Cây kiềng kiềng là loại gì lạ vậy thím ?
Kể tiếp nghen bạn, nghe hấp dẫn thế nên đừng troll nhé.
Kiềng kiềng là một loại cây lấy gỗ. so với bây giờ đồ gỗ nội thất thường thấy như gỗ mít, xoan đào, pơ-mu thì nó ngon hơn nhiều.
Ngày trước xóm tôi ở một khu tách biệt, một thôn có mười tổ thì hết 9 tổ ở cùng trong một làng, riêng xóm tôi một tổ. Xóm nằm cách đường lớn khoảng 300m , đi xún là một con đường đất rông khoảng 2m, sau này mới được đổ bê tông. bao bọc quanh xóm 3 phía là đồng lúa. một phía còn lại là khu đất cao hơn trồng hoa màu. Người ta gọi khu đất ấy là mả bia. tôi cũng không biết vì sao người ta lại gọi như vậy . Chắc là do mấy cái gò đất ở đó. Rải rác trong khu đất là mấy cái gò đất, tôi không biết đó có phải là mồ mả gì không, nếu mà mả sao mà to thế. mỗi cái gò đều cao hơn 2m, hình tròn như bát úp rộng ngang 5-6m. không thấy có bia đá gạch gì cả ,chỉ là nấm đất thôi. nhưng những lúc tụi nhỏ chúng tôi hay ra chơi đuổi bắt, trốn tìm thì thấy có chân hương ai thắp ở đó.
Lại kể về cây kiềng kiềng, đó là một cái cây rất to. Cây mọc trong vườn trước sân nhà bà L. Thân cây to lắm, giờ tính lại thì cũng khoảng 4 người lớn nắm tay nhau mới vòng hết thân cây. Tán lá nó tỏa rộng hơn 20m. Tôi đoán cây kiềng kiềng chắc cũng trăm năm. Đối với lũ trẻ bộn tôi ngày đó, hay phá phách ăn trộm trái cây nhà ng ta thì chố đố như thiên đường. Trên cây có leo một cay thanh long to, không biết già bao nhiêu tuổi. trái thanh long màu đỏ ẩn hiện giữa những tán lá xum xuê nhìn rất hấp dẫn. Những nhánh dài của dây thanh long sau khi già bị lột hết lớp vỏ xanh bên ngoài chỉ còn trơ lại lõi gỗ bên trong cũng to như cổ tay đứa con nít. chúng giống như những sợi dây thừng buông từ trên ngọn cây xuống đất, để chúng tôi đu lên như trong phim rừng rậm amazon vậy. Thân cây ở dưới to lám, không có nhanh nào.Muốn leo lên một là bắt thang, hai là đu theo những dây thanh long ,mà lên. nghĩ lại lúc nhỏ không có đứa nào bị té chết trên cây ấy ,chắc chưa tới số. Trèo lên ngọn cây sẽ thấy trong thân cây có một cái bọng rất to, rất sâu, mấy người lờn nằm trong đó cũng vừa. không biết xưa đến giừo có ai nằm trong đó chưa.
Bây giờ nghĩ lại, cái cây đó không hỉ là thiên đường của tụi tre chúng tôi. Mà đó còn là thiên đường của những vvaatj thể khó giải thích khác nữa.
Năm 2006 siêu bão xangsen quét qua quê tôi, nhà tôi đi nửa cái nhà trước. qua mai cũng nghe cây kiềng kiềng nhà bà L bị bật gốc đổ ngang ,may mà không đổ vào nhà. Cứ nghĩ chẵng có chuyện gì, nhưng những ngày sau mới bắt đầu xảy ra những chuyên khinh khủng.
Đầu tiên, từ đó đêm nào cũng nghe tiếng chó sủa cả đêm, rồi tru nghe rất ghê không ngủ được. Một ngày thằng bạn tôi kể tôi nghe một chuyện. Nó là thằng T chaú nội ông S, nhà sát bên nhà nội nó. Trong vườn nhà nội nó có 2 cây mận, chúng tôi hay qua hái trộm bị ổng dí hoài. Nhà thằng T là kiểu nhà 2 gian, một gian là phòng khách, gian bên cạnh là một kiểu phòng lồi có cửa sổ lớn 4 cánh hướng ra phía trước. giường ngủ của ae thằng T đạt ngay sát cửa sổ đó. Một đêm, trời gió hiu hiu, khoảng 1h thằng T đang ngủ thì nghe tiếng lạch cạch lạch cạch ngoài sân. Nó nhổm dậy, ghé mắt vào cái khe hở cửa sổ dòm ra. Nó đứng hình, đập vào mắt nó là cảnh tượng nó không bao giờ quên được. trên hai cây mận trước sân có 2 bóng người đang đi trên cành cây. 2 bóng người trắng đen xen lẫn nhìn rất quái dị. tóc đen dài xõa xuống tới lưng, và chúng không có chân. 2 cái bóng trắng lướt qua lại trên cành mận, rồi nhảy xuống đất, rồi lại bay lên ngọn cây. chúng cứ qua lại như thế khoảng 5 phút, thằng T thì cứ trân trân nhìn không dám chớp mắt, không dám hé miệng. Đột nhiên một trong 2 cái bóng quay đầu lại phía nhà thằng T. Không, đúng hơn là nó quay lại nhìn thẳng vào mặt thàng T. Thằng T đột nhiên cảm thấy lồng ngực như thắt lại, một luồng khí lạnh không biết từ đâu chạy từ trên đầu chạy dọc xương sống xuống tới dưới chân nó. Da dầu nó tê rần, thở không ra hơi. cái bóng ngoài sân cứ nhìn trân trân vào, chỉ một khe cửa nhỏ xíu ngón tay út đút không lọt thôi mà sao nó tưởng như khuôn mặt ngoài đó đang sát ngay trước mặt nó,không có gì ngăn cách. kẻ ngoài sân không cười hay làm gì cả, chỉ nhìn. Thằng T run rẩy thụt lại , chui vào chăn trùm kín mít, mặc kệ ngoài kia đang có cái gì nó cũng không dám thò đầu ra nữa. Trời sáng.
Sáng mai thằng t kể chuyện cho ông bà già nó nghe, rồi đến trưa lại qua kể cho ông nội nó, vì ông nội nó sáng sớm đã đánh trâu ra đồng cày ruộng. Ông hỏi xong cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn nó đừng leo lên cây mận chơi nữa, cái võng mắc dưới 2 gốc cây cũng đừng nằm nữa. Và nói với mấy đứa trong xóm là trên cây mận có ổ rắn hổ gió, ông nội nó mới đập chết mấy con , tụi bây đừng leo nữa. Chuyện này sau đó một khoảng thời gian, lúc yên ổn rồi thằng T mới kể cho tôi.
Nhưng sau đó ít bữa thì đến lượt cô 6 nó.