Chờ ngày nắng lên

Chap 1: Trở lại


Sân bay Nội Bài- Hà Nội.

Tôi cố gắng đưa ánh mắt tìm hình bóng thằng em mình nơi biển người này, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để cảm nhận lại cái không khí thủ đô mà tôi đã xa cách sau ba năm. Ngẫm nghĩ lại, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới ngày nào tôi rời Hà Nội- thủ đô phồn hoa của dải đất hình chữ S để tìm lại cho mình khoảng trời bình yên sau những cơn sóng ngầm của quá khứ.

Tiết trời se lạnh làm tôi cảm thấy rùng mình, có lẽ vì đã rời xa miền bắc một thời gian dài đã khiến tôi chủ quan với cái lạnh đầu đông. Trên người chỉ có chiếc áo len mỏng cùng bên ngoài là lớp áo khoác gió, hai thứ đó chẳng thấm đi đâu khi người tôi càng ngày càng run dữ dội hơn.

- Anh Tuấn, em bên này.

Tôi ngoái lại nhìn sang phía bên phải, nơi tiếng gọi quen thuộc đã vang lên bên tai, thằng em trai trời đánh của tôi cuối cùng cũng đến. Có vẻ nó không đến một mình khi ở bên cạnh là hình dáng một người con gái khá xinh xắn với bộ trang phục thời thượng thu hút ánh mắt bất kì ai mỗi khi nhìn thoáng qua.

- Mày để tao chờ hơi lâu đấy- tôi phàn nàn, đẩy chiếc vali sang cho nó sau đó đưa tay ra hướng về người con gái bên cạnh- chào em nhé.

Cô gái ấy bụm miệng cười, nhẹ cúi người xuống sau đó tháo chiếc khẩu trang. Ngay khi khuôn mặt ấy hiện lên, tôi hơi sững người lại- là Linh, em hàng xóm cạnh nhà tôi đây mà.

- Sao nào, nhận ra em chưa?

- Ba năm không gặp giờ em hàng xóm cạnh nhà anh xinh thế này làm sao anh nhận ra được- tôi cười- thôi giờ mình lên xe rồi nói chuyện nhé, anh lạnh quá.

Thằng Quyết- em trai tôi lụi hụi kéo chiếc vali đi đằng sau, tôi vào Linh tíu tít trò chuyện phía trước. Có lẽ cũng đã lâu không gặp, Linh liên tục kể cho tôi nghe hết mọi chuyện trên trời dưới đất, tôi chỉ mỉm cười gật đầu theo những câu chuyện mà em kể ra từ đôi môi ấy.

Có lẽ Linh cũng đã khác nhiều so với thời điểm ba năm trước tôi gặp. Em vẫn xinh như vậy, chỉ là giờ đây nét đẹp của em đã hoàn toàn trổ mã, khuôn mặt sắc xảo hơn thay cho phần non nớt của quá khứ. Dáng người thướt tha khiến em có vẻ đẹp có thể nói là hoàn hảo với bất kì thằng con trai nào.

Lên xe trở lại trung tâm thành phố, tôi bắt đầu thắc mắc hỏi Linh.

- Anh nhớ khi về anh có cho ai biết ngoài thằng Quyết để nó đón anh đâu nhỉ?

Khẽ liếc nhìn lên ghế trên nơi thằng Quyết đang lái xe, em nhẹ nói.

- Quyết bảo em mới biết anh về mà. Anh đấy, nếu không phải sáng nay nó bảo em là trưa ra sân bay đón anh có khi em vẫn chưa biết anh về đâu.

Tôi chỉ cười, ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian ba năm gap years. Ngày ấy sau khi chuyện gia đình bất ổn không còn hướng giải quyết êm đẹp, tôi đã lẳng lặng nhắn cho bố mẹ sau đó rời đi thủ đô khi trên người có khoảng hơn 30 triệu cùng một số giấy tờ tùy thân cơ bản. Dùng một nửa số tiền mua con xe máy cũ bắt đầu hành trình tìm cho mình sự bình yên mà tôi nghĩ là tôi sẽ có để chu du khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này.

Đi từ những vùng lân cận Hà Nội như Ninh Bình, Hà Nam,… cho đến những nơi tận cùng tổ quốc như Đồng Tháp, Cà Mau,… Tôi không nán lại nơi nào quá lâu ngoại trừ một số thành phố khiến tôi thực sự yêu thích như Đà Nẵng hay Phan Thiết. Ở những thành phố này, tôi thường chững lại khoảng 3-4 tháng để cảm nhận cuộc sống, cũng như kiếm một công việc tạm thời để chi trả cho những chuyến đi kế tiếp. Thậm chí tôi còn dừng gần một năm ở Hội An vì dịch covid, những nhờ thời gian ấy đã có lúc tôi muốn gắn bó dài lâu với thành phố du lịch này.

Có lẽ ngoài bố mẹ cùng thằng Quyết là những người thi thoảng tôi liên lạc để nói rằng tôi vẫn đang sống, thậm chí sống rất tốt. Ngoài ra, tôi gần như cắt đứt liên lạc với tất cả những người khác.

- Lần này về, anh dự tính thế nào thế? Ở lại hay anh vẫn tiếp tục đi?- Linh ngập ngừng hỏi tôi, đôi mắt nâu long lanh ấy như chờ đợi một câu trả lời từ tôi khiến em mong muốn.

- Anh chưa biết, có lẽ là ở lại.
Tôi đáp lời, đôi mắt nhìn xa xăm về cảnh vật hai bên đường. Tôi không biết bản thân mình thực sự mong muốn điều gì nữa, nếu như ở lại, liệu rằng gia đình còn có thể quay về những ngày vui vẻ như xưa hay lại tiếp tục vỡ nát như lần cuối tôi quay lưng rời đi. Nhưng cũng có lẽ tôi đã mệt, mệt sau những ngày dài rong ruổi khắp các nẻo đường dọc theo đất nước này.

Thời gian trôi dần, con đường cũng mỗi lúc một quen thuộc hơn, đã gần về đến nhà rồi. Vẫn là cánh cổng xanh phủ lên là hàng cây hoa giấy, vẫn là ngôi nhà ảm đạm không mang theo chút không khí tươi vui nào.

Thằng Quyết sau khi đỡ xe trong sân, nó xách vali của tôi vào nhà trước để lại không gian cho tôi và Linh. Nhưng có lẽ Linh nhìn ra chút buồn trong ánh mắt của tôi, em lay nhẹ tay tôi và nói.

- Anh vào nghỉ ngơi chút đi nhé, em về trước. Có gì chiều em qua với anh nhé.

Tôi gật đầu tiễn em ra cổng, nhìn theo bóng dáng em dần dần khuất sau cánh cổng nhỏ ở ngôi nhà bên cạnh tôi mới quay người bước vào sân. Thái độ của Linh với tôi làm sao tôi có thể không để ý khi mà em luôn chú ý nhìn vào tôi, không biết đã bao nhiêu năm nhưng ánh mắt ấy vẫn chẳng hề thay đổi.

Trong nhà, thằng Quyết gọi vọng ra từ trên tầng

-Anh ăn cơm trong bếp em nấu sẵn rồi đó.

- Ờ, chiều rồi tao ăn, giờ tao mệt quá nên ngủ tý đã.

Lê đôi chân nặng nhọc bước lên căn phòng quen thuộc. Sau khi mở cửa phòng, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi sau cái ngày tôi rời đi. Căn phòng vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ, có lẽ rằng nó vẫn luôn được thằng Quyết dọn dẹp đều. Nhìn lên chiếc bàn học bên cạnh cửa sổ, khung ảnh chụp kỉ niệm cả gia đình khiến tim tôi nhói lên một nhịp. Đã bốn năm, không, chắc hẳn đã năm năm rồi gia đình tôi chưa từng chụp chung với nhau một bức ảnh.

Vứt đi đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tôi nằm đổ gục trên giường. Bên gối hay trong chăn đều thoang thoảng một mùi thơm nhẹ làm tôi cảm thấy dễ chịu. Mùi hương thoang thoảng ấy thật quen thuộc nhưng tôi lại chẳng hề nhớ được tôi đã từng ngửi nó từ khi nào hay ở đâu.

Đôi mắt díu lại, tôi dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi như quay về những ngày còn thơ bé, gia đình bốn người cười nói vui vẻ trong căn nhà cấp bốn cũ kĩ ở vùng nông thôn nghèo. Quay về với mâm cơm chỉ có đĩa trứng rán mặn cùng bát canh luộc nhưng ai đấy đều lộ rõ vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt.
 
Last edited:
Chap 2: Trở lại (2)

- Anh cứ cắt side part nhé, đừng nghe lời anh ý- Linh sốt sắng, nói ngay khi tôi vừa thốt câu cắt đầu đinh.

- Haha, em lo cho người yêu quá nhỉ, yên tâm tý anh trả lại anh người yêu với diện mạo lung linh cho em- anh thợ tóc cười đáp lời.

Âm thầm cười khổ, tôi vốn định để lại đầu đinh cho gọn ai ngờ Linh nằng nặc năn nỉ tôi để kiểu tóc side part theo như lời tư vấn của anh thợ tóc. Nhìn từng hàng tóc cứ dần dần rơi xuống chiếc áo phủ trên người khiến tôi hơi tiếc, không nhớ rõ lần cuối cùng tôi cắt tóc là từ khi nào, hình như cũng phải hơn 1 năm rồi chứ cũng chẳng ít.

Khuôn mặt tôi cũng dần lộ rõ ra vẻ trẻ trung, không còn mái tóc xuề xòa như những tay chơi nhạc rock cuối thập niên 80 của thế kỉ trước mà giờ đây nếu người lạ nhìn vào chắc đoán tuổi tôi ngang với những thanh niên còn đang là sinh viên mà thôi.

Chiều nay tôi vốn định ngủ một giấc thật thoải mái, thế nhưng đó vẫn chỉ là dự định khi mà mới chỉ chợp mắt cỡ 2 tiếng Linh đã qua nhà gọi tôi dậy để đưa tôi tút tát lại chút nhan sắc. Tính từ chối em nhưng Linh bảo với tôi rằng mẹ em có mời tôi với thằng Quyết qua nhà ăn cơm, thế nên cũng đành rời giường mà dậy đi với Linh, đồng thời cũng qua chợ mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm tối.

Ngồi nghe Linh cùng anh thợ tóc bàn về mái tóc của tôi khiến tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, đành lôi con điện thoại có vẻ ngoài cũ nát ra đăng nhập lại nick facebook mà từ lâu tôi đã chẳng vào. Từng hàng thông báo cứ nhảy loạn khiến chiếc điện thoại kêu mãi làm tôi vội vàng tắt thông báo tránh làm phiền những người bên cạnh.

Khẽ liếc nhìn sang Linh, cửa sổ mess từ em hiện lên dòng thông báo +99 khiến tôi chú ý, ngoài ra còn có một số bạn bè thân thiết từ cấp 3 hay đại học hỏi thăm tôi. Chắc có lẽ một số đứa cũng từng qua nhà tìm tôi và biết được tôi đi trải nghiệm xa từ miệng thằng Quyết chứ không khéo cũng có đứa nghĩ tôi hẹo rồi cũng nên.

Nhắn trả lời lại mấy thằng chí cốt một câu “tao về nhà rồi” sau đó tắt máy. Tôi nhắm mắt vì có chút buồn ngủ. Vừa chợp mắt được một lúc tiếng anh thợ tóc cất lên.

- Xong rồi đây, trả người yêu em lại đúng như những gì anh hứa nhé- anh thợ tóc quay sang nói với Linh bằng giọng hài lòng.

- Em cảm ơn ạ- Linh cười sau đó nói với tôi- Đấy anh xem, để thế này rõ là hợp, anh cứ để kiểu gì không đâu.

Tôi cười trừ, không phản bác lại việc Linh gọi tôi là người yêu trước mặt người ngoài, từ ngày Linh bắt đầu học cấp 3 dần trổ hết ra nét đẹp của tuổi trẻ. Tôi hay trêu em là nếu xinh quá là anh bắt về làm dâu đấy, cũng bởi thế dẫu vài năm qua đi, hai chúng tôi thầm ăn ý với việc Linh luôn gọi tôi là người yêu trước mặt người ngoài. Cơ bản hai đứa tôi cũng không có mối quan hệ yêu đương với ai nên dẫu em có xưng hô ra sao thì tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của em chứ không sợ điều gì cả.

- Giờ mình ra chợ mua đồ nhé- tôi mở cửa ghế phụ để Linh lên xe.

- Giờ mới có 3 giờ mà anh, đi mua cho anh ít đồ mặc mùa đông đã, không lâu đâu anh yên tâm.

Cũng đành cùng em đi mua đồ sau một lúc nghe Linh năn nỉ, sau khi vào quán, em ướm cho tôi hết bộ này đến bộ khác, cứ hết tíu tít buôn chuyện cùng các bạn nhân viên bán hàng sau đó lại quay qua khen rằng tôi hợp với bộ đồ này, một lúc lại tấm tắc khen tôi hợp với một bộ khác, quả thật tôi cũng không biết nên nói gì trong trường hợp này.
Sau khi thay thử quần âu phối với áo len, khoác thêm chiếc măng tô màu xám mà tôi cho rằng khá phù hợp, bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi hỏi Linh với vẻ mặt đắc ý.

- Nhìn anh thế nào?

- Ấy anh chàng đẹp trai nào thế này, tranh thủ người yêu em không có ở đây anh cho em xin facebook để mình làm quen nhé- Linh nháy mắt, cười khúc khích.

- Nào, vớ vẩn- tôi đỏ mặt, trừng mắt nhìn em.

Sau khi chọn xong đồ, tôi quay lại quầy thay lại quần áo thì Linh đã thanh toán xong hóa đơn. Nhìn vào bill mà tôi giật mình, ba bộ quần áo cùng hai chiếc áo khoác có giá đến hơn chục triệu. Tôi bảo em rằng để tôi chuyển khoản gửi lại thì Linh nói thằng Quyết đã chuyển cho em từ lúc hai đứa chuẩn bị đi rồi.

Sau khi đi chợ về cùng Linh, đồng hồ cũng đã điểm qua 4 giờ. Tôi chạy lên tắm vội đông thời không quên nhắc thằng Quyết ăn mặc chỉnh tề. Mặc quần áo xong xuôi rồi nhìn lại bản thân mình trong bộ trang phục chỉnh chu, dường như tôi thấy mình trong dáng vẻ của nhưng ngày còn ở trên giảng đường.

- Mày mang con dream của tao đi sửa rồi chứ?- tôi vừa đóng cửa vừa hỏi thằng Quyết.

- Anh cứ yên tâm, mai là lấy được, nếu không cùng lắm anh đi con mazda của em cho ấm, trời mùa đông đi xe máy làm gì cho khổ thân ra- nó cười.

- Thôi xin, tao khổ quen rồi, giờ sướng quá là không chịu được đâu.
Sang nhà Linh, hai thằng chúng tôi cứ thế mở cổng đi vào. Ngó vào nhà không thấy ai ở trong phòng khách nên tôi gọi với vào trong.

- Cô Vân ơi, Linh ơi.

- Hai thằng sang rồi đấy à, ngồi chơi đi cô nấu đồ ăn đã- tiếng cô Vân từ trong bếp vọng ra.

Vào trong bếp, tôi thấy cô đang sơ chế đồ nên cũng xắn tay vào phụ giúp cùng cô, dường như đối với hai anh em tôi, cô Vân giống như người mẹ thứ hai vậy, từ nhỏ đến lớn cô vẫn chăm sóc hai thằng tôi và xem như con cái trong nhà.

- Lên phòng khách ngồi chơi đi, mày mới về còn đang mệt mà lăng xăng vào đây làm gì?- cô trách tôi nhưng trong giọng nói đều toát ra vẻ quan tâm.

- Ui cháu thanh niên nên cô không phải lo đâu, giờ cháu còn đủ sức chạy quanh hai vòng Hà Đông này ý chứ.

Tôi vừa nhặt rau vừa nói chuyện cùng cô, thằng Quyết ở một bên thi thoảng lại phụ thêm một lời khiến cả ba cô cháu chuyện trò càng thêm vui vẻ. Cô Vân cũng hỏi tôi những năm gần đây sống ra sao, tại tôi cắt liên lạc với tất cả mọi người nên cô cũng không hiểu rõ tình hình của tôi thế nào. Tôi cũng thành thật trả lời về chuyến đi trong ba năm qua, có vui cũng có buồn nhưng tất cả điều đó sau này có lẽ sẽ trở thành những kỉ niệm đáng nhớ với tôi.

Sau khi trò chuyện một lúc, lấy lý do rằng tôi làm bếp và muốn thể hiện cho cô thấy rằng trong thời gian ba năm tôi đã học hỏi thêm được những gì từ ngành bếp trên khắp nơi của dải đất chữ S này. Đưa đẩy mãi cô mới đồng ý, nhưng thay vì ra phòng khách cô lại đi mua hoa quả tráng miệng.

- Dạo này mày có yêu đương gì chưa Quyết? Thấy ôm điện thoại cười suốt đấy.

- Em có rồi, hoa khôi trường em luôn anh ạ- nó tự hào khoe, kể rằng người yêu nó xinh đẹp ra sao, tốt bụng thế nào, đồng thời cho tôi xem ảnh. Quả thật cô bé đó cũng khá xinh xắn, nếu xét cùng thằng em tôi thì cũng coi như hai đứa đẹp đôi, chỉ là không biết tính cách cô bé này thế nào. Vốn dĩ thằng Quyết từ nhỏ còn chưa trải nghiệm đủ hơi ấm từ gia đình nên tôi cũng không muốn nó bị dính thêm cú đau trong tình yêu.

- Em biết anh nghĩ gì, anh yên tâm không phải lo cho em đâu, bọn em tìm hiểu và quen nhau cũng hơn một năm rồi, em cũng tin rằng tình cảm của người yêu em dành cho em là thật.

Đang tâm sự với thằng Quyết bỗng Linh đi từ trên cầu thang xuống, trong một ngày mà tôi thấy em mặc đến ba bộ đồ khác biệt không trùng nhau. Thấy tôi đang nấu, Linh trực tiếp chạy ra mà không có một chút dáng vẻ thục nữ nào.

-Uầy thơm quá, món gì đấy anh Tuấn?

- Thấy ăn mày chạy nhanh thế, gớm thế mà lúc nhờ gì cứ lề mà lề mề- thằng Quyết bĩu mỗi.

- Kệ tao, đấm cho giờ- Linh dứ nắm đấm về phía thằng Quyết.
Hai cái đứa này cũng đã sắp 22 tuổi đến nơi nhưng đều như những đứa trẻ chưa lớn vậy, vẫn luôn khắc khẩu nhau từng chút một mà chẳng ai chịu nhường ai. Đúng lúc này cô Vân cũng về cùng 1 túi lỉnh kỉnh đủ mọi loại hoa quả.

Sau khi nấu nướng xong, ngồi vào bàn ăn, mọi người tiếp tục trò chuyện với nhau đủ mọi thứ chuyện ngày thường. Bỗng cô Vân cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự như khi Linh hỏi tôi trên đường từ sân bay trở về.

- Tuấn về tính ở lại hay vẫn đi tiếp đấy?
 
Last edited:
Chap 3: Trở lại (3)

- Cháu không biết ạ- tôi cười- có lẽ là cháu nên ở lại để tìm dần một công việc ổn định thôi, hình như cháu cũng không còn trẻ để tiếp tục những cuộc hành trình vô định nữa rồi.

- Cố gắng nhé, cô cũng không lạ gì hai đứa chúng mày cả, cũng có một tay cô chăm sóc mà lớn lên như bây giờ. Có gì khó khăn cứ nói với cô, cô giúp hai đứa.

Tôi và thằng Quyết đều cúi đầu, không biết trong lòng nó nghĩ sao nhưng tôi thấy có chút nghẹn lại. Sống mũi cũng cay hơn khi nhận ra suốt quãng thời gian ở Hà Nội, hai anh em tôi gặp mặt cô Vân và Linh còn nhiều hơn số lần hai đứa gặp mặt bố mẹ.

Thực sự bao nhiêu năm qua đi, tôi vẫn không thể hiểu được rằng tại sao khi gian khổ con người ta có thể bền chặt bên nhau nhưng đến khi vật chất đủ đầy thì tình cảm ấy lại dần phai đi không như ngày xưa nữa.

Gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện hữu trong đầu, tôi cố nở nụ cười trả lời cô.

- Dạ cháu nhớ rồi, đợt này cháu về sang ăn trực cô nhiều đấy, cháu chỉ sợ cô không đủ gạo nuôi hai anh em cháu thôi.

- Ăn càng nhiều càng tốt, cô nhìn mày gầy hẳn đi so với ba năm trước, nhìn mà tội- cô Vân vừa nói tay vừa gắp thêm thức ăn cho tôi.

Cô cũng thử hỏi tôi xem có dự tính gì trong tương lai, đã yêu đương ai chưa, định làm công việc như thế nào,… mọi thứ đều thể hiện ra vẻ quan tâm như một người phụ huynh hỏi thăm con trai của mình bằng tất cả những điều mà họ lo lắng. Chỉ là khi hỏi đến vấn đề yêu đương, tôi để ý thấy Linh dừng việc ăn uống lại mà lén nhìn sang tôi.

- Cháu giờ cũng chưa yêu ai, nhưng mà khả năng phải xin chân làm con rể cô mới được.

- Như thế có khi lại hợp lý, nếu mà mày chịu làm con rể nhà cô, cô lại yên tâm- cô Vân vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Linh, vẻ mặt đầy sự cưng chiều- con bé năm nay cũng sắp ra trường rồi, chờ ra trường ổn định một hai năm cô cũng muốn gả nó đi cho đỡ ồn ào. Nếu như con rể là mày thì cô khẳng định cho hai đứa một đám cưới linh đình luôn.

- Ơ nào mẹ- Linh cúi mặt, trên mặt em lúc này đã đỏ ửng lên.

Kết thúc bữa ăn bằng sự vui vẻ, không khí gia đình làm tôi cảm thấy lưu luyến. Sau khi dọn dẹp, tôi xin phép cô Vân ra về khi đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ tối trong ánh mắt không nỡ của Linh. Bước ra cổng, tôi hỏi thằng Quyết

- Mày đi uống rượu với tao không?

- Ở đâu đấy anh?- nó không đồng ý ngay mà hơi lưỡng lự.

- Lên pub trên Hàng Mã, ngồi tý rồi về.

Nó vào nhà, suy nghĩ một lúc rồi từ chối tôi. Hai anh em tôi ngoại hình giống nhau đến 7-8 phần tuy nhiên tính cách có chút trái ngược, thằng Quyết là người cởi mở với tất cả mọi người khác còn tôi thì lại sống khép kín hơn. Nó biết đi theo tôi lên pub uống rượu thì chỉ có lặng im nghe nhạc chứ chẳng được quẩy như những gì nó mong muốn.

- Thế ném tao cái chìa khóa xe, tao đi chút rồi về.

Trước khi ăn cơm ở nhà cô Vân, thằng Minh- một trong những đứa chí cốt mà tôi có đã liên hệ lại sau khi nhận được dòng tin nhắn trở về từ tôi. Sau một hồi chửi tôi như hát hay vì đi biền biệt suốt ba năm mà chưa một lời từ giã cũng nhưng không có lấy một lần liên lạc. Tôi cũng chủ động xin lỗi và hẹn nó lên quán quen để tâm sự.

Lái xe rời khỏi nhà để hòa mình vào dòng người vẫn đang tấp nập trên đường. Hà Nội là thế, vẫn luôn đông đúc và nhộn nhịp bất kể đêm ngày. Từng dòng xe chen nhau như để cố gắng đi nhanh thêm một đoạn đường, bên ngoài cửa kính xe, vô số cặp tình nhân ôm nhau trên những chiếc xe máy. Không khi lạnh nhưng có lẽ trong tâm hồn họ là ngọn lửa tình yêu đang sưởi ấm cho những trái tim kề nhau.

Tôi chưa từng nói chuyện yêu đương với ai. Quãng thời gian dù là học sinh thì luôn cố gắng học thật tốt để sau này vào được ngôi trường giúp tương lai bằng phẳng hơn. Còn khi là sinh viên, biến cố gia đình bắt đầu xảy đến làm tôi chẳng còn mặn mà gì với việc yêu thương một ai cả. Cứ như thế, cái quãng thời gian mà người ta gọi là thời điểm thích hợp để bắt đầu học yêu một ai đó với tôi đã trôi qua.

Nhưng không vì chưa từng yêu mà tôi lại không biết cách yêu một ai đó, tôi cũng đã học được thông qua phim hay sách chẳng hạn, thậm chí thực tế từ những đứa bạn của tôi. Yêu một người không khó nhưng để luôn mãi yêu hết lòng một người và nhận được thứ tình cảm mình muốn có lẽ mới là điều khó.

Suy nghĩ linh tinh mãi cuối cùng cũng đã đến nơi. Sau khi tìm được nơi đỗ xe tôi tiến vào trong pub, liếc mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng thằng Minh đâu cả, sau đó lại nhìn vào đồng hồ, hình như tôi đến sớm hơn thời điểm hẹn nó thì phải.
Ngồi vào chiếc ghế cạnh quầy bar, tôi gọi cho mình một ly martini. Trong lúc chờ đợi, tôi tận hưởng âm nhạc của quán phát ra. Không biết là do người bật nhạc mới chia tay hay cái phong cách âm nhạc của quán gần đây như vậy, từ lúc chờ cooktail cho đến lúc nhâm nhi, âm nhạc phát ra đều là những bài mang theo hướng thất tình. Thấy có bài nhạc quen, tôi vừa uống vừa ngân nga theo giai điệu bài hát.

“Nhắn ai kia nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu anh à

Nhớ ăn no nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm ai sẽ lo cho anh

Nếu mai đây không về nữa thì người phải nhớ hạnh phúc dẫu thế nào

Nhớ hay quên em tùy anh chỉ cần là anh bình yên”

Đang hòa mình theo điệu nhạc thì sau vai tôi truyền đến một cái đập khá mạnh, tôi giật mình quay người lại thì thấy thằng Minh với gương mặt có chút khó chịu đã đứng ở sau từ lúc nào.

- Cho em hai tequila với thêm hai chai corona nhé anh- nó nói với người pha chế trong quầy sau đó ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.

- Khiếp, mày định ám sát tao hay sao mà đánh mạnh thế- tôi cười, đẩy cho nó ly cooktail còn non nửa. Thằng Minh chẳng ngần ngại mà làm một hơi cạn sạch, nó lau miệng sau đó không ngừng chửi tôi.

- Mày thì hay rồi, bố chả thèm chửi mày nữa, tốn sức- nó nói- cuối tuần này rủ mấy đứa kia để đông đủ làm một bữa, thằng Huy cưới mà mày cũng chả thấy về chúc nó, mày cứ chờ nó chửi mày đi.

Sau một thời gian dài tâm sự, dưới tác dụng của men rượu hai đứa tôi cũng dần dần cởi bỏ những khúc mắc, ban đầu thằng Minh còn có chút khó chịu sau sự ra đi đột ngột của tôi nhưng sau khi biết rõ lý do, nó dần thông cảm cho tôi hơn thay vì oán trách.

- Tao làm thế liệu có sai không- tôi nhấp một ngụm bia rồi hỏi nó.

- Tao không biết, nếu ở trên góc độ của mày thì mày cũng chẳng sai, thôi cố gắng sống cho hiện tại thôi- thằng Minh dừng lại, làm một hơi hết nửa chai bia rồi tiếp tục nói- Chuyện gia đình là thế, thế cái Linh thì sao? Tao để ý con bé nó thích mày cũng lâu rồi còn gì? Mày không có ý gì với nó à?

- Con người chứ có phải sắt thép đâu mà không có tình cảm, chỉ là tao cảm thấy tao không tốt, lại làm lỡ thời gian của Linh thôi. Mày cũng biết rồi, tao chưa yêu ai cả nên tao chỉ sợ nếu yêu Linh đấy sẽ là sự thiệt thòi cho em ý.

- Mày non lắm- nó thở dài nhìn tôi.

Tôi và thằng Minh đều chững lại không nói gì với nhau nữa, cả hai đều tự chìm mình vào không gian riêng theo tiếng nhạc du dương cùng dòng người mang theo tâm trạng đang có mặt ở đây. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên,là bố tôi gọi đến

- Mày về mà không biết đường gọi báo cho tao hay mẹ mày một câu à? Mà mày ở đâu sao ồn thế?
 
Last edited:
Chap 4: Người yêu của em trai

- Con ngồi nghe nhạc với thằng Minh- tôi trả lời, trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi.

- Giữa tuần sau tao về, chắc mẹ mày cũng về nữa đấy. Ở nhà chờ tao về rồi nói chuyện, thế nhé.

Bố tôi tắt máy chỉ sau 30s trò chuyện, tôi cũng chẳng còn lạ lẫm gì với cách gọi điện của bố, chỉ là sự thất vọng của tôi càng ngày càng nhiều. Gọi thêm bia, tôi uống liên tục mà chẳng muốn dừng lại, thằng Minh cố gắng ngăn để tránh việc tôi uống nhiều hơn thế nhưng lúc này tôi chẳng còn muốn quan tâm điều gì nữa rồi.

Trong cuộc sống, mỗi người đều theo đuổi một lý tưởng của riêng mình. Kẻ mưu cầu danh vọng, người thì muốn tiền tài, nhưng đầu đó có những người chỉ mong ước điều hạnh phúc đến từ gia đình hay tình cảm lứa đôi. Tôi tự thấy mình khi còn nhỏ đã chẳng mong muốn cao sang gì, chỉ đơn giản là mọi người trong nhà luôn hòa thuận, còn khi lớn lên thì tự xây cho mình một tổ ấm riêng, có người vợ hiền cùng đứa con thơ, thế là đủ.

Có thể rằng hồi bé, cuộc sống gia đình tôi không hề khá giả, thậm chí ăn bữa cơm mà mẹ cũng phải chi li từng đồng một, thế nhưng đấy mới là điều mà nhiều năm nay tôi mơ về. Giờ đây thì sao, nhà cao cửa rộng nhưng thiếu đi tiếng cười đùa, ô-tô có nhưng cũng không còn đủ bốn người ngồi, vậy thì tiền bạc có quan trọng lắm hay sao?

Sau khi ngã gục xuống bàn vì say, tôi được thằng Minh đưa về đến tận nhà. Dường như trong giấc mơ, tôi cảm nhận có hình bóng mơ hồ về một người con gái nào đó đang chăm sóc cho tôi bằng những gì dịu dàng nhất. Đôi bàn tay mềm mại sau khi dùng khăn lau mặt cho tôi thì dùng những ngón tay tinh nghịch ấy khẽ chạm nhẹ vào mắt, mũi và môi của tôi. Hình như người con gái ấy sợ tôi khó chịu nên từng hành động thật chậm rãi, cũng thật nhẹ nhàng.

Bất chợt người ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn thoáng qua, dư vị ngọt ngào, ấm nóng từ đôi môi ấy khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, hòa vào cùng chút men rượu, tôi cố gắng đưa tay kéo bóng người ấy vào lòng, đáp trả lại bằng nụ hôn nồng nhiệt.

Có lẽ tại men rượu khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận biết, tôi mong muốn nhiều hơn nữa so với lúc này đây, tuy đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì mỏi nhưng hơi thở của tôi ngày càng dồn dập, gấp gáp hơn. Chỉ là khi đưa tay xuống ốm eo người con gái ấy chặt hơn, vô tình tôi cảm nhận một giọt nước mắt rơi xuống nơi mặt mình. Người con gái ấy có chút vội vàng, lóng ngóng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt tôi, có lẽ điều này làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Đây thực sự là điều tôi mong muốn lúc này à? Có lẽ muốn cũng có lẽ không dù có thể tất cả những điều đang diễn ra hiện tại chỉ là trong mơ. Tôi biết mình đã được đưa về nhà, mà nhà tôi thì làm gì có người con gái nào ở đây cơ chứ.

Khẽ buông cánh tay đang ôm eo của người con gái ấy, tôi xoay người rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.



Thời gian thấm thoắt cũng trôi qua vài ngày, thời gian này tôi mỗi ngày đều đưa đón Linh đến trường, hoặc lê la trà đá đầu ngõ cùng các bác hàng lớn tuổi. Thời gian này tôi muốn xả hơi thêm một chút sau đó kiếm một công việc phù hợp. Đã có 6 năm kinh nghiệm trong ngành bếp, có lẽ tôi sẽ xin vào làm trong một khách sạn nào đó gần đây.

- Chiếu tướng, bác có đánh tiếp nữa không ạ?- tôi cười với bác Hòa- bác hàng xóm gần nhà tôi.

- Có, mày xếp quân lại đi rồi tao đánh tiếp, không thắng được mày tao về ăn cơm không ngon.

- Cháu đùa thôi, cháu xin phép về nhà nấu cơm nay có khách ạ- tôi đứng dậy cười trước vẻ mặt không cam chịu của bác Hòa.

Thanh toán xong tiền nước, tôi leo lên chiếc dream của mình mà vòng ra siêu thị, thằng Quyết có dặn tôi tối nay cô bé người yêu của nó sang chơi ra mắt tôi, đồng thời nó cũng nhờ tôi nấu giúp bữa tối.

Vào trong siêu thị, tôi lượn qua quầy thịt thì có chút lăn tăn khi không biết nên nấu món gì tối nay, đồ Việt thì ăn nhiều rồi, khả năng đổi gió sang ăn đồ Âu cho có không khí mới mẻ. Sau khi suy tính và lên thực đơn, tôi bắt đầu đi khắp các quầy thực phẩm để lấy những thứ cần thiết cho bữa cơm tối nay.

- Bí đỏ làm súp, thăn bò làm steak, mì ý,… à tất nhiên không thiếu vang đỏ được- tôi lẩm nhẩm kiểm tra lại đồ xem còn thiếu gì không. nhìn đống đồ lỉnh kỉnh cho xe đẩy tôi có chút không biết nên nói gì. Nếu có sẵn gia vị ở nhà thì tốt, chỉ là thằng Quyết không mấy khi nấu ăn, với lại các nguyên liệu làm đồ Âu ở nhà tôi cũng không có sẵn thế nên tôi chạy đi không biết bao nhiêu quầy để mua được đầy đủ.

Sau khi mua xong đồ xong, tôi tìm kiếm trên maps để tìm chỗ bán rượu vang uy tín, tránh việc mua nhầm phải hàng tuồn vào từ Thổ Tang.

- 1 triệu rưỡi cơ à- tôi âm thầm lắc đầu, coi như thằng Quyết có lộc ăn rồi, nếu như chỉ mình tôi thì cũng không bao giờ có chuyện tôi bỏ tiền triệu ra chỉ để mua rượu vang uống cả.

Lấy một chai vang đỏ của Ý cùng một chai vang trắng đà lạt để dành cho việc nấu đồ, tôi thanh toán sau đó phi xe về Hà Đông. Đống đồ lỉnh kỉnh treo trên xe làm tôi cảm thấy vướng víu không thôi, những thứ khác không nói nhưng chẳng may chai vang đỏ mà rơi thì chắc tôi khóc không ra nước mắt.

Về đến nhà, thằng Quyết có lẽ đi đón người yêu rồi khi mà trong sân không thấy xe của nó đâu. Tôi gọi điện cho Linh rủ em sang ăn cùng khi mà lượng đồ tôi mua cũng khá nhiều. Với lại những ngày qua Linh cũng vì tôi mà bận rộn không biết bao nhiêu việc, từ mua đồ trang trí lại phòng với cả mua thêm quần áo cho tôi, cả cái Hà Nội này mấy hôm nay tôi với em đi không biết bao nhiêu nơi chỉ để tìm được những thứ mà em cho rằng phù hợp với tôi.

Linh bảo tôi rằng em tắm rửa xong sẽ qua, lúc này tôi xắn tay vào chuẩn bị đồ. Bắt đầu từ việc hấp bí đỏ làm súp, ướp bò làm steak cùng luộc sẵn mì để chuẩn bị làm spaghetti. Công việc tốn thật nhiều thời gian, sau khi mọi thứ gần như xong xuôi, tôi thấy Linh chạy sang, trên tay là cả đống hoa qua cùng đồ ăn vặt.

- Anh nấu xong chưa thế?- Linh đặt đống đồ lên bàn, chạy vào bếp hỏi tôi.

- Cũng xong xuôi rồi, em ngồi đây để ý giúp anh nồi súp nhé, chỉ cần thi thoảng quấy đều lên là được. Anh chạy lên phòng tắm đã.

Linh gật đầu sau lời dặn dò của tôi, để em lại trong bếp, tôi lên phòng tắm rửa. Mặc dù là mùa đông nhưng người tôi cũng lấm tấm mồ hôi vì gấp gáp làm đồ không muộn. Dòng nước nóng xối xuống từ chiếc vòi hoa sen làm tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Xuống dưới nhà sau khi ăn mặc chỉnh chu, mặc tên mình chiếc quấn âu vào áo len cao cổ, khoác thêm trên mình bộ vest mà Linh cùng tôi đi mua máy hôm trước, tôi có cảm giác trông bản thân trưởng thành hơn nhiều. Linh thấy tôi bước xuống thì khen tôi không dứt khiến tôi ngại ngùng.

Tôi đưa em ra phòng khách ngồi trò chuyện chờ thằng Quyết về sau khi set-up lại bàn ăn theo phong cách Âu. Vừa trò chuyện cùng em tôi vừa nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ mà thằng Quyết vẫn không biết đường mò về nhà ăn tối khiến tôi cũng có chút sốt ruột, đang định gọi cho nó thì tiếng xe đã vang lên ngoài cổng, vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo đến luôn.

- Em chào anh, chào Linh nhé.

Sau khi vào nhà, người yêu của thằng Quyết xuất hiện với vẻ e thẹn khi cứ đứng sau không ngừng bám vào áo thằng em trai tôi. Tôi nhìn mà có chút buồn cười, không biết rằng thằng em tôi kể gì với cô bé này mà nhìn có vẻ hơi nhút nhát khi thấy tôi.

- Thảo đến đấy à, cậu vào đi, không phải ngại đâu- Linh thấy người yêu của thằng Quyết có vẻ hơi ngại nên chạy ra kéo tay Thảo vào.

- Hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm nhé.- tôi gật đầu với Thảo sau đó phụ thằng Quyết xách ít đồ mà hai đứa mua về.
 
Last edited:
Chap 5: Thổ lộ

Sau khi ngồi vào bàn ăn, tôi đã hỏi qua một số thông tin cơ bản của Thảo, nhìn ra được thằng Quyết có vẻ thực sự quan tâm đến Thảo khi mà ánh mắt nó không ngừng nhìn về phía người yêu mình, đồng thời cũng trả lời giúp cho Thảo khi mà tôi hỏi một số câu hỏi cá nhân.

- Đồ ăn thế nào, hợp vị của em chứ?- tôi vừa nhấp một ngụm rượu vang, vừa hỏi Thảo.

- Dạ ngon lắm ạ- Thảo cười.

- Anh biết hai đứa yêu nhau anh không can thiệp vào, thằng Quyết còn nhiều điều thiếu sót nhưng anh nghĩ tình cảm nó trao cho em là thật. Mong là em cố gắng chăm sóc nó giúp anh nhé- tôi ngừng lại, nhấp thêm một ngụm rồi nói tiếp- từ nhỏ nó đã luôn thiếu thốn tình cảm gia đình, anh là người chăm nó từ bé đến lớn, thế nên nếu như nó có sai sót gì em cứ nói với anh nhé, anh giúp em chỉnh lại nó.

- Anh khách khí quá, Quyết tốt với em lắm ạ- Thảo dịu dàng nhìn thằng em trai tôi, không khí dần có chút ngượng ngùng khi mà tôi với Linh ăn cơm chó liên tục của 2 người kia.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Thảo tranh thủ nhận chân rửa bát, thằng Quyết thì xót người yêu nên cũng vào giúp một tay. Tôi và Linh ra phòng khách gọt hoa quả, nhìn Linh, tôi hỏi em.

- Mai thứ bảy rồi, em có đi cắm trại với anh không?

- Đi với ai thế ạ?- Linh ngước lên nhìn tôi.

- Với hội thằng Minh ấy, anh rủ thêm thằng Quyết nữa xem, chắc tầm chục người đấy.

Linh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn mặt em vui lắm, trên môi chẳng khi nào không treo lên nụ cười xinh. Tôi bảo với em ngày mai đợi mọi người đến sau đó di chuyển về Sóc Sơn để cắm trại trên đấy. Nghe mấy thằng bạn tôi nói ở Sóc Sơn có khu cắm trại đẹp lắm nên chúng tôi chốt luôn địa điểm.

Tôi khá trông mong vào cuộc cắm trại ngày mai, Linh cũng thế, nhìn em cười nói không ngừng khi em liên tục xem những thứ cần chuẩn bị khi đi cắm trại. em tiến lại ngồi gần tôi hơn, mùi nước hoa thoang thoảng kết hợp với mùi thơm tự nhiên của thiếu nữ mới lớn khiến tim tôi có chút loạn nhịp.

Linh vô tư không để ý đến điều đó, em ngồi ngày một sát, lưng tựa vào ngực tôi sau đó vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại của em ra chỉ vào từng điểm thích hợp để có thể cắm trại. Có lẽ vì nói một lúc mà không thấy tôi đáp lời, em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt em long lanh như khiến tôi bị chìm sâu vào vẻ đẹp ấy, đôi môi hồng xinh xắn làm cho tôi không tự chủ được đưa sát môi mình vào môi em.

Có lẽ Linh không phản cảm với việc ấy, ngược lại em cũng hồi hộp nhắm mắt lại dần đưa môi mình về tôi.

- Ơ chết em xin lỗi- bỗng giọng thằng Quyết vang lên sau lưng tôi làm Linh giật mình, em vội vàng đẩy tôi ra, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại. Đồng thời, Linh không quên đưa ánh mắt có chút tức giận nhìn về phía thằng Quyết.

Lúc này Thảo cũng từ trong bếp đi ra, nhìn không khí trong nhà có chút không đúng nên Thảo cũng im lặng không nói gì. Tôi ngại ngùng gãi đầu, nói

- Thảo ngồi xuống ăn hoa quả đi em, mọi người ngồi anh ra ngoài hút điếu thuốc nhé.

Nhanh chóng bước vội ra ngoài, bỏ lại đằng sau là ánh nhìn có chút u oán của Linh. Tôi rút ra điếu thuốc trong túi, nhẹ châm một hơi sau đó rít thật sâu, khói thuốc dần vào phổi khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Nghĩ lại về tình cảnh ban nãy, tôi cũng có chút hơi tiếc. Nếu như thằng Quyết đi vào muộn hơn một chút thì mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào?

Dẫu cho đúng là tôi có cảm xúc với Linh thật nhưng tôi có cảm giác mình chưa sẵn sàng để cùng em phát triển xa hơn trong mối quan hệ này. Nhưng nếu cứ tiếp tục xảy ra tình trạng thế này, tôi sợ mình sẽ không kiềm nổi cảm xúc trong lòng với em nữa.

Giờ cũng là cuối tháng mười, thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn. Dù cho thi thoảng trời có chút nắng thế nhưng chẳng thể giúp ấm áp hơn khi mà gió đông lùa về khiến con người ta cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt.

Dập đi điếu thuốc đã sắp hết, tôi bước vào nhà, lúc này mọi chuyện đã ổn khi mà Linh với Thảo đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau còn thằng Quyết bị đẩy ra rìa. Linh thấy tôi vào thì có chút ngại ngùng mà tránh né ánh mắt của tôi, tôi cũng không biết chút nữa phải giải thích với em thế nào để xua đi không khí ngượng ngùng ban nãy.

Ngồi xuống một lúc, tôi chủ động rủ thằng Quyết cùng Thảo mai đi cắm trại, hai đứa này không ngần ngại mà gật đầu đáp ứng. Còn bây giờ tôi cũng tính rủ mọi người có muốn đi uống nước hay đi đâu đó dạo không thì thằng Quyết từ chối, nó nói là muốn đưa Thảo về nghỉ ngơi sớm mai còn đi. Biết là nó muốn bù lại cho tôi không gian riêng với Linh mà ban nãy nó phá hỏng.

- Em cảm ơn anh vì bữa ăn ạ, tuần sau có dịp em mời anh với Linh qua nhà em ăn cơm nhé, để em tự tay nấu mời mọi người ạ.- Thảo ra ngoài xe cùng thằng Quyết, không quên chào tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thảo khá tốt. Là một người con gái lễ phép, ngoan ngoãn, đó cũng không phải là điều quan trọng mất, mà khi tôi để ý ánh nhìn của Thảo về hướng thằng em của tôi đều mang theo vẻ yêu chiều, có lẽ cô bé này thực sự yêu thích em trai tôi chứ không phải là yêu đương chơi bời.

- Mày đưa Thảo về cẩn thận đấy nhé- tôi bảo với thằng em tôi sau đó cùng Linh bước vào nhà sau khi xe thằng Quyết dần đi xa.

Hình như khoảng khắc vừa rồi làm hai chúng tôi chưa thể xua đi không khí ngại ngùng ban nãy,, cả hai thi thoảng lại ngước lên nhìn nhau sau đó không nói gì rồi lại cúi mặt xuống, đang chưa biết phải làm sau, Linh chủ động mở lời trước

- Mình đi lượn ngắm thành phố về đêm anh nhé.

- Muộn thế này có sợ mẹ em nói không?- tôi hơi lo nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi.

- Không sao mà, em bảo mẹ là đi với anh thì mẹ đồng ý thôi- nói rồi Linh lấy điện thoại ra gọi cho cô Hiền.

Em bắt đầu xin phép mẹ để đi chơi với tôi, không biết cô Hiền nói gì mà em đỏ mặt lên một thoáng sau đó mở loa ngoài lên, đưa điện thoại cho tôi.

-Hai đứa đi chơi cẩn thận nhớ mặc ấm kẻo lạnh đấy nhé- giọng cô Hiền truyền ra trong điện thoại.

- Dạ cháu đưa Linh đi dạo một tý rồi về sớm ạ- tôi nhanh chóng đáp lại.

- Không cần đâu- cô Hiền cười- hai đứa thanh niên đi chơi cứ thoải mái thời gian đi, có gì để ý cái Linh giúp cô nhé.

Dặn dò xong cô Hiền cúp máy, tôi trả điện thoại lại cho Linh rồi dặn em ngồi chờ để tôi lên lấy thêm áo khoác, mặc thêm chiếc măng tô với lấy thêm một chiếc áo phao dày cho Linh. Hai chúng tôi đóng cửa cẩn thận sau đó ngồi lên con dream mà đi lượn.

- Mình lên hồ Tây anh nhé, em muốn ngắm cảnh trên đó.
 
Chap 6: Thổ lộ (2)


Hà Nội về đêm thật lạnh, dẫu đã mặc đến 4-5 lớp áo nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp người, dẫu đã về được vài ngày nhưng tôi vẫn chưa quá quen với không khí nơi đây. Người tôi vô thức run lên, có lẽ Linh biết tôi lạnh, em không nói gì, vòng tay qua ôm sau đó tựa đầu vào lưng tôi.

Tôi không phản ứng lại, cũng có chút cứng người khi em làm thế, chỉ là em khiến cho trái tim của tôi thêm loạn nhịp khi mà hơi ấm từ em dần truyền sang khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

Em ôm tôi, đôi tay nhỏ bé ấy vì lộ ra ngoài giữa cái thời tiết chỉ mười mấy độ C làm nó đỏ lên vì lạnh, xót thay cho người con gái sau lưng, tôi đưa tay trái ra, cầm nhẹ tay em mà đưa vào túi áo tôi.

- Em hâm thật, để vào đây cho ấm- tôi trách Linh, mắt vẫn không quên nhìn đường.

- Kệ em, em thấy ấm là được- Linh nói xong, em dụi đầu vào lưng tôi, nhẹ nhàng hít vào mùi hương trên người tôi lúc này.

Sợ em lạnh, tôi đi chậm lại, tay tôi cũng vô thức dần nắm chặt tay trái của em đang bên trong túi áo tôi. Thấy vậy, em càng ôm tôi chặt hơn, có lẽ tôi thật sự bị rung động bởi em.

Ngẫm nghĩ lại về quá khứ, có lẽ tôi biết Linh bắt đầu có cảm xúc với tôi vào năm mà em khoảng chừng 16-17 tuổi. Cách mà em nói chuyện, cách mà em hành xử với tôi khác hoàn toàn so với ngày trước. Trước mặt tôi em không còn nghịch ngợm như ngày bé nữa, em dần dần chú ý nhiều hơn về hình ảnh của mình.

Có lẽ tôi cũng nhận ra hình ảnh của em dần thay đổi, từ một cô bé đen nhẻm, nghịch ngợm. Giờ đây Linh đã lớn hơn, tuổi 16 dần giúp em bộc lộ hết vẻ đẹp của một người con gái, ánh mắt hút hồn, đôi môi hấp dẫn,… tất cả mọi đường nét trên cơ thể em đều tỏa ra sức sống mãnh liệt.

Cách mà em nhìn tôi cũng mỗi ngày một khác, không còn là ánh mắt nhìn về anh hàng xóm cạnh mà mà thay vào đó, em nhìn tôi dịu dàng hơn, thi thoảng em cũng lén nhìn tôi rồi lại ngượng ngùng quay đi mỗi khi tôi quay đầu nhìn lại.

- Anh đang nghĩ gì thế?- em ôm tôi mà hỏi.

- Không có gì, chỉ là nhớ hình ảnh của em hồi nhỏ, con nhóc đen nhẻm ngày nào giờ đã lớn xinh thế này rồi.

- Ơ nào, đừng nhắc em hồi bé mà- Linh phụng phịu- em ôm thế này liệu anh có thấy không thoải mái không?

Tôi chững lại, không biết phải trả lời ra sao, nếu như nói thật, tôi vẫn chưa quá sẵn sàng để bước vào mối quan hệ mới, tôi lại càng không muốn nói dối về những điều thật lòng trong tim. Đắn đo một lúc, tôi trả lời.

- Anh thích như thế này.

Nghe được câu trả lời của tôi, Linh vô thức ôm tôi chặt hơn, cảm nhận rõ nhịp đập trái tim của em càng lúc càng mãnh liệt hơn, tôi cũng thấy nhẹ lòng khi mà đã tự mình nói ra được điều bấy lâu nay tôi chưa từng thổ lộ ra.

- Thế mà em chẳng cảm nhận được đâu.

Tôi nghe em nói thế thì rút tay em ra khỏi túi áo, luồn vào bên trong chiếc áo len để đặt lên vị trí bên ngoài trái tim.

- Em cảm nhận được chưa? Tiếng tim đập khi một người nói thích một người.

Hà Nội tuy lạnh lắm, nhưng có lẽ tôi và em chẳng còn thấy như vậy nữa, tất cả lúc này thứ mà hai đứa cảm nhận được đều là sự hạnh phúc mà đối phương mang lại cho nhau.

Đã đến hồ Tây, hai chúng tôi cũng không nói với nhau quá nhiều thứ, tuy nhiên, mỗi khi đi qua một cặp đôi nào đó, em lại càng ôm tôi thêm chặt như muốn tuyên bố với thế giới rằng tôi là người tình của em. Lúc này, tôi cảm giác như thế giới chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi vậy.

- Anh ơi, em muốn ngô nướng- giọng em thủ thỉ.

- Thế mình đi ăn thêm nhé- tôi trả lời sau đó dừng xe ở một quán ven đường. Mùi thơm của ngô và khoai khiến tôi lại có chút đói bụng dẫu tối nay đã ăn khá nhiều thứ.

Xuống xe, có lẽ vẫn chưa ôm tôi đủ, em lại chui vào trong chiếc áo măng tô của tôi mà ôm, tôi cảm nhận rõ mùi hương của em nơi lồng ngực mình. Có lẽ nhiều cặp đôi bên cạnh cũng chú ý đến dáng vẻ này của chúng tôi khi mà nhiều ánh mắt cứ đổ dồn vào nhìn.

- Nãy ôm anh vẫn chưa đủ à? Nay bạo quá đấy nhé- tôi trêu em.

- Ôm anh có thêm bao lâu cũng không đủ.

Tiếng mời chào đon đả của cô bán đồ nướng làm tôi chú ý hơn và đưa em vào ngồi, đốm lửa cháy ở đây như làm không khí ấm hơn, tôi nắm tay em, đưa ra gần ngọn lửa mà sưởi.

- Hai đứa đẹp đôi quá, cô bán hàng ở đây cũng nhiều năm mà chưa thấy ai xinh như người yêu cháu đâu- cô bán hàng tay vừa thêm đồ vào nướng vừa khen.

- Cháu cảm ơn ạ- Linh cười- thế chỉ mỗi cháu xinh chứ người yêu cháu thì không đẹp trai ạ.

- Tất nhiên là đẹp rồi, nhìn hai đứa làm cô nhớ lại hồi trẻ với chồng, lúc nào cũng ngọt ngào như hai đứa đây này.

Tôi nghe em và cô bán hàng nói chuyện, chờ được đồ, tôi lại bóc ngô cùng khoai ra để em chọn, nhìn cái bóng dáng nhỏ bé ấy cười nói vui vẻ mà ăn, bất giác tôi nghĩ hóa ra cảm giác yêu một ai đó không quá tệ như tôi từng nghĩ trước đây. Linh vừa ăn, thi thoảng không quên chìa ra đút cho tôi ăn. Thấy tôi không ăn ngay khi em đút thì Linh lại phụng phịu muốn được đút cho tôi ăn bằng được, hết cách, tôi phải chiều theo ý của em để làm em vui.

Ăn xong, tôi đưa em lên chợ hoa Quảng Bá, nơi này về đêm vẫn rất đẹp và lung linh. Tôi nghĩ lại bao nhiêu năm qua mua cho em không biết bao nhiêu thứ nhưng có lẽ thứ duy nhất tôi chưa tặng là một bó hoa.

- Em thích cái này chứ?- tôi tặng Linh một bó hoa cúc họa mi.

Linh cười tươi, vẻ mặt hạnh phúc lộ lên thấy rõ, nhận bó hoa từ tôi mà em trực tiếp ôm vào lòng. Thấy nụ cười em lúc này, tôi vô thức rút điện thoại ra muốn lưu trữ lại khoảnh khắc này. Thấy tôi đưa điện thoại lên, em đưa điện thoại của mình ra, ngỏ ý rằng máy em chụp đẹp hơn.

Chụp cho em vài bức ảnh, tấm nào Linh cũng hài lòng và khen tay nghề của tôi, làm sao có thể không tốt cho được khi mà hai năm qua tôi đã chụp không biết bao nhiêu cảnh đẹp của khắp mọi nơi trên đất nước này.

- Anh ơi, nắm tay em để em chụp chung cho hai đứa mình một bức nhé- Linh kéo tay áo tôi nũng nịu.

Tôi gật đầu, sau khi em chụp xong thì lập tức đưa cho tôi xem đồng thời gửi qua facebook cho tôi nữa.

Lúc này cũng đã muộn, tôi ngỏ ý để hai đứa trở về. Trên đường em không ngừng hát, tay vẫn ôm chặt tôi.

“Hãy bên em thật gần nhé anh

Để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này dành hết cho người.

Hãy trao em nụ hôn đắm say ngọt ngào như phút giây ban đầu

Ngày nắng xanh ngời nguyện ước có nhau trọn đời.”

Tiếng hát của em như bay theo gió, giọng ca trong trẻo ấy khiến tôi mê say, có lẽ tôi không muốn bỏ lỡ em, tôi thực sự muốn em là của riêng mình ngay lúc này, ngay bây giờ.

- Đến nhà rồi, em về nghỉ ngơi đi mai anh qua gọi nhé- tôi dừng xe trước cổng nhà Linh sau đó tháo mũ bảo hiểm giúp em.

- Em sợ mẹ em khóa cửa, hay là…- nói đến đây, giọng em lí nhí khiến tôi không nghe rõ.

- Nãy em dặn mẹ là tối có về mà, chắc mẹ em không khóa cửa đâu- tôi xoa đầu em, lúc này trên mặt Linh thất vọng thấy rõ- thôi em vào nghỉ đi kẻo mệt mai còn đi nữa đó.

Nhìn theo bóng dáng em chậm rãi đi vào nhà, tôi có chút không nỡ. Tuy rằng hôm nay hai chúng tôi chưa có bất kì ai tỏ tình hay nói lời yêu chính thức nhưng về cơ bản đều xác định được cảm xúc dành cho nhau. Mỉm cười, tôi về nhà và trèo lên giường, tim vẫn chưa ngừng lại cảm giác phấn khích.

Lướt dạo facebook một vòng, tôi nhìn thấy em đăng ảnh hai đứa nắm tay trên story với dòng cap “người đặc biệt’’, tôi nở nụ cười. Không biết liệu tôi có thật sự đặc biệt với em như những gì tôi nghĩ hay không nữa.

Nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Linh trên facebook, tôi chúc lại em sau đó cất điện thoại đi ngủ. Có lẽ từ ngày mai, thế giới này sẽ lại đẹp hơn nhiều rồi.
 
Chap 7: Quá khứ


- Giờ nhà mình ở đây à mẹ- tôi tò mò, ánh mắt hướng về phía căn nhà 4 tầng trước mắt.

Bố mẹ tôi không đáp lời, tuy nhiên trong mắt họ đều tràn ngập vẻ tự hào. Đây là thành quả mà bố mẹ tôi đã dùng biết bao tâm huyết trong những năm qua để hoàn thành. Bước vào trong nhà, mọi thứ đều được dọn dẹp một cách sạch sẽ, tuy chưa có đồ đạc gì bên trong nhưng cũng không thể ngăn cơn tò mò của tôi muốn khám phá căn nhà ngay lúc này.

- Con ở phòng này nhé- tôi chỉ tay lên căn phòng trên tầng ba, từ đây tôi có thể nhìn mọi thứ một cách bảo quát hơn.

- Con muốn ở phòng nào cũng được- mẹ xoa đầu tôi cười.

- Thế bao giờ mình đón em Quyết lên thế mẹ?

- Chờ mấy hôm nữa nhà mình mua xong đồ đạc đã xong mẹ đón em lên.

Ngày hôm ấy, tôi đã từng nghĩ rằng bản thân là đứa trẻ hạnh phúc nhất lúc ấy. Lúc đó vì còn nhỏ, tôi không biết phải thể hiện cảm xúc hạnh phúc ra thế nào để bố mẹ có thể biết được, thế nên tôi dùng cách cười nói, chạy nhảy để phát tiết ra những thứ tôi không biết phải miêu tả ra sao.

Sau khi để tôi ở nhà, bố mẹ đi mua chút đồ để sang thăm hỏi hàng xóm bên cạnh. Đó cũng là điều mà gần như những con người sống cả đời ở vùng nông thôn chúng tôi vẫn thường làm để gắn kết tình làng nghĩa xóm. Và rồi khi đang đi lang thang trên sân ngắm nhìn mọi thứ một cách thú vị, tôi bất chợt thấy dáng vẻ của một con nhóc đen nhẻm đang leo lên cây nhãn ở nhà hàng xóm cạnh bên để cố trèo ra ngoài tường.

Đó là lần đầu tiên mà tôi gặp Linh.

Nói thế nào được nhỉ, có lẽ những ấn tượng ban đầu của tôi về cô bé hàng xóm này không quá tốt, có lẽ chỉ vì tôi không thích trẻ con- những đứa ồn ào và nghịch ngợm. Tính tôi vốn trầm từ nhỏ, tôi thích tự bao bọc mình vào một thế giới riêng, nơi mà có lẽ cái nhìn của tôi khác đa số với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Chuyển nhà đến đây được gần một năm thì bố mẹ tôi bắt đầu những chuyến công tác dài ngày mỗi lúc một nhiều hơn, bắt đầu tính bằng tuần, dần dần là bằng tháng. Ban đầu bố mẹ cũng muốn thuê giúp việc để chăm sóc hai anh em tôi nhưng tôi từ chối, tôi không thích có người lạ vào phòng mình, hay là bước vào trong thế giới riêng của tôi. Vậy nên không còn cách nào khác, bố mẹ định gửi tôi nhờ nhà cô Vân chăm sóc giúp.

Cô chú đều rất nhiệt tình giúp đỡ hai anh tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Có lẽ vì thế mà tôi cùng thằng Quyết cũng thân thiết với Linh, à mà đúng hơn là thằng Quyết khi hai đứa cùng bằng tuổi nhau, tính cách cũng năng động nữa. Và tôi nghiễm nhiên trở thành người ngoài, lặng im ngắm nhìn và trông nom hai đứa em mỗi khi chúng nó chạy nhảy.

Với tính cách có đôi khi trái ngược như thế, có lẽ tôi và Linh sẽ mãi chỉ là những người hàng xóm liền kề mà chẳng thể thân thiết hơn. Thế nhưng bánh răng số phận xoay chuyển khiến cho mọi thứ không thể dự đoán trước. Vào thời điểm năm tôi học lớp 12- cũng là lúc tôi chuyển đến đây được sáu năm thì bố Linh mất vì tai nạn.
Buổi sáng hôm ấy tôi chuẩn bị đi học bỗng nhiên thấy nhà cô Vân đông đúc lạ thường, trên mặt ai cũng đều mang theo nỗi đau đớn. Bước ra sân, tôi nghe thấy tiếng thét gào đầy đau đớn của cô.

- Anh ơi, sao anh lại đi đột ngột bỏ rơi mẹ con em thế này anh ơi.

Tôi bàng hoàng, vứt vội cặp sách mà chạy sang. Ngoài hiên tôi nhìn thấy cô Vân đang ôm lấy di thể của chồng mình mà gào khóc, tiếng khóc thê lương ấy làm cho mọi người có mặt đều phải rơm rớm nước mắt. Tôi cũng không ngoại lệ, thậm chí có chút khó tin tưởng vì mới tối qua tôi cùng thằng Quyết còn ăn cơm với gia đình cô.

Không suy nghĩ gì thêm nữa, tôi gọi điện cho bố mẹ để bố mẹ sắp xếp thời gian về giúp đỡ gia đình cô, đồng thời tôi cũng xin phép cô chủ nhiệm để nghỉ học buổi hôm ấy. Có lẽ vì học lực thuộc hạng top của lớp cũng như tôi lúc nào cũng biểu hiện là một học sinh ngoan ngoãn nên cô chủ nhiệm không ngần ngại mà đồng ý việc tôi xin nghỉ.

Bận rộn giúp đỡ nhà cô một thời gian, lúc này mới có họ hàng của cô đến trường đón Linh trở về. Lúc này trên gương mặt em không có nét tinh nghịch thường thấy. Linh không khóc, thế nhưng cái dáng vẻ đờ đẫn ấy khi nghe tin bố mất, cùng với đôi mắt thất thần đã mất đi "ánh sáng", tôi biết, em lúc này hẳn đã sụp đổ rồi.

Cả ngày hôm đấy, Linh chỉ đứng cạnh cô Vân, em không biểu hiện bất kì cảm xúc nào, đôi mắt chỉ phiếm hồng chứ không hề rơi lệ. Có lẽ Linh không muốn tỏ ra yếu đuối lúc này vì cô Vân đang không thể tựa vào ai khác ngoài em.

Nếu như khi vui, người ta không biểu hiện ra thì điều ấy là bình thường, nhưng đến biên giới của sự sụp đổ về cảm xúc, càng không thể hiện ra, điều đó càng nguy hiểm, bởi chúng ta mãi không thể biết được sau đó họ sẽ làm gì để giải toả cơn đau của mình. Tôi nhìn Linh, chỉ là tôi không biết nên nói gì để an ủi tâm trạng em lúc này cả.

Hôm sau, sau khi đưa bố Linh đi hoả táng trở về, lúc này tôi vẫn đang giúp mọi người dọn dẹp nốt tang lễ thì thằng Quyết hớt hải chạy đến kéo áo tôi.

- Anh Tuấn, anh giúp em khuyên cái Linh được không? Hai ngày nay nó chưa ăn gì rồi-
Nhìn đồng hồ đã là hơn hai giờ chiều, tôi cũng hơi lo. Hỏi thằng Quyết xem Linh đang ở đâu, tôi tức tốc leo lên phòng của em. Cửa đã khoá chặt, tôi cố gọi nhưng không thấy Linh phản hồi lại, đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi để tìm chìa khoá thì cửa được đẩy hé ra.

Nhìn bộ dạng lúc này của Linh, có ai nghĩ rằng chỉ mới hơn một ngày mà nỗi đau có thể hành hạ một con người đến như thế. Nhìn em phờ phạc cùng ánh mắt vô hồn, đôi môi khô khốc vì cả ngày chưa động đến một giọt nước. Bất giác mọi lời tôi định nói lại không thể thốt ra, tôi cứ đứng lặng người ở đó đến khi Linh hỏi mới làm tôi tỉnh lại.

- Anh tìm em làm gì à?- giọng em thều thào.

- Anh không thấy em ăn gì nên...- tôi nói chưa hết câu thì Linh đã ngắt lời.

- Anh xuống đi, em không đói, có gì em ăn sau.

Khẽ thở dài, tôi suy nghĩ một lúc sau đó bước vào phòng em, ngồi lên chiếc ghế bên bàn học.

- Em như thế này làm sao mẹ em sống được.

Nghe được câu nói ấy, Linh sững người, ánh mắt hướng về phía tôi.

- Bố em mất, mẹ em đã đủ đau lòng rồi, giờ nếu như cô còn nhìn thấy bộ dáng của em lúc này thì làm sao mà cô chịu nổi. Em định để mẹ em chết vì đau lòng à Linh?

Có lẽ lời nói của tôi như khoét thêm vào nỗi đau của Linh, lúc này, từng giọt nước mắt của em cứ lã chã rơi xuống mặt sàn, em khóc, khóc để bộc lộ ra cảm xúc thật của bản thân lúc này. Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé ấy không ngừng lung lay như sắp đổ, tôi lo sợ, kéo em ngồi lên giường để em có một điểm tựa, lúc này tôi nói tiếp.

- Cứ khóc đi, khóc ra để giải toả bằng hết tâm trạng của em lúc này. Anh biết bây giờ em rất đau khổ nhưng mà em phải sống nữa, không chỉ vì em mà còn mẹ em ở ngoài nữa kìa.

Lúc này, tiếng khóc của Linh càng lúc càng to, em không còn che dấu đi cảm xúc, bất giác, bóng người nhỏ bé ấy ngả vào vai tôi, nước mắt không ngừng rơi. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn em khóc, thì thoảng an ủi bằng cách vỗ về đôi vai em như nhắc nhở rằng tôi vẫn ở bên cạnh.

Sau khi khóc một cách thoải mái, có lẽ đã thấm mệt nên em dừng lại. Nhìn lúc này đôi mắt của em đã sưng húp lên nhưng có lẽ tâm trạng cũng được giải toả đi ít nhiều. Tôi bảo em cứ nghỉ ngơi còn tôi xuống lấy cháo. Lúc này, thằng Quyết thấy tôi đi xuống thì cũng lo lắng hỏi.

- Linh thế nào rồi anh?

- Ổn hơn rồi, khóc nãy giờ có lẽ cũng thoải mái hơn, mày cầm ít cháo giục Linh ăn nhé. Anh ra giúp mọi người.

Sau khi dọn dẹp xong nhìn mọi người dần rời đi, tôi thấy mẹ tôi cùng một số họ hàng khác của cô Vân vẫn đang bên cạnh nắm tay động viên cô. Lúc này cô cũng tiều tuỵ không kém, mái tóc đen cảm giác đã lưa thưa xuất hiện vài sợi bạc màu.
 
Chap 8: Quá khứ (2)


Sau ngày hôm ấy, mỗi khi tôi tan học đều chạy sang giúp cô nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa để đảm bảo rằng cô Vân và Linh đều ăn uống đầy đủ sau lời dặn dò của bố mẹ. Cô Vân cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần vì còn có con gái dựa dẫm vào mình nhưng Linh thì vẫn chưa thể thoát ra được sau chuyện ấy, em vẫn tĩnh lặng, không còn hoạt bát và vui vẻ như trước kia.

- Tuấn này, Quyết này, cô có việc nhờ các con được không?- sau khi Linh bước lên phòng, cô Vân gọi chúng tôi lại khi thấy hai đứa chuẩn bị dọn bát đũa sau bữa ăn.

- Dạ cháu nghe.

Cô Vân thở dài, ánh mắt có chút cô đơn, đồng thời lộ thêm vẻ tiều tụy, cô nói.

- Cô biết hai đứa khoảng thời gian này sang chăm sóc cô và cái Linh cũng rất mệt mỏi rồi, nhưng cô cũng coi hai đứa như con trai của mình vậy. Cô mong hai đứa cố gắng giúp cái Linh để nó được vui vẻ trở lại nhé, cô không muốn thấy nó cứ mãi tiều tụy thế này- nói rồi, cô Vân bắt đầu khóc.

- Dạ có gì để con khuyên em nó- tôi vừa nói, vừa lấy giấy giúp cô lau nước mắt, thằng Quyết ở một bên không ngừng xoa tay an ủi cô.

Tối đó sau khi an ủi cô Vân, tôi với thằng Quyết trở về nhà, có lẽ vì trằn trọc sau những lời nói của cô, đồng thời nghĩ đến việc đặt hoàn cảnh của mình vào Linh, liệu rằng tôi có thể vượt qua giống cái cách mà tôi vẫn hay hay an ủi em hằng ngày hay tôi sẽ tự chìm dần vào trong hố sâu không lối thoát.

Nằm mãi trên giường nhưng mãi vẫn chẳng thể ngủ, tôi bất giác đi xuống dưới nhà để hít thở một chút không khí, đôi mắt vô thức liếc nhìn sang nhà cô Vân, bỗng dưng tôi thấy Linh. Em mặc một bộ áo ngủ, đang thơ thẩn ngồi bên chiếc ghế đá cũ ngoài sân. Đã hơn hai tháng trôi qua, em vẫn chưa thể nào rời đi đống suy nghĩ buồn rầu ấy.
- Linh không ngủ à em?- tôi tiến gần về phía hàng rào hỏi em.

- Anh ạ- Linh quay sang nhìn tôi rồi lại ngước lên bầu trời.

Tôi cứ đứng đó nhìn em, chẳng thể nói ra bất kì điều gì cả, còn Linh thì cứ ngước lên bầu trời mù mịt ấy, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định mà chẳng chú ý tới tôi thêm bất kì lần nào. Bất chợt, một suy nghĩ to gan xuất hiện trong đầu tôi, tôi hỏi.

- Em có muốn đi ngắm sao không?

- Dạ?- Linh quay đầu hỏi lại tôi như để chắc chắn rằng em không nghe sai lời tôi nói.

- Anh nghe nói rằng khi con người ta mất đi, họ sẽ hoá thành một vì sao trên trời, chiếu sáng và nhìn xuống những người thân của bên cạnh họ. Thế nên em muốn để bố em nhìn thấy em chứ?

Tôi bịa đại ra một câu chuyện mà chẳng biết mình đã từng đọc ở đâu, nghĩ lại tự dưng thấy hơi buồn cười khi mà những thứ này chỉ để dỗ trẻ con mẫu giáo, thế nhưng lời tôi nói lại để nói với đứa trẻ đã 12-13 tuổi. Đoán chắc rằng em sẽ từ chối, tôi đang định ôm tâm trạng thất vọng bỗng em trả lời.

- Dạ có ạ.

- Thế mặc thêm quần áo ngoài đi. Anh đưa đi nhé- tôi vừa dứt lời thì Linh đã chạy luôn vào nhà. Nhìn thấy em đã có chút tinh thần hơn, tôi cũng mặc tạm chiếc áo gió đồng thời lấy chiếc dream mà bố tặng cho khi tôi vào cấp 3 để đưa Linh đi.

Ngày ấy có lẽ tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, giờ nghĩ lại cũng có chút hơi sợ khi mà đã 11 giờ đêm, hai đứa lóc cóc đi con dream từ Hà Đông lên tận Tam Đảo để ngắm sao. Ngày ấy tôi gần như cũng chẳng đi đêm bao giờ để biết được rằng ở Hà Nội nơi nào đi gần nhất để ngắm cảnh trời đêm được, chỉ nhớ rằng hồi đầu học lớp tôi có tổ chức du lịch ở Tam Đảo, cảnh trời đêm nơi đó khiến tôi không quên được nên quyết định đưa em đi lên.

Hai đứa mất gần hai tiếng mới tới nơi, không khí nơi đây lạnh hơn ở Hà Nội nhiều khiến tôi và Linh run cầm cập. Tôi cởi áo khoác của mình đưa cho em còn mình thì mặc tạm áo mưa bên ngoài để tránh gió. Chuyến đi đêm có lẽ làm tôi vừa mệt về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng khi thấy ánh mắt em lung linh khi nhìn lên bầu trời sao dày đặc ấy, cái nét tinh nghịch của em trở về thay vì bộ dáng ủ rũ thường ngày làm tôi cảm thấy cũng đáng.

Ngồi nghỉ ở một chỗ bằng phẳng, Linh vừa ngắm sao vừa hỏi tôi.

- Anh Tuấn, lời anh nói là thật à?

- Lời gì cơ?

- Bố em mất đi sẽ trở thành ngôi sao trên bầu trời kia ý?

- Ừm, là thật- tôi trả lời- bố em vẫn luôn quan sát em và mẹ sống ra sao, thế nên phải cố gắng sống thật tốt nếu không bố em không yên tâm đâu đấy.

Linh im lặng không nói gì, nhìn lên bầu trời, bất giác hai dòng nước mắt em lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ ấy. Linh tựa vào vai tôi ngắm nhìn những ngôi sao đang chiếu sáng, chỉ là lúc này đây, trong ánh mắt em không còn sự tiều tụy của những ngày qua nữa, nó dần kiên định hơn.

Tôi không biết lúc này đây trong đầu em nghĩ gì, có lẽ thông qua ánh mắt em, hẳn đó là điều tích cực và đồng thời tôi nghĩ bản thân cũng hoàn thành được việc mà cô Vân đã nhờ cậy.

Hai đứa ngồi hơn một tiếng, gió to lạnh hơn nên tôi bảo Linh trở về cùng tôi, ban đầu em vẫn chưa muốn về lắm thế nhưng nghe tôi dỗ dành nếu sau này có dịp tôi sẽ vẫn đưa em đi lên ngắm sao, lúc này đây em mới đồng ý lên xe.

Kể từ ngày hôm ấy, Linh giống như quay lại với con người vốn có của mình, em không còn ủ rũ nữa mà trở lại là một cô bé hoạt bát đúng như cái tuổi mà em đang có. Cô Vân cũng bất ngờ vì điều này, có lẽ cô là người vui mừng hơn ai hết khi con gái mình có thể vượt qua cảm xúc tiêu cực mà yêu đời hơn.

Cũng kể từ hôm ấy, bắt đầu sau lưng tôi cũng thường xuyên có hình bóng của Linh, bất cứ khi nào tôi đi chơi Linh đều nằng nặc muốn xin đi theo bằng được. Tôi cũng mủi lòng đành dẫn em đi cùng với đám chí cốt của tôi.

Một tổ hợp 4 thằng con trai to đầu đã học cấp 3 luôn dẫn theo một con bé mới chỉ học lớp 8 đi lượn quanh khắp các điểm mà chúng tôi đi, bao gồm cả đi net. Ban đầu đám bạn tôi có vẻ không thích Linh đi cùng lắm sợ mất tự nhiên nhưng sau khi biết hoàn cảnh của em, chúng nó cũng cưng chiều Linh như đứa em gái của mình vậy.
 
Last edited:
Chap 9: Đứt đoạn


 - Cô cho cháu 1 cháo lòng đầy đủ nhé.

 - Rồi có ngay, ngồi vào bàn đi- tiếng cô bán cháo từ quầy vọng lại.

 Vẫn quen duy trì với việc dậy sớm vài năm nay, thế nên gần như dậy từ 5 giờ sáng để đi tập thể dục đã trở thành một trong những thói quen tốt mà tôi đã tạo dựng được. Sáng sớm mù đông Hà Nội, bầu trời vẫn chưa sáng thế nhưng đã có lác đác vài bóng người hoạt động lúc sớm mai thế này.

 Tôi vốn không chịu lạnh giỏi lắm nhưng lại khá thích mùa đông, cái thời tiết lạnh giá cùng bầu trời âm u ấy cũng giống như là sự kết thúc để bắt đầu cho mùa xuân mới giúp vạn vật bừng sáng hơn vậy. Bên ngoài, từng hàng cây ven đường đều đã thu lại dáng vẻ rực rỡ của nó, để lại những hình ảnh xù xì, gai góc. Lại nghĩ về bản thân mình lúc này, có khi nào tôi cũng giống như chúng không nhỉ?

 Khẽ bật cười vì những suy nghĩ viển vông của mình, tôi đón nhận bát cháo lòng thơm phức đang nghi ngút khói của cô chủ quán.

 Hương vị xưa cũ vẫn chẳng hề thay đổi, ăn cháo lòng trong cái tiết trời mùa đông này quả thật không gì hợp bằng. Kể ra nếu như tôi đam mê thêm bộ môn rượu chè thì chẳng khác gì thú vui tao nhã của các bậc tiền bối u40 đổ lên.

 - Đợt này vợ con gì chưa mà mặt mày mất hút đi thế- cô chủ quán sau khi phục vụ nốt cho khách thì quay lại ngồi đối diện trò chuyện với tôi.

 - Ui cháu còn đang lông bông, thất nghiệp đói sắp chết ra, tiền đâu mà lấy vợ đây cô.

 - Kể ra lâu lắm mới thấy mặt mày, thi thoảng thằng em mày còn qua đây ủng hộ chứ không quán tao cũng đóng cửa vì ế mất.

 Tôi cười, vừa ăn vừa nói chuyện với cô, kể ra quán cô ở khu này cũng là một trong những địa điểm thâm niên ở đây. Chủ quan đon đả hiếu khách cộng với đồ ăn ngon hợp khẩu vị, thế nên nghiễm nhiên nó cũng trở thành một trong những quán quen mà tôi hay ăn.

 Sau khi ăn gần xong, tôi gọi thêm hai suất mang về cho cô Vân với Linh, thằng Quyết đi cùng người yêu nó từ tối qua chưa về nên thôi cũng kệ.
 Về đến cổng nhà em, tôi đang định gọi em ra lấy đồ ăn sáng thì thấy cô Vân mở cửa bước ra. Thấy vậy, tôi gọi cô, đưa ra hai suất cháo lòng vẫn đng nóng hổi trên tay.

 - Cháu mua cho cô với Linh ạ, cô tranh thủ ăn sớm cho nóng nhé.

 - Haiz cái thằng, phiền mày quá- cô Van cười, nhận lấy túi cháo từ tay tôi.

 - Cháu đi tập thể dục với đi ăn sáng nên tiện mua luôn chứ có phiền gì đâu ạ.

 Đứng nói chuyện một lúc tôi cũng khuyên cô vào nhà cho đỡ lạnh. Lấy con xe ra chợ, tôi mua ít đồ cho chuyến đi chơi hôm nay. Dẫu biết rằng chiều mới đi thế những có lẽ vì cái thói quen "đi chợ sớm để mua đồ tươi" nó đã in sâu vào tâm trí từ những ngày tôi còn ở dưới quê. Thế nên mới chỉ hơn 6 giờ tôi đã đi vòng quanh cái chợ nhỏ để mua những loại đồ ăn phù hợp.

 Về đến nhà đã là hơn 7 giờ, Linh cũng đã chờ tôi sẵn trong sân lúc nào không hay.

- Anh đi ăn sáng sao không gọi em- Linh cằn nhằn khi thấy tôi dừng xe lại.

- Em nghĩ xem nếu anh gọi em từ 5 giờ sáng em có chịu dậy không- tôi bĩu môi nhìn Linh- mà trời thì lạnh, ăn mặc thế đấy à?

Có lẽ em cũng mới dậy, không còn mang trên mình những bộ đồ lộng lẫy, Linh chỉ mặc trên mình bộ đồ ngủ có chút mỏng, khoác thêm một chiếc áo phao không quá dày. Tôi thở dài, cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, choàng lên cơ thể nhỏ nhắn của em.

- Ơ kìa, thôi để em chạy về mặc thêm áo- Linh hốt hoảng, vội vã cởi ra để choàng lại cho tôi.

- Không sao mà, đằng nào giờ anh cũng vào nhà luôn. Với lại tý làm đồ khéo người lại nóng.

Linh tíu tít xách đồ vào nhà giúp tôi. Công việc lúc này cũng đơn giản, chỉ ướp thịt sau đó nhặt và rửa rau. Hai đứa tôi vừa trò chuyện vừa làm thế nên mọi thứ cũng dần dần được hoàn thiện. Nhìn dáng em đảm đang, tôi thầm nghĩ trong đầu bây giờ hai đứa cũng chẳng khác nào những cặp vợ chồng son cả. Kể ra nếu như ai cưới được em thì ra ngoài vừa có một cô vợ khiến mình hãnh diện, về nhà vừa có người đảm đang quán xuyến trong nhà.

Sau khi chuẩn bị xong, Linh rủ tôi xem phim chung. Nghe em tíu tít kể rằng em mới lướt tiktok thấy có người review phim này hay lắm. Còn chưa biết em giới thiệu có những gì thì Linh đã kéo tôi lên phòng, tất nhiên là phòng của tôi chứ chẳng phải phòng khách. Em nói rằng phòng khách ánh sáng mạnh quá, xem phim không có cảm xúc.

- Anh ngồi đây nhé- Linh nói rồi ngồi kế sát vai tôi.

Căn phòng giờ đây đã kéo rèm cửa sổ, ánh sáng hơi mờ khiến cho không gian có chút mờ ám. Tôi cũng hơi ngượng, tay chân luống cuống chẳng biết phải để chỗ nào, Linh thì vô tư dựa vào người tôi. Mùi thơm thoang thoảng từ em khiến tôi có chút rạo rực, hình như em quên mất một điều, tôi là một thằng đàn ông thì phải.

Linh vẫn vô tư nhìn vào mà hình điện thoại, chăm chú xem bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà tôi chẳng mấy quan tâm. Có lẽ nhiệt độ phòng cũng ấm, em đã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, đồng thời còn chui vào lòng tôi mà xem phim. Đối với tôi lúc này chẳng khác nào một bài kiểm tra định lực cả.

Khẽ liếc nhìn xuống, có lẽ là vô tình, tôi nhìn thấy bầu ngực em đằng sau lớp áo một cách không trọn vẹn, thế nhưng điều đó là đủ để ngọn lửa trong tôi dần bùng lên. Hình như em cũng cảm nhận được điều gì đó cộm cộm phía sau mông mình. Linh quay đầu nhìn tôi một cái, sau đó vô tư đưa tay tôi để lên bụng em.

- Em không biết mình đang chơi với sói đâu Linh ạ- tôi nghĩ thầm, nở nụ cười trông có lẽ còn khó coi hơn khóc.

Bị hấp dẫn bởi mùi hương quyến rũ của em, tôi không kìm lòng được ghé đầu mình vào sát em hơn, tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng trên mái tóc, đồng thời bàn tay đặt lên bụng em cũng vô thức siết chặt. Tôi ghé sát đầu vào vành tai em, có lẽ hơi thở nóng rực của tôi khiến em nhột và phát ra một tiếng “ưm” khá nhỏ, tuy nhiên, với căn phòng nhỏ cùng âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại không quá to làm cho tiếng kêu ấy của em nghe rõ ràng lắm.

Linh quay lại lần nữa, lúc này trên mặt em không còn bình tĩnh như ban nãy. Từ trên mặt xuống cổ em, mọi thứ đều phiếm hồng lên, Linh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, chẳng khác nào chú cừu nhỏ đang kêu gọi sói đến ăn mình.

- Anh…- Linh chưa kịp nói hết câu, tôi đã hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn ấy của em. Thật mềm, cũng thật ngọt ngào.

Đôi bàn tay em sau một hồi bâng khuâng thì cuối cũng cũng đặt lên tấm lưng của tôi, em miết nhẹ sau đó dần bám mạnh hơn như để đáp trả.

Khẽ tách môi mình ra khỏi em, lúc này hơi thở của Linh cũng đã hổn hển sau nụ hôn sâu ấy, mái tóc cũng rối bời đi, quần áo có chút xộc xệch. Hình ảnh này dù là bất kì thằng con trai nào thấy cũng không thể động lòng, tôi cũng vậy, không hề có ngoại lệ.

Lúc này, một giọt nước mắt của em khẽ rơi, chưa kịp định thần, Linh nhào đến ôm chầm lấy tôi. Dùng đôi môi nhỏ nhắn ấy tham lam mút lên bờ môi có chút khô cằn, bàn tay em siết chặt lưng tôi. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em, tôi cũng nhiệt tình hơn, luồn tay qua mái tóc mềm mại ấy mà giữ chặt không để cho đôi bờ môi này xa rời nhau.

Ánh mắt em mê ly nhìn tôi sau khi hai đứa phải bất đắc dĩ tách ra vì khó thở, nhìn em lúc này thật quyến rũ, quyến rũ hơn bất kì cô gái nào tôi từng gặp, dù cho em chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản và khuôn mặt chưa thêm chút son phấn nào.

Đè em nằm xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ đã đỏ lên vì ngại của em, em lúc này y hệt như một chú mèo con nằm ngoan ngoãn không chút phản kháng nào, cơ thể em thoắt ẩn thoắt hiện mùi hương thơm nhẹ như kích thích thêm cho tôi. Linh không ngừng thở dốc, đôi bàn tay em cùng không an phận khi dần dần sờ tới thắt lưng của tôi để tháo chúng ra.

Có lẽ ông trời thật biết cách trêu đùa người ta, khi cảm xúc của tôi và Linh chuẩn bị đến giai đoạn thăng hoa bỗng tiếng còi xe của thằng Quyết đã vang lên ngoài cổng, đồng thời, nó liên tục gọi nháy vào điện thoại của tôi. Lúc này, Linh mới dần lấy lại bình tĩnh, em đẩy tôi ra sau đó chui tọt vào trong chăn mà không ló mặt ra thêm tý nào.

Mặt tôi lúc này cũng đã đần thối ra, quả thật, nếu như thằng Quyết mà ở một mình bên cạnh tôi lúc này, chắc có lẽ nó không khác gì bao cát để tôi phát tiết cảm xúc phẫn nộ ra mất.

- Anh xuống nhà trước nhé, xíu em xuống sau được không?- tôi ngại ngùng, mãi mới nói hết câu.

- Dạ, anh xuống trước nhé – em nhỏ nhẹ đáp lời, vẫn không hề lộ mặt.
 
đọc 1 lèo nguyên buổi tối, câu chuyện này của thím cũng dạng hồi ký như cái thớt cùng tên à :still_dreaming:
Em viết lại câu chuyện này vào thời điểm cuối năm 2022, cái tên thread thì em không biết đặt thế nào :v coi như là chờ mong cho một khở đầu mới tốt đẹp hơn đi thím ạ
 
Last edited:
Em viết lại câu chuyện này vào thời điểm cuối năm ngoái, cái tên thread thì em không biết đặt thế nào :v coi như là chờ mong cho một khở đầu mới tốt đẹp hơn đi thím ạ
vậy thời điểm bây h chắc HE rồi chứ nhỉ
Q8sGcLO.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Chap 11: Yêu cầu


Châm lên điếu thuốc, rít một hơi thật sâu để dập đi ngọn lửa trong lòng. Sớm không về, muộn không về mà thằng Quyết về ngay thời điểm cao trào. Tôi chậm rãi bước xuống nhìn thấy nó đang lỉnh kỉnh xách đồ, cũng toàn là hoa quả. Thấy thế tôi gầm lên.

- Mày gọi gì gọi lắm thế?

Thằng Quyết đang hớn hở cười bỗng dưng bị tôi quát ngay khi bước vào cửa thì nó có chút giật mình, nó lắp bắp định giải thích gì đó, bỗng nhiên Thảo bước vào từ sau với khuôn mặt có chút hoảng hốt.

- Ơ Thảo cũng qua chơi à em?- tôi nhịn lại những câu chửi định thốt ra với thằng Quyết, quay sang nói với Thảo.

- Dạ, em chào anh ạ- Thảo lắp bắp chào tôi.

- Ừ, hai đứa vào nhà ngồi chơi đi rồi tý đi ăn trưa nhé.

Tôi hơi khó chịu trong lòng, chạy ra ngoài sân tiếp tục hút thuốc. Cái cảm giác như mọi thứ nghẹn lại mà không có chỗ phát tiết khiếm tâm trạng tôi có chút khó chịu. Thảo với thằng Quyết sau khi vào nhà cũng thì thầm với nhau.

- Anh Tuấn sao thế anh? Nhìn anh ý có vẻ khó chịu thế.

- Anh chịu, chắc thi thoảng dở hơi lên ý mà, kệ ông ý đi.

Ngồi trầm ngâm nhìn theo từng làn khói mờ ảo bay đi, tôi cũng dần bình tĩnh hơn. Thầm nghĩ lại có khi thằng Quyết về cũng may mắn khi mà chỉ thiếu một chút nữa tôi đã không kiềm chế được bản thân mình.

Lúc ấy nhìn Linh quá hấp dẫn, tôi cũng chưa từng nghĩ em có cho mình một vẻ quyến rũ chí mạng như vậy. Có vẻ như tôi đang đi quá xa so với những gì xảy ra rồi, hai đứa tôi lúc này thậm chí còn chưa ngỏ lấy một lời yêu chính thức cơ mà.

Khoảng 15 phút sau Linh mới từ trên tầng đi xuống, lúc này khuôn mặt em vẫn chưa hết ửng đỏ. Nhìn thấy Linh, thằng Quyết và Thảo mới vỡ lẽ ra rằng tại sao tôi lại có thái độ khó chịu như ban nãy. Linh vội vàng chào hai người đó trong phòng khách sau đó chạy một mạch về nhà, khi ngang qua tôi, em chỉ liếc nhìn một cái mà không nói lời nào. Một ánh mắt phức tạp bao gồm rất nhiều cảm xúc.

- Ái chà hiểu rồi nhé- thằng Quyết nở nụ cười đểu khi thấy tôi bước vào nhà- hoá ra ông anh trai quý hoá của em cũng biết yêu rồi cơ đấy.

Thảo nhìn thấy tôi mặt dần đổi sắc từ bình tĩnh sang cau có, lúc này mới quay sang đánh vào vai thằng Quyết như để nhắc nhở đừng chọc thêm. Tôi thì đủ cáu rồi nhưng vì ngại Thải vẫn ở đây nên cũng không tiện chửi thằng Quyết thêm nữa, cứ như vậy, tôi lầm lì bỏ lên phòng mình.

Lên phòng, mùi hương của Linh vẫn còn thoang thoảng trong chăn, đổ gục người xuống giường một cách mệt nhọc, tôi không biết liệu em có giận tôi vì những hành động tự ý đó không. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt em lúc ấy, tôi chẳng thể kìm nổi lòng mình mà chìm sâu vào. Lấy điện thoại, đắn đo mãi rồi mới nhắn cho em dòng tin.

- Anh xin lỗi nhé, hành động của anh có hơi đột ngột. Nếu như em giận anh thì anh mong em có thể tha lỗi cho anh nhé, anh không cố ý.

Sau khi gửi đi dòng tin nhắn, tôi quăng chiếc điện thoại sang một góc. Chùm chăn lại như để cảm nhận chút hơi ấm sau cùng sót lại từ em, tôi cũng bất giác nhắm đôi mắt mà ngủ thiếp đi.

- Anh có định dậy đi ăn không thế?

Đang mơ màng, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi của thằng Quyết ngoài của phòng, nhìn vào đồng hồ đã là 11 giờ trưa. Tôi nhắm mắt, mệt mỏi nói vọng ra.

- Thôi mày với Thảo đi ăn đi cho riêng tư, rủ tao làm cái gì, mệt lắm, tao ngủ chút 2 giờ bọn kia sang rồi đi.

- Anh không đi là em để cái Linh ngồi ăn cơm chó cùng đấy.

Nó nói thế làm tôi choàng tỉnh dậy, quả thật trong lòng tôi vẫn chưa hết lo lắng, không biết liệu em đã "tha lỗi" cho tôi hay chưa. Mở điện thoại ra xem, em chỉ nhắn lại một chữ "dạ" cụt lủn. Tôi tặc lưỡi, đành vậy, dù sao cũng vẫn phải đối diện với em mà.

Trong suốt thời gian đi ăn, thằng Quyết với người yêu nó luôn cười nói vui vẻ, trái ngược với không khí của tôi và Linh lúc này.

Trên đường về, tôi nhìn lên hàng ghế trên thấy có vẻ như không ai để ý đến hai đứa tôi bên dưới, đành khều nhẹ tay em.

- Em vẫn giận anh à?

- Em không, có gì đâu mà giận anh- Linh nói, gương mặt vẫn hướng về phía cửa sổ xe.

- Tại cách em nói chuyện với anh khác lắm, anh hơi lo- tôi bối rối, cảm giác dỗ dành một ai đó khi họ giận mình là điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Thế nên lúc này, tôi thực sự không biết phải làm gì.

- Thế anh phải đáp ứng em một điều nhé- Linh nghiêm túc, nhìn tôi và nói.

Quả thật lúc này tôi chỉ muốn đồng ý cho vội, đừng nói là một, thậm chí ba hay năm điều chỉ cần Linh quay trở lại cái thái độ thường ngày là được. Tôi chẳng thể nào chịu nổi cái không khí nghẹt thở mà em mang lại những lúc thế này. Nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt em nghiêm túc một cách kì lạ, tôi lại hơi lo sợ, khẽ suy nghĩ xem liệu rằng em sẽ yêu cầu tôi điều gì. Có lẽ đoán được những suy nghĩ trong lòng tôi, Linh nhẹ nhàng nói.

- Anh yên tâm, em không bắt anh hi*p dâm con heo, đẩy bà già xuống biển đâu mà sợ.

Mặt tôi nghệt ra trước câu nói của em, suy nghĩ thêm một lúc, tình cảnh này mà Linh vẫn trêu tôi được có lẽ điều em yêu cầu cũng không quá khó.

- Được rồi, anh đồng ý.

- Anh cứ nhớ anh nợ em một yêu cầu nhé, đến lúc cần em sẽ nói sau.

Nói xong, Linh toe toét nở nụ cười. Đó cũng là một trong những điều mà mãi về sau, tôi cảm thấy mình may mắn khi đáp ứng em, một trong những điều ảnh hưởng to lớn tới tương lai sau này của tôi.

Xe về đến cổng, Linh cũng bỏ mặc tôi lại mà chào mọi người sau đó chạy một mạch về nhà. Trong suy nghĩ của tôi, em vẫn là con người đơn giản, nghịch ngợm nhưng lại ngoan ngoãn. Thấy tôi vẫn ngồi ngẩn người ở phía sau, thằng Quyết mới gõ cửa sổ mà nói.

- Anh đơ à? Mọi người xuống cả rồi mà vẫn ngẩn người làm cái gì đấy?

- À ừ, giờ tao lên phòng tý, mày cũng chuẩn bị dần đi, tầm lúc nữa là mọi người qua đấy.
Cứ ngồi suy nghĩ linh tinh mãi ở phòng khách về những thứ xảy ra trong sáng nay, thật sự nó làm tôi cảm thấy rối lắm. Nếu như Linh không thích, em đâu cần phải chủ động hôn tôi nhiệt tình như thế, với lại, ánh mắt em lúc đấy cũng đâu thể nói dối cảm xúc của em. Nhưng nếu em thích, thái độ của em cũng không thể nào dửng dưng như vậy và bắt tôi đáp ứng một yêu cầu nào đó của em trong tương lai. Suy cho cùng, phụ nữ vẫn luôn là loài động vật khó hiểu.

Tôi trầm tư suy nghĩ đến quên cả thời gian, lúc này tiếng bô xe phân khối lớn đã vang rền trước cổng nhà tôi, có lẽ, thứ to hơn âm thanh phát ra từ ống bô ấy là từ miệng thằng Đăng- một trong ba thằng chí tốt mà tôi chơi cùng từ những năm tháng cấp ba.

- Mở cổng cho bố nào zai yêu quý ơi- nó thấy tôi bước ra thì gào lên.

- Mẹ mày, bớt vặn ga cho hàng xóm ngủ trưa không họ lại nghĩ anh em tao tệ nạn theo hướng phá xóm phá làng- tôi chạy ra mở cổng để nó phi xe vào, tránh tiếng ồn ảnh hưởng hàng xóm.

Trong nhóm chúng tôi có bốn đứa, đều là những người học hành ở mức giỏi khi còn mài đít trên ghế nhà trường. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ chúng tôi là những đứa chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Bọn tôi cũng trốn học, cũng đi chơi, cũng uống rượu thế nhưng có lẽ cái mà chúng tôi làm đều là nghịch ngầm. Và dưới con mắt của các giáo viên ngày ấy thì bốn đứa bọn tôi đều như những người học trò ngoan hiền, lễ phép và hiếu học. Thế nên những buổi xin nghỉ để đi chơi với chúng tôi khá dễ dàng nhưng giáo viên đâu biết rằng cái thời điểm chúng tôi nghỉ ấy là những giây phút cả bốn đứa lang thang xe máy đi chơi khắp các chốn quanh Hà Nội.

- Bọn kia chưa đến à?- thằng Đăng tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, ngửa lưng ngồi trên ghế một cách thoải mái mà hỏi tôi.

- Biết nào được chúng nó, thế không dẫn em nào đi à?

- Thích là có mà- nó điện thoại ra soi, vừa chỉnh lại mái tóc rồi nói với tôi- nhưng mà cũng là qua đường thôi, tao không thích cho mấy con bé mà tao không xác định làm quen nhóm mình, phiền bỏ mẹ chứ ham hố gì.

- Biết thế là tốt, tao nhớ cái thời mày quen một em hồi mới học năm nhất. Cãi nhau cái cứ gọi làm phiền bọn tao hỏi mày đang làm gì, ở đâu, khổ thật- tôi tặc lưỡi.
 
Back
Top