Indonesia
Phần 1
Ấn tượng lần đầu tiên mình tới Indonesia khá tệ. Cách đây vài năm khi vẫn còn chập chững đi công tác nước ngoài, người Indonesia đầu tiên mình tiếp xúc là một nhân viên hải quan ở sân bay và mình đã bị xin đểu $50. Mình vẫn còn nhớ rõ lúc mới vào nghề do chưa có kinh nghiệm nhiều mình vẫn ăn mặc quần tây áo sơ mi chỉnh chu khi di chuyển bằng máy bay từ Việt Nam sang các nước khác. Có lẽ vì thế mình và một doanh nhân Trung Niên người gốc Hoa đã bị giữ lại khi làm thủ tục. Sau đó cả hai bị đưa sang một góc riêng để tra hỏi lý do tới Indonesia. Khi đấy các nước ĐNA đã thông qua luật miễn nhập cảnh du lịch cho các nước thành viên nhưng nhân viên hải quan này không cho mình nhập cảnh với lý do mình ăn mặc quá chỉnh chu không phải đi du lịch, nếu đi công tác thì phải có visa công tác theo đúng quy định. Người này nhanh chóng đề nghị mức giá là $50 để thả mình đi, để tránh mất thời gian mình đưa luôn cho gọn.
Ấn tượng tệ vậy mà Indonesia lại là một trong những nước mình thích đi công tác nhất. Indonesia như một người anh sinh ra trước và biết đi sớm hơn Việt Nam. Theo dõi sự phát triển của Indonesia, mình như nhìn thấy chính hình bóng của Việt Nam trong vài năm nữa.
Sân bay tù túng, không có cửa hàng nào đáng ghé, nơi mình bị xin đểu $50 giờ đã có một Terminal mới to, đẹp, hiện đại có thể so sánh với các nước phát triển trong khu vực
Hệ thống tuyến đường sắt đô thị tuy chưa dài nhưng được rất nhiều người dân sử dụng và đang dần được mở rộng. Hệ thống cao tốc, đường xá hoàn thiện tốt với chất lượng gần như đồng dều ở khắp các đảo lớn. Những chiếc taxi bluebird giả ngày nào giờ đã bị thay thế bằng grab, go jek. Indonesia có khoảng 3 hãng hàng không nội địa cung cấp nhiều chuyến bay giữa các thành phố lớn. Các chuyến bay tới và các chuyến bay giữa các đảo nhỏ có tần suất chấp nhận được nhưng nếu nhanh đôi khi vẫn phải chấp nhận trung chuyển ở Jakarta hoặc Surabaya. Với các đảo quá xa cũng có hệ thống phà có nhận chở cả xe hơi thuê du lịch.
Cũng như Việt Nam hệ thống giao thông của Indonesia vẫn còn phát triển khập khễnh ở một số mặt. Có lẽ điều khiến mình cảm thấy thân thuộc khi tới Indonesia là số lượng xe máy và cảnh kẹt xe giờ cao điểm.
Kẹt xe buổi sáng và buổi chiều ở Jakarta rất khủng khiếp và nếu muốn đi làm việc ở khu vực ngoài Jakarta tốt nhất nên xuất phát từ 6h sáng. Ngoài các thành phố lớn thì giao thông ở các tỉnh vùng xa vẫn phụ thuộc vào xe hơi và xe máy. Hệ thống metro hiện đại chỉ có ở Jakarta, đường tàu hỏa cũ kĩ cũng chủ yếu tập trung theo cung đường Sumatra, Java đến Bali. Tuy nhiên với số lượng hàng ngàn đảo có người ở, địa lý gồ ghề nhiều khúc cua, mặc dù vẫn chưa đi hết các đảo nhưng mình đánh giá chính phủ Indonesia đã làm tốt trong khả năng của mình.