[chuyện đời thường] Kế sinh nhai trên những chiếc xe máy.

jkingsfox

Đã tốn tiền
tôi cũng không biết đặt tiêu đề sao cho đúng. Sáng nay có chú bán kem chạy xe máy biển số 76 chạy trước nơi mình ở 2 lần, cả hai lần đều dừng lại chờ thật lâu. Mọi người chắc cũng biết được nguyên nhân, đơn giản là khu này từng có khách hàng của chú. Lần đầu mình vẫn không có ý muốn mua, lần 2 thì tầm khoảng hơn tiếng sau chú lại ghé, lần này dừng lại lâu hơn và mình quyết định ra mua, lúc mình mua thì cô hàng xóm mở cửa, cũng mua. Thì ra cô là khách hàng quen của chú, nhưng quen cũng chỉ 2-3 tuần mua 1 lần, vì mình thấy cô mua kem que để được tủ lạnh nữa, rồi cô bảo lâu thật lâu hãy ghé lại, cô bị tiểu đường, hôm rồi đi thử đường, bác sĩ bảo đường cao, hạn chế ăn ngọt. Xong cô còn trả tiền luôn cho cây kem ốc quế của mình, mình thì định trả luôn cho cô, nhưng vì cô nói cô mua nhiều hơn, nên không để mình trả được.
Vừa ăn cây kem, tự dưng nhớ đến ký ức ở quê, bao ký ức về những người mưu sinh trên những chiếc xe đap, xe máy. Có lần nhà mình có đám giỗ, y như rằng là ngay hôm hết đám thì sẽ có cô thu ve chai, vỏ lon, lông vịt, lông gà. Cô chạy xe đạp, chiếc xe đạp không có thắng, chỉ rà rà thắng bằng chân, ngang nhà mình sẽ chậm lại hơn, tiếng gọi cũng to hơn, gọi vào nhà mình, đến khi nào mua được thì mới trở lại nhịp bình thường mỗi ngày, có lần mẹ nói đùa rằng ngày giỗ nhà ai khu này thì cô ve chai đều nhớ hết!! lúc đó mình không để ý, giờ nhớ lại mới chợt. Rồi có lần mùa hè cấp 2 nóng quá, chú xe kem chạy ngang, mình có mua 1 cây, và vì sau mình nhớ cây kem này đến vậy? vì nhiều lần trước mình kìm lòng được, đơn giản là nhà tuy không phải nghèo khó nhưng cũng chẳng dư gì mấy, ba mẹ mình tiết kiệm lắm trong chuyện tiêu sài, về đồ ăn vặt vì gia đình bảo thử nhiều lần sẽ quen miệng, sẽ ghiền mà vậy sẽ tốn tiền hơn, rồi ăn đường nhiều không tốt, đồ bán lề đường nhiều hoá chất, bệnh đó!! những lý do nhiều lắm,... nhưng hôm đó chẳng hiểu vì làm việc nhà sớm, tắm cho mấy con heo thúi, cho gà vịt ăn hay được gì vui mà mình quyết định mua kem ăn, kem ăn đang lúc trưa hè thì đã lắm, cả nhà không có ai, mẹ thì đi làm đồng rồi, lâu lắm mới về, nên mình mua thì mẹ cũng không biết!! À, lúc đó nhà mình cũng chẳng có tủ lạnh nữa, nước đá chỉ mua lúc có dịp giỗ hay những lúc mẹ đi chợ mua chè vì nhớ lâu rồi chưa mua cho mình, nên cái mát lạnh thường xuyên mình cảm nhận được chỉ là ca nước trong lu sành. Từ khi đi học, mẹ đã cho mình chai nhựa để mang theo nước đi học để uống, cái chai Aqua nhỏ, vắt bên hông chiếc cặp con của đứa học sinh mà dùng lâu đến nỗi lúc đó đi bộ từ nhà đến trường, nắng chiếu lâu vào đến có rong trong chai. Mình không ngại, vì tụi trẻ con trường mình vẫn vậy, sách từ các anh chị lớp lớn để lại, đi bộ đến trường, vách cặp, đôi dép mòn, bộ đồng phục cũ và chai nước đóng rong,... Hồi đó, lâu lắm mới dám mua 1 bịch nước ngọt pha bằng nước ngọt tự nấu từ nước đường và nước hương liệu, chứ không phải nước ngọt đóng trong chai nữa, rồi thêm cục nước đá to từ một cây nước đá lớn mà giờ loại này người ta dùng để ướp lạnh bảo quản cá ngoài chợ các bạn hay thấy. Thế là ăn xong cây kem vừa mua, rất vui. Nhưng sau đó cứ đúng khung giờ trưa mình đi học về là xe kem của chú ấy lại chạy ngang, và cũng y như cách của cô ve chai, chú bán kem chạy chậm hơn đoạn qua nhà mình, liên tục, có khi hơn 2 tháng như vậy các bạn ạ. Mẹ mình vài lần là nhận ra, nhưng không nói gì, lơ đi. Có lần mình giả ngơ bảo là, chú bán kem chạy ngang qua nhà hoài, hay mình mua ủng hộ chú, mẹ nha! Mua cho mẹ thôi, con không ăn đâu, răng con sâu rồi, ăn đau lắm! Mẹ cũng bảo răng mẹ cũng ê lắm! thế là không mua,.. mà mình biết, nếu có mua thì kiểu gì mẹ cũng không mua cho mẹ mà mua cho mình, rồi mình sẽ ăn một xíu, sau đó nói không ngon là để phần mẹ ăn, sau đó sẽ là 2 mẹ con nói với nhau là không có ngon, lần sau không mua nữa, chuyện cây kem, hay chè, các món ăn vặt lần nào cũng vậy, mình và mẹ đều như vậy, anh chị, ba mình cũng vậy rồi thành quen. Mẹ cũng biết, gia đình mình cũng biết, đồ người ta bán sao không ngon được? không ngon ai mà bán nữa :D nhưng nói vậy để vừa lòng nhau qua những ngày cần kiệm ấy. Mẹ bảo, mẹ biết con có mua kem, chỉ có mua rồi chú bán kem mới chạy ngang nhà mình và chạy chậm lại như vậy, mẹ thương mình, biết mình muốn nhiều lắm, nhưng để lần khác, để sau này mẹ sẽ mua kem ký rồi cả nhà mình cùng ăn, có ba, có anh có chị ăn chung mới vui!! Mà vui lắm! có lần nhà làm gà nấu cháo, mình con út, anh chị lại lớn hơn, nên đi học cấp 3 ở trọ xa, cuối tuần mới về. Thịt gà thì chỉ 1 con thôi, có 2 cái đùi, thường ở nhà với mẹ và ba thì mình sẽ có 2 cái này chia làm 2 bữa ăn luôn, nhưng lần này có anh chị đi học về, mình nói với mẹ là dành cho anh và chị, nhưng lúc đó lòng mình vẫn suy nghĩ, thế nào lại có bài nhường nhau nữa! :) nhưng lần này mình lớn rồi, sẽ không nhận vậy nữa! ôi cái thời mà ăn thịt ít, rau nhiều, cắn được miếng thịt thì trong miệng đã đầy nước rồi :D Nhưng mẹ bảo là, giờ lớn rồi nên cả nhà sẽ ăn gỏi gà, gà xé hết vào trong gỏi hết, nên cả nhà ai cũng ăn được (tính ra mẹ mình bảo học thấp nhưng cơ chế cỗ phần hoá là đây chứ nhỉ? :D ). Rồi cả nhà vẫn vui.
Có lẽ những thời gian ấy, chị mình sợ nghèo, anh mình rất sợ nghèo, mình cũng sợ, mình sợ nghèo vật chất thì ít mà nghèo tình thương thì nhiều hơn. nếu mà nghèo cũng vừa vừa, như nhà mình thời xưa, có tình thương cả nhà, không vì xíu thịt gà, sau này là chuyện tiền nong, ace lại chia xa, chắc ba mẹ mình buồn lắm. Haiz, mấy nay công việc áp lực, đâu đâu cũng cắt giảm, chuyện lương, chuyện nợ,... thấy vẫn may mắn là giờ nhà mình đã dư dã hơn, ba mẹ phần nào có thể an hưởng dần về già, số lượng thành viên nhà mình cũng to ra, anh chị em mình đã lập gia đình, bữa ăn đã có thể có nhiều thịt hơn. Giờ đây mấy cháu, con mình từ nhỏ sẽ không còn cảnh nhịn đói sau khi đi học về đến chóng cả mặt vẫn phải đi bộ về nhà ăn cơm mà không dám mua gì ăn. Nhưng điều đó sẽ làm ông bà vui lắm. Vì anh chị em mình giờ đã có thời gian, điều kiện lo cho con, không như ba mẹ, mỗi lúc nhớ về việc lo làm vất vả mà không chăm sóc cho tụi mình mà cứ khó mãi, dặng tụi mình phải lo cho các cháu. Rồi sẽ có lúc mình kể cho tụi nhỏ nghe về những ngày ấy, những ngày thiếu thèm mà đầy tình thương của gia đình. Có những trưa hè nóng như đổ lửa, những mảnh đời trên những chiếc xe máy, mỗi mãnh đời, mỗi gia đình lại gợi về bao nhiêu chuyện cũ,..

Sài Gòn những ngày hè tháng 3. Văn mình dỡ từ bé, lúc đi học lại lười đọc sách nên hay sai chính tả đến giờ, mong anh chị em đừng gạch nhiều quá, mình chia sẽ xíu, mong mọi người cùng nhau chân cứng đá mềm, dũng cảm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
 

Attachments

  • 7ad93df70e27a279fb36.jpg
    7ad93df70e27a279fb36.jpg
    289.9 KB · Views: 11
  • 7a22150226d28a8cd3c3.jpg
    7a22150226d28a8cd3c3.jpg
    690.1 KB · Views: 11
6.5 điểm về chỗ. Bài văn miêu tả chân thật về người bán kem, chiếc xe và hồi ức của những ngày xưa cũ, nhưng mà viết dài quá lại ko ngắt quãng xuống dòng, bố cục ko đồng đều (thiếu mở bài) và nhiều đoạn lê thê ko cần thiết nên chỉ được 6.5 điểm thôi fen!
zFNuZTA.png
 
Câu chuyện kể về những kỷ niệm và trải nghiệm của tác giả về cuộc sống trong một khu phố ở Sài Gòn, nơi mà những người bán kem di động và thu gom ve chai trở thành một phần không thể thiếu của cảnh đời hàng ngày. Tác giả nhớ về những ngày hè nồng nhiệt, khi gia đình anh/chị/em sống trong điều kiện khó khăn, nhưng luôn đầy tình thương và sẵn sàng chia sẻ. Những chiếc xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của cuộc sống đầy những kỷ niệm và tình thương.
 
Viết hình như không có dấu chấm luôn. Lướt sơ 50% mỏi mắt mắt quá. Trước giờ mình k có chê bài dài, nhưng dài mà toàn dấu phẩy lại không có chia đoạn đọc mệt quá 😥
 
may mà trưa nay tôi rảnh nha, viết thử thách người đọc à ông thần.
May mà nội dung cũng gọi là ok ko là ăn gạch rồi. Thời nghèo khó, vật chất rất nhỏ nhưng nó mang lại niềm vui thật lớn. Giờ cũng vẫn phải tích tiền để mua cái vật chất lớn, đắt tiền mà cảm giác hạnh phúc nó cũng qua nhanh.
 
99% là ông thớt ở 1 tỉnh miền Trung hoặc MB. Mình cũng ở MT nhà cũng không khá giả gì nên cũng tiết kiệm, kể cả các nhà khá giả quanh xóm cũng tiết kiệm. Khi vào SG học ĐH mới thấy ôi thôi dân gì mà tiêu xài ghê thật. Nhiều lúc về nhà mấy đứa bạn ở Gò Vấp, Hóc Môn thấy nhà lụp xụp hơn nhà mình ngoài quê nhưng trong nhà chả thiếu thứ gì? Ăn uống thì ôi thôi phủ phê, sau này mình cưới vợ miền Tây cũng vậy. Nên Miền Nam quán xá mua bán vô cùng tấp nập là vậy :doubt:
 
ChatGPT Tóm tắt: Câu chuyện bắt đầu với việc tác giả nhớ lại những kỷ niệm về những người bán hàng rong trên xe đạp, xe máy. Một ngày, tác giả mua kem từ một người bán kem di động, và sau đó nhận ra rằng việc mua kem này không chỉ là việc thưởng thức kem mà còn đề cập đến những kỷ niệm gia đình và tình thương. Tác giả chia sẻ về kinh nghiệm sống khó khăn và lòng bao dung của gia đình, và kết luận bằng việc hy vọng mọi người có thể cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
 
Nhà t cũng thế:LOL: rốt cục ăn con gà bao giờ cũng thừa 1 2 cái đùi ngày mai xé làm mì tôm, mua cái gì mắc mắc ví dụ 3 ng mua 2 cái thôi còn đỡ nhường nhau... giờ khá giả hơn có thể ăn đc nhiều món nhưng vẫn kiểu đi ăn thử ở mấy quán bình dân rẻ hơn rùi áng áng hương vị quán đắt tiền, lâu lâu xõa bữa ăn sang là ngày mai lại chép miệng cũng bt, thà ăn 3 bữa chỗ kia hơn là ăn 1 bữa chỗ này... :beat_brick:
 
99% là ông thớt ở 1 tỉnh miền Trung hoặc MB. Mình cũng ở MT nhà cũng không khá giả gì nên cũng tiết kiệm, kể cả các nhà khá giả quanh xóm cũng tiết kiệm. Khi vào SG học ĐH mới thấy ôi thôi dân gì mà tiêu xài ghê thật. Nhiều lúc về nhà mấy đứa bạn ở Gò Vấp, Hóc Môn thấy nhà lụp xụp hơn nhà mình ngoài quê nhưng trong nhà chả thiếu thứ gì? Ăn uống thì ôi thôi phủ phê, sau này mình cưới vợ miền Tây cũng vậy. Nên Miền Nam quán xá mua bán vô cùng tấp nập là vậy :doubt:
em ở tỉnh miền Tây bác ơi.
- Tuổi thơ thì vì lúc ấy ba đi làm nhiều công việc nặng ở chỗ làm, mẹ đi đến chổ của ba làm rồi tối lại về chăm nhà và mình.
- Chuyện gia đình mình thì dài lắm, có thể nói là ba mẹ vất vả một đời nghĩ sau này anh chị em mình có thể sung túc hơn đời ba mẹ, nhưng đến cuối lại mất hết, có lúc ba mình nghĩ về nó hoài, như bị phản bội, hận thù,... rồi có lúc mẹ mình nghĩ có thể cả ba và mẹ có thể bị tâm thần nếu cứ ám ảnh như vậy. Dần ace khuyên ba mẹ nên nhẹ nhàng để dành thời gian chăm sóc bản thân, rồi thời gian qua làm quên đi dần những hận thù xưa cũ,..
  • Hiện tại tuy ace mình chưa ai có nhà lầu xe hơi, con học trường quốc tế như ba mẹ nghĩ về tương lai lúc trước mà cực khổ, nhưng tụi mình cũng tự bơi dần, không để cháu của ông bà đói. haiz, cũng là câu an ủi cho ông bà chứ giờ già rồi chỉ muốn gặp con cháu thôi.
  • Lâu lâu lại nhớ vài chuyện, tâm sự cùng các anh chị em trên này! mình sẽ chú ý về bố cục, cám ơn các ace đã góp ý!!
 
Mình lúc nhỏ ở quê muốn ăn kem cây ba mẹ bảo ông bán kem bắt cóc con nít bỏ thùng kem đem bán nội tạng, mình sợ, nên mỗi tháng chỉ ăn kem kí ở tiệm 1 - 2 lần. Nói chung, thấy ông bán kem là sợ bị bắt hehe.
 
Back
Top