Xin lỗi các bác, do hôm qua say quá nên nay xin phép được kể tiếp.
Vì quê em thì ở miền tây, nên thường được phân các hồ sơ ở khu vực đấy, mà các bác cũng hiểu là miền tây nó to vật vã các bác ạ, các hồ sơ khu vực đấy thì nhiều thôi rồi. Em thì lại bị bắt phải ở văn phòng báo cáo các kiểu, có hồ sơ thì lại xuống đó. Nhân viên thì không tuyển thêm 1 ai.
Nói đến sếp D, chắc do năng lực không tốt hay sao cả năm trời cũng chả tuyển thêm được 1 người nhân viên khác để phụ.
Quay lại tiếp về em, hồ sơ thì nhiều, mà làm điều tra thì lúc nào cũng phải gửi báo cáo thành ra chắc chắn kiểu gì cũng trễ, mà trễ thì y như rằng sẽ bị sếp D chửi, mà chửi bình thường thì không sao, em nghe được. Đằng này lúc nào cũng đ** mom, đ** dad, b*** các thứ. Em phận là nhân viên quèn thì cũng chỉ dám im im cho qua chuyện. Em thì mặc dù làm điều tra nhưng do hồi xưa nghèo khó, tướng tá thì cũng nhỏ con. Đỉnh điểm của sự việc là một hôm chửi em lớn tiếng quá, thế méo nào em lên tăng xông các bác ạ, nhập viện hẳng 2 ngày 2 đêm.
Sau hôm đó em cũng đã định nghỉ rồi, thế nhưng các bác cũng hiểu, đang mùa dịch, kiếm đâu ra việc, thế là lại tiếp tục ăn chửi mỗi ngày.
Mà cái đặc biệt của sếp D là chửi em banh xác, cơ mà hôm nào cũng rũ đi nhậu. Em bảo hết tiền thì lại nói cho mượn, cứ thế tuần 5 ngày đi làm chắc nhậu hết 4 ngày. Em chưa chết vì bệnh thì cũng chết vì hư thận. Cứ vòng xoáy này nên rốt cuộc tháng nào cũng nợ.
Các bác nào nghĩ tại sao em không từ chối, vì đơn giản từ chối lại không được , từ chối đi kiểu gì hôm sau vô cũng bị chì chiết.
Giờ cũng đã cuối năm rồi, nói hết ra đây, các bác khuyên em nên nghỉ hay làm tiếp đây?? Chứ kiểu này vừa không có tiền bao nhiêu,? Mà suốt ngày nghe chửi.