Chuyện đời

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề anbanhmihp
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

anbanhmihp

Senior Member
Đêm hôm cái mũi nó lên cơn viêm cấp ngủ không nổi, cựa quậy miết làm cho vợ con cũng khó ngủ theo nên đành vác cái gối ra phòng khách, châm điếu thuốc lên chém gió cùng các bác. Cái tít đặt nghe có vẻ nguy hiểm, thực ra chỉ là những mảnh vụn ký ức quãng đời đã qua của mình, mình sẽ cố chắp nối các mảnh vụn ấy như một câu chuyện hòng tâm sự với các bác. Cũng phải nói trước nhiều cái nó đã qua quá lâu, nhớ nhớ quên quên nên đôi lúc phi logic thì các bác cũng bỏ quá cho. Cái thứ nữa là mình hay sai chính tả, câu cú có lủng củng bác nào dị ứng thì cứ chỉ để mình sửa.

via theNEXTvoz for iPhone
 
P1.
Mình là trai Hải Phòng, sinh ra rồi lớn lên cách cái Ga HP có vài trăm mét. Ngày nhỏ bố mình đi làm trên HN, mình với mẹ ở cùng bà ngoại. Tuổi thơ in hằn trong trí nhớ mình là trưa hè trốn bà đi leo hàng rào Toà Án vặt nhãn bị ông bảo vệ tóm được dăm ba lần đưa về mách ngoại, ngoại thương sợ mẹ về đánh mình nên lần nào cùng ỉm đi. Tuổi thơ còn có đá bóng ở sân ga, chân sút xuống mặt sân toé máu mà ko khóc, ngoại ra đưa về xoa đầu lúc ấy mới oà khóc nức nở. Còn có lang thang ra tận cổng 4 để nghe rõ hơn tiếng còi tàu làm mẹ tá hoả đi tìm, về quất cho cháy mông. HP trong tâm khảm mình ngày nhỏ nó bình yên và thú vị lắm. Mình nhớ câu bà ngoại hay mắng mình “ cha tiên sư bố nhà anh” mỗi lần mình nghịch ngợm phá phách, ấy thế mà chỉ lát sau hai bà cháu đã lại ra quán nước ở gốc cây đa, 200đ một cái bánh quy, 500đ một cái bánh gato, mình thường chỉ chọn bánh quy hoặc cái kẹo dừa 50đ. Ngoại ngồi ăn miếng trầu tiện tay nhặt cái lá đa làm thành con trâu có hai cái sừng gục gặc đưa cho châu chơi. Nếu để nói về tuổi thơ thì mình xin gói gọn trong ba chữ: Ngoại - Hạnh phúc - Bình yên.

via theNEXTvoz for iPhone
 
P2.
Những năm ấy là những năm trước khi đất nước mở cửa hết cấm vận nên cuộc sống còn khó khăn nhiều bề. Thế rồi mở cửa, thế rồi hết cấm vận, bố mình xin nghỉ làm XN đóng tàu đường sông với tay nghề hàn bậc cao nhất nhưng như ông nói “ lương chẳng nuôi đủ vợ con”. Ông là người tài hoa nhưng cứng tính lại đôi chút tự ti. Ông nhìn người ta làm mộc rồi về tự mua gỗ mượn đồ đóng hai cái giường, một cái tủ ly. Ông làm thợ xây, tự xây bếp xây nhà vệ sinh cho gia đình. Ông biết chơi đôi chút guitar, biết vẽ ký hoạ rất có hồn. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ ông như vậy thì môi trường nào chẳng sống được, làm gì chẳng ra tiền. Nhưng tính cách hình thành lên số phận. Ông không bứt lên được thành ra ông lại càng thêm tự ti. Bố về, bố mẹ vay được hai chỉ vàng mua 1 căn nhà tập thể, mình ko còn ở cùng ngoại. :surrender:

via theNEXTvoz for iPhone
 
P3.
Vâng những ngày tháng tiếp theo, vị cứu tinh của mình ko còn ở bên vậy nên tần suất mình bị ăn đòn nó tăng lên đáng kể. Mình học ko giỏi cũng chẳng dốt nhưng được cái ko ham học. Mình ham đá bóng, đá cầu, ham đi lang thang với đám bạn. Thời ấy mở cửa xong, cùng với những cái tốt đẹp thì những thứ tệ nạn nó cũng ùa vào như nước lũ. Nghiện, nghiện nhiều kinh hoàng, từ đứa học cấp 2 cho đến ông già 70. Đám bạn cùng xóm cứ 10 đứa thì phải 5 -7 đứa nghiện lòi. Đêm xuống, cái đám ấy nó đi canh cho dân ngủ, tiện tay cất đồ giúp nhà nào nhỡ chẳng may hớ hênh để quên. Từ cái hót rác bằng sắt cho tới cái làn đi chợ của mấy bà nó quy ra phế liệu hết, kim tiêm thì góc nào khuất khuất đi nhặt có khi cả rổ. Mẹ mình giờ vẫn thì thoảng nói, kể ra cũng tài nhà hai thẳng ko thằng nào nghiện. Có lẽ phần nào sự nghiêm khắc của bố và tận tuỵ yêu thương của mẹ chính là sợi dây giữ mình lại để mình ko bị sa ngã. Mình có thằng bạn thân chết vì sốc thuốc tới năm nay là vừa tròn 27 cái giỗ. :sexy_girl::sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 
P4.
Ai cũng có tình yêu đầu đời. Với mình nó đến vào năm cuối của cấp 3. Ở cái thủa internet còn là thứ xa xỉ, điện thoại cầm tay còn là thứ trên trời thì thư tay là cánh én mang tin vui. Cong mông đạp xe tới trường thật sớm nhưng phải canh cho lũ trực nhật lớp nó làm xong mới lén thả vào ngăn bàn cô nàng cái thư tay. Đừng hỏi mình nội dung thư và nó là quá vãng xa lắm chẳng thể nhớ nổi nữa. Sau vài lần thư qua thư lại là tới “ em bước điềm nhiên chẳng vướng chân, a đi lững thững chẳng theo gần” mỗi sáng tới trường. Rồi tới vài lần đón đưa trên con xe hai cẳng mỗi bận đi học thêm. Mình đạp xe ko biết mệt mỏi lang thang qua từng con đường HP thân quen. Có bận hai đứa lai nhau lên cầu vượt lạch tray lúc đó mới làm xong, cậu trai cắm đầu cắm cổ đạp tự nhủ thầm mình khoẻ ghê nhưng tới đỉnh cầu ngoái lại thì thấy cô bạn đang lững thững đi bộ phía dưới. Câu này của bạn ấy thì mình nhớ, nhớ lắm “ tớ thấy áo cậu lấm tấm mồ hôi rồi nên tớ nhảy xuống cho cậu đỡ mệt”. Nếu nói là tình yêu thì chẳng phải, tình bạn thì cũng ko, nó như là sự giao thoa giữa hai cái đó vậy. Mọi thứ nó cứ nhẹ nhàng vậy thôi. Có những cảm xúc đã qua đi, mãi cho đến những ngày sau này mình chẳng thể tìm lại.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chắc bác chủ thớt 8x nhỉ mà có vẻ cưới vợ muộn thấy con còn ngủ cùng giường. Đọc tâm sự của bác tự dưng nhớ Tuổi thơ 9x đời đầu: điện tử 4 nút contra, tăng, súng đu... xem phim chưởng cuối tuần ở nhà hàng xóm thu tiền dịch vụ 100-200d/ vé j đó
 
Chắc bác chủ thớt 8x nhỉ mà có vẻ cưới vợ muộn thấy con còn ngủ cùng giường. Đọc tâm sự của bác tự dưng nhớ Tuổi thơ 9x đời đầu: điện tử 4 nút contra, tăng, súng đu... xem phim chưởng cuối tuần ở nhà hàng xóm thu tiền dịch vụ 100-200d/ vé j đó
Mình lập gia đình năm 30t, 35t mới có con. Sáng nay vừa đưa con đi khai giảng đầu đời học sinh của cậu ấy.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Sáng ông cò con vào khai giảng,mình đứng với ông ấy một lúc rồi tới cty. Ngồi căng tin nhấm nháp ly cf lại lục lọi bộ nhớ rồi kỳ cạch type gửi ae đôi ba dòng.

via theNEXTvoz for iPhone
 
P5.
Tình đầu thường hay qua mau, khi yêu nhau ko biết đến bao lâu. Mùa thu đi qua, xuân với những cơn mưa phùn lê thê có vẻ như làm cho tình yêu đầu đời của mình dần nguội lạnh. Không như kịch bản kinh điển: cả hai hẹn ước sẽ tập trung để thi vào được đại học rồi sẽ lại nắm tay nhau đi hết quãng đời sinh viên. Cho tới bây giờ đôi lúc nhớ lại mình vẫn tự trách, sao mình lại kết thúc tình cảm ấy một cách tệ hại như vậy. Các bác đừng hiểu lầm là mình luyến tiếc, chỉ đơn giản mình dằn vặt vì đã quay đi trong im lặng ko một lý do.
Kỳ thi Đh tới, cũng như ai mình nghiên bút tới trường thi còn tâm trí thì đang nằm vất vưởng ở dòng sông Công , ở phố Nỉ nơi sư 312 đóng quân. Mình thích làm chú bộ đội, cái này nó manh nha trong mình từ ngày học lớp 8 lớp 9 gì đó. Có lẽ cái mong ước ấy nó dần chiếm lấy mình qua các câu chuyện của bố kể về chiến tranh biên giới phía bắc, nơi ông đã chiến đấu cùng những người bạn. Qua câu chuyện của mẹ của bà ngoại về ông ngoại mình, ông hy sinh năm 72 trong lúc đang lái xe đưa thủ trưởng ra tiền tuyến. Ông hy sinh lúc mẹ mình mới 12t, dì mình một người 7 tuổi, một người vẫn còn chưa biết đi.
Với cái học lực của mình thì để thi vào SQQĐ là điều viển vông, mình đi nghĩa vụ nhưng là nghĩa vụ gửi…

via theNEXTvoz for iPhone
 
viêm mũi lại còn hút thuốc thì càng nặng
mình cũng thế, biết thế mà chưa bỏ đc
 
Công việc tèng tèng thế thôi, mình chuẩn bị đợi tới giờ hoàng đạo là lên xe đi ăn trưa. Có khi có hứng lại hầu các bác thêm được vài dòng vụn vặt. Cảm ơn các bác đã đọc cái mớ lộn xộn mình gửi lên!!!

via theNEXTvoz for iPhone
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
anbanhmihp,
Người trả lời cuối
duongctt,
Trả lời
46
Lượt xem
5.444
Quay lại
Lên đầu trang