Các anh thấy vậy vì bố mẹ, các bậc trưởng bối trong gia đình anh vẫn còn sống. Anh thấy vẫn ổn vì có điểm tựa ko về vật chất thì cũng về tinh thần ở gia đình lớn của mình

.
Nhưng khi các anh khoảng 55-60 tuổi các vị ấy mất đi, các anh mới bắt đầu thấm hậu quả của cuộc sống độc thân.
Các trưởng bối, phụ mẫu đã thành người thiên cổ. Bằng hữu của các anh cũng lo quây quần bên con cháu, họ cũng ko có nhiều thời gian mà bầu bạn với các anh. Chỉ có một mình anh chống chọi với thế giới này.
Nguồn tương tác xã hội của anh ngày càng ít, anh thấy chao ôi, cô độc biết bao. Sự cô độc tinh thần khủng hoảng sinh ra trầm cảm, cộng với các vấn đề sức khoẻ tuổi già hành hạ anh mà ko một ai ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh. 20-30 năm cuối đời của sống như một cái bóng như vậy có đáng ko? Viện dưỡng lão ư? Nhưng ở xứ An Nam này chưa phát triển được hệ thống đó như Nhật Bản.