Chuyện Đời Sinh Viên ( Chuyện thật)

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề kedatinh9xtq
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào các bác, em xin tự giới thiệu, em tên M, hiện đang làm việc tại Thái Nguyên
sau những ngày đi đọc truyện về các bác, em cũng quyết định tự viết cho mình câu chuyện của em về quãng đời sinh viên, nơi có những kỉ niệm, những hồi ức mà em cực kì trân trọng, dù hay hay không, các bác cứ đưa thuyền thật mạnh giúp em nhé
Cảm ơn tất cả mọi người!!!
4c87e558-3398-4087-9545-eb31fe123aeb.webp
 
Sửa lần cuối:
Chương 23: Đám cưới thằng bạn

Sáng hôm sau.

Mình dậy khá sớm.

Hôm nay là đám cưới thằng Thông, thằng bạn học cùng lớp cấp ba.

Mình lôi bộ quần âu màu đen với chiếc sơ mi trắng ra mặc, đứng trước gương vuốt lại mái tóc mấy lần rồi mới vừa ý.

Xong xuôi, mình mượn xe máy của bố để đi.

Đường đến nhà Thông chẳng xa.

Vừa chạy xe, mình vừa thấy háo hức.

Lâu lắm rồi bạn bè mới có dịp tụ tập đông đủ như thế.

Thông là thằng đầu tiên trong lớp lấy vợ.

Nó yêu con bé học cùng lớp mình từ hồi cấp ba.

Hai đứa yêu nhau được ba năm.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai xuống Hà Nội học đại học, thuê nhà ở cùng. Rồi một ngày, tin vui đến

sớm hơn dự định. Hai bên gia đình cũng vui vẻ ngồi lại, quyết định tổ chức đám cưới để hai đứa

yên tâm tiếp tục học hành.

Ngày cưới của nó, ai cũng cười.

Có lẽ vì tất cả đều tin rằng đó là một cái kết đẹp.

...

Đến nơi.

Vừa dựng xe đã thấy mấy thằng bạn réo ầm lên.

– Ơ, thằng M về rồi!

Mấy tháng không gặp.

Đứa nào cũng thay đổi.

Có đứa đen hơn vì đi công trường.

Có đứa trắng trẻo vì học đại học.

Có đứa vẫn gầy nhẳng như ngày nào.

Nhưng đứa nào cũng ăn diện, lớn thật rồi.

Tay bắt mặt mừng.

Ôm vai bá cổ.

Hỏi nhau đủ thứ.

Học ở đâu.

Ở trọ thế nào.

Có người yêu chưa.

Cuộc sống sinh viên có vui không.

Tiệc cưới diễn ra rôm rả.

Rượu vào.

Tiếng cười cũng nhiều hơn.

Đến trưa, cả đám lại kéo nhau đi karaoke.

Đúng chất sinh viên.

Có dịp gặp nhau là phải quẩy đến nơi đến chốn.

...

Trong phòng hát.

Mình ngồi cạnh T.

Con bé ngày xưa mình hay trêu nhất lớp.

Mới xa nhau có mấy tháng.

Mà nhìn khác hẳn.

Biết trang điểm.

Biết ăn mặc.

Trông xinh hơn trước rất nhiều.

Hai đứa vừa uống bia vừa kể chuyện trường lớp.

Đến lượt hát.

T kéo mình lên song ca một bài.

Mình cũng chẳng nhớ bài gì nữa.

Chỉ nhớ hôm ấy cả hai hát rất vui.

Hát xong lại cụng bia.

Rồi ngồi nghe bọn bạn gào tiếp.

...

Đến khi cuộc vui tàn.

Ai cũng lần lượt ra về.

Mình vừa định dắt xe thì nghe tiếng gọi phía sau.

– M!

Quay lại.

Là T.

Nàng chạy đến.

Khẽ bám lấy cánh tay mình.

– Cho tớ xin lại số điện thoại nhé.

– Tớ vừa đổi sim.

Mình gật đầu.

Cầm điện thoại bấm số cho nàng.

Đúng lúc cất máy.

T bất ngờ kiễng chân.

Thơm nhẹ lên má mình.

Rồi cười tinh nghịch.

– Vẫn đẹp trai như ngày nào.

– Tớ thích M lắm đấy.

Mình đứng khựng mất vài giây.

Rồi chỉ biết bật cười.

– Thôi.

– Hôm nào rảnh về quê thì đi cà phê.

T gật đầu.

Vẫy tay.

Rồi chạy về phía đám bạn.

Mình nhìn theo.

Khẽ cười.

Có những lời thích ngày học trò.

Đến lúc nghe lại.

Vẫn thấy lòng nhẹ tênh.

...

Về đến nhà.

Mình thay quần áo rồi nằm vật xuống giường.

Mở điện thoại.

Gọi cho Linh.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe giọng nàng nũng nịu.

– Bao giờ anh lên?

Mình cười.

– Mai anh sang.

– Nhớ anh à?

– Nhớ.

– Ôm gối mãi chán lắm rồi.

Nghe vậy.

Tự nhiên mình cũng chỉ muốn lên Thái Nguyên thật nhanh.

Hai đứa nói chuyện thêm một lúc.

Rồi mình tắt máy.

Nằm ngủ đến tận ba giờ chiều.

Tối hôm đó thì không có gì kể cả, mình vẫn đi net rồi cà cưa trà đá với Cường còi đến hết ngày thôi

...

Sáng hôm sau

Tỉnh dậy. Oa nay đã là sinh nhật mình rồi, các bạn thì đủ hết 18 tuổi từ lâu rồi, còn mình thì đến

ngày cuối cùng của năm thì mới được đón sinh nhật hehe

Mình thu dọn quần áo.

Chuẩn bị lên trường.

Như mọi lần.

Mẹ lại tất bật chuẩn bị đồ ăn.

Nào ruốc.

Nào bánh kẹo.

Nào mấy túi thức ăn quê.

Mình nhìn mà thương.

– Mẹ.

– Bên kia chợ gần mà.

– Muốn gì con cũng mua được.

Mẹ chỉ cười.

– Có thì có.

– Nhưng làm sao ngon bằng đồ nhà.

Mình chẳng biết nói gì.

Chỉ lặng lẽ xếp đồ vào balô.

Đúng lúc chuẩn bị đi.

Mẹ lại dúi vào tay mình năm trăm nghìn.

– Mẹ mừng sinh nhật. Chúc con trai luôn mạnh khỏe bên bố mẹ, cố gắng học hành chăm chỉ.

Mình vội lắc đầu.

– Con cảm ơn mẹ, nhưng con còn tiền mà.

– Bố mẹ mới gửi hôm trước.

Chưa kịp trả lại.

Con em gái từ đâu chạy ra.

Cười toe toét.

– Thôi.

– Sĩ diện vừa thôi.

– Mẹ cho thì cầm đi.

Mình cầm ngay chiếc dép ném về phía nó.

Con bé cười ré lên.

Chạy thẳng lên tầng.

Lúc sau nó xuống mang theo cái áo phông mới, đưa mình

-Chúc mừng sinh nhật a, chúc a sớm thành công cho con e ké theo, đừng lấy vợ sớm nhé

Cả nhà lại được một trận cười.

...

Mình đeo balô.

Chào bố mẹ.

Rồi đi bộ ra đường lớn bắt xe khách.

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Ngoái đầu nhìn lại.

Bố mẹ vẫn đứng ở đầu ngõ.

Đợi đến khi xe khuất hẳn mới quay vào.

Mình ngồi tựa đầu vào cửa kính.

Khẽ mỉm cười.

Một chuyến về quê.

Mang theo đủ mọi cảm xúc.

Có niềm vui.

Có tiếc nuối.

Có những lời xin lỗi chưa bao giờ quên.

Và cũng có thêm một lý do để mình trở lại Thái Nguyên.

Nơi có những người đang chờ mình.
 
Chương 24: Sinh nhật đầu tiên nơi đất khách

Đầu tầm giờ trưa, xe khách cũng lăn bánh vào bến Thái Nguyên.

Vừa xuống xe, việc đầu tiên mình làm là móc điện thoại gọi cho cu Dương.

Chẳng phải tiếc tiền xe ôm đâu.

Chỉ là muốn hành thằng bạn một tí.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe tiếng nó ngái ngủ.

– *** mẹ... đang ngủ ngon.

– Chơi gái thì không gọi, cứ lúc tao ngủ là gọi.

Mình cười phá lên.

– Ra đón bố mày nhanh.

Mười phút sau, nó lóc cóc phi xe đến.

Vừa lên xe, hai thằng đã cười như hai thằng dở.

Đến đoạn dừng đèn đỏ, Dương rút bao thuốc.

Châm một điếu.

Rít một hơi rồi đưa sang cho mình.

– Chúc mừng sinh nhật nhé, thằng ml.

– Anh em đéo có quà đâu.

– Có mỗi tấm chân tình này.

Mình nhận lấy.

Khẽ cười.

– Cảm ơn thằng bạn lìn.

Hai thằng lại cười ngặt nghẽo giữa ngã tư.

...

Về đến xóm trọ.

Mình quẳng balô xuống phòng.

Thay bộ quần áo rồi chạy ngay sang phòng Linh.

Gõ cửa.

Không thấy ai trả lời.

Đẩy cửa sổ nhìn vào.

Phòng trống.

Mình nghĩ chắc nàng đi học hay đi đâu đó nên lại lủi thủi quay về.

Gọi điện.

Không ai nghe.

Tự nhiên thấy bực.

Ném cái điện thoại xuống cuối giường.

May mà chỉ là con Nokia cũ nên chẳng sợ hỏng.

Đang nằm thiu thiu thì điện thoại lại reo.

Là Linh.

– Anh gọi em à?

– Nãy em đang đi đường nên không biết.

– Anh lên đến nơi chưa?

Mình cụt lủn.

– Đến rồi.

Nói xong tắt máy.

Chưa đầy mười giây sau.

Linh gọi lại.

– Anh sao thế?

– Sang phòng không thấy em.

– Gọi cũng chẳng nghe.

– Nên chẳng bực.

Đầu dây bên kia bật cười.

– Đồ ngốc.

– Em chạy đi đâu được.

– Đợi em mười lăm phút.

– Về em thưởng.

Nghe đến chữ "thưởng".

Bao nhiêu bực dọc tan biến sạch.

Mình lại huýt sáo.

Xách khăn chạy ra nhà tắm chung của xóm.

Tắm rửa thật sạch.

Đi đường cả buổi người toàn bụi.

Phải thơm tho một chút mới dám ôm người yêu.

...

Đúng mười lăm phút sau.

Nghe tiếng xe vừa dừng ngoài cổng.

Mình đã chạy vội ra.

Ôm chầm lấy Linh.

Nàng đỏ mặt.

Khẽ đẩy mình.

– Bỏ ra.

– Đông người lắm.

Nói vậy thôi.

Nhưng trước khi chạy vào phòng, nàng vẫn tranh thủ thơm nhẹ lên má mình một cái.

...

Vào phòng.

Hai đứa ôm nhau thật lâu.

Xa nhau chỉ vài ngày.

Mà cảm giác như cả tháng.

Linh bất ngờ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Đưa cho mình.

– Chúc mừng sinh nhật anh.

– Chúc anh tuổi mới lúc nào cũng mạnh khỏe, học giỏi và luôn ở bên em.

Mình hơi bất ngờ.

– Nãy em đi đâu...

– Đi mua quà cho anh đấy.

– Đi mấy cửa hàng mới chọn được cái này.

– Mở ra xem có thích không.

Mình hôn nhẹ lên trán nàng.

– Cảm ơn em.

Mở hộp quà.

Bên trong là một chiếc áo phông màu trơn.

Đơn giản.

Nhưng rất đẹp.

Chất vải mềm và dày.

Chắc chắn không rẻ.

Mình mặc thử luôn.

Vừa khít.

Linh chống cằm nhìn.

Mỉm cười đầy hài lòng.

– Đẹp trai thật.

Mình cười.

– Tại người mua có mắt.

Nàng lại nhéo nhẹ vào tay mình. Rồi 2 đứa ôm nhau ngủ.

...

Đến chiều.

Linh mới nói.

– Tối nay mọi người làm lẩu sinh nhật cho anh đấy.

Mình tròn mắt.

– Thật á?

– Thật.

– Cả xóm bàn từ hôm qua rồi.

Nghe vậy.

Tự nhiên thấy lòng ấm lạ.

Xa nhà.

Nhưng chưa bao giờ mình thấy cô đơn.

...

Chiều hôm ấy.

Mình chẳng phải động tay động chân gì.

Ông anh béo với cu Dương đi chợ.

Mấy chị em thì sơ chế thức ăn.

Còn mình...

Được ưu tiên ngồi vểnh râu uống nước.

Sinh nhật nên có quyền.

...

Tối đến.

Nồi lẩu sinh viên nghi ngút khói.

Vẫn những món quen thuộc.

Ít thịt.

Ít rau.

Thêm mấy gói mì.

Nhưng tiếng cười thì đầy ắp cả khoảng sân.

Ai cũng nâng cốc.

Chúc mình thêm một tuổi mới.

Mình uống không nhiều.

Chỉ đủ để thấy người lâng lâng.

Trong bữa ăn.

Chị công nhân Samsung cũng có mặt.

Thỉnh thoảng chị lại quay sang mời mình một chén.

Có lúc vô tình chạm ánh mắt.

Lại cười rất khẽ. Và còn nháy mắt với mình

Làm mình bất giác thấy chột dạ.

May mà Linh chẳng để ý.

Hoặc có lẽ...

Nàng tin mình.

...

Bữa tiệc kết thúc khá sớm.

Không ai rủ đi hát như mọi lần.

Mỗi người tự dọn dẹp rồi về phòng nghỉ.

Mình sang phòng Linh.

Hai đứa ngồi tựa lưng vào tường.

Kể cho nhau nghe đủ chuyện.

Chuyện ở quê.

Chuyện đám cưới.

Chuyện sinh nhật.

Rồi cả món quà nàng tặng.

Đêm ấy.

Hai đứa lại tiếp tục công chuyện khai thác khoáng sản, tìm mỏ quý, hehe

Mình hôn em rồi 2 đứa đổ vật xuống giường, chắc hôm nay có tí rượu nên mình hoang dã lắm,

thoáng chốc trên người em không còn mảnh vải nào rồi, mình dừng lại ngắm em 1 lúc rồi so sánh với

P… Linh thì trắng trẻo, người mịn lắm, đôi bầu vú còn hiện rõ từng vân máu, săn chắc hơn, còn bên

dưới thì Linh tỉa tót gọn gàng lắm, chỉ có ít lông thơm tho vùng mu *** thôi, lại so sánh rồi.

Linh thấy mình ngắm em thì đỏ mặt, vít người mình xuống để hôn, rồi mình lại tiếp tục hôn em, hôn

tai, rồi xuống cổ, rồi bú mút và vần vò bầu vú em, Linh thì dâm theo kiểu khác người, tiếng em rên

như khóc, nhiều lúc mình hơi giật mình nghĩ

“ Bỏ mẹ, rên như khóc thế này người ta nghe tưởng đánh nhau thì toi”

Bú mút bầu vú chán chê thì mình trườn xuống mu ồn em, thấy mình chuẩn bị liếm thì em khép chân

lại rồi bảo

“Anh! Đừng, e sợ bẩn lắm”

“Với anh em lúc nào cũng thơm tho nhất”

Nói xong mình vục mồm vào quét một được dọc *** Linh, e rú lên sung sướng, oằn người lên, sau

khi vét vủng *** của e, nước nôi chảy đến nỗi mình húp còn không kịp, tí thì sặc, mình trườn lên

người e bắt đầu chuẩn bị bí kíp 36 thế võ cổ truyền, thì e kéo mình lên rồi thủ thỉ e thẹn

“Anh, cho em thử 1 lần nhé”

Nói là làm, em cầm lấy thằng cu e mình, nhẹ nhàng xóc xóc vài cái, chim mình cũng đã rỉ nước, e

liếm nhẹ rồi ngậm thẳng con cu vào mồm, mình thấy e có vẻ hơi nghẹn nhưng vẫn thấy e ngậm một

lúc, rồi em nhẹ nhàng mút và đưa đẩy liên tục (không khoe nhưng e cũng giới thiệu với bác là đại bác

tầm xa của e thuộc dạng cũng to, cong, và 17cm). Cũng vì em chưa làm bao giờ nên mình thấy e mút

mình bị đau, mình kéo e ra rồi nhẹ nhàng đâm con cu vào háng em, nhấp nhẹ nhàng.

“Ư…Ư.. huhu.. Anh ơi…. Ư Ư… huhu… e sướng lắm, em yêu anh quá M ơi”

Những tiếng rên của e như 1 liều thuốc kích thích mình, e càng rên mình càng đâm nhanh, được 1 lúc

thì em rùng mình

“Ôi anh ơi…. Em sướng quá… huhu… anh ơi…”

Em đã lên đỉnh e vơ rét, hehe, mình khẽ cười mỉm rồi dừng một nhịp. kéo em vào lòng rồi hôn em,

Sau đó mình dìu em đứng dậy

“a Doggy nhé” mình nói thầm vào tai em, rồi khẽ liếm nhẹ vành tai

E thẹn thùng rồi khom người xuống, hay tay em bám vào thành giường rồi cong người lên, làm lộ rõ

cái *** ướt nhoẹt, run bật bật vì mới lên đỉnh, mình nhẹ nhàng xoa mông em rồi tống thằng cu vào

hang ổ kia, nhấp nhẹ nhàng, như tiếng giã gạo trên sóc bom bo, *** em ở tư thế này mình thấy sướng

lắm, vì *** em co bóp giữ dội lắm, mình cứ cuốn theo dòng cảm xúc *** từng cái nhẹ nhàng còn em

“Ư… Ư..Ư anh ơi, e sướng quá, a làm sướng quá, ư …ư…ư”

Minh vòng tay ra vừa vê bầu vú em vừa khẽ nói vào tai em

“ A *** sướng không, e sướng không, muốn anh *** mạnh không”

“Ư…ư…ư…. Đồ hư đốn, a *** mạnh đi, e sướng quá…ư…ư”

Như được tiếp thêm động lực, mình đứng thẳng dậy thúc từng hồi thật mạnh vào *** em, những tiếc

da thịt cộng thêm nước *** em rỉ ra đùi mình nghe như tiếng đang tát nước bên sông, mình nhấp

thêm được vài phút rồi cũng đến lúc muốn tuôn ra, thấy mình thở hồng hộc kèm theo tiếng rên trong

cổ họng mình, e càng rên to hơn

“Ư…ư… anh ơi..em yêu anh… anh bắn vào đi… em yêu anh lắm…ư.ư.ư.”

Mình gồng cứng người, nhấp thêm 3 cái thật mạnh rồi xả hết đống tinh trùng vào *** em, nhiều quá,

tràn cả ra ngoài, em cũng rên 1 tiếng to rồi khuỵu xuống nền nhà. Khổ cái thân tôi, muốn gãy cả lưng

rồi. (

Mình bế em lên giường nằm, tình trùng hòa quyện với nước *** chảy ròng ròng từ cửa *** em, xuống

dưới kẽ đít, khẽ lấy giây lau nhẹ *** rồi, rồi ôm em vào trong vòng tay quen thuộc.

Mình khẽ hôn lên trán Linh.

Như một thói quen đã có từ lúc nào chẳng hay sau mỗi lần quan hệ.

Linh khẽ mỉm cười hạnh phúc

Ôm mình thật chặt.

Ngoài kia.

Gió cuối năm khe khẽ lùa qua khung cửa sổ.

Còn trong căn phòng nhỏ.

Đó là một đêm sinh nhật bình yên nhất mà mình từng có nơi đất khách.

Có bạn bè.

Có những người hàng xóm coi nhau như gia đình.

Và có một người con gái.

Đang nằm cạnh mình.

Thế là đủ.
 
Chương 25: Mùa thi đầu tiên



Sau sinh nhật mình không lâu thì cũng đến giai đoạn cuối học kỳ một.

Nhanh thật.

Mới ngày nào còn lơ ngơ xách balô từ quê lên nhập học.

Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã học hết một học kỳ.

Nghĩ lại mấy tháng vừa qua.

Bao nhiêu chuyện xảy ra.

Làm quen bạn mới.

Yêu Linh.

Chia tay P.

Đánh nhau.

Sinh nhật nơi đất khách...

Đủ mọi cung bậc cảm xúc.

...

Nhưng dù có yêu đương hay chơi bời thế nào.

Đến mùa thi.

Đứa nào cũng như đứa nào.

Cả học kỳ chẳng mấy khi mở giáo trình.

Đến sát ngày thi mới bắt đầu cuống cuồng.

Đúng kiểu...

"Nước đến chân mới nhảy."

Cả dãy trọ vốn tối nào cũng ồn ào.

Đến tuần ôn thi thì phòng nào phòng nấy sáng đèn đến tận khuya.

Tiếng lật sách.

Tiếng gõ bàn phím.

Tiếng làu bàu học bài.

Thay cho tiếng cười nói mọi hôm.

...

Mình với cu Dương cũng chẳng ngoại lệ.

Hai thằng gần như bế quan.

Sáng học.

Chiều học.

Đêm cũng học.

Mấy môn như Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý hay Hóa sinh chỉ cần trượt một môn thôi là xác định khổ.

Linh cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ.

Thành ra hai đứa gặp nhau ít hẳn.

Tối nào nàng cũng chỉ tranh thủ sang phòng mình chừng mười, mười lăm phút.

Ngồi nói chuyện.

Động viên nhau.

Rồi lại ai về phòng nấy.

Có hôm hai đứa vừa ôm nhau xong.

Linh vuốt nhẹ mái tóc mình.

Khẽ cười.

— Cố lên anh.

— Thi xong rồi mình lại có nhiều thời gian hơn.

Mình cũng ôm nàng vào lòng.

— Em cũng phải cố lên.

— Đừng để anh phải nuôi nhé.

Nàng đánh nhẹ vào ngực mình.

— Ai nuôi ai còn chưa biết.

Hai đứa cùng cười.

...

Sau một tuần nhồi nhét kiến thức.

Mình soi gương mà giật mình.

Râu ria mọc lởm chởm.

Mắt thâm.

Đầu tóc bù xù.

Cu Dương cũng chẳng khá hơn.

Nhìn nhau.

Hai thằng phá lên cười.

Rồi quyết định.

— Thôi.

— Làm cốc bia cho tỉnh người.

Hai thằng kéo nhau ra quán.

Mỗi đứa vài cốc.

Nói chuyện linh tinh.

Rồi lại về tiếp tục cắm đầu vào giáo trình.

...

Sáng hôm sau.

Buổi thi đầu tiên.

Thi hai môn.

Một môn buổi sáng.

Một môn buổi chiều.

Trước khi vào phòng.

Hai thằng đứng ngoài hành lang.

Chia nhau một điếu thuốc.

Dương cười.

— Qua môn nhé.

Mình cụng vai nó.

— Qua cùng qua.

...

Một tiếng sau.

Mình bước ra khỏi phòng thi.

Nhẹ cả người.

Đề không khó.

Những gì học đều vận dụng được.

Ra đến cửa đã thấy Dương đứng đợi.

— Thế nào?

Nó cười tươi.

— Ổn.

Hai thằng nhìn nhau.

Cười như hai thằng điên.

...

Về phòng nghỉ một chút.

Ôn tiếp môn buổi chiều.

Đến trưa.

Hai thằng lười nấu.

Lại kéo nhau ra quán cơm bụi.

Ai ngờ.

Chính bữa cơm ấy lại hành mình một trận.

...

Hai giờ chiều.

Đang chuẩn bị vào phòng thi.

Tự nhiên bụng quặn lên.

Đau đến mức mồ hôi túa ra.

Mình dúi cặp vào tay Dương.

— Cầm hộ.

— Tao đi tí.

Nó nhìn đồng hồ.

— Nhanh lên.

— Sắp thi rồi.

Mình chỉ kịp gật đầu.

Rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Mười phút sau.

Mặt mày xanh lét bước ra.

Cu Dương nhìn thấy.

Cười lăn cười bò.

— May cho mày.

— Không thì đang thi lại ị ngay trong phòng.

Mình vỗ bốp vào đầu nó.

— Cút.

...

May mà vừa kịp giờ.

Môn chiều lại đúng phần mình ôn rất kỹ.

Làm bài cũng khá ổn.

Ra khỏi phòng.

Thấy Dương mặt hơi xị.

— Sao?

Nó nhún vai.

— Chắc đủ qua.

— Tao thấy sai vài câu.

Mình cười.

— Ôn thì đéo ôn suốt ngày nhắn tin với gái.

— Có chịu học đéo đâu.

Nó chỉ cười trừ.

...

Về đến phòng.

Chẳng biết Dương mách kiểu gì.

Linh chạy sang ngay.

Nghe chuyện mình đau bụng.

Nàng vừa lo vừa mắng.

— Em bảo rồi.

— Đừng có ăn linh tinh.

Rồi nàng chống nạnh.

— Từ mai.

— Để em nấu cơm.

Mình lắc đầu.

— Em cũng đang thi mà.

Lấy đâu thời gian.

Linh cười.

— Mấy môn khó em thi xong rồi.

— Còn lại nhẹ thôi.

— Hai anh cứ học đi.

Nhìn nàng.

Tự nhiên thấy thương vô cùng.

...

Từ hôm đó đến hết hôm thi.

Ngày nào Linh cũng nấu cơm.

Ba đứa ăn cùng nhau.

Mình với Dương chỉ việc học.

Có hôm nhìn mâm cơm nóng hổi.

Hai thằng chẳng biết nói gì.

Dương huých vai mình.

— Mày số hưởng thật.

Mình cười.

Còn nó thì thở dài.

— Giá tao cũng có người nấu cơm.

Mình với Linh nhìn nhau.

Cùng phá lên cười.

...

Cuối cùng.

Ngày thi cuối cũng kết thúc.

Vừa bước ra khỏi phòng.

Mình đập bộp cái cặp xuống nền.

Hét to.

— Anh em!

— Net!

Cả đám như được tháo xích.

Bao nhiêu ngày căng thẳng.

Giờ chỉ muốn xả hết.

Ra quán net.

Hôm ấy còn có thêm một cô bạn cùng lớp.

Tên Hạ Đan.

Tên thì dịu dàng.

Mà tính cách lại như con trai.

Đòi vào chơi luôn.

Thế là vừa đẹp.

Đủ năm người.

Đủ một team.

Tiếng chửi.

Tiếng cười.

Tiếng hò hét.

Lại vang khắp quán.

Kết quả.

Thắng năm.

Thua hai.

Quá mỹ mãn.

...

Chơi xong.

Cả nhóm kéo nhau ra quán trà đá.

Ngồi chém gió đến tối.

Ai cũng đoán chắc kỳ này không phải học lại.

Rồi lần lượt ai về nhà nấy.

...

Mình với Dương vừa đi xe vừa huýt sáo.

Đến xóm trọ.

Việc đầu tiên mình làm.

Là chạy sang ôm Linh.

Ôm thật chặt.

Khẽ thì thầm.

— Nhớ em quá.

Linh bật cười.

Ôm lại mình.

— Có mấy hôm mà làm như mấy năm.

Đêm ấy.

Hai đứa nằm cạnh nhau. Lại quấn lấy nhau, sau 77-49 phút thì cũng cho đủ các loại tinh hoa vào

trong em

Má em vẫn còn ứng hồng, mình không nghịch gì thêm.

Chỉ ôm nhau thật lâu.

Ngoài trời.

Gió cuối năm đã bắt đầu lạnh.

Một học kỳ đầu tiên.

Vậy là kết thúc.

Kỳ thi đầu tiên cũng đã qua.

Và chỉ còn ít ngày nữa thôi.

Lại đến Tết.

Lại được về nhà.
 
Chương 26: Những ngày cuối năm




Sau hôm thi cử kết thúc, mọi thứ lại quay về quỹ đạo quen thuộc.

Buổi sáng đi học.

Buổi trưa về phòng nấu cơm.

Chiều ngủ một giấc.

Tối thì lúc sang phòng Linh, lúc lại kéo cu Dương ra quán net cùng mấy thằng trong lớp chiến vài trận LMHT.

Cuộc sống sinh viên vốn là vậy.

Bình dị, lặp đi lặp lại, nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy nhớ vô cùng.

Kết quả thi chưa có.

Thế nên cả lũ cũng chẳng dám ăn mừng sớm.

Thằng nào cũng tự an ủi nhau:

– Thôi, qua môn là được.

– Điểm cao thấp tính sau.

Mình với cu Dương thì vẫn tự tin.

Ít nhất kỳ này chắc không phải học lại môn nào.

Thế là đủ vui rồi.

Linh cũng nhẹ nhõm hẳn sau kỳ thi.

Nàng lại quay về làm "bà quản gia" của hai thằng.

Sáng nào cũng sang gọi dậy.

Có hôm còn mua xôi, mua bánh giò đặt sẵn trên bàn rồi mới chạy đi học.

Cu Dương cứ thấy mình được chăm là lại lắc đầu ngao ngán.

– Đúng là có người yêu sướng thật.

– Tao thì sáng mở mắt ra chỉ thấy cái bụng đói.

Mình cười khà khà.

– Thế thì kiếm người yêu đi.

Nó chép miệng.

– Dễ như mày nói thì tao đã chẳng ế.

Cả ba đứa lại phá lên cười.

...

Cuối năm.

Thái Nguyên bắt đầu lạnh hơn.

Những cơn gió mùa đông bắc kéo về làm cả xóm trọ co ro mỗi sáng.

Mình bắt đầu khoác thêm chiếc áo gió Linh mới mua tặng

Mỗi lần mặc, nàng lại cười tít mắt.

– Đẹp trai chưa?

Mình xoay một vòng.

– Người đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

Linh lườm yêu.

– Xấu tính.

Rồi lại chạy đến chỉnh cổ áo cho mình.

Những khoảnh khắc giản dị như thế...

Lúc ấy mình chẳng thấy có gì đặc biệt.

Đến sau này nhớ lại mới thấy...

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người mỗi sáng đứng trước mặt mình, cẩn thận vuốt lại cổ áo rồi dặn:

– Đi học ngoan nhé.



Cuối tuần.

Không khí Tết bắt đầu len lỏi khắp nơi.

Buổi tối trời lạnh hơn.

Gió mùa về.

Đi học ai cũng khoác thêm áo ấm.

Trong lòng đứa nào cũng mong nhanh đến Tết để được về nhà.

Đúng lúc ấy.

Ông anh họ mình bên Đại học Công nghiệp gọi điện.

– Mai rảnh không?

– Sang anh chơi.

Đang rỗi.

Mình với cu Dương đồng ý ngay.

Sáng hôm sau.

Hai thằng phi xe sang bên anh.

Mấy anh em sinh viên Đại học Công nghiệp ngồi nhậu từ sáng.

Đúng kiểu con trai ở với nhau.

Có mồi là vui.

Có rượu là nói.

Chuyện học.

Chuyện game.

Chuyện người yêu.

Đủ cả.

Đến đầu giờ chiều.

Ông anh gọi riêng hai thằng vào phòng.

Anh đóng cửa lại.

Rồi nói nhỏ.

– Anh đang có việc làm thêm này.

– Khá ngon.

Hai thằng ngồi chăm chú nghe.

Anh bắt đầu giải thích.

Đại khái là làm nhiệm vụ trên mạng cho một công ty nước ngoài.

Hoàn thành nhiệm vụ thì được thưởng bằng thẻ.

Sau đó quy đổi ra tiền.

Một ngày chăm chỉ cũng kiếm được khoảng 15 đến 20 đô.

Hồi ấy.

Đối với sinh viên như bọn mình.

Nghe đến con số ấy mà mắt sáng rực.

20 đô một ngày.

Quy ra tiền Việt cũng gần bằng 1 tuần tiền ăn rồi.

Mình với cu Dương nhìn nhau.

Khỏi cần bàn.

Gật đầu luôn.

Ông anh cười.

– Thế mai sang.

– Anh dạy.

Hai thằng hí hửng như bắt được vàng.

Ra về mà miệng cứ cười suốt.

Đầu óc lúc ấy chỉ nghĩ đến một chuyện.

Sắp có tiền rồi.

...

Vừa về đến xóm trọ.

Mình chạy ngay sang phòng Linh.

Vừa thấy mình.

Nàng đã cười.

– Có chuyện gì mà vui thế?

Mình ngồi xuống cạnh Linh.

Kể hết chuyện ông anh giới thiệu việc làm.

Linh nghe chăm chú.

Rồi cũng mừng cho mình.

– Thế thì tốt quá.

– Có thêm tiền tiêu Tết.

– Nhưng nhớ giữ sức khỏe.

– Đừng thức khuya nhiều.

Mình ôm nàng vào lòng.

– Anh đi vài hôm kiếm ít tiền.

– Tết còn có quà cho em.

Linh ngước lên.

Giọng nũng nịu.

– Kiếm thì kiếm.

– Nhưng nhớ có quà cho em đấy.

– Mà léng phéng con nào...

– Em cắt...

Mình bật cười.

– Dưới đấy toàn đực rựa.

– Lấy đâu ra gái mà léng phéng.

Linh lườm yêu.

– Em cứ dặn trước.

– Anh đào hoa lắm.

Mình siết nhẹ vòng tay.

Khẽ thơm lên trán nàng.

– Yên tâm.

– Có em rồi.

– Anh còn nhìn ai nữa.

Linh chỉ cười.

Rồi nép đầu vào vai mình.

Ngoài kia.

Gió cuối năm vẫn rít từng cơn.

Còn trong căn phòng nhỏ.

Hai đứa chỉ lặng lẽ ôm nhau.

Trong lòng đều háo hức.

Bởi sáng mai.

Một hành trình mới lại bắt đầu.

Hành trình kiếm những đồng tiền đầu tiên của tuổi sinh viên.
 
Chương 27: Những đồng tiền đầu tiên



Sáng hôm sau.

Mình với cu Dương mỗi thằng một chiếc balô.

Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cùng chiếc laptop.

Cu Dương còn mượn được của ông anh họ một con máy khá xịn.

Hai thằng háo hức như trẻ con được quà.

Đầu óc chỉ nghĩ đến một chuyện.

Đi kiếm tiền.

...

Xuống đến phòng ông anh.

Mấy anh em ngồi trà đá một lúc rồi bắt đầu vào việc.

Ông anh mở máy tính.

Kiên nhẫn hướng dẫn từng bước.

Từ cách đăng nhập vào trang web.

Đổi IP.

Nhận nhiệm vụ.

Cho đến cách hoàn thành để được nhận thưởng.

Mình với cu Dương vốn cũng chẳng lạ gì máy tính.

Bao nhiêu năm cày game, nghịch phần mềm cũng giúp hai thằng tiếp thu khá nhanh.

Chừng nửa tiếng sau.

Cả hai đã làm thành thạo.

Anh mình dặn thêm.

-Công việc này không có giờ cố định.

-Bên kia giao nhiệm vụ lúc nào thì mình làm lúc đó.

-Có khi hai, ba giờ sáng vẫn phải dậy.

-Nhưng mỗi lượt chỉ khoảng ba mươi phút.

Nghe vậy.

Hai thằng chỉ gật đầu.

Có tiền.

Thức đêm một chút cũng đáng.

...

Phòng làm việc khá rộng.

Ông anh cùng bốn người bạn thuê chung.

Mỗi người kê một chiếc bàn ở một góc.

Bây giờ có thêm mình với cu Dương.

Thành ra căn phòng lúc nào cũng sáng ánh màn hình máy tính.

Khói thuốc thì mù mịt.

Ai cũng cắm cúi làm việc.

Nhưng gương mặt nào cũng đầy hy vọng.

Với sinh viên như bọn mình.

Kiếm được từng ấy tiền.

Đồng nghĩa với việc bố mẹ ở quê sẽ đỡ vất vả hơn.

...

Một giờ chiều.

Ông anh bất ngờ đập tay xuống bàn.

Có nhiệm vụ!

Cả phòng đang nằm ngả ngớn.

Lập tức bật dậy.

Mỗi người lao về chiếc máy của mình.

Mình với cu Dương còn lóng ngóng.

Ông anh phải đứng cạnh chỉ từng chút một.

Đến khi hoàn thành.

Màn hình hiện dòng thông báo phần thưởng.

2 đô la.

Hai thằng nhìn nhau.

Rồi cười phá lên.

Đó là hai đô đầu tiên do chính tay mình kiếm được.

Không nhiều.

Nhưng vui lắm.

Cả phòng vỗ tay rào rào như vừa thắng trận.

...

Hôm ấy.

Những lượt làm việc tiếp theo diễn ra lúc ba giờ.

Rồi sáu giờ.

Tám giờ.

Mười một giờ đêm.

Hai giờ sáng.

Cứ có nhiệm vụ là cả phòng lại bật dậy.

Người ngái ngủ.

Người dụi mắt.

Người còn chưa kịp mặc áo.

Nhưng chẳng ai kêu ca.

Ai cũng cố.

Đến cuối ngày.

Mình mở bảng thống kê.

Được đúng hai mươi đô.

Cu Dương cũng vậy.

Đúng như những gì ông anh từng nói.

Hai thằng mừng đến mức chẳng buồn ngủ nữa.

...

Sáng hôm sau.

Đánh răng rửa mặt xong.

Mấy anh em kéo nhau đi ăn cháo lòng.

Không ai uống rượu.

Làm việc kiểu này.

Chỉ cần ngủ quên một phiên thôi là tiếc đứt ruột.

Ăn xong.

Ông anh gọi mọi người gom hết phần thưởng gửi vào email.

Khoảng hơn nửa tiếng sau.

Ông cầm điện thoại chạy từ ngoài vào.

Mặt cười tươi rói.

  • Anh em ơi!
  • Tiền về rồi!
Cả phòng lại hò reo.

Ông anh cười.

  • Cứ hai ngày tao chuyển cho bọn mày một lần.
  • Chuyển nhiều mất phí.
Ai cũng đồng ý.

...

Cứ thế.

Những ngày tiếp theo trôi qua.

Không có giờ giấc.

Không có khái niệm ngày hay đêm.

Chỉ cần có nhiệm vụ.

Là cả phòng lại bật dậy.

Có hôm vừa chợp mắt được mười lăm phút.

Lại nghe tiếng gọi.

  • Có việc!
Lại lục tục bò dậy.

Mệt thì mệt thật.

Nhưng mỗi lần nhìn số tiền tăng lên.

Ai cũng thấy đáng.

...

Làm được tròn một tuần.

Chiều hôm ấy.

Ông anh phát tiền.

Đưa cho mình với cu Dương.

Mỗi đứa đúng ba triệu.

Cầm xấp tiền trên tay.

Hai thằng nhìn nhau.

Rồi đập tay cái bốp.

Cười như hai thằng điên.

Ba triệu.

Đối với sinh viên năm nhất.

Là cả một gia tài.

Ông anh cũng chia tiền cho mấy người còn lại.

Rồi cười lớn.

  • Mỗi thằng góp một trăm.
  • Tối nay liên hoan.
Không ai phản đối.

...

Cả tuần.

Thằng nào cũng cởi trần.

Quần đùi.

Đầu tóc bù xù.

Khói thuốc trong phòng đặc quánh.

Nên ai cũng tranh thủ tắm rửa thật sạch.

Thay bộ quần áo đẹp nhất.

Rồi kéo nhau ra quán lẩu Đức Huệ.

Hôm ấy.

Mấy anh em chơi lớn.

Gọi hẳn nồi lẩu ếch năm trăm nghìn.

Thời ấy.

Nồi lẩu ấy phải cả chục người ăn mới hết.

Ếch con nào cũng béo múp.

Thêm bốn chai Apple meo meo

Tiếng cụng ly.

Tiếng cười.

Tiếng kể chuyện.

Vang cả góc quán.

Đến khi về.

Đứa nào mặt cũng đỏ gay.

Nhưng ai cũng vui.

...

Còn Linh.

Suốt tuần ấy.

Hai đứa chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.

Tối nào cũng gọi cho nhau.

Nàng bảo.

  • Em nhớ anh lắm.
Mình cũng cười.

  • Anh cũng nhớ em.
Xóm trọ lúc ấy bắt đầu vắng.

Mọi người lần lượt về quê ăn Tết.

Linh cũng bảo.

  • Mười chín âm em nghỉ.
  • Em về luôn.
Nghe vậy.

Mình chỉ muốn chạy ngay về gặp nàng.

Mỗi lần gọi điện.

Mấy ông anh trong phòng lại trêu.

  • Ôi nhớ anh lắm.
  • Em nhớ anh lắm.
Cả phòng cười ầm lên.

Linh nghe thấy.

Chỉ biết cười ngượng.

...

Hôm sau.

Mình quyết định tranh thủ về gặp Linh.

Để mặc cu Dương ở lại cày tiếp.

Trên đường.

Mình ghé qua Đồng Quang.

Mua cho nàng một chiếc áo khoác.

Loại khá đẹp.

Gần một triệu đồng.

Đó cũng là món quà đắt nhất mình từng mua cho người yêu.

Đến phòng trọ.

Gõ cửa một lúc.

Linh mở cửa.

Vừa nhìn thấy mình.

Nàng lao tới ôm chầm lấy.

Không cần nói gì.

Chỉ ôm thật chặt.

Mấy ngày không gặp.

Hai đứa chỉ muốn ở cạnh nhau thêm một chút. Rồi thì lại tiếp tục là lá la là la, quần áo tứ tung,

những âm thanh rên rỉ, tiếng giường cọt kẹt, rồi thì tiếng yêu nức lòng, có vẻ sau vài hôm không

gặp e nhớ mình quá mà em hôm nay rên to thật. làm mình mất công phải bịt miệng em lại liên

tục.

Xong trận mình vẫn hôn lên trán em rồi ôm em, 2 đứa say tình mệt lử người.

Một lúc sau. Mình vươn tay xuống giường

Lấy chiếc túi đặt trước mặt nàng.

  • Quà của anh.
  • Thành quả tuần đầu tiên đi làm.
Linh mở ra.

Nhìn chiếc áo.

Đôi mắt đỏ hoe.

  • Đẹp quá...
  • Sao anh lại mua đắt thế...
Mình cười.

  • Người yêu anh mặc.
  • Đắt mấy cũng đáng.
Linh mặc thử ngay.

Chiếc áo vừa khít.

Mình ngắm nàng rất lâu.

Rồi bật cười.

  • Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Nàng đỏ mặt.

Khẽ véo vào tay mình.

  • Dẻo miệng.
...

Gần trưa.

Hai đứa thay quần áo.

Mình dắt nàng đi ăn.

  • Hôm nay.
  • Anh khao người yêu.
Linh cười.

  • Có đưa cô nào khác đi ăn chưa đấy?
Mình lắc đầu.

  • Có mỗi em thôi.
Nàng lườm yêu.

Nhưng ánh mắt lại đầy hạnh phúc.

Hai đứa ghé vào quán pizza trên đường Lương Ngọc Quyến.

Gọi hai phần pizza.

Thêm một phần bò bít tết.

Vừa ăn.

Vừa kể cho nhau nghe chuyện một tuần vừa qua.

Không có gì quá đặc biệt.

Chỉ là những câu chuyện rất đời.

Nhưng với mình.

Đó lại là những bữa ăn ngon nhất.

...

Đưa Linh về phòng.

Hai đứa đứng trước cửa rất lâu.

Chẳng ai muốn buông tay.

Đến lúc mình quay đi.

Linh mới khẽ hỏi.

  • Thế bao giờ anh về quê?
Mình cười.

  • Anh cũng chưa biết.
  • Hết việc thì anh về.
  • Tranh thủ kiếm thêm ít tiền.
Linh gật đầu.

Khẽ hôn lên má mình.

  • Thế nhớ giữ gìn sức khỏe.
  • Đừng để em lo.
Mình xoa nhẹ mái tóc nàng.

Mỉm cười.

  • Yêu em.
Rồi mới quay xe.

Chạy ngược về phía khu Công nghiệp.

Nơi những đêm trắng.

Và những đồng tiền đầu tiên của tuổi sinh viên vẫn đang chờ mình.
 
Chương 28: Mang Tết về nhà


Hôm sau.

Khoảng chín giờ sáng mình mới tỉnh giấc.

Có lẽ vì tối qua vừa tranh thủ về gặp Linh, đêm lại thức làm nhiệm vụ đến tận khuya nên cả người rã rời.

Mình lững thững bước ra trước cửa phòng.

Châm một điếu thuốc.

Rít một hơi thật sâu.

Khói thuốc theo làn gió lạnh cuối năm bay lững lờ lên khoảng trời xám xịt.

Vươn vai mấy cái.

Thấy người cũng tỉnh táo hơn.

...

Quay vào phòng.

Cầm điện thoại lên.

Đã thấy một tin nhắn của Linh gửi từ sáng sớm.

"Sáng nay em dậy sớm chuẩn bị đồ về quê rồi.

Hôm nay em về.

Anh ở lại làm việc thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Tết mà gầy đi lạng nào là chết với em đấy.

Yêu anh."

Đọc xong.

Mình bất giác mỉm cười.

Bấm gọi luôn.

Sau vài hồi chuông.

Linh bắt máy.

Giọng nàng hơi mệt.

Chắc lại say xe.

  • Anh dậy rồi à?
  • Ừ.
  • Em đi đến đâu rồi?
  • Chắc còn nửa tiếng nữa là về đến nhà.
Hai đứa lại thủ thỉ vài câu.

Mình chỉ dặn.

  • Về đến nơi thì nhắn anh nhé.
  • Đừng để anh lo.
Linh ngoan ngoãn.

  • Vâng.
...

Tắt máy.

Mình đánh răng rửa mặt.

Rồi gọi cu Dương dậy.

Cả phòng kéo nhau đi ăn sáng.

Mỗi thằng một bát phở bò.

Trời cuối năm lạnh.

Ăn bát phở nóng đúng là chẳng còn gì bằng.

...

Thái Nguyên lúc ấy bắt đầu nhộn nhịp.

Đường phố đông hơn hẳn.

Xe chở đào.

Xe chở quất.

Hoa tươi bày kín hai bên đường.

Không khí Tết đã đến rất gần.

Nhìn cảnh ấy.

Tự nhiên mình nhớ nhà.

Không biết giờ này ở quê.

Thầy bu chuẩn bị Tết đến đâu rồi.

Nghĩ là gọi luôn.

Sau hai cuộc.

Mẹ mới nghe máy.

Mẹ bảo.

Ở quê cũng đang bắt đầu đi sắm sửa.

Mình cười.

  • Năm nay con kiếm được tiền rồi.
  • Mẹ để phần con đi mua cây đào nhé.
  • Nhà mình phải có đào mới có không khí.
Đầu dây bên kia.

Mẹ cười rất vui.

  • Cha tiên sư nhà anh.
  • Đi học ngoan là được rồi.
  • Còn bày đặt.
Mình cũng chỉ cười.

  • Chắc vài hôm nữa con về.
...

Những ngày tiếp theo.

Mấy anh em vẫn tiếp tục cày.

Đến tận ngày hai mươi lăm.

Tự nhiên chẳng còn nhiệm vụ nào nữa.

Cả phòng ngồi vêu mõm.

Đứa nằm.

Đứa chơi điện thoại.

Đứa hút thuốc.

Ông anh họ thì cặm cụi ngồi dịch mấy thông báo tiếng Anh bằng Google Dịch.

Một lúc sau.

Anh đứng phắt dậy.

Đập tay xuống bàn.

  • Anh em!
  • Nghỉ Tết!
Cả phòng im lặng vài giây.

Rồi đồng loạt reo lên.

Ai cũng tiếc.

Nhưng ai cũng vui.

Được về nhà rồi.

...

Mấy anh em cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng.

Quét nhà.

Lau bàn.

Gấp chăn.

Xong xuôi.

Ai về phòng nấy thu dọn hành lý.

Trước lúc chia tay.

Cả bọn đứng giữa sân.

Bắt tay từng người.

  • Ăn Tết vui nhé.
  • Ra Tết gặp lại.
...

Đúng lúc mình đang cất laptop vào balô.

Ông anh họ bước vào.

Đưa cho mình với cu Dương mỗi đứa một xấp tiền.

  • Đây.
  • Tiền của bọn mày.
Mình cầm.

Đếm sơ qua.

Tám triệu.

Hai thằng nhìn nhau.

Ngơ ngác.

  • Sao nhiều thế anh?
Anh cười.

  • Gần Tết.
  • Đồng đô tăng.
  • Với bên kia thưởng thêm.
  • Cứ cầm đi.
Hai thằng cười đến tít mắt.

Đối với sinh viên.

Đó là khoản tiền quá lớn.

...

Lúc mọi người đi hết.

Anh lại gọi riêng mình.

Lặng lẽ dúi thêm hai triệu.

  • Cái này...
  • Mày mang về đưa cho dì.
Mình vội lắc đầu.

  • Em có tiền mà anh.
Anh khoát tay.

  • Ngày anh học dưới này.
  • Nhà không có tiền.
  • Mẹ mày toàn lén gửi cho anh.
  • Anh quý dì lắm.
  • Coi như anh gửi chút quà Tết.
Nghe anh nói.

Mắt mình tự nhiên cay cay.

Chưa kịp nói gì.

Anh đã cốc nhẹ lên đầu.

  • Thôi.
  • Về đi.
  • Không thằng Dương nó chạy mất.
Mình chỉ biết cười.

Rồi ôm lấy anh.

  • Em cảm ơn.
...

Trên đường về.

Hai thằng cười suốt.

Làm có hơn chục ngày.

Mà mỗi đứa kiếm được hơn chục triệu.

Số tiền ấy.

Ngày đó.

Lớn lắm.

Cu Dương vừa lái xe vừa cười.

  • Tết này tao tiêu thoải mái.
  • Khỏi lo rách túi.
Còn mình.

Lại nghĩ đến mẹ.

Mình định bụng.

Sẽ mua tặng mẹ một chỉ vàng.

Để mẹ cất.

Số còn lại.

Giữ làm quỹ riêng.

Phòng khi cần đến.

...

Về đến phòng.

Hai thằng nằm vật xuống giường.

Chẳng đứa nào buồn dọn đồ.

Nằm thêm một lúc.

Dương mới ngồi dậy.

  • Chắc chiều tao về luôn.
  • Đi sớm cho đỡ tối.
Mình gật đầu.

  • Ừ.
  • Tao mai mới về.
  • Mua thêm ít đồ đã.
Nó bắt đầu thu dọn hành lý.

Trước lúc đi.

Nó rút năm trăm nghìn nhét vào tay mình.

  • Đây.
  • Mừng tuổi em gái mày.
Mình tròn mắt.

  • *** mẹ.
  • Mày định làm em rể tao à?
Nó cười khoái chí.

  • Tao thấy em gái mày trên Facebook xinh phết.
Mình đá nhẹ vào mông nó.

  • Biến.
Hai thằng lại cười ngặt nghẽo.

Bạn thân.

Có khi chẳng cần nói câu tử tế nào.

Mà vẫn quý nhau.

...

Dương đi rồi.

Căn phòng bỗng yên hẳn.

Mình gọi cho Linh.

Nàng bảo đang cùng gia đình đi tảo mộ.

Hai đứa lại ríu rít.

Nhớ nhau.

Trước lúc tắt máy.

Linh vẫn không quên dặn.

  • Anh mà léng phéng...
  • Em cắt...
Mình bật cười.

  • Anh mua ít đồ rồi về thôi.
  • Có ai đâu mà léng phéng.
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng cười khúc khích.

Rồi một cái hôn gió rất khẽ.

...

Tắt máy.

Mình bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Cất bếp ga.

Xếp nồi niêu.

Gấp quần áo.

Quét lại khoảng sân trước cửa.

Mới mấy hôm mà lá khô đã phủ kín.

Xóm trọ cũng vắng hẳn.

Ai cũng về quê rồi.

Đang cặm cụi quét.

Bỗng thấy có người đứng nhìn.

Ngẩng lên.

Là chị Samsung.

Chị mỉm cười.

  • Sao chưa về ăn Tết à?
Mình cũng cười.

  • Em ở lại mua ít đồ.
  • Mai mới về.
Chị gật đầu.

  • Chị thì hai mươi tám mới được nghỉ.
Nói xong.

Chị quay người đi về phòng.

Trước khi đóng cửa.

Chị vẫn ngoái lại.

Nháy mắt với mình một cái.

Mình chỉ biết cười trừ.

Trong đầu lẩm bẩm.

"Đúng là yêu tinh..."
 
Chương 29: Trước thềm năm mới

Tối hôm ấy.

Chiều mình đã dọn dẹp hết nồi niêu, bát đũa, bếp ga để chuẩn bị về quê nên cũng chẳng còn hứng nấu nướng gì nữa.

Định bụng xuống dưới chân dốc tổ 21 làm bát bún chả cho nhanh rồi về ngủ sớm.

Vừa tắm xong.

Đang đứng trước gương, vừa chải lại mái tóc vừa huýt sáo vu vơ thì thấy có một bóng người lướt ngang cửa phòng.

Giật mình.

Trong đầu thoáng nghĩ:

"Ơ... *** mẹ, giờ này còn ai đi lại nhỉ? Hay ma?"

Nghĩ thế thôi chứ mình đéo sợ.

Phi ngay ra cửa.​

  • Ai đấy?
Tiếng cười khúc khích vang lên.

Hóa ra là chị Samsung.

Chị đang cầm cây sào phơi quần áo, nhìn mình cười đến cong cả mắt.

  • Gớm, người ta đi lấy cái sào thôi mà hùng hổ thế.
Mình gãi đầu cười trừ.

  • Em tưởng ma.
Chị chống nạnh.

  • Có ma nào xinh thế này không?
Mình cười.

  • Không những xinh...
  • ...mà còn ngon nữa chứ.
Chị bặm môi.

Má hơi ửng hồng.

Đấm yêu mình một cái.

  • Cái tên này...
...

Mình thay quần áo rồi khóa cửa.

Định đi thì chị gọi với.

  • Đi ăn à?
  • Cho chị đi cùng với.
  • Đi luôn.
  • Đợi chị thay đồ nhé.
Mình gật đầu.

Rồi đứng hút thuốc.

Một điếu.

Hai điếu.

Đúng hai mươi phút sau.

Chị mới bước ra.

Đang định lẩm bẩm:

"Đàn bà ai cũng lâu thế à..."

Thì mình đứng hình.

Hôm nay chị mặc đẹp thật.

Một chiếc váy body ôm dáng.

Khoác ngoài chiếc áo phao màu sáng nhưng không kéo khóa.

Vừa kín đáo.

Lại vừa nổi bật.

Mình nhìn đến ngẩn người.

Chị cười tươi.

Khua khua tay trước mặt.

  • Đi thôi ông tướng.
Lúc ấy mình mới giật mình tỉnh.

...

Định đi bộ.

Chị lại cười.

  • Mặc váy thế này mà bắt chị đi bộ à?
Nói rồi.

Chị ném chùm chìa khóa xe cho mình.

Mình bắt lấy.

Giật mình.

  • Ơ... SH à?
Chị cười.

  • Xe bố mẹ mua lâu rồi.
  • Chị toàn đi xe công ty nên ít dùng.
Mình gãi đầu.

  • Em chưa lái xe xịn bao giờ.
Chị nhéo nhẹ vào sườn.

  • Đi đi.
...

Lên xe.

Mình gạt sẵn chỗ để chân.

Chị hơi khựng lại.

Mỉm cười.

Vì mặc váy nên chị ngồi nghiêng sang một bên.

Một tay rất tự nhiên vòng qua ôm eo mình.

Khoảnh khắc ấy.

Tim mình cũng khẽ lệch đi một nhịp.

Chở một cô gái đẹp.

Thằng con trai nào chẳng thấy vui.

...

Đi theo chỉ dẫn của chị.

Hai đứa dừng trước một quán lẩu mang đậm phong cách Hàn Quốc.

Chị cười.

  • Hôm nay ăn lẩu nhé.
  • Chị thèm lẩu quá.
Trong bụng mình chỉ nghĩ:

"Định làm bát bún cho nhanh mà..."

Nhưng thôi.

Chiều người đẹp vậy.

...

Quán khá đông.

Vừa bước vào.

Đã thấy không ít ánh mắt ngoái nhìn.

Thật ra mình biết.

Không phải nhìn mình.

Mà nhìn chị.

Chị nổi bật thật.

Mình ngồi cạnh mà cũng thấy... nở mũi.

...

Đồ ăn lên.

Hai đứa gọi thêm hai chai táo mèo.

Vừa ăn.

Vừa nói đủ chuyện trên đời.

Câu chuyện cứ thế kéo dài.

Đến lúc bước ra khỏi quán.

Cả hai đều hơi lâng lâng.

...

Chị lại bảo.

  • Đi uống nước nhé.
Sau một hồi xem bản đồ.

Hai đứa chạy xe ra Hồ Xương Rồng.

Cuối năm.

Ven hồ vắng hơn mọi khi.

Hai ly trà đá.

Một đĩa hướng dương.

Đủ cho một buổi tối bình yên.

Ngồi được một lúc.

Chị khẽ dựa đầu lên vai mình.

Giọng nhỏ như gió.

  • M này...
  • Em có tin là chị thích em ngay từ lần đầu gặp không?
Mình im lặng.

Khẽ cười.

Một lúc sau mới nói.

  • Nhưng em có Linh rồi.
Chị cũng cười.

Nụ cười buồn.

  • Chị biết.
  • Chị chỉ muốn nói thế thôi.
Rồi chị kể.

Về gia đình.

Về bố mẹ (nhà chị làm xưởng gì ấy mình quên mất rồi, nói chung là to lắm, cơ ngơi thì khỏi nói)

Về mong muốn ép chị lấy người "môn đăng hộ đối".

Về việc chị bỏ nhà đi làm Samsung chỉ để được sống cuộc đời mình muốn.

Mình ngồi nghe.

Thỉnh thoảng chỉ góp vài câu.

Khuyên chị.

Sống sao để bản thân không phải hối hận.

...

Đêm xuống.

Hai đứa trở về xóm trọ.

Đến trước cửa phòng.

Chị quay lại.

  • Vào chơi một lúc nhé?
Mình gật đầu.

Đó là lần đầu tiên mình bước vào phòng chị.

Diện tích vẫn vậy.

Nhưng được sắp xếp rất gọn gàng.

Có thêm vài chậu cây nhỏ.

Một chiếc đèn ngủ màu vàng.

Mọi thứ đều mang cảm giác rất nữ tính.

Trong lúc mình còn mải ngắm.

Chị ngồi xuống cạnh.

Khoảng cách giữa hai người ngày một gần.

Ánh mắt chạm nhau.

Không ai nói thêm điều gì.

Phần còn lại.

Hai đứa đều để cảm xúc dẫn lối. Rồi thì lại là lá la là la

...

Đêm ấy.

Hai con người đều hiểu.

Đó chỉ là một khoảnh khắc rất khó gọi tên.

Không hứa hẹn.

Không ràng buộc.

Chỉ là hai trái tim cô đơn vô tình tìm thấy nhau trước thềm năm mới.

Nằm cạnh mình.

Chị khẽ cười.

  • Thế này là lần thứ hai rồi đấy.
Mình cũng bật cười.

  • Chắc... tại cảm xúc.
Chị véo nhẹ má mình.

"Cảm xúc cái gì mà tận hai lần hả". rồi chị cười

  • Em yên tâm.
  • Chị không bắt em phải lựa chọn gì đâu.
  • Chị chỉ muốn giữ lại một kỷ niệm đẹp.
Nghe vậy.

Bao nhiêu áp lực trong lòng mình cũng nhẹ đi.

Rồi chị bảo

-Đêm nay ở đây với chị nhé

Mình gật đầu

Đêm ấy. Lại thêm cuốc nữa, ôi cái thân tôi, chắc ngang xúc 9 tấn than rồi.

Xong lần 2

Hai người vẫn trần truồng ôm nhau ngủ.

...

Sáng hôm sau.

Khoảng chín giờ.

Mình tỉnh giấc.

Trong phòng chỉ còn lại mùi nước hoa thoang thoảng.

Chị đã đi làm từ lúc nào.

Trên điện thoại hiện một tin nhắn.

"Nhìn M ngủ ngon quá nên chị không nỡ gọi.

Chị đi làm đây.

Hôn M. :*"

Mình bật cười.

Lắc đầu.

  • Đúng là... yêu tinh thật.
...

Mặc quần áo xong.

Mình khóa cửa phòng giúp chị.

Mang chìa khóa gửi cô chủ.

Cô nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Mình cười chữa cháy ngay.

  • Hôm qua cháu mượn chìa khóa lấy cái laptop chị ấy để quên.
  • Sáng chị đi làm sớm quá nên cháu gửi lại cô.
Cô chỉ "à" một tiếng.

Rồi cười hiền.

  • Về quê ăn Tết vui nhé.
  • Dạ, cô chú cũng đón năm mới vui vẻ ạ.
...

Rời xóm trọ.

Mình bắt xe ôm sang tiệm vàng Quý Tùng trên đường Lương Ngọc Quyến.

Mua cho mẹ một chỉ vàng.

Giá lúc ấy khoảng hơn ba triệu.

Cầm hộp vàng nhỏ trong tay.

Mình thấy vui lắm.

Đây là món quà đầu tiên mình tự kiếm tiền mua cho mẹ.

Cất kỹ vào hai lớp túi.

Rồi mới bỏ sâu vào balô.

Giáp Tết.

Trộm cắp nhiều.

Cẩn thận vẫn hơn.

Tiền mặt thì mình đã nhét gần hết vào thẻ.

Chỉ để lại vài trăm nghìn đi đường.

...

Ra bến xe.

Làm một bi thuốc lào.

Một cốc trà đá thì cũng đến giờ xe chạy

Mình đeo balô lên vai. Vẫn vị trí cũ, vẫn phong cảnh đấy

Ngoái nhìn thành phố đã gắn bó với mình suốt học kỳ đầu tiên.

Khẽ mỉm cười.

"Tạm biệt Thái Nguyên..."

"Mình về với thầy bu."

"Về với quê hương."

"Về ăn Tết đây."
 
Chương 30: Chuyến xe cuối năm

Sau gần hai tiếng vật vã ngồi chờ trên xe khách, cuối cùng mình cũng sắp được về nhà.

Ngày cận Tết mà.

Xe nào xe nấy đều đông nghịt.

Các bác tài cũng cố gắng nhét thêm người, vừa để kiếm thêm chút tiền cuối năm, vừa để không

ai bị bỏ lại giữa đường.

Thế là chiếc xe 29 chỗ hôm ấy phải chở đến bốn chục người.

Người đứng.

Người ngồi.

Người thì ngồi lên vali.

Người thì ôm con ngủ gật.

Có bác còn ngồi hẳn xuống lối đi.

Khung cảnh đúng nghĩa... không còn chỗ để thở.

Mình ngồi tận hàng ghế cuối.

Đang đeo tai nghe nghe nhạc thì anh lơ xe lại dẫn thêm một hành khách tới.

Anh cười ái ngại.

  • Em chịu khó cho bạn ấy ngồi nhờ một đoạn nhé.
  • Cậu này đi hơn sáu chục cây là xuống rồi.
Mình hơi nhăn mặt.

Nhưng nghĩ bụng.

"Thôi... Tết mà."

Ai cũng chỉ mong được về nhà.

Cô gái kia lễ phép cúi đầu.

  • Cho tớ ngồi nhờ với nhé.
Giọng nhỏ nhẹ.

Mình ngẩng lên.

Rồi... đứng hình mất hai giây.

Xinh.

Thật sự rất xinh.

Má lúm đồng tiền.

Răng khểnh.

Mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.

Chiếc sơ mi trắng phối cùng quần bò ống loe nhìn rất hợp.

Đúng kiểu thời trang trend bấy giờ.

Mình cười ngay.

  • Ừ... ngồi đi.
Đúng là...

Con trai nhiều lúc mê gái thật.

...

Sau khi ngồi xuống.

Hai đứa cũng bắt đầu nói chuyện làm quen.

Cô bé tên Y.

Bằng tuổi mình.

Cũng sinh viên năm nhất.

Đang học trường Nông Lâm.

Quê tận Hà Giang.

Hai đứa nói đủ chuyện.

Từ chuyện học.

Đến chuyện chuẩn bị ăn Tết.

Rồi chẳng biết từ lúc nào.

Lại xin luôn số điện thoại của nhau.

Mình đọc số.

Y lưu ngay.

Còn cười bảo.

  • Ra Tết gặp nhau uống nước nhé.
Mình cũng gật đầu.

  • Ok luôn.
...

Được một lúc.

Cả xe bắt đầu im lặng.

Có lẽ vì ai cũng mệt.

Người thì say xe.

Người thì tranh thủ ngủ.

Tiếng động cơ đều đều hòa cùng tiếng nhạc trong tai nghe khiến mình cũng muốn chợp mắt.

Nhưng...

Mình thì khác, ngủ thế quái nào được.

Khi trên đùi mình đang là một cô gái xinh như thế.

Mùi dầu gội thơm thoang thoảng.

Mái tóc đôi lúc khẽ chạm vào mặt.

Đã thế xe lại xóc liên tục.

Mỗi lần xóc.

Thằng em bên dưới lại có ý định... phản động.

Mình chỉ biết ngồi thẳng người.

Trong đầu niệm liên tục.

"Nam mô A Di Đà Phật..."

"Xuống... xuống..."

"Giờ mà mày ngóc lên là tao bị đuổi xuống xe luôn đấy."


May sao.

Sau một lúc gồng hết cơ bụng.

Cuối cùng cũng yên ổn.

Mình vừa thở phào.

Thì thấy Y quay đầu lại.

Nhìn mình cười.

  • Có mỏi không?
Mình cười méo xệch.

  • Tê chân một tí thôi.
Y bật cười.

Hai má lúm hiện rõ.

Đẹp thật.

...

Chiếc xe vẫn chậm rãi lăn bánh.

Ngoài cửa kính.

Không khí Tết hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những cành đào hồng được chở sau xe máy.

Những cây quất vàng trĩu quả.

Những sạp hoa ven đường đông kín người mua.

Thi thoảng lại có mùi bánh chưng đang luộc đâu đó theo gió thoảng vào.

Chỉ nhìn thôi.

Đã thấy nhớ nhà.

...

Đi thêm một lúc.

Anh lơ xe hô lớn.

  • Ai xuống cầu XX chuẩn bị nhé!
Mình tháo tai nghe.

Khẽ gọi.

  • Y.
  • Tớ xuống đây rồi.
Y quay lại.

Mỉm cười.

Mình nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô bé để nhấc nàng đứng dậy, nhường lối cho mình bước ra.

Chỉ là một động tác rất tự nhiên.

Thế mà Y lại hơi đỏ mặt.

Đứng nép sang một bên.

Rồi cười.

  • Ăn Tết vui nhé.
  • Ra Tết gặp lại.
Mình cũng cười.

  • Cậu cũng thế.
  • Chúc năm mới nhiều may mắn.
Hai đứa nhìn nhau thêm một nhịp.

Rồi mình xách balô bước xuống xe.

Thanh toán tiền vé.

Đứng giữa cây cầu quen thuộc.

Hít một hơi thật sâu.

Mùi đồng ruộng.

Mùi gió lạnh.

Mùi khói bếp chiều cuối năm.

Tất cả đều quen thuộc đến lạ.

Mình mỉm cười.

Cuối cùng...

Mình cũng đã về đến quê hương.
 
Chương 31: Mùi Tết quê nhà


Bước xuống khỏi cây cầu quen thuộc, mình hít một hơi thật sâu.

Gió cuối năm se lạnh.

Mang theo mùi rơm mới, mùi khói bếp và cả mùi đất quê sau những ngày hanh hao.

Cuối cùng...

Mình cũng được về nhà.

Hôm nay đã là hai mươi bảy Tết.

Con đường dẫn vào thị trấn đông nghịt người qua lại.

Xe máy chở đầy đào, quất nối đuôi nhau.

Hai bên đường, những cửa hàng bán bánh kẹo, mứt Tết, hoa tươi đều tấp nập khách ra vào.

Tiếng còi xe.

Tiếng người gọi nhau.

Tiếng loa phát thanh của thị trấn vang lên mấy bản nhạc xuân quen thuộc.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng mình rộn ràng hơn hẳn.

Mình đeo balô, thong thả đi bộ về nhà.

Đi đến đâu cũng gặp người quen.

Ai nhìn thấy cũng cười.

– Ơ, M về rồi à?

– nghỉ từ bao giờ thế?

Mình chỉ cười.

Gật đầu chào từng người.

Ở quê là thế.

Đi chưa được vài trăm mét đã phải dừng lại chào hỏi mấy lượt.

Vừa đến đầu xóm, mình tiện ghé qua xưởng gỗ của Cường còi.

Tiếng máy cưa vẫn chạy ầm ầm.

Mùi gỗ mới thơm nức.

Thằng Cường đang cặm cụi làm nốt mấy thanh gỗ xẻ thì ngẩng lên.

Thấy mình.

Nó vứt luôn cây thước xuống bàn.

Chạy ra đấm nhẹ vào vai.

– *** mẹ!

– Về lúc nào thế?

Mình cười.

– Vừa xuống xe.

– Tiện ghé qua mày tí.

Nó kéo mình vào trong.

– Ngồi uống nước đi.

– Tao làm nốt tí rồi nói chuyện.

Mình cũng chẳng khách sáo.

Tự tay vê một bi thuốc lào.

Châm lửa.

Rít một hơi dài.

Khói thuốc cay xộc lên mũi.

Đúng cái vị mà mấy tháng ở Thái Nguyên chẳng có.

Đang ngồi thì mẹ Cường đi vào.

Thấy mình, bác cười hiền.

– M về rồi đấy à?

– Học hành có vất không con?

Mình lễ phép chào bác rồi ngồi nói chuyện đôi câu.

Thấy Cường còn bận việc, mình cũng đứng dậy xin phép.

– Thôi tao về đã.

– Thầy bu chắc đang ngóng.

Cường chỉ cười.

– Tối gặp.

...

Về đến cổng nhà.

Mới vừa mở cửa.

Đã thấy mẹ từ trong sân chạy ra.

Việc đầu tiên mẹ làm không phải hỏi han.

Mà là cầm lấy balô.

Rồi đưa tay sờ vai, sờ cánh tay mình.

– Xem có mất lạng nào đi rồi không?.

Mình cười.

– Ai gặp cũng bảo con gầy.

Mẹ lắc đầu.

– Đi học phải chịu khó ăn.

Mình nhìn quanh.

– Bố với con bé đâu rồi mẹ?

– Hai bố con nó đi mua bánh kẹo Tết rồi.

Mình xách đồ vào phòng.

Lấy chiếc hộp nhỏ trong balô.

Mang ra đưa cho mẹ.

Mẹ mở ra.

Khựng lại.

Bên trong là chỉ vàng mình mua biếu mẹ.

Mẹ nhìn mình.

Đôi mắt đỏ hoe.

– Cha sư bố nhà anh...

– Đưa mẹ làm gì.

– Mẹ cầm hộ thôi.

– Sau cần thì mẹ đưa lại.

Mình lắc đầu.

– Không.

– Con biếu mẹ.

– Mẹ vất vả cả đời rồi.

Mẹ bật khóc.

– Đi làm gì thì làm...

– Đừng làm mấy việc linh tinh nghe con.

Mình cười xòa.

– Mẹ cứ nghĩ linh tinh.

– Anh họ dạy con làm mà.

– Anh thương con lắm.

Nhắc đến anh họ.

Mình chợt nhớ.

Lại rút tiếp hai triệu đồng đưa cho mẹ.

– Cái này anh bảo biếu dì ăn Tết.

Mẹ cầm lấy.

Vai khẽ run.

Khẽ mắng yêu.

– Cái thằng quỷ này nữa...

Nhưng lần này...

Mẹ cười.

Một nụ cười rất hiền.

Rồi lặng lẽ quay vào bếp.

...

Rửa chân tay xong.

Mình cũng theo mẹ xuống bếp.

Hôm nay mình nhận luôn nhiệm vụ nấu cơm.

Mẹ bảo hôm qua cả xóm vừa mổ hai con lợn.

Nhà mình lấy hai cái chân giò với ít thịt ngon để ăn Tết.

Nghe vậy.

Mình quyết định làm ngay món chân giò giả cầy.

Thui chân giò xong.

Mình chạy ra vườn đào mấy củ riềng.

Mua thêm ít mẻ, mắm tôm rồi bắt đầu tẩm ướp.

Mùi riềng, mẻ hòa quyện thơm lừng cả góc bếp.

Ướp xong.

Mình đem nồi thịt đặt lên bếp cho ngấm gia vị

Rồi ra chiếc chõng tre ngoài sân nằm nghỉ.

Vắt tay lên trán.

Ngắm bầu trời cuối năm.

Chẳng biết ngủ từ lúc nào.

...

Đang ngủ ngon.

Bỗng thấy dưới chân nhột nhột.

Mình giật mình bật dậy.

Hóa ra con em gái đang ngồi cù lét.

Nó cười khanh khách.

– Đêm qua anh không ngủ à?

– Ngáy như con lợn.

Mình gãi đầu cười.

– Đi xe mệt.

Chứ thật ra...

Đêm qua đi xúc than thì có ngủ được mấy đâu.

...

Đi vào trong nhà.

Thấy bố đang ngồi hút thuốc.

Bố nhìn mình.

Cười.

– Về rồi hả thanh niên?

– Năm nay sinh viên rồi.

– Tết bố con mình làm vài chén nhé.

Mình cười toe.

– Nhất trí luôn thầy.

Hai bố con còn chưa kịp cười xong.

Mẹ từ bếp lườm ra.

– Đấy.

– Ông chỉ giỏi dạy hư nó.

– Uống cho lắm vào rồi học hành gì nữa.

Hai bố con nhìn nhau.

Mặt ai cũng ngắn tũn.

Chỉ biết cười trừ.

...

Đến trưa.

Nồi giả cầy cũng vừa chín.

Mùi thơm lan khắp nhà.

Cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm.

Bố gắp miếng thịt. Nhâm nhi li rượu

Mẹ chan thêm bát canh.

Con em gái vừa ăn vừa xuýt xoa.

Mình chợt thấy.

Có lẽ...

Đây mới là hạnh phúc.

...

Ăn cơm xong.

Mình xin phép đi chơi một lúc.

Mẹ chỉ dặn.

– Đi cẩn thận.

– Tết nhất đường đông lắm.

Mình cười.

– Vâng.

Điểm đến đầu tiên.

Tất nhiên vẫn là quán net của chú Hà.

...

Bước vào cửa.

Ôi thôi.

Đông nghịt.

Nghỉ Tết đúng là khác.

Chỗ nào cũng kín người.

Toàn bọn học sinh.

Có mấy thằng cấp hai ngồi đánh Liên Minh mà chửi nhau như đúng rồi.

Nghe vừa buồn cười vừa thấy mình già đi mất mấy tuổi.

Mình đi thẳng vào quầy.

Bắt tay chú Hà.

– Về nghỉ Tết rồi à?

– Bao giờ đi?

– Năm nay nhớ xông quán cho chú nhé.

Hai chú cháu cười nói vài câu.

Rồi chú bảo.

– Ngồi trông quán hộ chú tí.

– Chú có việc đi một lát.

Mình gật đầu.

– Vâng.

...

Ngồi xuống máy.

Minh cũng vào Facebook xem trên này tết nhất thế nào rồi.

Bảng tin ngập tràn ảnh đi sắm Tết.

Ảnh đào.

Ảnh quất.

Ảnh gia đình.

Lướt thêm một lúc.

Mình vô tình nhìn thấy Facebook của P.

Sau lần dứt khoát chia tay

Mình cũng đã bỏ chặn em từ lâu.

Tò mò.

Mình bấm vào.

Trên tường toàn là những dòng trạng thái buồn.

Những câu viết về nỗi nhớ.

Về sự hối hận.

Đang định thoát.

Thì thấy bức ảnh mới nhất.

Em ngồi bên bờ kè sông.

Kèm dòng chữ:

"Yêu một người không khó... khó là quên một người từng là cả thế giới."

Mình nhìn rất lâu.

Rồi chỉ khẽ thở dài.

"Quên anh đi..."

"Đừng làm khổ mình nữa."


Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung.

Là Linh nhắn cho mình:

"Ê hèm..."

"Tên kia..."

"Về quê là quên người ta rồi hả?"


Mình bật cười.

Không hiểu sao.

Mỗi lần nói chuyện với Linh.

Mọi muộn phiền đều nhẹ đi rất nhiều.

"Anh nhớ em."

"Nhớ lắm."


Linh nhắn lại ngay.

"Em cũng nhớ anh."

"Trên này lạnh lắm."


Mình dặn.

"Nhớ mặc áo anh mua nhé."

Linh cười.

"Áo anh tặng em không nỡ mặc ra đường."

"Sợ bẩn."


Mình chỉ biết cười.

Hai đứa hẹn nhau tối ba mươi sẽ gọi điện chúc Tết.

Nhắn thêm vài câu.

Rồi tạm biệt nhau.

Đút điện thoại vào túi quần

Trong lòng mình chỉ còn lại nỗi nhớ Linh.

...

Đúng lúc ấy.

Một cửa sổ chat fb hiện lên.

Là chị Samsung.

"Về lúc nào thế?"

"Từ sáng chị."


Chị trả lời rất nhanh.

"Hôm qua hành người ta mệt rã rời."

"Đi làm cứ ngủ gà ngủ gật."


Mình cười.

"Đừng khiêu khích em."

"Không em lại không chắc là không có lần thứ 3 đâu, thật đấy."


Chị gửi lại đúng một dòng.

"Hôn M :"*

Mình bật cười.

– Đúng là... yêu tinh.

Rồi tắt Facebook.

Đi ra ngoài rít điếu thuốc cho đỡ bí.

...

Chú Hà cũng vừa về.

Mình đứng dậy chào.

Trước khi đi.

Chú ném sang một bao Marlboro mới.

– Cầm lấy.

– Quà Tết.

Mình đỡ lấy.

– Cháu cảm ơn chú.

Chẳng phải họ hàng.

Nhưng chú lúc nào cũng thương mình như cháu ruột.

...

Đang đi về.

Điện thoại lại reo.

Là T.

Con bé học cùng lớp.

– Về rồi à M?

– Nãy tớ thấy cậu ngoài đường.

Mình cười.

– Ừ.

– Mới về sáng nay.

T nói.

– Lúc nào rảnh đi uống nước nhé.

– Ok.

Tắt máy.

Mình về nhà.

Đặt lưng xuống giường.

Ngủ một mạch đến tối.

...

Đang định xuống bếp nấu cơm.

Thì thấy nhà vắng tanh.

Gọi cho mẹ.

Mẹ cười.

– Tắm rửa đi.

– Tối cả nhà sang bác ăn tất niên.

Nghe vậy.

Mình cười ngay.

Đỡ phải nấu.

Tắm rửa xong.

Mặc bộ đồ gió.

Mình đi bộ sang nhà bác.

Trong sân đã đông kín người.

Ai thấy mình cũng hồ hởi.

– M về rồi à?

– Học hành thế nào?

– Gầy đi nhiều quá.

Mình chỉ cười.

Trả lời từng người.

Rồi vòng ra sau nhà.

Thấy anh út đang đứng nướng thịt.

Anh vừa nhìn thấy mình đã cười.

Ném luôn một xiên thịt sang.

– Ăn đi.

– Nóng mới ngon.

Mình cười.

Tiện tay cầm luôn lon bia anh để cạnh.

Nhấp một ngụm.

Rồi rút miếng thịt vừa nướng xong bỏ vào miệng.

Ngon đến lạ.

Hai anh em ngồi nhâm nhi thêm một lúc thì anh cũng nướng xong,

Mình bê khay thịt vào chia các mâm.

Rồi cùng mọi người dọn cỗ.

Tiếng cười nói rôm rả khắp căn nhà.

Mỗi người một câu chuyện.

Mỗi người một lời chúc.

Rượu vào.

Không khí càng vui hơn.

Đúng là...

Tất niên ở quê.

Có lẽ chẳng nơi nào mang lại cảm giác ấm áp như thế.

Đến gần mười giờ.

Ai cũng bắt đầu ra về để còn chuẩn bị cho những ngày Tết.

Mình về đến nhà.

Việc đầu tiên vẫn là gọi cho Linh.

Em cũng vừa ăn tất niên xong.

Hai đứa lại thủ thỉ.

Lại nhớ nhung.

Lại hẹn nhau sau Tết gặp lại.

Nói chuyện đến khi cả hai đều buồn ngủ.

Mới chịu chúc nhau ngủ ngon.

Ngày đầu tiên trở về quê.

Khép lại bình yên như thế.
 
Chương 32: Giao thừa quê nhà

Sau hôm ấy.

Hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín Tết cứ thế trôi qua trong những bữa tất niên nối tiếp nhau.

Ở quê mình, thanh niên đông lắm.

Đứa thì đi học.

Đứa đi làm công ty.

Đứa xuất khẩu lao động.

Quanh năm mỗi người một nơi, người Bắc, người Nam, người tận nước ngoài. Có khi cả năm chẳng gặp được nhau được một lần.

Chỉ có dịp Tết.

Mọi người mới lại tụ họp đông đủ.

Vì thế, ai cũng quý từng cuộc gặp.

Quý từng cái bắt tay.

Quý từng chén rượu đầu xuân.

Chỉ trong đúng hai ngày.

Mình phải đi ăn đến bốn, năm bữa tất niên.

Hết nhà này.

Lại sang nhà khác.

Có hôm vừa mới về đến cổng đã nghe tiếng gọi.

– M ơi! Sang làm vài chén!

Mình chỉ biết cười.

Lại xỏ dép đi tiếp.

Thành ra...

Hai ngày ấy gần như lúc nào trong người mình cũng có hơi men.

Buổi tối.

Linh gọi điện.

Lần nào đầu dây bên mình cũng toàn tiếng cụng ly, tiếng cười nói rôm rả.

Linh nghe một lúc rồi bực.

– Anh uống vừa thôi nhé.

– Vớ vẩn léng phéng là em cắt... chim đấy!

Mình đang ngà ngà mà cũng phải bật cười.

– Cái ấy... chỉ để dành cho mỗi em thôi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi bật cười khúc khích.

– Đồ dẻo miệng...

Hai đứa lại thủ thỉ thêm một lúc.

Linh kể, bố mẹ em vẫn chưa biết chuyện hai đứa yêu nhau.

Dạo này có vài người quen sang nhà mai mối.

Nhưng em đều từ chối.

– Em chẳng thích ai cả.

– Em chỉ yêu anh thôi.

Nghe em nói.

Trong lòng mình chợt thấy ấm áp.

Sau những chuyện đã qua với P.

Có lẽ mình càng biết trân trọng một người thật lòng với mình hơn.

Mình chỉ khẽ cười.

– Anh yêu em.

...

Sáng hai mươi chín.

Nhà mình bắt đầu gói bánh chưng.

Bố bảo:

– Năm nay hai bố con gói nhé.

Từ hồi học lớp sáu, bố đã dạy mình gói bánh.

Nhưng cả năm mới động vào một lần.

Thế nên cầm lá dong lên vẫn lóng ngóng như thường.

Hai bố con hì hụi gần cả buổi sáng.

Cuối cùng cũng gói được hơn chục cái.

Cái thì lùn.

Cái thì méo.

Có cái béo ụ.

Có cái lại dài ngoằng.

Hai bố con nhìn thành quả.

Rồi nhìn nhau.

Cùng phá lên cười.

Mẹ đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

– Đúng là hai bố con nhà này...

Cười xong.

Mẹ lại tất bật nhóm bếp.

Chuẩn bị luộc bánh.

Khói bếp nghi ngút.

Mùi lá dong.

Mùi nếp mới.

Mùi thịt mỡ.

Tất cả hòa quyện thành cái mùi rất riêng.

Mùi của Tết.

...

Thế nhưng vừa gói bánh xong.

Điện thoại lại reo.

– M ơi! Sang tất niên!

Mình nhìn bố.

Thở dài.

– Lại phải đi tiếp đây thầy ơi...

Bố chỉ cười.

– Thanh niên mà. Đi đi.

Thế là...

Lại thêm một trận rượu nữa.



Sáng hôm sau.

Ba mươi Tết.

Mình tỉnh dậy mà đầu vẫn còn lâng lâng.

Tự nhủ hôm nay nhất định không uống nữa.

Không thì tối giao thừa say khướt mất.

Đánh răng rửa mặt xong.

Mình gọi con em gái.

– Đi chợ không?

Con bé nhảy cẫng lên.

– Đi!

Hai anh em cưỡi xe máy chạy khắp những con đường quê.

Không khí Tết đã ngập tràn khắp nơi.

Qua bên kia cầu.

Là cả một khu chợ hoa rực rỡ sắc màu.

Đào.

Quất.

Cúc.

Lay ơn.

Người mua.

Người bán.

Tiếng mặc cả rôm rả khắp cả con phố.

Hai anh em đi loanh quanh mãi.

Cuối cùng cũng chọn được một cây đào khá đẹp.

Giá bốn trăm nghìn.

Con em gái tròn mắt.

– Đắt thế anh?

Mình cười.

– Năm nay anh có tiền.

– Mua cây đẹp tí cho oách.

Con bé cười tít mắt.

Năm nào bố cũng chỉ mua cây nhỏ.

Năm nay có anh trai đi học đại học về.

Khác hẳn.

Hẹn cô bán đào lát nữa chở giúp về nhà.

Hai anh em tiếp tục đi mua hoa quả.

Bánh kẹo.

Thuốc lá.

Đi ngang cửa hàng quần áo.

Mình kéo con bé vào.

– Thích bộ nào chọn đi.

– Năm nay anh mua tặng.

Con bé đứng đực mặt ra.

– Thật hả?

– Ừ.

-YEAHHHHH

Nó hí hửng chạy khắp cửa hàng.

Thử hết bộ này.

Đến bộ khác.

Mãi gần nửa tiếng sau mới chọn được một bộ vừa ý.

Thanh toán xong.

Suốt quãng đường về.

Nó ôm khư khư túi quần áo.

Cười suốt.

Đi thêm một đoạn.

Mình lại ghé vào cửa hàng khác.

Mua cho mẹ một bộ.

Mua cho bố một bộ.

Cả năm vất vả.

Có khi bố mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua quần áo mới cho mình.

...

Về đến nhà.

Đưa quần áo cho bố mẹ.

Bố cầm lên ngắm mãi.

Khuôn mặt rạng rỡ như trẻ thêm vài tuổi.

Mẹ thì cười.

Miệng mắng.

– Lại tiêu tiền linh tinh.

Nhưng ánh mắt thì vui lắm.

Nhìn bố mẹ như vậy.

Tự nhiên mình cũng thấy hạnh phúc theo.

...

Ăn trưa xong.

Cả nhà nghỉ một giấc.

Đến chiều.

Lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa lần cuối.

Con em gái hí húi trang trí cây đào.

Mình cùng bố mẹ làm gà.

Chuẩn bị mâm cúng tất niên.

Nhà mình năm nào cũng cúng tất niên vào tối ba mươi.

Không cúng đúng thời khắc giao thừa như nhiều nơi.

Có lẽ do phong tục của dân tộc mình từ xưa vẫn vậy.

Mỗi vùng một tục.

Nhưng điều quan trọng nhất.

Vẫn là cả gia đình được ngồi bên nhau.

...

Đến khi hương trên bàn thờ gần tàn.

Mâm cỗ cũng vừa hoàn thành.

Đúng chuẩn mâm cỗ quê.

Gà luộc.

Giò.

Bánh chưng.

Miến.

Giả cầy.

Nem.

Canh măng.

Đầy kín cả bàn.

Mình tranh thủ gọi điện cho đám anh em thân thiết.

Năm nào cũng vậy.

Tối ba mươi.

Bọn mình đều thống nhất ăn ở nhà mình rồi cùng nhau đón giao thừa.

Cường.

Long.

Hải.

Hiệp.

Với mấy thằng nữa.

Đứa nào cũng bảo:

– Có mặt luôn!

Khoảng bảy giờ tối.

Anh em kéo đến đông đủ.

Thằng nào cũng dắt theo người yêu.

Nhìn quanh.

Tự nhiên mình cũng thấy hơi chạnh lòng.

Nhưng rồi lại bật cười.

"Mình còn có Linh mà..."

Nhà mình hôm nay làm tới năm mâm.

Bác.

Chú.

Anh chị.

Họ hàng.

Đông kín cả sân.

Tiếng cười nói rộn rã từ đầu đến cuối.

Ai cũng nâng chén chúc nhau.

Chúc một năm mới bình an.

Làm ăn phát đạt.

Con cháu học hành giỏi giang.

Mình với đám bạn cũng chẳng khá hơn.

Rượu vào.

Lời ra.

Bao nhiêu chuyện cũ đều được mang ra kể.

Đứa khoe công việc.

Đứa kể chuyện yêu đương.

Đứa kể chuyện đi làm xa.

Tiếng cười cứ thế vang khắp sân.

Đến khoảng chín giờ.

Như thành thông lệ.

Nhà mình lại lôi bộ karaoke ra giữa hiên.

Mấy bác lớn tuổi hát nhạc đỏ.

Mấy anh thanh niên giành mic hát nhạc trẻ.

Có ông hát như bò rống.

Thế mà ai cũng cười nghiêng ngả.

Đúng mười giờ.

Moij người bắt đầu về.

Ai cũng phải về chuẩn bị mâm cúng giao thừa ở nhà mình.

Mấy cô người yêu của đám bạn ở lại phụ mẹ mình dọn dẹp.

Còn bọn con trai kéo nhau ra chõng tre ngoài sân hút thuốc.

Nhường chỗ trong nhà cho các bác ngồi uống nước.

Có hơi men.

Mấy thằng bắt đầu đem người yêu ra... so sánh.

– Người yêu tao xinh nhất.

– Được cái xinh thôi, nhìn người yêu tao dáng ngon này.

– Ngon bằng người yêu tao sao được.

Mỗi thằng một câu.

Cãi nhau chí chóe.

Cuối cùng chẳng thằng nào chịu thằng nào.

Chỉ còn tiếng cười vang cả góc sân.

Đến gần mười một giờ.

Mọi người cũng lần lượt ra về.

Mình và con em gái thay quần áo mới.

Xin phép bố mẹ.

– Thầy u, con lên đền xin lộc nhé.

Năm nào cũng vậy.

Hai anh em đều ra khỏi nhà trước giao thừa.

Đúng mười hai giờ mới quay về xông nhà.

Ra đến đầu xóm.

Lại gặp thêm đám Cường.

Long.

Hải.

Thế là cả hội rủ nhau đi bộ.

Ngôi đền chỉ cách nhà khoảng một cây số.

Nhưng đi bộ mới vui.

Vừa đi.

Vừa trêu nhau.

Vừa kể đủ thứ chuyện.

Lên đến đền.

Đã gần mười một giờ rưỡi.

Khói hương nghi ngút.

Ai cũng chắp tay thành tâm.

Cầu cho bố mẹ mạnh khỏe.

Gia đình bình an.

Làm ăn thuận lợi.

Học hành đỗ đạt.

Yêu nhau lâu dài.

Khấn xong.

Cũng gần mười hai giờ.

Anh em hẹn nhau:

– Sang canh tập trung đi chúc Tết nhé!

Rồi ai về nhà nấy.

Mình với con em chạy bộ một mạch.

Vừa kịp bước qua cổng.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.

Ngoài trời.

Tiếng pháo hoa bắt đầu nổ rền.

Mình quay sang bảo con em.

– Đi sau anh nhé.

Rồi chạy vụt vào nhà.

Hô thật to.

– Chúc mừng năm mới bố mẹ!

Cả nhà bật cười.

Mẹ ôm hai anh em vào lòng.

Chúc đủ điều.

Sức khỏe.

Bình an.

Học hành.

May mắn.

Rồi mẹ rút trong túi ra.

Hai tờ một trăm nghìn.

– Mẹ mừng tuổi hai anh em.

– Chúc các con năm mới mạnh khỏe, ngoan ngoãn.

Mình quay sang bố.

Ông lục túi mãi.

Cuối cùng...

Rút ra đúng một điếu thuốc.

Đưa cho mình.

Rồi cười ngượng.

– Bố hết tiền rồi.

– Cả năm đi làm mẹ mày giữ hết.

Cả nhà cười ầm lên.

Mẹ thì lườm.

– Ông còn nói được.

Đến lượt mình.

Mình rút ví.

Lấy ra ba tờ năm trăm nghìn.

Đưa cho bố.

Đưa cho mẹ.

Đưa cho con em gái.

– Con mừng tuổi cả nhà.

Ba người nhìn nhau.

Ngỡ ngàng.

– Sao nhiều thế con?

Mình cười.

– Con đi làm được tiền rồi mà.

Bố mẹ nhìn mình.

Ánh mắt đầy tự hào.

Con em gái thì cười toe.

Ôm chặt tờ tiền như sợ ai lấy mất.

Khung cảnh ấy.

Ấm áp đến lạ.

...

Đợi khoảng năm phút.

Mạng điện thoại mới đỡ nghẽn.

Mình vội gọi cho Linh.

Đầu dây bên kia vừa kết nối.

Đã nghe tiếng em cười.

– Chúc mừng năm mới anh yêu!

Mình cũng mỉm cười.

– Chúc em năm mới luôn xinh đẹp, mạnh khỏe... và mãi ở bên anh nhé.

Linh cười khúc khích.

– Em nhớ anh lắm...

– Giao thừa trên này chán lắm.

– Chỉ muốn hết Tết để gặp anh thôi.

Hai đứa thủ thỉ thêm một lúc.

Trước khi tắt máy.

Linh còn cười rất tinh nghịch.

– Ra Tết nhớ lì xì em thật to nhé.

– Lì xì kiểu gì, to bằng cổ tay nhé, hihi?

– Hứ! Anh hư lắm, Đến lúc đó... em sẽ đòi.

Nói xong.

Em bật cười.

Rồi tắt máy.

Mình đứng ngoài hiên.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Pháo hoa vẫn rực sáng.

Trong sân.

Cây đào vừa mua buổi sáng khẽ rung theo gió.

Trong nhà.

Tiếng bố mẹ và con em gái vẫn ríu rít cười nói.

Mình hít một hơi thật sâu.

Khẽ mỉm cười.

Năm cũ đã khép lại.

Một năm mới... cũng vừa bắt đầu.
 
Chương 33: Đêm giao thừa còn dang dở

Sau cuộc gọi với Linh.

Điện thoại mình gần như không lúc nào ngừng đổ chuông.

Người thân.

Họ hàng.

Anh em.

Bạn bè.

Ai cũng tranh thủ gọi điện chúc Tết nhau.

Tiếng cười.

Tiếng "Chúc mừng năm mới".

Tiếng cụng ly từ đầu dây bên kia.

Tất cả hòa vào không khí rộn ràng của những phút đầu năm mới.

Đến khoảng mười hai giờ rưỡi.

Điện thoại vừa im được một lúc thì ngoài đầu ngõ đã vang lên tiếng còi xe máy inh ỏi.

Mình biết ngay.

Đám anh em đến rồi.

Năm nào cũng thế.

Nhà mình luôn là điểm dừng chân đầu tiên.

Rồi cả hội mới kéo nhau đi chúc Tết từng nhà.

Đang sắp lại mâm bánh kẹo với đĩa hoa quả.

Mình nghe tiếng xe máy rầm rập chạy vào sân.

Mở cửa bước ra.

Ôi thôi...

Khoảng mười lăm chiếc xe dựng kín cả sân.

Thằng nào thằng nấy mặt đỏ gay vì vừa uống vài chén đầu xuân.

Vừa nhìn thấy mình.

Cả đám đã cười ầm lên.

– Năm mới vui vẻ nhé!

– Chúc mày năm nay học giỏi!

– Sớm lấy vợ!


Tiếng chúc nối nhau không dứt.

Mình cũng cười.

Lần lượt bắt tay từng thằng.

Rồi chạy vào trong bếp.

Xách ra cái can rượu mười lít bố vẫn để dành.

Rót đầy mấy chiếc cốc.

– Nào!

– Một năm mới phát tài!

– Dô!


Tiếng cốc va vào nhau chan chát.

Rượu đầu năm cay nồng.

Nhưng ai cũng cười rất tươi.

Thay vì lì xì bằng tiền.

Mình phát cho mỗi thằng một quả táo.

Đứa thì cái bánh.

Đứa thì viên kẹo.

Vừa phát vừa cười.

– Lì xì thế này cho đỡ tốn.

Cả bọn cười ngặt nghẽo.

– Đúng là thằng keo!

-Keo cái lìn, bố mày đang sinh viên hehe


Bố mẹ mình cũng bước ra.

Tươi cười chúc Tết từng đứa.

Hai người quen rồi.

Năm nào cũng đợi cả hội đến chúc Tết xong mới chịu đi nghỉ.

Ngồi thêm năm phút.

Cả bọn lại hô nhau.

– Đi tiếp!

Mình quay vào.

– Thầy u, con đi nhé.

Mẹ chỉ cười.

– Đi cẩn thận.

– Đừng uống nhiều quá.


Mình gật đầu.

Rồi cùng cả hội phóng xe lao vào màn đêm đầu năm.

...

Theo đúng thông lệ.

Đi hết nhà thằng này.

Lại sang nhà thằng khác.

Ở đâu cũng được mời chén rượu.

Miếng bánh.

Viên kẹo.

Lời chúc năm mới.

Đến gần năm giờ sáng.

Cả hội tập trung tại nhà thằng Hải.

Đây cũng là điểm cuối cùng.

Năm nào cũng vậy.

Ăn uống đến sáng rồi mới ai về nhà nấy ngủ.

Bước vào sân.

Mình hơi khựng lại.

P cũng đang ở đó.

Đi cùng mấy cô bạn.

Người yêu thằng Hải vốn là bạn thân của P.

Chắc mấy đứa rủ nhau đi chúc Tết.

P nhìn thấy mình.

Khẽ cười.

Mình cũng chỉ gật đầu cười nhẹ đáp lại.

Không khí giữa hai đứa bình lặng đến lạ.

Không còn trách móc.

Không còn giận hờn.

Cũng chẳng còn những câu hỏi vì sao.



Mọi người ngồi quây quần quanh mâm cơm.

Lại thêm vài chén rượu.

Lại kể đủ thứ chuyện.

P ngồi cạnh mình.

Nhưng cả buổi.

Hai đứa chỉ thi thoảng nhìn nhau.

Mỉm cười rất nhẹ.

Như hai người quen cũ.

...

Đến khoảng năm giờ sáng.

Tiệc cũng tan.

Ai cũng mệt.

Lần lượt đứng dậy xin phép ra về.

Mình vừa dắt xe ra cổng.

Thì phía sau vang lên một giọng nói rất nhỏ.

– Anh ơi...

Mình khựng lại.

Quay đầu.

P đang đứng dưới ánh đèn vàng trước sân.

Mình mỉm cười.

– Chúc em năm mới vui vẻ nhé.

– Ngày càng xinh hơn rồi đấy.


P cười.

Nhưng nụ cười ấy buồn lắm.

Mấy thằng bạn nhìn nhau.

Rồi chẳng ai bảo ai.

Tự giác lên xe đi trước.

Để lại khoảng sân yên tĩnh cho hai đứa.

Đứng thêm một lúc.

P khẽ nói.

– Anh đưa em về được không?

– Nãy em đi cùng con Q... nhưng nó về hướng khác.


Mình nhìn đồng hồ.

Trời cũng sắp sáng.

Nghĩ bụng.

"Đầu năm thôi mà..."

Thế là gật đầu.

– Ừ. Lên xe đi.

Theo thói quen.

Mình vẫn đưa chân gạt chỗ để chân sau.

P nhìn mình.

Khẽ cười.

– Anh vẫn vậy...

– Lúc nào cũng khiến người khác xao xuyến.


Mình chỉ cười.

Không đáp.

Suốt quãng đường.

Hai đứa hầu như chẳng nói gì.

Chỉ có tiếng gió lạnh đầu xuân lùa qua.

Thỉnh thoảng.

P hỏi vài câu vu vơ.

Mình trả lời ngắn gọn.

Rồi lại im lặng.

...

Gần nửa tiếng sau.

Xe dừng trước cổng nhà em.

Mình định quay xe.

Thì bất ngờ...

P ôm chặt lấy mình từ phía sau.

Vai em run lên.

Tiếng nấc nghẹn giữa màn sương sớm.

– Em chưa bao giờ quên được anh...

– Em nhớ anh lắm...

– Em... còn cơ hội nào không?

– Mình có thể bắt đầu lại được không anh?


Mình đứng lặng.

Rất lâu.

Không biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng.

Mình chỉ khẽ thở dài.

Nhẹ nhàng gỡ tay em ra.

Xoay người để em đối diện với mình.

Mình nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe ấy.

Khẽ cười.

– Ngốc lắm...

– Anh từng yêu em rất nhiều.

– Em cũng từng yêu anh.

– Nhưng chuyện của mình... dừng lại ở đó thôi.

– Mình không thể quay lại được nữa đâu.

– Quên anh đi.

– Đừng giữ những điều đã qua nữa.


Nghe xong.

P òa khóc.

Em ôm lấy mình lần nữa.

Như muốn giữ lại tất cả những gì còn sót lại.

Rồi bất chợt.

Em khẽ hôn lên môi mình.

Mình không đẩy em ra ngay.

Chỉ đứng yên.

Để em được hôn, được khóc.

Được nói lời cuối cùng với mối tình đầu của cả hai.

Một lúc sau.

Mình nhẹ nhàng lùi lại.

Đặt hai tay lên vai em.

Mỉm cười.

– Ngoan nhé.

– Anh về đây.

– Gửi lời chúc năm mới tới bố mẹ em giúp anh.


P không trả lời.

Chỉ cúi đầu.

Nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Mình biết.

Đã đến lúc phải đi.

Nổ máy.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Đi được một đoạn.

Mình ngoái đầu nhìn lại.

Dưới ánh đèn vàng trước cổng.

P vẫn ngồi xổm một mình.

Ôm mặt khóc.

Hình ảnh ấy.

Có lẽ rất lâu sau này.

Mình vẫn không quên được.

...

Về đến nhà.

Mình nằm xuống giường.

Hai tay gối sau đầu.

Ngoài sân.

Tiếng gà bắt đầu gáy sáng.

Mình nhắm mắt.

Trong đầu lần lượt hiện lên khuôn mặt của P.

Rồi đến Linh.

Rồi những người con gái đã từng đi ngang cuộc đời mình.

Mỗi người.

Đều để lại trong mình một kỷ niệm.

Một bài học.

Và một đoạn thanh xuân không thể lấy lại.

Nghĩ đến đó.

Mắt mình cũng dần ríu lại.

Giấc ngủ đến rất nhanh.

Khép lại...

Một đêm giao thừa mà có lẽ, suốt nhiều năm sau, mình vẫn còn nhớ mãi.
 
Chương 34: Người cũ, người thương

Có lẽ vì đêm giao thừa thức trắng.

Lại thêm cả đêm rong ruổi đi chúc Tết cùng đám bạn.

Vừa về đến nhà.

Mình nằm xuống là ngủ một mạch.

Đến tận chiều tối mới tỉnh.

Rửa mặt qua loa.

Lại tiếp tục xách xe đi chúc Tết họ hàng.

Tết ở quê là thế.

Đi đến đâu cũng thấy tiếng cười.

Tiếng trẻ con chạy khắp sân.

Tiếng người lớn hỏi han nhau sau một năm xa cách.

Đến nhà nào cũng bị giữ lại.

Ít thì một chén.

Nhiều thì vài ba chén.

Mình vốn cũng chẳng biết từ chối.

Thành ra.

Đi một vòng về đến nhà.

Người lại lâng lâng vì hơi men.

...

Sáng mùng Hai.

Đúng như dự đoán.

Mười giờ mình mới lồm cồm bò dậy.

Nhà mình không có tục làm cỗ suốt ba ngày Tết như nhiều nơi.

Chỉ cúng lớn vào tối ba mươi.

Mùng Hai và ngày rằm thì hạ lễ, thắp hương đơn giản hơn.

Đánh răng rửa mặt xong.

Mình định xuống bếp phụ mẹ.

Vừa bước đến cửa.

Đã đứng hình.

P đang ngồi nhặt rau.

Mái tóc buộc gọn sau lưng.

Chiếc áo len màu trắng mình từng rất thích.

Nghe tiếng động.

Em quay lại.

Khẽ cười.

– Anh dậy rồi à?

Mình còn chưa kịp hỏi.

Thì mẹ đã cười trước.

– Con bé sang chúc Tết từ sáng.

– Mẹ giữ nó lại phụ nấu cỗ luôn.


Mình ngơ ngác nhìn mẹ.

Rồi lại nhìn P.

Chẳng biết phải nói gì.

Đành gãi đầu.

– À... thế à mẹ.

Rồi lẳng lặng đi vệ sinh cá nhân.

...

Khoảng mười giờ.

Mâm cơm cúng cũng chuẩn bị xong.

Bố đang thắp hương.

Mẹ bày lễ.

Mình với P ngồi ngoài chõng tre chờ.

Khoảng sân yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng gió xuân khẽ lay cành đào.

Hai đứa ngồi cạnh nhau.

Rất lâu.

Không ai nói gì.

Bất chợt.

P khẽ tựa đầu lên vai mình.

Giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai đứa nghe.

– Anh này...

– Em vẫn yêu anh.


Mình im lặng.

– Nhưng... em quyết định rồi.

– Em sẽ tập quên anh.

– Học xong... em sẽ đi Hàn Quốc.

– Ở đây... em không chịu nổi nữa.

– Đi đâu em cũng thấy kỷ niệm của hai đứa.


Nói đến đó.

Giọng em nghẹn lại.

Nước mắt lăn xuống.

Mình không ôm em.

Chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên vai.

Như một người bạn.

Rồi khẽ nói.

– Mình lớn rồi mà.

– Có những chuyện... mình phải học cách chấp nhận thôi.

– Đừng khóc nữa.


P gật đầu.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất buồn.

– Em biết rồi...

Em ngẩng lên nhìn mình.

– Anh này...

– Bao giờ anh lên Thái Nguyên?

– Chắc mùng Sáu hoặc mùng Bảy a đi.


P im lặng vài giây.

Rồi lấy hết can đảm.

– Vậy... mấy hôm nay anh đi đâu... cho em đi cùng nhé.

– Chỉ với tư cách bạn thôi.

– Được không anh?


Mình nhìn em.

Do dự.

Trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt Linh.

Rồi lại nhìn đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời của P.

Cuối cùng.

Mình chỉ cười.

– Anh không hứa đâu.

Thấy em cúi mặt.

Khóe mắt lại đỏ.

Mình đành bật cười.

– Thôi được.

– Đi đâu anh sẽ gọi.

– Nhưng chỉ mấy hôm này thôi nhé.


P ngẩng lên.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Mình mới thấy em cười tươi như thế.

...

Mâm cơm cúng xong.

Cả nhà ngồi ăn với nhau.

Không có khách.

Chỉ có bố mẹ.

Con em gái.

Mình.

Và P.

Bố mẹ vẫn hỏi han em như ngày trước.

Bố mẹ em khỏe không.

Ăn Tết vui không.

Em vẫn lễ phép.

Vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu.

Nếu không biết chuyện.

Có lẽ chẳng ai nghĩ hai đứa đã chia tay.

...

Ăn xong.

Mình vừa định lên giường đánh một giấc.

Thì P chạy theo.

Kéo tay.

– Ơ anh!

– Tết nhất ngủ gì nữa.

– Đi chơi đi.


Mình bật cười.

– Đi đâu?

– Đi chùa.

– Em muốn đi chùa.

– Ừ. Thì đi


Thế là hai đứa lại lên xe.

Ngôi chùa cách nhà mình hơn chục cây số.

Đường đầu xuân rất đẹp.

Hai bên là những cánh đồng xanh non.

Lác đác vài cành đào còn sót lại sau chợ Tết.

Đến nơi.

Hai đứa mua lễ.

Thắp hương.

Xin lộc.

Mình để ý.

P đứng rất lâu trước ban Tam Bảo.

Miệng cứ lẩm nhẩm khấn mãi.

Nét mặt nghiêm túc đến mức mình suýt bật cười.

Thấy mình cười.

Em quay sang lườm.

Rồi lại tiếp tục chắp tay.

...

Đi chùa xong.

Hai đứa ghé quán nước cũ.

Chính là quán ngày xưa hồi còn học cấp ba.

Vẫn chiếc bàn ấy.

Vẫn góc ngồi ấy.

Mình gọi hai cốc nước ép.

Rồi cả hai cùng im lặng.

P bỗng đưa tay chỉ xuống góc bàn.

Nơi có dòng chữ đã mờ theo thời gian.

M P

Hai đứa nhìn nhau.

Cùng cười.

Một nụ cười chẳng còn vui nữa.

Chỉ còn lại chút tiếc nuối.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại mình reo.

Là Linh.

Mình nhìn P rồi đi ra ban công nghe máy.

Vừa bắt máy.

Đầu dây bên kia đã ríu rít.

– Alo... tình yêu của em đang làm gì đấy?

Mình bật cười.

– Đang nhớ em đây.

Linh cười khanh khách.

– Hôm nay em đi chùa rồi nhé.

– Em xin được cho anh một chiếc vòng may mắn đấy.


Mình hơi bất ngờ.

Khóe môi vô thức cong lên.

– vậy à?

– Cảm ơn em nhiều.

– Hôm nào lên nhớ đưa anh nhé.


Hai đứa lại thủ thỉ thêm vài câu.

Như mọi lần.

Cuộc gọi kết thúc bằng một nụ hôn gió qua điện thoại.

Tắt máy.

Mình vẫn còn cười.

Quay trở lại bàn.

P đang lặng lẽ nhìn mình.

Em khẽ hỏi.

– Anh nghe điện thoại ai mà vui thế?

Mình chỉ cười.

Không trả lời.

Có lẽ...

Em cũng tự hiểu rồi.

P không hỏi thêm nữa.

Hai đứa ngồi thêm một lúc.

Rồi mình đưa em về.

Suốt quãng đường.

Em không ôm mình như hôm trước.

Chỉ ngồi yên phía sau.

Giữ một khoảng cách vừa đủ.

Mình biết.

Đó là điều nên như thế.

...

Tối hôm ấy.

Mình lại tiếp tục chuỗi ngày cơm nước.

Chúc Tết.

Rượu chè cùng anh em.

Về đến nhà.

Đang chuẩn bị đi ngủ.

Điện thoại lại reo.

Là chị Samsung.

– Chúc mừng năm mới nhé M đẹp trai.

Hai chị em hỏi han nhau vài câu.

Chị kể nhớ xóm trọ.

Nhớ mấy đứa.

Nhớ cả mình.

Trước khi cúp máy.

Chị vẫn không quên nói đúng một câu quen thuộc.

– Hôn M nhé...

– Xa mấy hôm mà chị nhớ M phết. :*


Mình chỉ biết cười.

Lắc đầu.

– Đúng là... con yêu tinh.

Nếu mình không biết kiềm chế.

Có khi mụ này ăn tươi nuốt sống mình thật cũng nên.

Nghĩ đến đó.

Mình bật cười một mình.

Rồi kéo chăn lên.

Khép lại ngày mùng Hai Tết bằng những suy nghĩ rất đỗi bình yên.
 
Chương 35: Mùng Ba – Tết thầy

Sáng mùng Ba.

Ở Việt Nam mình vẫn có câu:

"Mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy."

Năm nào cũng vậy.

Đây là ngày cả lớp hẹn nhau về chúc Tết thầy chủ nhiệm cấp ba.

Mới hơn sáu giờ sáng, nhóm Facebook của lớp đã nhắn tin rôm rả.

Đứa thì giục.

Đứa thì khoe vừa tỉnh ngủ.

Đứa còn đòi đến muộn để được phạt uống nước ngọt.

Đọc tin nhắn mà thấy không khí Tết đúng nghĩa.

Mình cũng chẳng ngủ thêm được.

Bảy giờ đã bật dậy.

Đánh răng, rửa mặt.

Chọn bộ quần áo đẹp nhất mang từ Thái Nguyên về.

Vuốt lại mái tóc trước gương.

Rồi xuống xin phép bố mẹ.

Thấy mình chuẩn bị đi.

Bố gọi lại.

Lôi trong góc nhà ra một chai rượu ngâm.

Đưa vào tay mình.

– Mang biếu thằng thầy giúp bố nhé.

– Lâu rồi bố chưa gặp nó.


Mình gật đầu cười

Thầy với bố mình chơi với nhau từ hồi còn thanh niên.

Cũng vì thế.

Ngày còn học cấp ba.

Thầy luôn quan tâm mình nhiều hơn một chút.

Không phải thiên vị.

Mà vì hiểu hoàn cảnh gia đình.

Hiểu cả tính cách của mình.

...

Địa điểm tập trung vẫn là quán trà đá đầu cầu.

Đến nơi.

Mới lác đác vài thằng con trai.

Anh em gặp nhau.

Bắt tay.

Đập vai.

Chúc nhau năm mới.

Ngồi một lát đã kể đủ thứ chuyện trên đời.

Đứa đi làm.

Đứa đi học.

Đứa thì chuẩn bị cưới vợ.

Thời gian đúng là trôi nhanh thật.

...

Mãi gần chín giờ.

Đám con gái mới xuất hiện.

Đúng là...

Con gái lúc nào cũng lâu.

Nhưng công nhận.

Đứa nào cũng khác hẳn ngày còn đi học.

Có người mặc váy.

Có người mặc quần short.

Có người diện áo khoác dạ.

Ai cũng trưởng thành hơn.

Xinh hơn. Mặn mà hơn, nhìn mà sểu rãi, hehee

Đám con trai nhìn nhau cười.

Rồi tự hiểu.

...

Sau khi thống nhất.

Mỗi xe chở một người cho vui.

T chủ động bước về phía mình.

Mỉm cười.

– Cho tớ đi cùng nhé.

– Ừ. Lên luôn


Mình gạt chỗ để chân.

Đợi T ngồi lên.

Xe vừa lăn bánh.

T đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo mình.

Con đường đầu xuân đông vui hơn hẳn.

Mấy chiếc xe máy chạy song song.

Vừa đi.

Vừa gọi nhau.

Vừa cười nói rôm rả.

Đúng chất tuổi học trò năm nào.

...

Đến nhà thầy.

Cả lớp đồng loạt xuống xe.

Tiếng chúc Tết vang cả sân.

Thầy cười hiền.

Đi từng người một.

Bắt tay.

Lì xì.

Hỏi han công việc.

Đến lượt mình.

Thầy xoa đầu.

– Thằng này năm nay thành sinh viên rồi nhé.

Mình cười.

Đưa chai rượu cho thầy.

– Bố mẹ con gửi biếu thầy.

Thầy cầm lấy.

Bật cười.

– Già rồi mà cứ mang rượu đến dụ dỗ.

– Lỡ say thì ai tiếp khách đây?


Cả lớp cười ầm lên.

Không khí ấm áp như chưa từng có khoảng cách.

...

Đến gần trưa.

Cả lớp chia nhau làm việc.

Đứa đi chợ.

Đứa nhặt rau.

Đứa bày bàn ghế.

Chẳng mấy chốc.

Ba mâm lẩu đã bốc khói nghi ngút.

Tiếng cụng ly.

Tiếng cười.

Tiếng kể chuyện học hành.

Tiếng hỏi thăm nhau.

Làm căn nhà nhỏ của thầy rộn ràng hẳn lên.

T ngồi cạnh mình.

Thi thoảng lại hỏi.

– Ở Thái Nguyên vui không?

– Có người yêu chưa?

– Học Y có áp lực lắm không?


Mình chỉ cười.

Trả lời vài câu vu vơ.

...

Khoảng mười hai giờ.

Ăn uống xong.

Đám bạn lại nổi hứng.

– Đi karaoke thôi!

Thầy cười.

Xua tay.

– Các anh chị đi đi.

– Thầy già rồi. Ở nhà tiếp khách.


Cả lớp chào thầy.

Rồi kéo nhau ra quán hát.

Hai tiếng sau.

Ai cũng đỏ mặt vì men rượu.

Không khí vẫn náo nhiệt như hồi còn đi học.

T khẽ kéo tay mình.

– Lát M đưa T về nhé.

– Ừ.


...

Chiều muộn.

Cả lớp giải tán.

Mình chở T về.

Con đường quê chiều đầu năm yên bình lạ.

Hai đứa nói đủ chuyện.

Chuyện lớp.

Chuyện đại học.

Chuyện những người bạn cũ.

Có lúc cả hai cùng cười.

Có lúc lại im lặng.

...

Đi được một đoạn.

T khẽ nói.

– Mình nghỉ một lát nhé...

Mình gật đầu cái rụp, chắc 1 phần do men rượu

Hai đứa phóng thẳng vào một nhà nghỉ ven đường.

Cánh cửa khép lại.

Cả hai đều không còn giữ được khoảng cách như lúc đầu nữa.

Mình ôm T, T đáp lại mình bằng nụ hôn đắm đuối, cả 2 như đang đắm chìm trong không gian chỉ có

2 người, vừa hôn, mình vừa luồn tay vào ngực T, xoa nhẹ nhàng, rồi luồn ra sau lưng, dùng bí kíp gia

truyền đời thứ nhất cởi khuy áo ngực T bằng 2 ngón tay, chiếc áo kêu “ Pực” một cái như được giải

phóng khỏi bộ ngực của T, mình 1 tay ôm eo nàng, 1 tay còn lại xoa nhẹ bầu vú T, ngực T cũng tròn,

không to lắm, nhưng vừa tay, vừa hôn mình vừa cởi dần áo nàng ra, rồi áo mình cũng được lột một

cách nhanh chóng, mình bế nàng lên giường, vừa bế lại vừa hôn, hôn chán môi rồi mình chuyển dần

xuống tai rồi cổ nàng, chỉ thấy nàng quằn quại người sung sướng, đến bầu vú T thì mình lại nhẹ

nhàng liếm đầu ti nàng, 1 tay thì xoa bên ngực còn lại, 1 tay thì nhẹ nhàng xoa vùng ngã ba nàng,

nàng rên ư ử trong cổ họng từng tiếng nhẹ nhàng, hôn ngực một lúc thì mình nhẹ nhàng kéo cái khóa

váy của nàng, nàng hôm nay mặc chiếc váy xòe xếp ly màu xám, khóa bên hông nên mình kéo

xuống dễ dàng, như một con hổ đói, mình thọc thật nhanh vào *** nàng, khi ngón tay mình chạm đến

khe suối, mình đã thấy ướt nhòe nhoẹt rồi, khẽ cười cong môi mình ngước lên, thì thấy T đang đỏ ửng mặt

“Đồ hư đốn”

Mình chỉ cười rồi lại hôn nàng, lấy chân mình đạp luôn váy nàng ra khỏi chân, rồi lại nhẹ nhàng móc nhè nhẹ. Ôi nàng không lông, chính xác hơn là nhẵn không tì vết, vùng mu *** thì trắng hồng, 2 bên vạt *** nàng hồng hào, không tì vết. kích thích thật.

Những ngón tay minh nhẹ nhàng quệt đi quệt lại ở *** nàng như bàn tay 1 nghệ sĩ piano đang dạo chơi trên phím đàn. Bên dưới thằng em mình cũng đã căng lắm rồi, nó cũng đòi biểu tình xổ lồng rồi, mình hôn thêm T một xíu rồi quay xuống khẽ banh chân T ra, rồi vục đầu vào *** nàng, quét lưỡi 1 đường thấy nàng chống chân ưỡn hẳn người lên, mình thích thú dùng lưỡi đưa nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, từ dưới vào trong uốn như một nghệ sĩ uốn dẻo

“Ư..ư.ư.ư M ơi, T chết mất… Ư.ư.ư.ư”

Nàng vừa bịt gối vừa rên

Sau một hồi dạo chơi với cái *** nàng, mình đứng dậy nhẹ nhàng kéo quần mình xuống, thằng e như được thoát khỏi sự kìm kẹp, nó bật ra một cách oai hùng, chổng thẳng lên trên

T thấy nó thì chỉ trợn tròn mắt lên nhìn, rồi lại đỏ mặt, rồi lại cười mìm

Mình nhẹ nhàng banh hai chân nàng ra, rồi cầm thằng em mình rê rê quanh *** nàng, mình cứ vờn nàng như vậy đã, quét đi quét lại chắc nàng không chịu được nữa, nàng chủ động cầm thằng e mình nhét vào, tiện đà mình dâm “ọt” một cái, nàng rên lên to khủng khiếp, may phòng cách âm, không khéo cả nhà này được nghe mất

“ Ư…ư..ư M ơi…. Sao to thế… Ư ..Ư.. thốn quá M ơi”

Mình cười nhẹ rồi tìm đến môi nàng, chim vẫn giữ nguyên chưa nhấp, để cho *** nàng quen đã, hôn 1 lát thấy nàng giãn cơ mặt rồi mình mới nhẹ nhàng nhấp từng nhịp, vừa hôn nàng vừa rên ư ử trong cổ họng, nhấp được một lúc mình ôm vào cổ nàng rồi bế nàng ngồi dậy, tư thế này làm chim mình được chui vào hết cỡ, mắt nàng mở to hơn, hơi thở nàng gấp hơn, nàng bám lấy vai mình rồi nhẹ nhàng từng nhịp đưa đẩy lên xuống, dẻo lắm, mình thoáng bất ngờ đấy

“Ư…ư…ư … M hư này… sao lại to thế chứ,,, ư,ư,.ư”

Vừa rên nàng vừa nói, nước *** bên dưới đã chảy ra hết người mình, chảy cả ra đùi mình, mình thì chỉ nhìn T nhấp từng nhịp rồi 2 tay xoa vú nàng, rồi nhẹ nhàng vục dậy liếm vú nàng mặc cho nàng nhấp, những tiếng dập ngày càng nhanh hơn, những tiếng rên càng to hơn, đến khi T rên gằn lên

“ Ôi… ôi…Ư…ư. M… ơi. …. Sướng quá….Ư….ư”

Mình biết nàng cũng chuẩn bị lên đỉnh, mình cũng vậy, bám lấy eo nàng, rồi thúc từng đợt thật mạnh, đâm vào cái *** hồng hào kia, sau 2 chục nhịp nhấp mạnh mình cồng hết cơ đít, bắn như súng liên thanh, cỡ khoảng 10-12 phát liên tiếp, nàng cũng lên đỉnh theo, 2 bên đầu gối và đùi nàng rung lên bần bật, nàng co rúm người lại và nằm bệt xuống ngực mình, chim mình vẫn giật giật thêm vài cái rồi dừng hẳn. Cảm giác thật là tê lê phê, mình kệ cho T nằm gục trên ngực mình, mình chỉ khẽ vén mái tóc đang ướt bết vì mồ hôi của nàng lên, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Nằm thêm một lúc, T nhẹ nhàng nhấc người ra khỏi chim mình, thằng e sau 1 hồi lao động cũng đã ngã gục xuống, *** nàng nhỏ từng dòng tinh trùng mình rơi xuống đệm, nàng khẽ khép hàng lại rồi nằm bên cạnh mình, chân nàng gác lên đùi mình rồi thủ thỉ

“Đồ bại hoại này, sao cái chết tiệt kia nó cong thế”

Mình chỉ cười rồi bảo

“Thế mà bây giờ có người mới biết”

T e thẹn rồi véo má mình một cái

Vuốt nhẹ mái tóc của T.

Trong lòng vừa có chút vui.

Lại vừa xen lẫn cảm giác áy náy.



Nằm thêm 1 lúc, mình bế T vào phòng vệ sinh tắm rửa lại cho nàng, rồi cả 2 thay quần áo về,

Vậy là chiều hôm ấy.

Hai đứa đã vượt qua ranh giới của những người bạn.

...

Rời khỏi nhà nghỉ.

Hai đứa tiếp tục lên xe.

Đến gần nhà.

T khẽ lay mình.

Này...đồ dê xồm kia

Không mua thuốc cho người ta à, thích làm bố trẻ con không? Hử.

Lúc ấy mình mới giật mình. Cười khà khà

Rồi vội dừng xe trước hiệu thuốc gần nhất.

Mua cho T viên thuốc khẩn cấp.

T cầm lấy.

Khẽ cười.

Thế mới ngoan chứ.

Mình chỉ biết gãi đầu cười trừ.

...

Đưa T về đến cổng.

T nháy mắt.

Hôm nào gặp lại nhé... đồ dê xồm.

Nói xong.

Cô nàng cười rồi chạy thật nhanh vào nhà.

Để lại mình đứng đó.

Lắc đầu cười bất lực. Vậy là lại ôm thêm 1 mớ bòng bong nữa rồi

...

Về đến nhà.

Có lẽ vì cả ngày chạy khắp nơi.

Lại thêm chút men rượu.

Mình vừa đặt lưng xuống giường.

Đã ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Một ngày mùng Ba.

Đủ tiếng cười.

Đủ kỷ niệm.

Và cũng là một ngày mà nhiều năm sau nhớ lại.

Mình vẫn chỉ biết cười, rồi tự nhủ:

"Đúng là tuổi trẻ..."
 
Chương 36: Tạm biệt mùa xuân


Vậy là những ngày Tết cũng dần trôi qua.

Nhanh đến mức mình còn chưa kịp cảm nhận hết không khí đoàn viên thì đã sắp đến ngày quay lại Thái Nguyên.

Mấy ngày cuối cùng ở quê.

Mình vẫn giữ lời hứa với P.

Hai đứa cùng nhau đi dạo.

Đi hết những con đường quen thuộc.

Có hôm chỉ lang thang ngoài thị trấn.

Có hôm lại đạp xe ra bờ kè sông.

Vẫn là bậc thang đá cũ.

Vẫn dòng nước lững lờ trôi như ngày nào.

Nhưng lần này.

Hai đứa chẳng còn nhiều chuyện để nói nữa.

Chỉ ngồi cạnh nhau.

Thỉnh thoảng nhìn nhau cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Rồi lại quay mặt nhìn dòng sông.

Có lẽ...

Đến lúc ấy.

Cả hai đều hiểu.

Có những người, sinh ra để trở thành một phần ký ức.

Chứ không phải để đi cùng mình cả cuộc đời.

...

Còn Linh.

Sau hôm mùng Ba.

Mình gọi cho em mấy lần.

Lần thì máy bận.

Lần thì không bắt máy.

Có hôm mình gọi hai ba cuộc liền.

Mãi tối muộn em mới gọi lại.

Giọng vẫn ríu rít như mọi khi.

– Em đi chơi suốt nên không để ý điện thoại.

– Đừng giận em nhé. Iu anh


Mình chỉ cười.

Thật lòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Tết mà.

Ai cũng có bạn bè.

Có người thân.

Có những cuộc hẹn riêng.

Hai đứa lại thủ thỉ vài câu nhớ nhung.

Linh còn hẹn.

– Mùng Bảy anh sang nhé.

– Em nhớ anh lắm rồi.


Mình cười.

– Anh cũng nhớ em. Nhớ hết cả người em

...

Tối mùng Năm.

Ăn cơm xong.

Mình xin phép bố mẹ.

– Mùng Bảy con lên trường bố mẹ ạ.

Nghe vậy.

Bố mẹ gần như phản đối ngay.

Mẹ đặt bát xuống.

– Đi gì mà đi mùng Bảy.

– Các cụ vẫn bảo "chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba".


Bố cũng gật gù.

– Đi sớm một hôm đi.

– Có kiêng có lành con ạ.


Mình bật cười.

Đúng là người lớn.

Lúc nào cũng tin vào những điều tâm linh.

Nhưng nghĩ kỹ.

Bố mẹ chỉ mong điều tốt cho mình.

Thế là mình gật đầu.

– Vâng.

– Thế mai con đi luôn.


Trong đầu còn thầm nghĩ.

"Sang sớm một hôm cũng hay."

"Biết đâu còn làm Linh bất ngờ."


...

Tối hôm ấy.

Mình đưa P đi chơi thêm một lần cuối.

Hai đứa ghé qua chợ.

Mình mua tặng em một chiếc khăn len màu kem.

P cầm chiếc khăn.

Đứng lặng mất vài giây.

Rồi khẽ cười.

Một nụ cười buồn.

– Anh cứ thế này...

– Thì em quên anh sao được.


Mình cười.

– Coi như bạn bè tặng nhau thôi.

P gật đầu.

Nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.

...

Đưa em về.

Con đường hôm ấy yên tĩnh lạ thường.

Cả quãng đường.

Không ai nói với ai câu nào.

Đến trước cổng.

Mình dựng xe.

Đỡ em xuống.

Rồi nhẹ nhàng ôm em.

– Chúc em mãi xinh đẹp nhé.

– Anh về đây.


P ôm chặt lấy mình.

Khẽ hôn lên môi mình một lần cuối.

Giọng nghẹn lại.

– Anh sẽ luôn là kỷ niệm đẹp nhất đời em.

– Em yêu anh.


Nói xong.

Em quay người chạy thẳng vào nhà.

Không ngoảnh đầu lại.

Mình đứng nhìn theo.

Khẽ mỉm cười.

Rồi lặng lẽ quay xe.

Có lẽ.

Đó là lời tạm biệt đẹp nhất mà hai đứa có thể dành cho nhau.

...

Về đến nhà.

Theo thói quen.

Mình gọi cho Linh.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là những hồi chuông dài.

Không ai bắt máy.

Mình nghĩ chắc em lại đang đi chơi với bạn.

Thế là cũng chẳng gọi nữa.

Đặt điện thoại xuống.

Rồi ngủ một giấc thật ngon.

Ngày mai.

Lại bắt đầu hành trình mới.

...

Sáng mùng Sáu.

Lần này mình chẳng cần dậy sớm.

Cứ thong thả.

Đánh răng.

Rửa mặt.

Thay quần áo.

Bước xuống bếp.

Đã thấy mẹ lúi húi chuẩn bị đồ cho mình từ bao giờ.

Bánh chưng.

Ruốc thịt.

Ít giò.

Mấy gói bánh kẹo.

Thêm cả túi cam ngoài vườn.

Đồ chất đầy một góc.

Mình bật cười.

Đi đến ôm mẹ từ phía sau.

– Mẹ...

– Con sang trường đây.

– Hôm nào con lại về.


Mẹ chỉ cười.

Khẽ vuốt lưng mình.

– Lên đó nhớ ăn uống tử tế.

– Đừng có bỏ bữa.

– Học hành cho tốt.


Mình nhìn đống đồ.

Lắc đầu.

– Mẹ chuẩn bị nhiều thế làm gì.

– Bên đó thiếu gì.


Mẹ cười.

– Có thì có.

– Nhưng đồ quê vẫn ngon hơn.


Nghe mẹ nói.

Mình chỉ biết cười.

...

Ngồi uống nước với bố thêm một lát.

Mẹ lại lặng lẽ dúi vào tay mình một xấp tiền.

– Mang theo mà tiêu.

Mình đẩy lại ngay.

– Con còn tiền mà mẹ.

– Để bố mẹ mua thức ăn.


Mẹ gắt yêu.

– Sư bố nhà anh.

– Đi học thì lo học.

– Làm thêm thì vừa phải thôi.

– Nhỡ trượt môn thì bố mẹ còn buồn hơn mất tiền.


Mình cười khà khà.

Biết không cãi nổi.

Đành cất tiền vào ví.

...

Đang cất ví.

Mình chợt nhớ ra điều gì.

Liền gọi em gái.

Một lúc sau.

Con bé chạy từ trên gác xuống.

– Gì đấy anh?

Mình rút tờ năm trăm nghìn.

Đưa cho nó.

– Cu Dương bạn a mừng tuổi đấy.

Con bé tròn mắt.

– Thật á?

– Anh Dương á?

– Anh ấy tốt thế!


Nó cầm tiền.

Cười tít cả mắt.

Miệng cứ lẩm bẩm.

– Anh Dương là nhất.

– Anh Dương tuyệt vời.


Mình bật cười.

– Sư bố nhà cô.

– Có biết mặt người ta đâu mà khen như đúng rồi.


Con bé lè lưỡi.

Ôm tờ tiền chạy biến.

...

Ngồi thêm một lát.

Chiếc xe khách quen thuộc cũng tới.

Mình xách balô.

Quay lại chào bố mẹ.

Hai người vẫn đứng đó.

Tiễn mình ra tận mép đường.

Đợi đến khi xe tới.

Đợi mình bước lên xe.

Đợi chiếc xe lăn bánh.

Hai người vẫn đứng nhìn theo.

Qua ô cửa kính.

Mình thấy mẹ còn đưa tay vẫy.

Bố thì chỉ đứng lặng.

Tay đút túi quần.

Mỉm cười rất nhẹ.

Mình cũng đưa tay vẫy lại.

Trong lòng bỗng thấy nghèn nghẹn.

Lại phải xa quê rồi.

Xa những bữa cơm mẹ nấu.

Xa những câu chuyện của bố.

Xa con đường làng.

Xa cả mùa xuân vừa mới đi qua.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh.

Mang theo mình.

Tiếp tục quay trở lại Thái Nguyên.

Nơi mà mình vẫn chưa hề biết...

Rằng sẽ có những chuyện khiến cuộc sống sinh viên của mình thay đổi thêm một lần nữa
 
Chương 37: Gặp lại trên chuyến xe

Chiếc xe khách quen thuộc lại lăn bánh rời quê.

Mình vẫn giữ thói quen cũ.

Lên xe là chọn ngay hàng ghế cuối.

Có lẽ ngồi ở đó vừa thoải mái, vừa có thể ngắm cả con đường phía sau qua ô cửa kính.

Khác với chuyến về Tết.

Hôm nay xe vắng hơn nhiều.

Ngoài mình ra vẫn còn khoảng bốn, năm ghế trống.

Vừa bước xuống hàng ghế cuối.

Mình hơi khựng lại.

Là Y.

Cô nàng cũng vừa ngẩng lên.

Hai đứa nhìn nhau vài giây.

Rồi cùng bật cười.

Y chủ động vẫy tay.

  • M cũng đi hôm nay à?
Mình ngồi xuống cạnh nàng.

Cười.

  • Ừ.
  • Thầy u bảo không nên đi mùng Bảy nên bắt đi từ hôm nay.
Y che miệng cười.

  • Bố mẹ Y cũng nói y như thế luôn.
  • Đúng là trùng hợp thật.
Hai đứa lại ríu rít kể chuyện mấy ngày Tết.

Ai ăn gì.

Đi đâu.

Được lì xì bao nhiêu.

Rồi chuyện họ hàng.

Chuyện học hành.

Nói một lúc.

Cả hai cũng im lặng.

Mình lấy tai nghe trong balô.

Cắm vào chiếc Nokia 6300 quen thuộc.

Bật vài bài nhạc rồi tựa đầu vào cửa kính.

Ngoài kia.

Những cánh đồng đầu xuân vẫn còn phủ một màu xanh non mơn mởn.

...

Xe chạy được hơn nửa tiếng.

Mình bỗng thấy vai nặng hơn một chút.

Quay sang.

Y đã ngủ từ lúc nào.

Đầu nàng đang tựa hẳn lên vai mình.

Mái tóc khẽ chạm vào má.

Mùi hương trên tóc dịu nhẹ.

Không nồng.

Không gắt.

Mà rất dễ chịu.

Mình mỉm cười.

Nhẹ nhàng dịch người thêm một chút.

Đưa cánh tay ra phía sau để nàng dựa thoải mái hơn.

Lúc ấy.

Mình mới để ý.

Khóe môi Y khẽ cong lên.

Hình như...

Nàng vẫn chưa ngủ hẳn.

Hay chỉ là giả vờ thôi.

Nhưng mình cũng mặc kệ.

Cứ để cô nàng ngủ ngon như vậy.

Thi thoảng.

Lại quay sang nhìn khuôn mặt ấy.

Má lúm.

Răng khểnh.

Đúng là...

Cười một cái thôi cũng đủ khiến người đối diện thấy vui.

...

Hơn một tiếng sau.

Xe vào bến.

Mình khẽ gọi.

  • Y... đến nơi rồi.
Cô nàng mở mắt.

Ngơ ngác vài giây.

Rồi đỏ mặt.

  • Ơ... Y ngủ quên mất à?
  • Ừ.
  • Ngủ ngon lắm.
Y cười ngượng.

Hai má lúm lại hiện lên.

Xuống xe.

Mình vươn vai một cái thật dài.

Đợi phụ xe lấy đồ.

Quay sang.

Đã thấy Y đang loay hoay với hai chiếc vali to tướng.

Mình chỉ biết bật cười.

Không hiểu sao.

Con gái đi đâu cũng nhiều đồ đến thế.

Mình bước lại.

Cầm luôn một chiếc vali.

  • Để tớ phụ.
Y cười.

  • Cảm ơn nhé.
...

Ra đến cổng bến.

Mình nhìn quanh.

Rồi nói.

  • Hay gọi taxi đi.
  • Đồ nhiều thế này kéo cũng mệt.
Y gật đầu.

Hai đứa cùng lên xe.

Y nói địa chỉ.

  • Cho cháu về làng sinh viên Bờ Ao Sư Phạm.
Rồi quay sang hỏi.

  • Thế M xuống đâu?
Mình cười tỉnh bơ.

  • À... tớ qua chỗ thằng bạn gần đấy.
Y gật đầu.

Tin thật.

Suốt quãng đường.

Hai đứa chỉ thi thoảng quay sang nhìn nhau.

Rồi cười.

Không hiểu sao.

Ở cạnh Y.

Mình luôn thấy rất dễ chịu.

...

Đến nơi.

Y vừa định mở ví.

Mình giữ tay nàng lại.

  • Thôi.
  • Tiện đường mà.
  • Đừng khách sáo.
Y hơi ngẩn người.

Rồi mỉm cười.

  • Vậy hôm nào sang phòng Y chơi nhé.
  • Y mời đi uống nước.
  • Nhất trí.
Mình đặt vali xuống.

Vẫy tay chào.

Nhìn Y kéo đồ đi vào khu trọ.

Rồi mới quay lại taxi.

  • Anh cho em về Đán nhé.
Bác tài quay xuống nhìn mình.

Ánh mắt như muốn nói.

"Tiện đường dữ chưa."

Mình chỉ biết cười trừ.

Kệ.

Đã sĩ gái thì sĩ cho trót.

Đến xóm trọ.

Tiền taxi hơn trăm nghìn.

Ót phết.

Nhưng thôi.

Đầu năm.

Coi như lấy may.

...

Bước vào xóm.

Không gian vắng tanh.

Cửa phòng nào cũng khóa.

Chắc mọi người vẫn chưa lên.

Mình mở cửa phòng.

Nằm vật xuống giường.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung.

Là tin nhắn của Y.

Cảm ơn M nhé. Hôm nào sang Y chơi. Bên này Y cũng có mỗi mình, chưa quen nhiều người.

Mình bật cười.

Nhắn lại.

Ok. Hôm nào rảnh tớ qua.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Ngủ thêm một lúc.

...

Trưa dậy.

Việc đầu tiên là gọi điện về cho bố mẹ.

Báo đã đến nơi an toàn.

Sau đó.

Mình xách chổi ra quét sân.

Mấy ngày nghỉ.

Lá rụng kín cả lối đi.

Quét xong.

Đứng ngoài cửa làm một điếu thuốc.

Bỗng nhớ đến Linh.

Định gọi.

Rồi lại thôi.

Mình muốn mai gặp em bất ngờ hơn.

Nghĩ thế.

Mình thay quần áo.

Phi luôn xuống quán net dưới chân dốc.

...

Chị chủ quán vẫn xinh như ngày nào.

Thấy mình.

Chị cười.




  • Ơ... sinh viên đẹp trai lên rồi à?

Mình cũng cười.

Đùa vài câu.

Rồi vào máy.

Mở tài khoản.

Vẫn còn hơn một trăm tiếng chơi.

Ngày ấy.

Hai trăm nghìn đã được hơn trăm bốn mươi tiếng.

Lại còn được tặng cả thùng Sting chai thủy tinh.

Mà mình chẳng uống nước ngọt.

Thế là chị chủ đổi hết thành giờ chơi.

Thành ra.

Chơi mãi cũng chẳng hết.

Trong lúc đợi ghép trận.

Mình lướt Facebook.

Bảng tin đầu năm đúng là đủ sắc màu.

Người khoe ảnh đi chơi.

Người khoe lì xì.

Người đăng ảnh mặc áo dài.

Mình lướt thấy P.

Em đăng bức ảnh chụp đôi chân e và mình ngồi bên bờ kè.

Caption vẫn là những dòng tâm trạng.

Mình chỉ nhìn. Cười buồn

Rồi lướt qua.

Tiếp đến là Linh.

Em cũng đăng vài tấm ảnh đi chơi Tết với bạn bè.

Rồi mình thấy có người gắn thẻ em trong một bức hình.

Linh ngồi cạnh một cậu con trai.

Hai người cười rất tươi.

Mình chỉ mỉm cười.

Chẳng nghĩ gì cả.

Mình tin Linh.

...

Chơi game đến tận hai giờ chiều.

Đói cồn cào.

Mấy ngày đầu năm.

Quán cơm vẫn chưa mở.

Mình đành ghé cô chủ tạp hóa.

Mua hai gói mì.

Lôi thêm ít thịt mẹ chuẩn bị.

Đập quả trứng.

Nấu một nồi mì nghi ngút khói.

Ăn xong.

Nằm xuống.

Ngủ một giấc ngon lành.

...

Tối đến.

Lại tắm rửa.

Ra ngoài làm đĩa cơm rang dưa bò.

Rồi tiếp tục xuống net.

Mấy ngày đầu năm.

Được cày game thoải mái.

Đúng là sướng.

Chơi đến hơn chín giờ.

Mình mới về phòng.

Bật laptop lên.

Lướt thêm một vòng.

Thấy bạn bè giờ ai cũng dùng điện thoại cảm ứng.

iPhone.

Samsung.

Oppo.

Chụp ảnh đẹp mê.

Nhìn lại mình.

Vẫn trung thành với con Nokia 6300.

Mình bật cười.

Tặc lưỡi.

"Hay là... mua cái điện thoại mới nhỉ."

"Đợi cu Dương lên rồi rủ nó đi xem."

"Nó cũng đang dùng con 1280 cùi bắp giống mình."


Nghĩ vậy.

Mình gập laptop lại.

Leo lên giường.

Gọi cho Linh.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.




  • Anh à! Mai em lên rồi.

Mình cố tình giấu.




  • Mai chắc chiều anh mới lên cơ.
  • Thế ạ...

Linh có vẻ hơi thất vọng.

Rồi lại thủ thỉ.




  • Em nhớ anh lắm.

Mình cười.




  • Mai là gặp rồi còn gì.

Hai đứa nói thêm vài câu.

Như mọi lần.

Lại kết thúc bằng một nụ hôn gió qua điện thoại.

Mình đặt điện thoại xuống.

Kéo chăn.

Mỉm cười.

Trong đầu chỉ nghĩ đến một điều.

Ngày mai Linh đến, chắc em sẽ bất ngờ lắm đây.

 
Chương 38: Bất ngờ

Sáng hôm sau.

Không hiểu vì sao.

Mới sáu rưỡi sáng mình đã tỉnh giấc.

Có lẽ...

Vì hôm nay được gặp Linh.

Mấy tuần rồi hai đứa mới lại gặp nhau.

Nhớ em thật.

Mình nằm lăn qua lăn lại một lúc rồi cũng chịu thua.

Bật dậy.

Theo thói quen.

Làm ngay một điếu thuốc cho tỉnh người.

Rồi cầm khăn mặt ra bể nước chung của xóm đánh răng, rửa mặt.

Ngó sang phòng Linh.

Vẫn đóng cửa.

Mình tự vỗ trán một cái.

Đúng là dở hơi.

Mới sáu rưỡi thì ai lên đến nơi được.

...

Xuống đầu dốc.

Làm chiếc bánh mì trứng.

Vừa ăn vừa ngồi ngắm người qua lại.

Sau kỳ nghỉ Tết.

Thái Nguyên bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Người đi làm.

Người kéo vali nhập học.

Những tốp sinh viên ríu rít cười nói

Vừa gặm bánh mì, vừa ngắm chân, ngắm đùi gái, vui phết

Không khí quen thuộc của thành phố sinh viên lại trở về.

Ăn xong.

Mình ghé quán trà đá đầu ngõ.

Làm cốc nước.

Bắn một bi thuốc lào.

Rồi ngồi tán gẫu với bà bán nước.

Đúng là...

Muốn biết tin tức gì.

Cứ ra quán trà đá.

Trung tâm phát thanh của cả khu luôn.

Bà kể đủ chuyện.

Nào là phòng nào mới có người chuyển đến.

Con bé nào suốt ngày dẫn bạn trai về.

Anh nào vừa chuyển trọ.

Thậm chí chuyện ai cãi nhau tối qua bà cũng biết.

Mình chỉ biết ngồi cười.

Nghe cho vui.

...

Gần chín giờ.

Mình thong thả đi bộ về xóm.

Vừa đi vừa huýt sáo.

Tâm trạng cực kỳ thoải mái.

Thế nhưng.

Vừa đến cổng.

Mình chợt khựng lại.

Phòng Linh mở cửa.

Điều đó chẳng có gì lạ.

Nhưng ngay trước cửa.

Lại có một chiếc xe máy lạ dựng đó.

Mình đứng yên vài giây.

Từ trong phòng.

Tiếng Linh cười khúc khích vọng ra.

Mình không bước tới.

Cũng không gọi.

Chỉ đứng lặng ở góc sân.

Một lúc sau.

Tiếng cửa mở.

Một thằng con trai bước ra.

Cao ráo.

Hơi đậm người.

Linh đứng ở cửa.

Vẫy tay chào.

Cậu ta lên xe rồi rời đi.

Mình nhìn theo.

Trong đầu xuất hiện hàng loạt dấu hỏi.

Nhưng rồi.

Mình chỉ lặng lẽ đi về phòng.

...

Ngồi trên giường.

Mình suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng.

Chỉ nhắn cho Linh một dòng.

Anh đến phòng rồi. Em lên chưa?

Chưa đầy một phút.

Tiếng bước chân chạy ngoài hành lang vang lên.

Cửa phòng bật mở.

Linh đứng đó.

Ánh mắt vừa ngạc nhiên.

Lại như có chút bối rối.

Nhưng mình không hỏi gì.

Nếu em muốn nói.

Thì em sẽ tự nói.

Linh chạy tới.

Ôm chầm lấy mình.

Mình cũng ôm em thật chặt.

Hít thật sâu mùi hương quen thuộc.

Cảm giác nhớ nhung suốt mấy tuần như tan biến.

Linh ngước lên.

Phụng phịu.

Sao anh bảo chiều mới lên?

Mình cười.

Anh lên từ hôm qua rồi.

Muốn làm em bất ngờ thôi.

Linh nhéo nhẹ vào sườn mình.

Đáng ghét.

-Hay lại lên léng phéng con nào


Rồi lại ôm mình cười.

...

Hai đứa ngồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trong những ngày nghỉ Tết.

Mình lấy trong ví ra một phong bao lì xì.

Đưa cho Linh.

Kèm theo chiếc cỏ bốn lá xin được ở chùa.

Linh cầm lấy.

Mắt sáng lên.

Anh vẫn nhớ à?

Tất nhiên rồi.

Em ôm lấy mình.

Khẽ hôn lên má.

Rồi đến môi

Rồi thì chuyện gì cũng phải đến

Mình hôn em, tay vẫn không quên xoa đôi bầu vú của em

Em vừa hôn, vừa rên khe khẽ nơi cổ họng

Nhẹ nhàng vừa hôn vừa lột sạch đồ trên người e xuống

Cũng là lúc trên người mình không còn mảnh vải nào

Khẽ đặt em xuống giường, mình tranh thủ ngắm nhìn em

E vẫn thế, mọi thứ vẫn vậy, cũng có chút mỡ bụng, chắc là do tết ăn bánh chưng nhiều

*** e thì được tỉa tót đẹp hơn

Mình vừa hôn, vừa xoa bầu vú, vừa lại lấy tay còn lại khẽ tách 2 chân em ra mà mân mê, những ngón

Tay minh nhẹ nhàng luồn vào trong *** em, rồi nhẹ nhàng đưa đẩy, nước trong *** em chảy ra thành dòng, em chỉ biết rên lên cho bớt khó chịu

“ ư.ư.ư.....ưm…..nhẹ thôi anh…. E sướng quá… e nhớ a quá M ơi….huhu…ư.ư.ư”

Sau một hồi chắc không chịu nổi, em khẽ rên lên thật to rồi quắp chặt chân lại

“ư….. a ơi….ư.ư.ư huhu… e ra rồi …..ư.ư.ư…”

Mình khẽ cười, rồi quay lên thơm vào cổ em, e xấu hổ cấu nhẹ vào lưng mình

“Đồ đáng ghét, để người ta nhớ đến chừng này”

Nhẹ nhàng hôn lên môi em, mình lại tách đôi chân thon gọn của e ra, rồi rê rê con *** mình vào trước cửa *** của em, e lại rên lên nhẹ nhẹ, mình đặt chân em lên đùi rồi đâm thặt mạnh vào lỗ *** kia

“Ọt”

“Ui anh ơi….. ui…. A đâm mạnh thế…ư…ư.ư.”

“E sướng quá….huhu…ư…ư..”

Mình vừa hôn em vừa nhấp nhẹ nhàng, sau một hồi thì mình ngồi xổm dậy, banh chân e ra hết cỡ, rồi mình nhấp từng đợt như vũ bão, em thì chỉ biết gào lên sung sướng, tiếng rên vang lên khắp phòng

“Ôi anh ơi….ôi… chạm đến cụt của e rồi…ư.ư.ư… a ơi… sướng quá…”

Liên tiếp trong tư thế đấy sau 15p thì e lại lên đỉnh lần nữa, đến đây mình cũng muốn ra rồi, nhấp thật nhanh, gồng hết người lên rồi trút tất cả tinh trùng vào người em, rồi mình cũng đổ vật xuống giường, mệt thật, mỏi phết nhưng sướng, hehe

*** của em cũng co bóp theo những lần chim mình co giật, một lúc rồi tắt hẳn

Em cũng thế, rũ rượi nằm thở thoi thóp dưới người mình

Sau vài phút chỉ biết thở dốc,mình khẽ hôn lên trán em như mọi lần, rồi rút chim khỏi *** em, tinh trùng cùng nước *** chảy ra thành từng dòng, nhiều thật!!!

Ôm em vào lòng, em nằm như con cún ngoan trong lòng mình vậy, ấm áp thật

...

Một lúc sau. Khi cả 2 đã tỉnh

Mình khẽ hỏi.

Sáng nay ai đưa em lên thế?

Linh thoáng giật mình.

Im lặng vài giây.

Rồi vòng tay ôm lấy cổ mình.

Nhỏ giọng.

Là người bố mẹ mai mối cho em.

-Nó cứ sang nhà suốt.


Biết hôm nay em lên nên nhất quyết đòi đưa đi.

Em từ chối nhưng bố mẹ bảo đi cùng cho đỡ say xe... nên em cũng đành chịu.

Nghe đến đó.

Mình chợt nhớ.

Đó cũng chính là thằng từng xuất hiện trong bức ảnh được gắn thẻ trên Facebook.

Linh ngẩng lên nhìn mình.

Anh giận à?

Mình chỉ khẽ lắc đầu.

Không.

Anh tin em.

Nghe vậy.

Linh mỉm cười.

Rồi tựa đầu vào nách mình. 2 đứa ôm nhau ngủ

...

Buổi trưa.

Hai đứa mới rủ nhau đi ăn.

Lúc mặc áo khoác cho Linh.

Mình còn cẩn thận kéo lại cổ áo cho em.

Linh cười.

Sao tự nhiên chăm thế?

Thì người yêu anh mà.

Em đỏ mặt.

Khẽ đánh vào vai mình một cái.

...

Ăn xong.

Hai đứa lại trở về phòng.

Nằm cạnh nhau.

Kể tiếp những câu chuyện còn dang dở.

Linh lấy trong túi ra chiếc vòng tay.

Đây.

Em xin ở chùa cho anh đấy.

Mình cầm lấy.

Đeo ngay vào tay.

Cảm ơn em.

Linh cười rất tươi.

Cả buổi chiều.

Hai đứa gần như chẳng đi đâu.

Chỉ nằm cạnh nhau.

Nói chuyện.

Đùa nghịch.

Rồi thi thoảng lại ôm nhau thật chặt như để bù cho quãng thời gian xa cách.

Rồi thì lại là lá la là lá, làm thêm nhát nữa, lại những tiếng rên não lòng, những tiếng bạch bạch,

những âm thanh kêu đau xót của chiếc giường cũ kêu cọt kẹt, sáng đả 1 cuốc rồi nên buổi tối lâu ra

hơn, mình với em làm đủ mọi tư thế mà cũng phải 40p sau mới trút hết vào người em, báo hại em

oằn cả người như đỉa phải vôi mất cả gần tiếng.

...

Đến tối.

Cả hai đều mệt rã rời.

Linh ngủ thiếp đi trước.

Mình nằm nhìn lên trần nhà.

Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh thằng sáng nay.

Lời Linh nói.

Ánh mắt khi em giải thích.

Mình tin em.

Nhưng đâu đó trong lòng.

Vẫn có một cảm giác khó gọi thành tên.

Mình khẽ thở dài.

Rồi quay sang kéo chăn đắp cho Linh.

Nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

Nhắm mắt.

Hy vọng tất cả chỉ là do mình nghĩ quá nhiều.
 
Chương 39: Anh em lên đủ

Sáng hôm sau.

Xóm trọ bắt đầu nhộn nhịp hẳn.

Sau mấy ngày nghỉ Tết.

Mọi người cũng lục tục quay trở lại.

Tiếng xe máy.

Tiếng kéo vali.

Tiếng chào hỏi nhau râm ran cả xóm.

Đến quá trưa.

Cu Dương cũng lò dò lên.

Vừa thấy mình ngồi ngoài cửa.

Nó đã cười toe toét.

  • Ê bố trẻ!
Mình đứng dậy.

Hai thằng đập tay một cái thật mạnh.

Rồi ôm vai nhau cười khà khà.

Xa nhau gần chục ngày.

Gặp lại đúng là vui thật.

Hai thằng ngồi ngay ngoài cửa phòng.

Làm mỗi đứa một điếu thuốc.

Rồi bắt đầu kể chuyện Tết.

Mình kể chuyện về quê.

Đi chúc Tết.

Gặp lại bạn bè.

Còn cu Dương vừa rít thuốc vừa cười đểu.

  • Tết này tao ngu quá mày ạ.
  • Đánh bạc hơi hăng.
  • Suýt nữa sạch túi.
Mình trợn mắt.

  • Mất bao nhiêu?
Nó gãi đầu.

  • Mang về tám triệu...
  • Giờ còn gần bốn triệu.
Mình nghe xong chỉ biết lắc đầu.

  • Đúng là ngu thật.
  • May còn đủ tiền sống.
Nó cười hề hề.

  • Không thì lên đây ăn mì cả tháng.
Hai thằng lại phá lên cười.

...

Ngồi chém gió chán chê.

Đến gần tối.

Dương đứng dậy.

  • Đi ăn thôi.
Mình gật đầu.

Thay quần áo.

Tiện tay gọi luôn cho Linh.

  • Em ơi mình đi ăn cơm nhé.
  • Vâng ạ... đợi em tí.
Nghe hai chữ "đợi em tí ".

Mình với Dương lại nhìn nhau.

Cùng cười.

Quả nhiên.

Hai mươi phút sau.

Linh mới xuất hiện.

Mình nhìn em mà suýt đứng hình.

Hôm nay.

Linh mặc chiếc váy xòe màu kem.

Tóc buộc nơ.

Đôi giày búp bê nhỏ xinh.

Trông vừa dịu dàng.

Lại vừa đáng yêu.

Đúng kiểu con gái mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.

Đang mải ngắm.

Thì cu Dương ghé sát tai mình.

Thì thầm.

  • Hôm qua làm mấy hiệp đấy?
  • Sao tao thấy nay Linh đi chân cứ khép khép thế kia?
Mình đỏ mặt.

Đá luôn cho nó một phát vào mông.

  • Cút! Hiệp cái ***
Nó cười hô hố.

Chạy lên trước.

Linh quay lại nhìn mình đầy khó hiểu.

  • Hai anh nói gì thế?
Mình tỉnh bơ.

  • Có gì đâu.
  • Nó lại nhảm đấy mà.
Linh nghi ngờ.

Nhưng cũng chẳng hỏi thêm.

...

Ba đứa vào quán cơm.

Sau mấy ngày toàn bánh chưng.

Rồi mì tôm.

Rồi cơm rang.

Hôm nay đổi sang cơm suất.

Ăn thấy ngon hẳn.

Trong bữa ăn.

Linh liên tục gắp thức ăn vào bát mình.

  • Anh ăn nhiều vào.
  • Gầy rồi đấy.
Cu Dương ngồi đối diện.

Vừa ăn.

Vừa nhăn nhó.

  • Thôi thôi...
  • Cho tao xin.
  • Đầu năm đã bắt tao ăn cơm chó rồi.
Cả ba cùng cười.

...

Ăn xong.

Mình với Dương tính ra quán net.

Linh chống nạnh.

  • Lại net à?
Mình cười.

  • Một lúc thôi mà.
Linh giơ nắm đấm lên.

  • Liệu hồn đấy.
Mình bước lại.

Khẽ hôn lên môi em một cái.

  • Biết rồi mà.
Linh đỏ mặt.

Đánh nhẹ vào vai mình.

  • Đồ đáng ghét.
Rồi mới quay về phòng.

...

Hai thằng phi thẳng xuống quán net dưới chân dốc.

Chị chủ vẫn như mọi lần.

Thấy hai đứa.

Đã cười trước.

  • Hai ông tướng hết Tết rồi hả?
Dương cười toe.

  • Nhớ chị nên phải lên sớm đấy.
Chị chủ cười.

  • Điêu vừa thôi.
  • Nhớ game thì có.
Hai thằng chỉ biết cười.

Rồi vào máy.

Tối hôm ấy.

Đánh sáu trận.

Thắng năm.

Chỉ thua đúng một trận.

Mà lại vì có ông đồng đội AFK.

Ra khỏi quán.

Dương vẫn thao thao bất tuyệt.

  • Mày thấy tao đánh con Lee Sin hôm nay chưa?
  • *** mẹ combo 6 nút luôn ấy
Mình gật gù.

  • Ừ. Có mà nút cái ***
  • Nhưng hôm nay mày đánh ok thật.
  • Chứ mọi hôm toàn phải chửi mới khôn ra
Nó cười khoái chí.

Hai thằng vừa đi.

Vừa bình luận từng pha xử lý trong trận đấu.

Đúng kiểu thanh niên mê game.

...

Về đến xóm.

Mình ghé qua phòng Linh.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc.

Ôm em vài phút.

Rồi đứng dậy.

  • Anh về ngủ nhé.
  • Hôm qua e hành a nhiều rồi.
Linh đỏ mặt.

Khẽ nhéo vào sườn mình.

  • Ai hành ai còn chưa biết đâu.
Nói xong.

Em kiễng chân.

Thơm nhẹ lên má mình.

  • Ngủ ngon nhé. Yêu anh
  • Mai gặp.
Mình cười.

Xoa đầu em.

Rồi về phòng.

...

Vừa mở cửa.

Đã thấy cu Dương nằm trên giường.

Ôm điện thoại.

Miệng cười tủm tỉm.

Ngón tay bấm tin nhắn liên tục.

Mình liếc qua.

  • Nhắn với con nào đấy?
Nó giật mình.

Vội úp điện thoại xuống.

  • Không... có ai đâu.
Mình cười khẩy.

  • Thôi thôi.
  • Lại kiếm được "méng" mới rồi chứ gì.
Nó chỉ cười.

Không chối.

Mình cũng chẳng hỏi nữa.

Ra cửa.

Đốt thêm một điếu thuốc.

Bất chợt nhớ ra chuyện mấy hôm nay.

Liền quay vào.

  • Ê Dương.
  • Hay mai tao với mày đi mua điện thoại mới đi.
  • Nhìn thiên hạ ai cũng cảm ứng.
  • Hai thằng mình vẫn Nokia cục gạch thấy quê quá.
Dương ngồi suy nghĩ vài giây.

Rồi gật đầu cái rụp.

  • Chốt!
  • Mai đi luôn.
Mình cười.

Đưa tay.

  • Deal.
Hai thằng đập tay nhau.

Lại ngồi thêm một lúc.

Mỗi đứa làm nốt điếu thuốc.

Rồi tắt điện.

Kết thúc một ngày đầu tiên sau Tết.

Bình yên.

Và cũng rất đúng chất của quãng đời sinh viên.
 
Chương 40: Chiếc iPhone đầu tiên

Sáng hôm sau.

Lại là tiếng gõ cửa quen thuộc.

  • Anh M... anh Dương... dậy đi!
Hai thằng đang ngủ ngon.

Nghe tiếng Linh gọi thì ú ớ mãi mới bò dậy được.

Mình mở cửa.

Làm ngay một điếu thuốc.

Cu Dương cũng lò dò đi theo.

Hai thằng đứng ngay ngoài hiên.

Vừa hút thuốc.

Vừa ngắm bầu trời đầu xuân trong veo.

Không khí sau Tết đúng là dễ chịu thật.

Hít một hơi thôi cũng thấy khoan khoái.

...

Vệ sinh cá nhân xong.

Đã thấy Linh xách hai ổ bánh mì pate nóng hổi sang.

  • Ăn sáng đi hai ông tướng.
Mình nhìn em.

Trong lòng lại thấy hơi áy náy.

Mấy hôm nay.

Sáng nào em cũng là người mua đồ ăn.

Trong khi em cũng chỉ là sinh viên.

Tiền đâu có nhiều.

Ăn xong.

Mình cầm ví.

Đi thẳng sang phòng Linh.

...

Vừa vào phòng.

Em đã cười.

  • Lại sang ôm người ta à?
Mình chẳng nói gì.

Leo lên giường.

Kéo em nằm xuống cạnh mình.

Hai đứa ôm nhau.

Thủ thỉ đủ chuyện.

Được một lúc.

Mình thơm nhẹ lên má em.

Rồi nói.

  • Này...
  • Ngày nào em cũng mua đồ ăn sáng cho anh.
  • Anh ngại lắm.
Linh bật cười.

Đôi mắt cong cong.

  • Em đầu tư trước.
  • Sau này anh nuôi em là được.
Nói xong.

Em cười khúc khích.

Mình cũng cười theo.

Rồi rút trong ví ra một triệu.

Đưa sang cho em.

  • Cầm lấy.
  • Coi như tiền ăn sáng.
Linh lắc đầu ngay.

  • Không.
  • Em không lấy.
  • Nếu anh cứ đưa tiền...
  • Thì bảo anh Dương mang sang em còn nhận.
  • Chứ anh đưa là ny em em không lấy đâu.
Mình chỉ biết cười.

Lại kéo em vào lòng.

Ôm thật chặt.

Đúng là yêu cô gái này nhiều thật.

...

Ngồi thêm một lúc.

Mình quay về phòng.

Rồi gọi.

  • Ê Dương!
  • Đi thôi.
Hai thằng thay quần áo.

Dắt xe ra cổng.

Đi ngang phòng Linh.

Em ló đầu ra hỏi.

  • Hai anh đi đâu thế?
Mình cười.

  • Đi mua điện thoại.
  • Dùng Nokia mãi chán quá.
Linh nghe xong.

Khẽ nhíu mày.

  • Có điện thoại xịn rồi...
  • Liệu hồn mà léng phéng nhé.
  • Không em cắt chim đấy.
Nói xong.

Em tự bật cười trước.

Mình cũng cười theo.

  • Anh chỉ gọi cho mỗi em thôi.
Rồi hai thằng phóng xe đi.

...

Hồi ấy.

Bọn mình ghé một cửa hàng điện thoại trên đường Lương Ngọc Quyến.

Đoạn gần trường.

Bước vào.

Điện thoại bày kín cả tủ kính.

Samsung.

Nokia.

HTC.

Sony.

Đủ loại.

Hai thằng đi lòng vòng.

Cầm lên.

Đặt xuống.

Chẳng ưng con nào.

Trong lúc mình còn đang ngắm.

Thì cu Dương đã mất hút.

Quay ra.

Đã thấy nó đứng cười nói với cô nhân viên bán hàng.

Mặt cười toe.

Mắt sáng rực.

Một lúc sau.

Nó chạy lại.

Vỗ vai mình.

  • Ê!
  • Tao xin được số em nó rồi.
  • Để tao cưa thử.
Mình nhìn sang.

Cô bé nhân viên cũng vừa nhìn mình.

Khẽ mỉm cười.

Mình vội quay đi.

  • Mô Phật...
  • Gái của bạn... không động.
Cu Dương cười sằng sặc.

  • Mày sống nguyên tắc thế.
  • Nguyên cái ***
Bố cháu lại cười khà khà

...

Sau gần một tiếng ngắm nghía.

Cuối cùng.

Hai thằng thống nhất.

Mỗi đứa một chiếc iPhone 5.

Một đen.

Một trắng.

Hồi ấy.

Hình như chỉ hơn hai triệu một máy.

Đối với sinh viên.

Đó cũng là cả một khoản tiền lớn.

Làm thủ tục.

Kích hoạt máy.

Cài đặt các thứ.

Hai thằng còn cò kè mặc cả.

Xin được thêm hai cái tai nghe.

Lúc bước ra khỏi cửa hàng.

Đứa nào cũng cười toe.

Cầm cái điện thoại mới.

Cứ mở ra rồi khóa màn hình.

Khóa xong lại mở.

Nhìn mãi chẳng chán.

...

Trên đường về.

Hai thằng tạt vào khu ngõ Nhiệt Điện.

Mua ít quẩy nóng.

Thêm ít giò.

Mang về ăn với Linh.

Quán quẩy ấy.

Đến tận bây giờ.

Thỉnh thoảng mình vẫn ghé.

Quẩy giòn.

Thơm.

Ăn mãi chẳng thấy ngấy.

...

Về đến phòng.

Hai thằng lại hí hửng nghịch điện thoại.

Lập iCloud.

Đăng nhập App Store.

Cài Facebook.

Zalo.

Đủ thứ.

Có nhiều cái mình chẳng biết.

Đành chạy sang phòng Linh.

  • Em ơi...
  • Chỉ anh cái này với.
Linh cười hiền.

  • Đưa đây e xem.
Em ngồi luôn lên lòng mình.

Cầm điện thoại.

Chỉ từng bước một.

Vừa làm.

Vừa giải thích.

Thỉnh thoảng còn gõ nhẹ lên đầu mình.

  • Ngốc thế.
  • Cái này cũng không biết.
Mình chỉ cười.

Ngồi ôm eo em.

Ngắm em nhiều hơn là ngắm điện thoại, thì làm gì biết cái gì hả nàng ~~

...

Xong xuôi.

Mình dắt Linh sang phòng.

Ba đứa ngồi ăn quẩy.

Vừa ăn.

Vừa cười nói.

Trong lúc mình với Linh trêu nhau.

Thì cu Dương lại ôm điện thoại.

Miệng cười một mình.

Ngón tay nhắn tin lia lịa.

Khỏi cần đoán.

Chắc chắn đang nhắn với cô nhân viên bán điện thoại ban sáng.

Mình chỉ biết lắc đầu.

Thằng này đúng là đi đến đâu cũng kiếm được gái.

...

Ăn xong.

Mình lại tót sang phòng Linh.

Hai đứa nằm ôm nhau.

Nói chuyện vu vơ.

Ngoài kia.

Xuân vẫn còn.

Chưa phải đi học.

Cũng chưa phải lo bài vở.

Được nằm cạnh người mình yêu.

Có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất.

Khổ nhất.

Chắc chỉ có cu Dương.

Một mình một phòng.

...

Đến chiều.

Đang nằm.

Thì điện thoại rung.

Là tin nhắn của Dương.

"Ê... hỏi anh họ mày xem còn làm được không?"

Đọc xong.

Mình mới giật mình.

Đúng thật.

Lên Thái Nguyên mấy hôm.

Toàn ăn chơi.

Quên béng mất chuyện đi làm.

Mình gọi ngay cho ông anh.

Đầu dây bên kia cười.

  • Chiều tối anh mới lên đến nơi.
  • Mai anh em mình làm lại được rồi.
Nghe xong.

Tự nhiên thấy phấn khởi hẳn.

Phải tận ngày mười bốn âm lịch mới đi học.

Tội gì không tranh thủ kiếm thêm ít tiền.

Mình chạy ngay sang báo với Linh.

Em cười rất tươi.

Nhưng vẫn chu môi dặn.

  • Đi làm thì tranh thủ về với em nhé.
  • Không em buồn đấy.
Mình véo nhẹ má em.

  • A biết mà.
...

Tối hôm ấy.

Ba đứa lại cùng nhau đi chợ.

Nấu cơm.

Ăn uống.

Rồi mình với Dương xuống quán net vài trận.

Đến lúc về.

Mình lại sang ôm Linh một lúc.

Mới chịu về phòng ngủ.

Ngày mai.

Lại bắt đầu những ngày đi làm đầu năm.

Cuộc sống cứ thế.

Nhẹ nhàng.

Bình yên.

Và hạnh phúc đến lạ.
 

Chủ đề tương tự

  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
5
Lượt xem
705
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
3
Lượt xem
634

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
kedatinh9xtq,
Người trả lời cuối
lstung169,
Trả lời
59
Lượt xem
10.021
Quay lại
Lên đầu trang