Cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả những việc còn lại.
Đời tui thấy nhiều người giỏi mọi thứ (bạn của tui) và tui cũng thấy có người tệ mọi thứ (đó là tui). Tui nhận ra mục tiêu là thứ rất quan trọng, có người lấy học để giỏi và chơi để thắng làm mục tiêu, họ hành động xoay quanh mục tiêu đó. Tui học để lên lớp và chơi cho vui. Xung quanh tui toàn người giỏi nên việc lên lớp là auto, tui nhớ có năm học điểm trung bình các môn của tui là khoảng 6,0 trong khi đứa giỏi nhất lớp, đồng thời nhất khối là 9,7. Tui nhớ hồi học lớp 8, trước khi thi học kỳ điểm của tui có 2,x vì kiểm tra 1 tiết được 1 điểm môn Hóa. Sau đó, tui đã dùng kỹ năng mềm để ngồi gần một bạn giỏi và thi học kỳ được 9,5 điểm. Trước đó, tui đã năn nỉ cô dạy Hóa cho kiểm tra lại nhưng cô không đồng ý (đây là lần hiếm hoi trong đời tui yêu cầu, đề nghị một điều gì đó mà không được đáp ứng).
Tất cả các năm học tiểu học của tui đều là loại giỏi (hồi xưa điểm chất lượng lắm, lớp học có đầy đủ các thể loại điểm từ yếu, kém cho đến xuất sắc). Tui được học trường chuyên ở những năm cấp 2, từ lớp 6 cho đến lớp 12 tất cả đều xếp loại trung bình, ngoại trừ năm lớp 10 tui được loại giỏi, sau đó tui được vào lớp chọn ở 2 năm cuối cấp.
Tui chơi game từ khi còn rất nhỏ, khởi đầu từ máy NES cho đến bây giờ, nhưng tựa game tui chơi thì rất ít. Ngoài những game tiêu biểu như Contra, Mario thì tui không phá đảo được game nào khác. Game duy nhất mà tui nổ lực và chơi rất nhiều lần là Adventure island 3, cuối cùng tui cũng phá đảo được game này. Ở bản đồ ăn được 1 mạng và chơi nhảy trứng trúng quà ngẫu nhiên, tui đã chơi đi chơi lại mãi map này, để tích lũy thật nhiều mạng và pet. Sau này tui mới biết hành vi này người ta gọi là cày game.
Lớn lên tui dành nhiều thời gian để chơi Diablo II, AOE II, StarCraft 1, LMHT... nhưng so với người khác thì kém hơn nhiều, dù tui chơi nhiều hơn họ. Ở LMHT tui là boy 1 cham, chơi đúng con Zilean được hơn 1 triệu điểm kinh nghiệm vì tui thấy con này mạnh nhất và chơi rất vui. Tui cũng thích chơi hỗ trợ, vì chỉ việc cắm mắt, kiểm soát bản đồ và buff cho đồng đội. Mặc dù tui chơi kém nhưng tui không thấy tội lỗi hay xấu hổ gì cả. Vì tui chơi game chứ không làm game, đi làm thì tuân thủ nguyên tắc, quy định, văn hóa của công ty. Còn chơi game thì chỉ làm những điều mình thích, dù đôi khi tui biết điều đó sẽ dẫn đến thua game. Ngoài chơi game ra mình chơi hết các trò chơi dân gian như nhảy dây, bắn bi, bi-a trốn tìm, bóng đá, tạt lon, đánh bài, lô đề, ăn nhậu... mình đều chơi kém nhưng rất thích chơi, nhưng không có cái nào nghiện cả vì môn nào cũng chỉ là giải trí mà thôi.
View attachment 964792
Để chơi game tốt cũng như làm tất cả những việc khác tốt cần 3 thứ: mục tiêu, kiến thức (lý thuyết), kỹ năng (thực hành). Hai cái đầu tiên phải có trước và là tiên quyết, nếu thiếu nó thì cũng giống như lấy tay đấm vào tường mà mong xuyên tường vậy. Có nghĩa là để chơi game tốt theo mình nó rất là chán. Ví dụ như chơi CS:GO muốn chơi tốt phải áp dụng kiến thức sát sườn, check góc, đi chậm, hỗ trợ đồng đội, nhả đạn từng viên một, phải bắn vào đầu, kiên nhẫn camp. Những điều này tui không thích chút nào, chơi không thoải mái. Đánh đổi của sự thoải mái là không thể có KDA đẹp, đương nhiên cái gì cũng cần có tư chất bản thân nữa, không phải cứ cố là được.
Hiện tại, tui đang stream trên Twitch với nickname là SCRVN