linhlan632
Senior Member
Về bàn lại với bố, vợ ai người đó dỗ thôi
vợ bác ok phết,Chả là em cũng mới cưới vợ, chưa trải nhiều nên cũng chia sẻ để nhờ mấy bác có gia đình lâu rồi tư vấn chuyện mẹ chồng nàng dâu. (ở riêng không ở chung)
Gọi là mới cưới nhưng 2 đứa cũng ở cùng nhau tầm 1,5 năm rồi, nên chuyện 2 bên nội ngoại cũng đã đi lại khá nhiều. Hồi mới thì rất vô tư và vui vẻ, nhưng tính mẹ em thì lại hay soi xét với kiểu thích ra quyết định, lúc chưa về làm dâu nhiều lúc cũng đã nói vợ em cần thế này thế kia các kiểu (mà chỗ này em cũng vô tâm nên lúc ấy cứ nghĩ nó bình thường). Thành ra vợ giờ rất hay tủi thân và khóc khi có 2 đứa. Nhiều cái e thấy cũng đúng nên góp ý với mẹ thì mẹ lại cũng khóc xong rồi kiểu bảo giờ nghe vợ không coi mẹ ra gì -.-.
Được cái thì vợ e lại rất ngoan, không bao giờ nói năng gì hỗn láo trước mặt. Chưa cưới cũng đã rất chu toàn việc nội ngoại 2 bên các dịp, hay tìm hiểu thấy cái gì tốt cho sức khoẻ bố mẹ chồng thì đều mua về biếu mà không quản chuyện tiền nong. Rồi nhiều thứ khác nữa, ... nên em rất trân trọng điều này.
Giờ em cũng rất muốn êm cửa êm nhà nhưng nói chuyện bên nào thì khóc bên ấy, nhiều lúc đi làm về rất mệt nên đầu óc cũng không thông suốt để nghĩ được rằng nên nói thế nào cho phải. Mấy bác cũng gặp hoàn cảnh này rồi thì cho em xin lời khuyên để có cách giải quyết tốt nhất ạ.

người đi chặng đường còn lại với thím chính là vợ, thím là đàn ông, phải là cái cột chống, thấy cái nào đúng thì nói, không có chuyện vì thương ai hơn mà binh người đó, đàn ông nói 1 là 1, 2 là 2, chuyện tình cảm chỉ khi vui vẻ, còn khi bất hoà thì thím phải là người cứng, thấy ai nói xấu người kia mà không chính xác là phải chỉnh ngay ... đàn ông mà ko quyết đoán được mấy chuyện này thì chỉ là mama boy thôiChả là em cũng mới cưới vợ, chưa trải nhiều nên cũng chia sẻ để nhờ mấy bác có gia đình lâu rồi tư vấn chuyện mẹ chồng nàng dâu. (ở riêng không ở chung)
Gọi là mới cưới nhưng 2 đứa cũng ở cùng nhau tầm 1,5 năm rồi, nên chuyện 2 bên nội ngoại cũng đã đi lại khá nhiều. Hồi mới thì rất vô tư và vui vẻ, nhưng tính mẹ em thì lại hay soi xét với kiểu thích ra quyết định, lúc chưa về làm dâu nhiều lúc cũng đã nói vợ em cần thế này thế kia các kiểu (mà chỗ này em cũng vô tâm nên lúc ấy cứ nghĩ nó bình thường). Thành ra vợ giờ rất hay tủi thân và khóc khi có 2 đứa. Nhiều cái e thấy cũng đúng nên góp ý với mẹ thì mẹ lại cũng khóc xong rồi kiểu bảo giờ nghe vợ không coi mẹ ra gì -.-.
Được cái thì vợ e lại rất ngoan, không bao giờ nói năng gì hỗn láo trước mặt. Chưa cưới cũng đã rất chu toàn việc nội ngoại 2 bên các dịp, hay tìm hiểu thấy cái gì tốt cho sức khoẻ bố mẹ chồng thì đều mua về biếu mà không quản chuyện tiền nong. Rồi nhiều thứ khác nữa, ... nên em rất trân trọng điều này.
Giờ em cũng rất muốn êm cửa êm nhà nhưng nói chuyện bên nào thì khóc bên ấy, nhiều lúc đi làm về rất mệt nên đầu óc cũng không thông suốt để nghĩ được rằng nên nói thế nào cho phải. Mấy bác cũng gặp hoàn cảnh này rồi thì cho em xin lời khuyên để có cách giải quyết tốt nhất ạ.
có đồng minh rồi đấy, dụ khị ông bô theo phe mình nữa là êm, lúc nào var thì nhấm nháy ông bô nói đỡ vào cho mẹ bớt tủi thân chút là dc. ca này còn nhẹ chán, vợ b biết suy nghĩ đối nội ngoại là tốt rồi, lựa lựa cho êm thôi. chứ vớ phải đứa ăn thua thì còn đau đầu nữa.bố e cũng bảo "tính mẹ m mỗi t chịu được"
ở riêng thì ít về thôi, còn ko thì mẹ ông, ông với con về thăm, vợ năm về 1 lần là được. Mẹ hỏi tới vợ thì kêu mẹ sống sao mà ngta ko thèm nhìn mặt( toimatday)Chả là em cũng mới cưới vợ, chưa trải nhiều nên cũng chia sẻ để nhờ mấy bác có gia đình lâu rồi tư vấn chuyện mẹ chồng nàng dâu. (ở riêng không ở chung)
Gọi là mới cưới nhưng 2 đứa cũng ở cùng nhau tầm 1,5 năm rồi, nên chuyện 2 bên nội ngoại cũng đã đi lại khá nhiều. Hồi mới thì rất vô tư và vui vẻ, nhưng tính mẹ em thì lại hay soi xét với kiểu thích ra quyết định, lúc chưa về làm dâu nhiều lúc cũng đã nói vợ em cần thế này thế kia các kiểu (mà chỗ này em cũng vô tâm nên lúc ấy cứ nghĩ nó bình thường). Thành ra vợ giờ rất hay tủi thân và khóc khi có 2 đứa. Nhiều cái e thấy cũng đúng nên góp ý với mẹ thì mẹ lại cũng khóc xong rồi kiểu bảo giờ nghe vợ không coi mẹ ra gì -.-.
Được cái thì vợ e lại rất ngoan, không bao giờ nói năng gì hỗn láo trước mặt. Chưa cưới cũng đã rất chu toàn việc nội ngoại 2 bên các dịp, hay tìm hiểu thấy cái gì tốt cho sức khoẻ bố mẹ chồng thì đều mua về biếu mà không quản chuyện tiền nong. Rồi nhiều thứ khác nữa, ... nên em rất trân trọng điều này.
Giờ em cũng rất muốn êm cửa êm nhà nhưng nói chuyện bên nào thì khóc bên ấy, nhiều lúc đi làm về rất mệt nên đầu óc cũng không thông suốt để nghĩ được rằng nên nói thế nào cho phải. Mấy bác cũng gặp hoàn cảnh này rồi thì cho em xin lời khuyên để có cách giải quyết tốt nhất ạ.

cái gì đúng thì phải theo, về làm dâu chứ ko phải đi ở trọ. Mãnh cứ lấy cái lý do có nuôi ngày nào đâu xàm bỏ mẹ. Thế nhà cao cửa rộng tự nhiên trên trời rơi xuống cho nó về ở à ? Lấy ck thì phải hướng về nhà ck, lo nhà cửa cơm nước cũng là lo cho nhà mình. Đm lắm con đòi hỏi vl, có mỗi cái bím mang về mà như bà chủ ko bằng.thôi giải thoát cho con vợ đi để nó kiếm nhà khác tốt hơn. có nuôi nó dc ngày dek nào đâu mà bày đặt đày đọa nó. cưới nó về làm dâu cứ như ban ơn cho nó k bằng bày đặt khó khăn. chẳng có cách nào giải quyết hết, tính kẻ nào hãm k sửa dc thì đòi cách gì giờ, bắt con vợ tuân theo vô điều kiện hả?