Chuyện gì đến cũng đến, ngày chúng tôi kí li hôn có thể không còn xa nữa, tôi cũng bao lần cố níu kéo cuộc hôn nhân này, nhưng vẫn thất bại, Mọi thứ càng đi quá xa dần với mình.. cô ta kêu tôi không có gì xấu hổ bản thân cả, đừng mặc cảm, đừng buồn, đừng quan tâm ai nói gì cả, chỉ vì cuộc hôn nhân này không thể hạnh phúc.. Phải tập cách buông thôi phải không ?... Đi làm ai cũng hỏi vợ tôi dạo này nhu thế nào, đã đi làm lại chưa, ti'nh đến chuyện con cái chưa... nhưng mỗi lần như vậy tôi lại cố dấu, cố bịa ra câu chuyện chúng tôi đang hạnh phúc... Buồn lắm các fen ạ... Chỉ biết lên đây tâm sự cho vơi đi nỗi buồn.
Lời đầu tiên em muốn nói là em chân thành cám ơn các bác trong thời gian qua đã động viên và đồng cảm với em, tạo cho em động lực sống và làm việc mặc dù cuộc đời đang đi vào nơi tăm tối nhất. Sau tất cả những gì trải qua thì em tin rằng một mai nhìn lại em sẽ không bao giờ hối tiếc về những gì mình đã làm, các bác trên Voz dù không gặp mặt nhưng lại là những tri kỷ mà em sẵn lòng chia sẻ tâm sự, không như những người đeo mặt nạ ngoài kia luôn khiến ta phải đề phòng. Sau mỗi cái nick là những con người biết vui buồn, biết đồng cảm. Mạng thì ảo nhưng những gì gắn kết giữa chúng ta lại là rất thật. Cám ơn các bác và chúc các bác ngày mới vui vẻ & mau mắn...( mượn lời nanatuan để cám ơn các fen Vozer )