Rồi đứa con theo cha sao thím?kệ thôi, chính bố mẹ anh ta còn chẳng quyết tâm dạy dỗ thì mình sao mà giúp được
Tôi đây cũng có lão anh họ, hơn 3 chục tuổi đầu rồi mà chả nghề ngỗng đéo gì, suốt ngày ở quê đi ăn chực, nhậu kéCó cô vợ với 2 đứa con gái, lúc đầu 2 vợ chồng lên thành phố làm bưng bê cho nhà chủ là họ hàng bên chồng. Vợ thì chăm chỉ làm ăn, chồng chả làm loz gì toàn ra chực nhậu cùng khách
Cuối cùng chủ nó chán nó đuổi mẹ ông này về chỉ để vợ làm tiếp.
Ông này về quê nghỉ mấy tháng, sau đấy lại lên HN đi bưng phởMà bưng phở vẫn kiếm kèo nhậu nhẹt cả ngày, chủ nó lại cho nghỉ, thế là từ lúc đó tới giờ toàn ở quê chả làm ăn gì nữa
Xong suốt ngày bảo vợ là lên TP làm rồi đi đánh đĩ, vợ cứ về quê lần nào là đánh đập lần đó, thế là cô vợ chán quá ly hôn, 2 đứa con gái mỗi người nuôi 1 đứa
Mà bố mẹ ông này cũng chẳng bảo ban gì, thấy con đánh đập chửi bới vợ (dù tiền tiêu toàn vợ gửi về nuôi con, ông bà chả cho được bao nhiêu) cũng hùa theo bảo là mày hư nó đánh là đúng![]()

Thể loại toàn nói mồm như cháuChú tuổi l** nhé. Vì chú chưa đủ trình nên mới thấy nó khủng thôi

ông bà nuôi chứ sao nữa, mà nó mới đi mẫu giáo ko biết mốt ông bà già thì ai cho nó đi học nữaRồi đứa con theo cha sao thím?![]()

chắc đọc tiên hiệp nhiều quá rồiEm có ông anh họ (con bác ruột,chị gái của mẹ e),sinh năm 1987,ông này là con một,từ nhỏ cũng được nuông chiều.Cưới vợ được 1 năm thì bỏ (năm 2010) và con cũng đã học lớp 5.Ông này bản tính thông minh,học nhanh nhưng bảo thủ,hay lý sự và tính tự ái cao.
10 năm nay ở nhà chơi game,đọc truyện tiên hiệp,dù bố mẹ ông ấy nói hết lời cũng không chịu đi làm,dù trước đó làm bên cửa hàng quảng cáo cho người ta nhưng bỏ rồi ở nhà luôn,bố mẹ nuôi cả ông ấy và thằng con 10 năm,dù ông ấy rất khoẻ mạnh,không bệnh tật gì.Mọi người nói gì cũng mặc kệ,đến mức bố ông ấy hỏi "Giả sử tao chết thì mày lấy gì ăn?" thì hắn bảo "Đến lúc ấy rồi tính!"
Em cũng muốn giúp nên mấy tháng trước động viên và rủ học làm đồ hoạ,e hướng dẫn nhiệt tình,sếp e cũng tài trợ học phí cho ông ấy học,cho tiền vé máy bay để vào SG vừa học vừa làm(có trả lương)cho ở tại cty không lấy tiền,e cũng đi cùng ông ấy vì trước đó e làm freelancer với sếp ở quê.Em đã thoả thuận và xin sếp thêm cho chút lương để ae có thể sống đc ở SG (Cả 2 ae là 18tr,tiền nhà,điện nước free).
Nói chung mọi điều kiện rất tốt cho ông ấy cơ hội thay đổi cuộc đời.
Nhưng mới được 1 tuần,ông ấy không nói thẳng nhưng toàn bàn lùi,suy nghĩ kiểu hèn lắm.Ông ấy bảo làm như thế này lương 6tr(học việc),suốt ngày ngồi máy tính,phí sinh hoạt đắt,rồi dù sau này lên được 10-15tr cũng chỉ đủ sống (dù ông ấy mới học đc 2 tháng),rồi bố mẹ ốm đau cũng phải về chăm(trong khi ông ấy ở nhà cũng chỉ ăn rồi ngồi chơi,quần áo bố mẹ giặt,cơm bưng nước rót,còn phải xin tiền mẹ mua bánh mì ăn sáng)
Em cũng đã giải thích và động viên hết lời,coi như khó khăn là động lực để cố mà học rồi kiếm nhiều hơn.Hắn vẫn khăng khăng lý sự là ngồi vp suốt ngày thì suốt đời làm thuê,chỉ đủ ăn...đưa ra rất nhiều lý do lý sự rồi ae cãi nhau nghe mà cực khó chịu.(Dù trước khi vào đã hỏi là có muốn làm công việc này hay không,ông ấy đã đồng ý).
Em đã hết mình giúp đỡ,sếp e cũng tạo điều kiện,mọi người cũng không ép ông ấy kiếm được tiền ngay,chỉ mong ông ấy ra xã hội,mở mang,kiếm lấy cái nghề mà làm ăn.
Vậy mà ông ấy suy nghĩ hèn,không có ý chí phấn đấu,e chán ghê gớm.Giờ mà bỏ về thì e ngại với sếp,ngại với người thân ở nhà vì e tạo điều kiện cho ông ấy,rủ ông ấy vào trong này
Các thím cho e lời khuyên
Gửi từ Vsmart Live bằng vozFApp

Đọc đô thị chứ fen, tiên hiệp nhiều bộ số khổ, cày cuốc đủ thứ và không ảo tưởng bản thân mấy. Chỉ có đám đô thị mới như thế , à bên trung gọi đó là bệnh trung nhịchắc đọc tiên hiệp nhiều quá rồi![]()
Ôm rơm rặm bụng.Ngu nhất là đi bao đồng lo chuyện người khác.Có thân khắc tự lão lo.thím giúp thế là quá nhiều rồi.kệ điEm có ông anh họ (con bác ruột,chị gái của mẹ e),sinh năm 1987,ông này là con một,từ nhỏ cũng được nuông chiều.Cưới vợ được 1 năm thì bỏ (năm 2010) và con cũng đã học lớp 5.Ông này bản tính thông minh,học nhanh nhưng bảo thủ,hay lý sự và tính tự ái cao.
10 năm nay ở nhà chơi game,đọc truyện tiên hiệp,dù bố mẹ ông ấy nói hết lời cũng không chịu đi làm,dù trước đó làm bên cửa hàng quảng cáo cho người ta nhưng bỏ rồi ở nhà luôn,bố mẹ nuôi cả ông ấy và thằng con 10 năm,dù ông ấy rất khoẻ mạnh,không bệnh tật gì.Mọi người nói gì cũng mặc kệ,đến mức bố ông ấy hỏi "Giả sử tao chết thì mày lấy gì ăn?" thì hắn bảo "Đến lúc ấy rồi tính!"
Em cũng muốn giúp nên mấy tháng trước động viên và rủ học làm đồ hoạ,e hướng dẫn nhiệt tình,sếp e cũng tài trợ học phí cho ông ấy học,cho tiền vé máy bay để vào SG vừa học vừa làm(có trả lương)cho ở tại cty không lấy tiền,e cũng đi cùng ông ấy vì trước đó e làm freelancer với sếp ở quê.Em đã thoả thuận và xin sếp thêm cho chút lương để ae có thể sống đc ở SG (Cả 2 ae là 18tr,tiền nhà,điện nước free).
Nói chung mọi điều kiện rất tốt cho ông ấy cơ hội thay đổi cuộc đời.
Nhưng mới được 1 tuần,ông ấy không nói thẳng nhưng toàn bàn lùi,suy nghĩ kiểu hèn lắm.Ông ấy bảo làm như thế này lương 6tr(học việc),suốt ngày ngồi máy tính,phí sinh hoạt đắt,rồi dù sau này lên được 10-15tr cũng chỉ đủ sống (dù ông ấy mới học đc 2 tháng),rồi bố mẹ ốm đau cũng phải về chăm(trong khi ông ấy ở nhà cũng chỉ ăn rồi ngồi chơi,quần áo bố mẹ giặt,cơm bưng nước rót,còn phải xin tiền mẹ mua bánh mì ăn sáng)
Em cũng đã giải thích và động viên hết lời,coi như khó khăn là động lực để cố mà học rồi kiếm nhiều hơn.Hắn vẫn khăng khăng lý sự là ngồi vp suốt ngày thì suốt đời làm thuê,chỉ đủ ăn...đưa ra rất nhiều lý do lý sự rồi ae cãi nhau nghe mà cực khó chịu.(Dù trước khi vào đã hỏi là có muốn làm công việc này hay không,ông ấy đã đồng ý).
Em đã hết mình giúp đỡ,sếp e cũng tạo điều kiện,mọi người cũng không ép ông ấy kiếm được tiền ngay,chỉ mong ông ấy ra xã hội,mở mang,kiếm lấy cái nghề mà làm ăn.
Vậy mà ông ấy suy nghĩ hèn,không có ý chí phấn đấu,e chán ghê gớm.Giờ mà bỏ về thì e ngại với sếp,ngại với người thân ở nhà vì e tạo điều kiện cho ông ấy,rủ ông ấy vào trong này
Các thím cho e lời khuyên
Gửi từ Vsmart Live bằng vozFApp
Cò gì mà phải nói mồm đâu. Cứ tìm hiểu mấy cty trong bình dương nhé. Suốt ngày đăng tuyển ng thoii. Cái loại chú suốt ngày ru rú trong nhà biết cac gì về xã hộiThể loại toàn nói mồm như cháu![]()
,đơn giản nó cũng có lý do phải ở nhà cả, cũng muốn bay nhảy, nhưng cuộc đời chưa cho phép, nói thế cho vuông
, cần thì giúp nhưng đơn giản nhiều khi cũng không muốn nhờ vả, công việc thì không thiếu, do nhiều lý do # nhau nên vấn ở nhà
. trước tiên kinh tế thì tạm ổn nên chuyện kiếm thêm 10-20tr chẳng là gì, còn gđ khó khăn thì lại lo cái ăn trước tinh thần tính sau, khi ngta cảm thấy vừa đủ thứ gì, họ sẽ cần thứ # bù đắp 
dạng này vừa ngu vừa lười, lại được nuông chiều nữa
thôi để cho đời nó vả!Học xong cấp 3 ra HN học cao đẳng được 1 tháng bỏ về vì không chịu khổ được(dù gia đình chu cấp đầy đủ).Quan trọng là do cách giáo dục của bác em chiều quá nên đâm ra ông ấy như thế
Cò gì mà phải nói mồm đâu. Cứ tìm hiểu mấy cty trong bình dương nhé. Suốt ngày đăng tuyển ng thoii. Cái loại chú suốt ngày ru rú trong nhà biết cac gì về xã hội
Nhai đi nhai lại như con bò. Bài thì đéo đọcThực ra không có ông anh nào ở đây cả
Gửi từ Vsmart Bee 3 bằng vozFApp
Là do sếp muốn có e làm trực tiếp trong này,vì e làm được việc và qua giao tiếp online thì sếp cũng thấy ông anh có vẻ chăm chỉ nên sếp mới mở lời tạo điều kiện chứ không phải e xin tiền học với vé máy bay thím à
Gửi từ Vsmart Live bằng vozFApp
Thì giờ chỉ có cho ra đường, không chu cấp tiền nong gì hết, ông bà có cháu rồi thì giữ 1 thằng ăn hại 3x tuổi trong nhà để làm gì?
Cũng biết 1 ông anh kiểu như này, đm 3x gần 40 mà việc làm éo có, nói chuyện thì toàn chuyện trên trời, vợ con thì có rồi mà kiểu sống vô trách nhiệm kinh khủng![]()
ôi vào đây ms thấy lắm trường hợp buồn cười nhỉ.ngoài 30 rồi mà cứ ở nhà.công ăn việc làm thì ko ổn định.hay thiệt hay thiệt
E nghĩ hắn cho rằng dù thế nào thì vẫn có người nuôi hắn,không bố mẹ thì họ hàng chứ không ai để con cháu mình chết đói,nên hắn mới dửng dưng với mọi người,sống kiểu ký sinhNgại cl gì. Nó như thế sau này cho chết đói chết cụ nó đi ko ai thương
Cái loại này mà gặp tôi, cứ chạm mặt là tôi nói "Đời éo ai sướng bằng anh, hai bố con ăn cơm ông bà nuôi đến khi ông bà chết, sau ông bà chết thì thằng con trai nó cũng lớn rồi. Ăn may thì nó lấy được vợ anh lại được ăn bám vợ chồng nó đến già, đờ mơ sướng nhất anh, sống éo phải lo nghĩ gì.". Tôi nhai đi nhai lại cho đến khi biết nhục thì thôi.
Sống thế lại hay ko lo thế sự thong dong với đời
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
vậy mà cũng có vợ đc cũng giỏi thật![]()