Khi thấy con quỷ treo cổ biến mất, tôi bật khóc, đúng vậy, các chú không nghe nhầm đâu, tôi khóc thật, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai bên gò má. Nhưng không phải khóc vì buồn mà khóc vì vui các chú ạ. Kể từ 3 năm trước, khi mà đêm đầu tiên tôi đụng mặt con Ma thần vòng đó, tôi thoát chết, nhưng điều đó để lại trong lòng tôi một bóng mờ vô cùng to lớn. Nó như tảng đá luôn đè nặng trong tâm trí suốt những ngày tháng qua. Bây giờ tảng đá đó đã được gỡ xuống. Nhưng mọi việc chưa kết thúc, kể từ khi con quỷ lướt về phía cây Me, thì chú M đã ngã vật ra đất, tôi nhanh chóng chạy đến bên chú M, đỡ chú dậy, khi tay tôi chạm vào da thịt chú M thì thấy lạnh toát, đưa tay sờ động mạch cổ, vẫn còn mạch, đồng thời đưa tay còn lại lên mũi, hơi thở vẫn còn, nhưng rất yếu. Không biết phải làm gì lúc này, tôi đành quay về phía cây Me. Thấy bóng người ở bên đấy đang tiến lại gần đây. Khi nhìn được mặt của chú R, tôi đã hoảng hốt:
- Chú R, chú R, mau mau, nhanh, chú M yếu lắm rồi.
Nghe vậy chú R nhanh bước chân hơn, tiến lại gần bên chú M, cúi người xuống kiểm tra. Sau đó chú R quay lại nói với tôi:
- Chú đưa thằng R vào trong căn tin, ngoài này âm khí đang nhiều, không tốt, sau đó lấy dầu gió xoa cho nó, tôi cần phải làm cái phép. Để thu hồn của con quỷ treo cổ kia. Tạm thời cứ để thằng M đấy, chưa chết được đâu. Thời gian gấp gáp, cứ làm như lời tôi nói.
Nói xong, chú R tiếp tục cầm dao tiến về phía phía cành Me mà vừa rồi chú đã chặt đứt. Không còn cách nào, tôi đành bế chú M vào giường trong căn tin, xoa dầu như lời chú R nói, nhưng chú M vẫn mê mang, không có dấu hiệu tỉnh lại. Một lúc lâu sau thì chú R quay lại, trên một tay là một đoạn gỗ Me, tay còn lại chú R đang nắm vật gì đó. Lại gần chú R chìa tay ra, đưa vật đó cho tôi, tôi nhìn kĩ lại, thì hóa ra là một nắm tóc. Chú R bộ dạng mệt mỏi nói với tôi:
- Đốt đi, đốt gần mũi thằng M, cho nó hít, tro tóc thì bôi vào 2 thái dương nó, động tác phải nhanh, nhanh không không kịp đâu.
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, thấy vô cùng tò mò và kì lạ, nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo lời chú R. Tôi đặt chú M đang mê man nằm gọn, định lấy bật lửa châm. Nhưng chú R đã cản lại:
- Không đốt trực tiếp, dùng thứ này.
Chú R đưa đoạn gỗ Me cho tôi. Tôi đón lấy, vì đoạn gỗ Me còn tươi, tôi phải tìm dầu hỏa để tẩm vào. Khi ngọn lửa vừa bùng lên, thì tôi thấy có tiếng thét thảm, mà nơi phát ra tiếng thét, thì chính là từ đoạn gỗ me đang đốt. Chú R lẳng lặng đứng ở kế bên, mặt mày lạnh tanh, nói với tôi:
- Kệ nó, lấy tóc ra đốt.
Tôi run run làm theo, vì chú R đứng ở kể bên nên tôi vững dạ, nhưng tay chân thì cứ run run, vì đoạn gỗ Me khi bốc cháy, lại toát ra ngọn lửa màu xanh biếc như lá cây. Lúc ném đám tóc vào trong đống lửa, thì khói trắng bốc ra mù mịt. Chú R nói với tôi:
- Tôi và chú ra ngoài, để thằng M nằm trong đấy.
Tôi đang lấy một cây gậy khều tro tóc ra, bôi lên hai thái dương chú M, nghe chú R nói vậy, tôi hơi ái ngại nhìn chú M. Thấy tôi vậy, chú R đành lên tiếng:
- Không sao đâu, cứ để nó nằm trong đây. Tôi với chú ở đây là hại nó đấy.
Thế là cả tôi và chú R đều ra trước cửa căn tin. Một cơn gió đêm lùa qua, lạnh lẽo phả vào mặt tôi, khiến đầu óc trở lên minh mẫn 1 chút. Tôi châm điếu thuốc bằng đôi bàn tay vẫn còn run run, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi đã xảy ra, tôi cứ ngỡ như đó chỉ là một cơn ác mộng. Thấy tôi châm mãi không được, chú R bèn giành lấy, châm cho tôi một điếu, chú R một điếu, hút vài hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng trong đêm, chú R trầm tư hút thuốc rồi nói:
- Tôi biết chú có rất nhiều câu hỏi, từ nãy đến giờ vì vụ thằng M, chưa có thời gian, bây giờ thì chú hỏi đi.
Thực sự thì chú R nói rất chính xác. Trong đầu tôi bây giờ là hàng vạn câu hỏi, đang tính chưa biết mở miệng nói ra sao thì chú R đã bắn tiếng trước. Tôi gật đầu, sắp xếp lại toàn bộ nhưng điều vừa diễn ra, và hỏi điều đầu tiên mà tôi muốn biết nhất:
- Tại sao chú lại xuất hiện ở chỗ cây Me, mà còn chặt được cành? Tôi nhớ trong kế hoạch đã bàn chú đâu nhắc đến việc này?
Nghe tôi hỏi vậy, chú R cười gượng nói:
- Điều đầu tiên thì tôi phải xin lỗi chú, thực ra, lúc đầu khi nói chú đi theo dõi chú M, là tôi muốn chú làm chim mồi, dẫn dụ con quỷ rời khỏi cây Me.
Nghe vậy, mặt tôi nghệt ra, ngu ngu nhìn chú R, một hồi tôi mới nhận rõ được hóa ra mình là con mồi, tôi tức giận , xúc động muốn bóp cổ chú R. Tôi gào lên:
- Sao chú không nói trước vậy hả? Tí nữa thì tôi chết rồi chú có biết không?
Chú R ngượng mặt nói:
- Nói trước thì chú sợ, mà sợ thì việc không xong, mà tôi biết là chú gần chết chứ, tôi nấp ở gần cây Me từ tối đến giờ mà.
Nghe chú R nói xong, tôi vô cùng căm tức, nhưng không làm gì được, nếu biết chú R đem tôi ra làm con mồi, có đánh chết tôi cũng không đi. Loay hoay một hồi, biết không làm gì được chú R, tôi đành nói:
- Thôi thì chú nói cho rõ kế hoạch ngay ban đầu của chú đi, chứ tôi mà hỏi thì nhiều câu hỏi lắm, không hết được.
Chú R thở dài một hồi rồi bắt đầu kể:
- Thực ra, trong tất cả thông tin mà chú đã nói cho tôi, vẫn còn sót lại một manh mối vô cùng quan trọng. Và khi lập lên kế hoạch này, thì tôi thấy có rất nhiều lỗ hổng, xác suất thất bại rất cao, mà thất bại thì tương đương với việc thằng M chết, thậm chí nếu không cẩn thận có biến cố xảy ra, thì chính chú cũng chết theo thằng M luôn. Chuyện liên quan đến tính mạng, tôi không dám sơ suất. Vì lượng thông tin còn quá ít ỏi, do vậy tôi đã nghĩ ra một cách, tôi trực tiếp đến gặp thằng M, dẫn dụ nó nói ra một số chuyện. Đầu tiên thằng M không chịu nói đâu, vì lúc đó nó bị mê hoặc rồi, nhưng tôi dọa đem chuyện nó ban đêm trốn ra ngoài báo cáo chỉ huy, thì nó mới nói ra chút ít. Nó bảo có người yêu, xinh lắm, đêm nào cũng gặp nó, còn lãng mạn đến mức kết tóc se duyên giống người xưa nữa. Mọi điều trước nó nói thì tôi không quan tâm lắm. Nhưng mà khi nó nhắc đến việc kết tóc se duyên thì tôi thấy không ổn. Tôi mới hỏi nó kết tóc se duyên là sao? Nó mới nói là thì người này cắt tóc đưa cho người kia giữ làm tín vật. Nghe nó nói thì tôi suýt chửi thề. Cái mẹ gì mà kết tóc se duyên chứ?
Chú R nói đến đấy thì nghiến răng, phun nước bọt qua một bên rồi nói tiếp:
- Chú biết con quỷ đó muốn lừa lấy tóc của thằng M làm gì không?
Tôi lắc đầu, ngước đôi mắt tò mò nhìn chú R .
- Thực ra không nhất thiết là tóc, chỉ cần một vật có ở trên cơ thể của thằng M là được, nhưng không thể nào nói thằng M là ê mày chặt tay chặt chân đưa tao. Và tóc cũng là vật đơn giản nhất dễ cất giấu. Nó lấy tóc thằng M để làm vật trung gian đấy, miễn là khi nào nó còn giữ tóc thằng M, thì cho dù thằng M đi đến phương nào, nó cũng tìm ra được. Mục đích thứ hai của đám tóc đó, là để cất giữ dương khí của thằng M. Vì đêm nào nó cũng hút dương khí của thằng M, do vậy nó không có khả năng hấp thụ để tu luyện ngay, cho nên nó cần một nơi để cất chứa, ngoài ra khi nó hút dương khí của thằng M , thì nó sẽ làm cơ thể của thằng M bị suy nhược, yếu dần đi, đầu óc thì trì trệ, mất đi sự minh mẫn càng dễ bề mê hoặc và điều khiển thằng M. Nên để mà vừa đảm bảo an toàn cho thằng M vừa tiêu diệt được nó thì rất khó. Nên tôi không thể nào không nghĩ ra cách khác được.
Thấy chú R nói vậy, tôi cũng gật đầu âm thầm đồng ý, nhưng vẫn thấy sai sai bèn hỏi:
- Sao chú không canh lúc giữa trưa, ban ngày ban mặt mà ra chặt cành cây?
Chú R lắc đầu nói:
- Không được, làm như vậy chỉ trừ được ngọn, không trừ được gốc. Chú thấy tôi nói tiêu diệt được nó, nhưng thực ra tôi chỉ đánh trọng thương nó, khiến nó không thể nào hiện hình lại được thôi. Nếu ban ngày tôi ra, thì không thể nào lấy lại tóc của thằng M, nó mà thấy có biến, là sẽ giấu ngay. Mà không lấy được tóc của thằng M, thì sau khi thằng M rời khỏi đây, ai sẽ bảo vệ nó? Tôi không có khả năng bảo vệ nó cả đời được. Ngoài ra, tôi cần lấy lại tóc thằng M để trả lại lượng dương khí cho nó, nếu không nó chắc chắn sẽ chết, vì nó đã mất quá nhiều dương khí, có thể không thể nào tự động phục hồi được, chú cũng thấy nó bắt đầu có hiện tượng hồi quang phản chiếu, khỏe và minh mẫn lạ thường. Đây là dấu hiệu của việc báo tử.
- Thế sao chú không tiêu diệt hẳn nó đi. Mà chỉ làm nó không hiện hình được.
Chú R cười cười nói:
- Tiêu diệt nó rất đơn giản, đốn hạ cây Me, thiêu rụi nó, nhưng chú nghĩ đơn vị sẽ cho chú đương yên đương lành đi chặt cây Me đó sao? Lại còn đốt nó? Chú giải thích với cấp trên thế nào? Nói cây này có ma à? Nếu người ta không trực tiếp trải qua thì ai sẽ tin chú?
Lần này tôi cũng phải gật đầu một lần nữa, cấp trên ai sẽ cho chặt cây cơ chứ, chặt lấy gỗ không dùng còn đốt, bình thường thì chỉ có thằng điên mới làm thế. Nhưng tôi vẫn rất khó nghĩ vì con quỷ chết treo vẫn còn đó.
Thấy tôi cau mày, chú R chắc hẳn biết tôi nghĩ gì tiếp tục nói:
- Chú cứ yên tâm, nó bị phế hoàn toàn rồi. Đáng nhẽ ra nó không bám được vào cây Me đâu, nhưng ai ngờ khi nó treo cổ chết ở đấy, người ta lại vùi xác nó ngay dưới gốc cây, xác chết phân hủy, cây Me hấp thu chất dinh dưỡng từ xác thịt nó, tạo ra một mối liên hệ giữa hai bên, tạo điều kiện cho nó bám vào cây Me. Cả cây Me thì chỗ oán khí nặng nhất là ở cành cây nó treo cổ. Thì tôi đã chặt mất rồi. Nó không hiện hình được nữa đâu. Mà đã không hiện hình được thì nó chẳng có thể mê hoặc được ai, bây giờ chú có ra ngồi ở dưới cây Me, nó cũng không làm gì được chú đâu. Ở trên cây Me chỉ còn tàn hồn thôi, nói chung thì cùng lắm cây Me nó rung rung lên vài cái, hoặc ngồi dưới đó lâu sẽ thấy lạnh và rét run là cùng.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cho tiền tôi cũng không dám ra đấy ngồi.
Nghỉ tí type tiếp ạ, các thím đọc trước, tầm 22h30 có chap tiếp theo, em hứa có 2 chap thì sẽ có 2 chap, tại hồi trưa bận quá, chưa type kịp.