Chuyện đời

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề anbanhmihp
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
P9.
Tân binh qua đi bằng bài bắn đạn thật, đánh thuốc nổ TNT, bắn cối 100mm( mình là thằng thả đạn) nhưng ko có ném lựu đạn vì trước đó đã có sự cố xảy ra trong một hội thao. Sau tân binh mình vẫn ở lại D14 nhưng mình biết những ngày tháng còn lại cùng ae ko còn nhiều. 2 tháng sau có quyết định thuyên chuyển mình qua D25, tiểu đoàn vận tải bộ. Mình được đưa xuống thẳng kho xăng của sư đoàn làm nhiệm vụ canh gác. Ko phải ca gác thì mấy thằng tăng gia, nuôi gà nuôi cá, uống rượu, vào làng tán gái. Thú thật đời lính lúc ấy nó thú vị lắm, mình quên luôn cả cái lời hứa của ông chú hết tb cho mày về nghỉ phép. Cái đất Thái Nguyên vào mùa mưa sấm sét đánh kinh hồn, ko mưa nhưng vui lên ôg trời cũng đánh. Có chú lính đi cùng niên với mình bị sét đánh về với gia đình luôn. Khi đi mọi người khóc chia tay, khi về mọi người cười chào đón nhưng buồn thay ngày cậu ấy về mọi người đều rơi nước mắt.
Mình nhớ ko nhầm thì kho có 4 vọng gác vòng ngoài, tất cả đều cách nhà trung đội mấy trăm mét. Đêm mưa mà lếch thếch ra nhận ca thì có là anh hùng cũng tè ra quần chứ chẳng chơi. Chẳng là trong một lần lân la vào làng làm dân vận, ngồi với mấy cụ già nghe các cụ kể chuyện. Mấy cái gò cao quanh kho ngày xưa là đất bằng. Trong một khoảng thời gian trước đó khá lâu cả làng nhiểu người bị mắc bệnh phong. Họ mất, người dân đào hố rồi đưa họ ra đó rắc vôi lấp đất, lấp cao và rộng sợ dịch lây lan tiếp. Lâu dần cỏ mộc rồi họ trồng bạch đàn lên như bây giờ. Vâng mình gác trên nghĩa địa của ng bị phong ấy các bạn ạ! Vậy là ghép ca, thằng ca trước thằng ca sau đi cùng nhau, cùng gác ca đúp cho đỡ sợ. Ma thì mình chưa 1 lần nhìn thấy khi gác đêm nhưng bóng đè thì đã từng. Bỗng dưng cái nóc vọng gác nó như tan biến, bên trên là bầu trời đầy sao còn mình thì mắt mở nhưng toàn thân cứng đờ. Hồi đầu còn gác nghiêm chỉnh, lâu dần thuốc nó nhờn. Mình với 1 thằng quê Xuân Trường, Nam Định cứ đêm đi gác là thủ theo chai rượu với khi thì ít lạc rang, lúc đôi gói mỳ tôm bóp vụn, bữa nào nhận được phụ cấp thì sang hơn có chút lòng lợn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, ko… mà là gặp thủ trưởng. Một đêm hai thằng quất hết chỗ rượu mang theo rồi ngủ như chó con say sữa thì thủ trưởng đột xuất đi kiểm tra. Thủ trưởng chính là cái ông chú lấy bà dì ưt mình. Chạy 100 vòng quanh vọng gác rồi xách đồ về trung đội, sáng hôm sau 2 thằng bị yêu cầu cuốc bộ về tiểu đoàn. Lại qua trang mới đời lính, nhưng lần này vui nhiều hơn buồn, kỷ niệm luôn đầy ắp trong mình dù 20 năm đã qua đi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
P10.
D25 có nhõn 3 đại đội, 2 đại đội lính lái xe chuyên nghiệp, 1 đại đội nghĩa vụ chuyên vận tải bộ( cái xe thồ mấy bác thấy trong chiến dịch Điện Biên ấy). Tháng 2 lần khiêng 4 hòm đạn với 2 tải gạo bỏ lên xe, thằng đẩy thằng lái đi quanh sân bóng tiểu đoàn. Thời gian còn lại là tăng gia và tăng gia. Rau bọn mình tự mua giống, thu hoạch bán lại cho bếp sư đoàn theo khung giá quy định. Trừ đi hết cũng còn dư cả mớ. Mỗi lần thu hoạch là lại say, lúc vài con vịt, lúc con cầy tơ cả đại đội ngất ngây.
Trước ở nhà, mình chỉ cốc bia là say ốm mấy ngày, đi lính gần năm mình lên gần cả lít rượu. Chắc do cái gen từ cha ông giờ nó mới ngủ dậy. Từ 52kg mình lên 60kg rồi 65kg. Từ chỉ biết chơi đá bóng mình biết bóng chuyền, là tay đập của đại đội chuyên đi gạ đánh kèo bom bia. Biết chơi bóng bàn. Biết chăm cây rau sao cho đúng cách. Biết ko cần lưới vẫn tát cá trong ao chú C trưởng làm mồi nhậu mỗi cuối tuần chú về nhà. Biết cầm cái liềm đi gặt lúa mà ko phơ vào ống đồng. Từ 1 thằng sinh ra giữa thành phố, những cái mình học được nó làm mình thấy rất thú vị, mình cảm tưởng như nó là sức hút lớn lao để củng cố cái mong ước muốn làm 1 chú bộ đội của mình.
Lính mà ko có gái thì nó như mắm tôm mà lại quên bỏ đường. Thiếu đi cái thi vị, thiếu đi nỗi chờ mong mỗi bận bưu tá tới phát thư và chẳng có cơ hội để vênh mặt với thằng nằm bên khi mình đọc thư còn nó ngồi nhìn. Sang năm thứ hai, mình có thư từ qua lại với một cô bạn cũng học cùng cấp 3. Cô ấy thông minh, ko xinh nhưng duyên và quan trọng cô ấy là người có tham vọng. Đàn ông con trai chúng ta thường hay mắc cái bệnh ảo tưởng, thấy hoa nở mà đã ngỡ xuân sang. Có lần bạn ấy gửi lên tặng cái áo len, mình vui mà cái nỗi vui ấy nó lan ra cả đại đội tới mức đêm ấy bỏ nguyên ca gác vì thằng nào cũng say. ( cái áo ấy mình vẫn lưu giữ cùng với tất cả thư tay bỏ trong cái balo lính cho tới tận bây giờ).
Như mình có nói, cô ấy tham vọng, với mình điều này ko hề xấu. Nhưng đấy là mình của sau này mới nghĩ được như vậy, còn mình ở cái thủa còn là anh lính 19t thì chỉ loay hoay nghĩ cách ghép hai đường song song thành 1. Tuổi trẻ cho chúng ta nhiệt huyết và cho cả sự mù quáng. Mỗi con đường sẽ chỉ đưa ta tới một cái đích, bạn muốn tới cái đích khác vậy thì mời bạn đi qua con đường khác. Con đường của mình và bạn ấy vốn dĩ nó chưa bao giờ giao nhau sẽ mãi chỉ song song.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hello ông bạn đồng hương cùng tuổi. :byebye:
Tôi dân quê, cũng xa nhà khi học hết C3, vất vưởng, vật vờ bao năm cũng kiếm đc cái bằng ở quê như đuôi acc. Giờ này lại định cư ở thổ đu, cái bằng chỉ để lòe 2 con nhóc :big_smile:
Chào bạn cùng quê, mình xa HP năm 18t, về lại năm 22t để rồi 26t lại đi và đi mãi cho tới tận bây giờ.

via theNEXTvoz for iPhone
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
anbanhmihp,
Người trả lời cuối
duongctt,
Trả lời
46
Lượt xem
5.444
Quay lại
Lên đầu trang