Chương 3: Quán net đầu tiên và cô hàng xóm đeo kính
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ.
Đồ đạc vẫn còn bày ngổn ngang.
Chiếc chiếu mới còn thơm mùi cói.
Quạt điện quay đều đều trên trần nhà.
Tôi nằm thêm vài phút rồi bật dậy.
Việc đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải là dọn phòng, cũng chẳng phải đi dạo quanh trường.
Mà là...
"Tìm quán net."
Hồi ấy tôi nghiện Liên Minh Huyền Thoại.
Nói đúng hơn là nghiện thật.
Ở quê, tôi cũng thuộc dạng có tiếng. Rank Kim Cương II, đủ để mỗi lần vào quán net là mấy ông em đứng sau xem đánh rồi xuýt xoa.
Ra khỏi xóm trọ, tôi đi men theo con dốc trước cổng.
Không mất nhiều thời gian, một tấm biển "Internet - Game Online" hiện ra trước mắt.
"Đúng chỗ rồi."
Vừa bước vào cửa, tôi đã khựng lại vài giây.
Khác hẳn quán net ở quê.
Tiếng bàn phím lách cách.
Tiếng chuột bấm liên hồi.
Người thì hét:
"Combat! Combat!"
Người thì đập bàn vì đồng đội báo hại.
Có ông cởi trần ngồi đánh game, mồ hôi nhễ nhại.
Có người đang xem phim thì sụt sịt lau nước mắt.
Mọi âm thanh hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí náo nhiệt mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Tôi bật cười.
"Thành phố đúng là khác thật."
Đang mải nhìn quanh, ánh mắt tôi dừng lại ở quầy thu ngân.
Một cô gái chừng ngoài hai mươi tuổi đang ngồi trước máy tính.
Chị mặc chiếc áo ba lỗ đơn giản, mái tóc buộc gọn phía sau, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn trong quán. Gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười khiến ai bước vào cũng có cảm giác rất dễ gần.
Tôi đứng ngây người mất mấy giây.
Chị ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì cười.
"Chơi game hay đứng ngắm quán thế em?"
Tôi giật mình, mặt nóng bừng.
"Dạ... chị lập cho em cái tài khoản."
"Nạp bao nhiêu?"
"Nạp luôn hai trăm nghìn đi chị."
Chị hơi nhướng mày.
"Mới đến mà chịu chi thế?"
"Đỡ phải nạp lắt nhắt."
Chị cười, nhanh tay tạo tài khoản rồi đưa lại cho tôi.
"Máy số mười hai nhé."
Tôi nhận giấy, tiện gọi thêm một cốc nước lọc đá.
Tôi vốn chẳng thích uống nước ngọt khi chơi game. Uống xong vừa khát vừa thấy người dính dính khó chịu.
Đăng nhập xong, tôi lao ngay vào xếp hạng.
Trận đầu thắng.
Trận thứ hai thắng.
Trận thứ ba vẫn thắng.
Đến trận thứ tư, đồng đội phối hợp cực kỳ ăn ý.
Chiến thắng.
Màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc.
Chuỗi thăng hạng.
Tôi nắm chặt tay.
"Được rồi!"
Đúng lúc khí thế đang lên cao nhất...
Phụt!
Cả quán tối om.
Mất điện.
Một giây im lặng.
Hai giây sau...
"Ôi trời ơi!"
"Đang combat mà!"
"Đệt!"
Cả quán nhao nhao.
Tôi ngồi chết lặng vài giây rồi buột miệng chửi đổng.
Bao nhiêu công sức leo chuỗi.
Thế là xong.
Mấy ông anh ngồi cạnh thấy vẻ mặt như sắp bốc hỏa liền quay sang hỏi.
"Sao thế em?"
"Đang chuỗi lên rank..."
Một ông cười phá lên.
"Khổ. Đúng lúc đen."
Ông khác vỗ vai tôi.
"Thôi, coi như hôm nay nghỉ. Chiều đánh lại."
Nghe vậy, cơn bực trong tôi cũng dịu đi phần nào.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa.
Tôi bước ra khỏi quán, tiện chân đá mạnh một hòn sỏi lăn tít xuống dốc.
"Đúng là ngày gì đâu."
Đi thêm một đoạn, tôi thấy một quán cơm sinh viên.
Tấm biển ghi rõ:
Cơm bình dân - 20.000 đồng.
Tôi bước vào.
Chọn vài món đơn giản rồi bê khay cơm đến chiếc bàn trong góc.
Đang cắm cúi ăn thì có tiếng con gái vang lên.
"Bạn ơi... mình ngồi đây được không?"
Đang bực nên tôi chỉ gật đầu.
"Ừ."
Cô gái đặt khay cơm xuống đối diện.
Hai người lặng lẽ ăn được một lúc.
Bất ngờ cô ấy ngẩng lên.
"Mình thấy bạn quen lắm."
Tôi cười nhạt.
"Mình mới lên Thái Nguyên hôm qua."
"Thế à..."
Cô ấy nhìn tôi thêm vài giây rồi chợt reo lên.
"À! Có phải bạn mới chuyển đến phòng cuối dãy ở xóm trọ cô Xuyến không?"
Tôi ngạc nhiên.
"Đúng rồi."
"Hóa ra là hàng xóm."
Lúc ấy tôi mới nhìn kỹ cô gái trước mặt.
Cô ấy có làn da trắng, khuôn mặt thanh tú với vài nốt mụn nhỏ trên má, đeo cặp kính gọng đen. Dáng người mảnh mai, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rất tự nhiên.
"Mình là Linh."
"M."
"Bạn học trường nào?"
"Y Dược."
"Oa... giỏi thế."
"Còn bạn?"
"Mình học Cao đẳng Sư phạm."
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài từ lúc ăn đến khi cả hai đứng dậy.
Thì ra cùng một xóm trọ nhưng đến hôm nay mới chính thức quen nhau.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện linh tinh.
Quê ở đâu.
Thi được bao nhiêu điểm.
Lần đầu sống xa nhà có thấy nhớ không.
Đến cổng xóm trọ, mỗi người lại về phòng mình.
Tôi rút một điếu thuốc, đứng trước cửa phòng châm lửa.
Khói thuốc quyện cùng cái nắng đầu thu khiến cả khu trọ trở nên yên ắng lạ thường.
Hút hết điếu thuốc, tôi mở chiếc laptop cũ.
Bật vài bài nhạc yêu thích.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi thiếp đi.
Đang ngủ ngon thì bụng bỗng quặn lên từng cơn.
"Chết rồi..."
Tôi bật dậy, lao như bay về phía nhà vệ sinh chung.
Đúng lúc ấy, Linh đang đứng ngoài sân phơi quần áo.
Thấy tôi chạy vội, cô ấy gọi với theo:
"Ơ... đi đâu mà nhanh thế?"
Tôi chỉ kịp đưa tay ra hiệu.
Không nói nổi một câu.
Đến lúc giải quyết xong, người nhẹ bẫng, tôi mới lững thững quay lại.
Sân trọ đã vắng.
Dây phơi chỉ còn những bộ quần áo khẽ đung đưa theo gió.
Chắc Linh đã về phòng từ lúc nào.
Tôi cũng chẳng còn sức làm gì nữa.
Về đến phòng, nằm xuống chiếc chiếu mát lạnh.
Chưa đầy năm phút sau, tôi lại ngủ một mạch đến tận tối.
Đó là ngày thứ hai của cuộc sống sinh viên.
Một ngày chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng cũng là ngày tôi quen người bạn đầu tiên ở khu trọ năm ấy.