Chuyện người trẻ 'lười yêu' - Bài 2: Bao giờ lập gia đình?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Phanh Blank 2
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lại một cái Tết sắp đến, lại sắp phải vác mặt về quê để mấy ông bà già trong họ ông ổng lên về chuyện bao giờ lấy vợ. Nói ra thì bảo phân biệt, bảo thượng đẳng chứ đúng là người nhà quê suy nghĩ chỉ đến cái háng là hết, trong đầu chỉ nghĩ đến "đủ tuổi nhà nước quy định là cưới được rồi", "cứ kiếm đứa nào cho sưng bụng là cưới", "cưới xong ắt cuộc sống tốt lên", đù mịa mộ phần ông bà tổ tiên mà không ở quê chắc mình cũng đếch về :go:
Nghe hơi vô trách nhiệm nhỉ
VHf24r4.jpg
 
Nếu vozer không muốn kết hôn sinh con mà vẫn muốn có con thì có thể hiến tinh trùng ở các bệnh viện nhé.
Hiến xong xem như không có trách nhiệm gì với đứa con hết. Cứ yolo mà sống thôi :shame:
Vẫn nhớ cái phim ông bố Starbuck , hiến tinh và có 100 đứa con
 
Vài tuần gần đây, Thanh Minh (28 tuổi, lập trình viên tại TPHCM) nhận được “cơn mưa” mời cưới vào cuối năm. Tiệc tùng đến ào ạt, bạn bè dần lập gia đình trong khi bản thân vẫn “đi sớm về khuya một mình”, anh chàng đôi lúc cảm thấy lạc lõng, chạnh lòng.
Khi thấy bạn bè bạc đầu, mắt thâm quầng mất ngủ vì con cái hay khóc đêm, rồi có người điện hỏi vay tiền để đưa con đi khám bệnh thì Thanh Minh chỉ cười khẩy bảo đã thấy bố mày sướng chưa con
zFNuZTA.png
 
Cũng nói đi cũng phải nói lại , vấn đề yêu không được xong sinh ra cãi nhau là bth nhưng có vẻ nó đang dần bạo lực hoá thành đâm chém
 
Khi thấy bạn bè bạc đầu, mắt thâm quầng mất ngủ vì con cái hay khóc đêm, rồi có người điện hỏi vay tiền để đưa con đi khám bệnh thì Thanh Minh chỉ cười khẩy bảo đã thấy bố mày sướng chưa con
zFNuZTA.png
Có vợ con thì có cái vui của có vợ con, độc thân cũng có cái vui của độc thân. Một mối quan hệ đủ chín thì kết hôn, không thì thôi, còn ntn thì chín thì tuỳ mỗi người, tiêu chuẩn cao quá, đòi sao trên trời thì cứ từ tốn mà hái, vì có vội cũng đ** có đâu.

Có vợ con thì ~ thú vui khác như bù khú bạn bè, làm dăm ba chai vẫn ổn, chỉ là không thường xuyên, không đột xuất, không thâu đêm suốt sáng được như trước, nhưng bảo phải nhịn hẳn thì không có đâu, trừ khi quá bạc nhược. Điều độ, có lý do, trước đó vẫy đuôi cho khéo, lương nộp cho đều, ngoan ngoãn thì ai mà cấm đoán làm gì.

Nói chung là không có gì phải sợ, cứ ngẩn cao đầu, làm một người đàng hoàng, sống cống hiến (cho bản thân, gia đình và xã hội) tự khắc mọi việc sẽ đâu vào đấy. 28 tuổi còn sớm chán, viết cái gì, than thở cái gì.
 
Nữ thì làm giá, cũng yêu đấy nhưng k chân thành cho đến khi gặp mối khác ngon hơn, nam thì dooddeed nhau (Tỉ lệ nhiễm HIV tăng 83% nam giới), kinh tế khó khăn, nhà 1 trệt mà giá như bitexco
 
Trước kia, cả đời có khi chỉ gặp được 1 người. Đủ đủ. Giờ đi khắp nơi khắp chốn, gặp bao nhiêu người, ngoài đủ còn có hơn.
Trước kia chỉ cần tập trung vào bản thân là đủ, sống tốt cho gia đình là đủ, cả đời có khi chỉ quanh quẩn ở vài chục km vùng quê. Bây giờ thế giới phẳng, thấy nhiều, biết nhiều, sợ nhiều.
Trước kia tâm lý tuổi 30 đã đủ để gồng gánh cả gia đình trên lưng. Bây giờ tâm lý tuổi 30 mới như đứa trẻ vừa lớn.
Âu cũng là do công nghệ phát triển nhanh quá. Loài người chưa tiến hoá theo kịp. Đặc biệt là về mặt tâm lý, tinh thần.
Trước kia không có tv, máy tính, điện thoại. Gặp vấn đề chỉ có nằm vắt tay lên trán mà nghĩ cho thông. Giờ gặp vấn đề, nghĩ một lúc không ra là thò tay rút cái điện thoại ra vuốt vuốt...

Do thế giới thay đổi thôi.
 
Khi thấy bạn bè bạc đầu, mắt thâm quầng mất ngủ vì con cái hay khóc đêm, rồi có người điện hỏi vay tiền để đưa con đi khám bệnh thì Thanh Minh chỉ cười khẩy bảo đã thấy bố mày sướng chưa con
zFNuZTA.png
Các anh thấy vậy vì bố mẹ, các bậc trưởng bối trong gia đình anh vẫn còn sống. Anh thấy vẫn ổn vì có điểm tựa ko về vật chất thì cũng về tinh thần ở gia đình lớn của mình :canny: .
Nhưng khi các anh khoảng 55-60 tuổi các vị ấy mất đi, các anh mới bắt đầu thấm hậu quả của cuộc sống độc thân.
Các trưởng bối, phụ mẫu đã thành người thiên cổ. Bằng hữu của các anh cũng lo quây quần bên con cháu, họ cũng ko có nhiều thời gian mà bầu bạn với các anh. Chỉ có một mình anh chống chọi với thế giới này.
Nguồn tương tác xã hội của anh ngày càng ít, anh thấy chao ôi, cô độc biết bao. Sự cô độc tinh thần khủng hoảng sinh ra trầm cảm, cộng với các vấn đề sức khoẻ tuổi già hành hạ anh mà ko một ai ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh. 20-30 năm cuối đời của sống như một cái bóng như vậy có đáng ko? Viện dưỡng lão ư? Nhưng ở xứ An Nam này chưa phát triển được hệ thống đó như Nhật Bản.
 
Nếu vozer không muốn kết hôn sinh con mà vẫn muốn có con thì có thể hiến tinh trùng ở các bệnh viện nhé.
Hiến xong xem như không có trách nhiệm gì với đứa con hết. Cứ yolo mà sống thôi :shame:
có hiến thì cố làm chuyến du lịch qua xứ giãy chết mà hiến, biết đâu sau này nó lại tìm mình lo cho mình giống như phim, à mà ngoài đời cũng có rồi.
 
Các anh thấy vậy vì bố mẹ, các bậc trưởng bối trong gia đình anh vẫn còn sống. Anh thấy vẫn ổn vì có điểm tựa ko về vật chất thì cũng về tinh thần ở gia đình lớn của mình :canny: .
Nhưng khi các anh khoảng 55-60 tuổi các vị ấy mất đi, các anh mới bắt đầu thấm hậu quả của cuộc sống độc thân.
Các trưởng bối, phụ mẫu đã thành người thiên cổ. Bằng hữu của các anh cũng lo quây quần bên con cháu, họ cũng ko có nhiều thời gian mà bầu bạn với các anh. Chỉ có một mình anh chống chọi với thế giới này.
Nguồn tương tác xã hội của anh ngày càng ít, anh thấy chao ôi, cô độc biết bao. Sự cô độc tinh thần khủng hoảng sinh ra trầm cảm, cộng với các vấn đề sức khoẻ tuổi già hành hạ anh mà ko một ai ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh. 20-30 năm cuối đời của sống như một cái bóng như vậy có đáng ko? Viện dưỡng lão ư? Nhưng ở xứ An Nam này chưa phát triển được hệ thống đó như Nhật Bản.
vẫn tương tác xã hội ở voz được mà fen, sống tiêu xài hết tiền rồi reset cũng vui mà
 
Là 1 người 29 tuổi chưa lập gia đình. Tôi ước gì xứ này có văn hóa như Bắc Âu, đừng bao giờ hỏi khi nào kết hôn, đi làm lương bao nhiêu :rolleyes::rolleyes:

Gửi từ Samsung SM-G998B bằng vozFApp
Chắc phải 3-4 thế hệ nữa thì mới hết cảnh này! Tôi ra xã hội bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ hỏi ai đã có vợ, có con gì chưa, lương thì càng không hỏi.
Mà đời nhiều đứa lạ thật, mở mồm ra hỏi mấy câu đó mà éo thấy ngại nhỉ? :nosebleed:


via theNEXTvoz for iPhone
 
Các anh thấy vậy vì bố mẹ, các bậc trưởng bối trong gia đình anh vẫn còn sống. Anh thấy vẫn ổn vì có điểm tựa ko về vật chất thì cũng về tinh thần ở gia đình lớn của mình :canny: .
Nhưng khi các anh khoảng 55-60 tuổi các vị ấy mất đi, các anh mới bắt đầu thấm hậu quả của cuộc sống độc thân.
Các trưởng bối, phụ mẫu đã thành người thiên cổ. Bằng hữu của các anh cũng lo quây quần bên con cháu, họ cũng ko có nhiều thời gian mà bầu bạn với các anh. Chỉ có một mình anh chống chọi với thế giới này.
Nguồn tương tác xã hội của anh ngày càng ít, anh thấy chao ôi, cô độc biết bao. Sự cô độc tinh thần khủng hoảng sinh ra trầm cảm, cộng với các vấn đề sức khoẻ tuổi già hành hạ anh mà ko một ai ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh. 20-30 năm cuối đời của sống như một cái bóng như vậy có đáng ko? Viện dưỡng lão ư? Nhưng ở xứ An Nam này chưa phát triển được hệ thống đó như Nhật Bản.
Khi xh lắm người độc thân thì già sẽ có hội, giờ k có vì giờ ít độc thân thôi
Có con giờ khổ về già chắc gì đã sướng. nghèo nuôi nó k đàng hoàng lúc đó nó báo đời thì a có con làm gì?
Độc thân về già có thể hiu quạnh chứ có con mà nghèo thì cả già và trẻ đều khổ vkl
 
Khi xh lắm người độc thân thì già sẽ có hội, giờ k có vì giờ ít độc thân thôi
Có con giờ khổ về già chắc gì đã sướng. nghèo nuôi nó k đàng hoàng lúc đó nó báo đời thì a có con làm gì?
Độc thân về già có thể hiu quạnh chứ có con mà nghèo thì cả già và trẻ đều khổ vkl
Giờ tôi cũng có hội độc thân đấy fen, có cả nam và nữ. Thật ra thì đã xác định sống độc thân thì ai cũng có khả năng chịu được sự cô độc, có khi đó là sở thích nữa. Cái hội độc thân chỉ hẹn nhau uống cafe tán dóc thỉnh thoảng thôi.
 
Các anh thấy vậy vì bố mẹ, các bậc trưởng bối trong gia đình anh vẫn còn sống. Anh thấy vẫn ổn vì có điểm tựa ko về vật chất thì cũng về tinh thần ở gia đình lớn của mình :canny: .
Nhưng khi các anh khoảng 55-60 tuổi các vị ấy mất đi, các anh mới bắt đầu thấm hậu quả của cuộc sống độc thân.
Các trưởng bối, phụ mẫu đã thành người thiên cổ. Bằng hữu của các anh cũng lo quây quần bên con cháu, họ cũng ko có nhiều thời gian mà bầu bạn với các anh. Chỉ có một mình anh chống chọi với thế giới này.
Nguồn tương tác xã hội của anh ngày càng ít, anh thấy chao ôi, cô độc biết bao. Sự cô độc tinh thần khủng hoảng sinh ra trầm cảm, cộng với các vấn đề sức khoẻ tuổi già hành hạ anh mà ko một ai ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh. 20-30 năm cuối đời của sống như một cái bóng như vậy có đáng ko? Viện dưỡng lão ư? Nhưng ở xứ An Nam này chưa phát triển được hệ thống đó như Nhật Bản.
Lo xa quá làm gì. Khi nào mà già đông quá thì chính sách an tử trợ tử sẽ dc áp dụng thôi. Còn tự nguyện hay ko thì tính sau :shame:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Phanh Blank 2,
Người trả lời cuối
doccaigimadoc,
Trả lời
40
Lượt xem
3.376
Quay lại
Lên đầu trang