Chuyện ma - xây nhà

Ngày cuối năm công việc cũng rảnh rỗi, nhớ lại mấy chuyện ngoài công trường nên muốn kể với các bác nghe về mấy thứ có phần kỳ bí về chuyện xây nhà. Chuyện xảy ra cũng lâu nhưng nó làm mình ấn tượng mãi. Mình kể theo trí nhớ nên có phần lủng cũng mong dc bỏ qua.

Căn nhà số 552

Mình nghe nói rằng: khi sống là người thân, chết đi thì chưa chắc còn là người thân. Bởi “họ” đã đi vào cái thế giới ma quỷ, âm ty. Có “người” thì phù trợ người sống, có “người” thì chưa dc khai thông nên còn vương vấn, làm khó người dương thế. Và cũng tuỳ đức độ của gia chủ mà “họ” tác động ít hay nhiều.

Căn nhà này ở số 552 quận 11. Năm đó là năm 2012 mình mới ra trường đi làm được 3 năm. Người khách hàng của mình hẹn tới địa chỉ đó để gặp khảo sát, tính phương án xây nhà mới. Đi cùng người khách là 2 ông bà chủ nhà. Mình có ấn tượng về 2 ông bà này ngay từ lần gặp đầu tiên. Người chồng thì cao, gầy. Gương mặt hơi hốc hác da vẻ có phần xanh xao, độ chừng 51-52 tuổi. Người vợ thì trẻ hơn, chắc tầm 45-46, đầy đặn hơn người chồng nhưng gương mặt thì buồn. 2 ông bà nói với người khách rằng căn nhà này xây đã lâu, trước đây cho thuê, nhưng người thuê đều trụ được vài tháng là bỏ, nay muốn bán để lấy tiền dưỡng già. Căn này đúng là xây đã lâu, thiếu hơi người nên không khí lãnh lẽo ẩm mốc. Nhà mặt tiền nhưng lại hướng bắc nên ít ánh sáng. Mới vào có cảm giác lạnh người, ko dc thoải mái lắm. Đặc biệt ngay ở trệt có một bức tường dán vải nhung màu đỏ thẫm, trông càng thêm lạ lùng.

Do nhiều người thuê tới lui mà ko bền, nên lần này khách hàng của mình trả dc giá nên 2 ông bà đồng ý bán. Thế là về lên phương án nhà, bắt đầu tháo dỡ phần xây dựng cũ.

Nhóm thợ đầu tiên tới nhà này để phá dỡ là nhóm thợ làm việc với cty cũng đã lâu. Họ bắt đầu đập phá từng phần, xây dựng lán trại để ở lại. Sau đêm đầu tiên 2 người thợ ngủ lại công trường bảo với mình họ ngủ mơ thấy một người phụ nữ máu me đầm đìa doạ đuổi họ đi. Sợ quá họ nói nhà này có ma, mình thì nghĩ họ buổi sáng làm công việc đập phá cực nhọc quá, tối lại ngủ chỗ lạnh lẽo nên bị bóng đè. Thần hồn nát thần tính. Nghĩ vậy, nhưng sau đó là một loạt rắc rối quanh công trường này, có lẽ là căn nhà mà rắc rối, xảy ra nhiều chuyện nhất mà mình từng làm.

Sau khi đập phá toàn bộ nhà, mặt bằng trống trải, mấy ngày sau đó ko ai nằm mơ sảng nữa thì bắt đầu công việc đào móng nhà. Máy đào là loại gầu nhỏ, chuyển từ công trình quận 3 sang đào móng ở đây. Mọi chuyện tiến triển bình thường thì khi đào tới móng số 4 thì máy đứt xích, dù trước đó đã kiểm tra bình thường. Mất một ngày để sửa xích làm anh em công nhân phải chậm lại. Sửa xích xong thì khi đào tới móng số 9, móng cuối cùng thì gầu rớt ra luôn. Ai nấy nghĩ là máy tới tuổi rồi, phải thanh lý đi thôi. Do là móng cuối cùng nên anh em quyết định móng cuối này đào tay luôn để khỏi mất thời giờ sửa máy. Thế là đào tay. Tới khoảng buổi chiều khi đào dc 1m5 thì chạm phải vật cứng không moi lên được. Anh em mới đào rộng ra thì tá hoả thấy một cái quách gỗ lâu năm. Sợ quá mọi người trong công trường ngừng hết việc lại, vội vàng báo cho chủ nhà. Chủ nhà nghe tin cũng sợ xanh mặt, ai lại mong gặp chuyện như thế lúc xây nhà chứ.

Chủ nhà sau đó liền mời một thầy cúng và một người bên nhà đòn đến giải quyết. Cái quách gỗ này lấy ra cũng khó, 1/3 thì nằm bên nhà hàng xóm, 2/3 thì nằm bên đất này. Lúc lấy ra anh em cũng cực khổ, phải đào banh cả móng số 8-9, phần bên hàng xóm thì phải lấy bê tông bơm vào chỗ trống để nhà hàng xóm khỏi bị sạt. Sau khi lấy ra được rồi thì cũng gần chiều tối. Bên phu của nhà đòn nói dựa theo hình dạng của quách thì mộ này là của một người Tàu, chết đã lâu gần 80-90 năm. Sau khi mở quách ra thì bên trong có bộ xương người nữ, có 2 đồng tiền và một ly bằng đồng. Thầy cúng làm phép, nhà đòn thì nhặt xương cho vào hũ cốt đem đi. Anh em ở ngoài công trường ai nấy căng thẳng, phần thì sợ. 2 ông công nhân ở lại hôm trước nằm mơ sợ quá, dọn đồ chuyển đi trong đêm ko dám ở lại.
Đội thợ đầu tiên sợ quá, với lại lãng công do mấy chuyện quan quách nên bỏ luôn không làm nữa, năn nỉ thế nào cũng không chịu làm tiếp. Làm phải tìm đội thứ 2. Đội thứ 2 làm 3 tuần cũng xong dàn móng. Bắt đầu lên cột kèo. Hôm đó đóng xong cốp pha cây đà trục B, dựng chống tăng đàng hoàng chuẩn bị đổ bê tông thì không hiểu sau máy trộn không chạy, kiểm tra các thứ dây nhợ cũng bình thường mà vẫn ko chạy. Nên các anh em thợ mới đưa ra ngoài kiểm tra thì cái máy trộn tuột bánh va vô dàn chống tăng đà trục B, làm sập cả dàn cốp pha mới đóng. Ôi thôi lúc đó công trường như bãi chiến trường, chống tăng, cốp pha rơi rụng hết. May sao ko ai bị thương nặng, chỉ có 1 ông bị cốp pha rơi xuống đập vô bả vai.

Công an với trật tự đô thị phải nói là hay, vừa có sự cố là xuống liền. Lập biên bản phạt 15 triệu sự cố vừa rồi. Công ty quyết định công ty chịu 10, đội thợ chịu 5. Đội thợ không chịu bảo do sự cố ko mong muốn nên lại sinh mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng đội thợ bỏ ko làm nữa, công ty chịu hết 15. Thế là đội 2 ra đi trong vòng chưa làm dc 1 tháng.

Đội thứ 3 vào sau mấy ngày đội thứ 2 bỏ. Dọn đống chiến trường đội 2 bỏ lại. Ba tháng rôi qua mà ko có sự cố nào xảy ra nữa. Nghĩ rằng đã êm rồi thì một tối, một người công nhân ngủ lại công trường, người này nằm trên tấm cốp pha, ở dưới kê bằng mấy viên gạch ống. Tối hôm đó ko biết có uống rượu say hay ko mà lúc nằm mấy viên gạch nó bị chạy, làm nghiêng tấm cốp pha, người công nhân ngủ cạnh ngay ô giếng trời, lọt từ tầng 2 xuống dưới trệt, may thay chỉ bị gãy tay và xây xát nhẹ phần lưng, đầu may mắn ko bị va đập. Hôm người công nhân ra viện, ổng kể là tối hôm đó trong lúc ngủ ổng bị một người phụ nữ xô xuống. Nghe kể anh em công ty nhớ lại 2 ông thợ của đội đầu tiên với cái quách hôm nọ ko khỏi suy nghĩ. Lại càng không dám kể với đội thứ 3 mấy chuyện của các đội trước để tránh họ lo sợ.

Phải nói là công trình cũng nhỏ mà 3-4 nhóm thợ ra vô, công ty vừa phiền vừa thấy có lỗi với chủ nhà. Xảy ra mấy chuyện như vậy chủ nhà cũng thấy bực mình. Tám tháng cuối cùng cũng gần xong. Tuy có vài trục trặc như hay bị rơi đồ, bể bồn nước nhưng mấy việc đó việc nhỏ ko đáng kể lắm. Lạ cái là rất hay bị chập điện, có khi anh em tăng ca làm ban đêm, chập điện làm tắt hết đèn cao áp. Có hôm bị nặng làm cháy cả bóng đèn, mấy chuyện kỳ quái như vậy xảy ra thường xuyên cho dù dây là dây cấp mới, đèn cũng là đèn mới.

Mười tháng 19 ngày, cuối cùng cũng xong căn nhà. Mình với anh em công ty hay ngồi quán café gần công trường. Hôm đó là ngày cuối chuẩn bị giao nhà. Ông chủ tiệm café cóc phải nói gọi là “quen” vì cũng gần 1 năm ngồi lê la ở đây. Ông chủ nói với tụi mình là “tao thấy tụi mày hay đó, cái nhà đó ko ai trụ nổi quá 6 tháng, tụi mày làm tới giờ này là giỏi.” Ông kể mười mấy năm bán ở đây, nhà đó cho thuê liên tục, có người 3 tháng, dài nhất là 6 tháng ko ai trụ nổi. Lần gần nhất có 1 bà đến thuê làm quán ốc, mới đầu buôn bán đắt khách lắm, sau đó bị tai nạn. Người nấu ốc vặn gas kiểu gì mà lửa phụt lên mặt, cháy nửa mặt phải đi cấp cứu, sau đó ko ai thuê để ko đến giờ, sau này mới bán cho chú Xìn (chủ nhà hiện tại). Rồi ông chủ mới nói tiếp:” Ko biết tụi mày với a Xìn biết ko, chứ hồi xưa con gái của chủ nhà tự cắt tay mình trên tầng 2, nên 2 ông bà chủ mới cho thuê căn này đó.”

Mình với anh em công ty ngồi nghe mà mặt xám xịt. Nghĩ lại chuyện của mấy người công nhân nằm mơ, rồi các chuyện rắc rối xảy ra. Nhà này có tới tận 2 “người”, “người” nằm dưới đất, “người” thì ở trên. Cả 2 đều là nữ. Ông chủ nhà với bọn mình thì biết “người” ở dưới trong lúc thi công chứ ko biết “người” ở trên. Nếu ông chủ nhà biết thì có lẽ ko mua rồi. Còn ông chủ tiệm café thì biết “người” ở trên chứ đâu có biết có cái quách nằm dưới nhà. Quả thật nhiều cái kỳ lạ, lẫn rắc rối chung quanh cái nhà này. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, mình làm xây dựng nhiều căn thì có lúc cũng phải gặp mấy chuyện này. Sau này nghĩ lại, không biết phải do âm khí nặng mà mới sinh ra mấy chuyện quái gở như vầy ko hay do người sống làm ăn cẩu thả mà sinh ra chuyện. Đến nay chủ nhà đã ở hơn 10 năm ko thấy chuyện gì, lâu lâu cũng gọi qua sửa chữa lặt vặt, chắc cũng một phần 2 “người” đã ở yên nơi chùa chiền thanh tịnh, nhà mới xây lại sáng sủa vượng khí hơn, phần nhiều đức độ của chủ nhà cũng dày nên mọi chuyện từ đó đến nay đều yên ổn.
 
Last edited:
Ngày cuối năm công việc cũng rảnh rỗi, nhớ lại mấy chuyện ngoài công trường nên muốn kể với các bác nghe về mấy thứ có phần kỳ bí về chuyện xây nhà. Chuyện xảy ra cũng lâu nhưng nó làm mình ấn tượng mãi. Mình kể theo trí nhớ nên có phần lủng cũng mong dc bỏ qua.

Căn nhà số 552

Mình nghe nói rằng: khi sống là người thân, chết đi thì chưa chắc còn là người thân. Bởi “họ” đã đi vào cái thế giới ma quỷ, âm ty. Có “người” thì phù trợ người sống, có “người” thì chưa dc khai thông nên còn vương vấn, làm khó người dương thế. Và cũng tuỳ đức độ của gia chủ mà “họ” tác động ít hay nhiều.

Căn nhà này ở số 552 quận 11. Năm đó là năm 2012 mình mới ra trường đi làm được 3 năm. Người khách hàng của mình hẹn tới địa chỉ đó để gặp khảo sát, tính phương án xây nhà mới. Đi cùng người khách là 2 ông bà chủ nhà. Mình có ấn tượng về 2 ông bà này ngay từ lần gặp đầu tiên. Người chồng thì cao, gầy. Gương mặt hơi hốc hác da vẻ có phần xanh xao, độ chừng 51-52 tuổi. Người vợ thì trẻ hơn, chắc tầm 45-46, đầy đặn hơn người chồng nhưng gương mặt thì buồn. 2 ông bà nói với người khách rằng căn nhà này xây đã lâu, trước đây cho thuê, nhưng người thuê đều trụ được vài tháng là bỏ, nay muốn bán để lấy tiền dưỡng già. Căn này đúng là xây đã lâu, thiếu hơi người nên không khí lãnh lẽo ẩm mốc. Nhà mặt tiền nhưng lại hướng bắc nên ít ánh sáng. Mới vào có cảm giác lạnh người, ko dc thoải mái lắm. Đặc biệt ngay ở trệt có một bức tường dán vải nhung màu đỏ thẫm, trông càng thêm lạ lùng.

Do nhiều người thuê tới lui mà ko bền, nên lần này khách hàng của mình trả dc giá nên 2 ông bà đồng ý bán. Thế là về lên phương án nhà, bắt đầu tháo dỡ phần xây dựng cũ.

Nhóm thợ đầu tiên tới nhà này để phá dỡ là nhóm thợ làm việc với cty cũng đã lâu. Họ bắt đầu đập phá từng phần, xây dựng lán trại để ở lại. Sau đêm đầu tiên 2 người thợ ngủ lại công trường bảo với mình họ ngủ mơ thấy một người phụ nữ máu me đầm đìa doạ đuổi họ đi. Sợ quá họ nói nhà này có ma, mình thì nghĩ họ buổi sáng làm công việc đập phá cực nhọc quá, tối lại ngủ chỗ lạnh lẽo nên bị bóng đè. Thần hồn nát thần tính. Nghĩ vậy, nhưng sau đó là một loạt rắc rối quanh công trường này, có lẽ là căn nhà mà rắc rối, xảy ra nhiều chuyện nhất mà mình từng làm.

Sau khi đập phá toàn bộ nhà, mặt bằng trống trải, mấy ngày sau đó ko ai nằm mơ sảng nữa thì bắt đầu công việc đào móng nhà. Máy đào là loại gầu nhỏ, chuyển từ công trình quận 3 sang đào móng ở đây. Mọi chuyện tiến triển bình thường thì khi đào tới móng số 4 thì máy đứt xích, dù trước đó đã kiểm tra bình thường. Mất một ngày để sửa xích làm anh em công nhân phải chậm lại. Sửa xích xong thì khi đào tới móng số 9, móng cuối cùng thì gầu rớt ra luôn. Ai nấy nghĩ là máy tới tuổi rồi, phải thanh lý đi thôi. Do là móng cuối cùng nên anh em quyết định móng cuối này đào tay luôn để khỏi mất thời giờ sửa máy. Thế là đào tay. Tới khoảng buổi chiều khi đào dc 1m5 thì chạm phải vật cứng không moi lên được. Anh em mới đào rộng ra thì tá hoả thấy một cái quách gỗ lâu năm. Sợ quá mọi người trong công trường ngừng hết việc lại, vội vàng báo cho chủ nhà. Chủ nhà nghe tin cũng sợ xanh mặt, ai lại mong gặp chuyện như thế lúc xây nhà chứ.

Chủ nhà sau đó liền mời một thầy cúng và một người bên nhà đòn đến giải quyết. Cái quách gỗ này lấy ra cũng khó, 1/3 thì nằm bên nhà hàng xóm, 2/3 thì nằm bên đất này. Lúc lấy ra anh em cũng cực khổ, phải đào banh cả móng số 8-9, phần bên hàng xóm thì phải lấy bê tông bơm vào chỗ trống để nhà hàng xóm khỏi bị sạt. Sau khi lấy ra được rồi thì cũng gần chiều tối. Bên phu của nhà đòn nói dựa theo hình dạng của quách thì mộ này là của một người Tàu, chết đã lâu gần 80-90 năm. Sau khi mở quách ra thì bên trong có bộ xương người nữ, có 2 đồng tiền và một ly bằng đồng. Thầy cúng làm phép, nhà đòn thì nhặt xương cho vào hũ cốt đem đi. Anh em ở ngoài công trường ai nấy căng thẳng, phần thì sợ. 2 ông công nhân ở lại hôm trước nằm mơ sợ quá, dọn đồ chuyển đi trong đêm ko dám ở lại.
Còn tiếp.
hóng tiếp ...
 
Không đóng góp được gì thì ngậm miệng lại là tốt nhất
Ngày cuối năm công việc cũng rảnh rỗi, nhớ lại mấy chuyện ngoài công trường nên muốn kể với các bác nghe về mấy thứ có phần kỳ bí về chuyện xây nhà. Chuyện xảy ra cũng lâu nhưng nó làm mình ấn tượng mãi. Mình kể theo trí nhớ nên có phần lủng cũng mong dc bỏ qua.

Căn nhà số 552

Mình nghe nói rằng: khi sống là người thân, chết đi thì chưa chắc còn là người thân. Bởi “họ” đã đi vào cái thế giới ma quỷ, âm ty. Có “người” thì phù trợ người sống, có “người” thì chưa dc khai thông nên còn vương vấn, làm khó người dương thế. Và cũng tuỳ đức độ của gia chủ mà “họ” tác động ít hay nhiều.

Căn nhà này ở số 552 quận 11. Năm đó là năm 2012 mình mới ra trường đi làm được 3 năm. Người khách hàng của mình hẹn tới địa chỉ đó để gặp khảo sát, tính phương án xây nhà mới. Đi cùng người khách là 2 ông bà chủ nhà. Mình có ấn tượng về 2 ông bà này ngay từ lần gặp đầu tiên. Người chồng thì cao, gầy. Gương mặt hơi hốc hác da vẻ có phần xanh xao, độ chừng 51-52 tuổi. Người vợ thì trẻ hơn, chắc tầm 45-46, đầy đặn hơn người chồng nhưng gương mặt thì buồn. 2 ông bà nói với người khách rằng căn nhà này xây đã lâu, trước đây cho thuê, nhưng người thuê đều trụ được vài tháng là bỏ, nay muốn bán để lấy tiền dưỡng già. Căn này đúng là xây đã lâu, thiếu hơi người nên không khí lãnh lẽo ẩm mốc. Nhà mặt tiền nhưng lại hướng bắc nên ít ánh sáng. Mới vào có cảm giác lạnh người, ko dc thoải mái lắm. Đặc biệt ngay ở trệt có một bức tường dán vải nhung màu đỏ thẫm, trông càng thêm lạ lùng.

Do nhiều người thuê tới lui mà ko bền, nên lần này khách hàng của mình trả dc giá nên 2 ông bà đồng ý bán. Thế là về lên phương án nhà, bắt đầu tháo dỡ phần xây dựng cũ.

Nhóm thợ đầu tiên tới nhà này để phá dỡ là nhóm thợ làm việc với cty cũng đã lâu. Họ bắt đầu đập phá từng phần, xây dựng lán trại để ở lại. Sau đêm đầu tiên 2 người thợ ngủ lại công trường bảo với mình họ ngủ mơ thấy một người phụ nữ máu me đầm đìa doạ đuổi họ đi. Sợ quá họ nói nhà này có ma, mình thì nghĩ họ buổi sáng làm công việc đập phá cực nhọc quá, tối lại ngủ chỗ lạnh lẽo nên bị bóng đè. Thần hồn nát thần tính. Nghĩ vậy, nhưng sau đó là một loạt rắc rối quanh công trường này, có lẽ là căn nhà mà rắc rối, xảy ra nhiều chuyện nhất mà mình từng làm.

Sau khi đập phá toàn bộ nhà, mặt bằng trống trải, mấy ngày sau đó ko ai nằm mơ sảng nữa thì bắt đầu công việc đào móng nhà. Máy đào là loại gầu nhỏ, chuyển từ công trình quận 3 sang đào móng ở đây. Mọi chuyện tiến triển bình thường thì khi đào tới móng số 4 thì máy đứt xích, dù trước đó đã kiểm tra bình thường. Mất một ngày để sửa xích làm anh em công nhân phải chậm lại. Sửa xích xong thì khi đào tới móng số 9, móng cuối cùng thì gầu rớt ra luôn. Ai nấy nghĩ là máy tới tuổi rồi, phải thanh lý đi thôi. Do là móng cuối cùng nên anh em quyết định móng cuối này đào tay luôn để khỏi mất thời giờ sửa máy. Thế là đào tay. Tới khoảng buổi chiều khi đào dc 1m5 thì chạm phải vật cứng không moi lên được. Anh em mới đào rộng ra thì tá hoả thấy một cái quách gỗ lâu năm. Sợ quá mọi người trong công trường ngừng hết việc lại, vội vàng báo cho chủ nhà. Chủ nhà nghe tin cũng sợ xanh mặt, ai lại mong gặp chuyện như thế lúc xây nhà chứ.

Chủ nhà sau đó liền mời một thầy cúng và một người bên nhà đòn đến giải quyết. Cái quách gỗ này lấy ra cũng khó, 1/3 thì nằm bên nhà hàng xóm, 2/3 thì nằm bên đất này. Lúc lấy ra anh em cũng cực khổ, phải đào banh cả móng số 8-9, phần bên hàng xóm thì phải lấy bê tông bơm vào chỗ trống để nhà hàng xóm khỏi bị sạt. Sau khi lấy ra được rồi thì cũng gần chiều tối. Bên phu của nhà đòn nói dựa theo hình dạng của quách thì mộ này là của một người Tàu, chết đã lâu gần 80-90 năm. Sau khi mở quách ra thì bên trong có bộ xương người nữ, có 2 đồng tiền và một ly bằng đồng. Thầy cúng làm phép, nhà đòn thì nhặt xương cho vào hũ cốt đem đi. Anh em ở ngoài công trường ai nấy căng thẳng, phần thì sợ. 2 ông công nhân ở lại hôm trước nằm mơ sợ quá, dọn đồ chuyển đi trong đêm ko dám ở lại.
Còn tiếp.
Rác rưởi thôi thưa quí dị.
 
thớt tiềm năng, mình move tạm về box Truyện đợi có box mới r move qua đó.

Thớt cứ đóng góp tiếp nha, mình sẽ liên hệ lại.

Thằng nào del đóng góp được gì cho box mà nhảy vào lèm bèm như #3 thì tag mình vào.
 
@skyrider bạn nghĩ lại cái title nào phù hợp thì tag m edit nha.

Này chắc thể loại hồi ký nhỉ, nếu tính viết dài kỳ thì nên đổi tên nha.
 
Hay quá z, fan nghe truyện ma rất thích thớt này.
Năm ngoái trọ ở SG cũng nằm mơ gặp gđ nhà đó 3 mẹ con chết cháy. Ng mẹ và 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái , mà mơ 2 ngày liền giấc mơ gặp ng chết cháy. Họ ko nói gì cả nhưng vẫn cảm nhận đc áp lực như bóng đè. Ở đó cũng ko bị gì cả nhưng vẫn sợ.
 
Đội thợ đầu tiên sợ quá, với lại lãng công do mấy chuyện quan quách nên bỏ luôn không làm nữa, năn nỉ thế nào cũng không chịu làm tiếp. Làm phải tìm đội thứ 2. Đội thứ 2 làm 3 tuần cũng xong dàn móng. Bắt đầu lên cột kèo. Hôm đó đóng xong cốp pha cây đà trục B, dựng chống tăng đàng hoàng chuẩn bị đổ bê tông thì không hiểu sau máy trộn không chạy, kiểm tra các thứ dây nhợ cũng bình thường mà vẫn ko chạy. Nên các anh em thợ mới đưa ra ngoài kiểm tra thì cái máy trộn tuột bánh va vô dàn chống tăng đà trục B, làm sập cả dàn cốp pha mới đóng. Ôi thôi lúc đó công trường như bãi chiến trường, chống tăng, cốp pha rơi rụng hết. May sao ko ai bị thương nặng, chỉ có 1 ông bị cốp pha rơi xuống đập vô bả vai.

Công an với trật tự đô thị phải nói là hay, vừa có sự cố là xuống liền. Lập biên bản phạt 15 triệu sự cố vừa rồi. Công ty quyết định công ty chịu 10, đội thợ chịu 5. Đội thợ không chịu bảo do sự cố ko mong muốn nên lại sinh mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng đội thợ bỏ ko làm nữa, công ty chịu hết 15. Thế là đội 2 ra đi trong vòng chưa làm dc 1 tháng.

Đội thứ 3 vào sau mấy ngày đội thứ 2 bỏ. Dọn đống chiến trường đội 2 bỏ lại. Ba tháng rôi qua mà ko có sự cố nào xảy ra nữa. Nghĩ rằng đã êm rồi thì một tối, một người công nhân ngủ lại công trường, người này nằm trên tấm cốp pha, ở dưới kê bằng mấy viên gạch ống. Tối hôm đó ko biết có uống rượu say hay ko mà lúc nằm mấy viên gạch nó bị chạy, làm nghiêng tấm cốp pha, người công nhân ngủ cạnh ngay ô giếng trời, lọt từ tầng 2 xuống dưới trệt, may thay chỉ bị gãy tay và xây xát nhẹ phần lưng, đầu may mắn ko bị va đập. Hôm người công nhân ra viện, ổng kể là tối hôm đó trong lúc ngủ ổng bị một người phụ nữ xô xuống. Nghe kể anh em công ty nhớ lại 2 ông thợ của đội đầu tiên với cái quách hôm nọ ko khỏi suy nghĩ. Lại càng không dám kể với đội thứ 3 mấy chuyện của các đội trước để tránh họ lo sợ.

Phải nói là công trình cũng nhỏ mà 3-4 nhóm thợ ra vô, công ty vừa phiền vừa thấy có lỗi với chủ nhà. Xảy ra mấy chuyện như vậy chủ nhà cũng thấy bực mình. Tám tháng cuối cùng cũng gần xong. Tuy có vài trục trặc như hay bị rơi đồ, bể bồn nước nhưng mấy việc đó việc nhỏ ko đáng kể lắm. Lạ cái là rất hay bị chập điện, có khi anh em tăng ca làm ban đêm, chập điện làm tắt hết đèn cao áp. Có hôm bị nặng làm cháy cả bóng đèn, mấy chuyện kỳ quái như vậy xảy ra thường xuyên cho dù dây là dây cấp mới, đèn cũng là đèn mới.

Mười tháng 19 ngày, cuối cùng cũng xong căn nhà. Mình với anh em công ty hay ngồi quán café gần công trường. Hôm đó là ngày cuối chuẩn bị giao nhà. Ông chủ tiệm café cóc phải nói gọi là “quen” vì cũng gần 1 năm ngồi lê la ở đây. Ông chủ nói với tụi mình là “tao thấy tụi mày hay đó, cái nhà đó ko ai trụ nổi quá 6 tháng, tụi mày làm tới giờ này là giỏi.” Ông kể mười mấy năm bán ở đây, nhà đó cho thuê liên tục, có người 3 tháng, dài nhất là 6 tháng ko ai trụ nổi. Lần gần nhất có 1 bà đến thuê làm quán ốc, mới đầu buôn bán đắt khách lắm, sau đó bị tai nạn. Người nấu ốc vặn gas kiểu gì mà lửa phụt lên mặt, cháy nửa mặt phải đi cấp cứu, sau đó ko ai thuê để ko đến giờ, sau này mới bán cho chú Xìn (chủ nhà hiện tại). Rồi ông chủ mới nói tiếp:” Ko biết tụi mày với a Xìn biết ko, chứ hồi xưa con gái của chủ nhà tự cắt tay mình trên tầng 2, nên 2 ông bà chủ mới cho thuê căn này đó.”

Mình với anh em công ty ngồi nghe mà mặt xám xịt. Nghĩ lại chuyện của mấy người công nhân nằm mơ, rồi các chuyện rắc rối xảy ra. Nhà này có tới tận 2 “người”, “người” nằm dưới đất, “người” thì ở trên. Cả 2 đều là nữ. Ông chủ nhà với bọn mình thì biết “người” ở dưới trong lúc thi công chứ ko biết “người” ở trên. Nếu ông chủ nhà biết thì có lẽ ko mua rồi. Còn ông chủ tiệm café thì biết “người” ở trên chứ đâu có biết có cái quách nằm dưới nhà. Quả thật nhiều cái kỳ lạ, lẫn rắc rối chung quanh cái nhà này. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, mình làm xây dựng nhiều căn thì có lúc cũng phải gặp mấy chuyện này. Sau này nghĩ lại, không biết phải do âm khí nặng mà mới sinh ra mấy chuyện quái gở như vầy ko hay do người sống làm ăn cẩu thả mà sinh ra chuyện. Đến nay chủ nhà đã ở hơn 10 năm ko thấy chuyện gì, lâu lâu cũng gọi qua sửa chữa lặt vặt, chắc cũng một phần 2 “người” đã ở yên nơi chùa chiền thanh tịnh, nhà mới xây lại sáng sủa vượng khí hơn, phần nhiều đức độ của chủ nhà cũng dày nên mọi chuyện từ đó đến nay đều yên ổn.
 
Các chap bác để riêng trong từng spoiler thu gọn lại nha, với cập nhật chap lên #1 kèm link lun nha, edit trước để mai mốt có rule khỏi mắc công mò lại từ đầu :v
 
Thớt tiềm năng, đặt gạch hóng. Trước nhà dì mình thuê nhà ở khu tập thể cũ, ai cứ ngủ trong góc giường gần nhà tắm là đều mơ thấy 1 gia đình họ đuổi không cho ở nhà của họ, ngủ ban trưa cũng bị trêu, dựng giường.
 
Đội thợ đầu tiên sợ quá, với lại lãng công do mấy chuyện quan quách nên bỏ luôn không làm nữa, năn nỉ thế nào cũng không chịu làm tiếp. Làm phải tìm đội thứ 2. Đội thứ 2 làm 3 tuần cũng xong dàn móng. Bắt đầu lên cột kèo. Hôm đó đóng xong cốp pha cây đà trục B, dựng chống tăng đàng hoàng chuẩn bị đổ bê tông thì không hiểu sau máy trộn không chạy, kiểm tra các thứ dây nhợ cũng bình thường mà vẫn ko chạy. Nên các anh em thợ mới đưa ra ngoài kiểm tra thì cái máy trộn tuột bánh va vô dàn chống tăng đà trục B, làm sập cả dàn cốp pha mới đóng. Ôi thôi lúc đó công trường như bãi chiến trường, chống tăng, cốp pha rơi rụng hết. May sao ko ai bị thương nặng, chỉ có 1 ông bị cốp pha rơi xuống đập vô bả vai.

Công an với trật tự đô thị phải nói là hay, vừa có sự cố là xuống liền. Lập biên bản phạt 15 triệu sự cố vừa rồi. Công ty quyết định công ty chịu 10, đội thợ chịu 5. Đội thợ không chịu bảo do sự cố ko mong muốn nên lại sinh mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng đội thợ bỏ ko làm nữa, công ty chịu hết 15. Thế là đội 2 ra đi trong vòng chưa làm dc 1 tháng.

Đội thứ 3 vào sau mấy ngày đội thứ 2 bỏ. Dọn đống chiến trường đội 2 bỏ lại. Ba tháng rôi qua mà ko có sự cố nào xảy ra nữa. Nghĩ rằng đã êm rồi thì một tối, một người công nhân ngủ lại công trường, người này nằm trên tấm cốp pha, ở dưới kê bằng mấy viên gạch ống. Tối hôm đó ko biết có uống rượu say hay ko mà lúc nằm mấy viên gạch nó bị chạy, làm nghiêng tấm cốp pha, người công nhân ngủ cạnh ngay ô giếng trời, lọt từ tầng 2 xuống dưới trệt, may thay chỉ bị gãy tay và xây xát nhẹ phần lưng, đầu may mắn ko bị va đập. Hôm người công nhân ra viện, ổng kể là tối hôm đó trong lúc ngủ ổng bị một người phụ nữ xô xuống. Nghe kể anh em công ty nhớ lại 2 ông thợ của đội đầu tiên với cái quách hôm nọ ko khỏi suy nghĩ. Lại càng không dám kể với đội thứ 3 mấy chuyện của các đội trước để tránh họ lo sợ.

Phải nói là công trình cũng nhỏ mà 3-4 nhóm thợ ra vô, công ty vừa phiền vừa thấy có lỗi với chủ nhà. Xảy ra mấy chuyện như vậy chủ nhà cũng thấy bực mình. Tám tháng cuối cùng cũng gần xong. Tuy có vài trục trặc như hay bị rơi đồ, bể bồn nước nhưng mấy việc đó việc nhỏ ko đáng kể lắm. Lạ cái là rất hay bị chập điện, có khi anh em tăng ca làm ban đêm, chập điện làm tắt hết đèn cao áp. Có hôm bị nặng làm cháy cả bóng đèn, mấy chuyện kỳ quái như vậy xảy ra thường xuyên cho dù dây là dây cấp mới, đèn cũng là đèn mới.

Mười tháng 19 ngày, cuối cùng cũng xong căn nhà. Mình với anh em công ty hay ngồi quán café gần công trường. Hôm đó là ngày cuối chuẩn bị giao nhà. Ông chủ tiệm café cóc phải nói gọi là “quen” vì cũng gần 1 năm ngồi lê la ở đây. Ông chủ nói với tụi mình là “tao thấy tụi mày hay đó, cái nhà đó ko ai trụ nổi quá 6 tháng, tụi mày làm tới giờ này là giỏi.” Ông kể mười mấy năm bán ở đây, nhà đó cho thuê liên tục, có người 3 tháng, dài nhất là 6 tháng ko ai trụ nổi. Lần gần nhất có 1 bà đến thuê làm quán ốc, mới đầu buôn bán đắt khách lắm, sau đó bị tai nạn. Người nấu ốc vặn gas kiểu gì mà lửa phụt lên mặt, cháy nửa mặt phải đi cấp cứu, sau đó ko ai thuê để ko đến giờ, sau này mới bán cho chú Xìn (chủ nhà hiện tại). Rồi ông chủ mới nói tiếp:” Ko biết tụi mày với a Xìn biết ko, chứ hồi xưa con gái của chủ nhà tự cắt tay mình trên tầng 2, nên 2 ông bà chủ mới cho thuê căn này đó.”

Mình với anh em công ty ngồi nghe mà mặt xám xịt. Nghĩ lại chuyện của mấy người công nhân nằm mơ, rồi các chuyện rắc rối xảy ra. Nhà này có tới tận 2 “người”, “người” nằm dưới đất, “người” thì ở trên. Cả 2 đều là nữ. Ông chủ nhà với bọn mình thì biết “người” ở dưới trong lúc thi công chứ ko biết “người” ở trên. Nếu ông chủ nhà biết thì có lẽ ko mua rồi. Còn ông chủ tiệm café thì biết “người” ở trên chứ đâu có biết có cái quách nằm dưới nhà. Quả thật nhiều cái kỳ lạ, lẫn rắc rối chung quanh cái nhà này. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, mình làm xây dựng nhiều căn thì có lúc cũng phải gặp mấy chuyện này. Sau này nghĩ lại, không biết phải do âm khí nặng mà mới sinh ra mấy chuyện quái gở như vầy ko hay do người sống làm ăn cẩu thả mà sinh ra chuyện. Đến nay chủ nhà đã ở hơn 10 năm ko thấy chuyện gì, lâu lâu cũng gọi qua sửa chữa lặt vặt, chắc cũng một phần 2 “người” đã ở yên nơi chùa chiền thanh tịnh, nhà mới xây lại sáng sủa vượng khí hơn, phần nhiều đức độ của chủ nhà cũng dày nên mọi chuyện từ đó đến nay đều yên ổn.
À ý mình là mỗi chap bác cứ đăng # mới bình thường để mọi người dễ quote tương tác, chỉ là nhét nó vào trong spoil để thu gọn lại thôi.

Xong rồi lấy link cái # chap đó cập nhật lên #1 cho tiện theo dõi vs người mới đọc giống như topic này nè:

Bác ko cần del cái cmt này đâu, cứ để cho mọi người dễ quote :v
 
Ngày cuối năm công việc cũng rảnh rỗi, nhớ lại mấy chuyện ngoài công trường nên muốn kể với các bác nghe về mấy thứ có phần kỳ bí về chuyện xây nhà. Chuyện xảy ra cũng lâu nhưng nó làm mình ấn tượng mãi. Mình kể theo trí nhớ nên có phần lủng cũng mong dc bỏ qua.

Căn nhà số 552

Mình nghe nói rằng: khi sống là người thân, chết đi thì chưa chắc còn là người thân. Bởi “họ” đã đi vào cái thế giới ma quỷ, âm ty. Có “người” thì phù trợ người sống, có “người” thì chưa dc khai thông nên còn vương vấn, làm khó người dương thế. Và cũng tuỳ đức độ của gia chủ mà “họ” tác động ít hay nhiều.

Căn nhà này ở số 552 quận 11. Năm đó là năm 2012 mình mới ra trường đi làm được 3 năm. Người khách hàng của mình hẹn tới địa chỉ đó để gặp khảo sát, tính phương án xây nhà mới. Đi cùng người khách là 2 ông bà chủ nhà. Mình có ấn tượng về 2 ông bà này ngay từ lần gặp đầu tiên. Người chồng thì cao, gầy. Gương mặt hơi hốc hác da vẻ có phần xanh xao, độ chừng 51-52 tuổi. Người vợ thì trẻ hơn, chắc tầm 45-46, đầy đặn hơn người chồng nhưng gương mặt thì buồn. 2 ông bà nói với người khách rằng căn nhà này xây đã lâu, trước đây cho thuê, nhưng người thuê đều trụ được vài tháng là bỏ, nay muốn bán để lấy tiền dưỡng già. Căn này đúng là xây đã lâu, thiếu hơi người nên không khí lãnh lẽo ẩm mốc. Nhà mặt tiền nhưng lại hướng bắc nên ít ánh sáng. Mới vào có cảm giác lạnh người, ko dc thoải mái lắm. Đặc biệt ngay ở trệt có một bức tường dán vải nhung màu đỏ thẫm, trông càng thêm lạ lùng.

Do nhiều người thuê tới lui mà ko bền, nên lần này khách hàng của mình trả dc giá nên 2 ông bà đồng ý bán. Thế là về lên phương án nhà, bắt đầu tháo dỡ phần xây dựng cũ.

Nhóm thợ đầu tiên tới nhà này để phá dỡ là nhóm thợ làm việc với cty cũng đã lâu. Họ bắt đầu đập phá từng phần, xây dựng lán trại để ở lại. Sau đêm đầu tiên 2 người thợ ngủ lại công trường bảo với mình họ ngủ mơ thấy một người phụ nữ máu me đầm đìa doạ đuổi họ đi. Sợ quá họ nói nhà này có ma, mình thì nghĩ họ buổi sáng làm công việc đập phá cực nhọc quá, tối lại ngủ chỗ lạnh lẽo nên bị bóng đè. Thần hồn nát thần tính. Nghĩ vậy, nhưng sau đó là một loạt rắc rối quanh công trường này, có lẽ là căn nhà mà rắc rối, xảy ra nhiều chuyện nhất mà mình từng làm.

Sau khi đập phá toàn bộ nhà, mặt bằng trống trải, mấy ngày sau đó ko ai nằm mơ sảng nữa thì bắt đầu công việc đào móng nhà. Máy đào là loại gầu nhỏ, chuyển từ công trình quận 3 sang đào móng ở đây. Mọi chuyện tiến triển bình thường thì khi đào tới móng số 4 thì máy đứt xích, dù trước đó đã kiểm tra bình thường. Mất một ngày để sửa xích làm anh em công nhân phải chậm lại. Sửa xích xong thì khi đào tới móng số 9, móng cuối cùng thì gầu rớt ra luôn. Ai nấy nghĩ là máy tới tuổi rồi, phải thanh lý đi thôi. Do là móng cuối cùng nên anh em quyết định móng cuối này đào tay luôn để khỏi mất thời giờ sửa máy. Thế là đào tay. Tới khoảng buổi chiều khi đào dc 1m5 thì chạm phải vật cứng không moi lên được. Anh em mới đào rộng ra thì tá hoả thấy một cái quách gỗ lâu năm. Sợ quá mọi người trong công trường ngừng hết việc lại, vội vàng báo cho chủ nhà. Chủ nhà nghe tin cũng sợ xanh mặt, ai lại mong gặp chuyện như thế lúc xây nhà chứ.

Chủ nhà sau đó liền mời một thầy cúng và một người bên nhà đòn đến giải quyết. Cái quách gỗ này lấy ra cũng khó, 1/3 thì nằm bên nhà hàng xóm, 2/3 thì nằm bên đất này. Lúc lấy ra anh em cũng cực khổ, phải đào banh cả móng số 8-9, phần bên hàng xóm thì phải lấy bê tông bơm vào chỗ trống để nhà hàng xóm khỏi bị sạt. Sau khi lấy ra được rồi thì cũng gần chiều tối. Bên phu của nhà đòn nói dựa theo hình dạng của quách thì mộ này là của một người Tàu, chết đã lâu gần 80-90 năm. Sau khi mở quách ra thì bên trong có bộ xương người nữ, có 2 đồng tiền và một ly bằng đồng. Thầy cúng làm phép, nhà đòn thì nhặt xương cho vào hũ cốt đem đi. Anh em ở ngoài công trường ai nấy căng thẳng, phần thì sợ. 2 ông công nhân ở lại hôm trước nằm mơ sợ quá, dọn đồ chuyển đi trong đêm ko dám ở lại.
Đội thợ đầu tiên sợ quá, với lại lãng công do mấy chuyện quan quách nên bỏ luôn không làm nữa, năn nỉ thế nào cũng không chịu làm tiếp. Làm phải tìm đội thứ 2. Đội thứ 2 làm 3 tuần cũng xong dàn móng. Bắt đầu lên cột kèo. Hôm đó đóng xong cốp pha cây đà trục B, dựng chống tăng đàng hoàng chuẩn bị đổ bê tông thì không hiểu sau máy trộn không chạy, kiểm tra các thứ dây nhợ cũng bình thường mà vẫn ko chạy. Nên các anh em thợ mới đưa ra ngoài kiểm tra thì cái máy trộn tuột bánh va vô dàn chống tăng đà trục B, làm sập cả dàn cốp pha mới đóng. Ôi thôi lúc đó công trường như bãi chiến trường, chống tăng, cốp pha rơi rụng hết. May sao ko ai bị thương nặng, chỉ có 1 ông bị cốp pha rơi xuống đập vô bả vai.

Công an với trật tự đô thị phải nói là hay, vừa có sự cố là xuống liền. Lập biên bản phạt 15 triệu sự cố vừa rồi. Công ty quyết định công ty chịu 10, đội thợ chịu 5. Đội thợ không chịu bảo do sự cố ko mong muốn nên lại sinh mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng đội thợ bỏ ko làm nữa, công ty chịu hết 15. Thế là đội 2 ra đi trong vòng chưa làm dc 1 tháng.

Đội thứ 3 vào sau mấy ngày đội thứ 2 bỏ. Dọn đống chiến trường đội 2 bỏ lại. Ba tháng rôi qua mà ko có sự cố nào xảy ra nữa. Nghĩ rằng đã êm rồi thì một tối, một người công nhân ngủ lại công trường, người này nằm trên tấm cốp pha, ở dưới kê bằng mấy viên gạch ống. Tối hôm đó ko biết có uống rượu say hay ko mà lúc nằm mấy viên gạch nó bị chạy, làm nghiêng tấm cốp pha, người công nhân ngủ cạnh ngay ô giếng trời, lọt từ tầng 2 xuống dưới trệt, may thay chỉ bị gãy tay và xây xát nhẹ phần lưng, đầu may mắn ko bị va đập. Hôm người công nhân ra viện, ổng kể là tối hôm đó trong lúc ngủ ổng bị một người phụ nữ xô xuống. Nghe kể anh em công ty nhớ lại 2 ông thợ của đội đầu tiên với cái quách hôm nọ ko khỏi suy nghĩ. Lại càng không dám kể với đội thứ 3 mấy chuyện của các đội trước để tránh họ lo sợ.

Phải nói là công trình cũng nhỏ mà 3-4 nhóm thợ ra vô, công ty vừa phiền vừa thấy có lỗi với chủ nhà. Xảy ra mấy chuyện như vậy chủ nhà cũng thấy bực mình. Tám tháng cuối cùng cũng gần xong. Tuy có vài trục trặc như hay bị rơi đồ, bể bồn nước nhưng mấy việc đó việc nhỏ ko đáng kể lắm. Lạ cái là rất hay bị chập điện, có khi anh em tăng ca làm ban đêm, chập điện làm tắt hết đèn cao áp. Có hôm bị nặng làm cháy cả bóng đèn, mấy chuyện kỳ quái như vậy xảy ra thường xuyên cho dù dây là dây cấp mới, đèn cũng là đèn mới.

Mười tháng 19 ngày, cuối cùng cũng xong căn nhà. Mình với anh em công ty hay ngồi quán café gần công trường. Hôm đó là ngày cuối chuẩn bị giao nhà. Ông chủ tiệm café cóc phải nói gọi là “quen” vì cũng gần 1 năm ngồi lê la ở đây. Ông chủ nói với tụi mình là “tao thấy tụi mày hay đó, cái nhà đó ko ai trụ nổi quá 6 tháng, tụi mày làm tới giờ này là giỏi.” Ông kể mười mấy năm bán ở đây, nhà đó cho thuê liên tục, có người 3 tháng, dài nhất là 6 tháng ko ai trụ nổi. Lần gần nhất có 1 bà đến thuê làm quán ốc, mới đầu buôn bán đắt khách lắm, sau đó bị tai nạn. Người nấu ốc vặn gas kiểu gì mà lửa phụt lên mặt, cháy nửa mặt phải đi cấp cứu, sau đó ko ai thuê để ko đến giờ, sau này mới bán cho chú Xìn (chủ nhà hiện tại). Rồi ông chủ mới nói tiếp:” Ko biết tụi mày với a Xìn biết ko, chứ hồi xưa con gái của chủ nhà tự cắt tay mình trên tầng 2, nên 2 ông bà chủ mới cho thuê căn này đó.”

Mình với anh em công ty ngồi nghe mà mặt xám xịt. Nghĩ lại chuyện của mấy người công nhân nằm mơ, rồi các chuyện rắc rối xảy ra. Nhà này có tới tận 2 “người”, “người” nằm dưới đất, “người” thì ở trên. Cả 2 đều là nữ. Ông chủ nhà với bọn mình thì biết “người” ở dưới trong lúc thi công chứ ko biết “người” ở trên. Nếu ông chủ nhà biết thì có lẽ ko mua rồi. Còn ông chủ tiệm café thì biết “người” ở trên chứ đâu có biết có cái quách nằm dưới nhà. Quả thật nhiều cái kỳ lạ, lẫn rắc rối chung quanh cái nhà này. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, mình làm xây dựng nhiều căn thì có lúc cũng phải gặp mấy chuyện này. Sau này nghĩ lại, không biết phải do âm khí nặng mà mới sinh ra mấy chuyện quái gở như vầy ko hay do người sống làm ăn cẩu thả mà sinh ra chuyện. Đến nay chủ nhà đã ở hơn 10 năm ko thấy chuyện gì, lâu lâu cũng gọi qua sửa chữa lặt vặt, chắc cũng một phần 2 “người” đã ở yên nơi chùa chiền thanh tịnh, nhà mới xây lại sáng sủa vượng khí hơn, phần nhiều đức độ của chủ nhà cũng dày nên mọi chuyện từ đó đến nay đều yên ổn.
Tác giả đâu, ra đây.
Em lấy truyện này và biến nó thành file audio đọc được không. :D
À thím nghĩ style nào hợp ạ:
-Tường thuật ( chú 3 duy)
- Đọc hết( Quàng A Tũn)
 
Back
Top