Chuyện đã qua sao thầy còn nhắc lại? Làm con phải suy tư?

tamsuvoivozer

Junior Member
Sơ qua chút về mình 32t, trước cũng phá nhiều nhưng không phá đến tài sản của thầy u. Có thể do mình may mắn, mình chơi và luôn có điểm dừng. Hiện tại, mình đã có vợ và 2 con, công việc cũng ổn định, hàng tháng vẫn biếu ông bà 3, 4tr. Trưa nay mình có bảo mấy đứa bạn về phòng vợ chồng mình nhậu, chủ yếu là mấy anh chị em cùng cơ quan cũ với mấy đứa bạn thân. Thầy (mình quen gọi bố mẹ là thầy u) mình ở quê lên chơi tiện thể ở lại mấy hôm nên thầy cũng ngồi nhậu cùng luôn. Ngồi nhâu đang nói chuyện vui thì thằng bạn mình nó khen mình giỏi bla bla, thì thầy mình bắt đầu kể chuyện ngày xưa mình phá thế nào, thầy đánh mình thế nào, và những chuyện theo mình nghĩ là không nên nói, mình khá là ngại. Chuyện đã qua rồi mà thầy nhắc lại khiến mình suy nghĩ khá nhiều, mệt mỏi quá
 
Thói quen mà. Ngày xưa mình cũng phá,giờ may mắn lấy được vợ cũng tạm gọi là yên bề gia thất. Mỗi lần uống cùng bố + mấy cậu mợ anh em trong gia đình,rượu vào lời ra. Kể cũng ngại. Được thêm mấy thằng bác chĩa mõm vào tỏ ra khinh miệt,cũng hơi bực. Mà thôi cũng kệ. Từ đấy mình hạn chế đi uống cùng bố với các bác. Hết nói.
 
Thói quen mà. Ngày xưa mình cũng phá,giờ may mắn lấy được vợ cũng tạm gọi là yên bề gia thất. Mỗi lần uống cùng bố + mấy cậu mợ anh em trong gia đình,rượu vào lời ra. Kể cũng ngại. Được thêm mấy thằng bác chĩa mõm vào tỏ ra khinh miệt,cũng hơi bực. Mà thôi cũng kệ. Từ đấy mình hạn chế đi uống cùng bố với các bác. Hết nói.
muốn hạn chế không ăn uống cùng cũng khó bác ạ, cô gì chú bác rồi anh chị lại được cớ xỉa xói. Giỗ, chạp đều phải về chứ không về cũng mệt lắm, nhiều khi bận để vợ về thì lại nó làm gì mà không về bla bla. Muốn ngồi nói chuyện với thầy mà 2 bố con chẳng bao giờ ngồi nói chuyện với nhau được quá 5 phút :(
 
có méo gì đâu kể lại chuyện xưa phait tự hào ngày xưa tao thế này chứ :doubt: đậu xanh ngày xưa t quậy họ hàng còn méo cho mấy đứa con cùng trang lứa chơi với mình nữa cơ
9NN5SUy.png
giờ mình lại là đứa ngoan nhất nhà :shame: chí thú làm ăn lo lắng gd các thứ. giờ chú bác mời mình ăn uống còn khó :shame:
 
Thói quen mà. Ngày xưa mình cũng phá,giờ may mắn lấy được vợ cũng tạm gọi là yên bề gia thất. Mỗi lần uống cùng bố + mấy cậu mợ anh em trong gia đình,rượu vào lời ra. Kể cũng ngại. Được thêm mấy thằng bác chĩa mõm vào tỏ ra khinh miệt,cũng hơi bực. Mà thôi cũng kệ. Từ đấy mình hạn chế đi uống cùng bố với các bác. Hết nói.
Quote thêm cái nữa :sad:
@JustSimple vào đây mà xem
 
Sơ qua chút về mình 32t, trước cũng phá nhiều nhưng không phá đến tài sản của thầy u. Có thể do mình may mắn, mình chơi và luôn có điểm dừng. Hiện tại, mình đã có vợ và 2 con, công việc cũng ổn định, hàng tháng vẫn biếu ông bà 3, 4tr. Trưa nay mình có bảo mấy đứa bạn về phòng vợ chồng mình nhậu, chủ yếu là mấy anh chị em cùng cơ quan cũ với mấy đứa bạn thân. Thầy (mình quen gọi bố mẹ là thầy u) mình ở quê lên chơi tiện thể ở lại mấy hôm nên thầy cũng ngồi nhậu cùng luôn. Ngồi nhâu đang nói chuyện vui thì thằng bạn mình nó khen mình giỏi bla bla, thì thầy mình bắt đầu kể chuyện ngày xưa mình phá thế nào, thầy đánh mình thế nào, và những chuyện theo mình nghĩ là không nên nói, mình khá là ngại. Chuyện đã qua rồi mà thầy nhắc lại khiến mình suy nghĩ khá nhiều, mệt mỏi quá
Nhậu thì ra quán cho văn minh bạn nhé. Nhậu nhà, mà nhậu có cha có con, say xỉn lên gọi nhau là mày tao, rồi thoi nhau thì dở.
 
Thím làm được điều mà không phải ai cũng làm được, giờ khác hẳn quá khứ ( đen tối ) ấy cũng là một điều tự hào mà :))
 
muốn hạn chế không ăn uống cùng cũng khó bác ạ, cô gì chú bác rồi anh chị lại được cớ xỉa xói. Giỗ, chạp đều phải về chứ không về cũng mệt lắm, nhiều khi bận để vợ về thì lại nó làm gì mà không về bla bla. Muốn ngồi nói chuyện với thầy mà 2 bố con chẳng bao giờ ngồi nói chuyện với nhau được quá 5 phút :(
Khổ nhục kế thôi.
Mỗi lần thầy nói xong thì thím ra ôm thầy rồi khóc rưng rức, thầy hỏi sao mà khóc thì nói con mừng vì thầy sức khoẻ tốt, trí nhớ tốt, chả mấy mà sổ đỏ về tay.
Nhớ đừng lệch miệng nói thầy thù dai kẻo lại đánh nhau :rolleyes:
 
Thói quen mà. Ngày xưa mình cũng phá,giờ may mắn lấy được vợ cũng tạm gọi là yên bề gia thất. Mỗi lần uống cùng bố + mấy cậu mợ anh em trong gia đình,rượu vào lời ra. Kể cũng ngại. Được thêm mấy thằng bác chĩa mõm vào tỏ ra khinh miệt,cũng hơi bực. Mà thôi cũng kệ. Từ đấy mình hạn chế đi uống cùng bố với các bác. Hết nói.
đức lại cho mấy thằng vozer thiếu hơi gái :baffle::baffle:
 
Thói quen mà. Ngày xưa mình cũng phá,giờ may mắn lấy được vợ cũng tạm gọi là yên bề gia thất. Mỗi lần uống cùng bố + mấy cậu mợ anh em trong gia đình,rượu vào lời ra. Kể cũng ngại. Được thêm mấy thằng bác chĩa mõm vào tỏ ra khinh miệt,cũng hơi bực. Mà thôi cũng kệ. Từ đấy mình hạn chế đi uống cùng bố với các bác. Hết nói.
Thu Minh là trai à ;)
 
Sống là ở hiện tại. Ví dụ thầy thím kể hồi nhỏ nó học giỏi lắm, năm nào cũng bằng khen, đứng nhất lớp... Còn giờ thất nghiệp, vô SG 10 năm mà chả có sự nghiệp gì, chỉ biết ăn bám bla bla :rolleyes:

Sent from Samsung SM-N900L using vozFApp
 
Tôi quen kiểu đó r. Từ bé đến giờ mọi sự học hành hay sự nghiệp của tôi đều như rẻ rách trc mặt bố mẹ tôi vậy. Tôi k biết chơi môn thể thao nào, tôi cũng chả có năng khiếu j, lại còn đéo có bạn. Được cái mỗi lần tôi đạt đc cái j tốt hơn bình thường 1 tí thì mẹ tôi lại hỏi ủa sao k đc cái "cao hơn cái này".
Theo tôi nghĩ ấy, nó là vì 1 thế hệ luôn coi thế hệ đi trước kém thông minh hơn mình và thế hệ sau kém sáng suốt hơn mình. :haha:
Tôi vẫn là 1 thằng loser thôi :haha:
 
Thói quen mà. Ngày xưa mình cũng phá,giờ may mắn lấy được vợ cũng tạm gọi là yên bề gia thất. Mỗi lần uống cùng bố + mấy cậu mợ anh em trong gia đình,rượu vào lời ra. Kể cũng ngại. Được thêm mấy thằng bác chĩa mõm vào tỏ ra khinh miệt,cũng hơi bực. Mà thôi cũng kệ. Từ đấy mình hạn chế đi uống cùng bố với các bác. Hết nói.
Mày là ai , trả Thu Minh cho tao
 
Bình thường có gì đâu, tôi bên nội bên ngoại có tiệc ngồi nhậu với các sếp 1 hồi là lôi ti tỉ tì ti các thứ ăn chơi đập phá đua xe của tôi ngày xưa trở thành chủ đề của cuộc nhậu, nhưng kể kiểu cho có cái nói vì đã lâu rồi tôi ko còn vậy nữa, vài lần đầu còn hơi khó chịu mà riết cũng quen.

Năm tháng trôi qua cứ có đám nhậu gì cũng y xì vậy đến 1 hôm tôi thấy ông già có 1 câu chuyện mà kể lại 2 3 lần trong 20p, lần đầu còn kể gần chính xác, lần sau thì lắp bắp (chưa xỉn quắc) tôi lại thấy buồn buồn, buồn vì trí nhớ của ổng đã có dấu hiệu suy giảm do tuổi già. Tôi tự hỏi đến lúc ổng ko còn nhớ để mà kể nữa thì...

Sent from Samsung SM-G955N using vozFApp
 
Back
Top