có 1 đoạn thời gian phát triển kinh tế quá nhanh, quá thần tốc. Em cảm thấy nhanh đến mức khiến Giáo dục và Dân trí ở đây không bắt kịp với tốc độ phát triển kinh tế như vậy. Thử tưởng tượng nhé, các thím sinh đầu năm những năm 9x, lúc nhỏ vẫn còn ở nhà ngói nhà tranh, thôn quê nghèo nàn toàn đất với ruộng hoang vu hẻo lánh... Các thím quen với cuộc sống nghèo nàn như thế từ bé, bỗng dưng đến tầm 18t đổ về sau, nơi các thím ở bỗng dưng quy hoạch xây dựng lại từ đầu, đào rừng lấp biển, các tòa nhà mọc lên nhanh như nấm. Đến năm tầm 25t thì công nghệ thông tin bắt đầu chiếm lĩnh, làm việc gì cũng thông qua máy tính điện thoại sàn giao dịch điện tử. Đến năm 30t thì xung quanh toàn là cao ốc chọc trời, dưới đất tàu điện ngầm giăng như mắc cửi, tàu cao tốc 400km/giờ ngồi chưa nóng đít đã tới nơi, công nghệ AI phát triển chỉ cần vài cú click là người máy ship đồ ăn nóng hổi, trái cây cắt sẵn dâng lên tận phòng tận miệng...
Nhưng, vấn đề là các thím đã từng có 1 quãng thời gian rất dài sống trong thời kì thiếu thốn, bỗng dưng chỉ trong tầm 10-15 năm phát triển nhanh vượt bậc và thay đổi mọi thứ chóng mặt như vậy. Cho dù bề ngoài có quen dần với cuộc sống hiện đại đó, thì cũng vẫn sẽ có vài thói quen thâm căn cố đế từ thời xa xưa sẽ còn sót lại, vì các thím đã trải qua 1 quãng thời gian rất dài như vậy rồi nên ko thể nói quên là quên ngay.
Câu chuyện nhà vệ sinh công cộng cũng thế, em nghĩ đây là 1 biểu hiện rõ ràng của “dân trí không theo kịp tốc độ phát triển”. Rất nhiều khách nước ngoài khi đến TQ chơi, thì có chia sẻ với em răng: Tại sao TQ phát triển và giàu có đến cỡ này mà vẫn sử dụng xí xổm? Tại sao nhà vệ sinh công cộng lại bẩn và hôi như thế...
Em nghĩ câu trả lời chính là nguyên nhân ở trên. Trung Quốc không phải không có tiền để chuyển toàn bộ sang xí bệt, mà mọi người phải hiểu rằng đây là chính là thói quen “thâm căn cố đế” của họ. Từ bé họ đã quen như vậy, lúc lớn cũng vẫn cảm thấy như vậy là bình thường. Ngoài ra còn có lý do họ cảm thấy có một số việc không nhất thiết phải thay đổi để bắt kịp thế giới (không nói tiếng Anh cũng là vì lý do này), cái gì mình cảm thấy tốt thì vẫn giữ lại mặc kệ thế giới bên ngoài ra sao. Vấn đề nhà vệ sinh hôi cũng như thế, một là do dân số quá đông, lượng người ra vào lớn và thường xuyên hơn nhà vệ sinh công cộng ở các nước khác nên có mùi cũng là dễ hiểu. Hai là do như mình nói ở trên, đất nước thì giàu có nhưng giáo dục chưa bắt kịp, thế hệ trước đa phần vẫn là dân trí chưa quá cao, dẫn đến việc giữ gìn vệ sinh cũng thiếu ý thức hơn các thế hệ trẻ bây giờ.
![]()
CHAPTER 3:
*Cảm nhận khi sống ở Thượng Hải:
1. Không khí chung: Nếu ví Bắc Kinh như Ông lão khó tính thì cái cảm giác mà Thượng Hải mang đến cho em nó tràn ngập không khí thanh xuân như một Thanh niên mới lớn vậy. Thành phố này đối với em nó có một sự tươi trẻ, mới mẻ, vibe rất “Tây”. Nhịp sống nhanh và rất sôi động khiến cho con người cảm thấy bản thân mình cũng như được refresh lại mỗi ngày. Tóm lại là có nguồn năng lượng tươi mới và tích cực hơn, không có cảm giác bị đè nén hay ngột ngạt như thủ đô.
2. Khí hậu ẩm ướt hơn, cũng đỡ lạnh hơn phía Bắc. Từ khi chuyển xuống đây em thấy sức khỏe tốt lên hẳn, không còn dễ mắc bệnh vặt như hồi ở Bắc Kinh nữa.
3. Lối sống của người phương Nam: Do khí hậu nóng hơn, người dân tắm nhiều hơn nên bớt hôi hẳn.
4. Cảnh quan thành phố: Cực kỳ phát triển, giao thoa độc đáo giữa hiện đại và cổ kính. Trung tâm thành phố toàn là những tòa nhà chọc trời, các khu mua sắm xa hoa bậc nhất. Các địa điểm công cộng cũng sạch sẽ, quang đãng hơn.
--> Nhiều người bảo sống ở Thượng Hải quá áp lực, nhưng chắc do em là người nước ngoài, công việc của em cũng là giao thoa giữa nước ngoài với Trung Quốc, không gặp phải tình trạng cạnh tranh điên cuồng như giữa dân TQ với nhau nên em lại thấy Thượng Hải đáng sống. Cho chọn lại 1000 lần em vẫn sẽ chọn sống ở Thượng Hải chứ ko ở bất kì một thành phố nào khác.
![]()
5. Du lịch:
Thượng Hải là nơi giao thoa văn hóa Đông Tây, muốn hiện đại có hiện đại, muốn cổ kính có cổ kính, đông tây kim cổ giao thoa. Nhưng nhìn chung vẫn thiên về hiện đại nhiều hơn, em thấy kiến trúc khu vực trung tâm (phố đi bộ Nam Kinh, bến Thượng Hải, Lục Gia Chủy...) chẳng khác gì mấy so với London Anh Quốc. Ngày xưa cũng là thuộc địa Anh-Pháp một thời gian dài nên bị ảnh hưởng.
Sống ở Thượng Hải thì năng động, phát triển, thuận tiện... nhưng với 1 đứa yêu thích cảnh quan thiên nhiên, văn hóa lịch sử như em? Tại sao em vẫn chọn nơi này để định cư chứ không phải các nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử như Bắc Kinh, Tây An...
Câu trả lời đó là bởi vì Thượng Hải nằm giữa khu vực Giang Nam (chủ yếu là 2 tỉnh Chiết Giang - Giang Tô). Bác nào học qua tiếng Trung rồi chắc cũng biết đến câu nói nổi tiếng: "Trên có Thiên Đàng, dưới có Tô Hàng", "Yên vũ xướng Giang Nam"... Vùng đất Giang Nam này có danh lam thắng cảnh, non sông nước biếc nức tiếng trong văn thơ Trung Quốc từ ngàn đời xưa, cũng là nơi sản sinh ra vô số tài tử giai nhân và các câu chuyện tình lãng mạn trong lịch sử. Thời Thanh có câu chuyện "Càn Long vi hành" cũng chính là vi hành xuống vùng đất Giang Nam này, tương truyền do non sông nước biếc quá tươi đẹp, lại là nơi có nhiều mỹ nhân khiến cho Vua lưu luyến mãi không quên.
Sống và làm việc tại Thượng Hải nhộn nhịp sôi động, cuối tuần rảnh rỗi thì lái xe hoặc ngồi tàu cao tốc xuôi xuống các tỉnh vùng Giang Nam để du ngoạn. Các thành phố nổi tiếng ở Giang Nam gồm có: Tô Châu, Hàng Châu, Nam Kinh, Dương Châu, Vô Tích, Ô Trấn, Kim Hoa, Hoành Điếm... toàn bộ đều chỉ cách Thượng Hải tầm 15 phút - 1 tiếng đi tàu cao tốc. Giao thông vô cùng thuận lợi, có thể đi về trong ngày hoặc ở lại 1-2 đêm cuối tuần.
Cả tuần làm việc mệt mỏi, đến cuối tuần là xách đít ngồi tàu xuống Giang Nam: ngồi thuyền du ngoạn Tây Hồ, đi viếng chùa Linh Ẩn hoặc chùa Linh Sơn (chùa rộng áp lưng vào núi, di chuyển các địa danh trong khuôn viên chùa phải ngồi xe bus ),dạo quanh cổ trấn cổ kính ở Ô Trấn, thưởng thức điểm tâm đặc trưng bên sông Tần Hoài, leo núi ngắm rừng lá đỏ ở Nam Kinh, nghe kể câu chuyện về tài tử giai nhân ở Dương Châu, đi Hoàng Điếm ngắm minh tinh quay phim... Nhiều quá kể không hết các thím ạ.
![]()
CHAPTER 4:
*Sự thuận tiện khi ở Trung Quốc:
- Tiền tệ và phương thức thanh toán: Từ 201x đã số hóa gần hết, Alipay và Wechat gần như thống lĩnh toàn bộ thị trường và trong mọi giao dịch, ko còn thấy bóng dáng của tiền mặt nữa. Tài khoản của em liên kết với Tài khoản ngân hàng TQ nên mọi thứ rất thuận lợi. Có thể link với thẻ tín dụng nước ngoài nhưng do có phí charge nên em gần như ko sử dụng bao giờ. (Bác nào đi du lịch TQ mà ko chuẩn bị trước khoản này thì sẽ rất phiền đấy ạ, người ta ko phải ai cũng nhận giao dịch bằng tiền mặt)
Có 1 lưu ý nhỏ, đó là tài khoản Alipay và Wechat của người nước ngoài (luôn có bước xác thực thân phận) khi dùng trong thị trường Trung Quốc đại lục thì ko vấn đề gì. Nhưng ra khỏi đại lục thì sẽ không sử dụng được, cho dù quốc gia đó cho phép dùng Alipay và Wechat để thanh toán. Đồng thời, tài khoản mang tên người nước ngoài thì cũng sẽ bị áp theo 1 số hạn mức chuyển tiền nhất định.
- Mạng xã hội: Trung Quốc cấm các app quốc tế như Google, Google Maps, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp… cái này chắc nhiều thím đã biết. Muốn sử dụng các app này ở TQ bắt buộc phải sử dụng VPN.
Cái em muốn nói ở đây là Trung Quốc có đầy đủ các app nội địa với các tính năng tương ứng, thay thế hoàn toàn các app bị cấm ở trên. Ban đầu cũng thấy khá khó chịu khi ko được sử dụng các app quen thuộc, nhưng khi dùng quen các app thay thế của TQ nội địa rồi, cảm nhận của em đó là các app nội địa này có tính năng gần như vượt trội hẳn so với các app quốc tế trên kia. (Với điều kiện là bạn phải đọc thông viết tạo tiếng Trung - đương nhiên).
Tóm lại là “Anh hai” chơi hệ riêng, một mình một cõi. Nhưng nếu biết dùng thì thật sự không có điểm nào để chê, dùng xong sướng quá quên luôn các app quốc tế cũ.
- Di chuyển: Tàu cao tốc phủ sóng toàn quốc, tốc độ xây dựng nhanh thần tốc. (Em xin post quả ảnh hệ thống đường sắt cao tốc năm 2008 và năm 2018 để các bác so sánh là biết xây dựng nhanh đến cỡ nào). Tốc độ trung bình tầm 200-400km/giờ, cứ vài phút có một chuyến, độ chính xác gần như tuyệt đối và không trễ dù chỉ 1 phút. Mua vé online trên app, đổi chuyến hay trả vé cũng online phút mốt. Tầm năm 201x còn bắt rút vé vật lý, chứ từ 202x đổ về sau thì quẹt thẳng CMND hoặc Hộ chiếu để vào ga tàu. Siêu nhanh siêu tiện lợi. Nên bây giờ nếu ko phải bất đắc dĩ thì em chẳng muốn đi máy bay, muốn đi đâu cũng cứ tàu cao tốc mà quất hết.
Metro thì tùy thành phố, Thượng Hải đâu đó 20 mấy line, 2-3 phút có một chuyến.
![]()
- Thương mại điện tử: Taobao nhiều người cũng quá biết rồi, gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Em nói đùa chứ lên mua cục đất cũng có bán, thậm chí bán cả các dịch vụ trời ơi như “cô dâu Việt Nam”… cũng có nốt. Trung Tâm Thương Mại đóng cửa nhiều cũng vì mảng Thương Mại Điện Tử này quá phát triển, cái gì cũng ship tận răng chỉ cần 1 cú click.
Logistic vô địch thế giới là điều không cần phải bàn cãi, chưa thấy ở đâu mà giá cước siêu rẻ và tốc độ nhanh thần tốc như ở đây.
- Sự cạnh tranh: Đây là điều em muốn nhấn mạnh nhất và em cảm nhận được sâu sắc nhất khi sống ở Trung Quốc. Sự cạnh tranh hiện diện ở khắp mọi nơi, giữa con người với con người, giữa các ngành nghề với nhau. Cảm giác ở đây cứ trôi qua 1 ngày là sẽ có 1 sự khác biệt mới xuất hiện, người TQ ko ngừng vắt óc để khiến cho sản phẩm càng lúc càng có giá thành thấp hơn, mà chất lượng và phục vụ tốt hơn… Vì nếu không như vậy, họ sẽ bị đào thải ngay lập tức.
Em cảm giác được TQ đưa tất cả mọi sản phẩm về đúng với giá trị thật của mình. Mức sống ở Thượng Hải được coi là cao nhất ở TQ, nhưng cá nhân em thấy như vậy không hề cao, bởi vì giá trị mà mình nhận được nó hoàn toàn tương xứng với tiền mình bỏ ra, thậm chí là cao hơn. Hiển thị rõ nhất trong lĩnh vực F&B, hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được rất rất nhiều nhà hàng trang trí sang trọng, đẹp mắt, đồ ăn rất ngon, thừa mứa, ăn no căng bụng mà giá thành chỉ tầm 200-400 tệ cho 2 người ăn ở Thượng Hải. Trong khi số tiền đó đem về Sài gòn Hà Nội chỉ đủ một bữa nhậu ở quán bình dân, còn vô nhà hàng sang trọng đẹp mắt thì k có cái giá đó.
- Cách khám bệnh ở Trung Quốc:
1. Bệnh nhẹ: Có thể chụp ảnh hoặc miêu tả tình trạng, gửi bác sĩ online tư vấn và mua thuốc. Thường dùng cho các bệnh nhẹ như cảm cúm, ho, sổ mũi, bệnh ngoài da.
2. Bệnh trung/nặng: Không có (hoặc ít) Phòng khám tư nhân. Cần khám bệnh phải vào bệnh viện lấy số đợi khám hết. Bệnh viện chia làm 2 khu vực là 门诊 (khám bệnh) và 急诊 (cấp cứu). Bệnh bình thường thì vào khu Khám bệnh lấy số, xếp hàng đợi khám. Bệnh nặng thì vào cấp cứu.
3. Quy trình khám bệnh: Tự động hoá gần như 90%, từ khâu: tiếp đón, bốc số, làm thủ tục giấy tờ, khám bệnh, lấy thuốc… đều là quẹt mã cho máy móc hoặc robot làm hết, nếu có người thì chỉ hướng dẫn. Rất nhanh nhưng cũng sẽ là trở ngại lớn với ai không rành tiếng Trung.
4. Thuốc men: Đa phần chữa theo Đông Y, tác dụng chậm, nhưng không hại cho sức khoẻ. Bệnh nặng mới dùng Tây Y. Đa số người nước ngoài đều có bảo hiểm bắt buộc, hoàn 60-80% viện phí nếu nhập viện.
5. Tips: Ở Trung Quốc có một tiệm thuốc lâu đời tên là Đồng Nhân Đường (同仁堂), là nơi cấp thuốc chữa bệnh cho Hoàng gia Nhà Thanh ngày xưa. Món nổi tiếng nhất ở đây là viên An Cung Ngưu (hơn 800 tệ/viên) chống đột quỵ, người Việt mình sang mua rất nhiều. Ngoài ra còn có nhiều loại thuốc Đông Y khác rất tốt, em hay mua cái loại Cải lão hoàn đồng về tặng ông bà ở nhà uống. Thuốc này có tác dụng fix hết các chỉ số gan, tim, thận, mật, mỡ máu, tiểu đường… về chỉ số bình thường. Người già uống 1 liều tầm 6 tháng- 1 năm, uống xong da dẻ hồng hào, răng mọc, tóc đen trở lại.
Ngày xưa có bác nào từng xem phim “Danh gia vọng tộc” không? Nhân vật chính Bạch Cảnh Kỳ có nguyên mẫu chính là ông chủ khai sinh ra Đồng Nhân Đường. Không mua thuốc mà vào đây tham quan cũng đẹp, có không khí cổ xưa.
![]()
(Tạm thời nhớ được ngang đây, sau nhớ ra được cái nào e bổ sung tiếp)
CHAPTER 5:
*Đa số mọi người du học TQ như thế nào?
Vào thập niên 201x đến đầu 202x, đa số mọi người đến TQ học đều có học bổng toàn phần/bán phần, do quãng time đó việc xin Học bổng còn dễ và Chính phủ cũng hỗ trợ khuyến khích. Nhưng bắt đầu từ năm 2023, TQ càng ngày càng có chỗ đứng trên thế giới dẫn đến việc số lượng học sinh tăng vọt, nguồn học bổng cũng trở nên hiếm hoi và cạnh tranh gay gắt hơn. Hiện tại xin học bổng TQ không còn dễ dàng như ngày xưa nữa, thay vào đó nhiều gia đình có điều kiện sẵn sàng chi tiền cho con em đi học tự túc, vì đất nước phát triển ko kém Âu Mỹ nhưng mặt bằng chi phí sinh hoạt thấp hơn.
(Riêng về học bổng, em xin phép chia sẻ hẳn ở 1 bài viết khác vì có rất rất nhiều chi tiết)
*Môi trường học tập:
1. Cảnh quan trường:
Các trường ĐH ở Trung Quốc nhìn chung to và rộng hơn các trường ĐH ở Việt Nam rất nhiều. Cảm giác các trường ở VN đa phần chỉ là các tòa nhà, ít nơi có khuôn viên trường rộng rãi. Còn các trường ĐH ở TQ thông thường sẽ có từ 2-4 cơ sở, cơ sở ở Trung tâm thành phố sẽ nhỏ hơn, còn cơ sở ở ngoại ô/ làng Đại học sẽ rất to rộng. Em lấy ví dụ cụ thể để các thím hình dung.
Trong trường sẽ phân ra 01 số khu vực cơ bản như sau: Khu phòng dạy học, Khu tự học, Thư viện, Khu ký túc xá (phân ra là KTX cho SV Trung Quốc, và KTX cho SV nước ngoài riêng nhé. Nhiều trường còn phân KTX hệ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ nữa), Khu vực bán cà phê và thức ăn, Canteen trường, Sân vận động (Bóng đá, bóng rổ, Điền kinh, Hồ bơi, Cầu lông, Bóng bàn... ), Khu nhà để xe, Khu nhà tắm (dành cho SV TQ).... Cái này là những khu vực mà bắt buộc trường nào cũng phải có.
Ngoài ra, một số trường còn rộng đến mức tích hợp cả cảnh quan thiên nhiên: Rừng trúc, rừng cây, hồ nước, ngọn núi nhỏ.... hoặc các khu vực mua sắm giải trí như: Siêu thị, quán ăn, quán cắt tóc, tạp hóa, rạp chiếu phim, khách sạn, karaoke, pub... ở ngay trong khuôn viên trường (em nhấn mạnh là TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG và thuộc sở hữu của trường luôn nhé). Đến mức có nhiều lần bọn em hay đùa nhau rằng, g.iết người chôn x.ác vứt xuống hồ hoặc chôn trong rừng cây thì đố ai phát hiện ra được. Một số cơ sở còn rộng đến mức đi xe bus ở ngay trong khuôn viên trường, cuối tuần đi ăn uống nhậu nhẹt hát hò bar bủng cũng ngay trong trường có hết luôn.
![]()
2. Ký túc xá:
Sinh viên TQ và sinh viên nước ngoài thường sẽ ở 2 khu vực khác nhau, không ở chung (Trừ 1 số trường KTX quá bé, có thể ở ghép nhưng mà rất hiếm). Riêng em kinh qua 3 trường thì trường nào cũng xếp ở riêng hết.
Sinh viên TQ thì em có kể ở post đầu tiên rồi, cứ vào Đại học là auto dọn hết vào KTX để ở. KTX thường chỉ có buồng vệ sinh và rửa mặt, còn muốn tắm thì phải xách xô chậu đi đến khu vực nhà tắm công cộng. Có 1 lần đứa bạn cùng lớp rủ em đi trải nghiệm cho biết, thì em thấy đại khái là không khác gì tắm cho heo cả. Chỉ có 1 dãy vòi hoa sen và khu vực để đồ, ai vào tắm cũng trần trùng trục, dội hùng hục rồi đi ra, có gì cũng thấy của nhau hết không chừa lại cái gì. (Em chỉ trải nghiệm đúng 1 lần và hãi quá chạy luôn ạ). Phòng ngủ cũng thường 4-6 sinh viên nhét vào một phòng, rất chật chội, ồn ào và bẩn. Nên sinh viên TQ muốn học đều chạy ra Thư viện hoặc khu tự học để học.
Ngược lại Du học sinh thường sẽ được sắp xếp chỗ ở tốt hơn, có buồng vệ sinh khép kín, bàn ghế tủ giường đầy đủ. Một số trường tốt thì còn không khác gì phòng khách sạn. Em nhớ cứ hễ đến mùa đông, các bạn sinh viên TQ thân thiết lại chạy qua phòng em xin tắm nhờ. Bởi vì mùa đông lạnh quá không đi nổi ra nhà tắm công cộng. Em cũng có thắc mắc là tại sao quy định bên nước mày gắt gao thế, thì chúng nó bảo TQ từ xưa đã kỷ luật như vậy rồi, mấy quy định này là để nghiêm khắc rèn luyện sinh viên khả năng chịu khổ, khả năng hòa nhập và biết trân trong nguồn điện/nước của quốc gia.
Còn 1 điểm đặc biệt nữa, sinh viên TQ quản rất nghiêm việc nam giới tới KTX nữ, và nữ giới tới KTX nam. Đa phần là nghiêm cấm luôn. Còn KTX của du học sinh thì ngược lại, nam nữ ở chung lộn xộn, ra vào thoải mái, giờ giấc tự do.
![]()
3. Thầy cô và bạn bè:
Môi trường lên lớp học tập bên này nhìn chung không khác Việt Nam, vì dù sao cũng cùng là giáo dục Châu Á, chỉ khác cái cạnh tranh dữ dội hơn mà thôi. Tuy nhiên, sự cạnh tranh này chủ yếu đến từ các bạn học người TQ, chứ Du học sinh auto bị liệt vào một thể loại khác. Khi đi học có thể lên lớp chung với nhau, nhưng thầy cô và bạn học đều hiểu rằng Du học sinh thông thường sẽ khó có thể bắt kịp được bằng các bạn TQ (do cách biệt ngôn ngữ). Nên thường sẽ có chế độ “ưu tiên”, đỡ gay gắt, yêu cầu không cao đối với các bạn Du học sinh. Em thấy trừ 1 số trường hợp Du học sinh quá xuất sắc, ngang tầm hoặc hơn các bạn TQ, mà số này là rất hiếm. Đa phần còn lại dù có học chung nhưng cũng sẽ được ưu ái hơn một phần, ko đến nỗi cạnh tranh quá khủng khiếp. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng hoàn thành các môn học/ luận văn, thì đa phần đều sẽ thuận lợi tốt nghiệp.
Giáo viên hướng dẫn chiếm 1 vai trò vô cùng quan trọng, là người quyết định vận mệnh của sinh viên. Riêng du học sinh có học bổng, việc xét lại học bổng hằng năm có kết quả như nào phần lớn cũng phụ thuộc vào GVHD. Đen đen trúng người không ổn, ko hợp tính, ko thích nhau 1 phát là dễ chôn vùi sự nghiệp học hành luôn.
Các bạn TQ cạnh tranh nhau vô cùng gay gắt, ganh đua từng điểm số 1. Bởi vì các bạn đi học nếu có thành tích tốt sẽ có thể được hỗ trợ học bổng, và sau này tìm việc thực tập hoặc công việc chính cũng sẽ dễ dàng hơn. Thư viện và Khu tự học là nơi tập trung đông sinh viên nhất mỗi ngày, thường là kín mít, sinh viên phải đến từ sáng sớm để giữ chỗ, và 9-10h đêm mới bắt đầu tắt điện về nhà. Các bạn không chỉ tranh nhau về điểm số, mà ngay cả việc thực tập ở đâu, sau này tìm được công việc chính ở đâu cũng cực kì cạnh tranh. Học bá của ngành/viện/trường chưa chắc ra trường đã kiếm được việc tốt, vì thành tích anh tốt nhưng cty chưa có nhu cầu thì cũng ko tuyển. Mỗi năm sẽ có 3-4 đợt Hội chợ việc làm tổ chức ở ngay khuôn viên trường, các bạn TQ tham gia đông đến mức ko có 1 chỗ để đặt mông xuống ngồi nghỉ. Thi biên chế/hành chính công công việc thì dễ, lương thì thấp nhưng năm nào cũng thi cử phỏng vấn mấy vòng, vô cùng khó, số người cạnh tranh rất cao.
![]()
(Còn tiếp)