Có thật thế không thím??? Haha.
Tôi là mối tình đầu của vợ tôi, quen nhau khi vợ tôi còn học đại học, còn tôi thì đã đi làm. Tính tôi thì hòa đồng và luôn biết cách giữ khoảng cách trong mối quan hệ, kể cả vợ chồng, cha con...sau khi ra trường, vợ tôi cũng quen thằng cùng công ty, tôi biết, cũng chỉ khuyên bảo nó cẩn thận vì môi trường công sở nhiều cạm bẫy, và tôi cũng muốn cho cô ấy biết thêm về cuộc sống xã hội nên cũng không quản nhiều quá. Chia tay thằng đó, cô ấy đến với thằng khác, mối tình duy trì khoảng mấy tháng rồi cũng thôi. Chúng tôi cũng vẫn giữ liên lạc, tuy không thường xuyên nhưng vẫn trò chuyện một vài lần trên tháng. Một thời gian nữa, cô ấy chủ động tán tỉnh tôi, tôi thì vẫn như vậy, cũng có chừng mực chứ chẳng vồ vập vội vã, tôi cũng có lần nói với cô ấy: lúc trước anh tán em, em tự chủ động ra đi thì sau này tự kiếm lại, được hay không là do em!
Chúng tôi mới cưới cách đây hơn năm, có 1 cặp sinh đôi. Đối với mấy thằng bồ trước của cô ấy, tôi sống bản lĩnh hơn, tiền bạc tuy không nhiều nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống cho hai vợ chồng, điều quan trọng hơn là tôi hơn cô ấy và đám bạn trai cũ 1 cái đầu về tư duy, về cách nhìn nhận cuộc sống. Nếu không được như vậy thì cô ấy cũng chẳng thèm quay lại.
Bonus thêm: cô ấy trẻ hơn tôi 7 tuổi, nhà giàu hơn tôi, đám bạn cô ấy đẹp trai hơn tôi.
Phụ nữ là sinh vật rất dễ hiểu chứ chẳng khó như đồn thổi; họ chỉ cần 1 người đàn ông vững chãi để dựa vào, còn bọn singlemom, baby là quái thai, siêng ăn biếng làm, muốn hưởng thụ mà không muốn làm. Tôi gặp hạng này khinh như chó, chỉ phịch chơi qua đường và dày vò bọn nó vì chúng chả khác nào công cụ tình dục mà cứ tưởng thanh cao