NoiBuon2021
Member
Chào các thím,
Mình tham gia Voz cũng lâu rồi, từ tầm 2016 thì phải. Nick chính của mình thì nhiều anh em đồng nghiệp và người quen có biết nên viết lên đây hơi bất tiện, mình đành tạo nick mới để đăng bài, mong các thím thông cảm. Mình xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình như sau.
Mình và vợ đều là người Hà Nội và là con một trong nhà, gần như thanh mai trúc mã vì hồi bé bọn mình lớn lên ở cùng một phố, bằng tuổi luôn. Cho tới khi cả 2 đứa tốt nghiệp thì gia đình cô ấy mới chuyển đi nơi khác. Nói thanh mai trúc mã vậy chứ thực ra chỉ chơi với nhau nhiều hồi bé thôi, chứ lớn lên cấp 3, đại học là cũng coi như thành người dưng rồi. Chả hiểu sao mẹ của 2 đứa quen biết, chị chị em em thế nào mà giới thiệu rồi để cho 2 đứa làm quen nhau. Thôi thì cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, bổn phận làm con biết phải thế nào? Mà tại hồi đó mình đang thanh niên, sự nghiệp đang đi lên nên vẫn mải mê kiếm tiền thành ra cũng chưa yêu ai cả. Thế là cứ mang tâm lý đi gặp lại bạn cũ cho vui thôi, ai ngờ ông trời se duyên, 2 đứa yêu nhau hơn 1 năm rồi cưới. Vì cả 2 là con một nên được gia đình 2 bên vun vén cho, về kinh tế có thể nói là tương đối dễ chịu so với bạn bè. Vợ chồng mình cũng thương nhau, vợ mình cũng biết vun vén, chi tiêu và hiểu ý mình nữa nên gia đình vẫn luôn hạnh phúc. Chuyện cũng không có gì nếu như mãi mãi mà vợ chồng mình cũng không có được một đứa con. Gia đình 2 bên thì sốt ruột nên cũng giục giã mãi, vì ông bà cũng già rồi, gần đất xa trời rồi nên cũng muốn có được đứa cháu nối dõi để yên tâm. Vì hoàn cảnh kinh tế cũng ổn định nên bọn mình cũng thử, vậy mà hơn 1 năm trời không thấy gì cả. Bữa mẹ mình mới đưa vợ đi khám thì không may bác sĩ báo là vợ bị vô sinh, khó có thai. Lúc đầu mình cũng hơi shock nhưng là đàn ông trụ cột gia đình nên vẫn an ủi vợ. Với mình cũng biết giờ y học tiên tiến, thụ thai này kia cũng không khó, chỉ là chi phí hơi tốn. Vậy mà mấy năm trời, tốn gần 2 tỷ đi viện này viện kia mà không một phương pháp nào thành công cả. Vợ mình thì ngày càng yếu đi, cả sức khỏe lẫn tinh thần. Còn tiền đi chùa, cúng kiếng này kia của hai mẹ thì không biết bao nhiêu, không đếm xuể...nhưng mình cũng không ngăn cản, chỉ nhắc vừa phải thôi là ổn, vì thực ra mình cũng mong sao bề trên họ thương xót họ cho mình mụn con dù chẳng biết họ có tồn tại thật hay không, thôi thì có bệnh vái tứ phương chứ làm sao bây giờ.
Cho tới năm ngoái thực sự mình không nhìn được cái cảnh hành hạ vợ như này nữa nên mình gạt luôn đi để tìm đường khác, ví dụ đẻ thuê,...nhưng cho tới giờ vẫn chưa quyết định được. Quan hệ giữa 2 gia đình ngày càng kém vì mẹ mình cũng có ý trách vợ (tất nhiên không nói ra vì dù sao cũng là việc không may mắn, không phải lỗi của ai cả) nhưng mình cũng biết ý mẹ và mẹ mình không còn thương vợ như hồi trước nữa nên nhiều lúc cũng xảy ra những chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Ba mẹ vợ thì xót con gái nên cũng có ý trách nhà mình...Mình đứng giữa thật lòng không biết phải làm sao cho phải đạo...Thôi thì đứng ra bảo vệ vợ mình trước, còn chuyện 2 bà sui gia thì để 2 bà tự giải quyết với nhau. Cũng may có bố mình nữa, mỗi lần mẹ mình định nói ông đều gạt đi không cho nói, nhưng mình thấy bố cũng có nhiều lo nghĩ. Đáng nhẽ tuổi này ông nghỉ ngơi ở nhà, vui thú điền viên, cây cỏ hoa lá thì lại đau đầu chuyện vợ chồng mình.
Cũng may mắn là giờ y học hiện đại rồi thì đẻ thuê, tuy có tốn kém một chút nhưng gia đình mình cũng không tới mức tuyệt tự. Có điều mình có bàn phương án này với 2 bên gia đình nhưng ông bà 2 bên cũng chưa nói gì cả, chỉ bảo nên suy nghĩ thêm. Không khí 2 bên gia đình thì ngày càng kém mà mình chẳng biết phải làm sao để cân đối lại. Chưa kể tinh thần của vợ mình sau nhiều lần thử không thành công thì ngày càng kém, giờ chỉ một chút chuyện cỏn con thôi em cũng cáu gắt, lèm bèm với mình. Nhiều lúc 2 vợ chồng cãi nhau một tràng dài mấy tiếng đồng hồ chỉ vì những chuyện bé như con kiến trong khi ngày xưa em rất hiểu chuyện và thương mình. Ngẫm lại thấy chán nản thật sự. Cũng chỉ mong ông trời run rủi, thương xót cho những tai kiếp này của mình mau qua đi và không có thêm điều gì tồi tệ hơn nữa vì mình quá nhiều áp lực rồi.
Đôi lời chia sẻ cùng anh em cho nhẹ lòng, cám ơn ae đã lắng nghe.
Mình tham gia Voz cũng lâu rồi, từ tầm 2016 thì phải. Nick chính của mình thì nhiều anh em đồng nghiệp và người quen có biết nên viết lên đây hơi bất tiện, mình đành tạo nick mới để đăng bài, mong các thím thông cảm. Mình xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình như sau.
Mình và vợ đều là người Hà Nội và là con một trong nhà, gần như thanh mai trúc mã vì hồi bé bọn mình lớn lên ở cùng một phố, bằng tuổi luôn. Cho tới khi cả 2 đứa tốt nghiệp thì gia đình cô ấy mới chuyển đi nơi khác. Nói thanh mai trúc mã vậy chứ thực ra chỉ chơi với nhau nhiều hồi bé thôi, chứ lớn lên cấp 3, đại học là cũng coi như thành người dưng rồi. Chả hiểu sao mẹ của 2 đứa quen biết, chị chị em em thế nào mà giới thiệu rồi để cho 2 đứa làm quen nhau. Thôi thì cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, bổn phận làm con biết phải thế nào? Mà tại hồi đó mình đang thanh niên, sự nghiệp đang đi lên nên vẫn mải mê kiếm tiền thành ra cũng chưa yêu ai cả. Thế là cứ mang tâm lý đi gặp lại bạn cũ cho vui thôi, ai ngờ ông trời se duyên, 2 đứa yêu nhau hơn 1 năm rồi cưới. Vì cả 2 là con một nên được gia đình 2 bên vun vén cho, về kinh tế có thể nói là tương đối dễ chịu so với bạn bè. Vợ chồng mình cũng thương nhau, vợ mình cũng biết vun vén, chi tiêu và hiểu ý mình nữa nên gia đình vẫn luôn hạnh phúc. Chuyện cũng không có gì nếu như mãi mãi mà vợ chồng mình cũng không có được một đứa con. Gia đình 2 bên thì sốt ruột nên cũng giục giã mãi, vì ông bà cũng già rồi, gần đất xa trời rồi nên cũng muốn có được đứa cháu nối dõi để yên tâm. Vì hoàn cảnh kinh tế cũng ổn định nên bọn mình cũng thử, vậy mà hơn 1 năm trời không thấy gì cả. Bữa mẹ mình mới đưa vợ đi khám thì không may bác sĩ báo là vợ bị vô sinh, khó có thai. Lúc đầu mình cũng hơi shock nhưng là đàn ông trụ cột gia đình nên vẫn an ủi vợ. Với mình cũng biết giờ y học tiên tiến, thụ thai này kia cũng không khó, chỉ là chi phí hơi tốn. Vậy mà mấy năm trời, tốn gần 2 tỷ đi viện này viện kia mà không một phương pháp nào thành công cả. Vợ mình thì ngày càng yếu đi, cả sức khỏe lẫn tinh thần. Còn tiền đi chùa, cúng kiếng này kia của hai mẹ thì không biết bao nhiêu, không đếm xuể...nhưng mình cũng không ngăn cản, chỉ nhắc vừa phải thôi là ổn, vì thực ra mình cũng mong sao bề trên họ thương xót họ cho mình mụn con dù chẳng biết họ có tồn tại thật hay không, thôi thì có bệnh vái tứ phương chứ làm sao bây giờ.
Cho tới năm ngoái thực sự mình không nhìn được cái cảnh hành hạ vợ như này nữa nên mình gạt luôn đi để tìm đường khác, ví dụ đẻ thuê,...nhưng cho tới giờ vẫn chưa quyết định được. Quan hệ giữa 2 gia đình ngày càng kém vì mẹ mình cũng có ý trách vợ (tất nhiên không nói ra vì dù sao cũng là việc không may mắn, không phải lỗi của ai cả) nhưng mình cũng biết ý mẹ và mẹ mình không còn thương vợ như hồi trước nữa nên nhiều lúc cũng xảy ra những chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Ba mẹ vợ thì xót con gái nên cũng có ý trách nhà mình...Mình đứng giữa thật lòng không biết phải làm sao cho phải đạo...Thôi thì đứng ra bảo vệ vợ mình trước, còn chuyện 2 bà sui gia thì để 2 bà tự giải quyết với nhau. Cũng may có bố mình nữa, mỗi lần mẹ mình định nói ông đều gạt đi không cho nói, nhưng mình thấy bố cũng có nhiều lo nghĩ. Đáng nhẽ tuổi này ông nghỉ ngơi ở nhà, vui thú điền viên, cây cỏ hoa lá thì lại đau đầu chuyện vợ chồng mình.
Cũng may mắn là giờ y học hiện đại rồi thì đẻ thuê, tuy có tốn kém một chút nhưng gia đình mình cũng không tới mức tuyệt tự. Có điều mình có bàn phương án này với 2 bên gia đình nhưng ông bà 2 bên cũng chưa nói gì cả, chỉ bảo nên suy nghĩ thêm. Không khí 2 bên gia đình thì ngày càng kém mà mình chẳng biết phải làm sao để cân đối lại. Chưa kể tinh thần của vợ mình sau nhiều lần thử không thành công thì ngày càng kém, giờ chỉ một chút chuyện cỏn con thôi em cũng cáu gắt, lèm bèm với mình. Nhiều lúc 2 vợ chồng cãi nhau một tràng dài mấy tiếng đồng hồ chỉ vì những chuyện bé như con kiến trong khi ngày xưa em rất hiểu chuyện và thương mình. Ngẫm lại thấy chán nản thật sự. Cũng chỉ mong ông trời run rủi, thương xót cho những tai kiếp này của mình mau qua đi và không có thêm điều gì tồi tệ hơn nữa vì mình quá nhiều áp lực rồi.
Đôi lời chia sẻ cùng anh em cho nhẹ lòng, cám ơn ae đã lắng nghe.
Last edited: