Tác Giả Nam Phương
Senior Member
Chuyến Tàu Lúc 2 Giờ Sáng
Tác Giả : Nam Phương
Thể loại: Trinh Thám - Kinh Dị - Tâm Linh
Vui lòng không sao chép và thu âm khi chưa tác quyền tác giả, sẽ bị đánh gậy bản quyền đấy ạ.
Theo dõi Facebook : Log in to Facebook (https://www.facebook.com/NamPhuongdng/)
"Bạn có bao giờ tỉnh dậy giữa đêm, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh túa ra... chỉ vì trong giấc mơ, bạn thấy mình ngồi trên một chuyến tàu lạ – khởi hành đúng lúc 2 giờ sáng? Không có điểm đến, không người lái, và những hành khách xung quanh... dường như không còn là người sống?
Nguyễn An – một cô gái từng sống sót sau vụ tai nạn tàu mười năm trước – tưởng chừng đã thoát khỏi quá khứ. Nhưng khi tấm vé không tên xuất hiện trên bàn làm việc, và tiếng còi tàu mơ hồ vang lên mỗi đêm đúng một thời khắc, cô hiểu: chuyến tàu năm xưa chưa dừng lại. Nó đang chờ cô quay lại để hoàn tất hành trình cuối cùng.
Một hành trình xoáy sâu vào trí nhớ, tội lỗi và những cái tên đã bị lãng quên.
Liệu bạn có dám bước lên chuyến tàu chỉ có... vé một chiều?"
Chương 1 – Ga Đêm Không Vé
Trời mưa lạnh như kim xuyên da thịt.
Nguyễn An bước vội dưới ánh đèn đường lập lòe, tay siết chặt quai ba lô, mắt dò dẫm từng bước theo tấm bảng gỉ sét chỉ về ga tàu cũ – nơi mà Google Maps thậm chí không đánh dấu. Đồng hồ điện thoại nhấp nháy 1:47 sáng, sóng chập chờn, chỉ còn một vạch yếu ớt. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Không ai biết cô đang ở đây.
Cô không biết vì sao lại đến ga này. Chỉ nhớ rằng, tối qua trong lúc chợp mắt trên giường, cô mơ thấy một giọng nói rất khẽ, thì thầm bên tai:
"Lên chuyến tàu lúc hai giờ sáng... chỉ còn đêm nay."
Tiếng còi tàu ré lên từ xa, lạ lẫm và kéo dài như tiếng thét. Cô giật mình. Trước mắt, một nhà ga cũ kỹ hiện ra, tối om, cánh cổng sắt bị xích lại từ bên trong. Không có nhân viên, không có hành khách, chỉ có bóng tối và mùi gỗ mục nồng nặc.
Một tấm bảng nhỏ rỉ sét rơi lệch bên hông:
"Tuyến 02 – 2 giờ sáng – Không mở bán vé."
An tiến lại gần, định gọi thử ai đó, thì cổng tự kêu cạch, mở ra từng chút. Gió lùa qua khe hở, lạnh buốt sống lưng. Không một bóng người, nhưng... cánh cửa tự mở?
Cô lưỡng lự vài giây, rồi bước vào sân ga. Cỏ dại mọc đầy hai bên đường ray gỉ đỏ. Xa xa, ánh đèn đầu tàu bắt đầu lướt tới, rạch đôi màn đêm như một con quái vật bằng sắt lặng lẽ. Nó không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng kim loại lạnh lẽo nghiến lên ray.
Tàu dừng lại. Cửa mở soạt một phát, rất nhanh và rất dứt khoát.
An nhìn quanh – không có tiếp viên, không loa thông báo. Nhưng bên trong, đèn sáng dịu, sạch sẽ. Có hành khách ngồi lặng thinh ở vài ghế xa, gương mặt quay đi hoặc chìm trong bóng mờ, không ai nhìn cô.
Cô bước lên tàu, cửa đóng lại ngay sau lưng. Lúc ấy, đồng hồ điện thoại của cô chớp tắt liên tục, rồi đột ngột hiện lên con số:
2 giờ sáng
Mọi thứ im lặng. Quá im lặng. Cô vừa đặt ba lô xuống ghế, thì chợt thấy... có một tấm vé nhỏ nằm ngay ngắn trên tay mình – cô không nhớ đã cầm khi nào.
Vé ghi:
Tuyến đặc biệt – Ghế 13 – Toa 4 – Không dừng giữa chừng. Không được rời tàu.
Người không vé sẽ bị xóa.
An rùng mình. Lúc cô ngẩng lên nhìn về phía đầu toa, một cô bé mặc váy trắng đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt bé trũng sâu, buốt lạnh, nhưng môi nở nụ cười mơ hồ như đã quen biết từ lâu.
“Chị cũng quên mình lên tàu từ lúc nào... đúng không?” – giọng cô bé vang lên, mỏng như khói sương, không rõ từ đâu vọng đến.
Tàu lăn bánh.
Chương 2 – Người Không Tên Ở Toa Số 3
Âm thanh lạch cạch nhịp đều của bánh tàu lướt trên đường ray vang vọng giữa đêm, như nhịp tim vô hồn của một cơ thể đang được duy trì chỉ bởi thói quen. An ngồi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn liếc nhìn tấm vé trong tay – giấy cứng, mực in mờ, không có logo hay mã số. Một thứ gì đó rất… lỗi thời.
Cô đứng dậy, bước ra hành lang giữa hai toa. Không có tiếng nói chuyện, không tiếng bước chân, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa đóng kín. Lạ lùng nhất là... không có tiếp viên, cũng chẳng có tiếng loa nào thông báo lịch trình.
Khi bước đến Toa số 3, An nhận thấy ánh đèn nơi đây hơi tối hơn, lờ mờ như sương. Mỗi khoang chỉ có vài người – hoặc... đúng hơn là vài bóng người – ngồi im lặng, đầu cúi gập hoặc quay mặt ra cửa kính.
Cô bước chậm rãi giữa lối đi, ánh mắt đảo quanh. Ghế số 5 trống, ghế số 6 có một bà lão co người trong áo len xám, run rẩy như thể lạnh lắm dù không khí trên tàu không hề buốt giá.
Đến ghế số 9, cô dừng lại.
Một người đàn ông ngồi đó, mặc áo măng tô dài, đội nón đen. Gương mặt ông bị che kín, nhưng điều kỳ lạ là: ông không nhúc nhích. Không cử động, không thở, không phản ứng gì trước tiếng động. Tay ông đặt hờ trên một chiếc vali nhỏ.
An khẽ nghiêng đầu định cất tiếng hỏi, thì phát hiện điều kỳ quái hơn: tay ông ta không có móng. Mười đầu ngón tay trơn bóng như sáp, giống bàn tay của búp bê bị gọt sạch.
Cô nuốt nước bọt, bước lùi lại, định quay đi thì giật mình – người đàn ông đã biến mất.
Chỉ trong chớp mắt.
Chiếc ghế trống trơn. Không có vali. Không một dấu vết nào chứng tỏ từng có người ngồi đó.
An kinh hãi nhìn quanh. Mấy người còn lại trong toa vẫn bất động như tượng sáp, như thể chẳng ai vừa thấy chuyện gì cả.
Cô quay lại, định quay về toa của mình thì nghe giọng nói nhỏ từ sau lưng:
“Chị không nên nói chuyện với ông ta đâu... Ông ấy không có tên trên vé.”
Cô quay phắt lại – là cô bé mặc váy trắng, không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng giữa lối đi, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc dài rủ xuống che một bên mắt.
“Không có tên thì không phải người thật. Họ chỉ... đi nhờ tàu thôi.” – bé gái nói tiếp, giọng nhẹ như gió đêm.
“Còn... họ là ai?” – An hỏi, môi run run.
“Là những người không siêu thoát... hoặc những kẻ chưa biết mình đã chết.”
Cô bé cười – nụ cười khiến sống lưng An lạnh toát – rồi quay lưng chạy vụt về phía toa cuối, để lại An đứng chết lặng giữa Toa số 3, nơi mọi thứ vừa trở nên xa lạ như một cơn ác mộng chưa có hồi kết.
Phía sau, đèn toa bất ngờ nhấp nháy liên tục, rồi vụt tắt hoàn toàn.
Chương 3 – Mất Tích Không Dấu Vết
An trở về toa của mình với lòng bàn tay lạnh ngắt. Không ai nói gì, không ai nhìn cô, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ như đang thì thầm điều gì trong tai. Cô ngồi xuống ghế, ôm lấy ba lô, mắt liếc nhìn xung quanh.
Chiếc ghế phía đối diện – ghế số 12 – trước đó có một thanh niên đeo tai nghe, mặc áo khoác jean, ngồi ngủ gục từ lúc cô lên tàu. Nhưng giờ thì... trống trơn.
Không ba lô, không tai nghe, không áo khoác vắt trên thành ghế. Không dấu hiệu ai từng ngồi ở đó.
An nhíu mày. Cô nhìn sang người phụ nữ bên cạnh – chị ta vẫn ngồi đó, cắm cúi đọc sách. Cô hỏi:
“Chị ơi… người ngồi ở ghế 12 đâu rồi?”
Người phụ nữ ngước lên, mắt đục như thủy tinh mờ. Chị ta nhìn An vài giây, rồi nghiêng đầu cười nhẹ:
“Tàu có ghế số 12 sao em?”
An chết lặng. Cô móc vé ra – ghế 13 – vậy dĩ nhiên có ghế 12. Nhưng khi ngẩng lên, cô sững sờ: tấm bảng số ghế phía trên biến mất.
Cô đứng dậy, bước ra hành lang giữa toa. Không ai để ý. Không ai phản ứng.
An đi thẳng đến khoang đầu tàu – nơi có bảng sơ đồ toa và vị trí ghế. Cô rọi đèn pin điện thoại lên tấm sơ đồ in trên tường. Tấm sơ đồ bằng nhựa cũ mờ, có vết trầy xước khắp nơi… nhưng rõ ràng, giữa số 11 và 13, là một khoảng trống.
Không số 12.
Cô cố lục điện thoại mở camera, lật lại tấm ảnh selfie cô chụp khi mới lên tàu – tấm ảnh chụp từ dưới lên, trong đó có hàng ghế... và người thanh niên áo jean ngồi phía sau, rất rõ ràng.
Cô phóng to. Mặt anh ta lờ mờ, nhưng có thể thấy được tai nghe màu đỏ, ba lô đen, tay đeo vòng tay vải sờn.
Ngay khi cô định lưu ảnh, màn hình đen lại – ảnh bị xóa.
Không phải lỗi máy. Không có cảnh báo. Không có trong “đã xóa gần đây”. Chỉ là… biến mất.
Khi quay về toa mình, An thấy người phụ nữ đọc sách đã ngủ gục, cuốn sách rơi xuống đất. Trên sàn, một tấm vé rơi ra từ trong cuốn sách. Cô cúi xuống nhặt lên.
Tấm vé ghi:
Ghế 12 – Toa 4 – Chuyến cuối. Người không còn nhớ mình là ai.
Dưới cùng là dòng chữ đỏ thẫm:
“Người không được nhớ tới sẽ biến mất.”
An đứng lặng. Tay cô run bần bật.
Nếu chỉ cần quên một người – thì người đó sẽ biến mất thật sự?
Cô quay đầu nhìn lại. Ở đầu toa, cô bé mặc váy trắng đang ngồi thu người trong góc, ôm một con búp bê vải. An tiến lại gần.
“Là chị nhớ sai, hay tất cả mọi người... đang bị buộc phải quên?” – cô hỏi.
Cô bé không trả lời. Chỉ đưa tay, đặt nhẹ lên cổ tay An một mẩu giấy nhỏ, viết bằng mực đen đã nhòe:
“Khi chị bắt đầu nhớ lại, tàu sẽ không tha cho chị nữa.”
Đèn toa vụt sáng.
Rồi tắt.
Chương 4 – Đoạn Ghi Âm Bị Cắt Nửa
Tiếng động cơ tàu rền rĩ, kéo dài như tiếng thở dốc của một thứ gì đó đang cố tồn tại. Bên trong, mọi thứ chìm trong im ắng giả tạo đến rợn người. An ngồi lặng trên ghế, cầm chặt điện thoại. Mọi thao tác tìm lại bức ảnh người thanh niên ghế 12 đều vô ích.
Cô không biết điều gì tệ hơn: việc bức ảnh đã biến mất, hay việc mọi người dường như đồng loạt... không nhớ gì cả.
Trong một khoảnh khắc căng thẳng, cô thử bật lại trình ghi âm – ứng dụng vẫn hoạt động bình thường. Bỗng, một tệp âm thanh hiện lên: “record_0213.aac”.
Thời gian ghi: 1:58 sáng – đúng lúc cô đang ở toa số 3, vừa rời khỏi chỗ người đàn ông kỳ lạ.
Dung lượng: 2 phút 13 giây.
Cô không nhớ mình từng ghi âm bất cứ điều gì.
Tò mò xen lẫn bất an, An đeo tai nghe vào và nhấn “Phát”.
0 giây đến 15 giây đầu tiên
Tiếng gió Nhẹ, Rít qua khe cửa.
Là âm thanh cô từng nghe ở hành lang giữa các toa.
từ giây 16 đến giây 34
Giọng cô vang lên, run rẩy, lạc trong hơi thở:
“...ghế số 9… người đàn ông không có móng… ông ấy ngồi đó thật mà…”
từ giây 35 đến giây 47
Im lặng. Rồi một tiếng cười khẽ – không phải giọng cô – vang lên ở phía bên trái tai nghe.
Giọng đàn ông, khàn đặc:
“Không phải cô cũng quên mình lên tàu thế nào sao?”
từ giây 48 đến 1 phút 10 giây
Tiếng bước chân dồn dập. Cô nghe rõ hơi thở dốc… là tiếng thở của chính cô. Nhưng đoạn này – cô không hề nhớ mình đã chạy.
Rồi một tiếng thì thầm sát tai:
“Đừng quay đầu lại.”
từ 1 phút 11 giây đến 1 phút 31 giây
Lúc này, một đoạn nhạc nền lạ vang lên – như âm thanh phát ra từ loa phóng thanh cũ kỹ.
Một giọng nữ vang vọng:
“Xin thông báo... người không có tên sẽ được đưa về toa số 0... Cấm rời tàu khi chưa đến giờ xuống.”
từ 1 phút 32 giây đến 2 phút
Là tiếng khóc. Một đứa trẻ.
Cô bé váy trắng?
từ 2 phút 1 giây đến 2 phút 13 giây
Giọng chính An lại vang lên, nhưng lần này hoàn toàn khác – như thể không phải cô ở hiện tại:
“Nếu ai đang nghe đoạn ghi âm này… nghĩa là tôi đã không còn ở đây. Đừng tin bất kỳ ai nói rằng bạn còn sống. Tàu này… không chở người sống.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
An tháo tai nghe, bàn tay lạnh toát. Cô không hề nhớ mình từng nói những câu đó. Không nhớ mình từng chạy. Không nhớ mình từng khóc.
Cô đứng dậy. Định bước về phía đầu toa, thì bất chợt...
Tiếng loa phát thanh ré lên – lần đầu tiên từ lúc tàu lăn bánh.
“Tàu đang tiến vào đoạn giao cắt. Những hành khách không còn nhớ rõ lý do lên tàu – vui lòng chuẩn bị xuống ở trạm tiếp theo.”
Chưa kịp hiểu, cửa toa đột ngột mở ra. Một hành khách ngồi gần đó đứng dậy, như bị thôi miên, lững thững bước về phía cửa – nơi chỉ có bóng đêm đen đặc đang chờ.
Không có ga. Không có sân ga.
Chỉ có khoảng không mở ra như một cái miệng đen ngòm.
An hét lên:
“Đừng! Bên ngoài không có gì cả!”
Nhưng người đó vẫn bước xuống – và biến mất ngay khi vừa rời khỏi bậc tàu. Không có tiếng động. Không có âm thanh rơi. Chỉ... biến mất.
Lúc cô nhìn lại bảng thông tin hành khách treo trên vách tàu, một dòng tên vừa mờ đi:
Trần Minh Hưng – Ghế 10 – Toa 4
Chữ dần tan biến như bị tẩy bằng lửa.
An thở dốc. Cô nhận ra, đây không còn là chuyến đi đơn thuần. Đây là một cuộc thanh lọc trí nhớ – ai càng quên, càng gần với “trạm cuối”.
Và cô thì… đang nhớ ra nhiều hơn những gì nên nhớ.
Chương 5 – Hành Lang Không Cuối
An chạy. Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân lên tàu, cô thực sự chạy.
Tiếng loa phát thanh đã ngưng, nhưng trong đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời đó:
“Hành khách không còn nhớ rõ lý do lên tàu – vui lòng chuẩn bị xuống…”
Cô không thể để mình trở thành người tiếp theo. Cô còn nhớ. Còn giữ lý trí.
Cô băng qua hai toa, thở hổn hển. Cửa ngăn giữa các toa mở ra một cách nặng nề, phát ra tiếng rít như kim loại gỉ sét kêu oằn người. Mỗi lần mở cửa, hành lang lại dài ra, kéo lê ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như đang bị lỗi điện.
Toa thứ ba.
Toa thứ tư.
Toa thứ năm...
Cô dừng lại, tim đập loạn.
Không đúng.
Tàu chỉ có sáu toa, cô nhớ rất rõ. Nhưng mọi toa đều giống nhau như bản sao, như thể cô đang bị nhốt trong một vòng lặp – hoặc đang quay lại chính nơi vừa đi qua, chỉ với vài thay đổi tinh vi.
Trên một bức tường, có dòng chữ ai đó viết bằng móng tay:
“Đừng tin số toa – đếm số bước.”
An rùng mình. Cô bắt đầu đếm từ cánh cửa tiếp theo: 47 bước. Cửa kế tiếp lại cách đúng 47 bước. Và cứ thế, tất cả các “toa” cô đi qua đều nằm cách nhau đúng 47 bước. Mỗi lần qua một cửa, lại là một phiên bản giống hệt của toa trước – trừ một chi tiết: số ghế bị mất dần.
Toa đầu tiên cô thấy 20 ghế.
Toa tiếp theo chỉ còn 18.
Rồi 16.
Rồi 12…
Ghế trống, phủ bụi nhẹ. Không có hành khách.
Cô bắt đầu thấy hình dáng mình in mờ trên các tấm kính cửa sổ… nhưng phản chiếu không theo kịp chuyển động.
Đến toa thứ bảy, cô dừng lại. Phía cuối hành lang có một cánh cửa sơn đen, không giống bất kỳ cánh nào trước đó.
Bên trên là một tấm bảng gỗ, khắc tay:
“TOA 0 – KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI CÒN CÂN NHẮC.”
Không hiểu vì sao, tim An đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô áp tai vào cửa.
Bên trong, hoàn toàn yên lặng.
Nhưng khi cô định quay lưng bỏ đi, một tiếng thì thầm khô khốc vang lên từ sau cánh cửa:
“An… Em biết em từng hứa sẽ không rời đi… Em đã quên sao?”
Giọng nói ấy… là của người anh trai đã mất của cô – người đã chết trong một vụ tai nạn tàu lửa 10 năm trước.
Cô lùi lại, mặt tái nhợt. Không thể nào.
Tai nạn đó… cô đã cố quên. Cô không nhớ rõ. Cô còn nhỏ. Nhưng…
Phải chăng chính cô cũng đã ở trên chuyến tàu định mệnh ấy?
Cô khẽ thì thầm:
“Tôi… tôi lên tàu này để điều tra... hay là… để quay về?”
Cửa toa 0 phát ra tiếng cạch, mở hé một khoảng tối đen đặc như mực tàu. Một bàn tay trắng bệch, không có máu thò ra, như mời gọi.
Cô lùi lại. Rồi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng khi vừa quay lưng, hành lang phía sau đã biến mất.
Chỉ còn một bức tường kim loại lạnh ngắt, trơn nhẵn, không cửa, không vết nứt.
Cô bị kẹt.
Giữa một bên là hành lang không lối thoát.
Một bên là Toa 0 – nơi đang gọi tên cô bằng giọng của người chết.
Chương 6 – Tiếng Gõ Lúc 1:59 sáng
Tiếng gõ đầu tiên vang lên như kim chích vào màng nhĩ.
Cốc. Cốc. Cốc.
An giật thót người. Cô ép lưng vào bức tường lạnh ngắt sau lưng. Trước mặt cô, cánh cửa sơn đen dẫn vào Toa 0 vẫn khẽ mở, phát ra luồng hơi lạnh buốt như từ hầm đá phả ra. Cô không còn đường lui – bức tường phía sau giờ chỉ còn là một mảng kim loại trơn bóng, không có tay nắm, không có kẽ hở.
Cốc. Cốc. Cốc.
Lần này, âm thanh không phát ra từ cánh cửa đen mà… từ bên trong đầu cô.
Mỗi tiếng gõ như đánh thẳng vào ý thức. Một nhịp… rồi một tiếng thì thầm.
“Giờ gọi tên đến rồi. Người thứ mười ba… bước vào nào…”
An cắn chặt răng, tim nện dồn trong lồng ngực. Bàn tay cô run rẩy, chạm nhẹ vào mép cửa. Lạnh. Ẩm. Rít rít như da người.
Cô đẩy cửa.
Bên trong Toa 0 không giống toa tàu.
Không ghế. Không hành lang. Không cửa sổ. Chỉ là một căn phòng kín, tròn như bụng rắn, tường được phủ bằng những tấm rèm đỏ xỉn màu. Ở giữa là một chiếc bàn dài hình ovan – 12 chiếc ghế, và trên mỗi ghế là một hành khách không rõ mặt.
Mặt họ đều bị che bằng mặt nạ trắng, vô cảm.
Mỗi người ngồi lặng im. Trước mặt mỗi người là một tấm vé tàu cháy sém – và một khung ảnh đen trắng mờ nhòe, không thấy rõ hình.
Chiếc ghế thứ 13 – cuối bàn – vẫn còn trống.
An lùi lại, nhưng cửa phía sau đóng sập lại, tự khóa bằng tiếng “cạch” nặng nề.
Một người trong nhóm lên tiếng – giọng nữ, khàn khàn như tro than:
“Chúng tôi đã chờ cô rất lâu rồi, An.”
An nuốt khan.
“Tôi… tôi không phải người của các vị. Tôi còn sống. Tôi chỉ… lạc đường…”
Người đeo mặt nạ ngồi ở đầu bàn đứng dậy, bước chậm về phía cô. Từ tay áo rơi ra một tấm ảnh nhàu nát – là hình An hồi bé, đứng cạnh một người đàn ông mặc đồng phục lái tàu, khuôn mặt bị xé mất nửa.
“Người trong ảnh... là anh trai cô. Lái tàu chuyến số 13, mười năm trước.”
An nghẹn họng. Trí nhớ chớp nháy trong đầu như tia sét xé màn đêm. Hình ảnh một đêm mưa. Một cú va chạm. Tiếng kim loại vặn xoắn. Và… bàn tay đầy máu nắm chặt tay cô, cố đẩy cô ra khỏi cabin lật nghiêng.
Cô chưa từng lạc giấc mơ đó trong nhiều năm – nhưng giờ mọi thứ bỗng rành rọt. Cô đã từng ở trên chính chuyến tàu này, trong cái đêm định mệnh.
Người đeo mặt nạ hạ giọng:
“Chúng tôi không phải là kẻ trừng phạt. Chúng tôi chỉ là người giữ ký ức. Người bước lên tàu này đều mang theo phần chưa kết thúc của họ… và phải lựa chọn: tiếp tục sống, hay ở lại làm người ghi chép tiếp theo.”
An run lẩy bẩy:
“Tôi chưa chết… Tôi không muốn chết…”
Cô nhìn lên chiếc ghế thứ 13 – trên bàn là khung ảnh của chính cô, với ngày sinh… và ngày mất để trống.
Một người trong số họ chậm rãi gõ ba nhịp lên bàn.
Cốc. Cốc. Cốc.
Bên ngoài, tiếng loa tàu lại vang lên:
“1:59 sáng – Chuẩn bị quay lại điểm khởi hành. Hành khách chưa hoàn thành lựa chọn sẽ bị lưu giữ vĩnh viễn.”
An quay người, lao đến cánh cửa, đập mạnh như điên dại. Nhưng cửa không mở.
Đúng lúc ấy, giọng của anh trai cô lại vang lên – lần này thật gần, như sát bên tai:
“Nếu em còn điều gì chưa làm xong… thì hãy ra khỏi đây… Trốn đi, An.”
Một khe nhỏ hiện ra bên chân bàn, như một vết nứt sàn gỗ hé mở.
Không kịp suy nghĩ, An chui vào đó – trượt dài trong bóng tối, rơi xuống một hành lang khác, lạnh hơn, xa hơn… nhưng đang dẫn cô trở về với chính mình.
Đèn pin rơi khỏi tay, rọi ngược lên trần. Cô thấy 12 khuôn mặt trắng đang nhìn xuống, không cảm xúc.
Đồng hồ đồng loạt hiện:
2 giờ sáng
Chương 7 – Đứa Trẻ Biết Quá Nhiều
An nằm sóng soài trong một hành lang hẹp, tối đen và ẩm thấp như lòng ống cống kim loại. Đầu gối cô trầy xước, lòng bàn tay tứa máu. Không còn ánh sáng. Không còn lối ra.
Chỉ có một mùi gì đó rất cũ, rất quen: mùi đất ẩm và khói tàu – thứ mùi của ký ức cũ kỹ lẽ ra đã mục nát trong quá khứ.
Cô lồm cồm bò dậy, chân tay run rẩy, đèn pin đã rơi mất, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ những khe hở trần tàu rọi xuống như những vệt ký ức bị cắt vụn.
Một tiếng ru con khe khẽ vang lên ở cuối hành lang.
An đứng khựng lại.
Là một bài ru bằng giọng trẻ con. Lặp đi lặp lại từng chữ không rõ âm điệu:
“Lên tàu về nhà, lên tàu về nhà…
Ai không về đúng chỗ…
Sẽ bị bỏ lại giữa rừng tà…”
An bước đến cuối hành lang. Một khe hở mở ra – bên trong là một khoang tàu cũ, như thể được tách biệt hoàn toàn khỏi các toa còn lại. Mọi thứ phủ bụi, tường gỗ mục nát, cửa sổ bị vẽ kín bằng những nét bút sáp màu.
Chính giữa khoang, một cô bé ngồi quay lưng lại, mặc váy trắng, tóc dài xõa che kín lưng. Cô bé đang ôm một con búp bê – đầu rơi mất, thân váy bị dính máu khô.
An nhận ra bóng dáng đó. Là đứa trẻ cô từng gặp trong toa 4, đứa luôn xuất hiện khi mọi chuyện quái dị xảy ra.
“Là em… phải không? Em là ai?” – An thở dốc hỏi.
Cô bé không trả lời. Chỉ xoay đầu… một nửa – cổ vặn sang một bên, phát ra tiếng rắc rợn người. Đôi mắt cô bé sâu hoắm, vô hồn.
“Em không phải ai cả. Em là phần chị vứt lại.”
An sững người. Cô lùi lại một bước.
“Em… là ký ức của chị. Cái đêm đó. Chị quên em rồi. Quên luôn cả tiếng hét. Quên máu dính trên tay. Quên cả việc chị… đã sống sót.”
Cô bé đứng dậy, chậm rãi bước đến. Mỗi bước chân lại làm toa tàu cũ rung nhẹ, gỗ kêu rên như xương người vặn vẹo.
“Chị phải nhớ lại. Nếu không… người chết sẽ không yên. Người sống cũng không về được.”
An lùi sát vách tường. Cô gào lên:
“Tôi không quên! Tôi chỉ… không muốn nhớ!”
Cô bé dừng lại. Đưa tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ xíu là một mảnh vé tàu cháy sém, ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
"An – ghế 13 – chuyến cuối cùng về nhà."
“Chị là người sống sót duy nhất. Nhưng chị vẫn quay lại tàu. Vậy chị muốn điều gì?” – Cô bé hỏi.
An nhìn tấm vé, bàn tay run lên.
“Tôi muốn biết tại sao… tất cả họ chết… chỉ mình tôi sống.”
Cô bé gật nhẹ.
“Vậy chị phải đi tiếp. Qua toa ký ức. Qua toa máu. Qua toa cuối cùng của anh chị em…”
Cô bé cúi xuống, nhặt con búp bê cụt đầu lên, đặt vào tay An.
Cô bé mỉm cười – nụ cười buồn bã, già nua kỳ lạ:
“Em không đi được nữa. Em là phần hồn chị đã bỏ lại. Từ đây trở đi, chị đi một mình.”
Toa tàu rung mạnh, như thể đang tách mình khỏi thân tàu chính. Ánh sáng lóe lên từ cuối khoang, tạo thành một khe cửa hẹp – dẫn sang toa tiếp theo.
Phía sau An, cô bé tan dần vào không khí như khói sương.
Cạch.
Một cánh cửa mới mở ra – bên trên viết dòng chữ mờ bằng máu:
“TOA 6 – Những Người Chết Vì Cô”
An siết chặt con búp bê trong tay. Cô không còn là người đi tìm câu trả lời nữa.
Cô đã trở thành người gánh tội.
Tác Giả : Nam Phương
Thể loại: Trinh Thám - Kinh Dị - Tâm Linh
Vui lòng không sao chép và thu âm khi chưa tác quyền tác giả, sẽ bị đánh gậy bản quyền đấy ạ.
Theo dõi Facebook : Log in to Facebook (https://www.facebook.com/NamPhuongdng/)
"Bạn có bao giờ tỉnh dậy giữa đêm, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh túa ra... chỉ vì trong giấc mơ, bạn thấy mình ngồi trên một chuyến tàu lạ – khởi hành đúng lúc 2 giờ sáng? Không có điểm đến, không người lái, và những hành khách xung quanh... dường như không còn là người sống?
Nguyễn An – một cô gái từng sống sót sau vụ tai nạn tàu mười năm trước – tưởng chừng đã thoát khỏi quá khứ. Nhưng khi tấm vé không tên xuất hiện trên bàn làm việc, và tiếng còi tàu mơ hồ vang lên mỗi đêm đúng một thời khắc, cô hiểu: chuyến tàu năm xưa chưa dừng lại. Nó đang chờ cô quay lại để hoàn tất hành trình cuối cùng.
Một hành trình xoáy sâu vào trí nhớ, tội lỗi và những cái tên đã bị lãng quên.
Liệu bạn có dám bước lên chuyến tàu chỉ có... vé một chiều?"
Chương 1 – Ga Đêm Không Vé
Trời mưa lạnh như kim xuyên da thịt.
Nguyễn An bước vội dưới ánh đèn đường lập lòe, tay siết chặt quai ba lô, mắt dò dẫm từng bước theo tấm bảng gỉ sét chỉ về ga tàu cũ – nơi mà Google Maps thậm chí không đánh dấu. Đồng hồ điện thoại nhấp nháy 1:47 sáng, sóng chập chờn, chỉ còn một vạch yếu ớt. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Không ai biết cô đang ở đây.
Cô không biết vì sao lại đến ga này. Chỉ nhớ rằng, tối qua trong lúc chợp mắt trên giường, cô mơ thấy một giọng nói rất khẽ, thì thầm bên tai:
"Lên chuyến tàu lúc hai giờ sáng... chỉ còn đêm nay."
Tiếng còi tàu ré lên từ xa, lạ lẫm và kéo dài như tiếng thét. Cô giật mình. Trước mắt, một nhà ga cũ kỹ hiện ra, tối om, cánh cổng sắt bị xích lại từ bên trong. Không có nhân viên, không có hành khách, chỉ có bóng tối và mùi gỗ mục nồng nặc.
Một tấm bảng nhỏ rỉ sét rơi lệch bên hông:
"Tuyến 02 – 2 giờ sáng – Không mở bán vé."
An tiến lại gần, định gọi thử ai đó, thì cổng tự kêu cạch, mở ra từng chút. Gió lùa qua khe hở, lạnh buốt sống lưng. Không một bóng người, nhưng... cánh cửa tự mở?
Cô lưỡng lự vài giây, rồi bước vào sân ga. Cỏ dại mọc đầy hai bên đường ray gỉ đỏ. Xa xa, ánh đèn đầu tàu bắt đầu lướt tới, rạch đôi màn đêm như một con quái vật bằng sắt lặng lẽ. Nó không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng kim loại lạnh lẽo nghiến lên ray.
Tàu dừng lại. Cửa mở soạt một phát, rất nhanh và rất dứt khoát.
An nhìn quanh – không có tiếp viên, không loa thông báo. Nhưng bên trong, đèn sáng dịu, sạch sẽ. Có hành khách ngồi lặng thinh ở vài ghế xa, gương mặt quay đi hoặc chìm trong bóng mờ, không ai nhìn cô.
Cô bước lên tàu, cửa đóng lại ngay sau lưng. Lúc ấy, đồng hồ điện thoại của cô chớp tắt liên tục, rồi đột ngột hiện lên con số:
2 giờ sáng
Mọi thứ im lặng. Quá im lặng. Cô vừa đặt ba lô xuống ghế, thì chợt thấy... có một tấm vé nhỏ nằm ngay ngắn trên tay mình – cô không nhớ đã cầm khi nào.
Vé ghi:
Tuyến đặc biệt – Ghế 13 – Toa 4 – Không dừng giữa chừng. Không được rời tàu.
Người không vé sẽ bị xóa.
An rùng mình. Lúc cô ngẩng lên nhìn về phía đầu toa, một cô bé mặc váy trắng đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt bé trũng sâu, buốt lạnh, nhưng môi nở nụ cười mơ hồ như đã quen biết từ lâu.
“Chị cũng quên mình lên tàu từ lúc nào... đúng không?” – giọng cô bé vang lên, mỏng như khói sương, không rõ từ đâu vọng đến.
Tàu lăn bánh.
Chương 2 – Người Không Tên Ở Toa Số 3
Âm thanh lạch cạch nhịp đều của bánh tàu lướt trên đường ray vang vọng giữa đêm, như nhịp tim vô hồn của một cơ thể đang được duy trì chỉ bởi thói quen. An ngồi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn liếc nhìn tấm vé trong tay – giấy cứng, mực in mờ, không có logo hay mã số. Một thứ gì đó rất… lỗi thời.
Cô đứng dậy, bước ra hành lang giữa hai toa. Không có tiếng nói chuyện, không tiếng bước chân, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa đóng kín. Lạ lùng nhất là... không có tiếp viên, cũng chẳng có tiếng loa nào thông báo lịch trình.
Khi bước đến Toa số 3, An nhận thấy ánh đèn nơi đây hơi tối hơn, lờ mờ như sương. Mỗi khoang chỉ có vài người – hoặc... đúng hơn là vài bóng người – ngồi im lặng, đầu cúi gập hoặc quay mặt ra cửa kính.
Cô bước chậm rãi giữa lối đi, ánh mắt đảo quanh. Ghế số 5 trống, ghế số 6 có một bà lão co người trong áo len xám, run rẩy như thể lạnh lắm dù không khí trên tàu không hề buốt giá.
Đến ghế số 9, cô dừng lại.
Một người đàn ông ngồi đó, mặc áo măng tô dài, đội nón đen. Gương mặt ông bị che kín, nhưng điều kỳ lạ là: ông không nhúc nhích. Không cử động, không thở, không phản ứng gì trước tiếng động. Tay ông đặt hờ trên một chiếc vali nhỏ.
An khẽ nghiêng đầu định cất tiếng hỏi, thì phát hiện điều kỳ quái hơn: tay ông ta không có móng. Mười đầu ngón tay trơn bóng như sáp, giống bàn tay của búp bê bị gọt sạch.
Cô nuốt nước bọt, bước lùi lại, định quay đi thì giật mình – người đàn ông đã biến mất.
Chỉ trong chớp mắt.
Chiếc ghế trống trơn. Không có vali. Không một dấu vết nào chứng tỏ từng có người ngồi đó.
An kinh hãi nhìn quanh. Mấy người còn lại trong toa vẫn bất động như tượng sáp, như thể chẳng ai vừa thấy chuyện gì cả.
Cô quay lại, định quay về toa của mình thì nghe giọng nói nhỏ từ sau lưng:
“Chị không nên nói chuyện với ông ta đâu... Ông ấy không có tên trên vé.”
Cô quay phắt lại – là cô bé mặc váy trắng, không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng giữa lối đi, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc dài rủ xuống che một bên mắt.
“Không có tên thì không phải người thật. Họ chỉ... đi nhờ tàu thôi.” – bé gái nói tiếp, giọng nhẹ như gió đêm.
“Còn... họ là ai?” – An hỏi, môi run run.
“Là những người không siêu thoát... hoặc những kẻ chưa biết mình đã chết.”
Cô bé cười – nụ cười khiến sống lưng An lạnh toát – rồi quay lưng chạy vụt về phía toa cuối, để lại An đứng chết lặng giữa Toa số 3, nơi mọi thứ vừa trở nên xa lạ như một cơn ác mộng chưa có hồi kết.
Phía sau, đèn toa bất ngờ nhấp nháy liên tục, rồi vụt tắt hoàn toàn.
Chương 3 – Mất Tích Không Dấu Vết
An trở về toa của mình với lòng bàn tay lạnh ngắt. Không ai nói gì, không ai nhìn cô, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ như đang thì thầm điều gì trong tai. Cô ngồi xuống ghế, ôm lấy ba lô, mắt liếc nhìn xung quanh.
Chiếc ghế phía đối diện – ghế số 12 – trước đó có một thanh niên đeo tai nghe, mặc áo khoác jean, ngồi ngủ gục từ lúc cô lên tàu. Nhưng giờ thì... trống trơn.
Không ba lô, không tai nghe, không áo khoác vắt trên thành ghế. Không dấu hiệu ai từng ngồi ở đó.
An nhíu mày. Cô nhìn sang người phụ nữ bên cạnh – chị ta vẫn ngồi đó, cắm cúi đọc sách. Cô hỏi:
“Chị ơi… người ngồi ở ghế 12 đâu rồi?”
Người phụ nữ ngước lên, mắt đục như thủy tinh mờ. Chị ta nhìn An vài giây, rồi nghiêng đầu cười nhẹ:
“Tàu có ghế số 12 sao em?”
An chết lặng. Cô móc vé ra – ghế 13 – vậy dĩ nhiên có ghế 12. Nhưng khi ngẩng lên, cô sững sờ: tấm bảng số ghế phía trên biến mất.
Cô đứng dậy, bước ra hành lang giữa toa. Không ai để ý. Không ai phản ứng.
An đi thẳng đến khoang đầu tàu – nơi có bảng sơ đồ toa và vị trí ghế. Cô rọi đèn pin điện thoại lên tấm sơ đồ in trên tường. Tấm sơ đồ bằng nhựa cũ mờ, có vết trầy xước khắp nơi… nhưng rõ ràng, giữa số 11 và 13, là một khoảng trống.
Không số 12.
Cô cố lục điện thoại mở camera, lật lại tấm ảnh selfie cô chụp khi mới lên tàu – tấm ảnh chụp từ dưới lên, trong đó có hàng ghế... và người thanh niên áo jean ngồi phía sau, rất rõ ràng.
Cô phóng to. Mặt anh ta lờ mờ, nhưng có thể thấy được tai nghe màu đỏ, ba lô đen, tay đeo vòng tay vải sờn.
Ngay khi cô định lưu ảnh, màn hình đen lại – ảnh bị xóa.
Không phải lỗi máy. Không có cảnh báo. Không có trong “đã xóa gần đây”. Chỉ là… biến mất.
Khi quay về toa mình, An thấy người phụ nữ đọc sách đã ngủ gục, cuốn sách rơi xuống đất. Trên sàn, một tấm vé rơi ra từ trong cuốn sách. Cô cúi xuống nhặt lên.
Tấm vé ghi:
Ghế 12 – Toa 4 – Chuyến cuối. Người không còn nhớ mình là ai.
Dưới cùng là dòng chữ đỏ thẫm:
“Người không được nhớ tới sẽ biến mất.”
An đứng lặng. Tay cô run bần bật.
Nếu chỉ cần quên một người – thì người đó sẽ biến mất thật sự?
Cô quay đầu nhìn lại. Ở đầu toa, cô bé mặc váy trắng đang ngồi thu người trong góc, ôm một con búp bê vải. An tiến lại gần.
“Là chị nhớ sai, hay tất cả mọi người... đang bị buộc phải quên?” – cô hỏi.
Cô bé không trả lời. Chỉ đưa tay, đặt nhẹ lên cổ tay An một mẩu giấy nhỏ, viết bằng mực đen đã nhòe:
“Khi chị bắt đầu nhớ lại, tàu sẽ không tha cho chị nữa.”
Đèn toa vụt sáng.
Rồi tắt.
Chương 4 – Đoạn Ghi Âm Bị Cắt Nửa
Tiếng động cơ tàu rền rĩ, kéo dài như tiếng thở dốc của một thứ gì đó đang cố tồn tại. Bên trong, mọi thứ chìm trong im ắng giả tạo đến rợn người. An ngồi lặng trên ghế, cầm chặt điện thoại. Mọi thao tác tìm lại bức ảnh người thanh niên ghế 12 đều vô ích.
Cô không biết điều gì tệ hơn: việc bức ảnh đã biến mất, hay việc mọi người dường như đồng loạt... không nhớ gì cả.
Trong một khoảnh khắc căng thẳng, cô thử bật lại trình ghi âm – ứng dụng vẫn hoạt động bình thường. Bỗng, một tệp âm thanh hiện lên: “record_0213.aac”.
Thời gian ghi: 1:58 sáng – đúng lúc cô đang ở toa số 3, vừa rời khỏi chỗ người đàn ông kỳ lạ.
Dung lượng: 2 phút 13 giây.
Cô không nhớ mình từng ghi âm bất cứ điều gì.
Tò mò xen lẫn bất an, An đeo tai nghe vào và nhấn “Phát”.
0 giây đến 15 giây đầu tiên
Tiếng gió Nhẹ, Rít qua khe cửa.
Là âm thanh cô từng nghe ở hành lang giữa các toa.
từ giây 16 đến giây 34
Giọng cô vang lên, run rẩy, lạc trong hơi thở:
“...ghế số 9… người đàn ông không có móng… ông ấy ngồi đó thật mà…”
từ giây 35 đến giây 47
Im lặng. Rồi một tiếng cười khẽ – không phải giọng cô – vang lên ở phía bên trái tai nghe.
Giọng đàn ông, khàn đặc:
“Không phải cô cũng quên mình lên tàu thế nào sao?”
từ giây 48 đến 1 phút 10 giây
Tiếng bước chân dồn dập. Cô nghe rõ hơi thở dốc… là tiếng thở của chính cô. Nhưng đoạn này – cô không hề nhớ mình đã chạy.
Rồi một tiếng thì thầm sát tai:
“Đừng quay đầu lại.”
từ 1 phút 11 giây đến 1 phút 31 giây
Lúc này, một đoạn nhạc nền lạ vang lên – như âm thanh phát ra từ loa phóng thanh cũ kỹ.
Một giọng nữ vang vọng:
“Xin thông báo... người không có tên sẽ được đưa về toa số 0... Cấm rời tàu khi chưa đến giờ xuống.”
từ 1 phút 32 giây đến 2 phút
Là tiếng khóc. Một đứa trẻ.
Cô bé váy trắng?
từ 2 phút 1 giây đến 2 phút 13 giây
Giọng chính An lại vang lên, nhưng lần này hoàn toàn khác – như thể không phải cô ở hiện tại:
“Nếu ai đang nghe đoạn ghi âm này… nghĩa là tôi đã không còn ở đây. Đừng tin bất kỳ ai nói rằng bạn còn sống. Tàu này… không chở người sống.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
An tháo tai nghe, bàn tay lạnh toát. Cô không hề nhớ mình từng nói những câu đó. Không nhớ mình từng chạy. Không nhớ mình từng khóc.
Cô đứng dậy. Định bước về phía đầu toa, thì bất chợt...
Tiếng loa phát thanh ré lên – lần đầu tiên từ lúc tàu lăn bánh.
“Tàu đang tiến vào đoạn giao cắt. Những hành khách không còn nhớ rõ lý do lên tàu – vui lòng chuẩn bị xuống ở trạm tiếp theo.”
Chưa kịp hiểu, cửa toa đột ngột mở ra. Một hành khách ngồi gần đó đứng dậy, như bị thôi miên, lững thững bước về phía cửa – nơi chỉ có bóng đêm đen đặc đang chờ.
Không có ga. Không có sân ga.
Chỉ có khoảng không mở ra như một cái miệng đen ngòm.
An hét lên:
“Đừng! Bên ngoài không có gì cả!”
Nhưng người đó vẫn bước xuống – và biến mất ngay khi vừa rời khỏi bậc tàu. Không có tiếng động. Không có âm thanh rơi. Chỉ... biến mất.
Lúc cô nhìn lại bảng thông tin hành khách treo trên vách tàu, một dòng tên vừa mờ đi:
Trần Minh Hưng – Ghế 10 – Toa 4
Chữ dần tan biến như bị tẩy bằng lửa.
An thở dốc. Cô nhận ra, đây không còn là chuyến đi đơn thuần. Đây là một cuộc thanh lọc trí nhớ – ai càng quên, càng gần với “trạm cuối”.
Và cô thì… đang nhớ ra nhiều hơn những gì nên nhớ.
Chương 5 – Hành Lang Không Cuối
An chạy. Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân lên tàu, cô thực sự chạy.
Tiếng loa phát thanh đã ngưng, nhưng trong đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời đó:
“Hành khách không còn nhớ rõ lý do lên tàu – vui lòng chuẩn bị xuống…”
Cô không thể để mình trở thành người tiếp theo. Cô còn nhớ. Còn giữ lý trí.
Cô băng qua hai toa, thở hổn hển. Cửa ngăn giữa các toa mở ra một cách nặng nề, phát ra tiếng rít như kim loại gỉ sét kêu oằn người. Mỗi lần mở cửa, hành lang lại dài ra, kéo lê ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như đang bị lỗi điện.
Toa thứ ba.
Toa thứ tư.
Toa thứ năm...
Cô dừng lại, tim đập loạn.
Không đúng.
Tàu chỉ có sáu toa, cô nhớ rất rõ. Nhưng mọi toa đều giống nhau như bản sao, như thể cô đang bị nhốt trong một vòng lặp – hoặc đang quay lại chính nơi vừa đi qua, chỉ với vài thay đổi tinh vi.
Trên một bức tường, có dòng chữ ai đó viết bằng móng tay:
“Đừng tin số toa – đếm số bước.”
An rùng mình. Cô bắt đầu đếm từ cánh cửa tiếp theo: 47 bước. Cửa kế tiếp lại cách đúng 47 bước. Và cứ thế, tất cả các “toa” cô đi qua đều nằm cách nhau đúng 47 bước. Mỗi lần qua một cửa, lại là một phiên bản giống hệt của toa trước – trừ một chi tiết: số ghế bị mất dần.
Toa đầu tiên cô thấy 20 ghế.
Toa tiếp theo chỉ còn 18.
Rồi 16.
Rồi 12…
Ghế trống, phủ bụi nhẹ. Không có hành khách.
Cô bắt đầu thấy hình dáng mình in mờ trên các tấm kính cửa sổ… nhưng phản chiếu không theo kịp chuyển động.
Đến toa thứ bảy, cô dừng lại. Phía cuối hành lang có một cánh cửa sơn đen, không giống bất kỳ cánh nào trước đó.
Bên trên là một tấm bảng gỗ, khắc tay:
“TOA 0 – KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI CÒN CÂN NHẮC.”
Không hiểu vì sao, tim An đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô áp tai vào cửa.
Bên trong, hoàn toàn yên lặng.
Nhưng khi cô định quay lưng bỏ đi, một tiếng thì thầm khô khốc vang lên từ sau cánh cửa:
“An… Em biết em từng hứa sẽ không rời đi… Em đã quên sao?”
Giọng nói ấy… là của người anh trai đã mất của cô – người đã chết trong một vụ tai nạn tàu lửa 10 năm trước.
Cô lùi lại, mặt tái nhợt. Không thể nào.
Tai nạn đó… cô đã cố quên. Cô không nhớ rõ. Cô còn nhỏ. Nhưng…
Phải chăng chính cô cũng đã ở trên chuyến tàu định mệnh ấy?
Cô khẽ thì thầm:
“Tôi… tôi lên tàu này để điều tra... hay là… để quay về?”
Cửa toa 0 phát ra tiếng cạch, mở hé một khoảng tối đen đặc như mực tàu. Một bàn tay trắng bệch, không có máu thò ra, như mời gọi.
Cô lùi lại. Rồi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng khi vừa quay lưng, hành lang phía sau đã biến mất.
Chỉ còn một bức tường kim loại lạnh ngắt, trơn nhẵn, không cửa, không vết nứt.
Cô bị kẹt.
Giữa một bên là hành lang không lối thoát.
Một bên là Toa 0 – nơi đang gọi tên cô bằng giọng của người chết.
Chương 6 – Tiếng Gõ Lúc 1:59 sáng
Tiếng gõ đầu tiên vang lên như kim chích vào màng nhĩ.
Cốc. Cốc. Cốc.
An giật thót người. Cô ép lưng vào bức tường lạnh ngắt sau lưng. Trước mặt cô, cánh cửa sơn đen dẫn vào Toa 0 vẫn khẽ mở, phát ra luồng hơi lạnh buốt như từ hầm đá phả ra. Cô không còn đường lui – bức tường phía sau giờ chỉ còn là một mảng kim loại trơn bóng, không có tay nắm, không có kẽ hở.
Cốc. Cốc. Cốc.
Lần này, âm thanh không phát ra từ cánh cửa đen mà… từ bên trong đầu cô.
Mỗi tiếng gõ như đánh thẳng vào ý thức. Một nhịp… rồi một tiếng thì thầm.
“Giờ gọi tên đến rồi. Người thứ mười ba… bước vào nào…”
An cắn chặt răng, tim nện dồn trong lồng ngực. Bàn tay cô run rẩy, chạm nhẹ vào mép cửa. Lạnh. Ẩm. Rít rít như da người.
Cô đẩy cửa.
Bên trong Toa 0 không giống toa tàu.
Không ghế. Không hành lang. Không cửa sổ. Chỉ là một căn phòng kín, tròn như bụng rắn, tường được phủ bằng những tấm rèm đỏ xỉn màu. Ở giữa là một chiếc bàn dài hình ovan – 12 chiếc ghế, và trên mỗi ghế là một hành khách không rõ mặt.
Mặt họ đều bị che bằng mặt nạ trắng, vô cảm.
Mỗi người ngồi lặng im. Trước mặt mỗi người là một tấm vé tàu cháy sém – và một khung ảnh đen trắng mờ nhòe, không thấy rõ hình.
Chiếc ghế thứ 13 – cuối bàn – vẫn còn trống.
An lùi lại, nhưng cửa phía sau đóng sập lại, tự khóa bằng tiếng “cạch” nặng nề.
Một người trong nhóm lên tiếng – giọng nữ, khàn khàn như tro than:
“Chúng tôi đã chờ cô rất lâu rồi, An.”
An nuốt khan.
“Tôi… tôi không phải người của các vị. Tôi còn sống. Tôi chỉ… lạc đường…”
Người đeo mặt nạ ngồi ở đầu bàn đứng dậy, bước chậm về phía cô. Từ tay áo rơi ra một tấm ảnh nhàu nát – là hình An hồi bé, đứng cạnh một người đàn ông mặc đồng phục lái tàu, khuôn mặt bị xé mất nửa.
“Người trong ảnh... là anh trai cô. Lái tàu chuyến số 13, mười năm trước.”
An nghẹn họng. Trí nhớ chớp nháy trong đầu như tia sét xé màn đêm. Hình ảnh một đêm mưa. Một cú va chạm. Tiếng kim loại vặn xoắn. Và… bàn tay đầy máu nắm chặt tay cô, cố đẩy cô ra khỏi cabin lật nghiêng.
Cô chưa từng lạc giấc mơ đó trong nhiều năm – nhưng giờ mọi thứ bỗng rành rọt. Cô đã từng ở trên chính chuyến tàu này, trong cái đêm định mệnh.
Người đeo mặt nạ hạ giọng:
“Chúng tôi không phải là kẻ trừng phạt. Chúng tôi chỉ là người giữ ký ức. Người bước lên tàu này đều mang theo phần chưa kết thúc của họ… và phải lựa chọn: tiếp tục sống, hay ở lại làm người ghi chép tiếp theo.”
An run lẩy bẩy:
“Tôi chưa chết… Tôi không muốn chết…”
Cô nhìn lên chiếc ghế thứ 13 – trên bàn là khung ảnh của chính cô, với ngày sinh… và ngày mất để trống.
Một người trong số họ chậm rãi gõ ba nhịp lên bàn.
Cốc. Cốc. Cốc.
Bên ngoài, tiếng loa tàu lại vang lên:
“1:59 sáng – Chuẩn bị quay lại điểm khởi hành. Hành khách chưa hoàn thành lựa chọn sẽ bị lưu giữ vĩnh viễn.”
An quay người, lao đến cánh cửa, đập mạnh như điên dại. Nhưng cửa không mở.
Đúng lúc ấy, giọng của anh trai cô lại vang lên – lần này thật gần, như sát bên tai:
“Nếu em còn điều gì chưa làm xong… thì hãy ra khỏi đây… Trốn đi, An.”
Một khe nhỏ hiện ra bên chân bàn, như một vết nứt sàn gỗ hé mở.
Không kịp suy nghĩ, An chui vào đó – trượt dài trong bóng tối, rơi xuống một hành lang khác, lạnh hơn, xa hơn… nhưng đang dẫn cô trở về với chính mình.
Đèn pin rơi khỏi tay, rọi ngược lên trần. Cô thấy 12 khuôn mặt trắng đang nhìn xuống, không cảm xúc.
Đồng hồ đồng loạt hiện:
2 giờ sáng
Chương 7 – Đứa Trẻ Biết Quá Nhiều
An nằm sóng soài trong một hành lang hẹp, tối đen và ẩm thấp như lòng ống cống kim loại. Đầu gối cô trầy xước, lòng bàn tay tứa máu. Không còn ánh sáng. Không còn lối ra.
Chỉ có một mùi gì đó rất cũ, rất quen: mùi đất ẩm và khói tàu – thứ mùi của ký ức cũ kỹ lẽ ra đã mục nát trong quá khứ.
Cô lồm cồm bò dậy, chân tay run rẩy, đèn pin đã rơi mất, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ những khe hở trần tàu rọi xuống như những vệt ký ức bị cắt vụn.
Một tiếng ru con khe khẽ vang lên ở cuối hành lang.
An đứng khựng lại.
Là một bài ru bằng giọng trẻ con. Lặp đi lặp lại từng chữ không rõ âm điệu:
“Lên tàu về nhà, lên tàu về nhà…
Ai không về đúng chỗ…
Sẽ bị bỏ lại giữa rừng tà…”
An bước đến cuối hành lang. Một khe hở mở ra – bên trong là một khoang tàu cũ, như thể được tách biệt hoàn toàn khỏi các toa còn lại. Mọi thứ phủ bụi, tường gỗ mục nát, cửa sổ bị vẽ kín bằng những nét bút sáp màu.
Chính giữa khoang, một cô bé ngồi quay lưng lại, mặc váy trắng, tóc dài xõa che kín lưng. Cô bé đang ôm một con búp bê – đầu rơi mất, thân váy bị dính máu khô.
An nhận ra bóng dáng đó. Là đứa trẻ cô từng gặp trong toa 4, đứa luôn xuất hiện khi mọi chuyện quái dị xảy ra.
“Là em… phải không? Em là ai?” – An thở dốc hỏi.
Cô bé không trả lời. Chỉ xoay đầu… một nửa – cổ vặn sang một bên, phát ra tiếng rắc rợn người. Đôi mắt cô bé sâu hoắm, vô hồn.
“Em không phải ai cả. Em là phần chị vứt lại.”
An sững người. Cô lùi lại một bước.
“Em… là ký ức của chị. Cái đêm đó. Chị quên em rồi. Quên luôn cả tiếng hét. Quên máu dính trên tay. Quên cả việc chị… đã sống sót.”
Cô bé đứng dậy, chậm rãi bước đến. Mỗi bước chân lại làm toa tàu cũ rung nhẹ, gỗ kêu rên như xương người vặn vẹo.
“Chị phải nhớ lại. Nếu không… người chết sẽ không yên. Người sống cũng không về được.”
An lùi sát vách tường. Cô gào lên:
“Tôi không quên! Tôi chỉ… không muốn nhớ!”
Cô bé dừng lại. Đưa tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ xíu là một mảnh vé tàu cháy sém, ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
"An – ghế 13 – chuyến cuối cùng về nhà."
“Chị là người sống sót duy nhất. Nhưng chị vẫn quay lại tàu. Vậy chị muốn điều gì?” – Cô bé hỏi.
An nhìn tấm vé, bàn tay run lên.
“Tôi muốn biết tại sao… tất cả họ chết… chỉ mình tôi sống.”
Cô bé gật nhẹ.
“Vậy chị phải đi tiếp. Qua toa ký ức. Qua toa máu. Qua toa cuối cùng của anh chị em…”
Cô bé cúi xuống, nhặt con búp bê cụt đầu lên, đặt vào tay An.
Cô bé mỉm cười – nụ cười buồn bã, già nua kỳ lạ:
“Em không đi được nữa. Em là phần hồn chị đã bỏ lại. Từ đây trở đi, chị đi một mình.”
Toa tàu rung mạnh, như thể đang tách mình khỏi thân tàu chính. Ánh sáng lóe lên từ cuối khoang, tạo thành một khe cửa hẹp – dẫn sang toa tiếp theo.
Phía sau An, cô bé tan dần vào không khí như khói sương.
Cạch.
Một cánh cửa mới mở ra – bên trên viết dòng chữ mờ bằng máu:
“TOA 6 – Những Người Chết Vì Cô”
An siết chặt con búp bê trong tay. Cô không còn là người đi tìm câu trả lời nữa.
Cô đã trở thành người gánh tội.