Có mấy thằng bạn cấp 3 giờ làm quan chức

hình như các bác nghĩ hơi nhiều chứ họp lớp (thật ra đéo phải full lớp mà là ae cấp ba chơi với nhau tụ tập) thì tôi gọi bạn tôi vẫn đi. Giờ thanh niên tính tình thoáng, chẳng ai nhân lúc này nhờ vả hay làm gì đâu, gặp nhau làm chén riệu r ai về nhà nấy thôi mà.
Còn đứa nào tâm tính gặp để nhờ vả hoặc tránh mặt để đỡ nhờ vả, đều đéo đáng có mặt
 
hình như các bác nghĩ hơi nhiều chứ họp lớp (thật ra đéo phải full lớp mà là ae cấp ba chơi với nhau tụ tập) thì tôi gọi bạn tôi vẫn đi. Giờ thanh niên tính tình thoáng, chẳng ai nhân lúc này nhờ vả hay làm gì đâu, gặp nhau làm chén riệu r ai về nhà nấy thôi mà.
Còn đứa nào tâm tính gặp để nhờ vả hoặc tránh mặt để đỡ nhờ vả, đều đéo đáng có mặt
Đúng rồi :sweet_kiss:
Mà mình có quan trọng việc họp lớp đâu. Chỉ tò mot không biết có chức người ta sẽ thay đổi ntn. Nghĩ trước ôm vai bá cổ vô tư giờ tụi nó suốt ngày các đồng chí thấy ngộ :big_smile:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Một thằng làm chủ tịch huyện, một thằng làm giám đốc sở. Hai thằng đều biến mất trong các buổi hội họp lớp chừng chục năm nay. Không biết làm quan tâm tính người ta có thay đổi không nhỉ?
Tôi phụ hồ thôi, mà cái màn hội họp lớp, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm tham gia ba cái dẩm vậy.
 
giờ tầm 4 xịch giám đốc sở với chủ tịch huyện nhiều mà
Tầm 52 thím. Ghế chủ tịch huyện khó lên lắm, tại nhà đất gì là ghế đó ký.
Gđ sở thì tầm 45-46 ngoi lên được :v nếu chịu ngoi. Mà cubgx dễ bị cắt đầu

via nextVOZ for Android
 
EmLaSieuNhan (Nhân) gọi điện cho người bạn của mình chủ tịch huyện:
- Alo!

- Ai vậy?

- Mày phải thằng Công không? Tao Nhân nè?

- Nhân nào?

- Nhân bạn hồi cấp ba nè!

- Cấp ba nào? Xạo mày!

- ** má thằng này giỡn hoài mậy! Tao Nhân đen nè!

- ** bà nội mày, lớp 9 tao nghỉ rồi. Lấy đâu mà có bạn cấp ba?

- Mẹ mày, mày phải thằng Công con bà sáu vịt lộn không?

Tút tút tút!

- ** má nó cúp máy rồi. Thằng loz này, bạn bè lâu lâu gọi điện hỏi thăm nó mà nó làm bộ không biết tao!

Người bạn ngồi kế uống ly bia cái ực rồi nói:
- Giờ nó có chức có quyền rồi. Nó giả điên tại vì sợ mình nhờ vả đó!

Người bạn khác lè nhè:
- ** má nó, nó ỷ giàu có không coi bạn bè ra gì. Thằng này sống đéo có hậu đâu!

Nhân dằn cơn nóng giận, cầm ly bia giơ lên:
- Thôi, dzo tụi bây, nó đéo nghe kệ mẹ nó. Tao đéo cần!

Ba cái ly cụng vào nhau đánh cạch một tiếng. Khác với hai người bạn, Nhân lại nặng lòng suy nghĩ về chuyện khi nãy. Do tâm trạng không tốt nên hôm nay gã uống mau say hơn.
Trên đường về, gió thổi hiu hiu khiến Nhân ngủ trong bụng. Ngã xe vật ra đường rồi không ngồi dậy nổi. Cũng may là Nhân té vô bãi cỏ nên không bị gì nghiêm trọng. Đột nhiên có tiếng rên rỉ phát ra:
- Cứu... cứu tui với!!!

Nhân bê đến mức dù vẫn ý thức được là có người kêu cứu vào thời điểm đó. Nhưng mắt gã như đeo chì, không thể nào mở lên nổi.
*
**
***
Sáng ra, Nhân bị đánh thức bởi một vài người thanh niên. Gã ngơ ngác mở mắt ra, tròng đỏ ké và lờ đờ nhìn xung quanh. Thấy có nhiều người đang bu lại gần khu vực đó. Nhân gãi gãi đầu không biết có chuyện gì xảy ra thì có một anh công an tới hỏi:
- Ông tên gì? Nhà ở đâu?

Nhân ngơ ngáo, nhìn dọc nhìn ngang hồi lâu mà không trả lời. Anh công an nhắc lại:
- Ông tên gì?

- Ơ, dạ... tui... tui tên Nhân! Nhà ở huyện X.

*
**
***
Thì ra buổi tối hôm đó, tại bãi cỏ mà Nhân nằm ngủ xải lai đã xảy ra một vụ cướp xe ôm công nghệ. Cũng may là dấu vết ở hiện trường không có liên quan đến Nhân nên gã được thả về sau nhiều lần tra hỏi. Người tài xế xấu số ấy đã tử vong vì hàng chục vết đâm. Đến nỗi lưỡi dao thái lan bị sút cán rồi ghim chặt vào người nạn nhân...

Hỏi thật trong dòng họ nhà bạn có ông một ông họ Vũ tên Phụng phải ko :doubt:
 
nó cũng giống như lúc còn là sinh viên thì dư dả thời gian, ngoài ngày thi ra thì đàn đúm tụ tập nay đây mai đó vô lo vô nghĩ
ra trường 1 cái cơm áo gạo tiền rồi bn thứ đè lên đầu, mỗi đứa 1 con đường, 1 mục tiêu, đến bữa cafe rủ nhau còn phải hẹn trước đó hàng tuần trời mà đến phút cuối còn có việc đột xuất hoặc phải về giữa chừng thì sẽ hiểu mấy ông quan chức đứng trên cả vạn người, đủ thứ đè đâu, không muốn cũng phải làm vì cái ghế thôi, một phút lơ là là cái ghế lung lay bất cứ lúc nào. Chưa kể ra đời rồi hầu hết là đến với nhau vì lợi ích với dễ nhờ vả, mà càng làm to thì lại càng ngại mấy cái vụ này :pudency:
 
Một thằng làm chủ tịch huyện, một thằng làm giám đốc sở. Hai thằng đều biến mất trong các buổi hội họp lớp chừng chục năm nay. Không biết làm quan tâm tính người ta có thay đổi không nhỉ?
bạn nghĩ đi làm quan có ngồi chung mâm với mấy thằng dân đen ko , trừ khi bạn là doanh nghiệp lớn có lợi ích tập trung xen kẽ với các quan ...... . Với thời gian đâu mà bù khú với các anh trong khi bao nhiêu việc . Thế mới nói giàu đổi bạn là vậy , như bây giờ đám bạn lính nvqs của tôi ngày xưa ko chạy xe thì cũng bảo vệ grabike có thằng nào ra quân học hành đàng hoàng rồi như tôi đâu , nên đôi khi hạn chế mqh ko cần thiết là điều bình thường
 
EmLaSieuNhan (Nhân) gọi điện cho người bạn của mình chủ tịch huyện:
- Alo!

- Ai vậy?

- Mày phải thằng Công không? Tao Nhân nè?

- Nhân nào?

- Nhân bạn hồi cấp ba nè!

- Cấp ba nào? Xạo mày!

- ** má thằng này giỡn hoài mậy! Tao Nhân đen nè!

- ** bà nội mày, lớp 9 tao nghỉ rồi. Lấy đâu mà có bạn cấp ba?

- Mẹ mày, mày phải thằng Công con bà sáu vịt lộn không?

Tút tút tút!

- ** má nó cúp máy rồi. Thằng loz này, bạn bè lâu lâu gọi điện hỏi thăm nó mà nó làm bộ không biết tao!

Người bạn ngồi kế uống ly bia cái ực rồi nói:
- Giờ nó có chức có quyền rồi. Nó giả điên tại vì sợ mình nhờ vả đó!

Người bạn khác lè nhè:
- ** má nó, nó ỷ giàu có không coi bạn bè ra gì. Thằng này sống đéo có hậu đâu!

Nhân dằn cơn nóng giận, cầm ly bia giơ lên:
- Thôi, dzo tụi bây, nó đéo nghe kệ mẹ nó. Tao đéo cần!

Ba cái ly cụng vào nhau đánh cạch một tiếng. Khác với hai người bạn, Nhân lại nặng lòng suy nghĩ về chuyện khi nãy. Do tâm trạng không tốt nên hôm nay gã uống mau say hơn.
Trên đường về, gió thổi hiu hiu khiến Nhân ngủ trong bụng. Ngã xe vật ra đường rồi không ngồi dậy nổi. Cũng may là Nhân té vô bãi cỏ nên không bị gì nghiêm trọng. Đột nhiên có tiếng rên rỉ phát ra:
- Cứu... cứu tui với!!!

Nhân bê đến mức dù vẫn ý thức được là có người kêu cứu vào thời điểm đó. Nhưng mắt gã như đeo chì, không thể nào mở lên nổi.
*
**
***
Sáng ra, Nhân bị đánh thức bởi một vài người thanh niên. Gã ngơ ngác mở mắt ra, tròng đỏ ké và lờ đờ nhìn xung quanh. Thấy có nhiều người đang bu lại gần khu vực đó. Nhân gãi gãi đầu không biết có chuyện gì xảy ra thì có một anh công an tới hỏi:
- Ông tên gì? Nhà ở đâu?

Nhân ngơ ngáo, nhìn dọc nhìn ngang hồi lâu mà không trả lời. Anh công an nhắc lại:
- Ông tên gì?

- Ơ, dạ... tui... tui tên Nhân! Nhà ở huyện X.

*
**
***
Thì ra buổi tối hôm đó, tại bãi cỏ mà Nhân nằm ngủ xải lai đã xảy ra một vụ cướp xe ôm công nghệ. Cũng may là dấu vết ở hiện trường không có liên quan đến Nhân nên gã được thả về sau nhiều lần tra hỏi. Người tài xế xấu số ấy đã tử vong vì hàng chục vết đâm. Đến nỗi lưỡi dao thái lan bị sút cán rồi ghim chặt vào người nạn nhân...
Ai giải thich hộ với đoc ko hiểu lắm ạ ????

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tâm tính cơ bản thì vẫn thế
Nhưng ng ta bận. Bận công việc, họp hành tập huấn. Bận các mối quan hệ cùng tầng và trên tầng để làm ăn.
Nên về cơ bản là giao du họp lớp họp mặt thì ko bh đi đâu, ng ta chỉ giữ mqh vs bạn bè thân thiết thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tầm 52 thím. Ghế chủ tịch huyện khó lên lắm, tại nhà đất gì là ghế đó ký.
Gđ sở thì tầm 45-46 ngoi lên được :v nếu chịu ngoi. Mà cubgx dễ bị cắt đầu

via nextVOZ for Android
fen ở đâu mình k biết chứ tỉnh mình khóa này đa số lãnh đạo trẻ. Chủ tịch huyện 80, 81 tầm gần chục, bí thư cũng vài ng 80, còn tầm 75, 76 bí thư thì nhiều lắm,
 
ông anh phó giám đốc sở mình cũng vừa bổ nhiệm chủ tịch huyện, 79 năm nay 41. giờ lãnh đạo trẻ nhiều mà
 
Back
Top