Mình cũng đang trong tình trạng giống vậy. Bố mình lúc nào cũng cho là mình đúng hay áp đặt, vợ con chả biết gì cả, câu chuyện bé nhưng xé ra to và kiểu rất dễ lôi kéo cuốn người khác vào cuộc cãi nhau không hồi kết, phải nói là bố mình rất giỏi việc này, cãi nhau là phừng phừng lên, to tiếng, quát tháo dùng tiếng nói để át tiếng người khác, ép người khác phải theo ý của mình dù nó cho là sai lè 1+1=3 cũng cãi bằng được. Cãi nhau thì cả xóm biết, mình đã tránh lảng ra chỗ khác tránh cãi nhau xong lại lân la ra chỗ mình nói này nói lọ lại làm mình phải lên tiếng thì lại cãi nhau tiếp.
Từ bé đến lúc đi làm vẫn nghĩ là sẽ lấy vợ ở cùng nhà với bố mẹ đến hết đời, ra trường đi làm mình mở rộng ra sau nhà làm thêm một phòng ngủ để lấy vợ. Mình là dân xây dựng tự thiết kế phòng cho mình, nhưng bố lại không đồng ý, suốt ngày cãi nhau mấy cái vớ va vớ vẩn, mình đi làm xa ở nhà bố lại bảo thợ sửa theo ý bố loạn hết cả lên, đến lúc mình về thì mới biết không một cái gì theo ý mình, tiền thì mình chi nhưng giờ mỗi lần về nhà nhìn cái phòng mà bực không muốn bước vào, tường thì nứt, sơn thì nham nhở, thiết bị điện nước vệ sinh bố trí không khoa học, sàn thì nhấp nhổm mạch to mạch bé dù mình có mua ke cân bằng và nhức nhở rất kỹ đàng hoàng, cửa chính mình bảo để lắp cửa nhựa hàn quốc hoặc cửa lõi thép giả gỗ cho hiện đại với đẹp nhưng không chơi cửa nhôm kính nhìn chán đời vc. Đợt xây nhà cứ về là cãi nhau triền miên đau hết cả đầu cuối cùng kết quả không ra gì. Từ đó mình không còn ý nghĩ là ở chung nữa, lấy vợ là ra ngoài ở chứ ở chung là cãi nhau bất hòa.
Hôm nọ cũng mới cãi nhau, mình thích mua xe cho mình màu đỏ nhưng bố mình thích màu trắng, mua bản 150cc lại bắt mua 125cc, mua phanh abs lại bắt mua cbs. Rõ ràng là xe mình đi bố ko động vào bao giờ nhưng cuối cùng cũng cãi nhau om tỏi lên, mà nhịn theo ý bố thì lại ko đc.
.
Mặt xấu là vậy, nhưng ông bô là người tốt tính, cãi nhau như đánh nhau đến nơi rồi nhưng không chửi bới hay đánh vợ con bao giờ. Cãi nhau xong là thôi, hôm sau lại bt như ko có gì xảy ra, không thù dai gì cả. Chăm chỉ cả đời làm ăn tiền nong đưa vợ nuôi con ăn học hết, chả sắm sửa cho bản thân bao giờ, cũng chả đam mê thú vui gì, thể dục thể thao thì không, không thuốc lá chỉ thi thoảng hay uống rượu, mà đã uống rượu thì là hết mình với say, say thì đi ngủ. Mỗi cái là khủng bố tinh thần vì cãi nhau, mệt mỏi thực sự. Bố mình lại huyết áp cao với mỡ máu nữa, cứ đà này vài năm nữa phừng phừng lên mình sợ vỡ mạch máu mà đi mất.
Mình viết hơi dài chia sẻ cảm xúc cá nhân mong mọi người thông cảm. Mình kể vậy thôi chứ mình vẫn yêu và thương bố nắm. kk