Có thím nào không còn cảm xúc truyện tranh như hồi bé không?

Chỉ là lớn lên và đứa trẻ trong b cũng dần mất đi, nên ko thể tìm lại được cảm giác khi đứa trẻ ấy cầm trên tay cuốn truyện
 
Hồi đó cứ thỉnh thoảng đọc đi đọc lại, nhớ nội dung rõ ràng, giờ có tập mới mà đọc lướt lướt cho qua
Chơi game thì mò mẫm cả ngày không thấy chán, giờ thì muốn làm sao để chơi xong game thật nhanh.
 
Hồi bé chả có tiền mua, bạn bè xung quanh cũng chẳng có, gần như đói truyện tranh
Lớn lên chút thì đọc Phong Vân, từng viết thư cho ông Sao Biển, được ông ý reply ở phần bình luận truyện.
Cảm thấy mãn nguyện. :D
 
hồi nhỏ thích 7 viên ngọc rồng lắm, toàn đọc ké chứ có dc mượn mang về đâu, lớn lên tý thì mượn tr vè phải vẽ cho chúng nó hình vì mình vẽ đẹp
 
Do mxh thôi, bỏ mxh thím sẽ trở về thời đồ đá hồi ấy, cứ lo việc mình đếch qtam ngoài xã hội chi mệt, thì sẽ hết, gáng tập bỏ mxh đi thím
 
Hồi đó thích đọc đô rê mon vl luôn. Mà ếu có tiền ra tiệm mua truyện, toàn đi coi cọp. Cảm giác từng mẩu truyện ngắn nó thấm vào máu luôn ấy. Thích nhất cảnh hoa đào rơi trong đấy. Cảm giác bình yên lắm. Mà giờ đọc lại không còn cảm xúc như lúc đấy nữa
 
Hồi bé Đô rê mon, Bảy viên ngọc rồng, Dấu ấn rồng thiêng...
Giờ bố trẻ con rồi đôi ba tháng lại search Kingdom đọc, cách đây 10 bắt đầu đọc tới túc tắc tới giờ. Chắc khi nào thằng cu con lấy vợ đẻ con nó thì truyện này vẫn chưa ra tập cuối :ah:
 
Sao có thể lấy đầu óc đã có sạn của một anh già trâu, đi lý giải cho cảm xúc non nớt của thời trẻ trâu ?
 
lớn rồi thấy truyên tranh mang giá trị sưu tầm là chính , vì vậy mua 1 tập 2 cuốn , 1 cuốn trưng , 1 cuốn để đọc . Chứ giờ truyện tranh trên web có hết rồi, chờ đợi vài ba tháng ra 1 cuốn thì hơi mất thời gian, đọc 1 lèo chục chap trên web thế là xong.
 
Biểu hiện của sự trưởng thành đấy
Đi làm có dư tiền hoàn mua full bộ truyện, hoàn thành giấc mơ hồi bé
Nhưng ko còn cảm giác nữa, mua về rồi vứt đấy
 
Tôi vẫn thích đọc như thường, đang định bán con máy đọc sách đang dùng đi đổi qua loại màn 8 in đọc truyện tranh cho sướng.
Tôi thích đọc truyện hơn xem phim, cả truyện tranh lẫn truyện chữ, nói chung từ bé đã thích đọc rồi, 8,9 tuổi mà lúc không có gì đọc tôi đọc cả mấy cái tạp chí tri thức trẻ, tài nguyên môi trường các thứ.
 
Có vẻ nhiều bác lại không biết truyện tranh nó cũng phân ra thể loại cho những lứa tuổi khác nhau nhỉ ? Mấy bác già đầu rồi nhìn lại đống shounen lại chả chán, toàn màu hồng mơ mộng, tình bạn bè,.... Thử đọc thể loại mà đúng tuổi các bác ấy vẫn mê tít thôi nếu là người thích đọc truyện tranh nói chung
 
Nhớ nhất là tập 3 của Hesman tên là Mãng xà giả dạng. Hồi đấy mình mới học lớp 1. Giữa trưa nắng trốn ngủ chạy đi thuê về xong mang sang nhà lão hàng xóm nhờ lão ấy đọc cho. Sau này lớn thì lão ấy nghiện chết mất. Haizz còn mình giờ đọc truyện tranh mới bây giờ ko thẩm nổi. Toàn lôi Teppy, Jindo, Doremon, Dấu ấn rồng thiêng đọc đi đọc lại mấy năm nay
 
Bộ truyện đầu tiên tôi đọc đầy đủ lại ko phải manga mà là comic. Lucky Luke bản tạp chí màu năm 98. Mê thật sự. Mà sau này có phát hành lại cũng mua, nhưng mà đọc ko còn thấy hay như ngày bé nữa
4gmOAMB.gif
 
Ăn cơm lúc 5 6h chiều là ngồi đọc đến tận 9 10h tối. Em đọc đến nổi cận lồi ra :)

Sent from HUAWEI MATE 10 using vozFApp
 
Back
Top